Có Một Không Hai

Chương 10-2




Diệp Tầm Tầm nghe xong, liền kéo tay tôi rời đi. Tôi có chút giãy giụa: “Ấy, từ từ đã, tôi không muốn ngủ có được hay không…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Tầm Tầm chặn miệng, trực tiếp nhét vào phòng nghỉ ngơi. Phanh một tiếng đóng cửa lại, lỗ tai Diệp Tầm Tầm dính lên cánh cửa không nhúc nhích. Tôi nhìn cô ấy một lúc: “Cậu đang làm gì thế?”

“Cậu nhỏ giọng một chút. Mới vừa rồi tớ nhìn thấy Đỗ Trình Sâm ở dưới tầng, tạm thời bảo vệ không cho anh ta lên tầng. Chẳng lẽ cậu muốn gặp anh ta sao?”

“Rốt cục cậu với Yên Ngọc thế nào rồi?”

Hiển nhiên Diệp Tầm Tầm có chút không nhịn được: “Từ nay về sau tớ không muốn cậu nhắc tới tên anh ta nữa. Tớ không muốn nhắc tới người này, khiến người ta cảm thấy phiền.”

Tôi nói: “Tớ cảm thấy anh ấy đối với cậu vô cùng tốt. Tớ cảm thấy cậu như vậy là có chút tùy hứng rồi.”

Diệp Tầm Tầm nâng mắt lên: “Hai từ tùy hứng này, là đặc quyền dành riêng của một đứa trẻ. Sao ngay cả điều này mà cậu cũng không biết hả?”

“.....”

Tôi còn chưa nói gì, cô ấy đã giơ ngón trỏ lên: “Suỵt, Đỗ Trình Sâm đến rồi. Cậu mau tới đây nghe đi.”

Tôi đến đứng cạnh cánh cửa, nghe thấy Đỗ Trình Sâm sau khi tiến vào giọng nói vẫn trước sau như một không có chút tình cảm nào: “Giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo. Tôi muốn đưa Đỗ Oản trở về nhà họ Đỗ.”

Cố Diễn Chi nhàn nhạt mở miệng: “Điều này e rằng không được.”

“Đỗ Oản là người của nhà họ Đỗ. Hai người bọn cậu không phải người thân hay bạn bè, con bé ở đây rất kỳ cục.”

“Không có gì kỳ cục cả. Người là do tôi mang đến thành phố T, tôi phải có trách nhiệm với con bé.”

“Đỗ Oản là em họ tôi, chuyện chiếu cố con bé là chuyện tôi phải làm. Cậu đưa Đỗ Oản đến thành phố T, đã là phúc khí của con bé rồi.”

Giọng nói của Cố Diễn Chi chậm rãi, mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cha Đỗ Oản là Đỗ Tư Thành, là chú ruột cậu. Đỗ Oản là em họ cậu, quan hệ giữa tôi và cậu cũng không nên có cái gì khác. Con bé sinh ra ở trên núi, không có nghĩa là cả đời con bé nên sống ở đấy. Tôi thấy được, mang con bé tới đây không phải là phúc khí của con bé, là bổn phận của tôi mà thôi. Nếu đã đưa con bé tới đây, cuối cùng tôi hy vọng con bé có thể sống tốt. Chẳng qua con bé ở nhà họ Đỗ một năm nay, thân chưa cao thêm chút nào, so với lúc đầu còn gầy hơn một chút, anh họ, tôi cảm thấy anh chiếu cố cho con bé chưa tốt.”

Đỗ Trình Sâm trầm mặc một hồi: “Cậu làm như vậy, là không suy nghĩ cho tình cảnh của tôi. Cậu muốn đem danh nghĩa bảo hộ em họ cho cậu, có nghĩ đến hay không là có liên quan đến danh dự của tôi? Người khác sau này chỉ chỉ chỏ chỏ vào nhà họ Đỗ, cậu nghĩ tôi phải xử lý như thế nào đây?”

Cố Diễn Chi ôn hòa mở miệng: “Tôi không thể vì một chút mặt mũi của cậu, làm trễ nải việc tôi mang một cô gái trở về. Đỗ Oản hiện tại mới mười hai tuổi, con bé vẫn là một đứa trẻ. Ở cái tuổi này, vốn là lăn qua lăn lại cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hiện tại con bé càng thêm hiểu chuyện hơn so với một năm trước. Con bé từ nhà họ Đỗ chạy đến, chưa nói xấu về cậu một câu nào. Con bé nhẫn nại đến mức này cũng không dễ dàng gì.”

Đỗ Trình Sâm nói: “Sau này tôi sẽ để ý đến cô ấy nhiều hơn.”

“Tôi cho là Đỗ Oản sẽ không còn tin tưởng lời của cậu nữa.”

Đỗ Trình Sâm im lặng chốc lát, nói: “Tôi không thể đem quyền giám hộ giao cho cậu được.”

“Tôi vốn cho là dượng không di truyền cho cậu một chút gen nào của dượng, Đỗ Trình Sâm.” Giọng nói của Đỗ Trình Sâm đột nhiên trở nên lạnh nhạt, “Trước kia ông thiếu Đỗ Tư Thành những thứ tài sản kia, cậu không muốn thay mặt ông trả món nợ thì thôi cũng không nói đến nữa. Dù sao cũng là nợ cũ của mấy thập niên trước, cha Đỗ Oản lúc ấy đã không hề muốn nữa, mọi người cũng không nói đến nữa. Nhưng cậu cũng không nên lạnh nhạt với Đỗ Oản, con bé mặc dù vẫn là đứa trẻ, nhưng rất thông minh, cái gì cũng hiểu. Cậu làm như vậy, chẳng lẽ muốn chờ sau này con bé lớn lên, lại giống dượng với Đỗ Từ Thành?”

Đỗ Trình Sâm nhất thời không nói gì.

Diệp Tầm Tầm đụng tôi một cái, thấp giọng nói: “Cố Diễn Chi đối với cậu tốt hơn rất nhiều so với Yên Ngọc tốt với tớ.”

“Tớ cảm thấy Yên Ngọc đối với cậu vô cùng tốt.”

“Cậu lựa chọn thật tốt. Người trẻ tuổi trong hội cũng chỉ có Cố Diễn Chi là đáng tin nhất, còn lại Giang Yến Nam và Sở Dục thì một người xảo trá, một người lừa đảo, người họ Yên cái gì đó thì khỏi phải nói, lạnh nhạt cứ như toàn bộ thế giới thiếu nợ anh ta vậy. Cậu biết không, trước hôm cậu rời nhà trốn đi, Cố Diễn Chi đã tìm tới tớ, gọi điện hỏi tớ cậu đi đâu, tớ làm sao biết là cậu đi đâu được, anh ta làm như tớ là chó hay sao ấy?”

“... Tối qua khi cậu bỏ chạy, Yên Ngọc cũng lập tức đuổi theo đúng không?”

“Anh ta? Anh ta đuổi theo dạy dỗ tớ một trận, Cố Diễn Chi chưa từng giáo huấn cậu sao? Ngày hôm qua tớ nghe Giang Yến Nam nói, cậu vừa mất tích ở sân tennis, một mặt Cố Diễn Chi chạy đi tìm, một mặt lại gọi điện thoại cho tòa soạn, trực tiếp muốn chiều hôm đó tăng trang báo, thông báo tìm người. Còn nói nếu không tìm ra thì mai tiếp tục đăng. Đây chính là chiếm cả trang báo chỉ để tìm người, thị trưởng cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy đâu, làm cho tổng biên tập báo chiều như muốn khóc, nhưng là không có biện pháp in thì vẫn phải in. Kết quả in một nửa thì nghe nói tìm thấy cậu, làm cho tổng biên tập báo chiều lại khóc lớn thêm trận nữa.”

“.....”

Diệp Tầm Tầm thở dài: “Cố Diễn Chi ở thành phố T là một người đàn ông độc thân kim cương. Tài mạo, năng lực, gia thế hết thảy đều hoàn hảo, Đỗ Oản, cậu phải cố gắng lên.”

“… Cố gắng lên làm cái gì?”

“Cố gắng cường hôn anh ta trên bàn làm việc! Tỏ tình! Sau đó anh ta sẽ là của cậu!”

Diệp Tầm Tầm thấp giọng nói đến một nửa, đột nhiên ngập ngừng. Nhìn kỹ vẻ mặt tôi một chút, trên mặt từ từ hiện ra cảm giác thích thú.

Một lát sau, cô ấy thử thăm dò mở miệng: “... Đỗ Oản, cậu, chẳng lẽ thích Cố Diễn Chi thật?”

“.....”

Diệp Tầm Tầm đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc: “Tớ cảnh cáo cậu nhé Đỗ Oản, lời nói vừa rồi của tớ chỉ là vui đùa một chút thôi. Đây đều là Yên, Sở Dục bọn họ thường hay nói giỡn. Tớ cũng hay bị nói giỡn như vậy. Nhưng cậu vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng thích Cố Diễn Chi. Cậu mà thật sự như vậy, ngày sau nhất định sẽ có ngày sống không bằng chết đó.”