Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 33




Vì để đến đích nhanh nhất có thể, nó và hắn đều không đi như bình thường mà dùng tốc độ của bản thân để di chuyển. Mỗi lần hắn phóng đi trước một bước thì nó lại hăng hái nhảy lên xa hơn. Cứ thế hai thân thể phi nhanh như một cơn gió trên không trung, không ai thua ai.

*** Grầm!!!!! Hú... Hú....hú....***

Hàng loạt âm thanh quái dị vang lên. Làm nó và hắn đang đi nửa chừng thì cũng phải dừng lại ôm tai, nhăn nhó nói:

- Cái khỉ gì thế này? Ồn ào chết được!!

Ngay lập tức một hàng bóng đen đứng chặn trước mặt nó ngăn không cho tụi nó đi tiếp. Làn khói bao quanh các bóng đen dần dần tản ra, xuất hiện trước mắt của tụi nó là những con quái vật lông lá đen xì, to gấp mấy lần nó, đôi mắt đỏ đục đang nhìn nó và hắn mà gầm lên dữ dội!!

Hắn đứng tựa vô gốc cây, nhếch môi cười, nói:

- Quái thú cấp S?! Bí mật của cô là đây sao?!

Ở thế giới của bọn nó, quái thú này không hiếm, đó là những loài động vật đột biến hoang dã. Được chia theo cấp độ, quái yếu nhất là cấp D đến cấp C... trong đó mạnh nhất là quái thú cấp S.

Nó nhìn đám quái vật trước mắt mà bực mình

- Anh muốn làm mất thời gian của em bằng cách này sao?! Hừ!! Quá trẻ con rồi!!

Nói xong nó liền nhảy tới trước mặt đám quái vật kia, tay nó xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, chưa kịp ném thì đám quái thú kia bay lên muốn đạp nó xuống, nhưng nó đã nhanh chóng lách kịp, nhảy lên cao và ném mạnh quả lửa xuống. Ngay lập tức ngọn lửa lan rộng cháy mạnh lên, thiêu rụi đám quái vật cấp S trông chốc lát.

Hắn nãy giờ vẫn thảnh thơi đứng nhìn nó diệt quái. Quái thú cấp S quả thật đúng là mạnh nhưng đối với lớp đặc biệt này thì chỉ làm bọn hắn mất thời gian chút xíu thôi chứ cũng chẳng thiệt hại gì.

Nó thấy hắn nãy giờ cứ như xem kịch quá nhàn rỗi rồi!

- Cậu cũng ăn không ngồi rồi lắm.

- Là do cậu tự nguyện diệt chúng 1 mình, tôi không ép.

Nó cũng lười đôi co với hắn. Đang chuẩn bị di chuyển tiếp thì không biết từ đâu chui ra hàng loạt con quái thú cấp khác nhau. Nhưng điều kì lạ là tụi nó không đâm đầu vào hướng tụi nó mà vội vã chạy theo hướng ngược lại.

Nó: "...."

Chuyện này là sao đây? Có gì đó nó không đúng lắm?! Đáng lẽ phải tấn công tụi nó chứ?! Đằng này bỏ chạy hết là sao?!!

- Có lỗi kỹ thuật, hiệu trưởng làm việc sơ xuất quá! Đáng lẽ phải để mấy con quái cấp thấp này ra trước rồi mới đến con quái cấp S khi nãy.

Thấy mặt nó thộn ra không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn liền tốt bụng giải thích cho nó.

- À! Ý cậu là khi nãy tôi đánh con cấp S thì chúng ở quanh đây?! Thấy được tất, nên giờ chúng mới bỏ chạy vì biết trước số phận sao?!

Hắn nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Nó lại được thời, vỗ ngực:

- Chụy biết chị lợi hại mà, không cần các cưng phải sợ hãi chạy tán loạn vậy đâu. Ahihihi

"...."

~~~~~ • ~~~~~

Ở một nơi nào đó, Kei vừa đi vừa xàm ràm

- Yukiko à! Cậu có thể nhanh hơn một chút được không? Cậu di chuyển bằng thuật mà cứ như đi bộ vậy.

- Cậu thật nhiều lời! Tôi muốn đi từ từ để ngắm cảnh đó thôi.

Thật ra là nhỏ đang sợ!!!

- Ngắm cái đầu cậu. Chậm là bị bỏ đói như chơi.

Cậu vừa dứt câu thì đã thấy cây cối đột nhiên rung lên dữ dội, theo đó là những tiếng gào thét.

** Grào... Grào....

Không biết từ khi nào mà đã có rất nhiều quái thú đứng chặn trước mặt nhỏ. Nhìn thấy chúng, trong đầu nhỏ chợt nhớ đến kí ức đen tối kia

- Aaaaaa!!!.

Nhỏ hốt hoảng la lên, từ trên cao ngã xuống đau đớn, sợ hãi ôm lấy đầu. Kei đang đi thì nghe nhỏ la liền vội vàng quay lại. Cậu lật đật chạy tới lay vai nhỏ

- Này! Cậu sao vậy?!

Cả người nhỏ run lên, thấy cậu vừa tới liền nhào tới ôm cậu thật chặt. Cậu đơ người trông giây lát, sau đó bình tĩnh lại, xoa đầu nhỏ

- Ngoan! Ở đây, chờ tôi một lát.

Kei đỡ Yukiko ngồi xuống, chính mình nhanh chóng đứng dậy xử lí đám quái vật kia. 10 phút sau cậu quay lại chỗ nhỏ thấy nhỏ vẫn như cũ.

- Chỉ là đám quái thú cấp thấp thôi, cậu sợ vậy sao?! Tôi đã giết hết, chúng ta đi tiếp thôi!!

Nhỏ nghe cậu nói, từ từ ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi.

- T...tôi không muốn đi nữa.

Kei ão nào nhìn nhỏ

- Haizzz! Tôi không cần biết trước đây cậu đã gặp phải vấn đề gì. Bây giờ đã đi tới đây rồi không thể dừng lại được, cậu đã thử thách bản thân thì phải làm cho tới cùng không thể bỏ dở.

Kei nói xong liền dứt khoát đứng dậy nhìn nhỏ, đưa tay ra trước mặt nhỏ

- Đi thôi!!

Nhỏ vẫn ngáo ngác nhìn xung quanh, nhỏ không dám thử thách giới hạn của bản thân, quá đáng sợ rồi...

Nhưng nó, ba mẹ nhỏ bây giờ còn có cả cậu cũng luôn mong muốn nhỏ phải vượt qua khó khăn này!! Nhỏ thật sự không thể làm mọi người thất vọng.

Nhỏ cầm lấy tay cậu từ từ đứng lên

- Được! Tôi sẽ cố gắng.

Thấy nhỏ đã bình tĩnh lại cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo mạnh tay nhỏ, làm nhỏ theo quán tính ngã nhào vào lòng cậu thì thầm:

- Không cần sợ, có tôi ở bên sẽ không có gì có thể làm hại cậu.