Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Chương 9



Phương Đình Na hy sinh mái tóc dài xinh đẹp của mình, cắt tỉa thành kiểu tóc ngắn bồng bềnh, khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng, vóc dáng cao thon, thanh nhã, trông mềm mại nhưng không kém phần anh khí. Thân hình lồi lõm đâu ra đấy xoay người cái lại trở thành một chàng trai tuấn tú ngời ngời. Đôi khuyên tai phức tạp đổi thành cặp thạch anh lấp lánh, thạch anh tím biếc, vừa thần bí lại quý phái.

Phương Đình Na ngắm mình trong gương, cười đến mức không khép miệng được. Wow, wow, wow! Cô bị chính mình hút hồn mất rồi.

Ngôn Nại mãn nguyện gật đầu, rất thu hút. Đạt được như ý, cô đi ra bàn lễ tân, cầm lấy phiếu đánh giá độ hài lòng của khách hàng, cô cho ngay nhà tạo mẫu đã tạo hình cho mình điểm tốt nhất tròn năm sao, rồi ký tên.

Cô mặc bộ váy dạ hội ngắn ngang đầu gối, tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng lịch sự, nhã nhặn, lại không mất đi phần hồn nhiên của tuổi mới lớn, rất thích hợp với cô. Tóc thắt bím kèm theo một chiếc băng đô nhỏ màu trắng đồng bộ với váy, chân mang giày da màu đen, bao tay dài trắng muốt, trông cô như thiên thần, trong sáng, thuần khiết.

Ngôn Nại chỉ nói sơ yêu cầu của mình, không ngờ nhà tạo mẫu chẳng những tạo hình theo đúng yêu cầu mà còn hoàn mỹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Cô khoác tay Phương Đình Na. Mặc dù không mang giày cao gót, Phương Đình Na vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, hai người đứng cạnh nhau tựa như "Kim Đồng Ngọc Nữ", rất xứng đôi.

"Nại Nại, hình như mẹ tớ sinh nhầm giới tính của tớ rồi!" Phương Đình Na cảm thán, lúc nãy đi ra ngoài, không biết bao nhiêu ánh mắt lưu luyến của các cô gái cứ nhìn cô mãi đó.

"Sau nay cậu chính là bạn trai riêng của tớ đó, ha ha, tớ đây phải giám sát cậu thật kỹ mới được, mấy cô gái ban nãy cứ nhìn cậu như kiểu muốn đem cậu xơi tái ấy." Ngôn Nại cười trêu.

"Đúng vậy nha, ánh mắt của mấy chị gái đó trắng trợn kinh khủng, bọn họ chưa từng thấy ai cup C à?" Phương Đình Na rất phối hợp.

Bữa tiệc đã sớm bắt đầu, ai nên đến cũng đã đến, nhà họ Ngôn, ba Ngôn đi cùng mẹ Ngôn, “Thái tử” của Ngôn thị dẫn theo Giang Tư Ức xinh đẹp hiếm ai sánh bằng, cực kỳ trịnh thượng mà đến. Giang Tư Ức mặc bộ váy dài màu đỏ, tóc vấn cao để lộ cần cổ trắng nõn cùng sợi dây chuyền kim cương giá trị không nhỏ, viên kim cương lớn nhất rủ xuống ngay trên rãnh ngực. Ngôn Diễn rất hài lòng với Giang Tư Ức, nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, không phải càng khiến hắn nở mày nở mặt sao?

Chút hả hê này của hắn nhanh chóng bị đánh tan. Hôm nay Thẩm Hoan Tình diện bộ lễ phục chữ V khoét sâu màu đen, thiết kế lưng cao, làn váy trung chuyển ở chính giữa, mỗi bước đi, đều lộ ra chân dài duyên dáng, thoắt ẩn thoắt hiện, gợi cảm mê người. Tóc dài lượn sóng, mặt cười thanh nhã, cô ta khoác tay ông chủ Dung Quý Hàn của mình bước vào.

Nếu chỉ ngắm riêng Thẩm Hoan Tình và Giang Tư Ức, cả hai đều là người đẹp khiến người ta lóa mắt. Nhưng khi đứng cạnh nhau, hơn thua thật rõ ràng. Thẩm Hoan Tình trầm tĩnh thân thiện, giống như hòn ngọc quý đang tỏa sáng. Còn Giang Tư Ức, đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ là mẽ ngoài, thật giả không nói, nhưng mang theo một loại phong trần không cách nào xóa bỏ.

Tình tiết vẫn diễn ra theo đúng kịch bản, Thẩm Hoan Tình vừa xuất hiện, Ngôn “công tử” như lãng quên mọi thứ xung quanh, đôi mắt lúc nào cũng dính chặt trên người Thẩm Hoan Tình.

Gương mặt xinh đẹp của Giang Tư Ức bắt đầu nhăn nhó, tràn đầy ghen tỵ, chẳng qua cũng chỉ là một đứa bị chồng bỏ, cũng dám đến tham gia bữa tiệc như thế này!

Thẩm Hoan Tình khoác tay Dung Quý Hàn, theo anh ta chào hỏi người quen, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực, nhiều người phải khen ngợi. Khi họ đi tới trước mặt Ngôn “công tử”, Thẩm Hoan Tình vẫn thản nhiên thăm hỏi, một lời chào không đặc biệt thành công chọc tức Ngôn Diễn.

"Đây là người đàn ông mới của cô à? Cô trèo lên giường của hắn chưa? Đừng quên, hắn ta là người trong lòng của Tiểu Nại." Ngôn Diễn chẳng phân biệt được thời điểm có thích hợp hay không, cúi đầu nói ở bên tai Thẩm Ngôn Tình, giọng nói không nhỏ, ít nhất những người xung quanh đều nghe thấy.

Cơn giận nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt Thẩm Ngôn Tính, cô xiết tay Dung Quý Hàn thật chặt.

Dung Quý Hàn khẽ nhếch môi mỏng, nhàn nhạt mở miệng, "Anh Ngôn, chuyện này hình như không liên quan tới anh thì phải, anh và cô Thẩm đã ly hôn rồi."

Nói xong cũng dẫn Thẩm Ngôn Tình thản nhiên đi chỗ khác, Ngôn Diễn rất muốn xông tới, tách hai người ra, tay hai người đó vẫn luôn nắm thật chặt, nhìn thế nào hắn cũng không vừa mắt, nhưng bây giờ, hắn lấy lập trường gì, như Dung Quý Hàn đã nói, hắn và Thẩm Hoan Tình đã ly hôn rồi.

Bỗng hắn nhớ lại vấn đề em gái hỏi mấy ngày trước, nếu một ngày kia, chị ấy rực rỡ đến chói mắt đứng trước mặt anh, anh sẽ không dao động sao? Khi nhìn chị ấy đứng bên cạnh một người đàn ông khác, anh sẽ không ghen tỵ sao? Đây chẳng qua là một người đàn bà hắn đã không cần, hắn không thể nào dao động, làm sao còn có ghen tỵ đây, hắn không thừa nhận, bởi vì chưa thấy! Hiện tại trong lòng hắn khó chịu chẳng qua là do tính chiếm hữu của đàn ông mà thôi, giống như chơi chán một món đồ chơi, dù vứt bỏ, cũng không muốn cho người khác chơi.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn chỉnh sửa ngay hành động sơ xuất vừa rồi của mình, tầm mắt tránh đi cặp đôi chói mắt kia, đảo khắp hội trường tìm kiếm em gái.

Ba Ngôn mất hứng, một là do chẳng thấy đâu cô con gái nhỏ, ông đang nghĩ không phải là cô không muốn nên lại bốc đồng không đến thật? Hai chính là gặp Thẩm Hoan Tình, con dâu trước của ông, lại đứng bên cạnh một người đàn ông khác, người đàn ông này lại là đối thủ cạnh tranh của Ngôn thị, cô ta có ý gì? Cho dù nhà họ Ngôn bọn họ thật có lỗi với cô ta, cũng không cần dùng cách như vậy để xuất hiện trước mặt nhiều người như thế, đây là muốn tát vào mặt nhà họ Ngôn bọn họ sao?

Mẹ Ngôn thì tỏ vẻ khinh thường, bà vốn không thích cô con dâu này, nếu con trai không quyết đòi cưới, bà còn không cho Thẩm Ngôn Tình bước vào nhà họ Ngôn nửa bước. Sau khi con trai kết hôn với cô ta, không phải vẫn ở ngoài ăn chơi đàn điếm sao, cô ta cho mình là ai?

Ngôn Nại đâu rồi? Các cô vẫn đang trên đường tới, nếu có chuyện quan trọng, thì tuyệt đối không được để cho cô lái xe.

"Nại Nại, cậu không thể lái nhanh hơn một chút sao? Với cái tốc độ còn chậm hơn rùa bò này á, đợi chúng ta đến nơi, bữa tiệc đã sớm kết thúc." Phương Đình Na nóng nảy, tốc độ lái xe an toàn, hai mươi lăm ki-lô-mét một giờ, còn không bằng đi xe đạp.

"Vậy cậu lái đi." Ngôn Nại đỗ xe, rất không tình nguyện đổi chỗ với Phương Đình Na.

Khi Ngôn Nại và Phương Đình Na tới, bữa tiệc đã bắt đầu được một nửa, hai người tới trễ bước vào hội trường, rất thu hút ánh mắt của mọi người. Ngôn Nại rất đúng mực, Phương Đình Na rất biết diễn kịch, tự nhiên nhưng không thất lễ, hai người tựa như hai nàng công chúa đi trẩy hội.

Ba Ngôn mừng thầm, mẹ Ngôn thoải mái nhìn con gái đầy yêu thương, ngược lại trong mắt anh trai tràn đầy kỳ lạ, tầm mắt cứ rơi hoài trên người "bạn trai" của em gái, còn Cố Tại Kiêu, miệng há hốc, cằm hắn như muốn rớt xuống đất rồi.

Em gái Ngôn nhanh nhẹn dẫn "hoàng tử" của cô đến chỗ của ba Ngôn, điểm danh, cũng nói rõ lý do đến trễ. Nhân lúc mẹ Ngôn còn chưa kịp mở miệng, cô đã kéo "hoàng tử" của mình sang chỗ "thái tử" nhà họ.

Vừa nhìn, cô đã thấy ngay Thẩm Hoan Tình, cô vẫn canh giữ cạnh anh trai mình, mà giờ lại để xổng lâu như thế, tình huống này cũng không lạc quan cho lắm.

Lúc đến cạnh Ngôn Diễn, Cố Tại Kiêu cũng ở đó, họ vẫn đứng cùng nhau.

"Anh, anh Tại Kiêu."

Ngôn Nại chào Cố Tại Kiêu, cũng rất tự nhiên thế chỗ Giang Tư Ức đang đứng bên cạnh Ngôn Diễn, ai bảo Giang Tư Ức khiến cô càng nhìn càng không vừa mắt. Nếu nói Ngôn Diễn là nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhà họ Ngôn đổ vỡ, thì Giang Tư Ức lại nguyên nhân chủ yếu trong nguyên nhân chủ yếu, không có ả, Ngôn Diễn và Thẩm Hoan Tình cũng sẽ không ly hôn nhanh như vậy, không có ả, Thẩm Hoan Tình cũng sẽ không đến nỗi căm thù nhà họ Ngôn như bây giờ.

Phương Đình Na luôn đứng cạnh Ngôn Nại, cô bảo vệ Ngôn Nại, cũng đồng thời ngăn cản Giang Tư Ức muốn về cạnh Ngôn Diễn, không cho ả đến gần nửa bước. Giang Tư Ức tiến đến ở phía trước, cô cản ở trước, Giang Tư Ức vòng đường bên trái, cô liền dời sang trái bấy nhiêu bước, tiếp tục ngăn cản ả. Cô và Ngôn Nại đã từng làm nhiều chuyện xấu xa hơn nữa kìa, bây giờ như thế cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Ngôn thiếu!" Giang Tư Ức sợ mất hình tượng, không dám ầm ĩ với Phương Đình Na, ả cắn nhẹ môi, ánh mắt uất ức nhìn Ngôn Diễn, đôi mắt xinh đẹp rất hấp dẫn người.

"Nữ quỷ này là ai vậy? Mặc đỏ chót như thế, muốn lấy mạng ai vậy? Anh, anh bị quỷ bám hả?" Ngôn Nại ghét nhất Giang Tư Ức rồi, cô không làm gì được nam chính nữ chính, một cái nữ phụ nho nhỏ, cô vẫn có quyền lên tiếng. Thẩm Hoan Tình hận nhất là ả, nếu cô giải quyết Giang Tư Ức này, chẳng phải lấy lòng Thẩm Hoan Tình sao, cũng giảm được phần nào căm ghét của Thẩm Hoan Tình đối với nhà họ Ngôn. Giải quyết được hồ ly tinh này, còn giúp được anh trai lụa là tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ đó, một tên trúng hai đích rồi.

Nghe Ngôn Nại nói xong, bọn họ cũng quay sang nhìn Giang Tư Ức, đúng là giống quỷ thật, cái loại quỷ cái chuyên quyến rũ thư sinh qua đường ngày xưa ấy. Ngôn Diễn thật hối hận khi tối nay dẫn theo Giang Tư Ức tới.

Giang Tư Ức không dám làm gì Ngôn Nại, chỉ ra vẻ tủi thân đứng ở đó, muốn giành được sự đồng tình của đàn ông, nhưng lại bị Ngôn công tử ngơ luôn rồi.

Ngôn Nại chiếm lấy vị trí bạn gái của Ngôn Diễn, Phương Đình Na là "hộ hoa sứ giả" của Ngôn Nại nên cũng đi cạnh. Ngôn Diễn có em gái tựa "công chúa" đi cùng, tự nhiên cũng gác "nữ quỷ áo đỏ" sang một bên, em gái Ngôn làm hắn tìm lại được một chút mặt mũi đã mất. Giang Tư Ức không sánh bằng Thẩm Ngôn Tình, làm bạn gái hắn, khiến hắn cảm thấy mình thua Dung Quý Hàn một bậc. Vì vậy hai anh em dứt khoát bỏ lại Giang Tư Ức.

Tầm mắt Ngôn Diễn luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Hoan Tình, sau đó lại làm như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác. Ngôn Nại thấy vậy, lòng không khỏi thương xót. Cũng thật hiếm khi anh trai lụa là quý trọng một cô gái như thế, nếu cô gái kia không phải nữ nhân vật chính, cô sẽ giúp anh nghĩ cách theo đuổi lại ngay. Nhưng mà, chẳng làm sao được, đây là nội dung vở kịch cần có, anh trai đúng là mắt bị mù mới bỏ qua viên ngọc hoàn mỹ như thế lại chọn viên pha lê rẻ tiền kia mà.

"Anh, chuyện quá khứ cũng giống như nước chảy về hướng đông vậy, chảy đi rồi không thể chảy ngược lại được, chớ nghĩ lấy lại. Nghĩ cũng vô ích, ai bảo anh lúc trước chán cơm thèm phở, làm khổ chị ấy."

Ngôn Diễn trừng Ngôn Nại, "Em đang an ủi hay mắng anh vậy? Em còn không thấy người ta, ai trong nhà chả có bà cả, ra ngoài vẫn còn bà hai, bà ba đấy ư?"

"Hứ, trong nhà đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, phù hợp với mình rồi, làm gì mà phải ra ngoài tìm đồ ăn tạm như thế?" Ngôn nại không đồng ý với luận điệu của Ngôn Diễn, chuyện tình cảm cô không hiểu, nhưng ai đúng ai sai cô vẫn phân biệt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.