Cô Nàng Xui Xẻo

Quyển 6 - Chương 3: Vết trượt dài trong bão tuyết



Coming Crisis





Địa điểm:

Nhà Thái Linh

Lớp 12A2 trường Maria

Phòng giáo vụ trường Maria

Nhân Vật:

Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria

Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 12 trường Maria

Thượng Hội – học sinh lớp 12 trường Maria

Bùi An An - học sinh lớp 12 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường Britsh

An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường Britsh

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường Britsh

Kì Dực – học sinh lớp 12 trường Britsh

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường Britsh

Mẹ Thái Linh

Mẹ Giang Hựu Thần

LỜI THÌ THẦM CỦA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể, con ước được dùng hơi thở cuối cùng

Thổi bùng lên khúc nhạc trong trẻo gửi tới

Người con yêu dấu


Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con

Và thế là, tôi phải dốc hết sức tàn đối mặt với bài toán

éo le của số phận



oOo

Thời gian vùn vụt trôi qua, thoắt một cái đã tới ngày cuối tuần, ngày học phụ đạo với An Vũ Phong đã tới.

- Ôi… biết làm sao, hôm nay mình lại bắt đầu ngày tôi luyện dưới bảy tầng địa ngục! – Hình dung ra mình được tên thầy giáo ác ma An Vũ Phong bồi bổ kiến thức cho, tôi không thể nén nổi, thốt lên.

- Cái gì mà tôi luyện địa ngục? – Ngọc Dĩnh tò mò ló đầu vào cười khằng khặc như ma làm.

- Ôi, tên An Vũ Phong hẹn giúp tôi ôn bài, tôi đang lo như kiến bò bụng đây! – Nghĩ đến tên cà chớn An Vũ Phong , tôi thấy lo lắng không yên.

- Gì cơ? Ngọn gió kim cương ôn bài á?! – Thượng Hội căng đôi tai thính như chuột nhắt, vội vàng lao tới, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

- Ừ. – Tôi ngao ngán thở dài thườn thượt, gật đầu. Hai bà bạn hám giai đẹp sao vậy cà? Kèm học phụ đạo thì có gì ghê gớm lắm mà làm rùm beng lên?

Tinh tang!

Mắt Thượng Hội và Ngọc Dĩnh như tia đá lửa đánh xoẹt xoẹt trong không trung. Một cơn gió lạnh sởn da gà thổi tới, tôi run cầm cập.

- A, dạo này tôi cũng kém lắm, chắc cũng phải học thêm!

- Môn vật lý kì này kiểm tra tôi cũng không qua! Hu hu…

Thượng Hội, Ngọc Dĩnh nước mắt nước mũi ròng ròng, kéo tay tôi van vỉ.

- Hơn nữa nhà bà cũng không chật chội gì, Thái Linh hay là…

Không đợi tôi kịp phản ứng, hai cánh tay cứng như kìm của hai nhỏ bạn đã kẹp cứng lấy tôi, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Hộc hộc hộc…

Tôi thở như bị đứt hơi vì bị lôi tức tốc về nhà.Tôi với tay định mở cửa…

Két!

Ối! Cánh cửa tự động mở, một gương mặt phấn son như vẽ hề thò ra.

- Á! Mẹ! – Tôi hét lên thảm thiết, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh giật thót mình mắt trợn tròn thô lố.

- Ôi Thái Linh con về rồi. – Mẹ cười híp mí, vừa mở cửa vừa vẫy tay. Thấy hai nhỏ bạn tôi tới, mẹ càng cười tươi hơn. – Tiểu Dĩnh, Tiểu Hội, hai cháu cũng tới à? Mau vào đi, vào đi!

Tôi ngạc nhiên bước vào nhà liếc mắt nhìn mẹ từ đầu tới chân.

Mẹ mặc chiếc váy dài màu hồng tía, chiếc áo sơ mi cổ bèo màu trắng sữa. Bộ quần áo này xếp ở dưới đáy tủ cơ mà! Cổ mẹ còn đeo chiếc vòng pha lê nữa… Sao kì cục vậy?

- Mẹ… làm gì vậy? Đây là bộ quần áo mẹ mặc khi gặp bố lần đầu tiên mà! Sao… -Tôi sững sờ nhìn mẹ trân trân, miệng ngoác ra hông hốc.

- Ha ha… Tiểu Linh, con có bạn đẹp trai quá! Sao không giới thiệu với mẹ? Mẹ không còn trẻ trung gì nữa, nhưng cũng phải trang điểm đôi chút cho ra dáng chứ… - Mẹ vừa đẩy tôi vào trong, vừa nháy mắt thần bí.

Bạn đẹp trai?

Tôi lặng người: Tên An Vũ Phong đó đã đến rồi ư?

Tôi mở cửa phòng, định ngẩng đầu chào tên ác ma. Nhưng tôi đứng như trời trồng, không thốt ra lời.

Bên cạnh cửa sổ, một người đang đón ánh nắng sớm nước da rám nắng. Người đó quay đầu lại, mỉm cười với tôi.

Giang Hựu Thần?

Tôi ngẩn người ra, mãi mới định thần hỏi ngây ngô:

- Hựu Thần sao cậu lại tới đây?

- Mình nghĩ ra cậu sắp phải thi giữa kì, mà mình học cũng khá nên định giúp cậu ôn bài. – Giang Hựu Thần gật đầu cười, đứng dậy đi tới chỗ tôi.

- Giang Hựu Thần? Đâu? Đâu?

- Á! Hoàng Tử!

Giang Hựu Thần vừa nói dứt câu, thì cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Sau lưng tôi hai bà bạn mê trai đẹp xuất hiện, đôi mắt bay bay những trái tim hồng to tổ chảng. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh dùng tay che miệng, mồm há hốc hét tướng lên:

- Hoàng Tử, Hoàng tử! Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? – Ngọc Dĩnh lắc lắc cái đầu si mê, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía trước. Nhưng cô nàng chân nam đá chân chiêu ngã oạch xuống đất.

Rầm rầm!

Tôi đang bối rối thay cho hai bà bạn chí cốt thì tiếng chuông cửa reo lên.

- Mời vào! – Tôi vội vã ra mở cửa, nhất định là An Vũ Phong tới. Nhưng cửa vừa mở, tôi bỗng thộn người ra như bù nhìn rơm.

Ân Địa Nguyên đẩy gọng kính kim loại vàng, Kì Dực hất mấy cọng tóc màu hung đỏ, Nghiêm Ngôn lặng lẽ gật đầu. Ba người bọn họ đi thẳng vào phòng tôi.

- Ối, hot boy, cute boy, cool boy! Mình đang mơ! Chắc mình đang nằm mơ!

- Mau đỡ mình với, mình choáng quá, mình ngất xủi nè!

Sau hai tiếng động kinh trời, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đã quay cu đơ ra đất.

- Thái Linh, chúng ta vào ngồi đã!

- OK! Hoàng tử nói sao cũng OK! - Ngọc Dĩnh lồm cồm bò dậy, mắt nhấp nháy hai trái tim hồng. Rồi hai bà bạn ngồi như tượng thạch cao một chỗ, nhìn chằm chằm Hựu Thần không chớp mắt.

Ba người tướng quân cũng lần lượt ngồi xuống. Chúng tôi sáu người ngồi xuống thì cánh cửa bật mở.

Giang Hựu Thần đứng dậy mỉm cười:

- Phong, cậu cũng đến đấy à?

- Ừ! – An Vũ Phong nhìn thấy phòng chật ních người hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua ba vị đại tướng quân rồi nhìn thẳng vào Giang Hựu Thần. Sắc mặt bỗng lạnh tanh biến sắc.

Ôi trời ơi! Sao ông lại sắp cho bảy người đến thăm phòng chật chội của con cùng lúc, bây giờ ngay cả khí ôxi để thở cũng còn hiếm hoi.

Làm thế nào bây giờ?

- Học phụ đạo cần có không gian yên tĩnh, như thế này thì khó mà học được. Hơn nữa các môn mọi người học khác nhau chia nhóm nhé! – Giang Hựu Thần nhìn căn phòng chật như nêm cối, đề ra giải pháp tối ưu. – Nếu ai không có ý kiến khác thì chúng ta tiến hành.

Câu nói hợp tình hợp lý của Hựu Thần khiến ai cũng gật đầu đồng ý. Hựu Thần như một người thủ lĩnh chỉ huy dàn trận:

- Ân Địa Nguyên và Thượng Hội, Ngọc Dĩnh và Kì Dực, Nghiêm Ngôn và…

Đang lúc Giang Hựu Thần phân nhóm thì mẹ tự dưng bước vào:

- Ha ha ha, xin cử cho hai anh chàng đẹp trai cùng tôi làm chút điểm tâm nhé! Chút nữa có đồ ăn cho mọi người!

- Mẹ! – Tôi nhìn mẹ, xấu hổ chỉ muốn có lỗ nẻ chui xuống: Gì mà hai chàng đẹp trai cùng làm điểm tâm chứ!

Giang Hựu Thần hướng mắt nhờ cậy Nghiêm Ngôn:

- Ngôn, cậu đi giúp mẹ Thái Linh nhé!

Nghiêm Ngôn gật đầu, đứng dậy, bước ra cửa. Mẹ cười híp mí, rồi ngó sang phía An Vũ Phong .

- Tóc của chàng trai này đẹp quá! Lại giúp tôi luôn thể nhé! Tiện thể tiết lộ bí mật cho tôi xem cậu dưỡng tóc như thế nào! Ha ha ha…

- Phong, làm phiền cậu quá! – Giang Hựu Thần đứng dậy nhìn An Vũ Phong bằng đôi mắt chân thành. – Bài tập của Thái Linh mình sẽ ôn trước, còn phần sau cậu giúp nhé!

- Ừ! – An Vũ Phong trả lời khẽ khẽ, ánh mắt cậu ấy có vẻ thất vọng.

- Mình với Thái Linh sẽ ôn tiếng Anh, cần tập đối thoại nên sẽ làm ồn ảnh hưởng đến các bạn. Bọn tớ sẽ đi phòng khác để ôn nhé! – Giang Hựu Thần cầm cuốn sách ôn tập tiếng Anh, kéo tay tôi ra khỏi phòng.

***

Ôi! Sao mình lại căng thẳng như thế này? Trống ngực tôi đánh thình thịch. Chỉ tôi và Hựu ôn tập với nhau… một giấc mơ ôn bài màu hồng, không biết bao nhiêu tình yêu của các thiếu nữ trong truyện đều xuất phát từ buổi học ôn với nhau.

- Mình sẽ nói vài câu để cậu dịch ra tiếng Anh nhé!

- Giang Hựu Thần lật giở từng trang sách tham khảo tiếng Anh. Nhìn dáng vẻ cậu ấy tập trung, tôi bỗng ngây ngất chỉ muốn nhìn ngắm mãi.

Nụ cười của Giang Hựu Thần như một xoáy nước đại dương, cuốn tôi vào sâu thẳm bên trong. Lòng tôi rộn ràng như một thiên thần bé bỏng được đi dạo chốn trần gian.

Tôi nhảy… tôi múa…

Cộp!

Thiên thần bỗng bị một Sao Kim cản đường. Tôi lấy hết sức xoa xoa cái đầu vừa bị cốc, mặt mày ủ ê nhìn Giang Hựu Thần .

- Lúc học bài không được lơ đễnh, không là thầy cho ăn roi đấy!

Sao lúc thường hoàng tử ngọt ngào mà khi dạy học chẳng khác nào cô chủ nhiệm chằn tinh ở lớp.

Tôi chỉ còn cách nghiêm túc thi hành chỉ thị của thầy, học hành tử tế.

Đầu tiên là cách nhớ từ đơn bằng phương pháp liên tưởng, …tiếp đó củng cố ngữ pháp… cuối cùng là thực hành…

- Thái Linh, một người vì mọi người, mọi người vì một người nói thế nào? – Giang Hựu Thần mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của tôi.

- One for all, all for one! – Lúc nãy khi giảng bài cậu ấy có nhắc tới câu này, mình vẫn còn nhớ như in mà.

- Tốt lắm! Giang Hựu Thần cười híp mí, tôi cũng cảm thấy tự tin lên nhiều. Hóa ra học hành không phải là địa ngục trần gian. – Thái Linh dịch câu tiếp đây, mẹ bảo tôi chị họ tôi mai sẽ tới London.

- À, ờ… Mother told me... ờ… ờ…

“Chị họ” ư?

“Chị họ” tiếng Anh nói thế nào nhỉ?

Tôi liếc trộm Giang Hựu Thần, sợ là cậu ấy sẽ thất vọng vì tôi không nhớ nổi từ “chị họ” nói thế nào.

Tôi nắm chặt tay, vò đầu bứt tai suy nghĩ.

- Mother told me… chị họ… à…WATCH SISTER could arrive… - Tôi nghĩ mãi mới bật ra được từ “chị họ”.

- Gì cơ? Giang Hựu Thần có vẻ mặt sững sờ trước đáp án dịch của tôi, nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu ấy ngạc nhiên khó hiểu nhìn tôi – Cậu nói gì cơ? Chị họ là gì?

- Chị họ… là… là…WATCH SISTER mà! – Tôi sợ hãi nhìn Giang Hựu Thần, lí nha lí nhí trả lời.

- Hay quá đi, “chị họ”. Cậu đáng yêu quá ha ha ha...! – Giang Hựu Thần ngây người ra một lúc rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo – Thái Linh, cậu thông minh quá!

Tôi xấu hổ hỏi nhỏ:

- Thật sao?

- Ha ha ha... Thật đấy, cậu đáng yêu thật! – Giang Hựu Thần xoa đầu tôi, ánh mắt sáng lấp lánh khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi. - Có điều chúng mình phải luyện tập thêm. Bây giờ chúng mình tập nói nhé!

Tập nói tiếng Anh?

Kì quan thứ chín của thế giới chính là món tiếng Anh bằng tay của tôi, hu hu... Thái Linh này phải luyện nói sao?

Hic hic...

Ban đầu mình chỉ lo tên ác ma An Vũ Phong dạy bài sẽ cốc mình thủng đầu, không ngờ Giang Hựu Thần còn nghiêm hơn cả An Vũ Phong!

Hu hu hu...

Chúa ơi! Những câu mà Giang Hựu Thần nói con mà nghe hiểu thì con chết liền đó!

- Thái Linh, cậu đã rất cố gắng. Bây giờ có thể nghỉ xả hơi 10 phút! – Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi mặt dài thườn thượt, mỉm cười lắc đầu. Nhưng tôi biết cậu ấy khoan dung và đầy trách nhiệm với mình.

Hura, được nghỉ 10 phút! Dây thần kinh căng thẳng như sợi dây đàn của tôi chùng hẳn xuống, trong đầu tôi bỗng có ý nghĩ nghịch cho xả láng. Tôi kéo tay Giang Hựu Thần lao ra khỏi phòng.

- Thái Linh, cậu muốn dẫn mình đi đâu?

- Chúng mình đi dòm trộm bọn họ nhé! Hay lắm đó! – Tôi nháy mắt ma mãnh nói với Hựu Thần, rồi nhẹ như chiếc lá thu lướt ngang phòng học.

- Vớ vẩn, bài khó nhăn thế này mà cũng ra cho tôi làm! Vượt chương trình! Thầy dạy gì mà nhồi như nhồi gà! – Chưa tới phòng khách mà tôi đã nghe thấy giọng nữ cao của Thượng Hội.

- Bạn Thượng Hội... - Một giọng nói bình tĩnh vang lên nhưng sau đó đã bị nhấn chìm không thương xót.

- Tại sao câu nào tôi làm cậu cũng bảo là sai! Xem ra đầu óc ông thầy này có vấn đề!

Tôi lắc đầu lè lưỡi nhìn Hựu Thần, nhẹ nhàng đến gần sau lưng Thượng Hội và Ân Địa Nguyên. Thượng Hội đang ngồi quay lưng lại phía tôi, hàng lông mày nhíu lại, trên bàn giấy nháp đầy những dấu hỏi bằng bút đỏ to đùng.

Tôi và Giang Hựu Thần nhìn nhau: Chỗ này không thể ở lại lâu, không khéo không phải đầu cũng phải tai.

Giang Hựu Thần kéo tôi, nấp sau ghế sô pha đến cửa phòng tôi, Ngọc Dĩnh và Kì Dực đang ở bên trong.

Khịt Khịt... hứt hứt...

Ủa? Tiếng gì kì lạ vậy?

Chưa thấy Ngọc Dĩnh, tôi đã nghe thấy tiếng sụt sịt mũi của nhỏ.

Ai? Ai cảm lạnh vậy? Chẳng nhẽ phòng mình bị viruts SAR tấn công! Help me!

Tôi he hé đẩy ra một khe nhỏ, thấy một chiếc DVD và một đống khăn giấy trắng!

- Hơ... Ưm... - Một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên, tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên khi phát hiện ra Kì Dực đưa tay lên vỗ miệng, ngáp ngắn ngáp dài.

Sịt... Sịt...

Tiếng sịt mũi lại vang lên, tôi ngoảnh đầu lại, thấy Ngọc Dĩnh đang bê một chồng đĩa DVD đến bên Kì Dực.

Sao lại thế này? Không phải là đang ôn bài sao? Hai người này lại biến phòng của tôi thành rạp chiếu phim thế này?

- Này Tôn Ngọc Dĩnh, không phải cô bảo chỉ xem tập cuối thôi sao? Sao lại vác ra lắm đĩa thế này? – Kì Dực nhìn chồng đĩa ngây ra khoảng ba giây, rồi hét lên kinh hãi.

A ha ha... mình thấy có vài bộ phim kinh điển có lẽ cậu chưa xem nên mang hết cả ra! Ha ha ha... Kì Dực cậu không có khiếu nghệ thuật lắm nhỉ! Mình nhất định phải bồi dưỡng khiếu nghệ thuật thẩm mĩ cho cậu! – Ngọc Dĩnh vỗ vỗ vai Kì Dực, cười tươi hơn hở.

- Đồ điểm tâm đã xong! Các anh chàng đẹp trai vất vả quá ! Mau đến đây ăn nào! – Tiếng mẹ vọng lại từ trong bếp, mùi bánh nướng thơm nức mũi.

- Woa! được ăn điểm tâm rồi!

Bộp!

Chết rồi! Tôi chưa kịp đứng dậy chuồn thì Kì Dực đã đẩy cửa bước ra! Tôi luống cuống nhảy về phía Hựu Thần. Những người không may mắn bước vào phòng khách để chịu chung số phận!

- Á!

Bộp... xoạt...

Xoảng... xoảng...

Xoẹt... cốp!

Mọi người đều ngã chỏng gọng theo kiểu liên hoàn. Nhưng đáng thương thay... món bánh nướng điểm tâm...

Hu hu hu... họ có phải đến để học ôn không vậy? Ông thần xui, ông bao giờ mới chịu buông tha cho con?!

***

Hura, cuối cùng mình cũng vượt rào an toàn trước khi thi 30 giây!

Hôm nay là ngày thi mà mình vẫn muộn như thường! Ai bảo mình là Miss nhọ nồi, hôm qua rõ là đã để chuông đồng hồ, thế mà hôm nay chiếc đồng hồ chết tiệt lại đình công không báo thức.

Tội của tên đồng hồ này về nhà ta sẽ tính sau, bây giờ phải gắng hết sức thi đã.

Thái Linh cố lên!

- Thái Linh! Thái Linh! Hôm nay bà là người đến muộn nhất lớp!

- Ha ha ha! Phải phạt thôi! Phải phạt thôi!

Không cần phải nói, chắc chắn là hai bà bạn vô tâm Thượng Hội và Ngọc Dĩnh rồi. Chỉ có hai nhỏ đó trong lúc nước sôi lửa bỏng này mới còn vui đùa được.

Ngọc Dĩnh cười ngoác miệng, vừa hét to, vừa lôi trong túi ra một dải dây màu trắng, hào hứng hết cỡ như trong đội cổ động.

- Này, mấy bà… - Tôi chưa kịp phản ứng, Ngọc Dĩnh đã túm được đầu tôi, thắt ngay cái dây ngang trán, động tác nhanh thoăn thoắt rồi nhìn tôi gật đầu.

- Bà tự xem này! – Thượng Hội cười híp mí, chìa cái gương nhỏ trong tay ra trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu theo thói quen, nhưng phản xạ của ánh sáng làm tôi bỗng nhìn thấy hình ảnh mới của mình.

Phía trên trán là một dải ruy băng màu trắng, bên tai trái buộc một cái nơ, ở giữa viết một từ rõ to: Quyết thắng!

- Đẹp không? Thái Linh, hôm nay chắc chắn bà sẽ vô địch! – Ngọc Dĩnh dương dương tự đắc, tự hào trước kiệt tác của mình. Còn tôi thì tắm mình trong sự ngao ngán.

- Thái Linh! Chúc bà may mắn! – Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nháy mắt cổ vũ tôi, rồi trở về chỗ ngồi.

- Yêu cầu các em hãy cất hết tất cả các tài liệu có liên quan vào cặp, rồi đặt lên trên bục giảng. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thi! – Cô giáo vụ tay ôm một tập đề đã được niêm phong bước vào lớp. Cả lũ học sinh tụi tôi đều hít một hơi sâu.

Cô giáo có biệt hiệu là “Giám thị phái nhặng xanh” bởi biện pháp trông thi chặt tay, lượn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới như nhặng xanh. Học sinh nào khi nhắc tới vị giáo vụ tiếng tăm lừng lẫy này cũng sợ mất mật, không dám ho he. Ngày thi hôm nay sẽ không ít chiến sĩ phải đầu rơi máu chảy.

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô giáo, tim tôi bỗng loạn nhịp, nhưng nhanh chóng ổn định trở lại – Thái Linh, mày phải bình tĩnh!

Tất cả lớp đều lần lượt mang cặp sách lên bục, đột nhiên, bộp…

Một tiếng kêu vang lên, một cánh tay vô tình chạm vào bàn tay tôi, những chiếc bút trên bàn rơi loạt xoạt xuống đất.

- Xin lỗi! Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe có người xin lỗi. Mặc dù câu nói xin lỗi không có vẻ thiện chí lắm, nhưng cũng rất kịp thời.

- Không sao! – Đánh rơi bút mình tự nhặt lên cũng được. Tôi vừa trả lời vừa quay đầu muốn xem người đó là ai.

Vừa quay lại, mình bỗng phải hít một hơi thật sâu!

Một đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi đỏ thắm rướn lên cao, như tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ thù của cô ta. Cô nàng xinh xắn, ngạo mạn đó không ai khác là hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy – An An!

Tôi sợ hãi, sao lại là cô ta?

- Xin lỗi, mình đụng phải bàn làm bút của cậu rơi, có cần mình nhặt lên hộ không? – Ánh mắt của An An và tôi gặp nhau. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ đố kị căm phẫn, nhưng lời nói nghe rất hiền hoà, dễ nghe.

- Không… không sao! Để mình tự nhặt! – Tim tôi treo ngược trên cành cây, các nơron thần kinh căng lên, run rẩy cúi xuống nhặt bút. Sau một hồi lo lắng, tôi đã đặt được bút ngay ngắn lên bàn, liếc mắt nhìn An An.

An An mặt hơi đỏ, hơi thở gấp gáp, mắt cụp xuống, cứ như việc nhặt bút vừa rồi nên để cho cô ta chứ không phải tôi. Nhìn thấy tôi. Cô ta không nói nửa lời, mặt mũi khó coi, tức tốc quay người, vòng tay trước ngực về chỗ.

Lúc nãy cô ấy muốn lên bục giảng cơ mà? Sao bây giờ lại về chỗ ngồi?

Tôi ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn, cô ấy dường như có vẻ hấp tấp, vội vàng. Không phải để ý nhiều như thế, miễn là An An không trêu chọc giễu cợt mình là may lắm rồi.

Nghĩ tới đây, tim tôi trở lại nhịp đập bình thường. Nhưng lòng vẫn thấp tha thấp thỏm không yên.

An An từ trước đến giờ là đứa kiêu ngạo, đụng hỏng đồ người khác mà chưa bao giờ biết cất câu xin lỗi. Chắc hôm nay Thái Linh tôi giẫm phải gì nên mới may mắn đến vậy, được nghe từ chính mồm quý sờ tộc của An An nói câu xin lỗi, lại còn suýt được quý tộc nhặt bút cho.

Reng reng reng!

Chuông báo thi đã ngân lên, tôi cố gắng xoá khỏi đầu đoạn kí ức vẻ vang vừa rồi, hít một hơi sâu, nhặt bút lên khai chiến. Trận đấu thứ nhất: Môn tiếng Anh.

- Thái Linh, ngày mai cậu phải cố lên nhé! Mình đợi để chúc mừng cậu!

Nhớ lại mẩu tin nhắn Giang Hựu Thần gửi cho mình ngày hôm qua, trong lòng tôi bỗng dậy một luồng sức mạnh vô bờ bến! Mặc dù không thể gặp mặt thường xuyên, nhưng Hựu luôn ở bên cạnh động viên an ủi tôi, không hề bỏ rơi tôi một giây nào…

Bút chì trong tay tôi xoàn xoạt đưa trên giấy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi có cảm giác thoải mái khi làm bài như vậy. Trước đây mỗi khi thi, đầu tôi là một mớ bòng bong, mắt hoa lên vì chẳng có câu nào tôi biết trả lời cả. Hôm nay đúng là Thái Linh đã hoàn toàn lột xác, ngọn bút đưa như ngọn gió, cứ như có sức mạnh linh thiêng trợ giúp. Mặc dù những cục u trên đầu vẫn hơi đau nhưng mình phải công nhận Giang Hựu Thần đã giúp cho mình nắm chắc bài như cháo chảy. Hầu hết các câu trong bài tôi đều đã làm. Đúng là bây giờ mình mới hiểu câu nói: Như rồng gặp mây, như cá gặp nước.

Thời gian cứ trôi đi nhanh thoăn thoắt, tôi không dám dừng bút, chỉ sợ thời gian không đủ.

Đột nhiên, cộp cộp cộp…

Tiếng giày cao gót dồn dập bước tới, tôi ngước đầu lên, thấy cô giáo đang nhíu mày, mặt mày nhăn nhíu bước tới.

- Em! Tôi chưa hết ngạc nhiên thì cô giáo đã lôi bài tôi, tiếng nói như dao cứa, cắt ngang không khí tập trung làm bài của tất thảy học sinh – Thi cử mà mang tài liệu vào phòng quay cóp! Câu nói của cô giáo chủ nhiệm như sét đánh ngang tai.

- Tài liệu nào cơ ạ? Em không… - Tôi mặt đỏ gay cãi.

- Còn xảo biện gì chứ? Em tự xem đi! – Cô chủ nhiệm nhìn thẳng xuống bàn tôi, với tay rút từ bàn lên một tờ giấy ruột mèo, trên đó viết đầy chữ tiếng Anh.

Ai mà nhìn thấy đều biết đó là phao thi!

Thịch thịch thịch…

Tim tôi đập liên hồi, tôi không hề quay cóp, nhưng sao phao thi này lại ở bàn của tôi?

- Cái này không phải… không phải của em! – Tôi run rẩy nhìn cô chủ nhiệm, đầu quay o o một câu hỏi to đùng, chỉ lắc đầu liên tục.

- Không phải của em? Thế ai đặt dưới bàn em chắc? – Giọng cô giáo sắc lạnh như lưỡi dao cạo cứa vào cổ họng tôi. Tôi đưa tay ra định xem tờ giấy đó viết những gì, nhưng một cánh tay đã xoẹt qua, cướp mất tờ giấy.

- An An? – Tôi quay đầu nhìn An An vui vẻ ra mặt nhìn tờ giấy.

Nhìn thấy tôi, An An vênh mặt lên, nhếch mép khinh miệt.

- Thái Linh, định huỷ tang chứng sao? – Sắc mặt nhỏ ngạo mạn dễ sợ. – Định nuốt nó à?

- Tôi… tôi không! Tôi không hề chép phao thi, tôi muốn chứng minh tờ giấy này không phải tôi viết! – Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi, một loạt tên độc đang lao vào tim tôi. Dù bị oan nhưng tôi nói thế nào cũng chẳng ai tin. Mồ hôi tay tôi đầm đìa, môi cắn chặt.

- Thái Linh, em thông minh lắm! – Cô chủ nhiệm vòng tay trước ngực. – Em biết rõ là sẽ đối chứng nét chữ nên đã đánh máy, đúng không?

Đánh máy sao?

Đùng đoành… Đùng đoành...

Trời xanh dậy sấm ư? Mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan! Tia hi vọng rửa oan cuối cùng cũng mất tiêu!

- Thái Linh, học sinh lớp 12A2! – Cô giáo chủ nhiệm nhấc giấy thi của tôi, nói như hét lên. – Bài thi của em bị huỷ! – Nói xong cô quăng bài thi của tôi trên bàn.

- Không, em không quay cóp! Em không có… - Cô chủ nhiệm không hề quay lại nhìn tôi bước ra khỏi phòng thi, An An cười nhạt rồi về chỗ ngồi, tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về nhân cách của tôi.

Ông thần xui ơi! Sao đúng lúc này ông lại tìm đến con?

- Yêu cầu Thái Linh, học sinh lớp 12A2 lên phòng giáo vụ ngay! Yêu cầu Thái Linh học sinh lớp 12A2 lên phòng giáo vụ ngay!

Từ phòng học đến phòng giáo vụ, loa phát thanh luôn lặp lại thông báo này. Tôi bước đi nặng nề trong tiếng xì xầm bán tán, những cánh tay chỉ trỏ của lũ bạn học.

Vào trong rồi sẽ xảy ra chuyện gì?

Thông báo về nhà?

Cảnh cáo kỉ luật?

Hay là buộc thôi học?

Không không không…!

Mình không hề quay cóp! Tại sao mình phải chịu phạt chứ? Mình nhất định phải tự thanh minh!

Cộc cộc!

- Vào đi! – Tiếng cô giáo giáo vụ đằng sau cánh cửa nồng nặc mùi thuốc súng.

Tôi khẽ đẩy cửa, bước vào phòng giáo vụ.

Ngồi giữa ghế sô pha là cô giáo chủ nhiệm, ngồi bên cạnh là hoàng hậu Xianai States - Mẹ Giang Hựu Thần.

Phía sau Giang Hựu Thần, Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn và Kì Dực cũng tới.

- Thái Linh, em to gan lớn mật thật đấy! – Tiếng cô giáo như sấm rền bên tai, cô đập mạnh xuống bàn, đứng dậy, vòng qua bàn ra phía trước mặt tôi. – Thật không ngờ, trường Maria lại có kiểu học sinh gian dối trong thi cử như thế này! Thật là nhục nhã!

Gian dối trong thi cử?

Hai chữ nặng hàng nghìn tấn ép lên tim tôi, tôi ngước mắt nhìn lên, gặp ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm – ánh mắt của mẹ Hựu.

Mắt mẹ Hựu đầy tức giận, thất vọng và hoài nghi! Còn một chút khinh thường mỉa mai!

- Em không hề gian dối! – Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ Hựu tôi lại dũng cảm tự biện hộ cho mình.

- Thái Linh, em đừng có quanh co chối tội, tôi tận tay bắt quả tang, chẳng nhẽ tôi lại nhìn nhầm? – Cô giáo vụ liếc xéo tôi như muốn móc họng tôi ra, tiếng nói đanh lại.

Tôi không biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu: Em không gian dối! Nhưng ai tin tôi đây?

Hai bàn tay tôi đan chéo vào nhau, cúi gục mặt xuống. Mặc dù không làm sai, không hề phải xấu hổ nhưng khi đối mặt với sự lạnh lùng, nhục mạ của cô giáo vụ và mẹ Hựu, tôi không còn chút dũng khí nào.

- Thái Linh, cô không hiểu lễ nghĩa gia giáo cũng đành nhưng chút đạo đức nhân phẩm tối thiểu cô cũng không có! – Khi tôi và cô giáo vụ đang đối chất thì mẹ Hựu bỗng lên tiếng. Miệng mẹ Hựu dấu lên, lời nói như nhát dao chém thẳng vào tim tôi. Chẳng nhẽ đây là lời phán quyết cuối cùng?

Tôi… tôi không quay cóp! Tôi không mất nhân cách!

Tiếng nói trong tim tôi ứ ra nhưng không phát thành lời. Một cảm giác nong nóng ran rát tràn vào mắt tôi, tôi cắn chặt môi cho mình không bật khóc.

Thái Linh, đừng khóc!

- Hựu Thần con nhìn rõ chưa! – Mẹ Hựu sau khi đưa ra phán quyết cuối cùng, quay đầu lại, nói với Hựu một câu lạnh như băng.

Tôi không hề làm sai! Tôi không quay cóp! Tôi nhìn Hựu lắc đầu, trong lòng hoang mang vô độ.

Giang Hựu Thần có tin tôi không?

- Mẹ, con tin Thái Linh, con cũng xin mẹ hãy tin vào Thái Linh! – Đúng lúc tôi bị khủng hoảng tinh thần đến cùng cực thì một giọng nói đanh thép vang lên.

Đây là tiếng của Hựu Thần mà!

Tôi xúc động ngước mắt nhìn Giang Hựu Thần đang đứng đối diện. Đôi mắt Hựu đen như viên đá nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị và tràn đầy niềm tin, hai tay nắm chặt.

Hựu… tin tôi!

Tất cả uất ức trong lòng tôi bỗng như vỡ oà! Mũi tôi cay cay, nước mắt trào ra như suối, rơi tí tách.

- Hựu, hãy để ý tới địa vị của mình. – Mẹ Hựu mặt đanh lại, nhìn thẳng Hựu, dường như không thể tin là Hựu lại giúp tôi, giúp một đứa “quay cóp”.

- Hôm nay dù là ở địa vị hay thân phận nào, con cũng tin Thái Linh, bạn ấy không hề quay cóp!

- Giang Hựu Thần dường như hiểu được ý nghĩ trong mắt mẹ cậu ấy. Từ cậu ấy toát ra một luồng sức mạnh, đôi mắt nhìn kiên định.

- Cháu… cháu không hề gian lận trong thi cử! – Có Giang Hựu Thần ủng hộ và bảo vệ, tôi càng kiên định thanh minh cho sự trong sạch của bản thân. Tôi gắng lấy hết dũng khí, nhìn mẹ của Hựu Thần.

- Cháu muốn dùng hết sự cố gắng nỗ lực của bản thân để chứng minh cho bác thấy cháu không phải là một người luôn luôn chỉ biết tụt lùi, thất bại.

- Hứ…! – Nghe tôi nói mẹ Giang Hựu Thần hứ một tiếng khinh bỉ, bước ra phía cửa, đứng trước mặt tôi.

- Đây là cái mà cô gọi là sự cố gắng nỗ lực à? Thái Linh, cuối cùng tôi cũng nhận ra cô là loại người nào!

- Cháu… - Tôi muốn tự thanh minh cho mình nhưng ánh mắt đầy ác ý của mẹ Hựu Thần muốn xé xác tôi thành trăm mảnh.

- Mẹ! Hoàng hậu của Xianai States mà xét đoán người khác chủ quan vậy sao? – Ánh mắt Giang Hựu Thần không chút do dự hay sợ hãi, cậu ấy tiếp tục đỡ lấy những câu nói khiến tôi gục ngã.

- Hựu Thần, ta tin vào nhân chứng mà vật chứng mà con cho là ta sai ư? - Mẹ Hựu tiếp tục dùng giọng nói cay nghiệt đâm nát trái tim tôi. - Ở đây với loại người này chỉ tốn thời gian, chúng ta về thôi!

- Bây giờ con không thể về được! – Giang Hựu Thần quay đầu đi, tiếng nói cứng cỏi không khuất phục.

- Con còn biết ta là hoàng hậu sao? Con cũng nên nhớ lấy thân phận và địa vị của mình! – Mẹ Giang Hựu Thần đưa mắt nhìn Hựu rồi liếc ánh mắt lạnh như băng sang phía tôi. – Nửa tiếng nữa chúng ta còn có cuộc phỏng vấn qua điện thoại, hoàng tử của Xianai States không được cố chấp như trẻ con! Con phải nhớ lấy thân phận và trách nhiệm của mình!

Mẹ Giang Hựu Thần nói xong, quay người, đi thẳng một mạch ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt Hựu Thần bỗng trĩu nặng ưu tư. Tôi biết câu nói của mẹ Hựu về trách nhiệm của một hoàng tử làm cho cậu ấy suy nghĩ. Giang Hựu Thần là hoàng tử, đương nhiên cậu ấy phải gánh trên mình trách nhiệm nặng nề.

Hựu Thần đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ắp sự lo lắng, buồn phiền. Cuối cùng cậu ấy thở dài.

- Thái Linh, mình phải làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!

Không bao giờ bỏ rơi…

Giang Hựu Thần đã đi khuất, tôi vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích. Cú sốc vừa rồi khiến tôi không gượng dậy nổi, Giang Hựu Thần có trách nhiệm với cả đất nước còn mình luôn gây cản trở, luôn làm ảnh hưởng đến cậu ấy.

Những lời nói cương quyết, ánh mắt tin tưởng vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Liệu mình có thể dũng cảm bước tiếp? Liệu mình có thể không bỏ cuộc dù gặp bất cứ khó khăn gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.