Cô Nàng Cá Tính

Chương 25



Nếu như nói thứ gì có khả năng thay đổi mọi thứ xung quanh một cách mạnh mẽ nhất thì đó chính là thời gian. Còn nhớ mới đi dự lễ khai giảng ngày hôm trước thôi mà phắn một cái là kì thi giữa học kì đã kề ngay sát cổ. Lớp tôi bình thường thì rộn ràng là vậy, thế mà mấy hôm nay họ cứ xoắn hết cả não lên đấy. Tôi cũng bù đầu bù cổ để mà ôn thi nên hầu như quên bẵng mấy " em " tiểu thuyết nằm mốc meo ở nhà chưa kịp đọc xong. Uầy, thực chất với cái trí thông minh trời phú của tôi thì cũng không nhất thiết phải bận rộn như vậy, nhưng năm nay không thể nào chủ quan được, lạng quạng là bước hụt xuống hố chứ chẳng chơi. Chỉ còn có một năm nữa thì kì thi đại học cũng sẽ đến nên cứ lo trước như vậy đi cho chắc. Ba mẹ tôi mấy ngày này cũng ra sức kèm cặp, bổ sung cho tôi những kiến thức cực kì hữu ích, bảo là: " chẳng còn bao lâu nữa đâu con gái, con nên chuẩn bị đi là vừa. " Tôi mới đầu thì tí ta tí tởn bao nhiêu thì cũng bị cho những lời dặn dò nghiêm túc của ba mẹ làm cho hoang mang bấy nhiêu. Haizzzz Nhưng bù lại trong khoảng thời gian này cuộc sống của tôi đã có những chuyển biến khá thú vị. Tôi đã kết thân được với tất cả bạn bè của 11A1 rồi, toàn bộ phần trăm e ngại còn lại đã mọc cánh bay đi mất. Bây giờ chúng tôi đã có thể thoải mái trò chuyện, đùa nghịch với nhau chứ không còn cảm giác xa lạ như lúc trước nữa. Tiếp xúc lâu với những người bạn này tôi càng nhận ra họ cực kì hài hước và vui nhộn chứ không khó gần như hồi tôi mới chuyển đến. Đặc biệt, tôi để ý thấy họ rất biết quan tâm đến nhau và dành cho nhau một tình bạn thật chân thành. Chính vì lẽ đó đã tạo nên một tinh thần tập thể, sự đoàn kết vô cùng đáng quý. Nói chung là tuyệt vời!

À mà cũng phải nói thêm, vốn tiếng Anh của tôi trước đã giỏi nay lại càng xuất sắc vì nhờ có " sư phụ " Julian Hoàng Phong nhiệt tình chỉ dạy. Bởi dân ở Mĩ 7 năm nó có khác, nói tiếng nước ngoài lưu loát nghe ngưỡng mộ gì đâu á. Có mấy lúc tôi tới thì tình cờ nghe thấy những cuộc đối thoại của anh đối với những khách hàng người châu Âu của gia đình. Thì đại loại là anh giới thiệu sản phẩm, thương lượng giá cả rồi này nọ, tuy tôi không phải là người mua nhưng cũng phải gật gù hài lòng bởi những lời nói cực kì có sức thuyết phục của anh ấy. Oa.... ^^ Mấy nay thi thoảng ông anh này cũng đến đón tôi đi học và đưa tôi về nhà, những khi như vậy sao tôi cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó sắc lẹm nhìn mình, sao thế nhỉ?

- Ê, HỒ VÕ HẠNH NGUYÊN, TAO CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI!!!!!

Đang uống nước tự nhiên xuất hiện đâu một đứa miệng mồm toe toét vỗ vào lưng mình một phát đau thấu ông trời, thiếu điều xém phun hết " nước tiên "

đang ở trong miệng ra ngoài may mà kìm lại được. Vuốt vuốt ngực trấn an lại " ngọc thể ", tôi lột ngay chiếc giày đang an phận yên ổn trên bàn chân ra phi ngay vào đứa " sát nhân " mang tên Thu Huyền kia. Nhưng con nhỏ này là dân nhà võ nên cũng chụp lại được một cách vô cùng điêu luyện. Vỗ vai tôi cười hề hề như con khùng mới trốn trại mặc cho tôi lườm nó muốn rách mặt. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nó ngưng cười mà vào thẳng vấn đề chính:

- Ê, mày có xem bản tin của trường chưa? Mới dán thông báo mới đó, nghe thú vị lắm à nha

- À - tôi gật gù - có phải là tin một nữ sinh lớp 11A1 bị quăng xuống sông Sài Gòn vì làm một bạn trong lớp suýt chết vì sặc nước phải không?

Nó phủi phủi tay ra chiều chả mấy quan tâm đến câu nói sặc mùi đe dọa của tôi

- Nhà trường thông báo sẽ tổ chức lễ hội mùa đông sau khi thi xong cuối học kì 1 này đó

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai:

- H... hả?? Cái gì mà cuối học kì một mới tổ chức mà giờ đã dán thông báo rồi??

- Đó là phong cách của trường Hồng Hà mà! - Cô nàng lớp phó kỉ luật - Hạ Thảo từ đâu ngồi kế bên tôi, nở nụ cười hiền hòa

- Nghe đâu lễ hội lần này có một điểm rất hay ho - Quốc Minh xoa xoa cằm bình luận, tôi thắc mắc

- Điểm gì mà hay ho?

- Cái này... tui không biết!

- VÔ DUYÊN!

Cả lớp phũ phàng phán hai chữ xanh rờn lên anh chàng lớp phó văn thể mĩ tội nghiệp. Mà cũng đúng, đối với cái tụi luôn có tinh thần hóng hớt cao độ này thì thà là đừng nói, mà nếu có nói thì nhất định phải ra ngô ra khoai, ra nhai ra gặm, chứ lưng chừng bỏ dở như chàng Minh thì có mà bị .... như thế! Chà, lễ hội mùa đông à?! Nghe thú vị thật đấy! Hồi ở trường cũ chưa bao giờ có ba cái vụ này hết á. Đúng là trường đặc biệt thì cái gì nó cũng đặc biệt ( câu này sao nghe quen quen!! ). Như vậy thì thật tốt quá, thi xong mà được trường tổ chức cho " ăn chơi " như vậy là quá đỉnh rồi!

- Ê ê, Minh Khôi vào kìa - Khánh Linh vỗ vai bọn tôi thông báo

Đám con gái nghe vậy thì hớn hở quay đầu về hướng cửa nhưng đột ngột ngước mắt lên bởi hắn đã đứng trước họ từ bao giờ. Tự dưng nhìn thấy hắn, mặt tôi đột nhiên ửng đỏ lên, nóng bừng bừng đến phát sợ. Hắn thong thả ngồi xuống ghế, lướt mắt qua tôi làm tôi hơi giật mình, vội vàng quay sang phía khác. Hình ảnh nụ hôn lần trước vẫn hiện lên rõ ràng chợt khiến đầu óc tôi rối bời. Mấy ngày qua cứ hễ nhác thấy bóng hắn là tôi lại né, trừ những lúc phải ngồi cạnh nhau như thế này. Chắc là do lần đầu tiên " bị " hôn một cách đột ngột như vậy làm cho một cô gái ngây thơ trong sáng như tôi cảm thấy.... hơi bị sốc!! Đúng là vậy rồi!! Tôi thở nhẹ ra trấn tĩnh lại nhiệt độ cơ thể đang bị tăng lên đột ngột

Mải nghĩ mà cô Vi vào lúc nào mà tôi chả biết, đến khi Tuyết lớp trưởng hô " NGHIÊM " tôi mới giật mình đứng dậy

- Tập thể lớp 11A1 xin nghiêng mình kính cẩn chào cô Vi đáng kính ạ!!!!!!!

Cô phì cười nhìn lũ học trò nghịch ngợm, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống xong, cô chống tay lên bàn, vờ nghiêm giọng hỏi:

- Bộ mấy đứa không thể chào cô một cách bình thường được à?

Cả đám nhìn nhau cười hề hề. Sở dĩ bọn tôi chào như vậy vì cô Vi là người cô mà chúng tôi quý nhất cái trường này! Suốt thời gian qua cô dạy dỗ chúng tôi bằng một cách... chả giống ai. Chắc là vì cô khá trẻ nên rất vui tính và hài hước nhưng đôi lúc lại nghiêm túc và vô nhạy bén. Nhưng điểm mà chúng tôi thích nhất ở cô là cô rất thương học trò của mình ( cơ mà thầy cô nào chả thương!!! ^^ ). Với lại cô là cô giáo chủ nhiệm, dù có chào " độc " cách mấy cũng không sợ bị phê sổ! Hehehe

- Chắc mấy đứa cũng đã biết cô sắp thông báo gì rồi đúng không? - cô mỉm cười - Nhưng lễ hội lần này có một điều rất hay ho đó!

Tôi trố mắt ra nhìn! Sao mà cứ " một điều rất hay ho " vậy trời??? Rốt cuộc cái điều " hay ho " đó là cái quái gì mà lại khiến cho chúng tôi phải tò mò như vậy chứ?? Có vẻ như đoán được sự sốt ruột của bọn tôi, cô từ tốn thông báo:

- Lễ hội này như là một cuộc quyên góp cho những trẻ em nghèo ở vùng nông thôn đó mấy đứa. Hình thức quyên góp rất đơn giản: mỗi lớp ở khối 11 sẽ chuẩn bị một - thứ - gì - đó để bán hoặc có khả năng làm - ra - tiền để tham gia quyên góp!! Đây cũng có thể xem là một cuộc thi đua, lớp nào góp nhiều tiền nhất sẽ được cộng thêm 20 điểm thi đua!!

Ái chà!!

Tuyệt quá ấy chứ!!! Trường Hồng Hà đúng là very good!!!! ^^

- vậy thì.... các em muốn làm gì nào?

Cô vừa hỏi dứt câu thì một cả đám nhao nhao như như ong vỡ tổ:

- Bán thức uống đi cô!

- Không, bán đồ lưu niệm thì tuyệt hơn chứ!

- Thức ăn nhanh là hợp nhất đấy

Bla... bla... bla...

Không khí càng lúc càng rộn ràng. Người thích cái này, kẻ đòi cái kia, nói chung là đủ thứ cả, chả ai chịu nhường ai. Nếu không nhờ cú đập thước của cô chắc cái lớp này loạn thêm quá!

- Các em trật tự nào! Quốc Minh, em là lớp phó văn thể mĩ, cho cô biết ý kiến đi.

Cả lớp dồn hết sự chú ý vào chàng lớp phó. Minh sau khi nghĩ ngợi vài giây rồi đứng dậy trả lời khá tự tin:

- Thưa cô, em thấy nếu bán đồ uống, thức ăn hay quà lưu niệm thì có vẻ bình thường quá vì chắc chắn lớp nào cũng sẽ làm như vậy, thế cho nên lớp ta nên " đột phá " một chút, làm điều mới lạ hơn một chút...

- Hẳn là em đã có ý tưởng gì rồi phải không - cô hỏi giọng hào hứng

- Lớp ta.... đóng kịch được không cô?

Sau câu nói của Minh, cả bọn gật gù rồi vỗ tay nhiệt liệt biểu lộ sự tán thưởng và đồng tình vô cùng nồng hậu. Cũng phải thôi, ý kiến này quá tuyệt mà! Đóng kịch đó nha! Mới nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi. Tôi là tôi khoái ba cái vụ này lắm à nha.

- Hay đấy.

Một giọng nói trầm lạnh cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không cần nhìn cũng biết đó là giọng của tên đáng - ghét - dã - man dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi - Vương Minh Khôi rồi. Tôi vờ như không để ý, mải mê nhìn về phía cô giáo thân yêu đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó ở trên bục. Chợt, bàn tay tôi bị một hơi ấm bao phủ lấy, giật mình nhìn xuống thì thấy bàn tay nhỏ bé của tôi đang nằm gọn trong tay của hắn. Mở to to mắt ra nhìn người bên cạnh, tôi tức muốn ói máu khi thấy cậu ta hờ hững chống cằm nhìn lơ đãng đâu đó trong lớp, trông cứ như " không biết, không quan tâm " vậy. Cố giật giật tay ra nhưng sức của một đứa con gái như tôi thật sự chả là cái đinh gì đối với một người đã tự thân hạ hết lũ côn đồ hung hăng hôm trước như hắn cả. Bặm môi nghiến lợi dùng hết mọi cách để gỡ tay ra nhưng sau một hồi cũng đành thở dài bất lực. Thật ra là tôi cũng tính cấu cho hắn một cái vào tay rồi đấy, cơ mà chán ở chỗ móng tay đã bị tôi " xử gọn " hôm chủ nhật rồi, giờ có cấu nhéo kiểu gì cũng như gãi ngứa cả thôi. Ôi trời, không lẽ cứ để như vậy hoài sao?????

- Này, bỏ tay tôi ra coi - tôi lấy tay còn lại che một bên miệng, nói khe khẽ đủ cho mình hắn nghe

- ....

- Bỏ ra đi chứ! Lỡ có ai trong lớp nhìn thấy thì tôi chẳng biết đào đâu ra hố để nhảy xuống cho đỡ ngượng đâu đấy!!

- ....

- Vương Minh Khôi! - tôi mất hết kiên nhẫn

- Để yên đi!

Hở?

Hắn... đang nói cái quái gì vậy????

Mắt tôi mở to hết cỡ, nhìn người bên cạnh với cái biểu cảm quá đỗi ngạc nhiên! Cậu ta chỉ liếc hờ đôi mắt lạnh lùng xuống bàn tay đang bị tay hắn siết chặt kia. Tôi mặc dù chả hiểu cái mục đích quái gở nào thúc đẩy hắn làm cái việc cũng " không được bình thường " kia nhưng cũng đành ngậm miệng không hỏi, vì biết hỏi cũng chẳng thể nào nhận được câu trả lời như mình mong muốn. Hic, đành phải " ngậm bồ hòn làm ngọt " vậy! Nhưng thế quái nào tim tôi lại đập nhanh như vậy nhỉ? Không lẽ mình bị mắc bệnh gì hả ta?? Nguy... nguy thật rồi!!

- Ý kiến này rất hay, vậy là cả lớp không ai phản đối hết phải không?

- DẠ!

- Nếu thế thì - cô nháy mắt - Quốc Minh, em hãy viết cho cô tất cả các vở kịch nổi tiếng nhất mà em biết vào các tờ giấy nhỏ, xong rồi cô sẽ bốc thăm, trúng cái nào ta sẽ diễn cái đó!

- Chà chà, coi bộ lần này vui lắm á Nguyên!! - Huyền nói mà không nhìn tôi, nhưng cảm thấy tôi có vẻ im lặng, nó tò mò nghiêng đầu quay sang - Sao im re vậy Nguyên? Tao thấy trước giờ mày khoái mấy cái vụ này lắm mà?

Hic, giờ có trời mới biết tôi đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo đến cỡ nào. Tôi khẽ liếc qua cái tên ôn thần kia rồi cười với con bạn một cái cho nó không nghi ngờ:

- A ha, tại tao đang tò mò không biết lớp mình sẽ diễn vở kịch nào thôi...

- Thật không? - Nó nheo mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc ( khiếp, sao mà tinh tường vậy không biết!!! ) - Mày có vẻ lạ lắm, tao để ý nãy giờ mày cứ liếc xuống tay hoài, bộ tay mày bị gì hả???

Hỏi xong nó tính chồm người lên để xem xét tay bên kia của tôi nhưng làm sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra được! Bèn lấy tay còn lại nhấn người nó ngồi xuống ghế

- Tao không sao hết á! Mày cứ ngồi yên đi - nói rồi tôi vờ nhìn về phía bục giảng đánh trống lãng - Ông Minh viết thăm xong đem lên cho cô kìa!

Nghe vậy, nó ngay lập tức bị trí tò mò về vở kịch đánh gục, nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Tôi ôm ngực thở phào, khẽ đánh mắt qua người bên cạnh với tia nhìn ngụ ý : " Tại cậu cả đấy!!! ". Hắn dùng đôi mắt băng giá của mình nhìn lại tôi, nhếch môi cười với vẻ khó hiểu.

- Rồi, bây giờ cô chuẩn bị bốc đây!

Cô Vi nói rồi nhanh nhẹn xắn tay áo, xoay xoay cổ tay nhìn cực " men lì ". Bọn tôi ngồi bên dưới mà muốn toát mồ hôi: những lúc nghiêm túc thế này trông cô... đáng sợ thật đấy!

- Vở kịch mà chúng ta sẽ diễn là... - cô cầm lá thăm vừa mới được mình bốc xong

* hồi hộp *

- Lọ Lem!

- HUWWAAAAAA ! ! ! ! !

Cả bọn vỗ tay rần rần, nhiệt liệt tán thưởng. Đúng quá rồi, Lọ Lem vốn là một câu chuyện cổ tích vô cùng nổi tiếng trên thế giới, nếu như dựng nó thành một vở kịch thì hẳn là quá tuyệt vời. Tôi cũng tính vỗ tay cho bằng bạn bằng bè nhưng chợt nhận ra tay mình đang " kẹt " nên cũng ngậm ngùi bỏ ý định đó. Hic, ước gì tôi có thể đạp cho cậu ta một phát văng lên Sao Hỏa để sống với mấy thằng UFO đầu to mắt lồi cho rảnh nợ. Nhìn bộ dạng cứ thản nhiên như bà tiên của hắn thật khiến tôi tức không chịu được.

Nhưng... nói đi cũng phải nói lại.....

Ừ... thì

Chả hiểu sao khi hắn nắm tay tôi bây giờ, lại có một dòng cảm xúc nhỏ len lỏi vào trái tim tôi. Nó làm tôi vừa cảm thấy vui vui, lại vừa thấy khó chịu làm sao ấy. Khó tả lắm, hình như lúc trước tôi chưa bao giờ có cảm giác này cả, chưa bao giờ hết... Ôi trời ơi, đau đầu quá đi mất!! Có ai giải thích giùm tôi cảm xúc này có ý nghĩa gì không vậy????? Sao nó lại khiến một đứa thông minh như tôi lại khó nghĩ như thế này chứ???? Haizzz

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.