Cô Nàng Cố Chấp

Chương 16: Học sinh mới




Mỗi khi có chuyện buồn chúng ta thường ngồi cạnh khung cửa sổ và nghĩ lại những chuyện không vui ở qúa khứ, cái tâm trang đó chỉ có người từng trải mới hiểu. Có bao giờ bạn thấy những người bề ngòai mạnh mẽ nhưng càng mạnh mẽ tới đâu thì họ cành yếu đuối bấy nhiêu. Có ai đã từng đến bên bạn nói đừng cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ vì càng mạnh mẽ bao nhiêu em càng không cần sự bảo vệ của ai lúc đó em sẽ cảm thấy cô đơn.

**"******

*******

Nó lặng lẽ di chuyển tới ghế sopha kéo lại chăn cho hắn, từ khi nó ở đây hắn tòan ngủ ở sopha, nhiều lần định hỏi sao hắn không để nó qua phòng khác ngủ nhưng vì bản tính lạnh lùng nên cũng thôi.

- thiên di đừng đi thiên di

Nó định đi ra cạnh cửa sổ thì nghe hắn nói mớ, khi hắn gọi tên người con gái khác sao nó thấy buồn vậy, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, nó tiến tới cái ghế cạnh cửa sổ.

Những làn sương mờ mờ ảo ảo khíên nó chẳng nhìn thấy gì khung cảnh yên tĩnh tới gạt thở.

Nó cứ ngồi đó không nhúc nhích ánh mắt nhìn xa xăm có nỗi buồn nào chất chứa trong đôi mắt này.

Sự cô đơn vây quanh người nó khíên nó thu mình, nhưng khi nó càng nhốt mình vào cái thế giới của riêng nó thì nó cảm thấy mình đơn độc.

- lại ra đây ngồi nữa àk

Nghe giọng hắn nó giật mình, đang suy nghĩ vớ vẩn thì hắn lù lù đứng sau lưng.

Nó chỉ gật đầu

- em ngồi đây bao lâu rồi mà người lạnh vậy

Hắn đặt tay lên vai có thấy áo lạnh tanh, trán xinh nhíu lại

- hơn 2h

- không lạnh sao mà em ra đây ngồi sớm thế

- không, anh chủân bị đi học đi.

Nó khẽ đuổi hắn đi cho đẹp trời. Hắn VSCN xong thì cũng đi học luôn.

**********

*****"""***

Trường học

Hôm nay nhỏ không đi với cậu mà đi với chi, từ khi hai người chơi với nhau là cứ dính như sam.

Hai người vui vẻ đi lên lớp thì gặp tụi yến nhi chặn đầu.

- hai con ăn mày này mà cũng được học ở đây sao.

Yen nhi lên giọng hống hách, luc bàn đằng sao thấy vậy cũng cười khinh bỉ.

- sáng sớm mà đã nghe tiếng chó sủa rồi thật là tra tấn lỗ tai nha chi àk

Nhỏ vừa nô vừa đưa tay lên trả vờ ngoáy lỗ tai, thấy nhỏ hưởng ứng như vậy chi cũng tiếp lời.

- cậu thấy không ngọc một con lên tiếng là cả lũ cùng cười cậu biết người la gọi là gì không

Nghe chi nói vậy nhỏ lắc đầu

- là chó sủa theo đàn đó

Yên nhi Nghe vậy mặt nổi gân xanh

- mày nói ai

Ả định giơ tay lên vả chi thì nhỏ nhanh tay bắt được.

"Chát"

- cô nên nhớ đừng có động đến bạn tôi, tôi không trắc cô có kè tá qủa như thế nào đâu

Vung lời đe dọa xong nhỏ với chi bước đi, đi qua người ả nhỏ huých vai để ả tránh ra.

- mày đợi đấy

Ả hét lên rồi ôm má ấm ức,ánh mắt hiện lên tia gian sảo.

- sao cậu phản xạ nhanh thế

Giọng nói ngưỡng mộ của chi làm nhỏ phồng mũi

- tớ học võ từ bé khi nào rảnh qua nhà tớ tớ dậy mấy chiêu phòng thân

Nghe vậy chi gật đầu liên tục rồi hai người nắm tay nhau tung tăng vào lớp.

**********

Giờ học cũng đến ai cũng lật đật vào chỗ mình ngồi. Riêng nhỏ thì vừa mới đặt mông xuống ghế thì nghe cậu thở dài

- hic hic bao giờ mới hết cảnh làm ô xin đây

Nghe cậu than trời than đất nhỏ vỗ về an ủi ra vẻ ta là đàn chị

- sắp rồi ngoan làm ô xin cho chị mấy hôm nữa là được mà

- ai em cô chứ

Cậu lên tiếng phản bác

- không em thì cháu, cháu ngoan cô thương

- Hư không thèm cãi với nhà người nữa.

Nói xong cậu nằm lì ra bàn.

Cô giáo thì ở ngoài cửa nói gì gì đó với người ngoài cùa xong thì cũng bước vào lớp.

- hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới

Cô cười tươi hơn hoa nói với lớp.

- cô bạn con trai hay con gái vậy

Một bạn nạm ngồi góc cuối lên hỏi

- xin chia buồn cùng em là con trai nhá. Em vào đi

Nghe cô nói xong chàng trai đứng ở cửa Này giờ cũng bước vào con trai thì không thèm liếc mắt, ghen tị đấy mà, còn con gái thì cười Đón đả để lấy đỉêm trước chàng trai. Còn nhỏ với chi nào có để ý gì vẫn ngồi nói chuyện suốt, cậu trả biết thiếu ngủ hay gì mà cứ nằm thừn thựt ra bàn.

- em giới thiệu về mình đi

- xin chào các bạn mình là trương thế phong, mong được các bạn giúp đỡ.

Nói xong phong nở nụ cười sát gái của mình làm cô gíao bên cạnh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Nhỏ Nghe tên phong thấy quen quen lắc vai cậu hỏi gì đó thì nhận được cái gật đầu của cậu.

- cô em ngồi chỗ nào

Ánh mắt sắc lém của phong quét quanh lớp.

- em ngồi cạnh bạn quỳnh chi nha

Cô giáo vừa nói vừa chỉ vào chỗ quỳnh chỉ nghe tới tên mình có người nhắc tới quỳnh chi đưa mắt lên thì gặp phong ánh mắt có chút bối rối rồi cụp mắt xuống bàn.

Nghe cô giáo chỉ chỗ ngồi xong phong đi thẳng xuống.

" chát...chát"

Cả lớp quay mặt về phía vừa phát ra tiếng động ai nấy đều ngạc nhiên, nhỏ tát học sinh mới ai cũng xì xào chỉ trỏ.

- đây là 2 cái tát tôi dành cho anh vì đã đâm bạn tôi

Nhỏ nói thầm vào tai phong, còn phong thì đơ người đây là lần đầu tiên phong bị một cô gái tát.

- tôi sẽ không chấp con gái

Nói xong phong ngồi vào vị trí mặt vẫn bị hằn ngón tay của nhỏ, sau khi chi biết phong là người đâm nó nên cũng trả thèm quan tâm phong.

Hắn lạnh lùng từ ngoài cửa bước vào, hắn đã đi học từ sớm nhưng không muốn vào lớp nên đã lên sân thượng.

-bạn yêu hôm nay đi học muộn ghê.

Phong nói giọng mỉa mai với hắn, thấy phong hắn nhếch môi lạnh lùng rồi về chỗ.

Lớp học lại trở về như cữ các cô ấm cậu chiêu hôm nay chăm chú nghe giảng tới lạ vì đây là tiết của thấy hòa hói, khét tiếng là ma học đường ông không nể giàu nghèo mà nói thẳng măt, đặc biệt thấy có tài nói móc y đàn bà.

Tên phong thì luôn vứt giấy qua bàn hắn khiêu khích hắn chả thèm đọc quẳng xuống góc lớp. Nhỏ thì thi thoảng giơ chiếc bút bi lên dọa đâm phong còn cậu thì nằm ì xuống bàn cho dù nhỏ có chọc thế nào cậu cũng không cười.

******

Nhà hắn

- ông đang làm gì vậy ạ

Nó lễ phép hỏi ông, nhìn thấy nó xuống đây ông có chút nhăn mày

- cái con bé này chưa đỡ mà đã xuống đây ngồi

Ông lên tiếng trách móc nó còn nó thì chỉ xua tay

- cháu khỏe rồi ông àk

Nghe nó nói vậy ông chỉ đành bó tay nhìn con bé giống hệt người bạn ông thiên long nhưng đã lâu ông không liên lạc với người bạn đó rồi.

- mà cháu tên gì nhỉ, ở đây lâu rồi mà ông chưa biết tên cháu.

- dạ cháu là thiên băng

- tên cháu đẹp lắm vừa đẹp vừa lạnh

Ông cười lớn rồi đi lại chỗ ghế đá ngồi uống trà nó cũng đi tới chỗ ông

- cảm ơn ông vì đã khen

Nó khiêm tốn cảm ơn ông hắn, thật sự cứ mỗi lần nhìn thấy ông hắn là nó lại nhớ tới ông nó vô cùng.

- Lát cháu muốn vào vườn hoa kia được không ạ

- được chứ

Ông vui vẻ trả lời.

- cháu thấy thằng huy nhà ông thế nào.

Ông vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét thái độ của nó, trên mặt nó bình thản lạnh lùng ông cũng không nắm bắt được cảm xúc của nó.

- ổn ạ

Nghe nó nói vậy ông nhíu mày cháu trai yêu qúy của ông mà chỉ miêu tả từ ổn thôi sao cô gái này đã lạnh lùng qúa rồi.

- cháu đã thích ai chưa

Nghe ông nói vậy nó ngẩng đầu lên nhìn ông

- chưa ạ

Nó lễ phép nói, vừa nói vừa rót trà cho ông.

- cháu kiệm lời y hệt người bạn của ta, nhưng cháu lạnh hơn ông ấy nhiều đã lâu rồi ta với ông ấy không liên lạc

Nó chỉ im lặng gật đầu.

- thằng huy nó không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu.

Ông thở dài khi nói tới hắn

- bố mẹ nó thì đi công tác suốt cả năm mới gặp nhau một lần, chỉ có ông là ở với nó.

Ông uống một ngụm trả nó chỉ ngồi yên nghe.

- nó có một cô bạn thanh mai nhưng khônh hiểu tại sao cô bạn đó lại biến mất, rồi cậu bạn thân cũng không chơi với nó, chỉ còn lại mình duy là suốt ngày ngồi nói chuyện với nó, dần dần nó trở nên lạnh lùng như bây giờ.

- vâng chuyện này cháu biết rồi ạ

Nghe nó nói vậy ông ngạc nhiên

- huy nó kể con nghe sao

Nó chỉ lắc đầu khi ông hỏi, rồi ông lại thở dài

- ta muốn cháu quan tâm nó một chút

- chuyện này cháu không thể hứa với ông cháu có làm được không

Ông mỉm cười nhìn nó nghĩ con bé này thẳng thắng vậy không sợ mất lòng người khác sao.

- ông đi dạo với cháu vào vườn hoa chứ

Ông gật đầu rồi hai ông cháu cùng nhau đi dạo, vườn hoa này đã lâu rồi ông không vào bây giờ lại đi cùng nó. Nó thì chỉ ngắm nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc duới ánh nắng,ông nói cho nó biết về từng loài hoa có ý nghĩa gì kien nó bị qúân hút vào những câu truyện đó,

- chúng ta qua bên xích đu kia ngồi nói chuyện ông nhá

Nó chỉ tay về chiếc ghế đã cũ lâu ngày không ai ngồi. Ông chỉ gật đầu

- sao xích đu này cũ vậy ông

Nó tò mò hỏi

- chiếc xích đu này gần trục nằm rồi

Nghe ông nói nó ngạc nhiên

- sai không thay cái mới ạ

Ông thấy nó tò mò liền vui vẻ kể.

- thằng huy nó không cho thay, nó bảo ông chiếc xích đu này là kỉ niệm xinh nhật hồi 6t cuat nó có một cô bé bị lạc rồi ngồi khóc ở đây, nó với cô bé đó ngồi nói chuyện suốt cả buổi, hình như cô bé có cho nó cái gì làm kỉ niệm ý ông cũng khong nhớ

- cậu ta còn gĩư nó chứ

Ông mỉm cười

- còn chứ lần nào xinh nhật nó,nó chả mong cô bé đấy tới nhưng đều thất vọng.

Nó chả nói gì nữa chỉ im lặng hồi đó nó cũng đi xinh nhật một người nhưng nó đi cùng ông, dơ ham chơi qúa mà nó cũng bị lạc vào một vườn hoa nó tung tăng chạy rồi không biết đường ra, nhìn thấy cái xích đu nó ngồi xuông khóc nhưng có điều nó không cho người kia món đồ gì trắc là trùng hợp thôi.

- cháu đang nghĩ gì vậy Băng

Ông lay tay nó vì thấy nó mải suy tư khong Nghe ông nói

- không có gì ạ.

- thôi ông cháu ta vào nhà thôi không nắng

Nói xong hai ông cháu cất bước vào nhà.

********