Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 10: Nốt nhạc thứ mười



Nốt nhạc thứ mười

Nó vừa về đến phòng thì liền tọt lên giường chùm chăn ngủ, Tú Tuệ nhìn mà xót xa. Nói là ngủ nhưng thật ra mắt nó vẫn còn mở rất to, vì nó sợ khi nhắm mắt lại những hình ảnh đó sẽ hiện lên, nó sợ lắm, nó không muốn lại thấy cảnh tượng đó nữa đâu.

[...]

Ánh nắng ban mai xuyên qua từng khẽ lá rọi vào cửa sổ chiếu sáng mặt nhỏ, nhỏ đang ngủ ngon thì bực bội tung chăn la làng lên.

- Ai kéo tấm màng qua vậy hả?! Chói chết tôi rồi.

Nhỏ nhìn qua khung cửa sổ thấy nó, nó đã ngồi đó từ lúc 23h đến tận sáng nay, gương mặt vẫn vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ ngồi dậy đi về phía nó khoanh tay trước ngực nói :

- Sao? Không ngủ được à? Hay nhớ anh trai tôi?

- Cô mà còn nói thêm một tiếng nữa thì đừng trách tôi. – Nó lạnh lùng đáp

Nhỏ cười khinh bỉ một cái, mở miệng định nói gì thêm thì nó quay đầu nhìn nhỏ một cái, ánh mắt thật dữ tợn, sắc bén như muốn chém nhỏ ra từng mảnh,Tú Tuệ bị làm ồn cũng bật dậy đã thấy cả hai người ngồi kẻ đứng rất căng thẳng. Nó đứng dậy đi xuống dưới lầu, ở đây nhìn nhỏ cũng đủ tức đến chết.

- Aiya..không biết em ấy có nhớ mình không nữa? Giờ mình thay đổi nhiều quá, giọng cũng trầm hơn, người cũng to hơn, nhận ra mới lạ.

Chỉ mới sáng sớm thôi mà trước cửa khách sạn đã rất đông người bởi vì có một vị khách lạ mặt rất đẹp trai, bảnh bao, đã vậy còn cầm một bó hoa lưu ly rất đẹp a.

Nó vừa mới ra đến cửa đã bắt gặp bóng dáng ai đó quen quen, nhất là đôi mắt trìu mến đó, hình như nó đã có nhìn thấy ánh mắt ấy ở đâu rồi thì phải. Trong kí ức của nó có ai sở hữu đôi mắt như vậy nhỉ? Đứng suy nghĩ một hồi nó đập tay nhớ ra, là anh ấy, trong những người nó quen thì chỉ anh ấy có đôi mắt trìu mến như thế.

- Nam Khánh Du!

Mọi ánh nhìn đổ hết vào nó, nó mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy anh, không ngờ mới đây anh ấy lại đến đây rồi, đã vậy còn đến thẳng Đà Lạt.

- Sao em biết anh là Nam Khánh Du?

Nó thả Khánh Du ra, phì cười chỉ vào cặp mắt ấy đáp :

- Đôi mắt của anh.

Khánh Du nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm lấy nó, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn nhớ, mà làm sao nó không nhớ được chứ? Khánh Du là một người mà nó luôn luôn tin tưởng, tin tưởng hơn tất cả những người khác, nó luôn vui vẻ và an toàn khi bên cạnh Khánh Du, bây giờ chắc cũng chỉ có anh mới an ủi được nó...

- Tuyết...Nhi.. – Tú Tuệ đứng hình khi thấy nó đang đứng ôm ai đó

- Tú Tuệ! – Minh Tuấn là người tiếp theo ngây người khi thấy nó ôm người con trai khác rất thân mật

- Thả con bé ra!! – Cả hai cùng đồng thanh, có thể thấy xung quanh họ đang có lửa vây quanh

Nó và Khánh Du thả nhau ra, nhìn họ bật cười, trông họ đang tạo ra một khung cảnh hài hước hơn bao giờ hết, nhìn cứ như hai đứa con nít đang giận dỗi ấy. Anh đi lại không nói không rằng ôm lấy Tú Tuệ thật chặt như một đứa con trai lâu ngày xa..Mẹ, Minh Tuấn thấy cảnh đó liền ú á một cái rồi đẩy Khánh Du ra đạp một cước ngay bụng anh, ôm lấy đầu Khánh Du mà đánh túi bụi, nói là có võ vậy thôi chứ đánh như con nít ấy, cứ ôm đầu Khánh Du mà quay vòng vòng.

Nó và Tú Tuệ chạy lại ngăn ra nhưng sức mạnh của một người con trai mà thấy “bạn gái” mình bị “sàm sỡ” thì hai đứa con gái có hợp sức lại cũng vô ích nhờ.

- Anh dừng lại đi. Trương Minh Tuấn!! Đó là anh em mà, anh dừng lại.

- Anh em? Em làm gì có anh nào. Tuyết Nhi, hắn ta không tốt đâu. – Tú Tuệ không biết gì hết càng nói càng khiến mọi thứ hỗn loạn

- Đó là Nam Khánh Du, anh trai em. DỪNG LẠI!!

Nó hét lớn, tất cả mọi thứ như bị dừng lại trong không khí, không ngờ lâu lâu cái chiêu hét ầm ầm này cũng có tác dụng nhỉ.

- Mố? Đây là..Khánh Du hả? – Tú Tuệ như không tin vào tai mình, cái người con trai mặc nguyên bộ đồ màu đen này là Khánh Du á?

- Khánh Du là ai? – Ngược lại, Minh Tuấn thì ngơ ngơ như nai tơ đeo nơ không biết ai với ai

Nó không thèm trả lời câu hỏi nào mà quay sang lo lắng, quan tâm cho “người bị hại” trước.

- Anh không sao chứ?

Khánh Du xua tay lắc đầu ý nói không sao, cả người thì dựa hẳn vào nó, mặt mày thì xanh mét như sắp ói.

- Anh..nhức đầu quá, chóng mặt thật.

- Khánh Du...hay anh vào khách sạn nghỉ một lát đi. – Nó nhẹ nhàng với Khánh Du bao nhiêu thì hung dữ với Minh Tuấn bấy nhiêu. – Sao anh lại làm như vậy? Khánh Du bị anh xoay vòng vòng sắp rụng đầu ra rồi kìa.

- Ai biểu cậu ta không chịu khai danh tính mà đến ôm bạn gái anh, tại cậu ta chứ có phải tại anh đâu mà em hung dữ với anh

- Anh...

Nó định nói lại thì Khánh Du kéo tay nó, cười khì khì nói :

- Dù sao anh ấy không cố ý, không sao đâu, anh ổn. Mà chị này, chị có bạn trai trong lúc em đi vắng à?

- Ừ thì... - Tuệ đỏ mặt xấu hổ, ấp a ấp úng. – Mà sao em về chẳng nói với ai thế? – Cô đổi chủ đề

Khánh Du và nó phì cười, biết ngay bà này sẽ chuyển chủ đề mà, thôi, không gượng ép làm gì, lỡ như Tú Tuệ mà giận thì khó lòng mà dỗ dành lắm.

- Chủ yếu tạo bất ngờ ấy mà, vả lại lâu ngày em chưa về Việt Nam, cứ quanh quẩn ở Nhật riết không có cơ hội, sắp xếp công việc xong hết em mới lật đật bay về đây liền. Nghe tin mọi người đi chơi nên em bay thẳng về đây luôn cho tiện. Mà thôi, mình vào trong đi, em muốn chào hai bác.

- Ừ, đi thôi.

Cả bốn người đi vào trong, chỉ vừa đến đại sảnh của khách sạn đã gặp mặt nhau, gương mặt nó đã không còn vui như lúc nãy, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng rợn tóc gáy. Bên cạnh đó, những người đứng đối diện chẳng biết người đứng cạnh nó là ai, có quan hệ gì, trông họ có vẻ thân thiết lắm, mà anh chàng đó cũng bảnh trai phết chứ, hẳn là con nhà giàu.

- Tuyết Nhi, đây là... - Mẹ nó

- À đây là Khánh Du, Mẹ nhớ anh ấy không?

- Khánh Du...Nam Khánh Du? Con trai của tôi, lâu quá mới gặp lại con.

Mẹ nó cười tít mắt ôm lấy Khánh Du cùng sự ngơ ngác như cá thác lác của mọi người, con trai? Tuyết Nhi có anh trai khi nào mà họ chẳng biết nhỉ?

- Con chào hai bác, lâu quá không gặp. Hai bác khỏe chứ ạ? – Khánh Du hỏi

- Hai bác vẫn khỏe. À quên, giới thiệu với mọi người, đây là Khánh Du, con trai nuôi của chúng tôi – Mẹ nó cười cười

Tú Tuệ đi lại kéo tay Khánh Du giới thiệu với từng người một.

- Khánh Du, đây là ông bà Thiên và con trai họ - Thiên Vũ, còn đây là ông bà Hoàng, Minh Lâm và Phương Thy là con của họ.

- Chào mọi người.

Nhỏ lủi về phía Ba mình hỏi :

- Người kia là ai vậy ạ?

- Đó là Nam Khánh Du, con cháu gia tộc họ Nam, gia tộc họ sinh sống ở Nhật, rất nổi tiếng và giàu có.

Nhỏ nghe xong liền cười khẩy một cái, nhìn Khánh Du khinh khỉnh nói :

- Nói ra thì cũng thua anh Vũ của con.

- Con không biết thì đừng có mà nói. So về thế lực và quen biết, nể nang thì chưa ai qua gia tộc nhà họ cả. Dù gia đình họ Lục, Hoàng, Thiên có hợp lại thì cũng chỉ là một con kiến nhỏ thôi. Vả lại anh chàng Khánh Du này cũng là một người rất giỏi.

- Ba có nói quá không? Trông anh ta ẻo lả như thế, chẳng giống đàn ông mà làm như vậy được sao?

Câu nói của nhỏ lọt vào tai nó, à mà không, tất cả đều nghe được,rất rõ từng câu từng chữ nhỏ nói. Nó nhíu mày khó chịu, sao lúc nào cũng so sánh người này với người kia nhỉ, còn nói Khánh Du là ẻo lả, quá đáng thật.

- Hoàng Phương Thy, cô ăn nói đàng hoàng một chút có chết không? Sao lúc nào cũng so sánh người này kẻ nọ cô mới vui à? Cô chưa từng tiếp xúc với anh ấy làm sao biết anh ấy thế nào chứ?

- À vậy cô muốn tôi nói thế nào? Không ẻo lả, vậy bê đê? Oke không?

- Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên ăn nói cẩn thận nếu không tôi làm gì cũng chẳng biết đâu, còn nữa, Nam Khánh Du là anh tôi, nếu cô dám xúc phạm, đừng trách tôi. Chuyện hôm qua, vẫn chưa xong đâu!

Nó nói xong liền kéo tay Khánh Du đi khỏi đó, cả Tú Tuệ và Minh Tuấn cũng chạy theo sau, cuối cùng là hắn cũng chạy nhanh theo nốt.

- Em sao vậy? – Khánh Du hỏi

Nó thở dài rồi lắc đầu, gượng cười nhưng gương mặt vẫn có đôi nét không vui.

- Vừa thở dài, lại bực tức, ai chọc giận em à?

- Không có, chỉ là em bực mình khi người khác nói anh như vậy.

Khánh Du mỉm cười đi về phía nó, hai bàn tay anh đặt lên vai nó, nói :

- Nhìn sơ qua cách cô ta nói chuyện thì hẳn là tiểu thư đanh đá, anh không quan tâm họ nói gì, anh chỉ quan tâm em nghĩ gì

Nó im lặng không nói câu nào, lúc này nó thật sự không muốn nghĩ về những thứ khác, nhưng có lẽ số phận không cho nó trốn tránh, dù chỉ là một giây.

- Anh về đây mục đích chính là gặp em. – Khánh Du lấy trong túi ra một sợi lắc tay có chữ Love trên đó, nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật ra tình cảm của Khánh Du dành cho nó nó thật sự rất biết ơn nhưng mà phải làm sao khi nó chỉ xem Khánh Du là anh trai? Nó không muốn làm Khánh Du buồn nhưng nó cũng không muốn nhận sợi lắc này, đó là vật mà gia đình anh ấy muốn người Khánh Du yêu đeo nó, nó thì làm sao mà nhận được?

- Tuyết Nhi, em còn nhớ sợi lắc này không? Đây là vật gia truyền để lại của gia đình anh, bà nói anh hãy tặng cho người mà anh yêu, cũng như là con cháu dâu trong nhà. Bây giờ anh muốn tặng nó lại cho em, em đồng ý không?- Khánh Du ngỏ lời với nó một cách rất chân thật

- Em...Khánh Du..em không thể nhận nó, chúng ta chỉ là anh em thôi mà, sao em lại có thể nhận... - Nó ấp úng. – Anh đừng buồn nhé, không phải em không thích nhưng mà anh nên tìm người khác thật sự yêu anh, chắc anh không muốn người đó ở bên anh nhưng trái tim ở người khác sao?

Khánh Du đứng im một lúc rồi gượng cười cho nó yên tâm, chắc bây giờ Khánh Du đang rất buồn và hụt hẫn, tình cảm từ nhỏ đến bây giờ của Khánh Du lúc nào cũng chỉ dành cho nó, ngoài ra không còn ai khác cả nhưng biết sao được? Nó lỡ yêu Thiên Vũ mất rồi, làm sao có thể yêu thêm một người khác trong thời gian nó mới bị “khủng hoảng”?

- Dù em không nhận nó vì mục đích là con dâu nhà họ Nam, nhưng cũng hãy vì...tình cảm lúc nhỏ của chúng ta...

- Khánh Du, em không...

- Hãy vì tình cảm anh em chúng ta, được không? – Khánh Du ngước nhìn nó, đôi mắt vẫn dịu dàng nhưng đan xen vào đó một chút buồn chán, đau lòng. Nó nhìn mà cũng xót xa, giờ mà không nhận thì chắc Khánh Du sẽ tổn thương lắm đây, dù sao anh ấy cũng đã nói là vì tình cảm anh em rồi thì chẳng lẽ không nhận? Như thế có phải phụ lại tấm chân tình của Khánh Du không.

Nó mỉm cười rồi chìa tay mình ra, vẻ mặt con nít như đang đòi kẹo.

- Thật sao? – Khánh Du tròn xoe mắt nhìn nó

- Thì anh tặng em mà, sao em không được lấy? Giờ anh có tặng nó cho em gái mình không đây? – Nó bắt đầu chu môi giận dỗi

Khánh Du nắm tay nó, nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào tay nó, làn da trắng mềm mại càng khiến cho chiếc lắc long lanh lấp lánh hơn nhiều.

- Vậy..em xin giữ nó, em sẽ giữ cẩn thận, luôn luôn đeo nó, hứa đó. – Nó giơ ngón út lên

Khánh Du phì cười, làm sao giận nó khi nó luôn luôn đáng yêu thế này chứ? Anh định mở miệng nói gì đó thì hắn, Tú Tuệ và Minh Tuấn đi vào. Nó vừa nhìn thấy hắn đã quay lưng bỏ đi không cho ai nói gì cả trong sự ngạc nhiên của Khánh Du.

- Sao em ấy lại bỏ đi luôn vậy? Rõ là lúc nãy còn vui vẻ lắm mà? Bộ chị chọc giận gì em ấy à?

- Chị sao? Làm gì có chuyện. À biết rồi, tại em đó Thiên Vũ. – Tú Tuệ hướng thẳng vào hắn

Hắn im lặng không nói gì, Khánh Du thì ngơ ngác đi lại hỏi :

- Sao lại tại anh ta? Anh đã làm gì Tuyết Nhi?

- Chuyện là Tuyết Nhi thấy Thiên Vũ và cái cô đỏng đảnh lúc nãy người đè người cho nên như vậy. – Minh Tuấn đáp

- Đó không phải tại em, cô ta nói em đến phòng đó để nói về hôn sự của em và cô ta, cô ta nói nếu em uống cùng cô ta thì chuyện hôn nhân này chấm dứt, không ngờ lúc đó cô ta... - Hắn càng tức khi kể lại chuyện đó

Bây giờ Khánh Du đã thật sự biết lý do nó từ chối anh là gì, ra là anh đi sau người ta một bước, cũng không thể trách được, ai kêu anh bên Nhật tận mấy năm liền, nó hiếm khi nhìn thấy được gương mặt của anh cho nên chỉ còn lại tình cảm anh em, không hơn cũng chẳng kém!

Về chuyện ba người này đang nói thật sự khiến cho Khánh Du khó hiểu, cái gì mà hôn nhân chấm dứt? Chẳng lẽ người nó yêu đã kết hôn hay sao? Chuyện này phải điều tra thật kĩ, dù nó không là con dâu nhà họ Nam thì cũng là em gái của anh, không thể để nó như vậy.

- Hai người nói gì tôi không hiểu.

- Tuyết Nhi bị gia đình ép gả cho Minh Lâm, Thiên Vũ thì bị ép thành đôi với Phương Thy, mà hai người kia lại là anh em với nhau, cả hai đều thích đối phương mà Nhi và Vũ nó lại không thích. Hiện giờ hai đứa này là người yêu của nhau, mà tối hôm con bé được cầu hôn lại là đêm con bé nhìn thấy Thiên Vũ và Phương Thy chung phòng và đang đè lên nhau, có lẽ là khá thân mật cho nên con nhỏ nó mới như vậy.

Tim anh hơi nhói khi nghe những điều Tú Tuệ nói, thật sự nó đã phải chịu khổ rồi, con gái mà, dễ yêu, dễ tổn thương, mà nó lại thuộc loại ngoài cứng trong mềm.

- Vậy nói tới nói lui Tuyết Nhi của em chịu thiệt thòi, bị phản bội sao? – Khánh Du nhướn mày hướng về phía hắn, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì

- Chuyện này thật sự phức tạp, anh không hiểu đâu. – Hắn đáp lại, tông giọng trầm lạnh chẳng kém gì

Nói xong hắn bước đi không nói thêm gì nữa, Khánh Du thì đang muốn nhào tới cào chết cái người đang tỏ ra lạnh lùng và chẳng cần ai giúp đó, làm tổn thương nó còn dám nói chuyện với anh cái kiểu đó, dù sao anh cũng là anh họ của nó, cũng lớn tuổi hơn, ăn nói như vậy cũng thật là mất lòng nhau, mới gặp cũng chẳng mấy thiện cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.