Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 125



Tôi tức giận run rẩy cả người, không nói không được, không đúng, dù có nõi cũng không được. Nhiễm nhiễm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cười híp mắt nói với chú Lưu: “Chú Lưu, chú về trước đi, cháu sẽ đưa Bách Khả về sau.”

“Việc này. . . . . .” Chú Lưu do dự.

Tôi ôm lấy cánh tay chú Lưu: “Chú Lưu, đừng nghe anh ta, chúng ta về nhà đi!”

“Bằng không tôi đưa cô đi, hay cô muốn đi dạo phố một chút?” Sắc mặt chú Lưu có chút không được tự nhiên, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Tôi mờ mịt không giải thích được: “Tại sao vậy?”

“Bởi vì em phải đi xem bắn pháo hoa với anh đó.” Nhiễm Nhiễm nắm lấy cánh tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi đi về hướng ngược lại.

Tôi ngoái đầu lại nhìn chú Lưu, chú ấy vẫn đứng tại chỗ, giống như muốn ngăn cản, rồi lại giống như không có biện pháp.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, chú Lưu không để cho tôi về nhà, nhất định là ý của bà nội. Mà tôi cũng không nghĩ ra tại sao bà nội lại almf như vậy, chỉ cảm thấy có chút buồn bực, nó tương tự như loại cảm giác không có nhà để về.

“Chú Lưu, chú đi về đi, tôi tùy tiện đi dạo một chút là được rồi.” Tôi thu hồi ánh mắt, hất sự kiềm chế của Nhiễm Nhiễm ra, rất phối hợp đi về phía trước, tôi hiểu rất rõ, bà nội sẽ không thương tổn tôi, chú Lưu cũng thế, bọn họ không để cho tôi về nhà, nhất định là vì tốt cho tôi. Tôi không cần quá mức nhạy cảm, quá mức thông minh.

“Bách Khả, em bị sao vậy?” Giọng hỏi thăm ôn hào của Nhiễm Nhiễm truyền đến.

Tôi dừng bước lại, nặng nề nói: “Lớp ngụy trang của anh đã bại lộ rồi, anh không phải là Nhiễm Nhiễm, cho dù anh rất giống anh ấy, nhưng anh cũng không phải, cho nên, cũng đừng tỏ ra thông minh nữa, tôi sẽ không mắc mưu của anh đâu!”

“Đây không phải là giả bộ, anh thật sự thành tâm muốn giúp em.”

“Giúp tôi?!” Tôi cười lạnh: “Sao tôi lại không biết mình cần sự giúp đỡ nhỉ?”

“Em cần.” Giọng nói của anh chắc chắn, đáy mắt là một mảnh mềm mại: “Em không nhìn rõ hoàn cảnh của chính mình, không biets rõ ngủ đông trong bóng tối nguy hiểm cỡ nào, em vẫn còn vùi lấp mình vào trong quá khứ không tìm ra lối thoát, tất cả tất cả những thứ này đều cần người khác giúp dỡ. Anh muốn giúp đỡ em một chút, bất kể tiếp nhận hay gạt bỏ, anh cũng sẽ giúp em!”

“Kỹ thuật diễn kịch của người nhà họ Nhiễm các người cũng không tệ, chỉ là, thật đáng tiếc, tôi không tin anh.” Tôi cười châm chọc một tiếng, cất bước đi về phía trước.

Nhiễm Nhiễm bước nhanh theo sau, lầu bầu cãi lại: “Làm sao em có thể một gậy tre đánh chết người trên một thuyền chứ? Em và chị anh có mâu thuẫn, cũng không nên giận chó đánh mèo cả anh chứ, tự em nói đi, từ lúc bắt đầu chúng ta quen biết nhau, anh từng khi dễ em sao? Từng làm em tổn thương sao? Đã làm gì uy hiếp tới em sao? Anh thừa nhận vì muốn đến gần em nên mới lừa em, nhưng mà, anh có thể nói xin lỗi mà, cũng bảo đảm về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. . . . . . Bốp! Ui!”

Bỗng nhiên “con ruồi” không ong ong nữa, hơn nữa lại còn có tiếng vang khả nghi, tôi bồn chồn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiễm Nhiễm đang một tay vuốt vuốt lỗ mũi, ôm nỗi hận trừng mắt oán hận tấm biển quảng cáo.

Khoảng chừng mười giây nhạt nhẽo đi qua, tôi không nhịn được mà bật cười, người này thật sự là người sói sao? Cả đoạn đường thuận lợi như một khúc ruột thông suốt đến tận cùng, lại có cái cột mốc cao vút như vậy, anh ta lại còn đập đầu lên, mắt mù hay tâm mù đây?

Nhiễm Nhiễm khẽ bĩu môi, trên mặt tràn đầy uất ức và tố cáo, nói: “Sao nhìn em lại thấy có chút hả hê vậy hả?” Khuôn mặt thiếu niên kia kết hợp với vẻ mặt như vậy, thật sự rất có hảo cảo, vì vậy, tôi càng cười lớn hơn.

Anh ta chậm rãi giãn lông mày ra, có chút mất hồn, nói: “Về sau hãy cười nhiều một chút, rất đẹp mắt.”

Phút chốc tôi thu hồi nụ cười lại: “Cảnh cáo anh, đừng đi theo tôi nữa.”

Anh ta nháy nháy đôi mắt tròn tròng mắt đen trắng rõ ràng, kiếp sống trâu ngựa con đường sẽ không tương đồng: “Anh mời em ăn cơm nhé.”

“Anh bị thiếu tâm hay thiếu trí tuệ hả?” Giả bộ ngu cũng có giới hạn chứ?

“Mặc kệ nó, dù sao cũng thiếu rồi.” Anh ta cười khanh khách dắt tay của tôi “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Tôi: -_-#

Đều nói con trâu không uống nước thì không thế đứng đầu, nhưng mà, hiển nhiên Nhiễm Nhiễm chưa từng nghe qua những lời này, vì vậy, tôi bi thống bị con trâu này kéo đầu vào một nhà hàng Slovakia phong cách phương Tây.

Anh ta cắt toàn bộ thịt bò ra, giống như người Nhật Bản vậy, nói một câu, kêu tôi ăn, sau đó bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, căn bản không để ý tới tôi đang nhìn ác độc cỡ nào, trong lòng oán giận cỡ nào.

Khi anh ta đã ăn khoảng một phần ba của bò bít tết, thì anh ta giống như nói chuyện tán gẫu nói một câu: “Ba anh với chị anh đã đi qua thăm hỏi bà nội nhà họ Âm rồi.”

Tôi như đứa trẻ ngẩn cả người: “Ngay lúc này sao?”

Nhiễm Nhiễm nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Xuất phát lúc 4 giờ, bây giờ chắc ăn cơm tối ở nhà họ Âm.”

Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ, thì ra bà nội không để cho tôi về nhà vì sợ sẽ chạm mặt với Nhiễm Du mà lúng túng, Nhiễm Nhiễm biết rõ mọi chuyện, cho nên, anh ta mới dùng hết sức ngăn cản tôi về nhà.

“Tôi nên cảm ơn anh sao?” Tôi cười khổ nói khẽ.

“Không cần.” Anh ta nâng chén nước lên uống một hớp, khinh thường nói: “Âm Hạng Thiên có gì tốt chứ? Sao phải thích anh ta?”

“Mắt mù chứ sao.” Tôi bật thốt ra.

“Em cũng mù sao?”

Tôi trợn mắt: “Câm miệng.”

Ngay lập tức anh ta ngậm chặt miệng, tôi khẽ thở dài, cắt một miếng thịt bò bít tết, vừa muốn bỏ vào miệng, bỗng nhiên thấy, anh ta vẫn đang ngõ chừng tôi, ánh mắt buồn bã kia giống như Đậu Nga vậy.

Tôi đau đầu khẽ vô trán một cái: “Anh có thể ăn xong rồi mới câm miệng.”

“Nhìn đi, em không nỡ để anh đói bụng.” Anh ta hạ thấp người, nuốt lấy miếng thịt trên nĩa của tôi, cười sáng chói hết mức.

Kết thúc bữa ăn tối, đã sắp chín giờ, tôi đoán Nhiễm Du đã rời khỏi nhà họ Âm rồi, vì vậy, có vẻ như thật tàn khốc, trừ bỏ về nhà, cũng không có chỗ đi.

Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt liếc tôi một cái, vẫn bình thản như không có gì xảy ra đáp một câu: “Không thể nào.”

Tôi nhịn không được mà đánh lên ót anh ta, có lẽ do sức lực tôi quá lớn, có lẽ cũng do đánh bất ngờ chiếm được tiên cơ, đầu anh ta đạp vào tay lái.

Tôi ngẩn người trong giây lát, ngượng ngùng cười: “Cái đó. . . . . . Do tôi quá kích động rồi.”

Anh ta khẽ xoa mũi bị thương, lại uất ức lầm bầm: “Những cô gái kích động đều dâng hiến nụ hôn, sao em lại không hôn anh chứ?”

Tôi nhịn cười, 【 thâm tình khẩn thiết 】: “Anh không cảm thấy tôi dùng bàn tay hôn ót anh là một tầng cao hơn sao?”

“Đúng là tầng cao, nhưng không hiểu sao lại đói.” Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, chính xác mà nói là nhìn môi tôi rồi nuốt nước miếng một cái.

Tôi bỗng chốc cau lông mày lại, lạnh giọng nhắc nhở: “Có vài thứ sẽ làm cho anh không tiêu hóa được đó!”

Lòng anh ta không tình nguyện thu hồi tầm mắt như sói kia: “Vậy em đi xem bắn pháo hoa với anh đi, làm bồi thường vậy.”

“Sao tôi phải bồi thường anh?”

“Em đánh anh đó.”

“Là do anh chọc giận tôi trước.”

“Cho nên thế nào?”

“Tôi đánh anh, đáng đời anh.”

“Ai nói?”

“Tôi nói!”

“Không có hiệu lực!”

Tôi kìm nén một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu không hề có lực uy hiếp: “Anh không phân biệt phải trái mà!”

Anh ta buột miệng cười: “Lão sư không nói với em à, bệnh nhân tâm thần không cần phân rõ phải trái?”

Tôi thua rồi, bởi vì tôi không phải bệnh nhân tâm thần?! NO, bởi vì tôi không có thể lực tốt như bệnh nhân tâm thần!

Đừng nhìn Nhiễm Nhiễm gầy, dù có gầy nữa cũng là người sói, tôi với anh ta, căn bản không phải tuyển thủ cùng một cấp bậc.

Cho nên, xe chạy nhanh nhanh trên con đường trái ngược hướng nhà họ Âm, lúc này, đèn rực rỡ đã nổi lên bốn phía, bởi vì gần tới lễ Nô-en, cả những cửa kiếng trên đường đều dán đầy những ông già râu tóc bạc và những đồ vật trang trí được tạo nên như bông tuyết. Ước chừng khoảng nữa giờ sau, chúng tôi đã tới địa điểm để xem bắn pháo hoa tốt nhất- cầu Nghê Thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.