Cô Nàng Cố Chấp

Chương 32




Các mem đã kiên nhẫn đọc tới chương 31 chưa, cho em xin ít ý kiến đi, bình thường em đọc truyện của người khác em cũng ít viết ý kiến của mình lắm nhưng khi viết truyền rồi thì tự nhiên muốn nghe những ý kiến của các bạn không hay cũng được chỉ cần nêu lên quan điểm của mình thì em xin ghi nhận.

...................

..........

........

- thiên băng

Hắn hét lên khi thấy nó chạy về phía khu rừng dù dì trời cũng tối rồi mà trong rừng lại nguy hiềm hắn sợ có rắn rết tróng đó thì lại mệt. Hắn cũng không biết nó có nghe thấy hắn gọi không mà không quay đứng lại mà cứ tiệp túc chạy hắn cũng vô thức đuổi theo.

- sắp tối rồi anh còn đi đâu

Thấy hắn chuẩn bị đuổi theo nó thiên di níu lấy tay hắn ý không muốn hắn đi, nhưng đôi mắt lạng lùng kia của hắn tự nhiên nhìn về phía nó chạy rồi lại quAy về chỗ cô. Hắn đưa tay lên gạt tay thiên di ra rồi lạnh lùng bỏ đi.

- cô ta quan trong hơn em sao.

Thiên di đã hết nhịn nổi thái độ nửa vời của hắn đối với cô từ khi cô trở về thì tình cảm của hắn đã không còn như trước nữa.

- em đừng suy nghĩ linh tinh nữa quay về trại đi

Nói xong hắn đuổi theo nó sợ sẽ mất dấu cuả nó, thiên di cứ đứng như cây ở đó không nhúc nhích mắt hiện lên sự phẫn uất rồi mỉm cười chua chát nhất định cô sẽ giành lại được người cô yêu tự nhủ với lòng rồi cô cũng quay bước vào trại.

............

.......

.....

Nó đi vừa đi vừa tìm thứ gì đó trong ánh mắt liên lên tia lo lắng.

- ngọc mày ở đâu

Lúc nó gọi nhỏ thì không liên lạc được nó đã rất lo lắng rồi bất trợt nhận được tờ giấy từ người lạ kia khiến lòng nó như lửa đốt nó sợ nhỏ lại xảy ra chuyện gì chả cần suy nghĩ gì liền chạy ngay vào rừng theo lời chỉ dẫn ghi trên giấy.

- ngọc mày có ở đây không

Nó vẫn cứ kiên nhẫn vừa đi vừa gọi tên nhỏ có lẽ nhỏ là một phần quan trọng đối với nó.

Trời càng tối nó càng lo cho nhỏ hơn nhỏ rất sợ bóng tối khi ở một mình nghĩ tới cảnh nhỏ ngồi khóc nó tự nhủ sẽ giết chết ai đã dụ nhỏ đi vào đây.

Tách..... tách.... tách

Những giọt mữa rơi xuống đầu nó nếu là đi một mình thì nó có thể đi một cách bình thản nhưng bây giờ nó phải đi tìm nhỏ nếu bây giờ mưa thì chẳng phải sẽ khó tìm sao nó bắt đầu chạy nhanh hơn và cũng liên tục gọi tên nhỏ hạt mưa thì càng ngày càng nặng hạt

..... bịch....

Do đường trơn khiến nó ngã xoài xuống đất quần cũng đã lấm lem hết. Nhưng khuôn mặt kia không hề thể hiện một cảm xúc gì

- sao em không cẩn thận chút nào vậy.

............

.........

......

.....

- trời mưa rồi

Nhỏ ngồi trong lều ngắm trờ mưa nói với cậu

- lúc nẫy cô đi đâu thế thiên băng tìm cô suốt

Nghe cậu nói nhỏ đập tay lên chán nhìn quanh trại không thấy nó với hắn đâu

- tôi đi tim điện thoại tự dưng nó bị rớt

- thế tìm được chưa

- rồi àk mà thiên băng đâu

- trắc bị mắc mưa nên đi chú ở đâu rồi

Nhỏ ngật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện rồi lại kêu lên.

- mà tên bạn anh đâu

Cậu nhún vai ý nói không biết. Rồi hai người ngồi ngắm mưa với nhau quỳnh chi với phong với thiên di thì đang ngồi nói chuyện thật ra chỉ có phong với thiên di thôi còn cô thì tự nhiên cảm thấy mình là kẻ thừa.......

............

........

......

Trời đã tối khiến nó khó có thể nhận ra đó là hắn nếu như hắn không lên tiếng mưa làm ướt hết người của hắn mà nó cũng không hiểu sao hắn lại ở đây.

- em tìm gì vậy tôi có thể giúp em chứ

Hắn nâng nó đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

- bảo ngọc đã bị lạc

Hắn nhíu mày khi nghe nó nói vậy

- ai bảo em là cô ý đi lạc

Nó đứng trầm ngâm suy nghĩ sao nó nông nổi vậy đi tin một người lạ rồi lại tự mình chạy vào rừng để kiếm nhỏ phải chăng nó quá lo lắng cho nhỏ mà không kịp suy nghĩ.

- chúng ta về thôi, leo lên lưng tôi cõng em về

Hắn cúi lưng xuống kêu nó leo lên nhưng vẫn thấy nó đứng im đấy không có ý định leo lên

- nhanh lên không lát nữa mưa bây giờ

- tôi tự đi được

Nói xong nó bước đi vừa đi được một bước thì liền ngã khiến hắn bất cười. Rỗi cũng tự để nó lên lưng mình rồi cõng đi.

- cảm ơn anh

- vì chuyên gì

- vì đã cõng tôi

Không chả lời câu nói vừa nãy của nó mà trong lòng hắn tự nói lên không cần cảm ơn tôi có thể làm nhiều hơn nưa.

- cho tôi tựa vào lưng của anh nhá

Nói xong nó từa người lên lưng hắn sao khi ở cạnh hắn nó lại thấy bình yên vậy. Đường trơn khiến hắn phải đi từ từ nên khiến thời gian về sẽ lâu hơn, cũng khiến chl nó chìm vào giấc ngủ.

- có phải tôi với em rất có duyên không lúc nào cũng gặp trời mưa khi chỉ có 2 người

- em ngủ rồi àk.

- tôi hứa sẽ bảo về em cô gái lạnh lùng cô chấp này.

Nói xong hắn tự cảm thâdy hạnh phúc và cứ mỉm cười suốt