Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 39: Ngất xỉu (một)




Sau khi kết thúc kì thi giữa kì, mùa thu chính là đại hội thể dục thể thao mà bọn con trai đã chờ mong đã lâu.

Vì hưởng ửng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, trường học yêu cầu mỗi học sinh phải đăng kí ít nhất là hai môn, nhưng điều làm đa số học sinh thích chính là trong hai ngày rưỡi diễn ra đại hội thể thao sẽ không cần phải làm bài tập, mà chỉ có một số ít học sinh thích vận động. Cho nên người chủ động báo danh môn thể thao để thi không nhiều, mà học sinh chủ động báo danh hai môn thể thao trở lên thì càng ít.

Xác định không có người sẽ tự nguyện báo danh, hai người lớp trưởng Lục Diệp và ủy viên thể dục Triệu Thần bắt đầu phân công môn thể thao cho những học sinh đã đăng kí.

Mặc dù là phân công, nhưng mà phải cân nhắc đến tố chất thân thể cho từng học sinh, cho nên đây nhất định không phải là một công việc đơn giản, Lục Diệp và Triệu Thần thảo luận cả một ngày, cũng không thể sắp xếp thỏa đáng cho những người còn lại. Việc khó giải quyết nhất trong đó, việc này dĩ nhiên phải thuộc về người cần chú ý là Thiển Thiển, là hàng không thể đập không thể đụng vào.

"Bạn học Nhạc Thiển Thiển, cứ dứt khoát không cho đăng kí môn thể thao cho cô thôi....." Triệu Thần lưu ý từng điểm biến hóa rất nhỏ trên mặt của Lục Diệp, nói thật cẩn thận. Không sai, từ sau khi chính mắt nhìn thấy một màn tình cảm mờ ám của Lục Diệp cùng Nhạc Thiển Thiển trong giờ học thể dục lần trước, cậu đã không còn nghi ngờ gì về việc "Thật ra quan hệ giữa lớp trưởng cùng với bạn học Nhạc Thiển Thiển không thể do người ngoài phán xét được" rồi. Cho nên vào lúc phân công môn thể thao, cậu nắm bắt vào cảm xúc của Lục Diệp rất chính xác, "Chạy nhanh thì cần có sức bật, chạy cự li dài thì cần có sức bền, thân thể của cậu ấy không được tốt, không thích hợp cho những loại vận động như thế này đúng không?

Nghe Triệu Thần nói như vậy, Lục Diệp nhớ đến cảnh tượng cô đến tìm mình hôm qua.

"Lớp trưởng", Thiển Thiển gọi Lục Diệp lại, giương mắt ra nhìn cậu, "Vừa rồi mình đã thương lượng một chút với bọn Đường Đường rằng mình có thể đăng kí môn thể thao nào rồi. Mình nói mình muốn thi chạy tiếp sức, thì các cậu ấy nói là trừ khi mình là người nhận gậy cuối cùng, nếu không thì đợi đến lúc mình chạy về cây gậy mà bạn học đón không phải gậy mà sẽ là mình. Mình nói mình muốn thi môn đẩy tạ, các cậu ấy nói kết quả cuối cùng sẽ chỉ là mình bị đá bay thôi, chơi bóng thì đứng tại chỗ.....Cái gì cũng không được, mình cũng chỉ có thể chọn những môn thú vị thôi, mình nói mình muốn tham gia thi đi bộ, các cậu ấy nói rùa còn đi nhanh hơn mình. Mình nói mình muốn tham gia thi ném rổ, các cậu ấy nói mình ném ra khỏi địa cầu đoán chừng ngay cả rổ bóng cũng không gặp được.....Các cậu ấy nhất trí phản đối mình tham gia bất cứ môn thể thao nào. Lớp trưởng, mình thật sự không giống như lời nói của các cậu ấy, chỉ có thể ở một bên góp sức hô cố lên đâu."

Nhìn Thiển Thiển mở to đôi mắt tràn đầy mong chờ cùng tin tưởng, câu nói "Thiển Thiển, mình cũng cảm thấy tốt nhất là cậu không cần phải tham gia bất kì môn thể thao tương đối khó như thế này đâu." của Lục Diệp vưởng ở cổ họng, không thể nào nói nên lời được.

Cậu thở dài một tiếng, vỗ vỗ vào sau ót của Thiển Thiển, nói: "Sao có thể như vậy được, có nhiều môn thể thao vận động như vậy, chắc chắn sẽ có cái thích hợp với cậu. Để mình xem lại kỹ một chút."

"Tốt!"

Thiển Thiển vui vẻ đáp một tiếng, vừa xoay người vừa nhảy một cái đến trước mặt bọn Giang Đường, vui sướng nói: "Các cậu đều sai hết rồi! Lớp trưởng nói sẽ có môn thể thao thích hợp với mình!"

Giang Đường, Hạ Văn, Lâm Nhược Vân: "......"

Lục Diệp cậu ta dám không có chút lập trường nào cả! Chúng tôi cố ý kêu Thiển Thiển đi qua tìm cậu ta là vì muốn để cho cậu giúp chúng tôi khuyên cậu ấy bỏ ý định tham gia đại hội thể dục thể thao sao!! Cái suy nghĩ đó bị chúng tôi dội nước lạnh vất vả lắm mới còn lại một đốm lửa nhỏ, bây giờ chỉ vì một câu của cậu rằng sẽ có môn thể thao thích hợp với cậu ấy lại khiến cho đốm lửa nhỏ cháy bừng lên!!!

***

Mặc dù có chút hối hận, nhưng đã đồng ý chuyện này rồi.... ...

Lục Diệp do dự một chút, dùng ngòi bút chấm chấm vào phía sau tên của Thiển Thiển, nói: "Thôi, trả lời cho cậu ấy rằng nhảy cao và nhảy xa đi."

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai môn thể thao này có thể làm cho cô nhảy lên nhảy xuống thôi.

"Nhảy cao cùng nhảy xa sao?" Triệu Thần xác nhận thêm lần nữa.

"Ừ." Lục Diệp gật đầu, sau đó lại lẩm bẩm: "Nếu nhảy cao, lúc rơi xuống có thể bị trật chân hay không đây?"

Nửa câu nói của Lục Diệp thật sự rất nhỏ, nhưng lại không chống lại được khoảng cách rất gần giữa cậu và Triệu Thần!

Nghe rõ ràng rành mạch cái lo lắng của Lục Diệp, bàn tay cầm viết đang đặt lên tờ giấy báo danh của Triệu Thần dừng lại, nhìn cậu ta.

"Thôi đi, viết lên đi." Lục Diệp khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng rất nhanh, nói: "Đến lúc đó tôi sẽ canh chừng cô ấy nhiều thêm một chút là được rồi."

Lúc này Triệu Thần mới đặt bút xuống.

Sau khi điền xong, Lục Diệp đi đến lầu năm giao giấy báo danh cho cô giáo Lương.

Nhìn bóng dáng của cậu biến mất ở đầu hành lang, Triệu Thần lặng lẽ xoay người, nuốt câu nói không biết có nên nói ra hay không kia vào trong bụng.

Cậu chỉ lo lắng cậu ấy nhảy cao có thể trật chân, nhưng thật ra nhảy xa thì còn có thể bị gãy chân đó.....

***

Sau khi đi nộp về, Lục Diệp còn đặc biệt đi tìm Thiển Thiển để nói cho cô biết cậu giúp cô chọn môn thể thao là nhảy cao cùng nhảy xa.

"Nhảy cao cùng nhảy xa?" Vẻ mặt của Thiển Thiển thoáng cái trở nên lo lắng không yên, nói: "Mình chưa từng nhảy cao bao giờ nha, nếu là nhảy xa, thì vào lúc thi cuối học kì lúc học cấp hai đã từng nhảy qua, chỉ là nhảy cũng không được tốt lắm. Nhảy cao cùng với nhảy xa đều sắp xếp vào cùng một ngày sao? Mình muốn nhân lúc còn chút thời gian để đi luyện tập được không?"

"Không sao, cậu không cần xem nó là gánh nặng mà để để trong lòng đâu, cứ tham gia thôi."Lớp mình các bạn bất đắc dĩ đi thi cũng đâu phải có một mình cậu đâu, cậu có thể tham gia cũng xem như rất lợi hại rồi."

"Thật vậy sao? Cảm ơn cậu." Thiển Thiển ngượng ngùng mím môi cười với Lục Diệp.

Đây thật sự đúng là lần đầu tiên cô tham gia đại hội thể dục thể thao đây, trước đây hoặc là vì sinh bệnh hoặc là vì ham chơi như con nít, mấy ngày trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao cô đều ngốc nghếch ở nhà.

Đây cũng là nguyên nhân cô kiên trì muốn báo danh môn thể thao, nếu như không có môn thể thao nào, thì cô nghĩ rằng sẽ ở nhà ngủ cho thật ngon. ←_←

***

Vào giờ tự học của buổi chiều ngày hôm sau, cô giáo Lương xác nhận từng môn thể thao mà các học sinh đã đăng kí thêm một lần nữa, sau đó kêu tên một số học sinh, nói: "Vừa gọi tên học sinh xong, bởi vì môn thể thao mà các em đăng kí có phần nhẹ nhàng một chút, cho nên cô còn có một số việc muốn giao cho các em. Yên tâm, cũng không phải việc gì khó, chỉ là một số công việc lặc vặt thôi. Lúc thi đấu xong rồi hoặc là lúc đó không có trận đấu nào, nếu là các bạn nữ, thì các em sẽ đi cổ vũ cho các bạn nam có thêm động lực thi đấu, lỡ như có bạn nam nào đó thầm thích các em trong nhóm đó thì sao? Vừa ngh thấy các em ở ngoài cổ vũ cho bạn ấy, nói không chừng đang chạy hạng ba có thể lên hạng nhì thì sao? Còn các bạn nam, các em có thể chú ý đến khu vực của lớp mình một chút, nếu có rác thì tiện tay nhặt lên ném vào thùng rác, nước suối uống xong thì đổi chai mới, công việc này các bạn không thể để các bạn nữ làm đúng không? Được rồi, các em còn điều gì thắc mắc không?"

"Không có!" Cả lớp đồng thanh đáp.

Trong giờ học, bốn cô nàng ghé vào ăn đặc sản mà ba của Thiển Thiển sau khi đi công tác mang về, Hạ Văn khều khều Thiển Thiển, lại khều khều Lâm Nhược Vân, nói: "Ngày đầu tiên, vào buổi chiều mình thi chạy nhanh 400 mét, các cậu đừng quên đến cổ vũ mình nha."

Nhạc Thiển Thiển cùng Lâm Nhược Vân đều được cô giáo Lương "chỉ định" thông qua và trở thành thành viên "đội cổ động viên".

Thiển Thiển ngậm thức ăn trong miệng, nói mập mờ không rõ: "Được."

Còn lại Lâm Nhược Vân với vẻ mặt bất đắc dĩ: "Mình biết rồi, chuyện này từ lúc đi học cùng cậu đến bây giờ, miệng lưỡi của cậu cối xay không rách, bản thân mình nghe đến mức lỗ tai đã mọc vết chai rồi."

Hạ Văn cười "Hắc hắc" một tiếng, cũng không nói nữa, lại tiếp tục chuyên tâm ăn uống.

***

Trước khi muộn giờ tự học buổi tối, tại văn phòng của cô giáo Lương.

"Em đang nghiêm túc sao?" Cô giáo Lương nhìn Lục Diệp đang nghiêm túc đứng trước mặt mình, nghĩ như thế nào cũng không hiểu vì sao cậu lại đưa ra một cái yêu cầu làm người ta kinh ngạc như vậy.

"Vâng." Lục Diệp đáp nặng nề.

Thấy thái độ của cậu kiên quyết như vậy, cô giáo Lương nhịn không được đưa tay vuốt vuốt trán một chút, nói: "Cô cảm thấy em nên suy nghĩ thêm một chút."

Lục Diệp nghiêm túc nói: "Em đã suy nghĩ kĩ càng rồi."

"Nhưng trường chúng ta trước nay chưa từng có chuyện này." Cô giáo Lương cau mày nói.

"Vậy chuyện này do em là người đầu tiên thực hiện." Lục Diệp một bước cũng không nhường nói.

Cô giáo Lương không nói thêm gì nữa, ánh mắt khóa vững vàng trên người Lục Diệp.

Lục Diệp không nhìn vào ánh mắt đối diện mình của cô, nhưng khóe môi đang mím chặt của cậu đã để lộ ra quyết tâm.

***

Nửa phút sau, người thua trận chính là cô giáo Lương, lông mày của cô vẫn nhíu chặt như cũ, dở khóc dở cười hỏi: "Lục Diệp, em có thể cho cô một lời giải thích hợp lí không? Cô làm học sinh nhiều năm như vậy, lại làm giáo viên ba năm, vậy mà lần đầu tiên nghe nói có một người muốn đăng kí thi tất cả các môn của đại hội thể dục thể thao đấy. Em có thể chịu được chạy 3000 mét cùng với 800 mét là đã rất lợi hại rồi, làm sao có thể đăng kí hết các môn khác được chứ? Hơn nữa hiện tại danh sách cũng đã nộp rồi, em muốn tham gia thêm một số môn, thì cũng không cần phải đăng kí tất cả như vậy chứ?"

Lục Diệp không lên tiếng, thầm nghĩ: Bởi vì xế chiều hôm nay em mới biết được là cô muốn sắp xếp cho Thiển Thiển thành đội cổ động viên chứ sao.

"Lục Diệp à, cô cũng biết rõ tố chất của cơ thể em, cũng biết rằng em đủ sức để gánh vác tất cả các môn thi," Cô giáo Lương nói với vẻ ý vị sâu xa, "Nhưng quy định của trường học như vậy, làm sao có thể thật sự cho một mình em tham gia tất cả các môn thi đây? Lại không nói đến các môn thi có thời gian trùng nhau, em ở đây ra quyết định như vậy, có nghĩ đến cảm nhận khi đối mặt với thầy trọng tài không?"

Lục Diệp vẫn không nói gì, chỉ đứng bất động.

Thấy bộ dạng "Mặc kệ gió Đông Tây Nam Bắc, ta vẫn sừng sững bất động." của cậu, cô giáo Lương nhớ lại từ lúc giờ tự học buổi chiều đến giờ có chuyện gì phát sinh hay không, trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ, bỗng nhiên như đã hiểu ra chuyện gì, cẩn thận thử hỏi: "Em bỗng nhiên có suy nghĩ kì lạ như vậy, có phải có nguyên nhân gì không?"

Lục Diệp rốt cuộc cũng phản ứng với lời nói của cô, cậu ngước đôi mắt âm u lên nhìn cô một chút.

Cô giáo Lương đã hiểu rõ, từ giữa học kì đến bây giờ, người có mắt đều có thể nhìn ra Lục Diệp đối với Thiển Thiển không tầm thường chút nào, càng không cần phải nói nhiệm vụ của giáo viên là phải chú ý đến bọn học sinh yêu sớm này.

Lương Huệ Tử là lần đầu tiên làm chủ nhiệm, cũng không chênh lệch số tuổi với bọn học sinh này là bao nhiêu, cho nên tư tưởng tiến bộ nhiều lắm, cảm thấy chỉ cần không gây ra chuyện gì to tát, không ảnh hưởng đến thành tích thì cô sẽ không ngại đâu.

Vì thế cô nói với Lục Diệp: "Được rồi, danh sách cô đã nộp lên rồi, hiện tại em đến nói với cô cái ý nghĩ điên rồ này thì cô cũng không có cách nào được. Chỉ là người trẻ tuổi như các em, gặp chuyện không như mình mong muốn thì phải tự mình tìm cách đi thôi, cách này không được thì tìm cách khác, cũng không phải chỉ có đăng kí tất cả các môn thi là cách giải quyết duy nhất."

Ánh mắt của Lục Diệp khẽ chuyển động. 

***

Ban đêm.

Lục Diệp nằm trằn trọc ở trên giường, lọc qua toàn bộ quá trình đại học thể dục thể thao ở trong đầu không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể không cho Thiển Thiển đi cổ vũ cho người khác.