Cô Nàng Mộ Bên

Chương 34: Benny



Xuân qua, hè năm thứ ba cũng đến. Désirée ở nhà phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ sử dụng xe hơi khi thật cần thiết. Nils đã hết quấy khóc và trở thành cậu bé dễ thương nhất thế giới, điều đó cho phép Désirée phụ giúp tôi rất nhiều tại chuồng bò. Cô ấy chỉ việc đặt thằng bé vào lồng cấp thức ăn của một chuồng bê không sử dụng, nó sẽ ngồi yên ở đó, mút ngón tay hoặc bập bẹ nói trong suốt quá trình vắt sữa.

Arvid đã ngoan hơn. Trước đây thằng bé rất ghen tỵ với đứa em. Trong suốt mùa đông, chúng tôi đã phải canh chừng để nó không đến gần chiếc nôi của Nils. Nó liên tục lén lại gần thằng em cùng với đủ thứ đồ vật sắc nhọn. Désirée đã tập thói quen giơ Nils lên cao khi Arvid tiến đến với một nụ cười giả tạo và một món đồ gây thương tích nào đó sau lưng. Ngay khi chúng tôi xao nhãng việc trông chừng là tiếng thét lại vang lên từ trong chiếc nôi của Nils. Chúng tôi lao bổ đến nơi và trông thấy thằng Arvid đứng đó, môi dưới run run thất vọng. “Nhéo chút xíu thôi mà?” nó nói một cách tiếc nuối.

Tôi gần như thông cảm với thằng bé. Những cảm xúc giận hờn cũng rộn lên trong lòng tôi khi thằng Nils to mồm độc chiếm Désirée. Có những lúc tôi và Arvid lủi thủi vào ngồi trong bếp để tự an ủi bằng mấy lát bánh mì, hệt như hai anh chàng cầu hôn bị khước từ dù đã bày ra đủ trò vui.

Sau mùa xuân, Arvid bắt đầu bám lấy tôi như hình với bóng, thằng bé đã gần hai tuổi và là một quý ngài thận trọng. Désirée lúc nào cũng sợ thằng bé bị nghiền nát bởi một cái máy móc nào đó. Khi tôi đề nghị buộc thằng bé vào một sợi dây ở trong sân, Désirée gườm tôi với con mắt hình viên đạn, nên tôi phải xây cho Arvid một cái hộp cát nhỏ có rào quây xung quanh và di động được. Như thế ban ngày thằng bé sẽ ở gần tôi trong những lúc tôi sửa chữa máy móc còn Désirée vắt sữa bò. Tôi cũng có thể dẫn nó ra đồng cỏ khi phải sửa hàng rào. Câu nói đầu tiên của thằng bé mà tôi hiểu được là “coi-ừng-điện”, vì chúng tôi luôn miệng bảo nó phải chú ý các sợi dây điện.

Khi bắt đầu đợt cày ải mùa xuân thì cảnh vui thú điền viên đương nhiên cũng chấm dứt. Đó là thời điểm mà nông dân chúng tôi phải ngồi máy kéo gần như hai tư trên hai tư và chẳng làm được gì sau khi lê bước về nhà trên đôi chân tê dại. Désirée cũng rất mệt mỏi với hai đứa con và công việc vắt sữa. Khi chúng tôi bắt đầu thả bò ăn ngoài đồng, thỉnh thoảng lũ bê bị xổng ra, chủ yếu là ban đêm. Chúng kêu rống lên và sục sạo quanh nhà khiến tôi phải đánh thức Désirée dậy rồi cùng nhau đưa chúng về bãi chăn thả. Đôi mắt cô ấy lờ đờ vì mệt mỏi, khuôn mặt sưng lên vì ngái ngủ, và trên má vẫn còn hằn dấu cái tai bị gối ép vào. Tôi còn nhớ cô ấy đã nói: “Thật chẳng khác nào đi lấy anh tù khổ sai và bị xích chân vào mái chèo...”.

Chúng tôi cũng có những khoảnh khắc đẹp, chẳng hạn như cái ngày cả nhà đi dạo trong ánh hoàng hôn và lên kế hoạch cải tạo nông trại, hợp lý hóa công việc để có thể đạt được giờ giấc làm việc nhân đạo hơn. Trong một giai đoạn ngắn, Désirée đọc phần hai của tờ Nhà nông với sự háo hức của một người mới bắt đầu, và cô ấy đã nhắm đến con robot vắt sữa Lely, chiếc máy vắt sữa dạng vòng cho phép vắt ba cữ mỗi hai mươi tư tiếng. Khi tôi cho Désirée biết chi phí lắp đặt, cô ấy im lặng một lát, rồi tưởng tượng ra chúng tôi là nhà tổ chức các chuyến du lịch dã ngoại cho các chủ doanh nghiệp bị quá tải vì công việc... Và sau khi đọc thấy giá mua sắt phế liệu theo cân đang rất hời, cô ấy nhìn quanh cái sân của chúng tôi, nói một cách hả hê: “Anh có thấy không Benny, chúng mình đang ngồi trên mỏ vàng...”.

Lần nào tôi cũng buộc phải kiềm chế sự nhiệt tình của Désirée. Ai sẽ mở doanh nghiệp du lịch dã ngoại? Không lẽ là cô ấy, với đứa con còn chưa dứt vú mẹ? Tay thương lái sắt phế liệu nào lần mò đến tận đây để phân loại mấy món đồ phế thải ít ỏi của tôi? Và chừng nào giá sữa còn bất ổn theo kiểu tụt dốc không phanh, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư máy móc mới. Rốt cuộc, Désirée đã chịu thua và thôi không đề nghị gì nữa. Cô ấy cũng ngừng đọc phần hai của tờ Nhà nông. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ nếu để mặc cho Désirée mơ mộng thì biết đâu cô ấy đã quan tâm hơn tới nông trại. Tôi nhận ra mọi việc dần dần trở thành một lối mòn đơn điệu đối với Désirée. Cô ấy không nhắc đến robot vắt sữa, chỉ giới hạn mình trong việc coi sóc mảnh vườn rau thơm, với hai đứa con bên cạnh. Thỉnh thoảng cô ấy đưa bọn trẻ đi tắm hồ. Những hôm trời không mưa thì tôi phải đi cắt cỏ, hoặc đem cỏ khô vào cất.

Nhưng có lần cả nhà chúng tôi đã đi tắm hồ dưới cơn mưa như trút, vì Désirée khăng khăng đòi đi. Đằng nào thì tôi cũng chẳng thể làm lụng được gì trong điều kiện thời tiết như thế. Mẹ tôi chưa bao giờ làm chuyện tương tự, nhưng nó là một trải nghiệm ấn tượng, tôi phải công nhận như thế. Désirée đã đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ dưới cơn mưa. Trời hôm ấy tịnh không một ngọn gió, chúng tôi trông thấy từng hạt mưa chạm vào mặt nước. Hai thằng bé con ngồi trong một túp lều dã chiến bằng bạt nhựa và tròn xoe mắt quan sát mọi thứ xung quanh.

Đó là kỷ niệm mùa hè đáng nhớ đối với tôi. Còn nếu hỏi Désirée, chắc chắn cô ấy sẽ nhắc đến cái hôm chúng tôi đi hội chợ nông nghiệp và quay về với các tay nắm mới cho hàng rào điện. Désirée lén mua cho tôi một đĩa DVD quay cảnh những chiếc máy kéo đồ sộ công suất 400 tự chế với động cơ V8 gầm rú trên nền nhạc độc đáo. Cô ấy bật cười chế nhạo khi tôi vội vàng mở đĩa lên xem ngay khi chúng tôi vừa về đến nhà: “Anh vồ vập cứ như là xem phim đen ấy! Khi nào trục trặc trong chuyện chăn gối thì bật cái đĩa Giant Swede này lên nhé!”

Tôi nghĩ nhìn chung, cả nhà chúng tôi mệt nhoài nhưng hạnh phúc vào mùa hè năm đó. Chúng tôi khỏe mạnh, Nils thì không khóc quấy do co thắt ruột hoặc viêm tai và ngủ ngon lành hằng đêm. Désirée cũng không cần phải đi làm trên thành phố, và thời tiết thì đúng kiểu mùa hè. Tôi nhớ Désirée chỉ nổi nóng một lần duy nhất. Đó là khi hai tay chủ ngựa cần mua cỏ khô lái chiếc xe BMW màu xanh đen vào sân và trông thấy cô ấy bước ra từ chuồng bò. Lúc đó tôi đang làm đồng xa.

Hai người đàn ông lên giọng hỏi như thể Désirée không tồn tại:

- Không có ai ở đây à?

- Sao lại không? Có tôi đây. - Cô ấy đã đáp như thế, với một chút ngạc nhiên.

- À, tôi muốn hỏi là... ông chủ ấy?

- Tôi là một trong hai chủ sở hữu.

- Thế à? Nhưng có ai làm việc ở đây không?

Lúc đó cô ấy bắt đầu nổi khùng.

- Thì tôi đây! Tôi vừa mới vắt sữa mà!

- À, ừ... nhưng mà ý tôi là... ông chủ cơ!

Họ phải cám ơn ngôi sao may mắn vì đã toàn mạng rời khỏi nông trại. Lúc đó Désirée đang cầm cái chĩa ba trong tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.