Cô Nàng Cá Tính

Chương 41




Nói thì nói thế chứ tôi cũng phải giúp nó thôi chứ biết sao bây giờ. Tôi mà lắc đầu không chịu giúp thì bảo đảm nó sẽ “ ám “ tôi hết hai ngày nghỉ quý giá này mất. Thôi thì cứ xem như mình là người “ hỗ trợ tình duyên “ cho bạn bè đi, bây giờ chịu khổ trước rồi mai mốt mà có người yêu thì mình “hành” nó lại gấp 5 lần, thế là xong! Nhìn vẻ mặt sướng rơn của nó khi thấy tôi đã chịu lết xác xuống giường mà tôi không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi vội vàng quay sang nắm vai nó, hỏi dồn:

- Khoan đã! Ý mày là nhờ tao hướng dẫn cho mày tự làm bánh à?

- Tất nhiên! - nó nhìn tôi, gật đầu chắc nịch

- Mày - tự - làm? - tôi nuốt nước bọt lo lắng

- Chính xác!

Cái ánh nhìn xác nhận của nó làm tôi choáng váng. Làm bạn với nó bao năm rồi, tài nghệ nấu nướng của nó đâu phải tôi không biết (!) Tôi không bao giờ quên được cái chuỗi “ thành tích “ huy hoàng của nó: Làm vỡ 14 cái dĩa, 3 cái tô, tan nát tổng cộng 2 căn bếp ( trong đó có cả căn bếp nhà tôi), làm cún Bappul phải ra vào bệnh viện thú y đến 3 lần vì “lỡ dại “ nếm đồ nó nấu và vô số chén bát đã “tử nạn” không kịp trăn trối! Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã rùng mình ớn lạnh, cũng chính vì cái thành tích có một không hai đó mà tới tận bây giờ nó và căn bếp chính là hai kẻ không thể nào đội trời chung được. Thôi chết rồi, nếu vậy thì nó đâu thể nấu nướng ở nhà nó được ( đời nào gia đình nó đồng ý!), điều đó đồng nghĩa với việc nó - sẽ - làm - bánh ở nhà tôi????? oh nooooo

- Ê, mày đang nghĩ cái gì mà tập trung dữ vậy?

- Tao đang nhớ lại xem nhà mình có mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa.

- Hể??? - nó nghệt mặt ra

- Thôi bỏ đi, coi như số phận đã an bài kiếp này tao mắc nợ mày - tôi thở dài ảo não - mà mày đã mua nguyên liệu gì chưa đấy???

- Ahihi - nó gãi đầu nhìn tôi với cái điệu cười khiến bản thân mình có thể hiểu được vấn đề đó

-...

30 phút sau.....

- Oa, nhiều nguyên liệu thật đó, cái gì cũng có cả!!! Nguyên ơi, mày lại đây coi nè. Ủa, mà mày đâu rồi Nguyên???

- Hộc hộc!!!

Tôi mệt mỏi lê lết lại gần phía Huyền đứng với bộ dạng thảm hại như người vừa mới thi chạy maratong về. Nhìn cái điệu bộ toe toét của nó mà tôi hận mình không thể lao vào đấm cho nó mấy cái. Con nhỏ chạy lại phía tôi, tặc lưỡi:

- Chậc chậc, tao không ngờ là mày lại yếu tới vậy luôn đó Nguyên. Mới đi bộ có một chút mà đã thân tàn ma dại thế này rồi.

- Ma dại cái đầu mày!!!! - tôi gào lên - Cái con điên này, tự dưng có xe đạp lại không đi, nổi hứng lên bắt tao đi bộ là sao hả????

- Ơ, chứ không phải tao đã nói với mày là mới sáng sớm đi bộ cho khỏe người à? Mày cũng đã tự nguyện đồng ý rồi mà.

- Tao tự nguyện hồi nào??? Tự dưng mày nổi cơn điên bất chợt bắt tao đi bộ, tao chưa kịp đưa ra ý kiến gì hết là mày đã tự ý lôi tao đi rồi!!!!

Tôi vừa thở vừa nói. Chắc do cảm thấy lương tâm bị cắn rứt do mới sáng đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàng của tôi mà giờ lại còn bắt tôi đi bộ mệt nhọc thế này nên nó nhỏ nhẹ cầu hòa:

- Thôi được rồi mà bạn hiền, tao biết tao sai rồi, mày ráng giúp tao lần này đi. Tao hứa sẽ tặng mày bộ tiểu thuyết đang nổi tiếng hiện nay để hậu tạ

Nghe tới đó, mắt tôi sáng rực lên:

- Nào Huyền, ta đi mau thôi, kẻo người khác mua hết nguyên liệu đấy. À, mà mày nên nhớ những gì mày vừa nói đấy nhé.

-.......

Đúng là siêu thị có khác, cần gì là có đó, toàn là những nguyên liệu chất lượng hẳn hoi. Để xem nào: chocolate đen này, sữa tươi không đường này, kem tươi này, gelatin lá cũng có luôn rồi, không biết còn thiếu gì nữa nhỉ? A, trứng gà!

Nhìn thấy hộp trứng gà ở quầy gần đó, tôi hăm hở bước tới, chỉ còn thiếu mỗi trứng gà nữa thôi. Chợt, khi bàn tay tôi sắp chạm vào hộp trứng, một bàn tay khác lại nhanh hơn, nhấc nó lên trước sự ngạc nhiên của tôi. Ngẩng mặt lên, tôi tròn mắt khi thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc. LÀ hắn????

- Cậu...?

- Cậu cần cái này à? - hắn hỏi mà không nhìn tôi, mắt dán vào hộp trứng trên tay

- Ơ... ừm...

Lúc ấy chả hiểu sao tôi lại gật đầu trong khi mình có thể lấy một hộp khác ở trên quầy. Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng bỏ hộp trứng vào giỏ hàng của tôi

- Không cần đâu, cậu cứ lấy đi, tôi chọn hộp khác cũng được mà, đâu cần phải....

- Chẳng có vấn đề gì cả! - Hắn cắt lời tôi bằng chất giọng ơ hờ đặt trưng của mình.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn: áo sơ mi màu đen, tay áo xắn lên tới khuỷu trông có vẻ năng động, thoải mái. Vạt áo được thả tự do ra ngoài phối với quần jean trẻ trung làm tôn lên cái dáng người cao ráo như người mẫu của cậu ta, chân đi đôi giày bata cũng màu đen nốt, bên cạnh là một giỏ thực phẩm. Từ hắn toát lên cái khí chất lạnh lẽo mà quyến rũ đến mê người, các cô gái trong siêu thị ngắm nhìn hắn không chớp mắt, có người lại còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa chứ. Chậc chậc, tôi dám cá hắn mà đứng đây thêm một chút nữa không chừng cái siêu thị thì loạn lên hết quá.

- Ê Nguyên, tao lựa xong đồ rồi nè, mình về..... Ủa, Khôi đó hả? - Huyền từ đâu bước đến, chớp mắt nhìn hắn

Cậu ta chỉ hơi cúi đầu xuống chào xã giao. Nhìn túi thực phẩm hắn đang cầm, tôi tò mò hỏi:

- Cậu đích thân đi mua đồ à?

- Ừm

Nghe hắn trả lời, tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Chẳng phải hắn là con nhà giàu hay sao mà lại phải đích thân làm cái việc này? Trong phim tôi thấy mấy cậu ấm cô chiêu thường ăn không ngồi rồi, nhàn rỗi vô cùng, chẳng động tay động chân vào bất cứ việc gì cả. Vậy mà ngày hôm nay tôi lại có thể “ diện kiến “ một tên nhà giàu chính hiệu đích thân đi mua thực phẩm thế này. Đúng là trên trời có nhiều trường hợp kì lạ à nha

- Đừng nhìn tôi với cái kiểu '' không thể nào tin được đó'', tôi không còn nhỏ đến nỗi việc đơn giản này cũng phải nhờ người khác đâu.

- Thì tôi có nói gì đâu - tôi yếu ớt chống chế khi bị người đối diện nhìn thấu suy nghĩ

Con Huyền chưng cái mặt đầy dấu chấm hỏi của nó quay sang tôi rồi lại quay sang Khôi vì không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Để đánh trống lảng, tôi vờ săm soi giỏ của mình rồi nhìn nó

- A ha, cũng đủ mọi thứ rồi nhỉ. Mình mau đi tính tiền rồi về thôi Huyền.

- Ừ, về thôi, mà mày có còn đủ sức đi bộ hông vậy?

Hic, nhắc tới đi bộ mới nhớ, trời ạ, lúc đi tay không đã mệt muốn đứt hơi rồi, giờ lại còn phải xách thêm mớ đồ này nữa chắc tôi xỉu giữa đường quá. Còn Huyền nhìn cái mặt méo xệch của tôi thì cũng hiểu ra vấn đề. Nó xoắn xoắn lọn tóc ra vẻ nghĩ ngợi một chút mắt như bừng sáng, tay chỉ về phía Khôi:

- Hay là nhờ Khôi đưa mày về đi, chứ như vầy lỡ giữa đường mày xỉu rồi tao làm sao mang mày về được.

- Hả????????? - tôi trợn tròn mắt nhìn nó - Không được! Sao lại có thể như thế được!!!!

- Sao lại không được?? - Huyền ngơ ngẩn nhìn tôi

- Tại... tại vì... - tôi nhất thời á khẩu vì không nghĩ ra được một lý do hợp lý - Tự nhiên lại phải phiền đến Khôi làm chi? Thôi kệ, tao với mày đi bộ về được mà.

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt nâu sắc lạnh của mình, sau đó gập người xuống ngang tầm mắt của tôi, chất giọng nửa trầm nửa ma mị cất lên đều đều:

- Thật vậy không? Hay là do cậu xem thường tài lái xe của tôi - Hắn vừa nói vừa xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay

- Không! Không có! Chỉ là tôi không muốn phiền đến cậu thôi

- Tôi thì chẳng vấn đề gì cả! Chỉ là xe của tôi là xe mô tô nên yên xe chỉ đủ cho một người nữa thôi!

Huyền nghe thấy vậy thì lập tức xua tay liên tục, môi nở một nụ cười thật tươi:

- Nếu vậy thì càng tốt, Khôi cứ chở con nhỏ này về nhà nó đi, tôi đi bộ cũng được rồi.

Tôi quay sang Huyền nhìn nó với ánh mắt cảm động. Ôi Huyền ơi, mày tình nguyện đi bộ để tao có thể ngồi xe về nhà sao? Hic, quả đúng là bạn tốt mà. Nhưng mà sao tao có thể bỉ ổi đến mức để mày cuốc bộ mệt mỏi một mình được, bạn bè là phải sướng khổ có nhau chứ.

- Mày khỏi cần mang ơn tao - nó cười giả lả vỗ vỗ vào vai tôi - Chẳng qua là tao muốn tập thể dục nên mới tình nguyện đi bộ thôi. Tất nhiên là số nguyên liệu mày phải đem về nhà trước rồi, tao đi tay không cho nó khỏe, đỡ phải xách đồ nặng, còn đỡ phải nghe mày đi phía sau than lên thở xuống giống lúc nãy. Vừa đẹp dáng, mà cái lỗ tai tao nó cũng khỏe. Vẹn cả đôi đường còn gì!

”RẦM” - một tảng đá nặng đè xuống đầu tôi. Ôi trời, thế mà cứ tưởng “ tình cảm bạn bè thắm thiết“. Rõ là cái đồ.... bán bạn mà!

- Thôi được rồi, mày với Khôi mau đi trước đi, nhớ đem nguyên liệu về nhà cẩn thận đấy nhá!!!!! - nó đẩy đẩy lưng tôi, giục

- Nhưng nhưng.......

- Đi thôi

Tôi chưa kịp phản bác gì đã bị người phía trước kéo tay đi ra cổng siêu thị. Mùi hương trà xanh thoảng nhẹ rồi như tan ra trong không khí, tâm trí tôi bỗng chốc trở nên rối bời...

Huyền nhìn cô bạn dần mất hút sau cánh cổng mà bất giác thở dài, tuy vậy, một nụ cười đầy vẻ bí ẩn lại hiện lên trên gương mặt thanh tú:

- Haizzz thôi thì cứ xem như là “ hỗ trợ tình duyên “ cho nó vậy.

Còn tiếp....

Bật mí chút ít về chap sau:Một cuộc đối đầu đầy gay cấn và kịch tính giữa hai chàng trai sẽ khiến cho Nguyên khá bất ngờ đấy. Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây?? Những tình huống lãng mạn và hài hước cứ thế tiếp diễn, mong rằng các độc giả sẽ bật cười thích thú và ủng hộ cho Như nhé!

P/s: Chap này dành tặng cho Yến Phương, người bạn bá đạo của tui. Ngoài ra còn có lời nhắn thế này dành cho bạn:“ Ê Phương, cũng tại kiếp trước tao mắc nợ mày nên kiếp này tao phải trả đây, riết rồi tao thấy mình giống con sen của mày ghê á!! À còn nữa, già thêm một tuổi rồi thì bớt nhoi lại đi cô nương, cô nhoi quá chả ai chịu nổi cô đâu à nha ( Nghĩ lại tao cảm thấy thật nể phục bản thân vì có thể chịu được cái tính “ lầy lội “ của mày suốt bao năm qua.), với lại cho tao quỵt luôn chap thứ 2 mà đáng lý ra phải tặng cho mày luôn nhá. Cơ mà chúng ta là bạn bè mà nhỉ, so đo với nhau làm chi cho thêm già hén!

“ Chúng ta tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, ở cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng khi chết nhất định phải cùng một nghĩa địa ^ ^ “