Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 26: Nốt nhạc thứ hai mươi sáu



Nốt nhạc thứ hai mươi sáu

Nó ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Khánh Thư thì cứ đi qua đi lại lo lắng, mặt nhăn mày nhó như khỉ ăn ớt, biết làm sao đây, bà ta đã đến Việt , hẳn không phải là có ý tốt gì mà đến thăm cô hay làm lành gì với cô, chắc chắn có ý khác. Một là bắt cô về, hai là đến đây nói về chuyện con gái ruột, còn ba nữa thì…trực tiếp giết?!

- Sao mọi người chưa về vậy kìa. Tức chết mất. – Nó sốt ruột, nhảy dựng lên

- Cô nói chuyện linh ghê nha, họ về rồi kìa. – Khánh Thư chỉ tay ra ngoài cửa, vui mừng nói

Cả hai lần lượt tiến ra ngoài cửa đợi họ vào, bây giờ cả hai không nghĩ được gì nhiều, tâm trí bị bà ta khiến cho rối tung cả lên, não bộ đang “đình công” không muốn làm việc, bảo cả hai nghĩ cách, sao mà nghĩ đây?

- Có chuyện gì mà nhìn tụi con lo lắng quá vậy? – Bà Lục chậm rãi ngồi xuống ghế, hỏi

- Thưa bác, lúc nãy tụi con trên đường về đã gặp bà ta ở quán café gần nhà.

- Cái gì?!!!

Ông bà Lục và ông Trần cùng nhau đồng thanh, vẻ mặt rất hốt hoảng, ba người họ có phải đang có cùng suy nghĩ với nó và Khánh Thư. Nhìn ba người họ bây giờ, chắc hẳn đã suy nghĩ qua vấn đề bà ta bắt nó về Mỹ, nhưng trọng điểm ở đây chính là bà ta đi một mình hay..đi với ai… Nếu đi với ông ta, nguy cơ giết người sẽ rất cao, hạng người như bọn họ, có gì mà không dám làm chứ.

- Họ có nhìn thấy hai đứa tụi con không? – Ông Trần lo lắng hỏi

Cả hai lắc đầu, ông thở phào nhẹ nhõm, miễn là chưa nhìn thấy thì được rồi, bây giờ chỉ có thể cẩn trọng, nếu không cần thiết thì cứ ở trong nhà là được, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, lỡ may bọn họ lại chơi trò bắt cóc thì sao mọi người có thể biết được chứ.

Nó đan hai bàn tay của mình lại, mặt cũng cuối xuống dưới, chợt nghĩ đến hắn, có phải..nó nên nói cho hắn biết hay không? Nhưng nó sợ, nó sợ sau khi nói hắn sẽ bỏ rơi nó, nhưng nó nghĩ hắn không thể là loại người như thế được, nó tin tưởng hắn, lần này không thể giấu giếm gì thêm nữa, chọn lựa tùy thuộc vào hắn. Nếu đích thật hắn yêu nó chỉ vì tiền, nó sẽ tự nguyện buông tay, còn không..có chết nó cũng sẽ không nhường ai. Chắc chắn là như thế.

- Con xin phép lên phòng.

Nó uể oải bước lên lầu, sắc mặt cũng rất kém, hẳn là có tâm sự.. Cũng đúng, dạo gần đây nó đã chịu áp lực rất lớn từ mọi phía, chính vì thế mà không thể nào nhìn thấy Lục Tuyết Nhi vui cười như trước đây bởi…nếu nó cứ cười mãi thì nó sẽ cảm thấy rất giả tạo, cũng nhờ trải qua những chuyện này mà nó đã trưởng thành hơn, suy nghĩ đúng đắn hơn, nó rất cảm ơn mọi người đã giúp nó trong những ngày qua nhưng…nó không thể nào chịu đựng thêm áp lực nữa, quá đủ rồi.

- Thiên vũ, anh có thể đến nhà em một lúc được không? Em có chuyện muốn nói với anh. – Nó cầm chặt điện thoại, mệt nhọc nói

“- Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Giọng em nghe mệt mỏi quá, có chuyện gì sao?” – Hắn bên nhà lo lắng, đang đứng trước cửa sổ nhớ nó, tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng vì câu nói đó của nó mà trở nên chùng xuống

- Em không sao. Anh chỉ cần đến nhà em thôi, coi như em xin anh, được không?

Nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống sàn nhà, tim nó thật sự rất đau, chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn khước từ nó, nó cảm thấy như mình bị cả thế giới bỏ rơi, nó thật sự rất sợ, rất sợ.

Chỉ cần vài phút ngắn ngủi là hắn đã có mặt trước cửa nhà nó, bởi vì khi nghe điện thoại hắn cảm thấy giọng nó như có tâm sự, thật sự rất não nề khiến hắn không yên tâm mà ngay lập tức lên xe phóng nhanh tới nhà nó. Chẳng biết khi về nước nó lại có chuyện gì mà thành ra như thế, chẳng lẽ nó biết được chuyện mình chưa nói với gia đình về vấn đề hôn nhân sao? Không, với tính cách của nó thì chắc chắn sẽ quát to ngay cả trong điện thoại, nhưng lúc nãy rõ là không có to tiếng hay hỏi về chuyện đó, vậy là chuyện gì nhỉ?

Nó thu mình ngồi trong một góc tối, ánh mắt hướng ra phía bầu trời đang kéo mây đen về, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Khánh Thư đứng ngay cửa nãy giờ, nhìn thấy nó như thế cũng cảm thấy buồn lây, mặc dù rất muốn an ủi nó nhưng sao cô không làm được, lý trí không cho cô vào đó, ngay cả trái tim cũng không muốn cô vào trong, có lẽ chúng biết sẽ có người thích hợp an ủi nó hơn là cô. Cô chỉ biết đứng ngay góc cửa nhìn nó, nó bây giờ như một con thỏ con tội nghiệp đáng thương đang ngồi trong một góc tối tránh mưa, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã, đau khổ. Những giọt nước mắt vương trên mi, đôi mắt có một lớp sương che đi khiến mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, Khánh Thư đưa tay gạt đi lớp nước mắt nó, định quay người xuống lầu thì thấy hắn đã đứng đằng sau lưng lúc nào, cũng đang đưa mắt nhìn cô gái đó, trong ánh mắt chứa sự yêu thương nhưng cũng chứa sự lo lắng.

- Cô ấy làm sao vậy? – Hắn hỏi, giọng nói cũng rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe

- Sau khi nhìn thấy bà ta, cô ấy liền trở nên như thế, cứ ngồi ở đó mãi. Tôi nghĩ cô ấy có tâm sự muốn giải tỏa, cũng chỉ có anh mới giúp cô ấy được.

- Được rồi. Cảm ơn cô.

Dứt câu, hắn bước vào phòng, bước chân rất nhẹ nhàng, dù thế nhưng nó cũng đã biết hắn đến, đến rất lâu rồi, chẳng qua là không vào. Nó âm thầm đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, vẫn ngồi im bất động ở đó, không nhìn hắn, cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản ngồi đó ngắm nhìn đám mây đen trên bầu trời xanh kia, chúng giống như nó, lúc trắng lúc đen, lúc thì hạnh phúc nhưng cũng có lúc đau khổ tột cùng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó từ đằng sau, hắn đâu biết rằng, giây phút đó, nó chỉ mong ước thời gian ngừng lại, đừng chạy nữa, để nó có thể mãi bên cạnh hắn như vậy, không phải rất hạnh phúc sao?

- Em không sao chứ? – Hắn nhỏ nhẹ hỏi nó

Nó lắc đầu, quay người qua ôm lấy hắn, nước mắt bỗng dưng lại rơi, hắn cảm nhận được có thứ gì đó nóng nóng trên người, hình như là nước mắt của nó thấm ướt bên áo hắn, lòng tự hỏi sao nó lại khóc? Rốt cuộc có chuyện gì mà lại khiến nó khóc như thế?

- Em làm sao vậy?

- Thiên Vũ, nếu như em…không phải..là tiểu thư nhà giàu, nếu như em không có địa vị, nếu như em không có…tiền tài, như vậy..anh còn yêu em không?

Nó bất ngờ hỏi câu này làm hắn chợt khó hiểu, sao bỗng dưng lại tự nhiên hỏi về vấn đề này, chẳng phải lúc bên Mỹ hắn đã có nói rồi sao? Hay là ai đó đã nói gì với nó về hắn? Thật sự rất khó hiểu.

- Tuyết Nhi, em rốt cuộc là có chuyện gì? – Hắn bắt đầu cảm thấy sự kì lạ trong con người nó ngày hôm nay, tâm trạng cũng cực kì kích động muốn phát nổ.

- Anh trả lời đi!

- Đúng vậy. Nếu em không có tiền tài, không phải là tiểu thư gì cả thì anh vẫn sẽ yêu em, như thế em sẽ không bị những người khác bàn tán về mình, anh sẽ rất vui.

Nó đẩy hắn ra, đôi mắt đen sâu thẳm của nó đối diện đôi mắt thương yêu của hắn, lấy hết dũng khí ra mà hỏi thêm một câu :

- Vậy nếu em nói…em không phải là con cháu Lục Gia, không có chút huyết thống nào với Lục Gia, anh còn yêu em không?!

Hắn bị nó làm cho bất ngờ, nhất thời không thể trả lời, chỉ biết ngồi đó nhìn người con gái mình yêu rơi nước mắt, đang trông ngóng câu trả lời từ phía mình, như vạn tiễn xuyên tim, hắn rất muốn đưa bàn tay của mình lên lau đi những giọt nước mắt của nó nhưng tại sao không thể.

- Anh không thể trả lời đúng không? Vì em nói dối anh trong suốt thời gian qua, vì em vốn dĩ chỉ là một con người bình thường không tiền tài không địa vị, vì em không phải là người của Lục Gia, hay vì em không xứng với…

Nó chưa nói hết câu đã bị hắn chặn lại, vốn dĩ hắn chẳng muốn “cưỡng hôn” nó trong tình trạng thế này nhưng vì những câu nói đó từ nó quả thật khiến hắn rất đau lòng, nó nghĩ hắn là loại người gì? Ham tiền, mê địa vị sao? Nếu đích thật như thế, hắn chắc chắn sẽ không chọn nó mà sẽ chọn nhỏ, bởi vì gia thế của hai gia đình đều ngang nhau, nếu tính ra thì chọn nhỏ sẽ có lợi để hắn moi tiền không phải sao? Còn chưa kể đến gia đình hắn giàu như thế, ăn đến hết đời cũng chưa hết tiền, moi thêm làm gì để có tội?

- Đồ ngốc, em nghĩ anh yêu em vì thế sao? Em quá coi thường anh rồi. Lục Tuyết Nhi, anh nói cho em biết, trên đời này, không có thứ gì…quan trọng hơn em, em hiểu không? Nghe này, dù em là Lục Tuyết Nhi hay Trần Khánh Ly thì anh đây vẫn sẽ yêu em, rõ chưa hả?! – Hắn cốc đầu nó, cười khì khì

- Anh sao…sao anh biết? Anh có thể đọc được suy nghĩ của em sao? – Nó mở to mắt nhìn người con trai trước mặt

Hắn thở dài thườn thượt, đi ra phía cửa sổ mà ngồi đung đưa chân, nhìn nó oán thán :

- Em nghĩ thử xem, hai người Ba và một người Mẹ của em dễ dàng tha cho anh sao? Vừa mới đến nơi đã bị tra khảo đủ thứ, em nói anh đây có phải đào lỗ trốn họ không? Thật sự rất đáng sợ, còn cái cô Khánh Thư gì đó nữa, dữ như chằn tinh vậy, chả khác nào em, anh nghĩ hai người em kết nghĩa chị em đi là được. – Hắn giả vờ uất ức, không thèm nhìn thấy nó một lần

- Sao anh dám. Cho anh chết, á Thiên Vũ!!!

Hắn chính là thích kêu ca phàn nàn, lại đùa dai cho nên bị nó vô ý đẩy một cái, không giữ được thăng bằng mà té xuống dưới làm nó hết cả hồn, muốn cứu vãn nhưng lúc đó thì đã..quá muộn rồi!!

- Thiên Vũ.

Nó cúi người nhìn xuống dưới đất thì thấy hắn đang nhây nhớt nhảy tưng tưng trên tấm nệm lò xo được bọn họ bố trí từ trước, cười khì khì như trêu gan nó, còn dám giơ V-sign. Triệu Khánh Thư, Nam Khánh Du, Thiên Vũ, các người cứ đợi đó cho tôi, tôi sẽ trả thù!!

- Thiên Vũ, lúc nãy anh nói xấu chúng tôi, chúng tôi đều nghe thấy đấy nhé.

- Chỉ là muốn chọc cười chú sư tử nhỏ trên đó.

- Có lẽ bác nên xem xét lại con rể tương lai của mình rồi. – Ông Trần cười đùa

- Bác sẽ không tìm ai thay thế được vị trí của con đâu, ông Trời định sẵn con là con rể của ba người rồi.

Hắn như quay trở về thuở con nít, cứ nhảy tưng tưng trên nệm mà chẳng màng đến những việc xung quanh, mãi cho đến khi nệm “đình công làm việc” mới biết mình hơi lố, đến nỗi té khỏi đó, mông bất ngờ chạm đất, đau cực kỳ, mọi người đều phì cười, cái tên này, hôm nay mới đúng thật là uống nhầm thuốc, lấy đâu ra tự tin mà nói câu đó chứ, quả nhiên nâng cao bản thân, hình tượng lạnh lùng thường ngày cũng vứt vào sọt rác rồi.

[…]

Ba tuần sau. Tất cả đều tập trung tại nhà hàng để chuẩn bị mọi thứ, riêng nó thì ở bên trong phòng nghỉ với Tú Tuệ, xem về cách trang điểm có quá lòe loẹt hay không và giúp cho Tú Tuệ tránh tình trạng khóc sướt mướt rồi trôi phấn hết. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa cổ điển màu hồng tím, tâm trạng mặc dù rất vui nhưng mà không thể bộc lộ chúng ra ngoài, thật sự rất là run. Nó đang loay hoay dọn dẹp lại đống đồ trang điểm, ngước mặt nhìn vào gương phản chiếu gương mặt Tú Tuệ, sắc mặt thật sự không tốt, nó tạm thời bỏ qua đống son phấn đó mà đi lại ngồi cạnh cô, ôn nhu hỏi :

- Chị sao vậy?

- Chị run quá. – Tú Tuệ thở gấp, hai bàn tay bây giờ cũng lạnh hẳn lên

Nó mỉm cười, trong ba chị em, chẳng phải cô là người kết hôn đầu tiên sao, có chút run, lại sợ mình kiềm chế cảm xúc không được mà khóc bù lu bù loa thì sao, sẽ khiến cho mọi người khóc theo mất, aaa, nghĩ đến đã thấy tệ rồi.

- Chị sợ mình sẽ khóc sao?

Nó như con sâu trong bụng Tú Tuệ, hỏi trúng tim đen, cô nhìn nó gật đầu liên tục, gương mặt cũng vì thế mà bị kéo xuống, tạo nên cho cô dâu một hình ảnh vô cùng..hài hước.

- Không sao đâu, dù sao chị cũng không phải là thau nước đổ đi, lấy chồng không phải là đi luôn, có thể về thăm mọi người mà. Chị nghĩ thử xem, anh Tuấn là người rất tốt, lại biết cách chọc cười chị, bác trai bác gái em cũng từng gặp qua, bọn họ rất dễ, sẽ không cho chị về thăm nhà đâu. Có lần bọn họ còn nói với em là nếu như con dâu biết chăm lo nhà cửa, bọn họ sẽ hết mực thương yêu, sẽ không đối xử tệ bạc. Chị yên tâm đi.

Nó cố ý nói ra những lời này để tinh thần của Tú Tuệ có thể bớt căng thẳng, bớt run lại, mà dù gì đi nữa thì đúng là họ từng nói với nó như vậy trong một lần tới công ty chơi, nó không có bịa ra nha. Nhưng nếu bịa ra có thể khiến cô ấy thư giãn một tí thì có đáng gì, xem ra cách của nó đã có tác dụng nhỉ.

- Tuyết Nhi này…chị hỏi em một câu nhé? – Cô ấp úng, đợi cho nó gật đầu hẳn rồi cô mới tiếp tục nói : - Khi nào em mới kết hôn?

Nó nhìn Tú Tuệ trâng trâng, chị ấy vừa mới hỏi cái gì cơ? Khi nào nó kết hôn ấy hả? Có phải quá nhanh rồi không? Nó còn muốn rong chơi nữa mà, vả lại nó cũng chưa đủ tuổi kết hôn, nó không phải cô dâu tám tuổi đâu nha.

- Chị à, nói cái gì vậy? Hôm nay là đám cưới của chị đó, chị lại hỏi em khi nào kết hôn là thế nào? – Nó nhảy dựng lên

- Chị nói sai cái gì? Em đã mười bảy tuổi rồi, người ta nói gái hai mươi lấy chồng, chỉ còn ba năm thôi, lo tính đi là vừa.

Nó như muốn phát điên, càng nói càng loạn, cái gì gái hai mươi lấy chồng, ở đâu ra cái chuyện đó, nó chưa muốn kết hôn sớm như thế, vả lại nó còn chưa được nhận vào trường thiết kế, giờ lại đi tính chuyện này, quá sớm rồi, còn những ba năm cơ mà. Nó không muốn, không muốn đâu…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.