Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 70



Edit: Misali

Beta: selena_trần

Cô phát hiện ánh mắt khi Tịch Tư nhìn cô chợt loé lên tia ấm áp. Còn khi đối mặt với Brady và thủ hạ (dưới quyền) của hắn, vẻ mặt của anh lại lạnh lùng, cô đã nhìn thấy nét mặt này của anh rất nhiều lần. Dung Quý Hàn cũng rất lạnh lùng, sự lạnh lùng ấy khiến người ta không dám lại gần, sợ bị tổn thương do quá lạnh lẽo. Mà Tịch Tư lại khác với Dung Quý Hàn, anh mang một hơi thở lạnh. Nhưng khi anh bên cạnh cô, lại rất dịu dàng gần gũi, có khi còn đùa giỡn một cách vô lại.

Tịch Tư và Brady đi tới, vẻ mặt Brady ủ rũ, trong phòng tiếp khách lúc này chỉ còn ba người họ, Brady không quan tâm tới thân phận hoàng tử của mình, vứt bỏ vẻ ưu nhã bên ngoài, hắn thuận tay lấy ghế ngồi xuống, hắn vừa mở miệng đã nói một câu mà Ngôn Nại không hiểu.

"Sao em lại coi trọng hắn chứ? Tịch Tư vốn là một tảng băng di động, buổi tối ngủ ôm cũng không thấy ấm áp đâu, có cần phải suy nghĩ lại không, chẳng hạn như? Ở chung với hắn chỉ là một chuyện cầu được ước thấy." Hắn cũng đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của Tịch Tư nhưng hắn cũng rất là khó hiểu tại sao lại có phụ nữ coi trọng hắn, Tịch Tư không dịu dàng cũng không biết thể hiện tình cảm.

Brady chợt thay đổi, ngay sau đó nói một tràng không nghỉ, thật sự rất khác nhau so với dáng vẻ ưu nhã vừa rồi. Trong đầu Ngôn Nại đầy dấu hỏi, tên hoàng tử này đang nói chuyện với cô sao?

Tịch Tư biết Brady đang lén làm chuyện gì, anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tình bạn giữa họ vốn rất thoải mái, Brady cho rằng Ngôn Nại là người phụ nữ của anh, liền xem cô như người bạn của mình, cho nên hắn không cần thiết phải thể hiện thân phận hoàng từ, bản tính dần dần khôi phục trở lại.

Vẻ mặt Ngôn Nại trở nên mơ hồ, trong lòng Tịch Tư thấy vui hơn, cô bị Brady hù dọa rồi, còn chưa kịp phản ứng. Ở bên cạnh Ngôn Nại, anh thật sự không bao giờ phải buồn phiền, rất thoải mái, anh cảm tạ thượng đế đã ban cho anh đoạn duyên phận này với cô.

"Đối với bạn gái, cậu đều cho họ muốn gì được nấy, là một người phụ nữ thì đều không muốn một tình cảm thiếu sự quan tâm như vậy." Tịch Tư đáp lại Brady, để Ngôn Nại ăn chút điểm tâm, hôm nay Ngôn Nại phải bận rộn với buổi diễn, buổi sáng cô chỉ ăn một vài miếng bánh, có lẽ bữa ăn này cũng không tồi. Brady chuẩn bị điểm tâm đều là món ăn ở cung đình Hách Mạn Tháp, bình thường hắn cũng không ăn, hắn vốn không thích ăn những thứ này, nhưng những đồ ăn này được Ngôn Nại thích, ngay cả túi bánh quy nhỏ cô thích ăn mua trong siêu thị, những điều cô thích hắn đều để ở trong lòng.

Tịch Tư kéo Ngôn Nại ở bên kia ngồi xuống, cô ngồi ngay ngắn, họ nhận ra cô hơi mất tự nhiên. Không phải là cô cảm thấy lo lắng, chỉ là cô không biết phải làm những gì, lúc này còn được đưa tới đây gặp Brady, cũng coi như một lần gặp mặt fans.

Đến khi Rudolph gõ cửa phòng tiếp khách, nói với Brady rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong, họ đứng dậy, đi tới ban công ở ngoài trời. Ánh sáng ấm áp của ngày xuân, gió thổi nhè nhẹ, phong cảnh trong dinh thự rất khác biệt, khung cảnh này thật sự rất đẹp. Ngôn Nại ngồi xuống chỗ có bạt che nắng, người hầu nữ nghiêm chỉnh bưng lên từng món ăn lót dạ tuyệt đẹp đặt lên bàn.

Brady giới thiệu cho Ngôn Nại mấy món trên bàn, kể ra tên tuổi và điều đặc sắc của từng món.

Ngôn Nại nghe hắn giới thiệu xong, cầm dao nĩa lên thử từng món, hương vị món ăn vừa vào miệng, đã thu hút vị giác của cô, ánh mắt mở to chợt sáng lên, nét mặt vui mừng và thỏa mãn, những món ăn này rất hợp khẩu vị Ngôn Nại. Cô hận không thể nuốt luôn lưỡi của mình, nhưng cô vẫn thực hiện đúng lễ nghi khi ăn uống, không nhanh không chậm, cử chỉ và tư thế đều rất chuẩn mực. Tự nhiên, hài lòng, thỏa mãn, không tỏ vẻ làm bộ, nhìn cô ăn thật sự rất vui mắt.

Trái tim Brady như bị đâm mạnh xuống, nữ thần của hắn a, đáng tiếc lại không thuộc về hắn.

Tịch Tư thường nhìn Ngôn Nại dùng cơm, điểm nào của cô anh đều thích, anh có thể vì cô mà chuẩn bị mỗi bữa ăn, nhìn cô ăn, anh cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, anh muốn mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô, để cô thấy được tấm lòng của anh.

Brady dự định sau khi quốc khánh kết thúc, hắn sẽ tới nước E, Tịch Tư cũng không ngăn cản được hắn, anh em nhiều năm cũng chẳng phải vô nghĩa. Brady để ý quan sát, người sáng suốt có thể nhìn ra, giữa Tịch Tư và Ngôn Nại, chắc chắn Tịch Tư là người thích trước. Hắn tới nước E hoàn toàn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn nhìn anh em được vui vẻ. Sau hơn hai năm qua, hắn cũng hiểu, hắn và cô gái kia là không thể, hiện giờ hắn chỉ có thể chúc cô có được hạnh phúc.

Rời khỏi dinh thự, Tịch Tư đột nhiên tiến đến kéo tay Ngôn Nại: "Không được thích hắn?" Anh hơi lo lắng, anh so với Brady, sẽ có rất nhiều người phụ nữ thích người giống như Brady. Vừa nãy ở trong dinh thự, Ngôn Nại cũng không bày tỏ chuyện gì, chỉ nói cảm ơn với Brady, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, còn cảm thấy mơ hồ.

Ngôn Nại muốn rút tay ra, nhưng mãi vẫn không thể rút ra được, cô đành bỏ qua. Ngôn Nại nhíu mày nhìn Tịch Tư: "Buông tay ra!"

Cô đứng ở ven đường một hồi lâu, nhưng Tịch Tư vẫn giữ chặt tay cô không có ý định buông ra, cô nhất thời bó tay, xem ra nhất định phải đến lúc cô mở miệng đồng ý anh, anh mới buông ra. Ngôn Nại bướng bỉnh không muốn, đành trả lời anh: "Hoàng tử là fan của tôi, anh ta lại thật lòng đối đãi, không làm chuyện gì xấu xa, có lý do gì tôi không thể thích anh ta?" Nào có ngôi sao nào không bảo vệ fans của mình chứ? Không thể vì đối phương là hoàng tử, cô sẽ phải đối xử khác biệt, cô cảm thấy không hề ghét Brady.

Tịch Tư đã có được đáp án mình muốn, anh xoay người dắt tay Ngôn Nại theo sau, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong, tâm trạng lúc này của anh rất vui, trong cảm nhận của cô về Brady bất quá cũng chỉ là một fan hâm mộ thôi...

Trở về nước E, chú Paul ở công ty ZGC đưa một kịch bản hoàn chỉnh cho Ngôn Nại đóng, cô muốn trước khi quay phim phải tập diễn thật tốt. Ở cảnh khai máy, cô cũng xuất hiện không nhiều, nhưng chính vì quá ít cảnh, khiến Ngôn Nại càng rối. Cô ở nhà nghiền ngẫm rất lâu, không ngừng soi gương diễn tập, nhưng vẫn không đạt sắc thái kịch bản yêu cầu. Cô gọi điện cho Hướng Tào Hành và anh Phong Lăng Khiên nhờ giúp đỡ, sau một ngày, bọn họ đều bỏ rơi cô. Hai năm qua, đều do Clarence giúp cô chọn lựa kịch bản, mấy bộ phim đều là nhân vật có năng lực, cho nên cô mới diễn khá tốt. Nhưng bộ phim này là do Ngôn Nại nhận, một nhân vật rất khác với cô, cô bắt đầu thấy đau đầu, gặp phải vấn đề khó khăn.

Nhân vật này là cảnh sát giả trang ngấm ngầm tham gia vào một tổ chức hắc bang, còn là một người có chút địa vị, với đôi môi đỏ nóng bỏng, vẻ đẹp tinh sảo, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, toàn thân đều mặc một màu đen, lạnh lùng tàn nhẫn, bình tĩnh khoan thai, lãnh khốc vô tình. Ngôn Nại diễn xuất khờ khạo, trong sáng, đáng yêu, thế nhưng ác độc và sắc sảo như vậy, một người phụ nữ lạnh lùng khiêu gợi, cô phải diễn làm sao đây? Khi cô nhận bộ phim này, chỉ nhìn một phân cảnh, chính là cô phối hợp tác chiến với đồng nghiệp, mới có thể diễn đạt hình tượng hiên ngang mạnh mẽ như vậy.


Tào Hành nói sẽ để một người gần giống cô đóng thế trong phim, cô ngồi trong phòng nghĩ tới dáng vẻ nhập vai của mình, cô chính là cô, sau mấy lần thử, cô đã dễ dàng nhập vai vào nhân vật. Ngôn Nại đã thử, cô tìm một chiếc áo da màu đen, không ngừng thôi miên chính mình, vừa mới bắt đầu còn có chút hiệu quả, cô nói mấy câu lời thoại, sau đó làm bộ như lấy súng ra, nổ súng tứ phía, đến đoạn này cô lại không có khí thế.

Trong gương hiện lên bộ dạng không hề có chút lãnh khốc nào, chưa nói ánh mắt có lạnh lùng hay không, như vậy đều làm không được, cô cần diễn chính là bộ dáng lạnh lùng, chứ không phải bộ dáng nhu nhược này. Ngôn Nại chạy đến trước bàn hóa trang, lấy ra một đống hộp mỹ phẩm, cô trang điểm thật đậm trên mặt mình, trên gương mặt đặc biệt nổi trội nhất là đôi mắt to diêm dúa lẳng lơ mị hoặc, phía dưới khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ. Cô soi gương, khép hờ mắt lại, mím môi, trầm tĩnh không nói lời nào, giữ nguyên nét mặt không cảm xúc, cô hồi tưởng lại cảm giác tập bắn súng trong phòng ăn ngày đó, trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh lúc Andre tiến vào phòng ăn hút thuốc.

Sau khi ăn xong bữa tối mới phát hiện, Ngôn Nại đã khóa cửa nhốt mình trong phòng hơn ba giờ rồi. Cô là một diễn viên kém cỏi, nếu không phải do thân phận của cô, ai sẽ để cho cô tự chọn lựa nhân vật diễn. Cô tìm hiểu nhân vật này mất ba ngày, hiện tại mới tìm được nguồn cảm hứng, muốn nhập tâm vào nhân vật, cô cần phải cố gắng rất nhiều. Đình Na đã nghĩ ra giúp cô một chủ ý nhỏ, muốn cô đi tìm vị "bảo vệ" kia, biết đâu có thể tìm được trên người anh một cảm giác lãnh khốc. Ngày đó khi gặp chuyện không may Ngôn Nại gọi điện cho Phương Đình Na, cô nói với Phương Đình Na kêu Tịch Tư, chỉ nói cô mời bảo vệ, để cho Đình Na yên tâm về sự an nguy của cô ở nước E.

Mỗi ngày có vài lần Tịch Tư lên trên sân thượng hút thuốc, anh sẽ không hút thuốc trước mắt Ngôn Nại, cũng sẽ không hút trong nhà. Ngôn Nại biết anh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cô chờ đến khi anh lên sân thượng. Vì để cho Tịch Tư lộ ra mặt khác trước mặt cô, cô quyết định tập kích bất ngờ. Nếu cô có thể tìm được vài nguồn cảm hứng từ Andre, như vậy cũng có thể tìm được trên người Tịch Tư. Thân phận bối cảnh của bọn họ không phải là hắc đạo sao?

Muốn làm một diễn viên tốt thật không dễ dàng, Tào Hành từng nói với cô, có một lần hắn vì muốn diễn tốt vai người đồng tính, hắn liên tục đến quán bar đồng tính trong nửa tháng. Khi Tào Hành nói đến chuyện đã xảy ra, ánh mắt của hắn nhìn rất mập mờ.

Ngôn Nại nghe được tiếng Tịch Tư lên lầu, cô lấy trong tủ quần áo ra một cái khăn quàng cổ chùm kín mặt, sau đó lén đi lên tầng. Như vậy, nhìn sẽ giống Ninja làm chuyện xấu chứ?

Không gian trên sân thượng rất trống, bình thường Tịch Tư sẽ dựa vào hàng rào, đã qua chín giờ tối, dưới ánh trăng mông lung một vùng tối tăm. Có thể Ngôn Nại không có ác ý, cũng có thể cô đối với Tịch Tư rất quen thuộc, khiến Tịch Tư không cảm thấy anh sẽ gặp nguy hiểm, không phát hiện ra Ngôn Nại đã lên lầu. Ngôn Nại sắp đến gần sau lưng anh thì cô chuẩn bị xuống tay, tay của cô còn chưa chạm vào cơ thể anh, cổ đã bị quấn chặt, nơi cổ họng truyền đến cỗ đau đớn rát bỏng.

"Ừ. . . . . . A! Buông. . . . . . Buông ra. . . . . . %¥. . . . . . @. . . . . ." Dưới khăn quàng cổ, mặt Ngôn Nại đỏ lên, cô kêu lên từng chữ rất mơ hồ. Bây giờ cô thực sự rất hối hận, cổ của cô sắp đứt rồi. Lúc nãy sát khí lạnh thấu xương phả vào mặt cô, trong nháy mắt cô có cảm giác hít thở không thông, trong giây phút đó nhịp tim đập chậm vài nhịp rồi nảy lên liên tục.

Lúc Tịch Tư cảm nhận được phía sau anh có người cũng đã trễ rồi, anh cũng không biết đó là Ngôn Nại, bởi vì cô sẽ không có hành động như vậy, nếu như cô muốn tìm anh, chỉ cần mở miệng gọi anh. Gương mặt anh rất bình tĩnh, chờ lại gần thêm một chút rồi hành động.

Nghe được giọng nói của Ngôn Nại, anh vội buông tay ra, bỏ khăn ra kiểm tra. Hai chân Ngôn Nại liền trở nên mềm nhũn, chân của cô vừa mới chạm đất, đứng không vững sắp ngã xuống đất, Tịch Tư đang lo lắng vừa rồi anh có làm cô bị thương hay không, trong một lúc không chú ý bị Ngôn Nại kéo tay, cả hai cùng ngã xuống đất. Tư thế bọn họ ngã xuống đất là Ngôn Nại dưới, Tịch Tư trên, hai đôi môi đã chạm vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.