Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 39: Lo lắng




Bạch Băng Tâm bước vào lớp học, thay vào đó là mấy chục đôi mắt cùng nhìn về phía cô khiến cô cứ tưởng tượng trên mình có rất nhiều gai, khiến toàn thân khó chịu vô cùng.

Cô nhún nhẹ vai, sau đó đi xuống cuối lớp.

Nguyễn Văn Lâm nhìn cô từ đầu đến cuối cho đến khi cô ngồi vào ghế, anh vẫn im lặng, cặp mắt nâu đen sâu thẳm mang một thứ gì đó khó diễn tả.

Giáo viên còn chưa hết ngạc nhiên nhìn cô, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở:

- Bạch Băng Tâm, sau giờ học lên văn phòng đoàn gặp tôi.

Vừa rồi điểm danh lớp chỉ thiếu một học sinh tên Bạch Băng Tâm, cô bé vừa nãy lại mặc đồng phục của trường bước vào lớp học, như vậy không phải là thành viên của lớp này sao? Vậy là đến muộn rồi!

Bà không muốn đám học sinh lớp mười sau này sẽ lại tái diễn những cảnh đi học muộn nên nhất định phải mạnh tay ngay từ bây giờ, nếu không sẽ không kịp.

Tuy bà nhìn cô bé dễ thương, dáng người mập mạp nhỏ nhắn chạy vào lớp học, trong lòng không muốn bắt phạt cô nhóc nhưng vẫn phải làm theo quy tắc.

Bạch Băng Tâm không phản biện một chút nào, cô nhóc cứ ngồi thần người trong lớp đến hết buổi cho dù không hề biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô chăm chú.

Tiếng trống vừa tan, cô đứng dậy thu dọn sách vở, một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, cô ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm ngay ánh mắt của Nguyễn Văn Lâm.

- Sao đến muộn vậy? - Anh bực, nhưng lại nói bằng điệu bộ bình thản nhất có thể, cho dù là cô đi học muộn đến đâu thì trễ nhất tiết ba đã có mặt trên trường, vậy thì cô đã đi đâu?

Bạch Băng Tâm lại khác, cô đang phân vân không biết xe đạp của cô, anh kia không biết đã đem đi quán sửa xe nào, cô lại nhìn anh cười thật tươi:

- Đại ca, anh chở em đi lấy xe đạp nhé, xe của em bị hư nên em gửi xe rồi.

Anh nghe cô nói như vậy đột nhiên hiểu ra, thì ra là vì xe bị hư, anh lo lắng hỏi cô:

- Không sao chứ?

Thấy cô gật đầu, anh thở nhẹ một hơi nhưng cô lại không để cô biết, sau đó mỉm cười xoa xoa đầu cô rồi vác cặp lên:

- Đi thôi!

Bạch Băng Tâm tíu tít chạy chạy lên trước, xong cô đứng khựng lại, suýt đâm phải anh đang đi phía sau, mặt cô hơi nhăn lên:

- Đại ca, chờ em ở đây, em lên văn phòng đoàn một chút!

Anh gật đầu, trán hơi nhăn lại nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô chạy đi.

Cô nhóc này... Cô có thể thôi bớt dễ thương được không? Tại sao cô nhóc này lại khiến anh có thể...

Anh đứng dựa người vào tường, hai mắt nhắm lại một chút.

Được một lúc lại có một bàn tay nào đó lôi lôi cặp anh, Nguyễn Văn Lâm không mở mắt, anh ngay lập tức kéo người đó về phía mình nhỏ giọng:

- Đi nhanh thế à?

Nhận ra người trong lòng mình không nói gì, anh mở mắt ra, cô bé mắt một mí, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh đang nhìn anh chăm chú.

Anh nhăn mày, lập tức đẩy cô nàng đó ra, phủi phủi người vài cái lười biếng nhìn cô nàng chế giễu:

- Tôi đã nói... Tôi không có hứng thú với người con gái nào ngoài Bạch Băng Tâm, không để vào tai sao?

Cô gái kia nhìn anh, khuôn mặt từ hồng hào dần dần tái mét, cô nàng ấp úng:

- Cho mình... Một cơ hội thôi được không... Lâm... Cô ấy rõ ràng không biết...

- Im mồm! - Anh trợn mắt nhìn cô nàng khiến mặt cô tái mét, anh khởi động các khớp kêu lên những tiếng răng rắc như gãy xương, rất hung dữ quát cô nàng - Biến!

Ngay lập tức, chưa đến một phút, cô nàng đó biến mất như một cơn gió.

Anh vẫn đứng ở đó, mái tóc nâu hạt dẻ có phần bết lại, anh đưa tay vuốt vuốt tóc, tiện thể hướng mắt về phía văn phòng đoàn.

Bạch Băng Tâm như một chú nhím chạy từng bước nhỏ về phía văn phòng đoàn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ au, cô mở cửa phòng, suýt chút nữa đập đầu vào hai quả núi.

Cô chủ nhiệm nhìn cô hết sức thân thiện, nhìn cô mỉm cười, nhưng đôi mắt kia lại như quỷ dữ khiến cô không biết phải đối mặt thế nào.

- Em vào đi.

Cô e dè bước vào, kết quả là chưa kịp nhìn hết căn phòng làm việc thì khuôn mặt đẹp trai đến kinh ngạc kia đập vào mắt, khiến tim cô tự nhiên đập cái bùng một phát, sau đó là một vùng trời đầy sao.

Người con trai kia đang cắm cúi đọc một vài tờ báo được đặt trên bàn, hình như nghe thấy tiếng cô giáo vang lên, anh ta rất nhanh đặt tờ báo xuống bàn, đôi mắt nâu thẫm hướng nhìn về phía cô, anh dường như cũng rất ngạc nhiên, nhìn cô không chớp mắt.

Cô giáo nhìn ra điều gì đó, cô nhìn anh hỏi:

- Tùng, em quen Bạch Băng Tâm sao?

Kể ra thì... Cô giáo chủ nhiệm lớp cô cũng chính là người phụ trách mọi công việc nề nếp đến học tập của các lớp, kể cả học sinh mới cũng phải gặp cô trước khi nhận lớp.

Mà anh là người mới chuyển trường đến đây, đương nhiên sẽ được gặp cô, hơn nữa trùng hợp là Bạch Băng Tâm lại đi học muộn, cô giáo cũng gọi cô lên đây, kết quả lại gặp lại anh.

Anh rất nhanh bình tĩnh lại sau đó nhìn Bạch Băng Tâm mỉm cười:

- Cô giáo, lúc sáng em gặp bạn học sinh này, lúc đó bạn ấy giúp một bà cụ mang một thùng xốp gì đó khá nặng đi ngược hướng với trường mình, em lại để ý dáng người thấp bé với bộ đồng phục nên đoán ra đây chính là người bạn tốt bụng đó, quả nhiên là bạn ấy.

Cô giáo ngạc nhiên, hết nhìn anh lại nhìn cô đang còn đứng thò lò một góc, cô giáo nhìn cô:

- Bạch Băng Tâm, chuyện này có thật à?

Cô nhìn anh, con người này thật trơ trẽn, dám nói dối giáo viên còn muốn biến cô thành kẻ đồng phạm, thật là đê tiện! Đê tiện!

Trong đầu cô là thầm chửi rủa anh, ngoài mặt lại cười rất tươi nhìn anh, hai mắt nhẹ chớp chớp:

- Thật ngại quá, ban sáng em không để ý nên không biết anh nhìn em!

Cô giáo như hiểu ra, cô vỗ vỗ vai cô khen ngợi:

- Bạch Băng Tâm, em khá lắm, cô đúng là không nhìn nhầm, xem như chuyện này cô bỏ qua, em cứ về đi!

Lúc này anh cũng đứng dậy cúi đầu chào cô giáo, khuôn mặt đẹp trai nhẹ mỉm cười, nụ cười đó khiến ngay cả cô giáo cũng điếng hồn:

- Em cũng xin phép về, chào cô ạ.

Cô giáo gật gật đầu, anh nhìn ra phía cửa, bóng dáng nhỏ nhắn dần dần biến mất, anh bước đi thật nhanh.

- Em tên là Bạch Băng Tâm hả? - Anh đuổi kịp cô, sau đó đi ở phía trước nhưng lại quay người bước từng bước ngược lại.

Cô nhìn anh, vẫn là cái nhìn bị anh cuốn hút đó, cô dụi dụi mắt, mặt bình thản bước tiếp về phía trước:

- Anh để xe em ở đâu, bây giờ em phải đi về!

Người này lại như không để tâm đến lời của cô nói, anh cười cười xoa xoa đầu cô:

- Chiều nay đi ăn với anh không? Anh sẽ mời!

Con người này, sao cô càng lúc càng nhận ra, anh chàng đẹp trai này lại giống như đồ lãng tử thế này? Giống như đang tán tỉnh cô vậy đấy.

Cô biết cô hay tưởng tượng, nhưng người này lại khiến cô phải tưởng tượng, cô không muốn thế, nên cứ mặt lạnh bước tiếp, coi như cô xui xẻo vậy, khi nào có hứng sẽ đi tìm anh đòi lại xe.

Cô buột miệng một từ: Không.

Anh thất vọng, nhưng khuôn mặt nhanh chóng vui trở lại, anh bỏ hai tay vào túi quần, bước từng bước nhỏ thật nhỏ vì chân cô rất ngắn, hai bước chân của cô cũng không bằng một bước của anh.

- Hay là đi công viên? Cũng lâu lắm rồi anh chưa đi...

Anh cứ luyên thuyên, mà bước chân cũng bước rất nhịp nhàng, hơn nữa lại giống như đắm say, anh hồi tưởng một lúc, lại bị cô cắt ngang bằng một từ: Không.

Mái tóc đen vì ánh nắng mà nổi bật, làn da trắng như sữa lại càng khiến anh trở nên đẹp trai hơn, bờ môi anh mím lại một lúc, đột nhiên khóe miệng lại nâng lên.

Trước đây nếu có người theo đuổi cô, cô cũng như vậy sao?

Như vậy thật tốt, cô luôn luôn là người con gái dễ thương như vậy.

Cô cứ vùng vằng đi như vậy, không để ý đến lại có một đôi mắt đầy giận dữ chĩa thẳng vào hai người.

Anh cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ đặt lên vai anh, sau đó nắm chặt rồi quay người anh ra phía sau, anh theo phản xạ nhích vai ra, ngay lập tức tránh được một cú đấm đến từ phía trước.

Đôi mắt Nguyễn Văn Lâm đột nhiên đỏ au, mái tóc nâu hạt dẻ còn chưa hết bết lại bị mồ hôi trên trán làm cho dính lại, nhưng nhìn anh vẫn tuấn tú như thường.

- Mày là ai? - Giọng nói đó giống như rống lên, nhưng lại giống như đang cố gắng kìm lại, bàn tay kia vẫn giữ chặt lấy áo người kia, anh cố gắng bình tĩnh, nhưng cái hành động vởn vơ của cái gã này làm cho anh không tài nào chịu nổi.

Đổi lại là người kia, anh vẫn rất bình thản, đôi mắt nâu thẫm nhìn sâu vào người đối diện, lại nhìn Bạch Băng Tâm.

Hình như cô giật mình một cái, sau đó chạy lại kéo tay Nguyễn Văn Lâm ra, cô cười giảng hòa:

- Đại ca, không có gì đâu, anh đừng gây chuyện, anh ấy sáng nay giúp em đem xe đạp đi sửa đẩy!

Anh nhìn cô, đôi mắt đen láy kia không có lấy một chút tạp niệm, vậy mà lời nói của cô nhóc này... Hoàn toàn sai sự thật.

Anh cười nhẹ, thấy người mình hơi lỏng ra, bàn tay kia đã tự động buông xuống.

- Chúng ta đi. - Nguyễn Văn Lâm không để cô kịp nói nhiều, ngay lập tức nắm tay cô đi.

Cô cũng không quay đầu lại nhìn anh, chỉ cố gắng để anh buông tay mình ra, hình như người kia buông tay, cô lại mỉm cười trò chuyện với anh ta.

Anh nhìn theo, trong đầu truyền qua những mảnh kí ức ngắt đoạn, trong đó hiện lên hình ảnh cậu bé bốn tuổi đã giống như người lớn năm đó, anh lại cười.

Cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, cậu ta vẫn luôn thực hiện lời hứa mà anh nói năm đó.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc đen óng, nhìn về phía văn phòng đoàn một cái rồi cũng bước đi, bóng người cao lớn đổ dài trên mặt đất.

p/s: Dạo này lịch học của Ri rất nhiều nên không có thời gian nhiều để viết truỵen, mọi người thông cảm cho Ri nha. Ri cứ theo quy luật viết một chương truyện này sau đó sẽ viết một chương truyện: "Châu Lệ Băng" nhé.

Cảm ơn đã đọc truyện, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.