Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 37: Nốt nhạc thứ ba mươi bảy



Nó đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi rồi bước xuống giường đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống ngay ngắn, nó mở laptop lên truy cập web để đặt vé máy bay, cố tìm ra chuyến bay sớm nhất có thể trong hôm nay, chuyến đi này có lẽ sẽ giúp nó vượt qua khó khăn hiện giờ, sẽ giúp nó vơi đi nỗi mất mác này, sống ổn một chút…

Khánh Thư đứng bên ngoài nghe toàn bộ câu chuyện liền không yên tâm mà nhắn tin cho bốn người thân quen : Hắn, vợ chồng Tuấn – Tuệ và Khánh Du. Bốn con người đang làm việc của riêng mình thì điện thoại ting lên một tiếng, mở thư ra xem liền bị nội dung dọa cho mất hồn, không phải nó lại có ý định bỏ đi không lời từ biệt đấy chứ? Cả bốn người lập tức trả lời tin nhắn của Khánh Thư, hẹn nhau gặp mặt tại nơi cô đang ở rồi tức tốc phóng đến. Bên cạnh đó, con người mê bim bim đang ôm hết đống bánh mở cửa đi vào, thẩy hết tất cả lên giường rồi ngồi chăm chú nhìn nó, còn nó thì vẫn chứ làm việc của mình, im lặng không nói một câu, nó biết những thứ đang diễn ra xung quanh mình nhưng nó không muốn để ý tới, nó bây giờ chẳng muốn quan tâm đến thứ gì nữa, nó muốn đến một nơi khác để có thể quên đi những việc xảy ra tại nơi này, nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có người Cha thân yêu của mình, sẽ cố gắng sống tự lập, sẽ cố gắng quên, quên hết đi..!

- Chị đặt vé máy bay làm gì thế?

Khánh Thư bắt đầu dò hỏi cẩn thận, mong nó sẽ trả lời câu hỏi, dù câu trả lời không liên quan cũng được nhưng mà cuộc đời không như mơ, phải phũ phàng như thế mới đúng chuẩn, đáp lại câu hỏi của cô chính là sự im lặng đáng sợ từ nó, thật ra cô cũng thừa sức biết nó sẽ không trả lời, nhưng mà khi xảy ra rồi tự nhiên cảm thấy đau lòng.

- Tuyết Nhi, trường bên Mỹ đã..

- Em nấu cháo giúp chị được không?

Khánh Thư tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình, có phải cô nghe nhầm hay không, nó đã nói chuyện rồi này, thật sự nói rồi này, còn nhờ cô nấu cháo, chả lẽ biết đói lại rồi à? Cô chậm chậm mò lại kế bên nó, hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc nhưng lần này nó không trả lời, chỉ dừng mọi hành động lại, liếc liếc mắt rồi thôi. Khánh Thư vỗ tay hạnh phúc, mừng rỡ trèo xuống giường nhảy chân sáo rồi xông ra khỏi phòng, nó lắc đầu thở dài làm tiếp công việc của mình thì tiếng Khánh Thư vọng vào, nhìn ra ngoài cửa đã thấy cô đứng đó từ bao giờ rồi không biết.

- Chị ăn cháo gì? A hay là em nấu cháo bò, cháo bò?? À cháo thịt bò, mà thôi, hay là nấu cháo nghêu cho chị? Mà thôi, cháo gà đi. Thôi thôi mình nấu cái đó dở tệ, cháo gì giờ ta??? A~ cháo tôm, em nấu món đó ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn, để em nấu cho chị, đợi em, đừng đi đâu hay làm gì nhé, cứ ngồi đó chơi game đi há. Em đi đây!

Khánh Thư biến mất chỉ sau một nốt nhạc, không hề có dấu vết nào để lại cho thấy cô có mặt tại đây lúc nãy. Nó đợi sau khi cô đã đi khỏi hoàn toàn mới tiến lại phía tủ quần áo thu xếp đồ đạc vào vali rồi giấu nhẹm trong tủ, nó không muốn ai biết chuyện nó đến Mỹ nhập học, nó cũng biết chắc chắn rằng Khánh Thư đã biết chuyện này, giây phút cô đứng ngoài cửa nghe lén đã quá lộ liễu, nó dùng nửa con mắt cũng có thể nhìn thấy, và nó chắc chắn rằng cô sẽ nói chuyện này cho mọi người biết, nếu thế nó chắc chắn bị ngăn cấm, cho nên vòng đi tính lại vẫn là nên lặng lẽ rời đi… Mặt khác ở dưới phòng khách đang rất nhốn nháo bởi hai con lăng quăng, ba tên ung dung ngồi ghế sofa xem hai con người đằng kia giằng co nhau trong im lặng, một cuộc giằng co không có hồi kết!

- Em nói là đừng có lên, chị ấy không thích đâu, khó lắm em mới khiến cho chị ấy mở miệng nói một câu đấy, chị mà lên trên đó là quạch toẹt luôn đó.

Khánh Thư cố gắng ngăn cảnTú Tuệ lên phòng, trong thâm tâm đã sớm nổi cơn điên từ lâu, đã bảo là đừng lên, sao cứ ngoan cố đòi lên cho bằng được nhỉ, thật sự không hiểu những gì cô nói hay sao??

- Nhưng chị muốn lên đó hỏi cho ra lẽ, sao em ấy lại quyết định đi trong lúc này cơ chứ?!!

Tú Tuệ cố gắng vượt qua “bức tường” vững chắc kia để chạy lên trên lầu nhưng liên tục thất bại, tay chân Khánh Thư thật sự quá nhanh nhẹn lại còn có sức, từ nãy giờ đã luôn nắm chặt hai cánh tay của Tú Tuệ không buông, thật khó khăn nếu chỉ có một mình cô thoát khỏi cô gái trước mặt.

- Tú Tuệ, em nghe lời Khánh Thư đi, cô bé nói đúng chứ đâu sai. – Minh Tuấn lên tiếng ngăn cản

- Chị đừng làm loạn nữa, chị mà lên đó hỏi Tuyết Nhi thì em ấy sẽ biến vào không khí thật đấy. – Khánh Du đệm thêm một câu, chỉ cầu cho bà chị của mình ngưng mọi hành động hiện giờ lại, mà bà chị hôm nay ăn trúng cái gì mà kích động thế này.

Đúng như ước muốn của ba người con trai và một người con gái, cuối cùng Tú Tuệ cũng dừng mọi hành động của mình lại và ngồi bẹp xuống sàn, thở dài một cách não nề nhất có thể rồi ngước mặt lên nhìn mọi người, tức giận nói :

- Chúng ta phải làm sao đây? Con bé không thể sang Mỹ được, mọi người cũng thừa biết bên đó con bé sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ biết con bé sang Mỹ, đến lúc đó có thể chúng ta không gặp được con bé nữa.

- Chuyện này ai cũng biết nhưng Tú Tuệ, chị phải nghĩ rằng nếu Tuyết Nhi ở đây cô bé sẽ cảm cứ mãi như thế, chị không muốn như thế đúng không? Cứ để cô ấy đi, em sẽ đi cùng cô ấy, cô ấy sẽ không cản em. – Khánh Du nói một câu chắc nịch

- Tuyết Nhi nhất định không muốn ai đi theo đến Mỹ.

Người từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, tất cả ánh mắt hiện giờ đều hướng vào hắn, Khánh Du mặc dù không hài lòng với câu nói đó của hắn nhưng anh không tài nào mở miệng đối chọi câu gì.

- Tuyết Nhi là người rất tốt bụng và hiền lành, nhưng sau khi xảy ra chuyện này cô ấy đã thay đổi, em dám chắc điều đó, em mong cô ấy sẽ ích kỷ hơn một chút, đừng suốt ngày nghĩ cho người khác, như vậy đã rất tốt. Việc cô ấy đến Mỹ nhập học không phải là quá xấu, Tuyết Nhi sẽ tìm thấy khoảng riêng của mình khi ở đó, dù sao thì bên Mỹ vẫn còn có ông nội, ông nội sẽ chăm sóc cho cô ấy, với lại em tin cô ấy sẽ không để ai bắt nạt mình.

Những lời nói của hắn dường như thuyết phục mọi người rất nhiều, ai ai cũng gật gù đồng ý, xem ra “giáo sư” Thiên Vũ rất có triển vọng về việc thuyết phục người khác, có nhiều cơ hội cần nhờ vả. Tú Tuệ giương mắt ếch lên bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn, tán đồng của Minh Tuấn, khó chịu của Khánh Du và dễ thương của Khánh Thư, cô nhìn qua bốn cặp mắt đó không tránh khỏi cơn mệt mỏi của mình, bọn họ đều nhìn cô chăm chăm như thế, cô biết quyết định thế nào mới đúng đây..?

[…]

Nhỏ và anh ta đang ngồi ở phòng khách, nhỏ thì chăm chú xem phim, anh ta thì dán mắt vào điện thoại, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhỏ rồi lắc đầu, mọi thứ cứ diễn ra trong im lặng như thế, ngoài tiếng tivi ra thì không còn âm thanh nào ở xung quanh đây.

- Thy, em nghĩ thế nào về chuyện đó? – Anh ta lên tiếng hỏi, nhỏ cũng vì câu hỏi đó mà rời cặp mắt khỏi màn hình to trước mặt quay sang bên trái, im lặng một lúc rồi đáp :

- Chuyện đó..có gì đâu mà nghĩ, em cho rằng rất tốt, như thế em gái anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này, chẳng lẽ anh không muốn?

- Nếu thế thì ngay trong hôm nay em làm luôn đi. – Anh ta lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn không rời điện thoại

- Sao? Hôm nay? Gấp như thế?

Nhỏ khá bất ngờ về câu nói này của anh ta, chuyện này có thể làm ngay bây giờ nhưng làm vậy có quá lộ liễu? Lỡ như có ai phát hiện ra thì cả hai đều đi tong, với lại chuyện không hay vừa mới xảy ra, nỗi buồn còn chưa nguôi đã làm cho bị đả kích thêm lần nữa, quá tàn nhẫn rồi. Nhỏ lo sợ đan hai tay vào nhau, anh ta liếc nhìn thấy hành động đó của em gái mình cũng hiểu ra phần nào, làm việc này mà lo sợ thì bỏ nó cho xong.

- Em đang sợ cái gì?

- Em..anh hai, chúng ta có phải quá gấp?

- Không, đây là điểm thích hợp để cô ấy một lần bỏ hết, vả lại Ngọc Anh cũng đã gần hơn một tháng, không thể để quá lâu.

- Được, em biết rồi, vậy thì lát nữa em sẽ hành động.

[…]

Khánh Thư cùng Tú Tuệ đang trên đường đi bộ đến chợ mua tôm về nấu cháo cho mọi người cùng ăn, trong khi đó một người thì coi tivi cười hả hê, người bên cạnh thì ê chề, thiếu sức sống, còn người kia nữa thì đã tọt lên trên phòng nó từ lâu nhưng mà chỉ là đứng trước cửa nhìn, nó vẫn tư thế cũ, ngồi trên giường hướng mắt ra phía bầu trời xa xăm kia, mặc dù nó biết hắn đang đứng ở bên ngoài nhưng nó không hề nhúc nhích gì, vẫn cứ ngồi như tượng ở đó. Nó yên lặng ngồi đó sở dĩ chỉ muốn hắn đi vào ôm nó vào lòng nhưng đợi mãi hắn vẫn cứ đứng trước cửa nhìn nó, nếu hắn nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này chắc chắn sẽ rất bất ngờ, nó thật sự đang rất tức giận, chẳng lẽ hắn không còn quan tâm đến nó nữa hay sao?

Ting…một tin nhắn được gửi đến điện thoại hắn, hắn lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm vào xem tin nhắn, lại có chuyện cần gặp, có gì mà cứ đòi gặp như thế, còn bảo là chuyện gấp, thật là phiền chết đi được, hắn cất điện thoại, thở dài một cái nhìn nó rồi quay lưng đi, ngay sau khi hắn đi nó lập tức quay đầu lại nhìn thì bóng dáng hắn đã khuất, tim chợt nhói đau, thật sự đã đi rồi.

“Thiên Vũ, tại sao anh lại không vào? Chẳng lẽ nội dung tin nhắn đó quan trọng thế sao..?”

Hắn từ trên phòng nó một nước chạy thẳng ra ngoài sân tiến thẳng đến cửa chính, hai con người đang ngồi yên vị đó bị hắn dọa cho hết hồn, đưa mắt nhìn bóng dáng hắn chạy giữa trời nắng, tự hỏi có chuyện gì mà lại chạy như ma đuổi, chẳng lẽ..Tào Tháo….????

- Thiên Vũ, em đi đâu vậy?? – Tú Tuệ í ới nói với theo

- Xong việc em sẽ về, nhanh thôi ạ.

Hắn đáp lại rồi chạy mất hút, lúc nãy là đi chung xe với vợ chồng họ, giờ lại chạy bộ, chắc chắn là còn sức, cơ mà có thể đi taxi nhỉ, một người như hắn mà bảo không có tiền đi taxi cũng thấy là lạ, mà thôi kệ đi, lo nấu cháo cho nó mới quan trọng, lỡ may nó lại thay đổi suy nghĩ không muốn ăn nữa thì khổ.

Hắn chạy ra ngoài cách nhà nó hai mét rồi dần dần chuyển sang trạng thái đi bộ thong thả bắt taxi, dù sao muốn xong việc nhanh thì vẫn nên đi bằng xe, chứ chạy bộ vừa tốn sức vừa lâu, mệt lắm. Trong thời gian hắn trên đường đến thì ở một chỗ khác đã có người sắp xếp mọi việc xong xuôi, chỉ còn việc ngồi đợi nhân vật chính đến, bởi vì không biết hắn khi nào mới đến cho nên ngồi nhâm nhi chút rượu và nói chuyện một lát chứ nhỉ?

- Lần này em hãy hoàn thành thật tốt công việc của mình đi, đừng làm mọi thứ loạn lên.

- Em biết mà, anh không cần phải lo, mà anh, hai người phiền phức kia có làm tốt nhiệm vụ của chúng ta giao không đấy?

- Yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì đâu, chúng ta có bằng chứng về thân phận, nếu dám làm bừa, họ chắc chắn thua cuộc.

- Ồ~ em tự hào về anh đấy.

Reng..reng..reng…

- Alô.

[Có một người muốn gặp cô.]

- À..cho anh ấy lên đi, cảm ơn.

Cô gái đó cúp máy rồi mỉm cười với người trước mặt, người đó dường như hiểu được ý của cô liền gật đầu đi khỏi phòng, chỉ sau chừng vài phút lại có một chàng trai tiến đến gõ cửa phòng, người bên trong nghe thấy liền chỉnh lại quần áo tóc tai đàng hoàng rồi bước ra mở cửa, trên môi cũng ngự trị một nụ cười tươi hết mức có thể.

- Chỉ cần hai mươi phút là anh tới nơi xa xôi này rồi, chúc mừng, tốc độ di chuyển quả nhiên nhanh như tên lửa.

- Hoàng Phương Thy, cô muốn làm gì?

Hắn lạnh lùng hỏi, gương mặt không có chút cảm xúc nào nhìn cô gái trước mặt, nhỏ nhìn thấy thái độ đó của hắn liền không thể nào cười tiếp được nữa, quay lưng đi vào trong phòng ngồi trên giường, hất mặt về phía chiếc bàn trước mắt rồi nói :

- Em chỉ muốn làm một buổi tiệc chia tay thôi mà.

- Tiệc chia tay gì? – Hắn nhíu mày khó hiểu

- Chẳng phải anh muốn em đừng bám theo anh nữa hay sao? Nó nằm hết ở đó, em cũng đã kí tên rồi, chỉ còn anh nữa thôi. Sau khia nh kí rồi em sẽ không thể bám theo anh nữa, nếu không anh có quyền kiện em vì đã quấy rồi thời gian của anh. Anh không muốn?

Hắn nghe nhỏ nói như thế liền đi lại cầm tờ giấy trên bàn lên, nội dung cụ thể là nhỏ đồng ý hủy hôn sự do Ba Mẹ sắp đặt cho mình và hắn vì lí do quá phiền toái và mất hết tự do trong cuộc sống, chữ kí cũng đã có, chỉ còn chờ hắn cầm bút lên kí một cái nữa là hoàn thành mọi thứ, mỗi người giữ một tờ, nếu như người nào vi phạm lỗi, người kia sẽ được quyền đem đi kiện.

- Cô thật sự đồng ý? – Hắn vẫn nghi ngờ, hỏi lại một lần nữa cho chắc

- Trước khi anh kí, hãy cùng em làm nghi lễ một tí đi.

- Nghi lễ?

- Thì dù sao anh cũng kí, trước khi kí anh hãy cùng em uống một ly coi như chia tay, đường ai nấy đi, em chắc chắn sẽ không bám theo anh nữa. Đi mà~

Hắn hơi nghi ngờ về việc nhỏ nói nhưng vì tự do của mình, vì nó mà hắn nhanh chóng gật đầu để chấm dứt chuyện này, hắn cũng chả muốn suốt ngày có người bám theo mình, đích thật rất phiền, thôi thì cứ thử một lần vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.