Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 60



Editor: Dung Cảnh
Beta-er: Nguyennguyen, Dung Cảnh

Trong <<Mạt đồ>>, Vương Hồ Đào cùng với nhân vật chính là Thang Kiệt cùng học võ ở một võ quán, tuy cô không lợi hại như Thang Kiệt nhưng võ công cũng không kém. Ngôn Nại là người không thích hợp vận động, chỉ cần nhìn dáng đứng là biết ngay cô là cô gái nhỏ nhắn yếu đuối. Vì đóng vai Vương Hồ Đào này mà phải buộc bao cát vào hai chân, mỗi ngày đều chạy bộ, ngồi trung bình tấn, qua nửa tháng có thể thấy được một chút hiệu quả, ít nhất trong lúc diễn xuất đã có một chút dáng vẻ của người có võ công.

Phong Lăng Khiên làm đạo diễn, lúc làm việc thái độ của anh ta với tất cả mọi người trong tổ làm phim đều như nhau, chỉ cần xảy ra sai sót thì cho dù là ai anh ta cũng không nể mặt. Ngôn Nại đã từng trải qua cho nên cô phải cố gắng hơn nữa nếu không muốn bị hắn quát mắng.

Ngôn Nại không có thiên phú đóng phim nhưng cô rất chăm chỉ, Phong Lăng Khiên cũng vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy cho cô. Mỗi lần Ngôn Diễn nói tới đều cười nhạo cô, Tào Hành đối với cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có Phong Lăng Khiên cảm thấy Ngôn Nại là khối ngọc thô cần được mài dũa cẩn thận, dụng tâm chạm trổ. Đánh giá của Phong Lăng Khiên đối với cô đương nhiên cô không thể biết được.

Vương Hồ Đào là người thật thà, đáng yêu, dũng cảm, cứng cỏi, giàu nghĩa khí. Cô cùng nhân vật chính Thang Kiệt trên đường đi giúp đỡ kẻ yếu trừng trị bọn ác, lúc dùng võ công tư thế luôn oai hùng bức người, chiêu thức lưu loát sắc bén, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Phần lớn nội dung trong kịch bản Ngôn Nại chỉ cần dựa vào đó biểu diễn là được, có sư phụ chuyên môn chỉ đạo động tác võ thuật, cô cũng không gặp nhiều khó khăn.

Ngày đầu tiên quay phim, cô cực kì lo lắng mình sẽ diễn không tốt, bộ phim này đầu tư hơn mười triệu, tiền vốn bỏ ra không ít, may mắn có Diệp gia giúp đỡ một phần. Phong Lăng Khiên dạy cô, "Nếu cô muốn thành công trong vai diễn diễn, thì không được rập khuôn theo kiểu nhân vật này nên thể hiện như thế nào, mà muốn đóng tốt thì phải nhập vào vai diễn đó, quên hết mọi thứ ở xung quanh, quên cả chính bản thân mình. Hãy nghĩ rằng mình chính là nhân vật đó mà thể hiện.”

Ba người bạn thân Thang Kiệt,Vương Hồ Đào, và Hạ Vũ cùng nhau lên đường, ban đầu có ô tô, trên xe có đầy đủ đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Ba người bọn họ đều có võ, gặp bọn trộm cướp cướp xe và đồ ăn, bọn họ đều có thể thoải mái đối phó.

Những nơi họ đi qua, đều là các thành phố hoa lệ do tai nạn phá hủy nay chỉ còn là đống phế tích. Trên đường đi có nhiều người qua lại, mọi người quần áo tả tơi, vết máu loang lổ. Tất cả đều đi tới phía Tây nước Z.


Thực phẩm và đồ dùng hiện tại đều không thể lấy lại, từ lúc bắt đầu xảy ra tai nạn, chủ nhà xưởng đều đóng cửa sản xuất, các cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa, giao thông tê liệt… Chỉ có Chính phủ vẫn duy trì trật tự, tổ chức cho mọi người xuất phát về thành phố L. Thang Kiệt vô cùng trượng nghĩa vừa đi vừa giúp đỡ người khác, dần dần thức ăn đều ăn hết, xe không có xăng, vùng lân cận cũng không có để mua, bọn họ đành phải đi bộ, còn phải ra ngoài tìm đồ ăn đỡ đói. Thời buổi người nhiều cháo ít, không thiếu cảnh người người tranh đoạt, Thang Kiệt nhìn thấy người già và trẻ nhỏ bị bắt nạt, bị người cướp đoạt thức ăn, hắn đều ra tay giúp đỡ, còn đem thức ăn của mình tìm được chia cho bọn họ.

Đường xá xa xôi, trèo đèo lội suối, bị cây gai đâm vào người…

Ngay cả lúc ăn cơm Ngôn Nại cũng ôm lấy kịch bản, có đôi khi thức ăn trong hộp cơm đều nguội lạnh, cô còn đang đọc lời thoại, suy nghĩ nên diễn như thế nào. Có lần có người chặn xe bọn họ, hai người muốn đi nhờ, đến thành phố kế tiếp sẽ xuống xe, đi tìm người thân. Thang Kiệt đồng ý, nhưng không nghĩ tới khi màn đêm buông xuống, hai người kia đã rút dao giấu ở trong áo ra, định hành hung ba người Thang Kiệt, nhằm mục đích giết người cướp của. Trong lúc đánh nhau, Thang Kiệt vì đỡ cho Vương Hồ Đào một dao mà bị thương ở lưng. Vương Hồ Đào sinh lòng hảo cảm, tỉ mỉ chăm sóc cho Thang Kiệt.

Cảnh quay đầu tiên Ngôn Nại đã chuẩn bị tư tưởng thật tốt để diễn chung với Dung Qúy Hàn. Mấy cảnh quay ban đầu khá thuận lợi, có hắn diễn cùng, cô diễn theo là được, người đóng vai Hạ Vũ cũng là người có thực lực. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải diễn cảnh tình cảm giữa Vương Hồ Đào và Thang Kiệt, Ngôn Nại không thể làm được. Vẻ mặt Phong Lăng Khiên đen đến mức có thể nhỏ ra mực, quay những cảnh liên tiếp cũng không xong, kết quả là chưa tới giờ nghỉ đã tạm dừng, mãi cho đến khi ăn cơm, Ngôn Nại vẫn còn buồn bã. Cô cũng rất muốn diễn cho thật tốt.

Dung Quý Hàn đi tới, ngồi xuống cạnh Ngôn Nại: “Ăn cơm nhanh đi, ăn xong rồi chúng ta sẽ bồi dưỡng tình cảm với nhau, tranh thủ hoàn thành trong buổi chiều.” Sáng nay lúc quay, tâm trạng Ngôn Nại không tốt lắm. Đây là lần đầu cô đóng phim, tuy không cảm thấy hồi hộp nhưng khi quay đến cảnh tình cảm, cô không tài nào diễn tiếp được. Hắn là người đóng cùng nên đành giúp đỡ cô một chút.

Ngôn Nại cảm thấy chấn động, muốn cô bồi dưỡng tình cảm cùng Dung Quý Hàn? Lúc đầu cô đi tìm Phong Lăng Khiên, nói mình và Dung Qúy Hàn không thích hợp, hắn nhanh chóng đáp lại một câu: “Bây giờ cô là diễn viên, đừng quan tâm chuyện gì khác, kịch bản bảo cô khóc thì phải khóc, muốn cô thích cô cũng phải thể hiện rằng mình thích.”

Dung Quý Hàn vẫn luôn làm cô cảm thấy khổ sở, vì sự nghiệp điện ảnh, cô đành nghe theo hắn một lần vậy, “Tôi không ăn nữa, đến đây đi, chúng ta bắt đầu bồi dưỡng tình cảm.”

“Nhìn ánh mắt của tôi, xem trong đó có cái gì.” Dung Qúy Hàn nói xong, ánh mắt hắn lập tức tràn ngập tình cảm, tình ý dạt dào,dịu dàng say đắm. Biểu hiện này của Dung Qúy Hàn là điều Ngôn Nại không hề nghĩ tới, cảm giác như hắn đã bị quỷ nhập, người đàn ông dịu dàng như nước, trong mắt chỉ có sự chung tình, nhìn chăm chú làm cô cảm thấy cả người dựng tóc gáy, âm thầm rùng mình.


Bị người ta ghét bỏ, Dung Qúy Hàn hít sâu một hơi, hắn muốn giúp cô dùng ánh mắt để thể hiện tình cảm, nhưng người khác có thể làm còn cô thì không, cô nhìn nhưng không thể hiện được. Hắn đang định nói thì thấy Phong Lăng Khiên bước tới.

“Xem ra đóng phim tình cảm rất khó đối với cô.” Phong Lăng Khiên nói. “Thật sự không được rồi, chúng ta đổi góc quay khác, bỏ hết ngượng ngùng, cô có thể coi anh ta như chị em tốt, hãy nhớ lại lúc bên cạnh Phương Đình Na, thoải mái, tự nhiên, tin tưởng cô ấy, thích cô ấy, tốt với cô ấy vô điều kiện, thể hiện những tình cảm đó ra, thích một cách tự nhiên, toàn tâm toàn ý.”

Ngôn Nại rất băn khoăn, muốn cô xem anh ta như Phương Đình Na sao, được rồi, cô đành thử một chút.

Cảnh quay buổi chiều, chưa nói đến phương pháp của Phương Lăng Khiên rất hiệu quả, lúc Vương Hồ Đào nhìn thấy Thang Kiệt, ánh mắt long lanh sáng ngời. Ba người bên nhau, cô thường sẽ đến gần Thang Kiệt. Cô không do dự quan tâm tới hắn, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt thân thiết nhìn hắn. Cô và Thang Kiệt thường giúp đỡ lẫn nhau, bên cạnh hai người bọn họ còn có Hạ Vũ, ba người ở chung với nhau, có thể thấy rõ sự khác biệt ngay lập tức. Thang Kiệt có tình cảm với Vương Hồ Đào, Qúy Duy Hàn thể hiện rất tốt, ban đầu không thân thiết đến khi hai người ngầm hiểu ý nhau. Khi hắn chủ động nói yêu cô, cũng là lúc Vương Hồ Đào chết trong lòng hắn, thật khiến cho người ta cảm thấy lòng vỡ nát. Cuối cùng Vương Hồ Đào cũng nhắm mắt, bộ phim dừng lại tại đây.

Kỹ thuật diễn của Dung Qúy Hàn đúng là không thể nghi ngờ, Ngôn Nại rất nể phục hắn hắn. Mấy tháng cực khổ cùng nhau, cô nói chuyện với hắn nhiều hơn, gạt ân oán cá nhân giữa hai người sang một bên, thật sự trong lòng Ngôn Nại, Dung Qúy Hàn đúng là người đàn ông tốt, chẳng trách ai cũng thích hắn như vậy. Chỉ cần không bị nhắm vào, làm bạn tốt với hắn thật sự rất được.

Vì bối cảnh phim yêu cầu, nên đa số quay cảnh trong Mạt đồ đều ở vùng hoang vu, khổ nhất vẫn là ở phía tây, khí hậu thật sự làm cho người ta chịu không nổi, bọn họ còn phải quay phim trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy.

Dung Qúy Hàn thật sự rất biết cách quan tâm người khác, có một lần đến kì sinh lý của Ngôn Nại, cô thức đêm mấy ngày liền để quay phim, cuộc sống lúc đó thực sự rất khổ sở. Anh trai Ngôn Diễn và Phong Lăng Khiên chưa phát hiện ra sự khác thường của cô, nhưng Dung Qúy Hàn lại phát hiện, lúc nghỉ ngơi, hắn lái xe đến một thị trấn nhỏ cách đó mười mấy km mua táo đỏ, lúc hắn đưa cho cô vẻ mặt của hắn hết sức lạnh nhạt nhưng hai má lại hơi ửng hồng.Mấy ngày này hộp cơm của cô thường nhiều hơn so với bình thường, lúc di chuyển, Dung Qúy Hàn sẽ chủ động lấy hành lý giúp cô.

Sau này có lần Ngôn Nại nhìn thấy gói táo đỏ mới nhớ tới, không phải thứ này dùng để bổ máu hay sao? Có thể mua được táo đỏ ở thị trấn nhỏ gần khu vực phía tây các cô đang quay thật sựkhông dễ, ngày đầu tiênbọn họ đi qua thị trấn nhỏ đó, rất ít người, ngay cả cửa hàng cũng chỉ có hai nhà mở.

Dung Qúy Hàn quan tâm Ngôn Nại như vậy cũng vì quen biết cô, cô cứ yên tĩnh như vậy nhìn có chút ngây thơ, tính tình như đứa trẻ, hắn chưa từng thấy ai như vậy. Đối với một người đàn ông mà nói, cô giống như một con thỏ trắng, ở cạnh nhau lâu ngày tự nhiên muốn chăm sóc, che chở cô dưới cánh tay mình. Không trách được Tịnh Tư sẽ thích cô, mẹ hắn khen ngợi, cô thật sự là một người con gái tốt.

Sau khi quay xong <<Mạt đồ>>, sẽ bắt đầu công việc chế tác hậu kỳ, cuối cùng sẽ đưa ra công chiếu, thầy giáo của Ngôn Diễn là Văn Khởi Nguyên cũng gia nhập tổ dựng phim này, đầu tiên <<Mạt đồ>> sẽ được chiếu ở trong nước, sau đó ra mắt trên trường điện ảnh thế giới. Và cuối cùng sẽ ghi danh tham gia liên hoan phim NAS. Tuy bộ phim này chưa công chiếu nhưng đã thu hút không ít sự chú ý của nhiều người trong nước.

Ngôn Nại về nhà, hơn nửa năm cô chưa gặp Ngôn Đán, cô thật sự rất nhớ gương mặt nhỏ bé mập mạp của con. Bé con đã hơn một tuổi, nghe ba ba nói hắn có thể mở miệng nói chuyện được rồi, có thể tự mình đi, còn đi tương đối vững. Ngôn Nại không đến công ty, máy bay vừa hạ cánh liền nhanh chóng chạy về nhà.

Thời tiết tháng tư khá ôn hòa, ánh mặt trời cũng chưa đến mức gay gắt, chiếu lên người có thể cảm nhận được sự ấm áp, vô cùng thoải mái.

Ngôn Nại vừa về tới nhà, đã nhìn thấy Ngôn Đán đang ở bên ngoài phơi nắng. Hắn cũng cảm giác được có người đến, liền từ trên ghế bò dậy, quay đầu nhìn người đang quấy rầy sự yên tĩnh của mình.

Ngôn Nại đi tới, ôm lấy cổ Ngôn Đán, mạnh mẽ hôn mấy cái ở trên mặt con trai. Cô ngồi xuống ghế dựa, đặt Ngôn Đán lên chân mình. Bé con đã lớn, cô mới ôm một lúc đã không chịu được sức nặng, răng cũng mọc được mấy cái, mái tóc không biết người nào dẫn đi tạo kiểu, nhìn như một quả dưa trên đầu.

“Đán Đán, có nhớ mẹ không?” Ngôn Nại cắn một cái trên mặt con, ôm hắn như ôm một búp bê vải thật lớn.

Ngôn Nại thấy Ngôn Đán không nhìn mình trong lòng buồn bã, cô nghĩ có phải nửa năm qua không gặp nên con trai đã quên cô. Đúng lúc này Ngôn ba ba từ trong nhà đi ra.

“Bộ phim quay xong rồi sao?” Hiện tại tất cả đều chú ý tới bộ phim, chú ý càng lớn, kỳvọng càng cao, chỉ sợ đến lúc phim không hay, cuối cùng lại bị vùi dập.

“Đã quay xong, anh trai và sư huynh của anh ấy sẽ tự dàn dựng công đoạn sau, dự tính tháng sáu có thể công chiếu ở trong nước, đến tháng chín là có thể tham gia liên hoan phim NAS.” Chỉ tiếc còn chưa sử dụng được kĩ thuật 3D, nếu không bộ phim <<Mạt đồ>> này sẽ càng sinh động, thật sựNgôn Nại cảm giác tiếc nuối.

Ngôn Nại trò chuyện cùng ba, sau khi Ngôn phu nhân biết Ngôn Nại trở về, bà cũng từ trong nhà đi ra, bà phải lo mà dạy dỗ con gái một chút. Ngôn Nại không lên tiếng mà nghe Ngôn phu nhân nói chuyện, lời nói quan tâm cô đủ thứ. Nhờ có Ngôn Nại mà quan hệ giữa Ngôn gia và Diệp gia tốt hơn rất nhiều, Ngôn phu nhân đối với chuyện này rất vui vẻ.

“ Chị” Đán Đán mở miệng, còn chưa rõ ràng.

Khuôn mặt tươi cười của Ngôn Nại cứng đờ, hắn đang gọi ai vậy?

Ngôn phu nhân bật cười, “Lúc rảnh rỗi mẹ thường dạy thằng bé cách nhìn hình ảnh nói chuyện, hắn có thể biết vài từ, biết gọi người khác.”

“Đán Đán, đến gọi mẹ một tiếng” Ngôn Nại dụ dỗ Ngôn Đán, “Ngoan, nhanhgọi mẹ.”

Ngôn Đán nghiêng đầu nhỏ, một đôi mắt xanh to, nhìn Ngôn Nại, một lúc sau lại gọi “Chị”

“Đừng so đo với đứa trẻ, chờ lâu ngày hắn sẽ biết thôi!” Ngôn ba cười nói.

Lúc này Ngôn Nại cực kỳ rảnh rỗi, ở công ty không có việc gì quan trọng, tất cả đều để Clarence toàn quyền xử lý. Ở nhà, mọi người không ai nhắc đến Clarence, không động chạm đến cái gai trong lòng Ngôn phu nhân. Ở công ty, trước mặt Clarence, Ngôn Nại sẽ không nhắc tới Ngôn gia, tất cả mọi chuyện đều trôi qua thầm lặng. Ở trường Ngôn Nại học kinh tế, những lý luận căn bản này cô muốn nắm thật chắc, hiện tại cô quản lý Ngôn thị là dựa vào những kĩ năng cô học được ở thế giới kia, mà chính bản thân cô không có bản lĩnh gì, cô cần học tập nhiều hơn mới được.

Tháng sáu, trong sự mong đợi <<Mạt đồ>> của hàng vạn người, bộ phim công chiếu toàn quốc. Ngày đó mọi người đi xem phim cực kỳ nhiều, còn có rất nhiều người vì không mua được vé mà không vui ra về, ngày thứ hai đúng như dự định, rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi. Những người xem qua bộ phim này đều đánh giá rất cao. Bộ phim kéo dài 127 phút, mọi người đều háo hức, không muốn bỏ qua bất kì cảnh quay nào.

Trong phim có thể thấy từng tòa nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, sóng thần cao hơn mười thước gào thét ập đến, núi đổ đất sụp, hình ảnh rung động lòng người, không thể nào dự đoán được hậu quả…. Những tòa kiến trúc ở các thành phố trên thế giới đều bị phá hủy, con người nhỏ bé giãy giụa trong thiên tai, những ngườigặp đại nạn không chết đều khóc lớn, tình cảnh hết sức thảm thương. Mọi người xem phim đều cảm nhận được sự rung động, nhịp tim tăng nhanh, như có tử thần đang đến gần.

Nhiều người xem phim xong đều mắng Thang Kiệt là tên ngốc, dù nhiều người mắng hắn nhưng trên mặt bọn họ đều thoáng qua sự cảm động, nếu như tai nạn ập xuống, lúc bọn họ bất lực nhất, nếu có người đưa tay kéo lấy bọn họ, bọn họ sẽ càng cảm thấy có hy vọng hơn, bây giờ người tốt không có nhiều. Hạ Vũ là người ích kỷ, nhưng không ai có thể chắc chắn ở trong hoàn cảnh đó sẽ không lựa chọn giống như Hạ Vũ. Vương Hồ Đào là ánh mặt trời của bộ phim, cô đơn thuần, tốt đẹp, sự xuất hiện của cô làm cho bộ phim bớt đi một ít ngột ngạt.

Mọi người xem phim đều không để ý đến đạo diễn, và diễn viên mà chỉ chăm chú xem tình tiết của bộ phim. Lần này <<Mạt đồ>> công chiếu tạo nên làn sóng bảo vệ môi trường trong nước. Hình tượng của Chính phủ trong bộ phim rất tốt, đây là yêu cầu của Diệp lão gia, lúc đó Ngôn Nại mới đưa chi tiết này vào bộ phim nhưng mọi người cũng không chú ýnhiều tới chuyện này.

Bởi vì bộ phim muốn tham gia liên hoan phim NAS, trong phim, nơi duy nhất có thể nổi lên trên mặt nước không chỉ có người nước Z, còn có cả người của quốc gia khác, trên đường đi mọi người đều đoàn kết giúp đỡ nhau, đó mới là mục đích cuối cùng, trong quá trình còn xuất hiện nhiều cảnh tượng cảm động.

Phòng bán vé tăng mạnh, chỉ tính trong nước, tiền lời từ phòng bán vé bộ phim <<Mạt đồ>> cũng đã thu về đủ số tiền vốn, còn chưa kể doanh thu nữa. Mấy nhà đầu tư nhất là Cố Tại Kiêu, hàng ngày đều xem tiền lời từ phòng vé.

Ngôn Nại cũng không quan tâm nhiều đến phòng vé trong nước, điềucô quan tâm chính là liên hoan phim NAS, tiền lời từ phòng vé trong nước tốt nhưng chưa chắc ở nước ngoài sẽ được hoan nghênh.

Ông chủ Diệp gọi Ngôn Nại đến Diệp gia, tán thưởng cô, cổ vũ cô tiếp tục cố gắng. Nhân cơ hội này Ngôn Nại đưa ra một yêu cầu, hiện tại cô muốn đi du học, mấy năm tới sẽ học thật giỏi, muốn ông Diệp đồng ý cho ba quay trở lại công ty quản lý công việc. Mỗi lần Ngôn Nại ở nhà, ba sẽ thường hỏi cô chuyện công ty, ông còn chưa đến tuổi nghỉ hưu đã về nhà, cuộc sống cô đơn như vậy không tốt, ông còn lo lắng cho Ngôn thị.

Mấy người cậu ở Diệp gia vì Ngôn Nại mà toát mồ hôi, nhưng làm cho bọn họ rơi tròng mắt chính là chuyện ông cụ đồng ý, còn khen cô biết thu xếp ổn thỏa, là người không vì cái lợi trước mắt.

Ba Ngôn cứ như vậy mà quay trở lại công ty, ngồi ở văn phòng trước kia của mình nhưng hiện tại ông không còn là tổng giám đốc của Ngôn thị, vị trí tổng giám đốc vẫn là Ngôn Nại. Ông không cần mấy thứ đó, có thể trở lại Ngôn thị là thỏa mãn rồi.

Tháng chín <<Mạt đồ>> thành công vào vòng trong, Ngôn Nại, Dung Qúy Hàn, Phong Lăng Khiên cùng nhau xuất hiện ở thảm đỏ liên hoan phim NAS.

Ngôn Nại mặc một chiếc váy hở lưng, tà váy thướt tha lay động, vây quanh dáng người, khuyên tai cùng màu son hồng phối hợp hài hòa với chiếc váy, vừa tình xảo vừa đẹp tự nhiên. Bộ lễ phục này là do công ty tìm nhà thiết kế đặc biệt thiết kế cho cô, đây là lần đầu tiên Phong Lăng Khiên thấy cô ăn mặc như vậy, bình thường hắn là người vô tình không bị dao động cũng bị cô làm cho kinh ngạc. Khi cô bước lên thảm đỏ, gương mặt của cô gái phương Đông với phong cách dịu dàng, mềm mại trong phút chốc hấp dẫn rất nhiều người.

Trong một câu lạc bộ ở nước Y, Tịch Tư đang cùng với mấy người bạn của mình xem liên hoan phim NAS. Hắn không biết Ngôn Nại sẽ xuất hiện, người muốn xem liên hoan phim NAS là mấy người bạn này của hắn, bọn họ đang đoán xem bộ phim nào sẽ giành được giải thưởng Kim Hòe, hắn cũng đặt cược như bọn họ. Khi danh sách bộ phim được công bố, Tịch Tư hai mắt mở to, hắn nhìn thấy tên của Ngôn Nại xuất hiện trên bộ phim đầu tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.