Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 35: Nốt nhạc thứ ba mươi năm



Đùng…!!!!

Một tiếng súng vang lên xé toạc không khí vui mừng này, mọi người đồng loạt hướng mắt ra ngoài cửa – nơi phát ra tiếng súng, nó ở trong phòng cũng nghe thấy liền chạy ra cửa sổ xem thử, tất cả đều hoảng hốt khi nhìn thấy một đám người mặt mày dữ tợn khoác lên mình bộ đồ đen, bọn họ tách nhau ra xếp thành hai hàng, phía sau bọn họ còn có hai người cũng mặc bộ đồ đen bước đến, người đàn ông thì cầm súng băng lãnh, người đàn bà thì vỗ tay lốp bốp, trên môi ngự trị một nụ cười quỷ dị, rợn người. Ông Lục vừa nhìn thấy bọn họ đã lập tức kêu Hương đưa tất cả vào trong nhà, bất cứ ai cũng không được ra, nó từ trên phòng thấy tình thế không ổn liền mở cửa chạy xuống lầu núp sau tấm màn xem xét tình hình.

- Các người đến đây làm gì? – Ông Trần tức giận lên tiếng

- Làm gì là làm gì? Thái độ của ông như thế là sao chứ? Chúng tôi chỉ đơn giản đến với tư cách là Ba Mẹ con bé. – Bà ta khinh khỉnh đáp

- Tư cách? Ba Mẹ? Ai cơ? Ba Mẹ nào? Bà nên nhớ bà đã bỏ rơi con bé để chạy theo người đàn ông bên cạnh bà, cái tư cách làm Mẹ đó cũng mất từ lúc đó, bà không xứng đáng, còn ông ta, càng không xứng!! – Ông quát to, những người ở trên trong ai ai cũng hoảng hồn, mối thâm thù của bọn họ có lẽ hôm nay sẽ được một cơ hội để giải quyết.

- Hôm nay gia đình chúng tôi có chuyện vui. Mời! – Bà Lục đưa cánh tay ra phía cánh cửa, tỏ rõ ý muốn đuổi bọn họ về theo một cách lịch sự nhất có thể.

- Bà đang đuổi chúng tôi? – Bà ta nhướn mày lên hỏi, vẻ mặt đáng sợ vô cùng

- Tôi không đuổi, tôi chỉ là đang tiễn khách.

- Tiễn khách? Được, thế…tôi sẽ cho các người tiễn vong!!!!

Bà ta quát to, hai cánh tay nhanh nhẹn lấy khẩu súng Glock-17 mở chốt an toàn, chỉa thẳng về phía ông Trần, nó đứng ở bên trong thấy tình hình đó liền lập tức xông ra chắn trước mặt Ba mình, trong tình hình này nếu bà ta bóp còi thì viên đạn sẽ ghim vào cơ thể nó chứ không phải ông, nó thà phụ lại tấm lòng của hắn còn hơn phải chứng kiến Ba mình bị bắn ngay trước mắt mình mà không thể làm gì, như thế nó sẽ vằn vặt suốt cuộc đời này. Từ nhỏ đến lớn mặc dù nó vẫn chưa biết được thân thế của mình nhưng có một điều nó hiểu rất rõ rằng ông ấy thật sự rất thương yêu nó, dù chỉ trong vai trò là tài xế riêng nhưng ông luôn chăm sóc lo lắng cho nó từng chút một, còn nó, nó vẫn chưa làm được những điều đó cho người Cha ruột của mình, hôm nay cho dù phải bỏ mạng nó cũng can tâm chấp nhận..

- Khánh Ly, con làm gì vậy? Vào trong mau!!

Ông Trần cố gắng đẩy nó sang chỗ khác nhưng bất lực, nó nhất quyết đứng ở đây không nhúc nhích, gương mặt cũng thấm đẫm nước mắt, trong không gian thế này người ta có thể nghe thấy tiếng khóc nấc của nó, mau chóng bị nó làm cho cảm động.

- Xin bà đừng giết bọn họ, cho dù bà muốn tôi làm thế nào cũng được, tôi sẽ tự nguyện làm hết, chỉ cầu xin bà đừng giết ai trong bọn họ, tôi xin bà. Bà muốn nhận lại tôi đúng không? Được, tôi sẽ theo bà, chỉ cần bà đừng nổ súng, đừng giết ai hết tôi chắc chắn sẽ theo bà về Mỹ, được không?

- Khánh Ly, con tránh ra, chuyện này không liên quan đến con. – Ông ta nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, xem ra ông ta dường như rất quan tâm đến nó

Tôi không có nói với ông!!

Nó giận dữ quát to, mọi người lại được thêm một lần hoảng hồn vì thái độ này của nó, con người ngoan hiền thường ngày lại biến thành như thế, nói ra thật không ai tin.

- Khánh Ly, con gái…Mẹ…..

Bà ta chầm chậm hạ khẩu súng xuống, đôi mắt cũng rơm rớm, cũng thật may là bà ta còn tình cảm với đứa con gái này, cũng còn có thể làm cho cảm động.

- Con gái, Mẹ…Mẹ không bắn, Mẹ không bắn, không bắn nữa. Nào Khánh Ly, lại đây với Mẹ.

Tất cả đều giương mắt ếch lên nhìn, cảm động, bà ta đang cảm động đấy sao? Có thể sao? Vậy tại sao khi rời bỏ đứa bé bà ta lại không cảm động? Lúc đó đứa bé khóc rất nhiều mà, tại sao không hề cảm động lấy dù chỉ một chút? Chẳng lẽ lúc đó là bị vinh quang phú quý che mờ mắt, không còn phân biệt được đâu là đâu, ai là ai nữa sao? Mọi người vẫn còn hoài nghi về bọn họ, còn nó thì đã bước lên vài bước, nếu nhận bà ta mà cứu được tất cả bọn họ thì nó bằng lòng đánh đổi bản thân mình, nó không muốn ai vì nó mà bị tổn thương nào nữa, với lại nó tin bà ta vẫn còn tình Mẹ con, sẽ không bạc đãi với đứa con ruột của mình. Nó từng bước từng bước tiến lại gần hơn, càng gần bà ta lại càng vui, nụ cười hạnh phúc cũng ngự trị trên đôi môi, nhưng bà ta đâu biết rằng, chính vì bà ta cảm động, chính vì bà ta hạ súng, chính vì bà ta quyết định không bắn, chính vì bà ta bảo nó đi lại bên cạnh mình mà đã có người thừa cơ hội nhắm mục tiêu cho chính xác và theo chỉ thị mà bắn.

- Chết tiệt!!!!!

Khánh Thư chưa kịp phản ứng tiếng súng đã vang lên như xé toạc bầu trời, khung cảnh trước mắt nó như đang tối sầm lại, nó chỉ vừa mới đưa bàn tay lên chạm vào bàn tay của người trước mặt thì ngay lập tức nó chạy nhanh về phía ông Trần, bỏ lại bàn tay kia. Ông đang nằm trong vòng tay của hắn và được vây quanh bởi tất cả mọi người, chỉ vài giây sau khi ông Trần bị bắn thì người của Khánh Thư cũng ập vào vây quanh đám người bà ta, bà ta như chết trân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ở đây chỉ duy nhất có hai người cầm súng, nhưng đều chưa bắn, vậy tại sao ông ấy lại bị bắn? Là ai bắn? Ai thừa nước đục thả câu? Chẳng lẽ…

- Ba, Ba ơi.

Nó lay lay người ông, bàn tay nắm chặt tay ông không buông, những giọt nước mắt lăn trên má đều cùng thi đua rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của ông, ông Trần cố đưa bàn tay của mình lên lau hết nước mắt cho nó nhưng bất lực, viên đạn đã ghim sâu vào cơ thể ông, vị trí nhắm đến là ngay tim, máu chảy rất nhiều, sức lực của ông cũng dần cạn kiệt, giờ đây đến di chuyển cánh tay còn không thể. Cánh tay ông lơ lửng trên không trung chỉ chừng vài giây là quật ngã, đôi mắt mới ban nãy còn nhìn nó giờ cũng đã khép lại, hắn đưa ngón tay của mình kiểm tra hơi thở của ông, nó đưa mắt nhìn hắn, chỉ mong hắn nói một câu chưa tắt thở.. Hắn thu hồi ngón tay của mình lại, nhìn nó lắc đầu, nó như rơi xuống hố sâu đen thẳm không đáy, tắt thở…tắt thở rồi sao? Không thể nào.. Không thể nào!!!

- Ba, Ba ơi mở mắt nhìn con, nhìn con đi, đừng nhắm mắt lại mà. Đừng bỏ con, Ba ơi, mở mắt ra đi, đừng dọa con, đừng đùa nữa, tỉnh lại đi. Ba ơi!!

Nó ôm lấy thân xác của ông gào thét, mọi người nhìn thấy nó mà đau lòng tột cùng, một đứa con gái bị Mẹ bỏ rơi từ nhỏ, không thể bên cạnh Ba mình, đến khi nhận lại thì thời gian đã kết thúc rồi, đi rồi…

- Khánh Ly…

Bà ta đi lại, đưa tay chạm vào bờ vai đang run lên của nó.

- Bà gạt tôi, tại sao bà gạt tôi!!!! Tại sao!!!!!!

- Khánh Ly, Mẹ…không phải Mẹ.. Mẹ không bắn, Mẹ không… – Bà ta rơi nước mắt, cố gắng giải thích mọi chuyện

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!! – Nó bịt chặt tai mình lại, phẫn nộ hét lớn. – Tôi đã tin tưởng bà, tôi tin tưởng rằng bà sẽ thay đổi, cái tôi nhận lấy cho sự tin tưởng đó là gì? Đó chính là Ba tôi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.Tôi chỉ mới nhận lại Ba ruột của mình, và chính bà lại một lần nữa phá nát nó đi, tại sao vậy? Bà làm như thế có thấy vui không? Hạnh phúc không? Đúng rồi, bà làm gì có tình cảm, bà có thể bỏ rơi đứa con chỉ mới vài tháng tuổi, bà có thể đem con nuôi của mình để cho người khác chà đạp thì làm gì còn tình cảm gì nữa.

- Khánh Ly, Mẹ xin lỗi, nhưng Mẹ không ra tay, Mẹ không biết tại sao ông ấy lại bị bắn, con tin Mẹ có được không? – Bà ta nắm lấy bàn tay của nó, gương mặt cũng thấm đẫm nước mắt

- Tin bà? Tôi đã làm thế và cái giá là Ba tôi phải chết, chết… Bà đã hài lòng chưa? Ông đã hài lòng chưa? Các người đã hài lòng chưa?!!!!!!

- Khánh Ly, một đứa con gái lại nói chuyện với Mẹ mình thế sao? Quá hỗn rồi. – Ông ta tức giận lên tiếng. – Còn nữa, buổi đính hôn này nhất định không được diễn ra, con không được đính hôn với thằng đó.

Câu nói của ông ta vừa biến mất vào không khí ngay lập tức đã nhận được những ánh mắt phóng hỏa nhắm vào ông ta, không được đính hôn với hắn? Ông ta đang ảo tưởng quyền hạn của mình ở đây đó sao? Khinh!

- Ông có cái quyền gì xen vào chuyện của tôi và cô ấy? Triệu Minh Cương, ông nên biết quyền hạn của mình, ông không có tư cách gì để quyết định chuyện này. – Hắn từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng, dù sao ông ta cũng chẳng là cái gì trong cuộc đời hắn cũng như nó, vậy thì quái nào lại sợ mà không nói câu nào, từ khi bọn họ đến đây đã có biết bao chuyện xảy ra thậm chí còn có người bỏ mạng, bây giờ lại còn xen vào chuyện của người khác, quá đủ rồi!

- Con gái…

- Hai người mau lập tức rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. Đi, đi đi!!!!!!

Nó ôm lấy thân xác của ông Trần, dù có như thế nào cũng nhất quyết không buông.. Bà ta nhìn thấy con gái mình đau khổ như vậy liền muốn ôm nó vào lòng nhưng bà biết, bây giờ nó chỉ có hận chứ không có tình cảm, cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng như thế. Cố lê đôi chân của mình đi ra khỏi đó, bà quay đầu lại nhìn thân hình bé nhỏ đang đau khổ tột cùng kia tim bà cũng nhói đau. Ông ta nhìn thấy vợ mình đã đi cũng đành phải rút lui, trước khi đi cũng không quên dành tặng cho Khánh Thư và hắn một cái liếc sắc như dao cạo, Khánh Thư vờ như không thấy rồi ra hiệu cho đồng bọn bám theo họ, chuyện lần này nhất định phải đòi lại công bằng, một mạng trả một mạng.!

Nhỏ đứng sau xem kịch hay, đôi môi từ lâu đã cong lên hình bán nguyệt. Lục Tuyết Nhi, cô đã biết được cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào chưa? Đó chính là cái giá mà cô đối đầu với tôi. Tiểu cô nương à, còn non lắm.

[…]

Sau khi tiễn hết khách ra về, mọi người cũng đều ở trong phòng khách nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài sân nhìn cô gái bé nhỏ vẫn đang ôm lấy thân xác của Ba mình, cả người như vô hồn, cứ mãi ngồi đó ôm lấy thân xác ông, cho dù ai có đi ra nói thế nào cũng không đáp trả. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như thế không kìm được mà rơi nước mắt, Khánh Thư và hắn đứng cách nó vài mét, cả hai quay đầu nhìn nhau rồi cùng bước về phía nó, cố gắng khuyên nhủ nó lần thứ hai.

- Tuyết Nhi, chị để cho bọn em…

Nó không để cho Khánh Thư nói hết câu đã lắc lắc đầu rồi tựa vào ông, Khánh Thư vừa giận lại vừa lo, cái con người này sẽ không bao giờ biết người khác lo cho mình như thế nào, đồ ngốc, ngốc nhất hành tinh!

- Tuyết Nhi, cậu cứ ôm như vậy cũng không thể nào khiến cho bác ấy sống lại, người đã đi rồi thì để đi đi, đừng như thế nữa. Cậu như thế thì mọi người sẽ rất lo lắng, nếu cậu khiến người khác lo lắng như vậy mà còn không biết thì đi luôn cho xong.

Nhỏ từ đâu bước lại, khoanh tay đứng đó rồi nói vài câu lại khiến cho người khác ứa gan, dù là có ý tốt thì nói như vậy là rất quá đáng, dù gì thì người ta cũng chỉ mới mất, nó lại đang trong cú sốc tinh thần, nói như vậy chẳng khác nào bảo nó đi tự tử.

- Hoàng Phương Thy, cô mới đi luôn thì có. Tôi sẽ rất cảm ơn vì cô quan tâm đến chị ấy, nhưng nếu nói chuyện kiểu đó thì biến cho khuất mắt chúng tôi. – Cô khó chịu lên tiếng

- Chị ấy? Cô nhỏ hơn Tuyết Nhi, vậy chẳng phải cũng nên gọi tôi một tiếng chị sao? Tiểu muội này, mau về nhà đi.

- Tiểu muội này, mau cút đi cho tôi nhờ.

Cô cười quỷ dị rồi đi lại gần, nói gì đó mà mặt nhỏ tái mét hậm hực bỏ đi.

- Mọi thứ cô làm tôi đều biết sao? Khốn kiếp!

Trong lúc cả hai đứa con gái đang nói chuyện với nhau thì hắn đã đưa nó và ông Trần vào được đến nhà và cũng đã kịp thời đứng bên cạnh cô nhờ vả vài thứ.

- Em để ý cô ấy giúp anh, có gì gọi ngay cho anh.

- Dạ được.

Hắn buồn bã bước đi, cô thở dài thườn thượt nhìn bóng dáng ấy rồi cũng đi vào bên trong. Rốt cuộc thì buổi đính hôn này lại biến thành đám tang, số phận của nó đến khi nào mới hết đau khổ, tình yêu của hai người họ đến khi nào mới được ông Trời đáp trả..?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.