Cô Mộng Anh Du

Chương 2




- Mộng có quá đáng thế đâu, Du đừng ăn không nói có, mồm miệng độc địa, thô thiển, Mộng nghĩ gì thì nói thế thôi. Sống thì phải chất phát thật thà chứ. Đừng có mà tìm cách lăng mạ xỉ nhục Mộng nha, Mộng không để yên đâu.

- Vậy Mộng cũng đừng có được nước lấn tới nha, đừng có mà tự nhiên quá mà thành vô duyên, người ta cười cho thối mũi.

- Này Du còn nói nữa là Mộng nói hết cái dơ bẩn bấy lâu này ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo của Du cho mọi người biết đấy, để xem một học sinh giỏi nhất trường, niềm tự hào của trường lại có 1 phong cách sống bựa đời như thế nào. Thật là có mùi thum thủm.

- Cô Mộng, tôi xin trịnh trọng tuyên bố từ giây phút này, tôi với cô không còn là gì của nhau nữa. Hãy coi nhau như người xa lạ, tôi không chịu nổi cái tính như người ngoài hành tinh của cô được, vừa vô lí, vừa xấu tính. Ai lại đặt tên là Mộng, nghe ngứa đít.

- Thằng kia, tao cũng nhịn mày từ nãy đến giờ rồi nhá. Mày còn nói nữa tao sẽ kiện mày vì tội vu khống và hạ thấp nhân phẩm của tao. Tao sẽ về mách mẹ Dứa bố Dừa mày bắt nạt tao. ĐM người đâu mà bẩn như con lợn ấy.

Du tức giận nhìn Mộng, Du cũng có bố Xanh mẹ Đỏ nhá, Du cũng không sợ đâu, tay cầm chặt cốc nước, chẳng lẽ lại tạt cho 1 cốc đầy nước, nhưng kìm nén lại, Du đưa lên miệng uống để lấy sức đấu tiếp, uống được nửa, Mộng bỗng nhếch mép:

- Ngon không, tao nhổ nước bọt vào rồi đấy.

Du nghe xong trợn mắt, sổ ra một màn phun mưa HD trên cả tuyệt vời. Mộng đơ vài giây rồi xông vào oánh Du, oánh một trận oanh liệt, oánh từ trong quán ra ngoài đường, vừa nãy còn suýt chơi hẳn ghế để đập, may phục vụ ngăn lại đuổi đi, Mộng vừa đánh vừa chửi: " Tiên sư cha nhà mày, mồm gì mà thối như shit, đã thối lại còn không biết ngậm vào à, lại còn chửi tao à, lại còn dám nhổ nước vào mặt tao à. Hôm nay mày không chết thì tao chết, cái thằng mọi rợ, sâu bọ, thằng chó......".

Biết bao cặp đôi chia tay trong bình lặng, giải thoát cho nhau nhưng sao cái cặp Mộng Du này lại thích khác người, chia tay trong hoàn cảnh khắc nghiệt một sống một còn. Hôm đấy Du đi viện khám, bị bầm nhiều chỗ, gãy 2 xương sườn, máu tụ ở tay và khuôn mặt biến dạng.

Nhưng thôi chuyện gì quá khứ thì nên cho nó qua đi, Du cũng không bắt bẻ gì Mộng nhưng thực sự là khi 2 người gặp nhau thì máu điên trong người lại nổi lên và có thể xảy ra án mạng.

Trải qua 1 cuộc tình đầy biến động, giờ đây Du đã thay đổi, đã biết tán gái không còn e ngại như trước, Du không còn là thỏ non ngây thơ nữa mà đích thực là một con cáo già chính hiệu, được thêm cái mã, số lại đào hoa nên gái theo đầy nhà. Nhưng cũng không phải dạng lăng nhăng, có cái tiến bộ lớn là sạch sẽ hơn nhiều. Mộng thì vẫn vậy, không phải quá vô duyên nhưng thỉnh thoảng phun ra mấy câu nghe không đỡ được.

Năm nay lớp 11 có nhiều bạn chuyển vào lắm nha, những 6 bạn liền, trong đấy có 3 đứa là người quen, học với Mộng hồi cấp 1 lên cấp 2. Mộng vui phải biết, nhảy tưng tưng như khỉ suốt cả giờ. Thằng Mơ ngày xưa thân với Mộng, con Giấc học cùng lớp 8, con Hồng nữa nè. Bây giờ Mơ đẹp ơi là đẹp, Giấc với Hồng xinh ơi là xinh, suýt không nhận ra luôn, ngày xưa đứa nào cũng đen như than hoạt tính, giờ trắng như vôi.