Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 6



“Chỉ là hai ca sĩ nhỏ bé mà thôi.” Ngôn Diễn vẫn đang chậc chậc cảm thán, Ngôn Nại nhìn anh với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Chỉ là tình cờ mà thôi, em thật sự không có hứng thú với bọn họ, anh không được nói bậy, không em không cho anh ăn cơm” Ngôn Nại nói, khóc không ra nước mắt.

“Thôi được. Vậy em không phải thích Dung Quý Hàn sao? Chèn ép công ty của hắn, buộc hắn phải nghe theo em.” Ngôn Diễn bừng tỉnh hiểu ra, thủ đoạn bức người lương thiện thành kỹ nữ của anh khá thành thạo.

" Anh là vì Thẩm Hoan Tình ký hợp đồng với công ty Ngôi Sao thì có, muốn chèn ép công ty người ta có phải không ? " Ngôn Nại liếc mắt nhìn anh một cái, rồi đi ăn sáng, chính chủ thích Dung Quý Hàn hai năm không hề thấy Ngôn Diễn giúp gì, bây giờ lại muốn chèn ép công ty người ta rõ ràng là có ý đồ không che giấu.

Ngôn Diễn nổi đóa vì bị em gái nói trúng tim đen.

" Hiện tại, em không thích Dung Quý Hàn. " Cô chưa bao giờ thích cũng không bao giờ dám thích, Ngôn Nại phải nói rõ ràng không sau này Ngôn Diễn lại gây ra họa.

Ngôn Diễn phẫn nộ, bữa sáng anh ăn chẳng ngon miệng gì cả.

Ngôn Nại ăn xong liền ngồi xuống sô pha, cuối đầu xuống bàn cầm bút ghi chú. Ngôn Diễn tò mò ngó qua xem cô đang làm gì.

" Em đang giúp anh tìm việc làm. "

" Ai nói với em anh muốn đi làm ? " Ngôn Diễn kinh hô.

" Anh không đi chẳng lẽ em đi ? Hiện tại, em còn đang là vị thành niên đó. Hai người chỉ có năm nghìn đồng, ăn bằng không khí để sống sao ? Cho nên anh phải đi làm. " Ngôn Nại buông bút, buổi sáng cô ra ngoài có đến sạp báo mua về một tờ, bên trong có rất nhiều công việc đang tuyển người, cô cẩn thận sàng lọc công việc cho Ngôn Diễn, vẽ vòng tròn ghi chú, việc anh ấy có thể làm quá ít.

Đây là tin dữ nha, Ngôn Diễn buồn bực.

Ngôn Nại ngồi chưa bao lâu thì chân đã cảm thấy tê, cô cầm tờ báo lên dựa người vào sô pha.

" Đây là những công việc mà em đã đánh dấu, anh xem thử đi. " Chỉ có để anh trai đi làm việc, mới thấy được tiền kiếm không dễ, như vậy mới chăm chỉ học tập.

Ngôn Nại hắn giọng.

" Q tuyển người mẫu vẽ, yêu cầu có tuổi trẻ, vóc dáng có cá tính riêng, một giờ hai trăm ngàn, công ty XX tuyển người mẫu yêu cầu có tướng mạo, một giờ một trăm đến ba trăm ngàn, KTV Đại Điểu yêu cầu tuyên người tuấn tú, năm giờ một ngày, mỗi giờ năm mươi ngàn, tiền boa tự cầm, cuối tháng lãnh lương. Em cảm thấy công việc cuối cùng là ổn nhất, mỗi ngày đều có việc làm ổn định tuy rằng tiền hơi ít. "

Càng nghe sắc mặt Ngôn Diễn càng tối đi cổ họng nghẹn lại, em gái vẫn đang muốn chơi anh ? Kêu anh đi làm mấy cái này không bằng nói anh mặt dày quay về nhà sống còn tốt hơn.

" Anh không hài lòng các công việc này ? " Ngôn Nại không nhìn thấy sắc mặt của Ngôn Diễn cũng biết anh ta đang khó chịu.

" Các công việc này tương đối thoải mái, hơn nữa tiền lương so với mặt bằng như vậy cũng đã cao hơn. Anh không muốn đi làm bảo vệ hay tài xế chứ ? Không nó đến thời gian làm việc mà tiền lương cũng chỉ hai ngàn mỗi tháng. "

Mí mắt của Ngôn Diễn càng ngày càng sụp xuống, Ngôn Nại nuốt nước miếng, không phải anh ta muốn đánh cô chứ ?

" Làm phiên dịch viên ! Tìm ! " Ngôn Diễn cắn răng, nói ra từng chữ.

" Tiếng gì ? " Ngôn Nại rụt cổ lại, bị bức ép, công tử phong lưu cũng có loại khí thế bức người như vậy, đúng là kì quái.

" Tiếng Anh, Đức, Ý. " Ngôn Diễn dừng một chút rồi nói tiếp : " Tìm mấy công ty nhỏ ấy. " Làm ở công ty lớn sợ gặp người quen.

" Anh kiếm tiền nuôi em gái sống qua ngày, không hề mất mặt mà rất vinh quang. " Ngôn Nại cười hắc hắc.

Ngôn Diễn không nói lời nào, cười như không cười nhìn cô, nuôi cô ? Anh hận không được bóp chết cô.

Cuối cùng cô chọn công ty Tam Gia, một công ty may âu phục nhỏ, một công ty bán dụng cụ y tế và một trường học nhỏ. Ngôn Nại tra cứu một số tư liệu trên mạng, lật xem vô số các bản xin việc, giúp anh trai viết một bản xin việc tình ý dạt dào, trung thực nói về hoàn cảnh hiện tại của anh trai mình, đương nhiên là phải kèm theo khuôn mặt tuấn tú của anh ấy. Lý lịch đã được gửi đi chỉ chờ điện thoại đến thông báo.

Xong việc, Ngôn Nại ôm máy tính say sưa xem tiểu thuyết, kể từ ngày Jennny cho cô xem tiểu thuyết cô đâm ra mê mẩn nó, có rất nhiều điều thú vị, cô lên web đăng ký hội viên lấy tên là Em gái của cặn bã nam, trộm lấy điện thoại của Ngôn Diễn nạp tiền vào tài khoản trên mạng tiểu thuyết.

Buổi chiều, nhà mới nghênh đón vị khách đầu tiên, đó là đại công tử Cố Tại Kiêu, anh cầm thêm mấy bình rượu, xem ra người mà Ngôn Diễn có thể kể khổ mà không sợ mất mặt thì chỉ có anh ta. Chỉ là Cố Tại Kiêu cũng bị trưởng bối trong nhà cấm không được giúp đỡ Ngôn Diễn, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ra hỏi cửa. Thế nên đại công tử Cố không dám ra tay trợ giúp, chỉ có thể mang mấy bình rượu ngon đến, dù sao bên người Ngôn Diễn cũng có người trong coi một tất cũng không rời.

Ngôn Nại không quan tâm mấy bình rượu, vì Ngôn Diễn đang thay đổi sắp tự lực cánh sinh. Cô vui vẻ chú ý đến đồ ăn vặt mà Cố Tại Kiêu mang đến mà ngồi bên cạnh bọn họ, ngước đôi mắt con nai tinh xảo dám sát hai người.

" Anh nói Tiểu Nại này, em đến công ty anh, mỗi ngày bưng trà đến cho anh, anh trả em mỗi tháng năm vạn tiền lương, thế nào ? " Cố Tại Kiêu cười híp mắt nói.

" Để cho anh em đi. " Ngôn Nại cự tuyệt.

" Hẳn là em nên chia sẻ với Ngôn Diễn chứ!” Cố Tại Kiêu tiếp tục đùa giỡn, anh không dám kêu em gái này đi bưng trà thật đâu, chỉ là muốn trêu chọc mà thôi, em gái Ngôn đột nhiên thay đổi, nghe anh em kể về chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy rất thú vị.

Anh cũng coi cô như em gái mà cư xử, dù cô là phụ nữ làm cho anh cảm thấy hứng thú nhưng không nên đụng thì vẫn không nên đụng, trên đời này còn rất nhiều phụ nữ, không phải chỉ có một người. Ngày đó tim anh có loạn nhịp một chút nhưng khi biết đó là Ngôn Nại, cảm giác rung động liền bị anh bóp chết. Anh không cần tình cảm vì khi có tình cảm thì mọi việc sẽ xử lý theo cảm tính.

“Em gái của anh ấy thì cần phải như vậy.” Ngôn Nại đứng dậy, đã đến lúc cho Hàm Hàm Khuyên ăn rồi.

“Anh ấy nên nuôi em gái có tác dụng, đối với anh ấy mà nói nuôi em thì có lợi gì? Em nên về nhà để bác trai Ngôn nuôi.” Cố Tại Kiêu cười lộ ra một phần tà khí, mười phần là muốn phá hư chuyện.

Nếu là trước kia khẳng định Ngôn Nại sẽ không hiểu anh ta nói gì, nhưng sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết cô đã hiểu, đối với loại muốn dạy hư con trẻ này, phức thức trực tiếp và đúng nhất đó là….

“Hàm Hàm Khuyên cắn anh ta.”

Một thân cầu trắng nhảy vào tô cơm mà Ngôn Nại đang cầm trên tay, nghe theo lời của cô chủ, tuổi còn nhỏ rất dễ dạy bảo, thấy có thức ăn là vui vẻ nhận lệnh.

Ngây người ở nhà hai ngày, nhận được thông báo phỏng vấn, cô ở trên mạng tìm lộ tuyến xe buýt gần nhất đi đến các công ty, cô cùng Ngôn Diễn thương lượng, sau khi kết thúc công việc mới đi xe hơi, còn hiện tại thì đi phương tiện công cộng để đi làm, dù sao bây giờ tiền xăng đối với họ là rất đắt, không phải sao?

Thời điểm trên xe, không có máy điều hòa trên xe buýt giữa mùa hè nắng nóng Ngôn Diễn lau mồ hôi trên mặt, em gái anh bên cạnh tình cảnh cũng không tốt hơn tý nào, đã có thời cô hâm một những bạn học ngồi xe buýt sau khi tan học để về nhà, nhà cô là nhà có học thức nhưng không phải như bình thường, cha ông có làm cách mạng, tiếng tăm lừng lẫy. Bằng không sao có thể quan hệ tốt với gia đình của Jenny? Cho nên cô ra cửa đều có người đưa đón, khoa trương mà nói xe buýt cô chưa từng đi.

Ngôn Diễn đưa hai cánh tay che chở cho Ngôn Nại, tách cô với những người còn lại ra, nhưng mà anh không đồng tình với cô, anh vừa tự ái vừa khó chịu, mất bao lâu mới có thể tới nơi, một đồng và hai đồng tiền xe khác nhau ghê gớm thật, một chiếc xe buýt vé hai đồng người bên trong cũng nhiều nhưng lại có máy điều hòa.

Nghe được thông báo đến trạm, bọn họ rốt cuộc đã tới nơi, liền nhanh chân xuống xe, vừa xuống xe hơi nóng có mùa hè từng đọt từng đợt đánh vào mặt họ.

Mới đến, vừa nóng lại vừa mệt, thật muốn về nhà bật máy điều hòa rồi ăn kem, lời này Ngôn Nại chỉ dám nói thầm trong lòng.

Theo thời gian phỏng vấn, bọn họ đến trước năm phút đồng hồ, thời gian có vẻ vội nhưng cũng không muộn, chỉ là thời gian Ngôn Diễn chuẩn bị ít đi một chút.

Phỏng vấn xong, công ty Văn Bí nói với bọn họ về nhà chờ điện thoại.

Hai người ăn qua loa buổi cơm trưa lại đến công ty thứ hai, đi vào phỏng vấn một lúc, Ngôn Diễn đã ra ngoài còn nổi giận đùng đùng, ra khỏi cửa còn liếc nhìn công ty này như muốn ghi hận.

Ngôn Nại đi theo Ngôn Diễn, hỏi có chuyện gì xảy ra, Ngôn Diễn chết cũng không chịu nói. Muốn anh nói thế nào? Vừa mới vào phòng, liền bị bà phỏng vấn nhìn chằm chằm, bà ta còn ám chỉ nói với anh, chỉ cần nguyệt ý đi theo bà ta thì công việc này là của anh, còn có thể được nhiều hơn……….

Con mẹ mày, ghê tởm chết anh!

(Mikovu: Ha ha tội nghiệp ảnh, trai đẹp sa cơ là đây! Chậc chậc……….)

Anh Ngôn biến chuyện đơn giản thành phức tạp, hờn dỗi ngồi trong quán cà phê, Ngôn Nại hỏi như thế nào, khuyên như thế nào cũng không nghe. Chờ hai người nhớ đến thời gian phỏng vấn xin việc ở công ty thứ ba, vận số không được tốt trên đường bị kẹt xe, trễ mất ba phút, bọn họ bị cho đứng ngoài cửa.

Hai người ủ rủ cuối đầu, thật sự không muốn ngồi trên xe buýt chịu tội nữa, sai bảo Cố Tại Kiêu tới đây làm tài xế.

Trước khi đi ngủ, Ngôn Nại lấy nhật kí ra, viết:

Ngày thứ hai, thời tiết nóng bức.

Tiết kiệm thì khó mà xa xỉ thì dễ.

Trước kia sống sung sướng đã quen, trời nóng mộ chút, ngồi xe buýt đã không chịu nổi.

Rất lo lắng chuyện về sau, nhưng phải kiên trì vượt qua khó khăn. Ông nội từng nói, con đường quanh co, không có ỷ lại, không may mắn, đó mới là con đường của thực tế.

------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.