Cô Nàng Xui Xẻo

Quyển 4 - Chương 5: Tay trong tay chúng ta sẽ mãi không rời xa



Never Be Apart



Địa điểm:

Sân chơi Violet Roland

Sân trường trường nam sinh British

Sân vận động trường nam sinh British

Đài phun nước trường nam sinh British

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria

An An – học sinh lớp 11 trường Maria

Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British

An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British

Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British

Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 11 trường British

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể

Tôi nguyện đến công viên Disney lớn nhất thế giới

Trải qua một cuộc hành trình kỳ lạ

Tay trái ôm chuột Mickey

Tay phải ôm gấu Winnie

Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con

Thế là tôi lạc vào khu vui chơi Violet Roland

Lén lút như tên trộm lúc nửa đêm...



oOo

Làm người khác tỉnh giấc, đó là tội lỗi!

7 giờ sáng tinh mơ mấy hôm cuối cùng của kỳ nghỉ hè mà gọi điện thoại đến, đó là tội không thể tha thứ.

Nhỏ Ngọc Dĩnh đáng chết kia! Tôi đã nói với nhỏ là hôm nay không cùng nó đi dạo phố được. Tôi muốn tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng để ngủ bù. Tôi bực mình quay người lại tắt phéng luôn điện thoại. Ai ngờ cái điện thoại di động không biết nghe lời đó lại kêu ầm ĩ.

Trời ạ! Tôi lấy hết sức cố ngóc cái đầu lên, tức hằm hằm nhấn nút nhận cuộc gọi:

- Này! Ngọc Dĩnh! Bà rốt cuộc muốn gì đây?

- Thái Linh... - Người ở đầu dây bên kia lặng đi một lúc, sau đó một giọng nói ấm áp vang lên giống như một làn gió mát thổi ùa vào tim, xua tan đi cơn giận dữ của tôi.

- Giang... Giang... Giang... Giang Hựu Thần – Tôi dụi dụi đôi mắt gà mờ của mình, lắp ba lắp bắp.

- Ừ! – Giọng của Hựu Thần vang lên từ đầu dây bên kia sang – Kì bầu chọn hội trưởng hội học sinh phải đến báo danh trước ba hôm, mình gọi đến thông báo cho cậu, tiện thể...

Cậu ấy đột nhiên im lặng, tôi tò mò khẽ hỏi:

- Alô?

- Tối nay mình đợi cậu ở cổng trường, mình muốn đưa cậu đến một nơi. Hẹn đến lúc đó nhé!

Tôi thộn ra khi thấy đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Tối nay làm sao đây...

Phù! Còn thế nào nữa, chỉ còn cách là đi thôi.

- Khu vui chơi Violet Roland? - Tôi ngẩng lên nhìn tấm biển to đùng trước mặt, ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần – Cậu muốn đưa mình đến khu vui chơi sao?

- Đúng! – Giang Hựu Thần gật đầu rất dứt khoát.

- Nhưng... bây giờ đã là... - Khu vui chơi đã đóng cửa lâu rồi mà, đèn nê-ông đã tắt hết, xung quanh tối om như mực. Giang Hựu Thần lẽ nào nhớ lộn giờ?

Tôi đứng nghệt ra như phỗng nhìn dáng vẻ cậu ấy rất cương quyết, trong lòng cảm thấy hơi sờ sợ.

Đúng lúc tôi đang lo lắng thì Giang Hựu Thần bước lên phía trước một bước, nói vẻ rất bí mật:

- Mình chuẩn bị cái này!

Giang Hựu Thần mỉm cười, nháy mắt nhìn tôi, lấy từ túi quần ra một vật gì đó, khoái chí huơ đi huơ lại trước mặt tôi.

Khăn lụa?

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc khăn lụa màu hồng trước mặt mình. Giang Hựu Thần muốn dùng nó làm gì vậy?

Ngón tay cậu ấy rất linh hoạt vòng thành một vòng. Một đầu khăn lụa buộc lên tay phải của mình, đầu còn lại buộc vào tay trái của tôi. Giang Hựu Thần trông như đứa trẻ được mẹ cho kẹo, cười rạng rỡ nhìn tôi:

- Như vậy, chúng ta cùng nắm tay bên nhau, không sợ xa cách nữa.

Cậu ấy... tôi xúc động nhìn Giang Hựu Thần. Hựu Thần biết mình mắc chứng bệnh dị ứng với con gái, không thể chạm vào tôi nên nghĩ ra cách này sao?

- Cuộc hành trình thám hiểm trong đêm bắt đầu! - Giang Hựu Thần kéo tôi về phía hàng rào xung quanh cổng lớn của khu vui chơi. Ở đó có một hàng rào không biết từ lúc nào bị gãy mất mấy chiếc, làm thành một khoảng trống nho nhỏ, vừa một người lách qua.

- Cậu nói là, hai chúng ta... - Tôi hốt hoảng nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy đặt tay lên miệng, kêu “suỵt!”, mỉm cười nhìn tôi.

Thịch thịch thịch... thịch thịch thịch...

Tim tôi đập như gõ mõ. Giang Hựu Thần nhẹ nhàng lách người vào chỗ hở của hàng rào khu vui chơi trước. Tôi cố kìm nhịp tim lại rồi lách theo sau vào.

Woa! Khu vui chơi vắng tanh, rộng thênh thang. Lúc này trong hku vui chơi tối om chỉ có tôi và Giang Hựu Thần. Trên đường đi tôi cứ ngó đông, ngó tây, cố gắng phân biệt mọi thứ xung quanh mình. Mỗi lần tôi nhận ra một đồ vật to lớn trước mặt mình là trong lòng lại có cảm giác mới mẻ.

Tất cả các trò chơi ở khu vui chơi đều ở trạng thái ngừng hoạt động. Những chiếc đu quay siêu tốc yên lặng nằm nghỉ ngơi, chiếc cốc cà phê trò chơi đáng yêu như biến thành bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Ban nãy, khu vui chơi náo nhiệt vô cùng, bây giờ thì như biến thành chiếc hộp đựng báu vật của phù thủy, vừa thần bí vừa thú vị.

- Đến rồi!

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tôi cố căng mắt để phân biệt các trò chơi trước mặt mình.

Thâm thấp, be bé, rốt cuộc là cầu trượt của công viên trẻ con hay là một bể bóng đàn hồi?

Tôi không biết nó là cái gì nữa, cạch cạch...

Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Kính coong... kính coong...

Tiếng nhạc vang lên, cảm tưởng như có người đốt một ngọn lửa trước mặt tôi, mắt tôi bỗng sáng bừng lên.

Là trò đu quay của trẻ con!

Những bóng đèn, cái nọ tiếp nối cái kia sáng rực lên, trông như một chùm toàn những viên dạ minh châu tuyệt đẹp.

Ánh đèn mỗi lúc một lấp lánh, những con ngựa gỗ cũng bắt đầu chầm chậm quay vòng, lên cao rồi lại xuống thấp làm thành một vòng chuyển động cực đẹp.

Toàn bộ ngựa gỗ chuyển động sáng lấp lánh trông rất bắt mắt, màu sắc huyền ảo đan chéo nhau. Tôi đứng đần mặt ra, mồm há tròn không nói được câu nào, cảm thấy mình đột ngột như từ thế giới hiện tại bước vào thế giới cổ tích. Tôi bị cảnh đẹp không gì mô tả được trước mặt chặn nghẹn họng lại.

Đúng lúc đó, tôi thấy mình không còn là Thái Linh bình thường của mọi khi mà là một nàng công chúa! Một nàng công chúa trên cao, có quyền lực chí tôn, được thần dân yêu mến.

- Thích không? - Tôi ngơ ngẩn nhìn phong cảnh trước mặt. Một giọng nói dịu dàng đã kéo tôi từ trong giấc mơ cổ tích quay trở lại.

- Thích... thích! - Tôi quay đầu sang nhìn khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt sáng long lanh của Giang Hựu Thần. Một ý nghĩ từ sâu thẳm trong tim tôi bỗng lóe lên: “Cậu ấy trông thật giống một chàng hoàng tử!”.

Giang Hựu Thần vẫn mỉm cười như thế nhìn tôi, nụ cười đó làm tôi như lại rơi vào xứ sở thần tiên. Tôi thầm hỏi bản thân: Cậu ấy là hoàng tử của mình sao? Cậu ấy là chàng bạch mã hoàng tử của mình sao?

Tâm tư của tôi cũng quay tròn đến chóng mặt giống như ngựa gỗ đu quay. Tôi cảm thấy mọi thứ trước mặt mình dần nhòa đi. Thật là tệ quá! Giây phút tuyệt vời thế này mà tôi lại khóc. Tôi cố gắng khịt khịt mũi, muốn thu nước mắt lại. Nhưng xem ra tình hình còn tệ thêm, chưa được một lúc nước mắt tôi đã lã chã rơi xuống.

- Thái Linh! - Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi khóc, cậu ấy sững người ra, khẽ mấp máy môi gọi tên tôi.

Tôi ngước đầu lên, xuyên qua làn nước mắt nhìn Hựu Thần, Hựu Thần do dự một chút rồi bỗng nhiên mặt cậu ấy chầm chậm tiến về phía mặt tôi.

- Giang... - Tôi khẽ động đậy môi muốn gọi cậu ấy nhưng đôi mắt của Hựu Thần như bầu trời đầy sao lấp lánh khiến tôi không thở được, khóe mắt đó mỉm cười nhè nhẹ... nhè nhẹ...

Mắt tôi bỗng tròn xoe, chờ đợi giây phút đó đến gần.

- Ai thế? Dám tự ý lẻn vào khu vui chơi! - Một giọng nói gầm ghè đã phá tan mộng đẹp của hai chúng tôi. Một tia sáng chói mắt chiếu thẳng về phía chúng tôi, lại còn đưa đi đưa lại làm mắt tôi không mở ra được.

- Không xong rồi! Người quản lý khu vui chơi! - Giang Hựu Thần khẽ nói một câu rồi kéo tay tôi, không giải thích gì chuồn lẹ.

Vèo vèo... vèo vèo... vèo vèo...

Chân của Giang Hựu Thần dài thật! Chạy nhanh như thế! Tôi ra sức tăng tốc độ chạy của hai chân mà vẫn không theo kịp bước chân của cậu ấy. Mới được một lát, tôi đã kiệt sức.

- Đứng lại! Đứng lại! - Phía sau người quản lý cầm đèn pin đuổi đến kì cùng.

- Phù... chạy mệt thật! - Giang Hựu Thần nhìn bóng người quản lý mất hút phía sau, buông ra một câu rồi quay đầu nhìn tôi. Nước da rám nắng của Hựu Thần lăn tăn mồ hôi, dưới ánh trăng huyền ảo phát ra ánh sáng long lanh.

Tôi đặt tay lên đầu gối, thở hồng hộc, mắt bỗng tròn xoe như hòn bi ve.

- Cậu... cậu cậu... Giang Hựu Thần... cậu...

Giang Hựu Thần nhìn tôi không hiểu, sau đó cậu ta nhìn xuống theo ánh mắt của tôi.

Chiếc khăn lụa không biết từ lúc nào đã tuột khỏi tay cậu ta, bây giờ tay Giang Hựu Thần đang nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Giang Hựu Thần. Không ngờ cậu ấy không sao cả! Giang Hựu Thần cũng chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Cậu ấy giơ đôi bàn tay chúng tôi đang nắm chặt lên, mừng rỡ nhìn tôi cười.

- Hay quá! - Tôi mừng rỡ như chú chim nhỏ, vui sướng ôm lấy Giang Hựu Thần – Bệnh dị ứng của cậu khỏi rồi.

Thế này tôi không cần phải lo lắng không nắm tay Giang Hựu Thần được nữa.

- Thái Linh! - một giọng nói rầu rầu vang lên từ trên đỉnh đầu tôi xuống – hình như chúng ta vui mừng hơi sớm!

Tôi giật mình đẩy Hựu ra rồi ngước đầu nhìn. Mặt Giang Hựu Thần đỏ bừng, tay bịt chặt lên mũi, ở kẽ ngón tay thấy ứa ra từng giọt máu. Cậu ấy ngại ngùng nhìn tôi, không biết nên làm thế nào, trông cứ như một chú thỏ trắng đang run rẩy, sợ hãi.

Thỏ trắng?!

Trong đầu tôi bỗng lóe lên từ đó. Thái độ của tôi cũng trở nên rất kì quặc, sau đó không nhịn nổi, cười phá lên:

- Ha ha ha... nhìn cậu thế này y như một tên thỏ trắng... bị xịt máu mũi... Ha ha ha!

Giang Hựu Thần đỏ mặt nhìn tôi, rồi đột nhiên xoa đầu làm xù tóc tôi lên:

- Vậy còn cậu là tên sói xám tóc xù!

- Ha ha ha... ha ha ha!

Đúng là một cuộc “hành trình” thú vị và không kém phần mạo hiểm. Được ở bên cạnh Giang Hựu Thần nên đối với tôi, nó tuyệt đẹp vô cùng!

Cạch cạch... cạch cạch... cạch cạch...

Khi tôi và Giang Hựu Thần đang nhìn nhau cười ngặt nghẽo thì có một ông lão đẩy chiếc xe sắt đi ngang qua chỗ tôi.

- Ông ấy làm gì vậy? - Giang Hựu Thần ngơ ngác không hiểu nhìn theo chiếc xe sắt đó rồi tò mò hỏi.

- À! Đó là ông lão bán kem bông. Nhưng bây giờ chắc ông ấy chuẩn bị dọn hàng về nhà rồi – Tôi mỉm cười, giải thích với Giang Hựu Thần. Cậu ấy là hoàng tử nổi tiếng của trường British nên chắc chưa được ăn kem bông bao giờ.

- Kem bông? - Quả nhiên mặt Giang Hựu Thần lộ rõ vẻ ngạc nhiên – Đó là cái gì? Dùng làm gì vậy?

- Kem bông ăn được, ngọt lắm... tôi định giải thích với Giang Hựu Thần nhưng đầu bỗng nảy ra sáng kiến – Đợi đã!

Tôi quay người chạy như tên bắn đuổi theo ông lão đã đi khá xa.

- Cháu gái! Cháu gọi ông hả? – Ông lão quay đầu lại, trên mặt toàn nếp nhăn nhưng trông rất phúc hậu.

- Vâng! Ông ơi! Ông có thể giúp cháu một việc không? Làm cho cháu hai cây kem bông thật to! - Tôi khẩn thiết nhìn ông lão, nói rõ từng câu từng chữ.

- Các cháu muốn ăn kem bông sao? - Ông lão nhìn tôi rồi lại nhìn Hựu Thần đứng cách đó không xa. Nom mặt cậu ấy cứ đờ ra ngạc nhiên – Nhưng ông đã dọn hàng rồi!

“...” - tôi ghé sát tai ông lão rồi rì rầm mấy câu.

- Được! - Ông lão cười, các nếp nhăn trên mặt như giãn ra. Ông thành thạo chống chiếc xe lên, bỏ đường vào, lấy chân đạp mạnh vào bàn đạp hơi của xe làm kem bông, hai tay cầm que liên tục xoay vòng tròn quanh cái nồi sắt.

Chỉ thấy chiếc kem bông trong nồi sắt đó càng lúc càng to, càng lúc càng dầy, dần dần biến thành hai đám mây bông to đùng như trong truyện Tây Du Ký mà Tôn Ngộ Không cưỡi.

- Đây! - Ông lão tự hào đưa “hai đám mây bông” đó cho tôi.

- Cám ơn ông! - Tôi cầm kem bông, vừa vẫy vẫy tay chào ông lão, vừa chạy về phía Giang Hựu Thần.

- Đây là kem bông à? - Giang Hựu Thần ngạc nhiên ra mặt.

- Đây, cậu cầm một chiếc, mình một chiếc – Tôi giơ cây kem bông lên. Trong bóng tối, chúng tôi mỗi người cầm một cây kem bông lớn, trắng xóa như tuyết, nhìn nhau cười vui vẻ, rồi chẳng ai bảo ai cùng lúc cắn một miếng.

- Ngọt quá! - Giang Hựu Thần nhắm mắt nhâm nhi thưởng thức một lúc, bỗng như bị kích động thốt lên.

“Đáng yêu quá!” - Nhìn vẻ mặt trẻ con của cậu ta, không hiểu sao lòng tôi lại thấy vui.

Chúng tôi ăn ngấu nghiến. Vèo một cái cây kem bông chỉ còn lại hai cái que gỗ be bé. Tôi lại thấy lòng mình như trải đầy ắp vị ngọt của mật ong, rất ngọt, rất ngọt...

- Tối hôm nay vui thật! Cám ơn cậu đã dành cho mình một buổi đi chơi thú vị thế này – Khi đến chỗ ngõ nhà tôi, tôi dừng bước, khom lưng vuông đúng 90 độ cúi đầu chào Giang Hựu Thần một cách rất lịch sự.

- Mình cũng phải cám ơn cậu! - Giang Hựu Thần cũng “đáp lễ” lại giống y hệt tôi – Kem bông ăn ngon lắm!

- Vậy hai hôm nữa là tới ngày khai giảng, hẹn gặp nhau lúc đó nhé! – Tôi vui mừng vẫy tay, quay người đi.

Hở? Lạ thật... sao vừa rồi mình thấy có bóng người vụt qua nhỉ?

- Tạm biệt! Đi cẩn thận nhé! - Giọng nói dịu dàng của Giang Hựu Thần từ sau lưng tôi vọng lại.

Ối! Đau! Con đường chết tiệt này mọc ở đâu ra viên đá to vậy? Hic... ngón chân đáng thương của tôi. Tôi quay đầu cười đau khổ nhìn Giang Hựu Thần rồi chân thấp chân cao bước về nhà.

Keng keng keng... keng...

Khai giảng rồi!

Đây là lễ khai giảng cả cuộc đời không thể quên của Thái Linh ta đây! Vì trong suốt khoảng thời gian buổi sáng dài dằng dặc, tôi – biệt hiệu “bà chúa xui xẻo” – lại không hề thấy phát sinh hiện tượng kỳ lạ nào.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi sung sướng chạy khắp sân trường. Khắp nơi ở vườn trường đều hừng hực không khí bầu cử. Vườn hoa ở phía sau núi bình thường chẳng có ai thèm ngó ngàng đến, thế mà lúc này lại có bao nhiêu người ở đó tranh nhau tưới nước.

Trên thảm cỏ xanh mượt chỗ vườn trường mọi khi có đề tấm biển “Xin đừng giẫm lên” thì nay đổi bằng “Hãy ủng hộ kì bầu chọn”. Trên tấm phông lớn chỗ chính giữa khu giảng đường hình như có cái gì đó đang chuyển động liên tục. Tôi lại gần xem. Má ơi! Hóa ra bảng xếp hạng liên tục được cập nhật của những ứng cử viên hội trưởng hội học sinh.

“Các bạn! Hãy ủng hộ bạn Châu Minh lớp 11A3 tham gia ứng cử!”

Tôi đứng sững người ra nhìn quang cảnh vườn trường xung quanh vô cùng hoành tráng. Một nam sinh ở đâu thình lình chạy đến, không nói năng gì mà nhét ngay một tờ giấy tuyên truyền cổ động vào tay tôi.

Tôi cúi đầu xem, thấy tờ cổ động đó có hình của một nam sinh, bên cạnh đó có ghi giới thiệu bản thân, phía dưới thì có một hàng chữ to tướng:

“Muốn bỏ phiếu bầu chọn bạn Châu Minh hãy gửi tin nhắn T đến 2000”.

Tôi choáng váng, vân vê tờ giấy đó. Bỗng một nữ sinh dáng người cao lớn, cầm máy quay phim và một đám lố nhố nữ sinh mặt mày đỏ gay, hưng phấn cầm micro phỏng vấn chạy ùa tới.

- Chào bạn! Xin phép bạn cho chúng tôi được phỏng vấn 5 phút! - Một nữ sinh hét lanh lảnh, giơ micro đến trước mặt tôi.

- Xin hỏi bạn nghĩ thế nào về hoạt động bầu hội trưởng hội học sinh lần này của trường nam sinh British.

- Trong kỳ bầu chọn này có rất nhiều anh tài, bạn sẽ chọn ai?

- Có thể cho chúng tôi biết theo bạn, định nghĩa hội trưởng hội học sinh là gì?

Tôi bị vô số micro phỏng vấn làm cho quay mòng mòng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy chiếc máy quay phim đang ghi hình tôi liên tục. Trong lúc hoang mang cực độ, tôi bỗng hốt hoảng nhận ra: Đám người này nhất định là nhóm nữ phóng viên lừng lẫy “sử xanh” trường Maria.

Tôi nghĩ bụng, trời không lạnh mà cả người cứ run lên bần bật. Đúng lúc này, trước mắt chỉ toàn là ánh đèn máy ảnh nháy liên tục.

Tách! Tách! Tách!

Ánh đèn sáng loáng làm tôi không mở mắt ra nổi!

Hóa ra phóng viên của các trường khác thấy thế cũng vội vàng lao đến giơ máy ảnh lên bấm liên hồi, chẳng biết họ đã chụp đến bao nhiêu bức hình về tôi nữa.

- Đúng là đồ bất tài! Chỉ biết dùng trò mèo này để lôi kéo phiếu bầu! - Một giọng nói mỉa mai như đào sâu nỗi khổ của người khác bỗng vang đến tai tôi.

Cái giọng nói đáng ghét này nhất định là Lâm Tử Hạo! Tôi quay lại thấy hắn ta cùng tên hầu cận mập thân tín không biết từ lúc nào xuất hiện lù lù bên cạnh tôi.

- Ồ! Là bạn Lâm Tử Hạo! - Một phóng viên nữ mắt bỗng sáng bừng lên khi thấy Lâm Tử Hạo, giơ ngay micro về phía hắn ta – Bạn Hạo! Nghe nói bạn cũng tham gia ứng cử trong kỳ bầu chọn hội trưởng hội học sinh lần này. Trước đây bạn từng đảm nhiệm chức trợ lí hội trưởng hội học sinh, liệu điều này sẽ giúp bạn có ưu thế hơn những đối thủ khác?

- Xời! Cái đó thì nhằm nhò gì đâu! - Lâm Tử Hạo như muốn xì khói đằng mũi, trông rất “chảnh”, ngẩng cao đầu lên hết cỡ – Lần này tôi thắng là cái chắc.

- Đúng thế! Đúng thế! - Cái tên mập lùn hay bám đuôi tên Hạo cũng bắt đầu mổ chan chát như con gà, gật đầu lia lịa.

- Ồ! - Nữ phóng viên đó sắc bén cứ như một người thợ săn lành nghề truy đuổi con mồi đến kỳ cùng – Điều gì làm cậu tự tin đến vậy?

- Cái này... - Lâm Tử Hạo có vẻ úp úp mở mở, đột nhiên quay ngoắt đầu một cái về phía tôi – nếu như đối thủ cạnh tranh của tôi đều là mấy đứa như cậu thì dù cố gắng thế nào, các người cũng chỉ có kết cục như nhau thôi! Đó chính là thất bại!

Ngọn lửa quyết tâm cao độ của Lâm Tử Hạo bừng lên dữ dội, vừa nói hắn vừa liếc ngang liếc dọc nhìn tôi.

- Đúng thế! Đúng thế! - Tên trợ lý mập đó cũng phụ họa theo – Tôi thấy Thái Lăng tốt nhất là bỏ cuộc đi! Cứ cố thế này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, đấu đến lúc đầu rơi máu chảy thì đáng thương lắm!

Hai tên đó cứ tên tung tên hứng, tôi tức muốn nổ đom đóm mắt.

- Hừ! Tôi tưởng bên ngoài đã đủ ồn ào rồi! Ai ngờ ở đây còn náo nhiệt hơn! - Giọng nói sang sảng của Kì Dực vang lên, tôi giật mình quay lại.

- Giang Hựu Thần! Ân Địa Nguyên! Kì Dực! Nghiêm Ngôn!

Giọng của nữ phóng viên được vặn volume lên mức cực đại, điệu bộ cô ta còn hưng phấn hơn cả trúng số độc đắc.

Chết rồi! Bị đám người này vây thì chắc chẳng hay ho gì! Mình mau chuồn mới được!

- Lâm Tử Hạo! Cậu đến đây làm gì! Muốn đến đây chúc mừng Thái Lăng làm hội trưởng thì còn sớm quá đó! Đợi có kết quả vẫn chưa muộn mà! - Kì Dực vừa quay sang túm đứa định “tẩu thoát” là tôi, vừa khiêu khích Lâm Tử Hạo.

- Dù kì tích có xảy ra, chức hội trưởng hội học sinh cũng không thể rơi vào Thái Lăng! - Mặt Tử Hạo tối sầm lại, trừng mắt tức giận nhìn tôi.

- Không thể?! - Kì Dực lắc đầu nhìn Lâm Tử Hạo rồi cười khinh khỉnh – Ông bạn mở to mắt ra mà nhìn phía trước xem!

Kì Dực vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người cùng lúc đổ dồn về phía trước.

Oh! My God!

Trên nóc khu phòng thí nghiệm không ngờ lại treo một tấm poster to tướng.

Người trên tấm poster lại mặc một bộ đồ trắng tinh, bộ mặt trông rất quyết tâm, hừng hực khí thế chiến đấu... và người đó lại chính là tôi!

- Woa! Thái Lăng nhìn cute quá đi! Trông cứ như hoàng tử!

- Mình quyết định bầu cho Thái Lăng! Bầu cho anh ấy một phiếu!

….

Nhìn thấy tấm poster đó dài đúng bằng tầng một, các học sinh xung quanh bàn tán xôn xao cả lên. Tôi... tôi chụp cái ảnh này từ lúc nào dzậy? Đến bản thân tôi cũng chẳng biết nữa?!

- Woa! Xem ra fan của Thái Lăng cũng không ít đâu! - Nữ phóng viên đó lập tức chuyển micro về phía chúng tôi – Bạn Thái Lăng! Bạn có nghĩ mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng!

- Tôi... chuyện này... – đột ngột đối mặt với ống kính máy quay, tôi luống cuống, lúc này bỗng có một người chặn ngay trước mặt tôi.

- Thái Lăng là người không giỏi ăn nói lắm! Tôi thấy cậy ấy thích thể hiện bằng hành động hơn là lí thuyết suông – Ân Địa Nguyên đứng che trước mặt tôi, nở một nụ cười đẹp mê hồn trước ống kính – Tam đại tướng quân trường British sẽ hết sức ủng hộ Thái Lăng tham gia ứng cử!

- Hả? Sao cơ?! – Nghe xong nữ phóng viên vội tốc ký liên tục trên cuốn sổ tay ghi chép của mình.

- Đúng thế! Các bạn nếu ủng hộ tam đại tướng quân trường British thì hy vọng các bạn cũng dành một phiếu quý báu để bầu cho Thái Lăng!

Cái... cái gì?! Tôi há hốc mồm nhìn Ân Địa Nguyên đang nói rất đĩnh đạc. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Không phải bọn họ sẽ ủng hộ Giang Hựu Thần hết mình sao? Tôi tò mò nhìn về phía Giang Hựu Thần, cậu ấy dịu dàng nhìn tôi cười rất rạng rỡ.

- A! Giang Hựu Thần... – Nữ phóng viên đang bận bịu chóng mặt nhưng đương nhiên vẫn không thể bỏ qua đệ nhất hoàng tử trường British Giang Hựu Thần – Cậu cũng tham gia kỳ bầu chọn lần này, cậu có nhận xét gì?

- Thái Lăng nhất định sẽ là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, nhưng... - nói đến đây, Giang Hựu Thần nhìn tôi với một ánh mắt rất dứt khoát – Tôi muốn chứng minh thực lực của mình đến đâu!

- Thật là một câu nói vô cùng quả quyết! Buổi phỏng vấn kết thúc tại đây! - Nữ phóng viên nói rất ngắn gọn sau đó quay sang nói với trợ lý của mình – Bản tin dài quá, khi biên tập lại cắt phần tên trợ lý Hạo nói đi!

- Lâm Tử Hạo! Ông bạn tốt nhất biến đi cho khuất mắt! Đừng có đứng ở đó nhìn chướng mắt lắm! – Kì Dực nghe nữ phóng viên nói xong câu đó liền tranh thủ bổ sung thêm một câu làm mọi người xung quanh cười ầm ĩ.

Nhìn mọi người cười nghiêng ngả, mặt Lâm Tử Hạo đỏ bừng như quả gấc, hắn ta tức hầm hầm giậm chân, đi thẳng không quay đầu lại.

- Ngài trợ lý! – tên mập hầu cận vội vàng hét tướng lên ở phía sau lưng Lâm Tử Hạo. Lâm Tử Hạo chẳng thèm đếm xỉa gì đến tên đó. Tên hầu cận tức tối giơ nắm đấm huơ huơ về phía chúng tôi. – Hừ! Mấy người cứ đợi đấy!

- Thái Lăng! Cố gắng lên! Phải tự tin lên chứ! – Nhìn thấy Lâm Tử Hạo đi khuất bóng, Giang Hựu Thần khẽ nói bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hựu Thần. Đôi mắt của cậu ấy như tỏa ra những tia sáng ấm áp, hiền hòa làm lòng tôi nghẹn ngào cảm xúc không nói nên lời.

Đợi đã!

Mặt tôi bỗng nghiêm trọng nhìn về phía Ân Địa Nguyên:

- Vừa nãy rốt cuộc là sao?

Ân Địa Nguyên nói rất thản nhiên:

- Làm hội trưởng hội học sinh phải giải quyết rất nhiều chuyện rắc rối. Nhất là khi Hựu lên lớp 12 sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu ấy!

- Hựu… hội học sinh… có con gái! – Nghiên Ngôn dùng lời lẽ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa nói lên ý kiến của mình.

- Ha ha ha! – Kì Dực vỗ mạnh vào vai Giang Hựu Thần, nháy mắt với tôi. – Làm sao tôi có thể nhẫn tâm để Hựu – Ông bạn vàng của mình gánh vác công việc nặng nề đó chứ!

Giang Hựu Thần im lặng nhìn tam đại tướng quân trước mặt. Hựu Thần cứ lặng lẽ mỉm cười sau đó ánh mắt Hựu lại rất cương quyết:

Nguyên, Ngôn, Dực… chả có ích gì đâu… tớ nhất định phải tham gia! Thái Lăng! Cố gắng lên nhé!

Nói xong, Giang Hựu Thần nhẹ nhàng quay người đi về phía khu giảng đường.

- Chết tiệt! – Kì Dực nhìn thấy bóng Giang Hựu Thần đã đi khuất liền đấm một phát vào gốc cây hòe bên cạnh làm cây rung lên, rơi mấy chiếc lá xuống. Tớ đã nói rồi, chẳng có ích gì đâu!

- Chưa chắc! - Ân Địa Nguyên trầm ngâm một lúc lâu bỗng quay lại nhìn tôi chòng chọc. – Thái Lăng, cậu nhất định phải thắng Hựu để làm hội trưởng hội học sinh!

***Trên sân vận động rộng thênh thang, một bóng người cũng chẳng có. Tôi ngẩng đầu lên, trên bầu trời sáng héo hắt lại có thể nhìn thấy mấy vì sao thưa thớt.

- Cậu đưa tôi đến đây sớm thế này chắc không phải chỉ để ngắm sao với cậu phải không? – Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nheo mắt bực bội nhìn Nghiêm Ngôn.

Cũng chẳng trách tôi được! Năm giờ sáng! Bây giờ mới năm giờ sáng! Nghiêm Ngôn đã chạy đến nhà tìm tôi, làm mẹ tôi lôi phắt tôi ra khỏi chăn. Lúc xuất phát, mắt mẹ như biến thành hai trái tim to tướng lại còn tiễn chúng tôi ra khỏi cửa, cứ dặn dò cậu ta phải năng đến nhà tôi chơi.

Vù…

Nghiêm Ngôn lạnh như băng quay lại nhìn tôi, làm tôi rụt cả đầu lại. Cậu ta dường như chẳng thèm nghe tôi nói, đẩy tôi lên phía trước.

- Mọi người đều đến hết rồi! – Giọng nói của Ân Địa Nguyên bỗng vang lên.

Tôi ngước đầu lên…

Ủa? Sao tứ đại tướng quân đều ở đây!

- Thái Lăng! Trông cậu có vẻ hăng hái nhỉ! - Giang Hựu Thần đứng sau Ân Địa Nguyên, nở nụ cười ấm áp nhìn tôi.

- Ha ha! Thái Lăng trông chẳng giống ngày thường chút nào! Mới sớm ra mặt mày đã sung thế kia… Được lắm, được lắm! – Kì Dực nói oang oang, nhăn nhở nhìn tôi cười.

Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn gật đầu, nhìn khuôn mặt đang đơ ra không hiểu mô tê gì của tôi. Đôi mắt kính của Ân Địa Nguyên như quét xoẹt một nhát qua người tôi:

- Để giúp cậu giành phần thắng trong kì bầu chọn này, bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt huấn luyện cậu!

Trước sự “bao vây” của bốn anh chàng siêu đẹp trai, tôi phải tập chạy cùng họ. Bọn họ cứ như cố tình sắp xếp, ai cũng cố ý kéo dài một khoảng cách nhất định với tôi. Xem thế này thì tôi cứ như là người chạy đầu tiên.

- Ô! Sáng tinh mơ đã chạy bộ! Phục bọn họ sát đất luôn!

- Gương mẫu thật! Đúng là đầu tàu gương mẫu.

Lúc này chính là thời gian chạy thể dục buổi sáng, các học sinh lần lượt đến sân vận động. Thấy mấy người chúng tôi ưỡn ngực vươn vai chạy phăm phăm, mọi người bàn tán lao xao.

A… Liệu có phải Ân Địa Nguyên mượn cớ chạy thể dục buổi sáng để giúp tôi “lấy điểm” trước mặt các học sinh khác không vậy?

- Cái người chạy đầu tiên đó, không phải là đại diện đặc biệt của Giang Hựu Thần lần trước sao? – Bỗng có một học sinh ngạc nhiên chỉ tay về phía tôi rồi thốt lên.

Vô số những cặp mắt xoẹt xoẹt như súng laze đổ dồn hết về phía chúng tôi. Thoắt cái tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Cảm giác bị hàng vạn ánh mắt xăm soi đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Đúng lúc tôi chẳng biết nên làm thế nào thì Giang Hựu Thần đột ngột tăng tốc chạy đến bên cạnh tôi.

Cậu ấy vừa chạy song song với tôi vừa quay lại mỉm cười, vẫy tay với những học sinh đang đứng quan sát xung quanh:

- Đây là Thái Lăng! Mọi người còn nhớ lần cổ động bầu phiếu lần trước, cậu ấy thể hiện rất tốt phải không? Tôi rất vui vì có người bạn như Thái Lăng. Mọi người nhất định phải dành một lá phiếu quý báu trong kì bầu chọn hội trưởng hội học sinh tới cho cậu ấy nhé!

Không phải Hựu Thần phải cạnh tranh chức hội trưởng hội học sinh với tôi sao? Sao lại…

Giang Hựu Thần như đoán được tôi nghĩ gì, cậu ấy quay đầu sang bên cạnh nhìn tôi cười, lại còn giơ hai ngón tay lên làm thành hình chữ V:

- Mình muốn đối thủ phải là một người thật lợi hại nên cậu phải cố gắng đó!

- Đúng thế! Cái vụ đại biểu đặc biệt lần trước cậu làm tốt lắm!

- Ủng hộ! Ủng hộ hết mình luôn!

Câu nói của Giang Hựu Thần làm đám học sinh ồn ào cả lên. Những học sinh về phe ủng hộ Giang Hựu Thần lần lượt nhìn tôi gật đầu rất dứt khoát, không ít người còn giơ hai tay, hét tướng lên cổ vũ cho tôi:

- Thái Lăng! Cố lên! Thái Lăng cố lên! Người mà Giang Hựu Thần ủng hộ cũng là người chúng tôi ủng hộ.

Dưới sức ảnh hưởng của Giang Hựu Thần, đám người la ó ầm ĩ cổ vũ làm tôi rất cảm động. Khi trong lòng tôi đang thầm cám ơn Hựu Thần thì lại có một giọng nói vang lên bên cạnh tôi:

- Mọi người còn nhớ vụ thi nấu ăn không? Thái Lăng đã đạt giải quán quân đó!

- A! Đúng là cậu ta! Tôi nhớ hôm đó cậu ta làm một món xào tên là món tạp phí lù vui vẻ! Lại còn nói một câu rất triết lý!

- Vậy tôi cũng bầu cho cậu ta một phiếu!



Nữ thần may mắn cứ như giáng trần, tất cả những câu ca tụng ngây ngất cứ như mật ngọt liên tục rót vào tai tôi.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy không biết từ lúc nào Kì Dực cũng tăng tốc, chạy đến bên cạnh tôi, vừa chạy vừa tuyên bố rất dõng dạc:

- Một nam sinh vừa hiền lành, nho nhã, lại can đảm, chu đáo thế này, mọi người nhất định phải bầu cho cậu ấy!

Câu nói của Kì Dực lập tức làm dấy lên một “làn sóng” mạnh mẽ: “Ủng hộ Thái Lăng! Ủng hộ tứ đại tướng quân!”

Tôi ngây ra nhìn Kì Dực, lại còn cả Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn chạy sát phía sau nữa. Có thật không vậy? Tứ đại tướng quân lại giúp tôi lôi kéo phiếu bầu?!

Dưới sự khuyến khích của tứ đại tướng quân, dường như toàn bộ học sinh trường British đều biết đến tên tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là “Nhất hô bách ứng”.

Tôi – bà chúa xui xẻo Thái Lăng này lại nhảy một phát trở thành ứng cử viên sáng giá nhất, đáng chú ý nhất của kì bầu chọn hội trưởng hội học sinh trường British.

***Tôi hạnh phúc trong sự bao bọc của bốn anh chàng đẹp trai chạy về phía phòng học. Trên đường, từng tia sáng làm tôi cảm thấy mình đang chạy trên con đường được rải thảm đỏ, tôi bay… tôi bay bay…

Bỗng phía trước xuất hiện hai chiếc xe đạp đang phăm phăm đạp tới, trong điệu bộ đi xe cứ xiêu xiêu vẹo vẹo làm ai cũng sởn tóc gáy.

Khủng khiếp hơn là hai tên đi xe đạp đó lại mặc bộ đồ gì đó trông lông lá bờm xơm… Cứ như… cứ như đứt mất dây thần kinh xấu hổ!

Tôi vội núp vào phía sau lưng Giang Hựu Thần. Tên đạp xe đó bỗng quay đầu sang. Hơ! Tôi vừa nhìn, suýt nữa thì cười nổ ruột.

Tên đạp xe đó mặc một bộ đồ con gấu trúc đen trắng, đầu còn đội một chiếc mũ gấu trúc vừa to vừa nặng. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi duỗi người ra đạp hết tốc lực. Bộ cậu ta định trình diễn trò “nhấc đầu xe” sao?! Nhưng mà anh chàng đó lại đạp xe không vững, lúc thì lắc phía trước, lúc thì rung phía đuôi, làm mọi người sợ toát mồ hôi hột.

Tên gấu trúc đó quay người đi, lưng trắng toát phía sau còn ghi dòng chữ:

Hãy ủng hộ tôi!A! Hiểu rồi! Hóa ra tên này cũng đang muốn lôi kéo phiếu bầu đây mà! Ý tưởng “đột phá siêu cấp” này mà cậu ta cũng nghĩ ra được, tôi cười thầm.

- Ha ha ha… trên đời này không ngờ lại có tên khùng đến thế, bày trò đó để lôi kéo phiếu! – Kì Dực chỉ tay chòng chọc vào tên gấu trúc đó rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. – Ha ha ha ha… đúng là chuyện buồn cười nhất quả đất!

Các học sinh xung quanh cũng cười ngặt nghẽo, bàn ra tán vào, loạn cào cào cả lên. Tên gấu trúc nhìn thấy mấy người chúng tôi bỗng hốt hoảng, đạp xe càng xiêu vẹo hơn.

Rầm …

Một tiếng động long trời làm tôi sợ đến nỗi nhắm nghiền mắt lại.

Đợi đến lúc tôi mở mắt ra thì tên gấu trúc đó đã biến mất!

Tôi thận trọng thám thính xung quanh xem sao thì thấy xa xa có một cái đầu gấu trúc lăn lông lốc… Nhìn sang chỗ khác… lại thấy hai chiếc bánh xe đạp vẫn đang quay tít thò lò… còn có cả một nam sinh bị chiếc xe đạp đó đè lên, nằm giãy giụa…

Bỗng tôi nhận ra khuôn mặt của nam sinh đó. Cái mũi hiều hâu không thể lẫn với ai được!

- Lâm Tử Hạo! – Tôi giật mình thốt lên.

Lâm Tử Hạo giận đùng đùng, lồm cồm bò dậy, tự dựng xe lên, tức như muốn phát điên giậm chân lia lịa. Hắn ta nhìn về phía sau lưng, vẫy tay với tên hầu cận mập lùn đang nghệt mặt ra.

Tên hầu cận đó đột nhiên có phản ứng trở lại, gật đầu nhìn Lâm Tử Hạo rồi chạy đi.

Lâm Tử Hạo đứng ở đó, “đeo” bộ mặt như sắp xảy ra chuyện gì đó nhìn về phía chúng tôi. Cặp mắt lạnh như băng đó làm tôi cảm thấy không thoải mái lắm.

Không lâu sau, tên hầu cận mập lại xuất hiện. Hắn ta đẩy theo một đống đồ.

Lâm Tử Hạo không cần đếm xỉa gì đến thân phận của mình nữa, lao vội đến cùng với tên hầu cận nấp sau chiếc xe ra vẻ bí ẩn, sau đó đẩy chiếc xe đi đến.

- Đồ uống điểm tâm miễn phí đây! Ai cũng có phần! Hãy bầu cho Lâm Tử Hạo!

Hơ! Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ, Lâm Tử Hạo và tên hầu cận, mỗi người đeo một cái túi lớn trước bụng. Trông hai thằng cha đó cứ như hai bà đi bán hàng rong, gào to để mời chào hàng.

Cái tên hầu cận mập lắc la lắc lư y như chim cánh cụt, còn Lâm Tử Hạo thì mặc bộ đồ gấu trúc đen trắng bên ngoài đeo cái túi to tướng, trông còn buồn cười hơn.

- Này! Đi lấy đồ uống đi!

- Đồ điểm tâm bên đó nom cũng được!

Thấy đồ ăn miễn phí, cả sân vận động lại nhộn nhạo cả lên. Tất cả các học sinh đều ào lên như nước thủy triều lao về phía Lâm Tử Hạo, tranh nhau thò tay về phía chiếc xe.

- Đừng chen lấn! Đừng chen lấn! Ai cũng có phần! – Cảnh tượng chen chúc làm tên mập sợ mất mật, hắn cao giọng hét tướng lên.

- Hãy bầu cho tôi một phiếu! Bầu cho tôi một phiếu! – Lúc này Lâm Tử Hạo vẫn không quên sứ mệnh lôi kéo phiếu của mình, nhắc liên tục về chuyện bầu phiếu. Các học sinh xung quanh đều như phát cuồng cả lũ, chẳng ai thèm ngó ngàng đến hắn ta, chỉ biết lao đến giành đồ ăn rồi đi thẳng.

Chỉ thấy Lâm Tử Hạo sốt ruột như kiến nằm trên vung, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán rơi xuống.

- Này! Theo tôi, ông bạn tốt nhất bỏ cuộc trong cuộc bầu chọn đi thì hơn. – Kì Dực khinh khỉnh đi đến chỗ Lâm Tử Hạo đang bận tối mắt tối mũi, tỉnh bơ nhìn hắn ta nói. – Tôi thấy ông bạn tham gia cuộc thi nhân viên bán đồ ăn thì hợp hơn đó!

- Cậu… Lâm Tử Hạo tức đến phát run, mặt trắng bệch ra, trong mắt phừng phừng ngọn lửa giận dữ. – Có giỏi thì chiều nay đến quảng trường âm nhạc thi diễn thuyết xem ai hơn ai! – Tên Lâm Tử Hạo nghiến răng ken két cuối cùng chịu mở miệng nói nốt câu.

- Được! – Tôi chưa kịp nói câu gì thì Ân Địa Nguyên đứng bên cạnh đã trả lời thay.

- Tôi… - Tôi đờ người ra nhìn Ân Địa Nguyên, trong lòng thấy lo ngay ngáy.

Ân Địa Nguyên quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm sau đó mỉm cười nhìn Lâm Tử Hạo:

- Người ta đã khiêu chiến với cậu, cậu đương nhiên phải nhận lời, đừng làm người ta thất vọng chứ!

- Tôi… - Tôi mấp máy miệng thấy mình ngoài từ “tôi” ra, chẳng nói được thêm từ nào khác.

- Thái Lăng! Cậu còn nhớ đợt huấn luyện quân sự lần trước của tụi mình không? Cậu phải tự tin lên chứ! – Giang Hựu Thần ân cần đứng bên cạnh cổ vũ tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

- Mình… - Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy nói ra sao mà khó thế.

- Chỉ là buổi diễn thuyết vớ vẩn! Sợ gì chứ! – Kì Dực điệu bộ rất bất cần đời xoa xoa đầu tôi.

- Chuyện này… -Tôi vừa định mở miệng nói thì bị tên Hạo cắt ngang luôn.

- Vậy cứ thế đi! Một giờ chiều nay hẹn ở quảng trường âm nhạc, không gặp không về! – Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, ánh mắt rất gian xảo nhìn tôi. – Thái Lăng! Chiều nay tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ!

Nói dứt lời, hắn ta vẫy vẫy tay, bực mình hét lên với tên hầu cận:

- Đi thôi!

Hai tên đó, một tên đi trước, một kẻ đi sau, dần dần mất hút trước mặt chúng tôi.

Hu hu hu hu…

Chúa ơi, con đã nói gì đâu kia chứ…

“Thịch!” – Nhìn Lâm Tử Hạo đã đi xa, tim tôi cứ như nhảy lên tận cổ họng. Tại sao người gặp đen đủi lúc nào cũng là tôi chứ?!

- Thái Lăng! Sao cậu lại run lên thế?! – Giang Hựu Thần thấy mặt mày tôi méo xẹo liền quan tâm hỏi.

- Mình… - Tôi dở khóc dở cười – Mình từ trước đến giờ chưa bao giờ diễn thuyết trước mặt đám đông, mình sợ…

- Ừm! Chuyện này… - Ân Địa Nguyên nghiêm nghị nhìn tôi, hơi nhếch lông mày lên – Tôi chỉ cần cấp tốc huấn luyện cậu một buổi sáng là OK!

- Được! – Giang Hựu Thần quay đầu lại mỉm cười nhìn tôi, nói rất nhẹ nhàng. – Yên tâm! Cậu nhất định sẽ làm được mà!

Tôi nhất định sẽ làm được sao?

Nhìn nụ cười đẹp như mơ của Giang Hựu Thần, tim tôi càng như bị treo vắt vẻo trên cao hơn…

Một giờ chiều, quảng trường âm nhạc ở bên đài phun nước đã chật cứng toàn người đi lại. Rất nhiều người “nghe mòng” được chuyện sáng nay ở sân vận động nên cũng chạy đến góp vui.

- Chào các bạn! Tôi là Lâm Tử Hạo!

Một giọng nói lanh lảnh cất lên như nhấn chìm toàn bộ tạp âm trên quảng trường. Khác hẳn với bộ dạng nhếch nhác thảm thương sáng nay, trông Lâm Tử Hạo rất nho nhã đứng bên cạnh suối phun nước nói dõng dạc.

Bốp bốp… bốp bốp…

Dưới khán đài liên tiếp vang lên tiếng vỗ tay, còn cả tiếng cười nói rì rào của mọi người. Có thể thấy hắn ta đã chuẩn bị sẵn, kinh nghiệm lại phong phú, thêm vào đó bài diễn thuyết đã được lên kế hoạch kỹ càng tỷ mỉ, hắn quả là dân chuyên nghiệp.

- Cảm ơn mọi người, bài diễn thuyết của tôi xin được kết thúc tại đây! – Lâm Tử Hạo khom lưng cúi chào khán giả. – Mong các bạn ủng hộ, bầu cho tôi!

Rào rào rào… rào rào rào…

Tiếng hoan hô phía dưới càng lớn hơn.

Tôi rất căng thẳng. Ai ngờ tên Lâm Tử Hạo trước khi xuống lại còn quay đầu lại với khán giả phía dưới với giọng điệu rất mỉa mai:

- Sau đây là bài diễn thuyết của bạn Thái Lăng. Hơ hơ hơ! Mọi người cùng nghe nhé!

Xoạt!

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về tâm điểm là tôi.

Hu hu hu hu… Tại sao tôi lại phải diễn thuyết trước mặt bao nhiêu người thế này?

Tôi gắng gượng bước lên bục, đứng bên cạnh suối phun nước đẹp tuyệt vời. Tôi thấy đầu óc mình bỗng như quay vào ngõ cụt, rỗng tuếch, chẳng nói được câu gì.

- Ủa? Sao người này chẳng nói gì dzậy!

- Mau nói đi chứ!

- Hay quên mất bài diễn thuyết rồi!

Tiếng mọi người bàn tán mỗi lúc một lớn, tim tôi như kim chích, suýt nữa nước mắt rơi lã chã.

- Thái Lăng! Đừng có vờ vịt giả bộ chơi nổi trên khán đài đi! – Thình lình có một giọng nói rất khiêu khích như “bồi” cho tôi thêm một cú đau điếng. Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói. Hóa ra là An Vũ Phong!

Như mọi khi, tên đó nháy mắt với tôi, tỏ vẻ coi thường.

Vờ vịt chơi nổi?! Lẽ nào hắn không biết tôi đang sợ chết khiếp, đầu óc rối beng beng sao? Tôi còn tâm trạng nào mà chơi nổi nữa chứ?!

Tôi hốt hoảng, vừa tức giận, mặt đỏ gay, cuối cùng nhắm mặt lại bất chấp tất cả, hét lên rõ to với khán giả phía dưới:

- Không phải tôi muốn chơi trội!

- Không phải thích chơi trội thì diễn thuyết đi! Mọi người đều đang đợi đó! – tên An Vũ Phong đó dường như cố tình đấu khẩu hơn thua với tôi đây mà, ngay cả giọng điệu cũng hét to hơn cả tôi.

- Tôi… tôi là Thái Lăng! Mọi người đều biết đó! Tôi chẳng phải là người giỏi ăn nói, tôi chỉ biết làm hội trưởng hội học sinh là phải giúp đỡ các học sinh khác! Phải tận tâm, có trách nhiệm không được lơ là qua loa! Nếu như được là hội trưởng hội học sinh, mọi người có việc gì vướng mắc thì cứ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các bạn!

Não tôi sắp hết dưỡng khí đến nơi, tôi nói một mạch không thở.

Yên ắng …

Phía dưới yên ắng…

Chết rồi, chắc là do mình diễn thuyết linh tinh quá, mọi người không chấp nhận nổi… Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Nhưng mà…

Rào rào rào rào… rào rào rào rào…

Tai tôi bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

Tiếng vỗ tay kéo dài hơn một phút. Nghe thấy tiếng cổ vũ, tôi he hé mở mắt ra, chỉ thấy mọi người đều mỉm cười với tôi.

- Chúng tôi cần một người hội trưởng hội học sinh chân thành thế này!

- Thái Lăng! Tôi ủng hộ cậu!

Tôi không dám tin nữa, nhìn xuống các học sinh ở phía dưới khán đài. Hóa ra An Vũ Phong dùng kế khích tướng để làm tôi hết căng thẳng. Tôi cảm kích nhìn An Vũ Phong, cậu ta nhìn tôi mỉm cười.

- Bài phát biểu của tôi đến đây là hết, cám ơn các bạn… - Tôi nhớ lại sáng nay Ân Địa Nguyên đã dặn đi dặn lại phải nhớ chào khán giả. Ai dè học sinh phía dưới như nước thủy triều ùa lên khán đài:

- Ủng hộ Thái Lăng! Ủng hộ Thái Lăng!

Các học sinh chạy ùa lên phía trước, giơ tay ra. Họ hô tên tôi, muốn bắt tay tôi để thể hiện thành ý của mình.

Tôi nhìn đám người lao lên phía trước, bắt tay không kịp, từng bước từng bước lùi dần về phía sau, lùi về phía sau.

- Oái!

Bỗng tôi mất thăng bằng, cả người đổ về phía sau, sắp rơi về đài phun nước đến nơi.

Đúng lúc tình thế nguy cấp thì tôi thấy phía sau lưng mình có một hơi ấm, không còn cảm giác bị hẫng nữa. Một đôi tay ấm áp giữ chặt lấy tôi!

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ vô cùng căng thẳng và lo lắng của Giang Hựu Thần.

- Cám ơn! Cám ơn cậu! – Tôi cám ơn Giang Hựu Thần rối rít.

Trời ơi… chứng dị ứng của cậu ấy…! Quả đúng không ngoài dự tính, tôi thấy Giang Hựu Thần lập tức bịt chặt tay lên mũi. Tôi và tam đại tướng quân đỡ lấy cậu ấy, sau đó chúng tôi vội vã rời khỏi.

Tôi liếc mắt về phía An Vũ Phong bên cạnh, tay cậu ta đang giữ nguyên động tác rất kì quặc, như muốn lao về đỡ lấy cái gì đó, mặt mày vô cùng khó hiểu.

Tôi quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên lại nhìn thấy một khuôn mặt khác: Anna!

Nhỏ đó đứng sau đám người đang lao về phía trước như phát cuồng. Anna nhìn về phía tôi như có chuyện gì đó. Thấy tôi quay đầu lại nhìn nhỏ, nhỏ liền “tặng” cho tôi một nụ cười ngọt xớt.

Chúa ơi! Nhưng… nhưng tại sao… tôi lại cảm thấy đó là nụ cười của ác ma nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.