Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 73: Hoảng sợ (bốn)




Thấy nét mặt của Thiển Thiển giống như sắp khóc đến nơi, Lục Diệp không mua vé nữa, cậu từ trong phòng vé đi ra ngoài, kéo Thiển Thiển sang một bên, nói nhỏ nhẹ: “Cậu đừng có gấp, cũng không nhất định là rớt mất đâu, cậu đã tìm hết tất cả các vị trí trên người rồi hay sao? Xác định không bỏ sót chỗ nào chứ?”

“Tìm hết rồi, không tìm thấy.” Thiển Thiển hít hít mũi nói, để chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình, cô còn cố tình mở ba lô đưa cho Lục Diệp xem.

Sợ Thiển Thiển có tính sơ ý, Lục Diệp vẫn xem lại ba lô một chút.

Đồ trong ba lô của Thiển Thiển rất đơn giản, một cái điện thoại di động, một bịt khăn giấy, một bịt khăn ướt, ngay cả chùm chìa khóa cũng không có, bởi vì từ nhỏ đến lớn Thiển Thiển đánh mất chìa khóa rất nhiều, bởi vì không xác định được là chìa khóa bị mất hay bị trộm, cho nên mỗi lần mất chìa khóa là nhà lại thay ổ khóa mới, sau này thật sự thấy phiền phức quá, thì không đưa chìa khóa cho Thiển Thiển nữa, dù sao mỗi lần cô về nhà không đi cùng Nhạc Kỳ Sâm thì cũng đi cùng mẹ, luôn có người giúp cô mở cửa.

Không có bút máy.

Thu lại ba lô, Lục Diệp lại nhìn trên người của Thiển Thiển, hôm nay cô mặc áo thun màu xám tro cổ tròn rộng thùng thình, phối hợp với quần cao bồi lưng cao bó sát người, có vẻ eo nhỏ chân dài......Không đúng, sai trọng điểm rồi. Xem lại lần nữa, nói cách khác toàn thân của cô cao thấp cũng chỉ có hai cái túi.

Nhưng mà.........

Lục Diệp đưa mắt nhìn hai túi quần dưới thắt lưng của cô, nói như vậy quần bó sát như vậy thì túi quần cũng không sâu lắm, nhiều lắm cũng chỉ có thể để ít tiền lẻ đi tàu điện ngầm mà thôi, nếu để nhiều hơn nữa sẽ rất khó chịu, túi quần nhô ra cũng trông rất khó coi.

Mặt ngoài của hai túi quần của Thiển Thiển rất bằng phẳng, không giống như là để bút máy vào đó.

Nói như vậy, thật sự là bút máy không có ở trên người cô.

Lục Diệp nghĩ như vậy, không khỏi nhíu mày.

Kể từ khi kể mọi chuyện cho Lục Diệp nghe, Thiển Thiển vẫn luôn dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu, trong lòng tha thiết cảm nhận “lớp trưởng vạn năng” có thể mang đến kỳ tích cho cô, dù là hiện tay cậu để tay ra sau lưng, lấy ra thêm một cây bút máy của cô. Cô vẫn sẽ tin tưởng cậu biến ra chứ không phải cố ý lấy trộm để giễu cợt cô.

Nhưng Lục Diệp không có biến ra bút máy như tưởng tượng của cô, hoặc là nêu lên một biện pháp tốt. Sắc mặt Thiển Thiển liền suy sụp xuống.

Chú ý đến sắc mặt biến hóa của Thiển Thiển, Lục Diệp thu hồi suy nghĩ của bản thân, chuyên tâm cho việc trước mắt, lại hỏi: “Vậy cậu suy nghĩ cẩn thận lại xem, hôm nay chúng ta không đi nhiều nơi lắm, cậu mang bút máy ra ở chỗ nào?”

Giọng nói của cậu trầm thấp bình tĩnh, có vẻ hết sức trấn định, rõ ràng không có nửa câu an ủi cô, làm cho tâm trạng lo lắng của Thiển Thiển bình tĩnh lại như kỳ tích. Cô nghe lời Lục Diệp bắt đầu nhớ lại: “Trước khi ra khỏi nhà mình có để bút máy vào ba lô theo lời dặn của anh hai, sau đó mình trực tiếp đến đền thờ tìm cậu, hai chúng ta liền cùng nhau đi xe ra đến trạm xe, phí thuê xe là cậu trả, mình cũng chưa có mở ba lô ra......”

“Lúc mình đưa vé xe cho cậu, cậu đưa tiền cho mình, nhưng tiền lấy ra từ trong túi quần mà, cũng không có mở ba lô ra.........” Lục Diệp cũng giúp cô nhớ lại.

“Vừa lên xe thì mình đã ngủ rồi, mình ngồi cạnh cửa sổ, vẫn túm lấy dây đeo ba lô, hơn nữa, cho dù ăn trộm cũng không thể nào trộm bút máy đâu.......” Thiển Thiển tiếp tục nói.

“Sau đó lại xuống xe, lên tàu điện ngầm, cậu lại ngủ, căn bản là không có thời gian lấy bút máy ra......” Tốc độ nói của Lục Diệp nhanh hơn một chút, “Đợi chút, mặc kệ là trên đường đi hay trên đường về, cậu đều luôn luôn ngủ, đều là do mình đánh thức cậu, cho nên......”

Ánh mắt của Thiển Thiển sáng ngời, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: “Cho nên mình cũng chỉ có lấy bút máy ra lúc đi thi thôi.”

“Đúng vậy.” Lục Diệp gật đầu, thấy cảm xúc của Thiển Thiển không còn kém như vậy nữa, trên mặt của cậu cũng hiện lên nụ cười ôn hòa, “Mình nhớ cậu chạy vội vàng từ trên cầu thang xuống như vậy, nói không chừng chính là do sốt ruột quá, cho nên bỏ quên bút máy trong phòng thi rồi đúng không?”

Nghe cậu nói như vậy, Thiển Thiển cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, nói: “Hình như là vậy.......Bút máy bút máy bút máy........Mình nhớ ra rồi! Mình đặt bút máy ở trên bàn! Trước khi ngủ, mình dùng để ngăn bài thi lại, lúc tỉnh lại nghe cô giáo nói cuộc thi đã kết thúc rồi, mình không biết đã kết thúc bao lâu, sợ cậu đợi lâu, mình liền nôn nóng, trực tiếp chạy đến........Mình nhớ rõ lúc đấy........Mình chỉ lấy ba lô thôi!”

“Chính là rơi vào trong phòng thi rồi.” Lục Diệp khẳng định nói.

“Ừm! Chúng ta mau trở lại tìm đi!” Thiển Thiển còn chưa nói xong, gần như không thể đợi được nữa kéo Lục Diệp chạy ra ngoài.

“Được rồi, được rồi, cậu đừng vội, cẩn thận kẻo té......Cậu xem, chút nữa là ngã rồi thấy không? Không nên nóng vội.”

***

Mất một giờ ngồi xe điện ngầm trở lại nhà văn hóa nghệ thuật, đã là bảy giờ bảy giờ tối, nhà văn hóa nghệ thuật cũng đã đóng cửa rồi.

Lòng Thiển Thiển tràn đầy hy vọng đã bị một chậu nước lạnh dập tắt, cô đứng ở trước cửa nhà văn hóa nghệ thuật, khóc không ra nước mắt.

Lục Diệp thấy cô nghĩ tiêu cực như vậy, một tay cậu bóp miệng Thiển Thiển, một tay lấy điện thoại di động ra gọi cho người phụ trách ở nhà văn hóa nghệ thuật.

Hai phút sau, Lục Diệp cúp điện thoai, cậu lôi kéo Thiển Thiển đang ủ rũ, giơ giơ điện thoại trước gương mặt tội nghiệp của Thiển Thiển, nói: “Đừng có như cà tím héo vậy chứ, vừa rồi mình có gọi điện thoại hỏi rồi, bởi vì hôm nay thi viết thư pháp, nhà văn hóa nghệ thuật hôm nay cũng không có mua bán gì, cho nên sau khi cuộc thi kết thúc, nhà văn hóa liền đóng cửa. Thời gian nhà văn hóa mở cửa là tám giờ rưỡi sáng mỗi ngày.

, hơn nữa người phụ trách coi thi hôm nay đều là nhân viên công tác trong nhà văn hóa nghệ thuật này. Nếu đã xác định đánh rơi bút máy trong nhà văn hóa rồi, vậy cũng không cần lo lắng quá, ngày mai chúng ta có thể đến tìm.”

Nghe lời cậu nói xong, cuối cùng Thiển Thiển cũng có chút tinh thần, mệt mỏi nói: “Ừ.”

“Nhưng mà vấn đề hiện tại chính là, chúng ta không biết giáo viên phụ trách có giúp cậu giữ bút máy lại hay không, nếu có giữ lại, vậy ngày mai mình đến lấy lúc nào cũng được, nếu như không có giữ lại, vậy chúng ta nhất định phải đến trước lúc người mở cửa, nếu không thì sẽ bị người khác lấy mất.” Lục Diệp phân tích nói.

Thiển Thiển nghe xong, lập tức tiếp lời nói: “Vậy chúng ta phải đến trước người mở cửa nha, chỉ sợ lỡ như, nếu như giáo viên phụ trách không giữ lại giúp mình thì sao?”

“Nhưng mà Thiển Thiển, nếu như chúng ta muốn đến trước người mở cửa, thì đêm nay nhất định phải ở lại thành phố C.” Vẻ mặt Lục Diệp vô tội nói.

Thiển Thiển hoàn toàn không có nghĩ ra chuyện này, sợ ngây người: “Hả?!”

“Cậu nghĩ thử xem, ngồi xe từ thành phố A đến thành phố C mất một giờ, đi tàu điện ngầm từ trạm xe thành phố C đến nhà văn hóa nghệ thuật mất một giờ nữa, mà nhà văn hóa nghệ thuật mở cửa lúc 8 giờ rưỡi, nếu bây giờ chúng ta trở về thành phố A, sáng sớm hôm sau trễ nhất là 6 giờ rưỡi mình phải đến được trạm xe thành phố C, cậu cảm thấy sớm như vậy sẽ có xe đi thành phố C hay sao? Đây là chưa tính đến thời gian đi bộ, hơn nữa...........” Lục Diệp cho Thiển Thiển một chút thời gian, nói: “Hiện tại đã hơn bảy giờ rồi, chúng ta ngồi tàu điện ngầm trở lại trạm xe, vậy thì đã hơn tám giờ, đã không còn xe về thành phố A rồi.”

Thiển Thiển càng ngây người: “Cái gì?”

“Chẳng qua nếu cậu muốn đi về, thì chúng ta có thể đi taxi về, cùng lắm thì đắt một chút thôi, nhưng ngày mai sớm như vậy, có thể tìm được taxi hay không là cả một vấn đề, nói chi không biết người ta có nguyện ý chở cậu đến thành phố C hay không”, Lục Diệp nói, “Quyền lựa chọn là do cậu, Thiển Thiển. Mặc kệ là cậu ở lại thành phố C này đêm nay hay là sáng sớm mai đi xe đến đây, thì mình đều đi cùng với cậu.”

Hiện tại trong lòng Thiển Thiển rất rối loạn, giọng nói mập mờ của Lục Diệp cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm động nhìn Lục Diệp, nói: “Cám ơn cậu, lớp trưởng.”

“Điều nên làm mà.”, Lục Diệp cười ôn nhu với cô, thân sĩ phong độ nói, “Bây giờ cậu suy nghĩ kĩ một chút đi.”

***

Thiển Thiển cúi đầu, nghiêm túc suy tư.

Đầu tiên, bất luận như thế nào cô cũng không thể bỏ cây bút máy này được, tuy rằng cha biết cô làm mất bút máy cũng sẽ không mắng cô, còn có khả năng mua lại cái khác cho cô nữa, nhưng bút máy mua để an ủi cô với bút máy mua tặng quà sinh nhật, sao giống nhau được chứ? Chứ đừng nói là bút máy kia được khắc laser hai câu: “Chúc con gái bảo bối sinh nhật vui vẻ” cùng với “Hi vọng Thiển Thiển của cha thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi“.

Vấn đề duy nhất bây giờ là cô nên ở lại thành phố C này một đêm hay là trở về rồi mai lại đến?

Cái thứ hai trên cơ bản là không thể được rồi, lớp trưởng nói đúng, sớm như vậy căn bản là không có xe đi. Ý kiến đầu tiên hay hơn rất nhiều, nhưng mà.......

Thiển Thiển nâng mí mắt vụng trộm nhìn Lục Diệp một cái, nhưng không ngờ lại chạm vào hai tròng mắt đang mỉm cười của Lục Diệp, sợ đến mức cô nhanh chóng rũ mắt xuống.

Đối với người như lớp trưởng, cô cảm thấy tin tưởng được, lớp trưởng đồng ý giúp đỡ cô như vậy cô cũng cảm thấy rất cảm động, nhưng mà anh hai thì.......

Hai chữ “anh hai trong đầu hiện lên chưa được hai giây, cả người Thiển Thiển đều cứng nhắc.

Hình như cô, đã quên mất, anh hai, gọi điện thoại cho anh hai a!!!

Ý thức được vấn đề vô cùng nghiêm trọng, Thiển Thiển luống cuống tay chân lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra, vừa mở ra thấy, bảy tám cuộc điện thoại chưa nghe, tất cả đều là anh hai gọi!

Cô vội vàng gọi lại, trong điện thoại còn chưa kịp vang lên tiếng “tút” nào, bên kia đã bắt máy.

Lục Diệp đang đợi nghe kết quả từ cô, thấy cô đột nhiên nóng nảy đứng lên, không khỏi có chút nghi ngờ, cho đến khi thấy cô cẩn thận nói trong điện thoại hai tiếng “anh hai”, cậu mới hiểu được vấn đề.

Đầu tiên là Thiển Thiển giải thích lý do không nghe điện thoại được, bởi vì trường học không cho phép mang theo điện thoại, cô lo lắng điện thoại reo, cho nên bình thường đều để chế độ im lặng, chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật nghỉ, cô lại ngại phiền phức nên không đổi sang chế độ chuông bình thường, ngoại trừ lúc di động ở trong tay cô ra, trên cơ bản thì di động không có reo, cho nên không nghe điện thoại cũng là chuyện bình thường. Cũng may là bình thường anh hai cũng biết điều này ở cô, nên không hỏi nhiều liền bỏ qua cho cô.

Sau đó Nhạc Kỳ Sâm hỏi cô vì sao đến bây giờ còn chưa về đến nhà.

Thiển Thiển ấp úng hơn nữa ngày, Nhạc Kỳ Sâm vẫn luôn hỏi liên tục, cô đỏ mặt nói ra một câu: “Em, tối hôm nay em không thể về nhà được......”