Cố Nhân

Chương 5




“Thiểu Phong! Thiểu Phong!”

Thanh âm Tiểu Cách từ bên tai truyền tới, Bạch Thiểu Phong đột nhiên thức tỉnh rồi nâng mi mắt, cười trấn an người trước mặt. “Sao vậy?”

“Ta vừa mới nói đến ngang đâu?”

Nhìn thần sắc tức giận của người trước mắt, Bạch Thiểu Phong bất đắc dĩ cười. “Xin lỗi, nãy ta hơi thất thần.”

“Ngươi rốt cuộc là thế nào? Ngày hôm qua từ lễ hoa đăng trở về thì liền không yên lòng. Hôm nay ta nói với ngươi mấy câu, ngươi cũng không nghe…”

“Không có gì.” Hắn lắc đầu, cười nói sang chuyện khác. “Ngươi vừa mới nói với ta cái gì?”

“Ta đang hỏi ngươi bức hoạ này, vẽ cái gì thế?”

Bạch Thiểu Phong nâng mắt lên, nhìn về bức tường cách đó không xa, đó là một bức hoạ tiễn đưa.

“Đây là về một vị cố nhân phải đi, người nọ hoá liễu mà đưa tiễn.”

“Vậy làm sao khi nhìn thấy người kia, liền biết là người nọ? Ở đây cũng không có vẽ đi.”

Không biết có phải là ảo giác, Bạch Thiểu Phong đột nhiên im lặng. Ngay lúc tiểu Quách chuẩn bị hỏi thêm, thanh âm hắn từ phía sau vang lên.

“Hắn đi rồi.”

Câu trả lời lấy lệ khiến tiểu Cách có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Thiểu Phong tựa hồ có nhiều chuyện gạt hắn. Hắn quay đầu, tiếp tục hỏi: “Hắn đi rồi. Đi đâu a?”

“Tiểu Cách, ta mệt mỏi.” Thanh âm Bạch Thiểu Phong có chút lãnh đạm, tiểu Cách không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng hắn đấu tranh đôi chút, cuối cùng cũng không có hỏi gì. “Vậy thì ta về phòng trước, ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừ.”

Tiếng đóng cửa truyền tới, Bạch Thiểu Phong bịt tai không nghe thấy. Hắn đi đến trước bức hoạ kia, giơ tay gỡ bức hoạ xuống.

Nó do Mạnh Sách tặng hắn.

Năm ấy hắn muốn xuôi nam buôn bán, Mạnh Sách cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng qua là trước khi đi, y đưa hắn bức hoạ này.

Hắn cao hứng cực kỳ, ôm người kia xoay ba vòng, thề với y. “Mạnh Sách, đợi ta nổi danh lập vạn, ta nhất định mang đại kiệu tám người khiêng nghênh ngươi về nhà.”

Bạch Thiểu Phong chợt phục hồi tinh thần lại, những chuyện trước kia, hắn nghĩ rằng bản thân đã sớm quên rồi.

“Thiểu gia! Thiếu gia!”

Thanh âm Bạch quản gia truyền đến từ cửa, hắn thu hồi bức họa, đặt nó vào trong hộp, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì?”

“Thiếu gia, ngài phân phó đưa đến mỗi phủ miên nhứ phong hàn (1), nhà cũ cũng đưa sao?”

Bạch Thiểu Phong suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái “Đưa đi.”

“Dạ.”

Bach quản gia chuẩn bị lui ra, Bạch Thiểu Phong lại gọi hắn. “Khoan đã, ngươi ở lại đây, ta tự mình đi.”

Bạch quản gia kinh ngạc nhìn hắn một cái, không dám nhiều lời, lui xuống.

Cầm miên nhứ theo người đến nhà cũ, cửa không đóng lại giống ngày thường. Hắn chần chừ ngoài cửa một hồi, mới đi vào.

Hắn lại có chút sợ.

Đi vào trong viện, hắn gặp phải cảnh tượng tiêu điều. Cửa phòng mở rộng, hắn đi vào bên trong không có một bóng người.

Hắn kêu mấy câu cũng không có ai trả lời, âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ đi hết rồi?

Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng khóc sụt sùi, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lại là tiểu Thuý. Nàng ngồi ở dưới bàn, ôm đầu.

“Tiểu Thuý, ngươi ngồi dưới đất làm gì, công tử nhà ngươi đâu?”

Nghe được thanh âm, tiểu Thuý vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thiểu Phong thì biểu lộ trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó thất thần đáp.

“Công tử…y đi rồi.”

“Ngươi nói cái gi?” Trong lòng Bạch Thiểu Phong đột nhiên kinh hoàng, hắn cố gắng đè xuống thanh âm khác thường. “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Tiểu Thuý lại đột nhiên khóc lớn lên. “Đều tại ta không tốt! Bỏ lại công tử một mình đi xem hoa đèn! Công tử nhất định là giận ta! Hắn tức ta! Hắn không muốn tiểu Thuý nữa.”

Bạch Thiểu Phong kéo nàng từ dưới bàn ra, chính hắn cũng không phát hiện trên tay mình đã nổi đầy gân xanh. Tiểu Thuý bị kéo đau kêu lên một tiếng, hắn lại làm như không nghe thấy. “Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”

Tiểu Thuý vẫn khóc không ngừng. “Tối ngày hôm qua, ta đi xem hoa đèn, trở về hơi muộn. Trong phòng không có đèn, ta cho là công tử đã ngủ, liền về phòng ngủ. Ai ngờ buổi sáng đến phòng công tử thì phát hiện giường chăn thật chỉnh tề, sờ cũng không thấy chút hơi ấm nào. Ta lập tức luống cuống, tìm công tử chung quanh, lại phát hiện y để lại một tờ giấy trên bàn…”

“Y nói cái gì?” Bạch Thiểu Phong nắm cánh tay nàng, trong mắt đã đầy hoả khí, hắn dùng sức lay động nàng. “Ngươi nói đi, y nói cái gì!”

“Y nói y ra ngoài du ngoạn, bảo ta chớ đi tìm… Hu hu!!! Y tức giận! Y nhất định là giận ta mới đi! Đều là lỗi của tiểu Thuý! Đều là lỗi của tiểu Thuý!”

“Y còn nói cái gì nữa? Y có nói cái gì khác không?”

“Không có…không có…”

Tiểu Thuý vẫn như cứ khóc hu hu, Bạch Thiểu Phong chán nản buông nàng ra, trong lòng bất an biết mấy nhưng vẫn cố trấn định, tự an ủi. “Không sao cả, ra ngoài du ngoạn mà thôi, cũng không phải là không trở lại…”

“Công tử sẽ không trở lại…”

“Ngươi nói bậy!” Bạch Thiểu Phong đột nhiên cuồng bạo. Hắn đưa tay bóp cổ tiểu Thuý, cả giận nói. “Y không trở về nơi này, có thể đi được đâu? Ngươi còn dám nói hươu nói vượn, ta bóp chết ngươi!”

“Ngươi bóp chết ta đi… Công tử hắn sẽ không trở lại… Hắn bị phế lao!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói cái gì?” Ánh mắt tiểu Thuý đột nhiên lạnh lùng. Nàng đẩy Bạch Thiểu Phong ta, trong mắt đầy oán hận. “Công tử mắc phải bệnh này, còn không phải là do ngươi làm hại! Ngươi mỗi ngày cùng người khác du thuyền ngắm hoa, có từng nghĩ tới công tử? Ngày ngày vẫn ở nơi này chờ ngươi trở lại, ngươi lại chẳng đến thăm y một lần! Y bị bệnh gì, ngươi dĩ nhiên không biết…”

“Không thể nào…không thể nào…” Hắn co quắp té người lên ghế, ký ức ngày xưa giờ phút này đều đột nhiên hiện lên trước mắt. Hắn nhìn thấy Mạnh Sách ngồi trước án viết thơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu  cười cười với hắn. Hắn nhìn thấy bọn họ cùng nhau đối thơ dưới ánh trăng. Hắn gọi người kia đến xấu hổ không dứt. Hắn nhìn thấy bọn họ cùng nhau hứa nguyện dưới tàng cây. Người kia thành kính viết xuống nguyện vọng của mình, hắn nhìn thấy…

Toàn bộ hiện ra, quấn quanh hắn từng tầng từng tầng một. Hắn bị chuyện cũ càng siết càng chặt, cơ hồ thở không thông.

“Không thể nào ư? Đây là vật cuối cùng công tử lưu lại, ngươi tự xem đi!”

Tiểu Thuý vừa nói, vừa ném món đồ xuống đất. Hắn đi tới, khoảnh khắc nhìn thấy vật kia, tay liền lập tức run rẩy.

Đó là một thanh quạt vương máu.

Hắn mở quạt ra, phía trên là những dòng chữ quen thuộc, hắn run rẩy đọc lên.

“Ta vốn phong lưu tính, vô tình gặp giai nhân, nguyện quân cùng giao hảo, vạn thế không rời xa… “

Hắn nhớ ra, đột nhiên cười như điên.

Tiểu Thuý hoảng sợ nhìn người trước mắt cười mà lệ rơi không ngừng. “Ngươi cười cái gì??”

“Ha ha ha! Ta cười cái gì? Ta cười công tử nhà các ngươi! Sách ngây ngô, biệt hiệu này thật không có sai! Y quả thật là đồ ngốc.”

Hắn cuồng tiếu, cầm quạt đi ra cửa.

“Đồ ngốc! Ha ha ha! Thực sự là đồ ngốc.”

Tiểu Thuý nhìn người trước mắt điên điên khùng khùng đi ra cửa viện. Đi không xa, hắn chợt đọc thơ.

“Ta vốn phong lưu tính, vô tình gặp giai nhân, nguyện quân cùng giao hảo, vạn thế không rời xa… “

Cuối cùng, hắn không ngừng tái diễn câu thơ cuối…

“Mọi sự không rời xa, vạn thế không rời xa… Ha ha ha!”

Hắn cười lớn, càng lúc càng xa…

————

Chú thích: (1) nguyên văn là 棉絮, mình nghĩ là chăn bông.