Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 8



Nụ cười này như có thể làm băng tuyết tan chảy, trăm hoa đua nở, chỉ là cô không có tâm tình để thưởng thức.

“Dạ.” Cô chính là Ngôn Nại.

“Thẩm Hoan Tình đã không phải là chị dâu của cô nữa rồi! ” Tròng mắt của Dung Quý Hàn vẫn đen như thế.

Cô tới nơi này đơn giản chỉ là trùng hợp, cũng chỉ thuận miệng nói đại một lý do thôi, dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này thật đáng sợ. Anh ta và Thẩm Hoan Tình đã thông đồng với nhau rồi sao ?

Ngôn Ngôn, mày học xấu, ngay cả từ "thông đồng" mà mày cũng biết dùng rồi, xem ra mày càng ngày càng lệch lạc rồi.

"À. Em có thể đi được chưa? Anh Dung." Hiện tại, cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi tầm mắt của nam chính.

Dung Quý Hàn gật đầu một cái.

Được sự đồng ý, Ngôn Nại nhanh chóng quay người rời khỏi, cho đến khi quẹo ra đầu phố mới nhẹ nhàng thở ra, mẹ ơi, thật đáng sợ.

Chuyện Thẩm Hoan Tình và Dung Quý Hàn, cũng không phải giống Ngôn Nại nghĩ, bây giờ bọn họ vẫn chưa qua lại với nhau. Chưa nói Dung Quý Hàn vẫn có mục tiêu riêng của mình, đối xử với phụ nữ vẫn luôn lạnh lùng vô tình, Thẩm Hoan Tình với anh ta mới chỉ hợp tác với nhau chưa đầy một năm, mà trong một năm này, có hơn tám tháng Thẩm Hoan Tình ở nước ngoài sinh con. Đối với anh ta, Thẩm Hoan Tình chỉ là người được anh ta cho một chốn dung thân, lại cho thêm một công việc, để cô ta có cơ hội trả thù. Cảm tình có, nhưng lợi dụng vẫn chiếm phần đa.

Anh ta nói với Ngôn Nại, Thẩm Hoan Tình không phải là chị dâu của cô nữa, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ nghệ sĩ dưới cờ của mình mà thôi, Thẩm Hoan Tình vừa mới quay lại giới giải trí, chưa phải lúc thích hợp tạo scandal. Hơn nữa dính vào scandal với Ngôn Diễn, cơ bản không có lợi.

Lại nói Thẩm Hoan Tình, cô ta vẫn yêu Ngôn Diễn, khoảng thời gian đẹp nhất đời người con gái của cô đều cạnh Ngôn Diễn, vứt bỏ địa vị trong nghề mà cô ta vất vả mới đạt được, buông bỏ đi ước mơ của mình, chịu đựng mẹ chồng không ngừng khó dễ, chịu đựng người ta châm chọc, chịu đựng chồng mình bên ngoài có tình nhân liên tục, hết thảy đều vì thật lòng yêu Ngôn Diễn. Bởi vậy đâu thể nói bỏ là bỏ, mới đó mà đã sa vào lòng một người đàn ông khác.

Cô ta muốn trả thù Ngôn Diễn, vì cô ta hận hắn, nhưng không yêu lấy đâu hận đây? Cô ta hận Ngôn Diễn, khi yêu thì đủ lời thề non hẹn biển, nhưng cưới rồi lại vẫn ở ngoài ăn chơi đàn điếm, cô ta hận Giang Tư Ức, vì ả mà suýt nữa cô mất đi đứa con. Cô ta hận gia đình họ Ngôn, những kẻ tiếp tay làm ác.

Khi về nước, một lần Thẩm Hoan Tình tự lái xe, không biết như thế nào lại đến khu nhà Tây Sơn, nơi đã từng là tổ ấm của cô. Chờ khi cô phục hồi lại tinh thần thì xe đã đậu ở đó hơn hai giờ đồng hồ. Thấy Ngôn Diễn còn dẫn cả gái về, nhưng không phải Giang Tư Ức.

Bị Thẩm Hoan Tình thấy lần đó, chính là lần Ngôn Nại kéo Ngôn Diễn từ hội quán Mộng Sắc về nhà, Thẩm Hoan Tình không nhận ra em gái của chồng, cứ thế oán hận Ngôn Diễn đem người phụ nữ khác về nhà cũ của cô và hắn…

Ngôn Nại lấy trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, ở cửa hàng tiện lợi mua một cây kem, cô cần an ủi bản thân. Cái lạnh thấm vào bụng, vị ngọt mát từ đầu lưỡi lan tỏa khắp miệng, Ngôn Nại cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi dọc theo hai tầng cầu thang của cửa hàng, ung dung hướng công ty của anh trai mà đi, hiện tại tất cả suy nghĩ của cô đều tập trung vào cây kem trên tay, giống như một con mèo nhỏ đang hưng phấn, đưa lưỡi liếm qua liếm lại cây kem, trên mặt cự kỳ thỏa mãn.

Ngôn Nại lấy mũ xuống, ném xuống bậc thang một cái, rồi đặt mông ngồi lên cái mũ, cô muốn ăn hết cây kem này đã, đi đường hơi mệt rồi.

Chiếc xe hơi dừng bên đường vẫn bóp còi không ngừng. Ngôn Nại ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên tia tức giận, xe thể thao thì ngon lắm sao, cứ bóp còi inh ỏi như thế? Quấy nhiễu người dân nha! Ầm ĩ chết người.

Cô cắn một miếng kem, suýt xoa vài hơi, kem đã tan hết trong miệng, thật đã nóng. Cô vô ý nhìn đến bảng đen quảng cáo, bảng quảng cáo này là của cửa hàng phía sâu sau lưng cô đặt ra ngoài.

XXX, chậm mãn dục, không tác dụng phụ, phục hồi sinh lực phái mạnh.......

Cô dời mắt từ bảng quảng cáo nhìn lên trên, ánh mặt trời trưa chói chang, chiếu rõ ràng tên cửa hàng, cửa hàng đồ dùng người lớn………..

Mấy chữa cái phản quang, xíu nữa thì làm mù mắt cô.

Bây giờ cô mới chú ý, người đi đường bốn phía đều hướng mắt nhìn cô, Ngôn Nại đơ người, ngay sau đó như châu chấu nhảy bật ra, ngay cả mũ cũng không bỏ, đưa chân chạy thật nhanh, khi qua thùng rác ven đường cũng không do dự mà vứt cây kem vào. Thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn người khác, cô khóc không ra nước mắt, sao lại xui xẻo như vậy ?

Trong chiếc xe thể thao ồn ào khi nãy, người thanh niên cúi đầu xuống tay lái, cười đến run người. Nhìn cô gái nhỏ lúc nãy chạy nhanh còn hơn thỏ, đáy mắt tràn đầy sự hứng thú.

Ngôn Diễn ở công ty làm việc sứt đầu mẻ trán, công việc của hắn do ba Ngôn cố ý sắp xếp, nhiệm vụ rất nặng nề. Giờ cơm trưa đã qua thật lâu, mà hắn vẫn người yên ở trong văn phòng, duy trì cực khổ.

Thẳng đến khi Ngôn Nại đưa cơm hộp vào phòng cho hắn, hắn mới nhớ ra nên ăn trưa rồi, lúc đó giờ ăn trưa cũng đã qua hai tiếng rồi.

"Em có vẻ như không vui?" Tâm tình của cô hiện ra rất rõ.

Ngôn Nại thở dài, hôm nay, gặp chuyện xui xẻo như vậy cô có thể vui mới là lạ. Cô không định nói ra, chuyện mất mặt như vậy, một mình trốn trong chăn gặm nhấm là được, nếu lấy ra phơi nắng chắc nhiễm trùng mất.

Cô liếc qua bàn làm việc của Ngôn Diễn, có nhiều loại chữ viết, cô chỉ biết mỗi tiếng Anh.

Buổi chiều, Ngôn Nại ngoan ngoãn trong phòng báo đọc sách, biết bản thân hôm nay vận khí không tốt, cô muốn tránh không được sao? Mấy ngày sau, cô vẫn theo Ngôn Diễn đến công ty cũng ngoan ngoãn một mình ngồi trong thư viện đọc sách.

Cho đến khi ba Ngôn gọi điện đến nói công ty Giải trí Ngôi Sao của Dung Quý Hàn mở tiệc, đưa thiệp mời đến Ngôn thị, cô và anh trai đều có tên trong đó.

"Có thể không đi được không ạ?" Ngôn Nại rầu rĩ nói.

"Tiểu Nại, con như vậy thật không có lễ phép." Ba Ngôn lên tiếng, trách cứ con gái tùy hứng.

Mắt thấy thời gian ngày càng gần, ba Ngôn đã thông báo cách đây ba ngày, cô không thể dấu đi suy nghĩ, cái gì cũng hiện hết lên khuôn mặt, cả buổi tối cô đứng ngồi không yên, rõ ràng rất lo âu, đối với cô bữa tiệc tối mai chính là hang hùm miệng cọp. Nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia kể chính trong bữa tiệc này Ngôn Diễn bắt đầu có ý định quay lại với Thẩm Hoan Tình. Đây là điểm khởi đầu dẫn đến sự tan nhà nát cửa của nhà họ Ngôn.

"Anh nói em đó, cả buổi tối em cứ đi tới đi lui, làm anh thấy mệt quá, nói đi, có chuyện gì?" Ngôn Diễn ngoài miệng nói không khách khí, nhưng ý tứ lại không thiếu đi sự quan tâm.

"Em lo lắng về buổi tiệc tối mai." Ngôn Nại đặt mông ngồi xuống cạnh Ngôn Diễn.

"À, thì ra là tối ma gặp "Dung đại minh tinh" nên giờ không thể chờ được." Ngôn Diễn trêu ghẹo nói.

"Anh nhìn em như vậy mà nói là gấp gáp không thể chờ sao? Em căn bản là không muốn đi đó, mà ba không cho." Trong truyện cũng đâu miêu tả Ngôn Nại đi tham gia bữa tiệc, chỉ nói Thẩm Hoan Tình nổi bật như thế nào trong bữa tiệc, thu hút ánh mắt của mọi người ra sao. Bắt cô đi làm vai phụ để làm gì? Người viết thiệp mời đúng là không có đầu óc, sao có thể viết tên cô vào!

Dung Quý Hàn hắt xì một cái, rõ ràng anh không cảm thấy lạnh mà!

"Cứ đi đi, nếu không muốn ở lại thì viện đại một cái cớ nào đó rồi chuồn về." Ngôn Diễn tùy ý nói.

"Anh, ngày mai em làm bạn gái đi cùng anh nhé." Ngôn Nại nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Ngôn Diễn.

Ngôn Diễn lắc đầu, hắn đã hẹn với Giang Tư Ức rồi, ai ngờ em gái chưa trưởng thành muốn làm bạn đi tiệc cùng hắn, dù là em gái cũng không thể ngăn cản đường đào hoa của anh trai, chờ bữa tiệc kết thúc hắn còn phải hú hí cùng mỹ nhân, hắn đã ăn chay nửa tháng rồi, em gái còn muốn dày vò hắn sao.

"Không phải là em không tìm được người đi cùng chứ?" Ngôn Diễn cười hả hê trên nổi đau của người khác.

Ngôn Nại hiện ra khuôn mặt đau khổ, bị đâm trúng tim đen rồi.

"Đến công ty tìm đại một người, em không phải có hứng thú với tên Ân Lê gì đó sao?" Ngôn Diễn chỉ cho cô đường sáng.

Cô mới không cần đi tìm một người đàn ông xa lạ, Ân Lê? Không phải đã có bạn gái rồi sao? Cô không làm tiểu tam đâu. Lương Vũ Trạch? Cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Hắn đâu phải chỉ hận cô một chút, hôm trước, bị Ngôn Diễn quấy vào, mâu thuẫn của cô và bọn họ lại càng gay gắt, trước mắt không thể hòa giải, cô không nghĩ chỉ bằng mấy lời nói có thể làm mọi chuyện sáng tỏ.

Trước kia có chuyện cô đều tìm Jenny, giờ đi đâu tìm cậu ấy đâu? Nhưng mà cô còn Phương Đình Na, tuy rằng, không thể cùng đi đến buổi tiệc, nhưng có còn hơn không. Hạ quyết tâm sáng mai đi tìm cậu ấy.

Sau đêm Phương Đình Na đưa Ngôn Nại về nhà thì đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Khi nhận được điện thoại của Ngôn Nại, cô nàng liền đến ngay tiệm bánh ngọt mà Ngôn Nại hẹn.

Phương Đình Na tìm một vòng không thấy người, đang nghi ngờ có phải lại đùa mình hay không, còn Ngôn Nại thì cúi đầu chăm chú ăn bánh ngọt cũng không để ý Phương Đình Na đã tới. Cuối cùng hai người gọi điện thoại cho nhau mới gặp mặt được.

"Cậu…….. Cậu ! Cậu!" Phương Đình Na kinh hãi, nói liên tục ba từ, bị Ngôn Nại giữ chặt kéo xuống ngồi cạnh mình.

Phương Đình Na quát lên một cái, Ngôn Nại đã đưa nước hoa quả vào miệng của cô, một hơi còn chưa lên làm cho Đình Na sặc đỏ cả mặt.

Ngôn Nại dương môi cười một tiếng, nhẹ giọng trấn an chị em tốt đang hoảng sợ : "Tớ không phải bị đã kích, chỉ là muốn thay đổi một chút, như vậy không tốt sao?"

"Rất tốt. Chỉ là có chút không quen." Phương Đình Na một thân trang phục đàn chị, vốn chỉ lớn hơn Ngôn Nại hai tuổi, hiện tại nhìn lại giống như cách xa nhau tới năm, sáu tuổi vậy.

Gia đình Phương Đình Na mở tiệm thời trang, trong giới nhà giàu cũng nổi danh không kém, tiền cũng không thiếu. Hồi nhỏ cô nàng rất đen, thương xuyên bị người khác bắt nạt, có một lần Ngôn Nại đi qua nhìn thấy, cô gái nhỏ bá đạo giúp đuổi những đứa trẻ đang bắt nạt cô nàng đi, sau đó tuyên bố cô nàng sẽ do cô bảo vệ, này một hồi cũng đã qua bảy năm, trong tình tiết cẩu huyết có nói đến.

Ngôn Nại nói rõ cho cô nàng sáng tỏ, lại vừa giải thích vừa đảm bảo, khó khăn lắm mới khiến Phương Đình Na tin rằng cô thật sự đã không còn tình ý gì với Dung Quý Hàn nữa rồi. Hai năm này, Đình Na biết rõ tình yêu Ngôn Nại đối với Dung Qúy Hàn si mê như thế nào, điên cuồng như thế nào!

"Không muốn tìm bạn trai, nhưng nhất định phải có bạn trai, chuyện này đúng là khó quá nha!"

"Na Na, hay là cậu làm bạn trai của tớ đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.