Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Quyển 2 - Chương 10: Anh, em sẽ bồi thường cho anh



Nhìn nhau yên lặng không nói gì, phóng đại sự lúng túng, cũng làm đau hai trái tim yêu nhau.

Ánh mắt Kiều Âu không e dè nhìn thẳng vào Lam Thiên Tình, mà Lam Thiên Tình lại trước sau như một, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đất. Không khí lặng lẽ cứng lại, ánh đèn sáng ngời chiếu vào mắt mọi người như sự thử thách, hai người bọn họ như bức họa tố miêu dưới ngòi bút của Picasso, cũng diễn chung một vở được phác họa là “canh gác”.

(*tố miêu: một dạng tranh khắc họa)

Chờ một lát, Tư Đằng mang cốc sữa tươi lên, một vị Liên trưởng cũng mang bình nước nóng về, Kiều Âu vẫn yên lặng đứng đó không nói gì khoảng mười phút, vẫn không rời được bước chân đi.

Tư Đằng hơi đi lên, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Thủ trưởng, không đi kiểm tra các phòng khác sao, sắp tới giờ tắt đèn rồi”.

Kiều Âu chớp mắt mấy cái, nhận lấy cốc sữa tươi trong tay Tư Đằng, nhét vào trong lòng bàn tay Lam Thiên Tình. Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm nhau, ngón tay cô lạnh như băng.

“Uống nhanh đi, anh nhìn em uống xong anh sẽ đi”.

Lam Thiên Tình hít sâu một hơi, nhớ lại thời gian trước kia ở nhà, mỗi lần đi ngủ, Kiều Âu sẽ đích thân pha cho cô một chén sữa, tận mắt nhìn cô uống hết, sau đó hài lòng nhận lấy cái ly, vui vẻ cười.

Lần này, cô cũng vậy, ngửa cổ uống hết, lau miệng, trả lại cái ly cho anh:

“Cảm ơn thủ trưởng quan tâm! Mời thủ trưởng về đi!”.

Giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, từ đầu đến cuối, cô không có dũng khí liếc nhìn anh một lần.

Kiều Âu không nói được cảm giác lúc này là gì, hai người đang tốt đẹp chợt biến thành thế này, ngay cả việc khỏi thông cũng khó thế này, thật chán nản, thật ảo não, thật mệt mỏi!

“Ừ. Đi ngủ sớm một chút!”.

Cầm cái chén không, Kiều Âu xoay người bước đi, đi ra cửa phòng 58, anh ngước cổ lên, siết chặt quả đấm, hít sâu hai lần, sau đó nghiêng đầu nói với ba liên trưởng:

“Những phòng ngủ còn lại các cậu đi kiểm tra đi, tôi không đi”.

Nói xong, mang theo Tư Đằng vội vàng xuống lầu.

Bên trong cánh cửa, trong khoảnh khắc Kiều Âu rời đi, cả người mềm nhũn, đặt mông ngồi lên giường mình, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bình nước nóng Kiều Âu sai người lấy cho cô, nhắm mắt lại, mặc cho linh hồn bị nỗi nhớ và rối rắm đồng thời kéo đi, không có sức lực cuộn tròn trên giường.

Mà Cung Ngọc Gia biết Kiều Âu sẽ tự mình đi kiểm tra phòng, trong lòng hiểu nhưng không nói gì. Chuyện gì nên xảy ra luôn luôn xảy ra, giống như có vài người, nhất định là của bạn, thì sẽ là của bạn, ai cũng không giành được.

Anh gọi điện cho chị gái Cung Bách Hợp, nói chuyện Kiều Âu làm phó đoàn trưởng cho chị, sau khi kết thúc điện thoại, anh nhìn hộp thức ăn trên bàn trà, trầm mặc hồi lâu không nói gì.

Đêm này, nhất định có nhiều người mất ngủ.

—— Cô nàng lính đặc biệt xinh đẹp ——

Ngày hôm nay, chương trình huấn luyện là mỗi người vượt qua 30m rào sắt qua lại hai trăm lần.

Bộ dạng Kiều Âu ung dung ngồi trong xe cách đó không xa, nhưng Tư Đằng hiểu rõ, một lòng của anh đã sớm vọt lên cổ họng. Nhớ đến mấy lần trước cô té xỉu, đều ngã vào trong ngực Cung Ngọc Gia, Kiều Âu đều cảm thấy mình thất trách. Nếu lần này vì cô mà tới đoàn Liệt Diễm, như vậy coi như nhìn cô không nhịn được, lúc cô ngã xuống đất, người ôm cô chỉ có thể là mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, huấn luyện viên được Kiều Âu sắp đặt, tốn nửa giờ giảng giải các động tác trong quá trình vượt qua lưới sắt, mấu chốt chủ yếu, còn có cả một số bí quyết nhỏ tránh bị thương.

Nói như vậy, nhưng người trong bộ đội đặc chủng, ai cũng đều có kinh nghiệm, cho dù là học sinh mới quân huấn, dạy cũng là lão binh, những quy tắc này trước kia khi các cô tập huấn tại bộ đội địa phương đã học tập rồi mới đúng, nhưng Lam Thiên Tình không có.

Có huấn luyện viên giải thích cặn kẽ, lại biểu diễn quy tắc động tác cho các cô mấy lần, lúc đó mới bắt đàu di chuyển.

Mặc dù Lam Thiên Tình rất thông minh, cả người cũng rất linh hoạt, nhưng mỗi người vượt rào sắt hai trăm lần, chỉ chạy tới chạy lui, lại trong ánh nắng chói chang của mùa hè cũng khó chịu.

Kiều Âu thở dài, đôi mày tuấn mỹ nhíu chặt lại.

“Tắt máy điều hòa không khí!”.

Kiều Âu nổi giận nói với Tư Đằng. Bé thỏ nhỏ của anh còn đang ở bên ngoài chịu khổ, vậy mà anh lại ở trong xe hưởng thụ điều hòa không khí, điều này khiến trong lòng anh tràn đầy cảm giác có lỗi.

Trong tiềm thức, Kiều Âu muốn thay cô chịu khổ. Hoặc là anh muốn đồng cam cộng khổ với cô.

Nhớ lại lúc anh tập luyện trong bộ đội đặc chủng, cũng vượt qua lưới sắt ba mươi mét, chỉ là nam binh phải chạy nhiều hơn nữ binh 100 chuyến, huấn luyện giống như ma quỷ địa ngục.

Ánh mắt quan tâm nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh, cô cùng đội ngũ thay nhau vượt qua lưới sắt lần thứ mười bốn, động tác rõ ràng đã chậm hơn.

Kiều Âu như ngừng thở, bốn phía xung quanh an tĩnh đáng sợ, dường như anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Lúc anh lo lắng cô sẽ té xỉu, anh nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, chạy thẳng tới bên ngoài lưới sắt, lại thấy thân thể mảnh khảnh của cô dừng lại mấy giây, sau đó lại từ từ chuyển động, nhấc cánh tay bò lổm ngổm tới.

Bởi vì thể chất Lam Thiên Tình rất kém, đã nổi tiếng trong đoàn Liệt Diễm, các cô gái và huấn luyện viên cũng biết trước kia cô bé chưa từng đi lính, cho nến cũng không hề oán giận, nhìn cô như nhìn người cản trở, ngược lại mỗi lần cô cố gắng dùng toàn lực, còn tốt hơn xưa thì cảm thấy khâm phục và xúc động.

“Tình Tình ~”.

Kiều Âu thấp giọng gọi một câu, Lam Thiên Tình nghe thấy được, hơi nghiêng gò má liếc nhìn anh một cái, nhìn thấy anh thì sửng sốt, cảm nhận được ánh mắt quan tâm của anh, cô hơi cười với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nét mặt tươi cười như hoa, đẹp rung động lòng người, giống như một giây tiếp theo sẽ bay theo gió.

Lòng Kiều Âu như muốn vỡ ra, anh rất muốn chui vào trong lưới sắt ôm cô ra, nhưng cô lại quay đầu đi, cắn chặt đôi môi di chuyển thân thể về phía trước.

“Lam Thiên Tình, cố gắng lên!”.

Kiều Âu hô một câu với cô, sau đó các nữ binh cũng hô theo:

“Lam Thiên Tình, cố gắng lên! Lam Thiên Tình, cố gắng lên!”.

Các nữ binh đã muốn cổ vũ cô cố gắng từ sớm, nhưng quân quy quân kỷ nghiêm khắc với quân nhân, thủ trưởng không mở miệng, các cô chỉ có thể yên lặng. Bây giờ Kiều Âu đã mở miệng nói trước, các nữ binh đương nhiên sẽ nhiệt tình, kỳ quái là do bị sự cố gắng kiên trì của Lam Thiên Tình cảm hóa, những nữ binh mơ ước sắc đẹp của Kiều Âu không những không đố kỵ với Lam Thiên Tình, mà lại càng thương tiếc cô.

Khi cô trăm cay nghìn đắng bò tới đầu ra của lưới sắt, Kiều Âu không nhịn được nữa, anh xông lên phía trước, đỡ cô xuống đất, sau đó ân cần nhìn cô:

“Có khỏe không?”.

Lam Thiên Tình cười cười, thấy bộ dạng anh gấp gáp, cô không đành lòng, mặc dù đầu còn choáng váng hoa mắt một chút, nhưng ngoài mặt vẫn không tim không phổi nói:

“Không sao, em rất khỏe!”.

Một giây sau, người đã mất ý thức ngã vào ngực Kiều Âu.

Kiều Âu đau lòng ôm ngang cô lên, nhìn gương mặt tái nhợt trước mặt, đôi môi không có chút huyết sắc nào, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Cách đó ko xa, Cung Ngọc Gia đứng ở cửa sổ phòng làm việc, cầm ống nhòm nhìn một màn này, cả người căng thẳng.

Anh biết hôm nay hạng mục huấn luyện là vượt lưới sắt 200 lần, anh nghĩ, nếu Lam Thiên Tình thật sự tham gia, chống đỡ được tới lần thứ mười sẽ ngã xuống. Nhưng cô lại hoàn thành được mười bốn lần, dù miễn cưỡng.

Không phải anh không nhắn tin cho cô, bảo cô buổi sáng không cần đi, đến thẳng phòng làm viêc của anh, hưởng thụ máy điều hòa, ăn quà vặt, nhưng cô lại chọn tham gia huấn luyện, lựa chọn chịu đau, chịu khổ.

Cung Ngọc Gia hiểu, lựa chọn của cô đều xuất phát từ tình yêu với Kiều Âu. Cô không muốn Kiều Âu nghĩ lung tung, không muốn Kiều Âu hiểu lầm mà thương tâm khổ sở.

Chỉ là, Lam Thiên Tình không biết, tình yêu vĩnh viễn là con dao hai lưỡi, khi số người tham gia lớn hơn hai, che chở cho một người, đồng thời sẽ tổn thương đến bên kia. Giống như tơ hồng trong tay nguyệt lão, vĩnh viễn đều chỉ nối cho hai người, mà mũi tên tình ái của thần Cupid cho tới bây giờ cũng chỉ bắn trúng hai người, người còn lại nhất định là người bị thương.

Nhìn Kiều Âu ôm Lam Thiên Tình thẳng đến xe, chiếc xe rời đi cuốn theo một đám bụi, Cung Ngọc Gia khép rèm cửa sổ, anh hiểu được, trong tình yêu ngươi tình ta nguyện, anh thua, thậm chí, còn chưa kịp mở màn.

Kiều Âu ôm Lam Thiên Tình lên xe, rống lên với Tư Đằng:

“Trời nóng như vậy, sao không mở điều hòa?”.

Người trong ngực, vì không đủ thể lực, bị cảm nắng mà té xỉu, Tình Tình của anh, bây giờ cần nhất là giải nhiệt đấy!

Tư Đằng bĩu môi, khổ mà không thể nói. Đưa tay mở điều hòa lên, cũng âm thầm cảnh cáo mình, ngàn vạn lần không nên đụng vào thứ gọi là tình yêu, quá dọa người!

Theo Kiều Âu phân phó, Tư Đằng lái xe ra khỏi trường quân đội, đi về phía nhà.

Mà Lam Thiên Tình hôn mê trong ngực Kiều Âu, dường như cảm nhận được từng đợt không khí mát thổi đến, ngay sau đó một cỗ thanh tuyền chậm rãi chảy vào miệng, rất thoải mái, cô nuốt vào theo bản năng, nuốt từng ngụm, đợi đến khi mở mắt ra, điều cô nhìn thấy là cặp mắt thâm tình chân thành của Kiều Âu.

“Anh?”.

Gương mặt tuấn tú được phóng đại trước mắt, Lam Thiên Tình nhanh chóng nghĩ tới nước uống vừa rồi trong miệng, nhất định là anh ngậm vào trong miệng trước, sau đó miệng đối miệng, đưa nước vào trong miệng cô!

Cô dùng một tay đẩy anh ra, giống như nai con bị kinh hãi, lập tưc tránh khỏi ngực anh, bất an co người ở một góc,ánh mắt nhắm chặt, không nói một lời.

“Tình Tình ~”.

Kiều Âu bị tổn thương, anh đặt bình nước trong tay xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào cô:

“Tình Tình, cho dù em muốn chia tay với anh, cho dù em muốn tử hình anh thì cũng phải cho anh một lý do, tại sao đột nhiên em lại biến thành như vậy? Em không cho anh một lý do thuyết phục, anh nhất định sẽ không buông tay!”.

Anh đã suy nghi vô số lần về tương lai sau nay anh với cô sớm chiều dắt tay nhau, đợi đến khi cô tốt nghiệp, có lẽ sẽ có một bé trai, sau đó là một bé gái. Tương lai tốt đẹp như thế nào đều là có cô trong tương lai.

Lam Thiên Tình trầm mặc hồi lâu, vẫn không dám nhìn anh, nước mắt rơi xuống như trân châu, lúc lâu sau, cô nghẹn ngào:

“Anh, chúng ta không thể, anh, cầu xin anh, hãy quên em đi”.

Kiều Âu giang tay ra, nhanh chóng nhốt chặt cô, càng ôm càng chặt, cuối cùng dứt khoát ôm chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào xương tủy của mình.

“Tình Tình ~ đời này, làm sao anh có thể thả em ra?”.

“Anh ~”.

Cô khóc không tiếng động, mấy ngày liên tiếp chịu đựng những gánh nặng trên thân thể, tâm hồn lại bị tổn thương, nằm trong ngực Kiều Âu, Lam Thiên Tình không chịu được nữa, khóc lớn.

Tư Đằng vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, chuyện này rất không bình thường. Cho dù con thỏ nhỏ bị KiềuÂu cưng chiều vô pháp vô thiên, tùy hứng kiêu căng thì cũng không thể mang cái mạng nhỏ ra đùa giỡn, tránh Kiều Âu thì cũng không thể trốn đi làm lính đặc chủng được.

Tư Đằng ho hai tiếng, từ từ nói:

“Thiếu phu nhân, trong khoảng thời gian này, Kiều thiếu ăn không ngon ngủ không yên, cũng đã té xỉu mấy lần, cònđi bệnh viện truyền nước biển rồi. Nếu em không cho cậu ấy một lý do chính đáng, tôi sợ Kiều thiếu sẽ tự giày vò mình tới chết!”.

Rõ ràng Tư Đằngđang nói láo, nhưng có vẻ hiệu quả không tệ.

Lúc Tư Đằng nói xong, Lam Thiên Tình ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai người nhìn nhau!

Cặp mắt như nước, long lanh và tràn đầy ẩn nhẫn, đâm sâu vào trái tim Kiều Âu. Anh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên nước mắt của cô, mùi vịđau khổ, thấm vào xương máu, tràn ngập trong lòng.

“Thiếu phu nhân, trước kia Kiều thiếu ở bộ đội, buồn tim từng bị tổn thương qua, không thể chịu kích thích, nếu như em có chuyện gì thì dứt khoát nói ra, đau dài không bằng đau ngắn, tránh cho Kiều thiếu ngày ngày không ra người không ra quỷ như vậy, tôi nhìn cũng khó chịu, chỉ sợ ngày nào đó cậu ấy không gánh được, bệnh tái phát, vậy thì nguy cấp rồi!”.

Tư Đằng chậm rãi nói xong, vẻ mặt Kiều Âu cũng phối hợp với Tư Đằng, nhuốm một chút buồn bã, đáng thương.

Lam Thiên Tình giãy giụa, rõ ràng sắc mặt bắt đầu có thay đổi.

Tư Đằng không ngừng cố gắng:

“Khụ, thật ra thì, thiếu phu nhân có nghĩ qua, có lẽ là do người khác có dụng ý, thiết kế để em tách khỏi Kiều thiếu. Em đơn thuần khả ái như vậy, mắc mưa là chuyện không tránh khỏi, nhưng bất kể như thế nào, Kiều thiếu là người trong cuộc, cậu ấy có quyền được biết mục đích chia tay chứ. Đối với cậu ấy, thìđây là một sự quan trọng, cũng là tôn trọng tình yêu của hai người. Thiếu phu nhân, nhỡ đâu là quỷ kế của người khác, em không nói ra, không ai phân tích cho em, em cứ ngốc nghếch rút lui như vậy, em xem, em và Kiều thiếu ân ái như thế nào, là một đôi được người người ca ngợi, bỗng nhiên chia tay, thật đáng tiếc!”.

Tư Đằng vừa mới nói xong, KiềuÂu ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình, trước khi cô kịp phản ứng, anh lại buông cô ra.

“Tình Tình, nếu em thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh chết dần, anh sẽ chết luôn là được. Không có em, anh sống cóý nghĩa gì?”

Khổ nhục kế? KiềuÂu từ trước tới nay luôn kiêu ngạo nên khinh thường dùng, nhưng hôm nay vì muốn theo đuổi vợ mà anh dùng, lần này anh đánh gãy rất nhiều nguyên tắc và mặt mũi rồi.

Lam Thiên Tình chợt rũ mi xuống, không hề kháng cự cáiôm chặt của KiềuÂu, mặc cho anh ôm, nhưng trên mặt vẫn rối rắm.

Chiếc xe chậm rãiđi vào nội thành, rốt cuộc sắp về tới nhà, Lam Thiên Tình cũng nói:

“Ngày đó khi em đi dạo trong siêu thị, thủ hạ của mẹ anh bắt em đi, sau đó trong bãi đỗ xe ngầm, mẹ anh đưa cho em một phần DNA, trên mặt còn có con dấu của bệnh viện, nói em và ba có DNA tương tự tới 99%, cho nên em và anh là anh em loạn, luân.”

Chữ cuối cùng, Lam Thiên Tình hơi dừng lại, nói rất nhẹ.

Lúc này Kiều Âu và Tư Đằng hiểu rõ.

Hóa ra lại có chuyện như vậy.

Lam Thiên Tình cắn chặt cánh môi, cô sợ nhất nhìn thấy vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng của Kiều Âu, nhưng mà cô không nhịn được, ngước mắt lên nhìn anh. Nhưng ánh mắt anh không phải bi thương, mà làđôi mắt giận dữ.

“Chỉ vì cái này mà em muốn chia tay với anh?”

KiềuÂu nghiêm trang nhìn Lam Thiên Tình, anh đúng là bị cô làm cho tức chết! Lúc bình thường cô đều đứng đầuở trong các cuộc thi, sao lúc cần thiết lại ngốc như vậy chứ!

Mà Lam Thiên Tình lúc này chỉ muốn hỏi, là anh em ruột, không chia tay thì có thể làm sao? Huống chi lúc cô đi phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm, khóc, náo loạn, mặc dù không nói thẳng rõ ràng, nhưng nhìn bộ dạng Kiều Nhất Phàm, dường như cũng chấp nhận!

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ u mê của cô, tức giận của Kiều Âu cũng tan thành mây khói.

Anh ôm chặt lấy cô bé, nhắm mắt lại, gằn từng chữ một:

“Lần trước khi em đến biệt thự nhà họ Kiều, anh đã nói với em, mẹ anh có khúc mắc riêng của bà, sau này bà nói gì, em cũng không nên tin, không chọc nổi thì tránhđi, cho dù không tránh được thì em cũng không nên tin lời bà nói với em. Làm sao em lại không nghe lời anh?”

Người trong ngực im lặng, Kiều Âu bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Đằng:

“Đến tổng viện quân khu!”

Vì vậy, để cho Lam Thiên Tình hoàn toàn yên tâm, KiềuÂu đưa cô đến tổng viện của Quân khu, làm xét nghiệm DNA. Kiều Âu nói, anh không quan tâm người ngoài nhìn thế nào, nói thế nào, quan trọng là, anh hi vọng cô không bị người ngoài mê hoặc, phải tin tưởng anh có đủ năng lực bảo vệ cô và tình yêu của bọn họ.

Lam Thiên Tình ngậm chặt miệng không nói lời nào, Kiều Âu cũng không nói thêm nữa. Anh biết, có lẽ trước khi báo cáo xét nghiệm DNA gửi về, Lam Thiên Tình sẽ không gỡ được bức tường ngăn cách với anh.

Vậy thì chờ thôi, chờ đợi một tuần lễ rồi, huống chi đợi báo cáo chỉ ba ngày?

Kiều Âu nhân tiện vận dụng quan hệ để bác sĩđưa ra một bản xét nghiệm chứng minh Lam Thiên Tình bị thiếu máu nghiêm trọng, hơn nữa còn có lời dặn của bác sĩ nghỉ bảy ngày để chăm sóc thật tốt cho cơ thể, tốt nhất là nằm viện chữa bệnh thêm bằng thuốc.

Đương nhiên, chứng minh này là thật, nội dung là giả.

Tư Đằng đưa KiềuÂu và Lam Thiên Tình về nhà, mang giấy phép nghỉ bệnh đến trường quân đội núi Thúy Bình. Khi Cung Ngọc Gia nhìn thấy phần giấy này, trong lòng mơ hồ hiểu được, là Kiều Âu cương quyết làm, nhưng mà dù trong lòng thấy đau, anh vẫn không nhịn được lo lắng cho Lam Thiên Tình, chỉ sợ cô khó chịu.

Lam Thiên Tình về tới nhà, vừa bước chân vào phòng ngủ của mình, nhìn những vật dụng trang trí bên trong, trái tim trăm mối ngổn ngang. Cô cứ nghĩ rằng, đời này sẽ không bao giờ... bước vào nơi này nữa.

“Em có muốn tắm, sau đó ngủ một giấc không?”.

Kiều Âu kéo cánh tay nhỏ, nhìn sự nhớ nhung trong mắt cô, trong lòng chợt trở nên an tâm.

Lam Thiên Tình gật đầu một cái, trước khi quay người, cô cảm thán:

“Em nghĩ rằng đời này sẽ không về căn phòng này nữa rồi”.

Ai ngờ, Kiều Âu lại bặt thốt lên:

“Bé ngốc này, cho dù chúng ta có chia tay, em cũng không rời khỏi nơi này. Bởi vì căn nhà trọ này đã chuyển sang tên em từ hai tháng trước, em là chủ nhân của nơi này”.

Lam Thiên Tình nghe vậy thì sửng sốt, xoay người lại khó tin nhìn anh, Kiều Âu cười cười, kéo cô ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ lên gò má hơi xám đen của cô.

“Chờ”.

Kiều Âu xoay người đi rồi trở lại rất nhanh, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận bất động sản, Lam Thiên Tình vừa cầm, sợ hết hồn, bởi vì người đứng tên trong giấy chứng nhận bất động sản này, đúng là cô!

Nhìn ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của cô, Kiều Âu cưng chiều ôm cô vào trong ngực, tham lam hít hương thơm trên người cô, nói đơn giản:

“Anh chỉ hi vọng Tình Tình có một ngôi nhà thuộc về mình, lúc em cần có thể trở lại bất cứ lúc nào, nghỉ ngơi cũng được, chữa bệnh cũng được, trốn nợ cũng được, làm gì cũng được. Anh chỉ hi vọng Tình Tình của anh có một nơi hoàn toàn thuộc về mình, có thể che gió tránh mưa”.

Anh nói rất tốt, lại giấu chuyện biệt thự đằng sau trường quân đội núi Thúy Bình, còn có cả cửa hàngở huyện Tương Quân Sơn. Nếu để cho Lam Thiên Tình biết hai cái đó cũng đã sang tên cho cô, chỉ sợ cô sẽ bị dọa không biết phải làm sao.

“Anh, anh tốt với em vậy, anh bảo em phải làm sao bây giờ! Hu hu ~”.

Lam Thiên Tình lại khóc, khóe miệng Kiều Âu nhếch lên, được như ý, xấu xa nói:

“Hay là, để anh tắm giúp Tình Tình, phần thưởng cho anh?”.

Đã một tuần rồi, anh rất nhớ cô!

Cả người Lam Thiên Tình căng thẳng, từ trong ngực anh lui ra ngoài, lùi về phía sau một chút, lau lau nước mắt nói:

“Anh, vẫn nên đợi báo cáo xét nghiệm DNA đi!”.

Cho dù trước đó bọn họ đã làm, nhưng bây giờ biết có loại quan hệ đó, nếu còn tiếp tục thì sai lầm rồi.

Kiều Âu buồn bực, bởi vì anh không tin Lam Thiên Tình là em gái của anh. Anh có một em gái nhưng mà họ Kiều, tên là Kiều Lộ, đang học đại học ở ngoài tỉnh, lúc nghỉ hè cũng đi làm ở ngoài nên không trở lại, nhưng mà tuyệt đối không phải Lam Thiên Tình.

Nhưng mà Kiều Âu không hiểu, khi Lam Thiên Tìnhở trong phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm, sau khi nói chuyện với Kiều Nhất Phàm, dưới cái nhìn của Lam Thiên Tình, Kiều Nhất Phàm đã chấp nhận sự thật cô là con gái riêng củaông.

Cho nên Lam Thiên Tình mới kiên trì, mới đau lòng, mới không quan tâm phải đối mà đi làm lính đặc chủng, tránh Kiều Âu, tránh tất cả rồi loạn!

Cuối cùng Kiều Âu thở dài, anh nhường bước:

“Được rồi, đợi đến khi có kết quả DNA, chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà Tình Tình, em nhất định phải đồng ý với anh một chuyện, nếu như kết quả chúng ta không phải là anh em ruột, bất kể sau này phát sinh chuyện gì, không được giấu diếm anh, không được nói chia tay với anh, có gì phiền não ưu sầu đều phải nói với anh đầu tiên, hiểu chưa?”.

“Vâng”.

Nhìn cô khéo léo gật đầu, nghiêm túc trong ánh mắt không giống giả, rốt cuộc Kiều Âu cũng cười.

Mẹ kiếp, đúng là tuần lễ giày vò người ta đến chết, hóa ra là do mẹ anh giở trò quỷ. Nhớ lại bộ dạng mìnhồnào với cha, trong lòng Kiều Âu nổi lên sựáy náy, anh đã oan uổng cho cha rồi.

Nhưng mà một vấn đề nghiêm trọng hơn quanh quẩnở trái tim Kiều Âu: Tại sao cha anh không giải thích mà lại mặc cho hiểu lầm xảy ra?

Suy nghĩ kỹ mấy ngày nay cha né tránh mình, Kiều Âu chợt cảm thấy hoảng sợ, anh ôm chặt lấy Lam Thiên Tình, ôn nhu nhỏ nhẹ:

“Đừng sợ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ ở cạnh em, tuyệt đối anh sẽ không bỏ đi!”

Ýở ngoài lời... bỏ qua việc anh không tin tưởng Lam Thiên Tình là em gái ruột của anh, cho dù là thật, cô bé này anh cũng muốn.

Kiều Âu và Lam Thiên Tìnhở nhàấm áp vượt qua ba ngày. Trong ba ngày này, dường như bọn họ trở về giai đoạn trước, mỗi ngày Kiều Âu đều ôm Lam Thiên Tình ngủ, nhưng không hề làm chuyện gì xấu với cô, bọn họ cùng nhau ở nhà xem CD, xem những bộ Lam Thiên Tình chưa từng xem, những bộ phim Hàn mà con gái thích, mỗi lần đến đoạn cảm động, Lam Thiên Tình lại rơi nước mắt vì người và vật trong phim, Kiều Âu thương tiếc cho sự lương thiện lại hay xúc động của cô. Anh biết, đời này, cho dù trời sập anh cũng không thể buông cô ra được.

Hôm nay, là ngày nhận kết quả DNA, tối hôm qua Tư Đằng ngủ lại phòng khách không đi, sáng sớm hôm nay dậy làm bữa sáng cho hai người.

Lúc ăn không nói gì, Tư Đằng nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, trong lòng hiểu, cũng không nghĩ biện pháp điều chỉnh không khí như hôm trước. Buổi sáng tám giờ bệnh viện bắt đầu mở cửa, Kiều Âu đưa Lam Thiên Tình đến ngồi đợi ở cửa phòng làm việc của bác sĩ chủ nhiệm.

Thật ra chỉ cần gọi điện thoại là biết kết quả, nhưng mà Kiều Âu lại khăng khăng giống như bệnh nhân bình thường, tự mình dẫn Lam Thiên Bình tới.

Bởi vì anh biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình của Lam Thiên Tình, nếu như không tận mắt nhìn thấy, cô ấy nhất định sẽ không thuyết phục được bản thân, mà Kiều Âu cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho dù kết quả như thế nào, anh cũng sẽ không rời đi. Nghĩ tới đây, anh cũng không không còn cảm thấy sợ hãi, kéo tay cô đi vào.

Bởi vì Kiều Âu không mặc quân trang nên vị chủ nhiệm này không làm quân lễ với anh, mà tôn kính gọi anh một tiếng “Kiều thiếu”. Đến khi ông đưa túi kết quả cho KiềuÂu, hai người cùng đi lên xem.

Kiều Âu nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, nhếch miệng cười một tiếng, ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu cô:

“Em có sợ không?”.

Lam Thiên Tình cười với anh một tiếng:

“Không sợ!”.

Bởi vì trong lòng cô cũng đã xác định, cho dù thật sự là anh em ruột, chỉ cần có anh ở bên cạnh cô, đời này cô đã đủ rồi!

“Ha ha”.

Đầu ngón tay thon dài mở tập tài liệu ra, lấy tờ lấy A4 ra xem, ánh mắt Kiều Âu xẹt qua hàng chuỗi các con số và từ ngữ chuyên môn, dừng lại ở kết quả cuối cùng: Không phải ruột thịt hoặc quan hệ họ hàng gần.

Khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt sâu thẳm không kìm nổi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình, anh thấy cô đang nhìn không chớp mắt, nhìn một lúc lâu, thở ra một hơi, người hơi nghiêng ngã vào trong ngực Kiều Âu.

“Làm em sợ muốn chết! Sao mẹ anh lại có thể như vậy?”.

Ngừng oán trách, đôi mắt Lam Thiên Tình rơi xuống những giọt nước mắt ủy khuất.

Kiều Âu mím chặt môi ôm lấy cô, sau đó gật đầu chào chủ nhiệm quân y rồi ôm cô rời đi.

Trở lại trong xe, Tư Đằng im lặng nhìn hai tờ xét nghiệm DNA trong tay. Một bản là Lam Thiên Tình lấy ra, của Cung Bách Hợp đưa cho cô; một bản là Kiều Âu vừa lấy ra từ tổng viện quân khu.

“Đúng là choáng, thị trưởng Cung cũng thật rảnh rỗi, làm ra một cuộc hiểu lầm lớn như vậy, dọa chết người!”.

Kiều Âu liếc anh một cái, đúng là cái người thêm dầu vào lửa!

Tư Đằng không nói, nhưng mà càng ngày càng nghi ngờ hành động của Cung Bách Hợp, cũng càng ngày càng hoài nghi hành động của Kiều Nhất Phàm. Anh che hai hàng lông mày, yên lặng nhìn Kiều Âu, trong đôi mắt là vẻ thâm thúy.

Kiều Âu liếc anh một cái, trong mắt sáng tỏ, nháy mắt mấy cái với anh, sau đó tròng mắt lại an tĩnh, vẫn ôm chặt lấy Lam Thiên Tình.

Cô giống như vừa đánh xong một trận đánh, thu cờ ngưng trống, ủ rũ cúi đầu, ngoại trừ không còn gì để nói về Cung Bách Hợp, cô còn rất bất mãn về bản thân. Kiều Âu yêu cô như vậy, cô lại không hề tin tưởng Kiều Âu, cũng không giống như ước định của Kiều Âu, gặp vấn đề khó khăn để anh giải quyết.

“Anh, em xin lỗi”.

Giọng nói mềm mại khiến Kiều Âu nghe được mà lòng cũng nhíu lại, từ khi anh biết là chuyện mẹ mình làm, anh đã biết báo cáo DNA cũng có thể tạo ra, khó trách cô bé bị mắc mưu. Cô không tự nói với anh lại còn luôn miệng nói cô không thích anh, muốn chia tay với anh, đây là một cách để bảo vệ anh!

Kiều Âu vừa cảm động, đồng thời cũng tự trách!

“Đồ ngốc, đều là do anh không tốt, không bảo vệ cho em thật tốt. Tình Tình, chuyện bây giờ đã rõ ràng, nghe lời anh, không về trường quân đội Thúy Bình nữa, có được hay không? Em về học trường đại học giải phóng quân cũng thế, anh sẽ cho hai người đi theo bảo vệ em, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sẽ không có người nhân lúc phá hư chuyện nữa!”.

Nói xong, Tư Đằng cũng làm bộ dạng đáng thương:

“Thiếu phu nhân, em không biết, trong khoảng thời gian em đến trường quân đội, anh Tư Đằng của em trôi qua mấy ngày như thế nào, anh biết là do anh không bảo vệ tốt cho em, không đi theo em mới để thị trưởng Cung có cơ hội ngồi với em, nhưng mà, người đàn ông của em, ngày ngày đều ngược đãi anh, anh sắp bị cậu ấy hành hạ chết. Anh thật là đáng thương, cả người bị cậu ấy đánh nhìn không chỗ nào tốt, tất cả đều bị gây ra dưới bàn tay độc ác của cậu ấy, đánh lại còn đánh vào nơi không nhìn thấy! Hu hu ~, thiếu phu nhân, em đừng tiếp tục ở lại trường quân đội Thúy Bình, em tha cho anh đi!”.

Tư Đằng nói chuyện, than thở khóc lóc, cứ nghĩ rằng Lam Thiên Tình sẽ đau lòng mình mà không về đó nữa, ai ngờ lại đổi lấy một câu lạnh như băng của cô:

“Được rồi, đừng giả bộ. Anh Tư Đằng, hai chúng ta không phải quen biết ngày một ngày hai, mặc dù không được nhiều năm như anh và anh Kiều Âu nhưng ít ra em cũng hiểu rõ một chút, nếu như anh thật sự tức giận với anh thì bây giờ làm gì anh còn ngồi chỗ này?”.

Lam Thiên Tình nghiêm trang nhìn thẳng anh, đôi mắt lưu ly lấp lánh rực rỡ, hoàn toàn không yếu ớt và thẹn thùng như khi ở cùng Kiều Âu.

Kiều Âu bật cười, anh hiểu, con thỏ nhỏ của anh, ánh mắt nhu tình như nước chỉ đặt lên người anh, cũng như anh vậy.

Buổi trưa, Kiều Âu nói muốn dẫn Lam Thiên Tình đi ăn bữa tiệc lớn nhưng Lam Thiên Tình không nói lời nào, con ngươi đảo đảo, nhẹ nhàng nói một câu:

“Anh, hôm sinh nhật anh, em đã bỏ lỡ, hôm nay em sẽ bồi thường cho anh được không?”.

“Tình Tình định bồi thường thế nào?”. Lam Thiên Tình chớp mắt mấy cái, cười xấu xa:

“Chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, Tình Tình muốn đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn, ngoài ra...”.

“Ngoài ra cái gì?”.

Nghe cô nói muốn đích thân xuống bếp, Kiều Âu ngoại trừ có chút không đành lòng, nhưng cũng tò mò và cảm động, nhưng mà nghe được Lam Thiên Tình ý tại ngôn ngoại, nhìn bộ dạng cười xấu xa của cô, trái tim nhỏ của anh run lên một cái.

“Hì hì, nấu một bữa cơm cho anh nhất định không đủ, vì đền bù vụ sinh nhật này, hơn nữa đền bù tổn thất tinh thần cho anh những ngày qua, Tình Tình bồi thường thịt có được không?”.

Lam Thiên Tình vừa cười xấu xa, bàn tay nghịch ngợm lớn mật nắm lấy phía dưới Kiều Âu.

Kiều Âu ngẩn ra, khó tin nhìn cô bé trong ngực, chỉ một tuần không thấy mà cô lại dám đụng nơi này của anh? Còn có thể lớn mật nói ra hai chữ “bồi thường thịt”?.

Trước kia khi làm chuyện phòng the, cô luôn thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn anh, tối đa cũng chỉ đụng vào nửa người trên của anh, tuyệt đối không dám đụng vào phía dưới, bây giờ là ban ngày ban mặt, lại còn dám đùa giỡn anh. Cô bé này, không biết là chơi với lửa có ngày sẽ chết cháy sao?

“Tình Tình ~”.

Giọng nói Kiều Âu khàn khàn:

“Tình Tình nói bồi thường thịt, anh rất thích”.

“Khụ khụ”.

Tư Đằng thật sự là không chịu nổi, ho vài tiếng trong cổ họng, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng, hai người này, hai người bọn họ quen thuộc nhưng chuyện riêng tư có thể nên suy nghĩ đến cảm thụ của anh không hả!

“Tôi nói này, Kiều thiếu, thiếu phu nhân, hai người có thể để ý đến tôi một chút không, tôi không chịu được khi hai người như vậy”.

Ai ngờ trước khi Kiều Âu mở miệng, Lam Thiên Tình đã giành trả lời trước:

“Cái gì cũng phải có quá trình thích ứng, anh cứ từ từ thành thói quen là được”.

Lúc này Kiều Âu hoàn toàn yêu thảm cô gái trong ngực! Anh chỉ hận ngay bây giờ không thể đẩy cô ngã lên giường âu yếm một phen.

Tư Đằng im lặng lắc đầu, rầu rĩ lái xe về phía Walmart, siêu thị như thế này Kiều Âu rất ít đến, Tư Đằng cũng không tới nhiều.

Một nhóm ba người, Tư Đằng đi theo sau hai người bọn họ, trong tay là xe đẩy đồ, Kiều Âu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình, hai người vừa nói vừa cười, đầu mày cuối mắt, đi vài vòng cũng mua đủ thức ăn. Ba người đi qua khu đồ dùng hàng ngày, Lam Thiên Tình nghẹo đầu nhìn đống bao ngừa thai giảm giá, chợt nhíu mày nhìn về phía Tư Đằng:

“Anh Tư Đằng, có phải anh không được ở phương diện kia hay không?”.

Cô còn nhớ rõ hôm đó Tư Đằng đã nói, đời này anh không thể kết hôn. Cô vẫn nghi ngờ, tại sao vậy chứ, ánh mắt cô nhìn bao ngừa thai, cô hiểu ra, nguyên nhân nhất định là vì anh khong được ở phương diện kia.

“Phụt!”.

Tư Đằng buồn bã nhìn Lam Thiên Tình, không biết có phải cô cố ý trêu mình không, mặt đỏ lên, còn phải nghiêm nghị thản nhiên đối mặt với ánh mắt sắc bén của Kiều Âu, nỗi khổ chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

“Thiếu phu nhân, em suy nghĩ nhiều rồi”. Lam Thiên Tình nghiêng đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt chấp nhất dường như muốn nhìn thấu anh.

Thư Tình bị ánh mắt Kiều Âu uy hiếp, kinh sợ, ho hai tiếng, không giải thích nữa, đẩy xe mua đồ ra ngoài.

“Khụ, tôi đi trước xếp hàng trả tiền, hai người cứ từ từ”.

Tư Đằng lúng túng rời đi, Lam Thiên Tình càng thấy chuyện này kỳ lạ, đầu nhìn theo hướng anh rời đi, chợt thấy trên cằm đau nhói, cô bị Kiều Âu cưỡng chế quay đầu.

Ánh mắt Kiều Âu có chút không vui, lạnh lùng nói:

“Tình Tình, anh không hy vọng có lần nữa!”.

Ngay trước mặt anh đi hỏi một người đàn ông khác, người kia có phải không được ở phương diện kia không, cô muốn như thế nào? Đương nhiên Kiều Âu biết rõ Lam Thiên Tình và Tư Đằng trong sạch như nước nhưng mà nghe lại cực kỳ chói tai, anh không muốn nghe thấy nữa!

“Anh, anh có thấy kỳ quái không, lần trước em hỏi anh Tư Đằng có bạn gái không, anh ấy nói đời này anh ấy không thể nào kết hôn. Anh, anh không hiểu đâu, đối với những đứa trẻ trong cô nhi viện, nếu như trong tương lai có một đứa nhỏ của mình vậy thì giống như trên thế giới này rốt cuộc mình cũng có người thân, em cũng có mong muốn như vậy, nhất định anh Tư Đằng cũng rất hy vọng. Nhưng anh ấy lại nói mình không thể kết hôn, chẳng lẽ không phải bởi vì nguyên nhân từ người anh ấy sao?”.

Lam Thiên Tình không hề để ý đến sự ghen tức của Kiều Âu, nghiêng đầu, vô tội phát biểu ý kiến của mình.

Ánh mắt Kiều Âu nhíu lại, nhàn nhạt nói:

“Sau này, không cho em gọi là anh Tư Đằng nữa, gọi Tư Đằng là được rồi”.

Giọng nói và sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc, khiến Lam Thiên Tình không biết phản bác thế nào, thậm chí có chút sợ sợ, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, nghi vấn bỏ vào đáy lòng.

Từ siêu thị trở về, Tư Đằng bỏ tất cả thức ăn vào phòng bếp sau đó rất thức thời rời đi. Lam Thiên Tình mặc tạp dề, một người bận rộn trong phòng bếp, vừa rửa đồ vừa ngâm nga. Bóng dáng cao lớn của Kiều Âu tà tà dựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng cô trong chốc lát, trong lòng thỏa mãn.

Nháy mắt mấy cái, anh chợt nhớ tới cái gì, xoay người đứng một mình trên ban công, nhìn bóng cây loang lổ ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu. Anh nhớ lại những gì Thư Tình nói trong siêu thị, cùng với những hình anh từ nhỏ đến lớn anh và Tư Đằng cùng nhau.

Trong lòng chợt có chút cảm giác không tốt, anh yên lặng đốt một điếu thuốc, đứng yên hồi lâu.

Hút xong một điếu thuốc, anh hơi nâng trán, suy nghĩ đến bây giờ mình có hạnh phúc của chính mình, còn có, trước giờ Tư Đằng vẫn trung thành làm bạn. Với tương lai và hạnh phúc của Tư Đằng, lần đầu tiên Kiều Âu suy nghĩ đến.

“Ăn cơm thôi”.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, Kiều Âu xoay người lại nhìn thấy trong tay Lam Thiên Tình bưng hai cái bát, nét mặt tươi cười như hoa đứng ở đó, bộ dạng kia đúng là một cô vợ hiền tuệ dịu dàng.

Anh nhếch miệng cười một tiếng, sải bước đi qua:

“Ha ha, thơm quá”.

Anh vào phòng bếp giúp cô bưng thức ăn lên, Kiều Âu nhìn toàn bộ thức ăn trên bàn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cuối cùng con thỏ nhỏ của anh cũng đã nghe lời của anh, không ăn nhiều thịt, ăn nhiều rau dưa mới có đủ dinh dưỡng cân bằng.

Nhưng mà liếc một vòng, trên mâm không có xíu thịt nào.

Anh cau mày:

“Không phải ở siêu thị cũng mua thịt cá sao, sao không làm? Không phải vì muốn anh vui chứ?”.

Từ nhỏ Kiều Âu ăn thịt cá nhiều đã chán, khẩu vị của anh luôn nhẹ cho nên rất trung thành với đồ ăn chay, hai ba ngày không có thịt ăn anh cũng không cảm thấy không tự nhiên, nhưng Lam Thiên Tình là động vật ăn thịt, anh biết rất rõ, một bàn ăn như vậy mặc dù là do tự cô làm nhưng như vậy có ủy khuất cho cô quá không?

Ai ngờ Lam Thiên Tình lại nhăn mặt nhíu mày:

“Em định lúc làm món ăn mặn thì anh Tư Đằng có thể giúp em nhưng mà anh ấy đi mất rồi, em chỉ có thể làm những món này. Trước kia trong nhà rất ít khi ăn thịt, ba mẹ nuôi để cho em nấu cơm cũng chỉ có thể nấu rau dưa, cho nên em chưa làm món ăn thịt nào, không biết phải làm sao”.

Hàng mi thanh tú nhíu lại, khiến Kiều Âu nghe được trong lòng đau nhói, suýt nữa anh đã quên khi còn bé Lam Thiên Tình đã chịu khổ nhiều, không có cơ hội ăn ngon, đương nhiên cũng không biết làm những món ăn mặn.

Anh thương tiếc nhìn cô, nhất thời không biết phải an ủi thế nào.

Lam Thiên Tình ngước mắt nhìn anh, nhìn sự thương tiếc của anh hiểu thành buồn bực, tinh tế nhớ lại lời của mình, chợt bừng hiểu ra, nói:

“A, em xin lỗi, gọi đã quen rồi cho nên nhất thời quên không đổi, sau này em sẽ chỉ gọi là Tư Đằng, không gọi là anh Tư Đằng nữa”.

“Ha ha”.

Nhìn bộ dạng cẩn thận của cô, Kiều Âu đang căng thẳng lập tức thả lỏng hơn, anh gắp một miếng khoai tây bỏ vào bát, cười nhẹ:

“Em không cần khẩn trương, ở trước mặt anh, em vĩnh viễn không cần sợ anh giống như những người khác. Em là vợ anh, không phải là người ngoài, ở trước mặt anh, em cứ không kiêng kỵ gì là được, anh cho em đặc quyền này, hơn nữa đảm bảo có hiệu lực vĩnh cửu!”.

Ăn một miếng khoai tây, ánh mắt Kiều Âu sáng lên. Trù nghệ của cô thật không tệ.

Anh vốn định chờ sau khi món ăn được bưng lên, cho dù là mùi vị thế nào cũng phải quý trọng cơ hội cô nấu cơm cho anh ăn, dựa trên điều đó phải khen không dứt miệng. Không ngờ anh không cần dùng đến diễn trò, trù nghệ của cô khiến anh vui mừng.

Chiếc đũa lại dời qua những món ăn khác trên bàn, cà, nấm hương, thậm chí dù là rau dưa nhưng đều có vị thơm và ngon miệng. Làm món ăn cũng là một bản lĩnh.

Trong miệng đầy thức ăn, Kiều Âu uống thêm vài ngụm canh, sau đó híp mắt mở miệng:

“Tình Tình, tay nghề của em, có thể trở thành một đầu bếp kiêu ngạo đấy!”.

Sắc mặt Lam Thiên Tình vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở hoa:

“Đương nhiên, trước kia không phải em là đầu bếp trong nhà sao, anh không nhớ cha nuôi em kinh doanh một quán ăn nhỏ sao, mỗi ngày em được nghỉ đều bị ông ấy gọi đến quán giúp một tay, thức ăn trong tiệm gần như là do em làm, thức ăn em làm đã nhiều năm đương nhiên là có bản lĩnh riêng!”.

Vẻ mặt hạnh phúc của Kiều Âu chợt cứng ngắc, dây cung trong lòng lại bị gẩy một chút, khiến lòng anh rung lên.

Cô bé này, dù ở bất kỳ tình huống nào luôn có thể khiến anh phải đau lòng một phen!

Anh cười gắp thức ăn cho cô, chợt hiểu được tại sao bây giờ cô chỉ ăn món ăn mặn mà không làm, đây không phải nguyên nhân do trước kia ít ăn thịt, có lẽ do trong tiềm thức cô có trốn tránh và kháng cự với cuộc sống trong quá khứ.

Anh nhìn cô thản nhiên ngồi bên cạnh mình lúc này, nhẹ nhàng nói ra những lời này, đột nhiên Kiều Âu cảm thấy rất quý trọng. Đây là dấu hiệu chứng tỏ cô hoàn toàn giao mình cho anh, chỉ hướng về anh nên cô mới có thể thoải mái nói như vậy.

Nhớ đến cái gì, Kiều Âu chợt rất muốn hỏi một chuyện. Không biết cô bé này có phải biết thì sẽ nói mà nói thì sẽ nói hết không?

“Khụ, nghe nói có một thời gian đoàn trưởng Cung rất chăm sóc em hả?”.

Nói như không để ý xong, Kiều Âu nhìn về phía cô, Lam Thiên Tình ăn một miếng cơm, cười nhẹ một tiếng, đáp:

“Vâng, trước kia mỗi khi có nặng nhọc hoặc huấn luyện cường độ lớn thì ngài ấy có gọi em vào phòng làm việc bật điều hòa, cho em ăn chút đồ”.

Nói tới chỗ này, Lam Thiên Tình cố ý quay đầu nhìn anh, nghiêm trang nói:

“Em biết đó là do anh hoặc ba bảo ngài ấy chăm sóc cho em, vậy nên ngài ấy mới có thể tốt với em như thế. Cho nên em cũng nhận, ngồi một chút, ăn một chút, uống một chút, xem tạp chí giết thời gian, trôi qua cũng không khó khăn”.

Mắt phượng Kiều Âu nhíu lại, xem hết biểu tình của cô bé trong đáy mắt, trên mặt phụ họa, trong lòng cũng suy đoán tính chân thật của những lời nói này.

Ngẫm nghĩ một chút, anh nói như đùa:

“Ha ha, thật ra thì anh ta là cậu của anh. Mặc dù là cậu của anh nhưng sinh cùng năm với anh, em không nghĩ đến sao, họ Cung trong thủ đô, tuổi còn trẻ đã làm Trung tá, đương nhiên không phải là người bình thường”.

Lam Thiên Tình nghe vậy thì hiểu ra:

“Thì ra ngài ấy là cậu của anh, hèn chi mà rất tốt với em, bởi vì ngài ấy nể mặt anh sao. Nhưng mà hai người đúng là cùng tuổi sao, tại sao em lại cảm thấy ngài ấy lớn hơn anh một chút, ừm, khoảng bốn tuổi?”.

Kiều Âu nhìn bộ dạng nghẹo đầu nghiêm trang của cô, không nhịn được xì cười một tiếng, xem ra cô bé không có cảm giác gì với Cung Ngọc Gia, coi Cung Ngọc Gia như chú mà không phải là một thanh niên trẻ tuổi có thể lui tới.

Đây cũng là một điểm tốt, cho dù Cung Ngọc Gia có ý kiến gì, chỉ cần Lam Thiên Tình không có cảm giác với anh ta thì Kiều Âu cũng không cần lo lắng gì, huống chi bây giờ Kiều Âu và Lam Thiên Tình rất hoàn hảo. Anh sẽ nhìn cô, sẽ coi chừng cô, đừng nói là Cung Ngọc Gia, cho dù làông trời có can đảm cướp Lam Thiên Tình của anh, anh sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.

Bữa tối diễn ra được một nửa thì Kiều Âu gọi một cú điện thoại gọi Tử Đằng trở lại. Thứ nhất anh đau lòng Lam Thiên Tình mới làm xong một bàn thức ăn, không muốn cô phải xuống bếp dọn dẹp nữa, thứ hai vì khoe tay nghề của Lam Thiên Tình có thể ngon như Tư Đằng, thứ ba vì có một số việc Kiều Âu muốn dặn dò Tư Đằng. Hơn nữa, nhớ lại những chuyện Lam Thiên Tình vừa nói, những chuyện từ nhỏ nấu trong quánăn, sátý trong mắt Kiều Âu đối với nhà Lam Phong càng đậm.

Ban đêm, Lam Thiên Tình hát lẩm bẩm, đắc ýđi ra từ phòng tắm đã thấy Kiều Âu bày ra tư thế nghiêng người nóng bỏng chọc người nằm trên giường lớn.

Lam Thiên Tình hiểu ý cười cười, nhớ lại trong xe côđã nói “bồi thường thịt”, nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt thản nhiên đi tới.

Cô vừa ngồi xuống mép giường, cánh tay thon dài của Kiều Âu đã kéo cô, lật ngườiđè lên.

Khát vọng sâu thẳm trong ánh mắt đánh thẳng vào cô, cổ họng anh khàn khàn:

“Tình Tình ~”.

Đương nhiên Lam Thiên Tình hiểu tâm tư của anh, hơn nữa, có một số việc không cần mở miệng, phản ứng cơ thể anh không hề che giấu mà âm thầm giơ cờ trắng với cô.

Lam Thiên Tình đưa tay ôm chặt cổ Kiều Âu, vẻ mặt cười xấu xa, hất cằm lên, cái miệng nhỏ nhắn hôn phớt qua một cái, sau đó nhanh chóng rời đi:

“Anh, lần này để em ở phía trên đi”.

Kiều Âu sửng sốt, hoàn toàn không hiểu Lam Thiên Tình học được những điều này ở đâu, anh không tin thì cô đã quyến rũ vươn bàn tay nhỏ bé chủ động di chuyển đến những nơi nhạy cảm trên người anh.

Có lẽ, một số việc không cần dạy, huống chi trong những ngày ở trại lính, Ngũ Họa Nhu và Trần Hiểu Đan trong kí túc xá cũng thích thảo luận những đề tài khẩu vị nặng. Lam Thiên Tình là bạn cùng phòng, mặc dù không tham dự phát biểu ý kiến nhưng cũng nghe được chút ít.

Cho nên Lam Thiên Tình nghĩ thầm, trong tiết chính trị, giáo viên luôn yêu cầu bọn họ kết hợp lí luận và thực tế, vậy thì cô dứt khoát phải thực chiến, dù sao cũng là người đàn ông của mình, cũng không phải là người khác.

Lửa nóng triền miên, kích tình một đêm.

Hôm sau, Lam Thiên Tình và Kiều Âu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới mở mắt ra, Lam Thiên Tình cẩn thận đưa ngón tay vuốt ve mấy sợi râu mới mọc của Kiều Âu, cảm giác tê tê ngứa ngứa đau đau, giống như tình yêu của bọn họ, có ngọt ngào cũng có nước mắt.

Đã từng nghe có người nói về tình yêu chân chính, đó là ngọt ngào kèm đau thương, bởi vì quan tâm, bởi vì quý trọng, nếu đối phương vui vẻ mình cũng vui vẻ, sẽ vì nước mắt của đối phương mà đau lòng.

“Anh, em biết anh đau lòng em, nhưng mà em vẫn muốn trở về làm lính đặc chủng”.

Đôi mắt lưu ly to tròn tràn đầy kiên quyết, đầu nhỏ của cô dựa vào khuỷu tay Kiều Âu, giống như an ổn tránh gió trong cảng.

Kiều Âu siết chặt cánh tay để cho cô nằm đè lên người mình, đau lòng không thôi:

“Tình Tình, đừng như vậy, đừng để anh phải lo lắng, được không?”.

“Anh, từ khi đi học tới nay, thành tích của em luôn là thứ nhất, từ đứng đầu cả lớp đến sau này đứng đầu trường lớn nhất cả nước, em đều làm được, chưa từng thất bại, bởi vì trong lòng luôn nhớ lại thi đậu đại học lớn, vì vậy em vẫn luôn kiên trì. Nhưng mà, thành tích thứ nhất này luôn rất cô độc, thật ra em cũng khát vọng sẽ có người vượt qua em, sau đó đang phấn khởi thì bị em phản kích đạp xuống dưới. Anh, thật ra thì em không nghe lời như anh vẫn nghĩ, trong lòng em vẫn có phản nghịch, càng là chuyện nhìn không thể nào em càng muốn thử một lần, tâm tình như vậy em có hiểu không? Cho dù té xỉu, cho dù bị thương, cho dùở trong lính đặc chủng nữ, tên của Lam Thiên Tình luôn xếp thấp nhất, nhưng mà càng như vậy, trong lòng em càng hưng phấn, càng cóđộng lực tiến bộ không ngừng”.

Lam Thiên Tình chớp mắt một cái, đôi mắt trong suốt như đá quý tinh khiết nhất. Kiều Âu tinh tế nghiền ngẫm lời của cô, trái tim khẽ động.

Anh đã từng có thời gian tuổi trẻ ngông cuồng, cũng không phải là cái gì cũng thứ nhất sao, sau đó vào bộ đội mới phát hiện còn có người mạnh hơn mình, không phải mình mạnh vĩnh viễn. Các chiến hữu đều nói anh là con trai của Kiều Nhất Phàm cho nên sùng bái anh, lời ngon tiếng ngọt mê hoặc anh thật ra trong lòng vẫn xem thường anh, cảm thấy anh không dùng được, anh cũng dựa vào mình liều mạng tiến lên.

Nhìn Lam Thiên Tình lúc này, không phải là dáng vẻ năm đó của anh sao?

Chẳng qua năm đó anh bỏ ra nhiều gian khổ và vất vả, thật sự anh không chịu được để cho cô đi, hơn nữa thân thể cô kém hơn anh quá nhiều, muốn để ba chữ “Lam Thiên Tình” đứng đầu trong binh đoàn đặc chủng nữ gần như là chuyện không thể.

Nhìnánh mắt tràn đầy lực chiến đấu và khát vọng của cô, Kiều Âu lại không thể đả kích cô. Là người đàn ông của cô, cho dù cô quyếtđịnh thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ cô, nhưng mà Kiều Âu lẳng lặng ôm lấy cô, rốt cuộc lúc lâu sau nói một câu:

“Được, em là vợ anh, em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em. Nhưng mà, Thiên Tình, nếu như khi em kiên trì không được, nhất định phải nói với anh, đừng gắng gượng chống đỡ. Có đôi khi, có vài bài huấn luyện biết rõ không thể mà vẫn cố gắng, kết quả có thể là hi sinh tính mạng. Bởi vì cường độ luyện tập của lính đặc chủng hoàn toàn khác với những binh chủng bình thường!”

Lam Thiên Tình thấy Kiều Âu thỏa hiệp, biết anh giãy giụa, cảm động chôn đầu cọ cọ vào cổ anh.

“Em biết, anh, em sẽ vì anh mà sống. Cái này em có thể đảm bảo!”

“Ừ!”

“Cái đó, anh, sau này anh có thể đừng hơi một tí nói em là vợ anh, bà xã, những lời như vậy, được không?”

Hai ngày nay Kiều Âu vẫn nói như vậy, vừa mới thì Lam Thiên Tình cảm thấy rất không tự nhiên, bây giờ phát hiện Kiều Âu hình như càng nói càng thuận miệng, trong lòng ngượng ngùng lúng túng, đồng thời cũng kỳ quặc!

Đôi mắt sáng rực của Kiều Âu chăm chú nhìn cô, lúc sau không thuận theo mở miệng nói:

“Nếu em xấu hổ, sau này trước mặt người ngoài, anh không gọi em như vậy là được rồi”.

Đỉnh đầu xẹt qua một đám quạ, Lam Thiên Tình thở dài, quên đi, đầu óc người này khó bảo, nói không thông. Nhưng anh từ chối, làm trái với ý của mình, dường như trong lòng Lam Thiên Tình lại khoái trá, kích động. Cô ngượng ngùng suy nghĩ, chẳng lẽđây là nói, con gái khi yêu đều nói một đằng nghĩ một nẻo.

Hai người ôm nhau một lúc, nói qua những lời âu yếm, cãi nhau ầm ĩ, ăn linh tinh, một ngày ở chung trôi qua. Sáng hôm sau Kiều Âu dẫn Lam Thiên Tình trở lại trường quân đội Thúy Bình.

Bởi vì giữa hai người có sự ăn ý, cho nên, cường độ loại một, cô có thể miễn cưỡng tiếp tục huấn luyện, Kiều Âu nhịn đau không lộ ra. Chỉ là một học sinh mới tham gia quân huấn mà thôi, không cần phó đoàn trưởng anh đích thân tới đó.

Trong phòng làm việc, anh để cho Tư Đằng giúp anh đưa công việc mấy ngày tới đây nhưng lại nghe thấy Tư Đằng nói:

“Kiều thiếu, chuyện mấy ngày nay, Cung thiếu đã giúp cậu làm xong rồi. Những việc phía sau, tám giờ ngày thứ hai có cuộc hội nghị trường kỳ tại trường quân đội cấp cao; thứ ba có tiết tọa đàm pháo binh, cái này là chuyện của bên pháo binh, không có quan hệ với chúng ta, nhưng một liên đội nòng cốt trong trường cũng sẽ đại diện tham gia; cuối cùng là chiều thứ sáu, có liên quan đến đoàn của chúng ta, chính là xác định danh sách nòng cốt trong những học sinh mới”.

Kiều Âu nghe thấy lời Tư Đằng, thấy mấy ngày tới tương đối nhàn hạ, ngoài tham gia hai hội nghị, thì những lúc khác đều ngồi trong phòng xử lý công việc của đoàn. Nhưng mà nghe Tư Đằng nói đến vấn đề danh sách nòng cốt của học sinh mới, chân mày anh nhíu lại, chuyện này anh nhấtđịnh phải thương lượng với Cung Ngọc Gia.

Nòng cốt trường quân đội, không phải tùy tiện đưa người lên như vậy, nhóm nòng cốt đầu tiên được tuyển chọn chính là những người đầu tiên được đề cử vào Đảng. Những học sinh mới tham gia trường quân đội, bởi vì mọi người còn chưa quen thuộc cho nên lãnh đạo sẽ dựa vàoấn tượng đầu tiên của mình hoặc là xem hồ sơ ghi lại của các học viên trước kia tại bộ đội địa phương, trước tiên tuyển chọn một nhóm nòng cốt đại diện, sau khoảng hai tuần, lấy tư cách đoàn đội và sự tiến bộ, căn cứ vào biểu hiện thực tế của các cô, tham khảo thành tích trên tài liệu, xác định danh sách nhóm nòng cốt đầu tiên.

Kiều Âu khép hờ mắt nghĩ ngợi, anh nghĩ trong nhóm danh sách này nhất định không có khả năng có ba chữ Lam Thiên Tình. Với suy nghĩ của Lam Thiên Tình, sợ là sau khi công bố danh sách, cô cũng sẽ không thất vọng, cũng cảm thấy đó là chuyện hợp tình hợp lý.

Tư Đằng nhìn ra suy nghĩ của Kiều Âu, cười cười:

“Kiều thiếu, thiếu phu nhân thiện lương lại thông minh, nếu như thêm tên của cô ấy vào, ngược lại sẽ tổn thương đến lòng tự ái của côấy. Hơn nữa trước kia cô ấy không có bạn bè nào, bây giờ ở trong đoàn cô ấy còn có mấy người bạn thân, nếu như công khai thêm tên của thiếu phu nhân vào sợ là những người bạn này của côấy cũng sẽ có cái nhìn khác rồi xa lánh cô ấy”.

Mặc dù Tư Đằng cho Kiều Âu một bậc thang nhưng cũng nói rất hợp lý.

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vang trên mặt bàn làm việc, Kiều Âu liếc mắt nhìn giờ trên điện thoại di động, cô bé của anh đã tham gia huấn luyện bơi đã ba giờ rồi.

Anh liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Lam Thiên Tình, gần tháng mười, rốt cuộc khí trời cũng có dấu hiệu chuyển lạnh.

Anh thở dài không biết cô còn có thể chống đỡ bao lâu. Anh chậm rãi đi tới trước cửa sổ, cầm ống nhòm quân dụng điều chỉnh tiêu cự, tinh tế tìm kiếm bóng dáng Lam Thiên Tình, nhưng lại không nhìn thấy cái gì.

Cố nén sự xúc động muốn ra ngoài tìm cô, chịu đựng rất khổ, lúc này, Cung Ngọc Gia lại tới.

Anh ta nở nụ cười, trong tay là danh sách các học viên mới nòng cốt, mà tên của Lam Thiên Tình lại phá lệ xuất hiện trong phần trung đội trưởng, làm chói mắt Kiều Âu.

Kiều Âu nhìn qua bản danh sách này một chút, nhíu mi.

Nói thật, anh tới nơi này không lâu, cũng không tiếp xúc nhiều với nhóm học sinh mới, nhìn trong bản danh sách này, ngoại trừ Lam Thiên Tình ra, anh không biết một người nào. Nhưng mà để Lam Thiên Tình là trung đội trưởng khiến anh trăm mối khó giải.

“Đoàn trưởng, thành tích của Lam Thiên Tình có thể nói là thấp nhất đoàn Liệt Diễm từ trước tới nay, anh để cho cô ấy làm trưởng của nhóm nòng cốt, không sợ mọi người giận nhau sao? Con gái luôn nhỏ mọn, gặp chuyện không công bằng thích hơn thua thiệt được, anh làm như vậy không phải là tạo thành vách ngăn giữa Lam Thiên Tình và chiến hữu sao? Sau này làm sao cô ấy ở chung được với các chiến hữu?”

Rõ ràng Kiều Âu không hài lòng với sắp xếp như vậy.

Anh hiểu rõ con thỏ của anh, đương nhiên cũng hiểu, nếu Cung Ngọc Gia muốn làm như vậy để lấy lòng cô vậy thì hậu quả chỉ có một, chỉ là phương pháp sai lầm rồi, vỗ mông ngựa nhầm móng ngựa.

Cung Ngọc Gia không cho là đúng nhíu mày, dường như đã sớm nghĩ đến phản ứng của Kiều Âu.

Anh ta không để ý, rút danh sách anh định ra trong tay Kiều Âu, sau đó nhàn nhạt nói qua:

“Để cho Tình Nhi làm trung đội trưởng là chỉ thị của lão thủ trưởng”.

Tên như ý nghĩa, lão thủ trưởng chính là cha của Kiều Âu, Kiều Nhất Phàm. Mà câu “Tình Nhi” kia, cũng khiến Kiều Âu nghe thế nào cũng không được tự nhiên!

“Phó đoàn trưởng Kiều, cậu mới đến, với những công việc trong đoàn cũng chưa quen thuộc, về phần học sinh nòng cốt tôi sẽ không tìm cậu hỏi ý kiến. Tôi đã định ra rất tốt, còn cậu, chiều thứ sáu cậu hãy công bố danh sách học sinh nòng cốt, đội ngũ nghe đến!”

“Khụ”.

Tư Đằng ho hai tiếng, không nói gì.

Người này thật xấu, lấy chính chức vụ và quân hàm trong đoàn của mình tới dọa chức vụ phó đoàn của KiềuÂu, còn lấy Kiều Nhất Phàm làm hậu thuẫn. Chỉ sợ hôm thứ sáu công bố, không chỉ Lam Thiên Tình tức giận KiềuÂu mà ngay cả các học sinh mới cũng sẽ có cái nhìn không đúng về KiềuÂu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.