Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 52: Ngoại truyện - kết thúc!



Ngoại Truyện.

Ngày 24 – 12 – 2017.

- Tuyết Nhi, Phương Thy, Ngọc Anh, chuẩn bị xong hết chưa? Mau lên đi. Trời ơi thay đồ thôi mà lâu vậy mấy thím. – Khánh Thư đứng bên ngoài phòng nghỉ của cô dâu hối thúc, mắt liếc liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, chân giậm giậm xuống sàn xem ra đang rất tức giận

- Khánh Thư, nghe anh nói đi.

Khánh Du từ xa chạy lại, gương mặt bộc lộ sự sợ hãi trước cô, hai bàn tay cũng nắm lấy cánh tay cô lắc lắc không buông. Khánh Thư không thèm để ý đến người bên cạnh mình ra sức nài nỉ như thế nào mà trực tiếp dùng lực hất tay anh ra, tức giận trút lên cánh cửa trước mặt mình.

- Tuyết Nhi, Phương Thy, Ngọc Anh, ba người lẹ lên đi, sắp đến giờ rồi!!! – Cô hét vào bên trong, giọng điệu còn giận dữ hơn lúc nãy

- Rồi rồi, làm cái gì mà... Ủa Khánh Du, em tưởng anh ở bên ngoài tiếp khách? – Nó thắc mắc hỏi

Ngay sau câu hỏi của nó là một ánh nhìn sắc như dao cạo được trao tặng cho anh, anh thóang rùng mình, không dám đối diện ánh nhìn đó liền di chuyển ánh nhìn của mình sang ba cô dâu trước mặt.

- Anh đang tiếp khách nhưng mấy bác bảo anh đi làm việc khác. – Anh vui vẻ đáp

- Ờ thì làm việc khác, chứ không phải chạy đi ôm ấp cô này cô khác à? Hôn hít, ôm ấp, hứ. Đồ biến thái!! – Khánh Thư khoanh tay trước ngực, giận dỗi nói

Nó, nhỏ và Ngọc Anh nhìn nhau rồi lại nhìn sang Khánh Thư, không kiềm chế được mà phì cười, đây gọi là ghen sao? Ây dô, em út của bọn họ đã lớn rồi, trưởng thành rồi, đây đích thật gọi là ghen đấy, còn giận dỗi với Khánh Du, cũng may Khánh Du không phải là chàng trai nóng tính, ngược lại nếu anh đã để ý một ai rồi thì người đó sẽ nhận được sự ưu ái lớn nhất của anh mà anh chưa từng dành cho ai, người đó chính là Khánh Thư. Ngọc Anh nhìn hai cô gái bên cạnh mình mỉm cười rồi sang chỗ của Khánh Thư, kéo cô sang một góc nói chuyện.

- Khánh Thư, em hiểu lầm rồi.

- Làm sao mà hiểu lầm được khi em thấy bọn họ ôm ấp như thế chứ? Cô ta còn dám hôn, thật không biết xấu hổ, thậm chí anh ta còn không có vẻ gì gọi là....anh ta thích đấy chị biết không? - Cô tức giận nói

- Đâu phải cứ nhìn thấy trước mắt là đúng đâu. Nghe này, cái cô gái đó là bạn chị, đúng hơn là tiểu muội lớp dưới.

- Chị đừng hòng gạt em, chị ở bên Mỹ, lại có bạn Việt sao? Đã vậy còn nhỏ hơn một lớp.

- Chị... - Ngọc Anh cứng họng liếc mắt sang hai người kia cầu cứu nhưng bất thành, cô quay đầu lại đối diện với Khánh Thư, nhìn thẳng vào mắt cô nói: - Không phải khi qua Mỹ chị phải ở nước nào khác Mỹ sao? Chính là Việt Nam, chị học ở đây đến hết cấp ba mới sang đó, đương nhiên có bạn, không những có mà là cực kì nhiều, cô bé đó chính là một lần đi giao lưu nên đã gặp được, bọn họ vẫn thường liên lạc mà.

Khánh Thư hoài nghi nhìn vào sâu đôi mắt lấp lánh của Ngọc Anh, bọn họ đang hùa nhau nói giúp con người đằng kia á? Hơ, tưởng cô đây không biết họ nói xạo sao? Giỡn gì chứ, cho dù là bạn bè đi thì bọn họ có quen biết gì với Khánh Du chứ? Còn ở đó mà thân mật, nhìn là ngứa mắt.

- Cứ cho là bạn, vậy cô ấy quen anh ta sao?

- Ờ...có, em ấy là diễn viên quần chúng, tối nay bọn họ có quay một bộ phim, chính là tận dụng thời gian diễn tập.

- Vậy thì kiếm người khác mà tập, sao lại chọn trai đẹp mà tập? – Khánh Thư một lần nữa “phun” ra câu hỏi khó cho cả đám

- Anh ấy là thầy chỉ dạy diễn xuất, chính như thế nên học trò tập với thầy giáo ấy mà. – Nó cười cười đáp

- Chỉ dạy diễn xuất? Đùa em à? Anh ấy mà biết diễn xuất, còn là thầy..? Ma nó tin!!!

- Em sai rồi, Khánh Du từng đoạt mấy giải về cho lớp và trường khi đi học đấy, sau này còn học thêm một vài lớp..diễn.

Cả bốn người đồng loạt gật đầu chứng minh, trong lòng đã sớm cầu trời khấn phật làm ơn cho Khánh Thư tin tưởng và đừng hỏi thêm bất cứ câu nào liên quan nữa, suy nghĩ câu trả lời cũng đủ nhức đầu rồi, dù sao đây cũng là ngày cưới của sáu người, sắc mặt không tốt cũng không được, nhất định không thể được. Khánh Thư thực chất không hề tin tưởng một lời nào từ miệng bọn họ nói giúp cho Khánh Du, muốn cô tin? Chờ trăng máu lên đã! Mà thôi, nể tình hôm nay ngày trọng đại, xí xóa một lần, còn có lần sau, cô nhất định không khoang nhượng lập tức cho nhà mấy bà chị kia sáng nhất đêm nay.

- Được rồi, không nói nữa, còn mười phút nữa, chuẩn bị đi á. Em đi đây, lát gặp, ờ.

Cô quay lưng đi khỏi, không quên gửi gắm cho anh chàng kia một ánh mắt hết sức “trìu mến”, ánh mắt đó chứa đựng thông điệp rằng: “Nếu anh còn dám tái phạm, em sẽ cho nhà anh sáng nhất đêm nay!“. Khánh Du một lần nữa bị ánh mắt đó làm cho rùng mình, cô gái này quả thật rất đáng sợ, làm sao anh lại có thể...hầy...

- Khánh Du, nói thật đi, anh với cô kia là thế nào mà khiến em ấy giận thế? – Nó vừa thấy bóng dáng Khánh Thư khuất liền lên tiếng tra khảo đầu tiên

- Anh? Anh có lỗi..hả?? – Anh ngây ngô hỏi lại

- Thôi đi ông Giám Đốc, không nhờ có tụi này á thì anh đã bị Khánh Thư lột da phơi nắng rồi. – Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm nói

- Chỉ có anh làm gì em ấy mới tức giận như thế, chẳng lẽ khi không lại đùng đùng nổi điên sao? – Ngọc Anh tiếp tục dồn dập với câu hỏi của mình

Khánh Du bị dồn đến mức câm nín liền giơ tay bịt tai mình lại, hành động đó của anh cũng như tự nhận tội của mình với ba cô dâu này vậy, nhưng mà anh bị oannnnn!!! Có ai hiểu cho anh không!!!!!!! Ngay lúc cơn uất ức dâng cao đụng nóc thì Tú Tuệ đã có mặt ngay lúc đó để cứu vãn tình thế mặc dù chính bản thân cô từ nãy giờ chẳng biết gì cả,

- Mấy đứa đứng đây làm gì? Mau đeo trang sức vào, đến giờ rồi.

- Ồ ồ ồ.

Nó, nhỏ và Ngọc Anh quay lưng vào phòng, chỉ riêng mình Khánh Du đứng đó bơ vơ nhìn theo với gương mặt vô hồn, Tú Tuệ nghiêng đầu nhìn anh, định lên tiếng hỏi cậu em của mình nhưng lại thôi, dù sao cũng đã đến giờ làm lễ, hỏi thêm chỉ tốn thời gian, có gì sẽ hỏi sau vậy.

- Xong chưa? Mau đi thôi. Khánh Du!

- Dạ? Ồ ồ, em biết rồi.

Ngay sau đó có ba cô gái tiến đến, bọn họ di chuyển xuống phía sau cô dâu rồi ôm tà váy lên, chỉnh sửa cho đẹp mắt rồi cùng nhau bước đi. Cả ba cô dâu đều lo lắng, tim họ cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây đích thật là lần đầu tiên bọn họ bước trên thảm đỏ trong lễ cưới của chính mình, mặc dù vui có vui nhưng họ sợ mình sẽ làm sai và khiến mọi thứ lộn xộn lên, như thế chẳng phải rất quê hay sao? Chắc chắn bọn họ sẽ đào lỗ mà chui xuống mất, ây dà. Nắm người vừa mới tới cổng đã nhìn thấy Khánh Thư ở đó nhìn họ mỉm cười thuần khiết, Khánh Du nhìn thấy nụ cười đó liêu xiêu một hồi nhưng cũng mau chóng chạy về phía bên cạnh cùng cô mở cánh cửa lớn này ra. Cạch... Tiếng cửa làm tim họ đập lệch một nhịp, nó, nhỏ và Ngọc Anh cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi thấy ba người đàn ông đứng ngay trước mắt đợi họ - ông Lục, ông Hoàng và ông nội. Ngay chính giờ phút này, tim bọn họ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập vô cùng mạnh. Ba người đàn ông bước đến gần họ, mỉm cười đưa tay ra trước mặt họ, cả ba cô dâu đều mỉm cười khoác lấy tay họ rồi cùng nhau bước trên thảm đỏ cùng tiếng hò reo của các khách mời, cả sáu người chỉ vừa mới tiến đến ngay giữa sảnh, phía trên đầu đã có mấy quả bong bóng to đồng loạt nổ tưng bừng, những sợi dây và kim tuyến được nhân viên đặt bên trong đều rơi xuống dưới mọi người tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ. Sau vài giây đứng yên ở đó thì cuối cùng ba người đàn ông đều thuận lợi giao ba nàng dâu cho ba chú rể.

- Dương Hạo, mặc dù con và Phương Thy chỉ quen nhau gần một năm, nhưng Ba tin con có thể đem đến hạnh phúc cho Phương Thy. Ba tin tưởng con đấy nhé!

- Khải Minh, mặc dù con không phải là cháu trai ruột thịt của ta nhưng trong tim ta luôn có con, ta mong rằng con hãy chăm sóc tốt cho con bé Ngọc Anh, đừng để ta thất vọng.

- Thiên Vũ, Ba biết tụi con trải qua nhiều chuyện cùng nhau, Ba biết tụi con thật sự hiểu nhau và yêu thương nhau. Sau bốn năm trời nhưng lòng dạ con không thay đổi, luôn hướng về Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đã mất đi người Ba ruột của mình, bây giờ con chính là chỗ dựa của nó, cho nên Ba mong rằng con đừng để Tuyết Nhi thất vọng về con, nhé?

Sau khi căn dặn hai chàng rể và một cậu cháu thì cuối cùng ba người đàn ông cũng chịu giao cô dâu cho bọn họ mà đi xuống bàn ngồi, cả sáu con người đứng trên bục đồng loạt thở dài trong thầm lặng, bên trong là thế nhưng vẻ ngoài thì vẫn phải mỉm cười thật tươi, thật vui vẻ bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đền đang nhìn bọn họ. Dòng suy nghĩ mong tất cả các khách mời nói chung và cả gia đình nói riêng đừng chăm chú nhìn họ nữa thì ngay sau đó vị MC kia lên tiếng như vị cứu tinh đối với cả sáu nhân vật chính trong ngày hôm nay, cuối cùng cũng thoát được những cặp mắt “kinh dị” đấy rồi, thật đáng sợ.

[...]

Sau khi kết thúc buổi tiệc, nó, nhỏ và Ngọc Anh đều lên xe bông để về nhà, cả ba người đã mệt lừ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chào tạm biệt tất cả, đến khi ngồi yên ổn trong xe rồi mới bộc lộ ra vẻ mặt thật của chính mình, chính là giống như...ngàn năm không ngủ?

- Em không sao chứ? – Hắn dịu dàng hỏi nó

- Không sao đâu, em chỉ hơi mệt tí thôi. – Nó mỉm cười đáp

- Vậy ngủ một chút đi, còn lâu mới đến nơi mà.

Nó gật đầu rồi tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, hắn cũng tựa vào đầu nó để nghỉ ngơi, đầu hắn cũng có chút đau đau rồi.

Trong khi ba chiếc xe bông đang chở cô dâu chú rể yên bình là thế thì tại nhà hàng, cặp đôi Khánh Du - Khánh Thư vẫn cứ cãi nhau suốt nguyên một buổi làm cả không khí cả khác nào một cái chợ, chính là cái chợ đánh ghen. Nhưng làm sao trách cô được? Nói cái gì mà nghe anh giải thích, anh vô tội, diễn tập này nọ kia khác, các người diễn tập hay đang chọc tức cô đây hả?Trước mặt cô lại dám tình tứ tay trong tay, hẹn hò quán này quán nọ, sao không ngon hẹn trong khách sạn đấy, đến lúc đó nha, cô đây sẽ có lý do vì sao đi mua một can axit, há há há.

- Nam Khánh Du, hai bác gọi anh kìa. Còn cô nữa, không đi dọn dẹp, đứng đây tán gẫu cái gì? - Cô tỏ vẻ lạnh lùng, cô gắng kìm chế mình trước họ

- Tôi? A tại vì có nhiều nhân viên... - Nữ nhân viên đó cố gắng giải thích

- Nhiều nhân viên nên cô không phải dọn à? - Cô cắt ngang lời nữ nhân viên kia, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng thế nhưng đã xen vào đó một chút tức giận nhưng cũng chẳng quá đáng gì. - Có phải cô lo nói chuyện nên không biết, không thấy gì không? Bọn họ bận việc nên xin nghỉ rồi, tại sao nhân viên như cô lại không biết chứ? Xung quanh tôi đếm ra còn chưa đủ mười nhân viên nếu tính cả cô đấy.

- Ồ..xin lỗi ạ, tôi không biết nên... Thành thật xin lỗi, xin cô đừng mắng tôi. Xin lỗi ạ. - Nữ nhân viên đó vội cúi gập 90 độ, luôn miệng xin lỗi với cô

- Mắng cô? Tôi nãy giờ có thái độ gì mắng cô à? Cô nói cứ như tôi là kẻ xấu vậy.

Khánh Thư cuối cùng cũng bộc lộ ra vẻ tức giận nhưng vẻ tức giận đó duy trì không lâu thì đã xẹp xuống, cô định mở miệng nói tiếp nhưng Khánh Du đã nhanh hơn cô một bước, trực tiếp chặn họng cô.

- Khánh Thư, em đừng nói nữa, cô ấy không biết thật mà.

- Anh bảo em không nói? Em làm sao không nói khi nhìn thấy nhân viên như cô ta lại đi đứng nói chuyện vui vẻ trong khi bọn họ thì dọn dẹp kia chứ? Anh làm sao bảo em không nói?

- Khánh Thư, anh biết em đang giận anh vì chuyện lúc nãy nhưng anh thật không làm gì cả, nghe anh nói đi, Hạ My không có lỗi, Hạ My chỉ....

- Một lời anh nói là Hạ My, hai lời anh nói cũng là Hạ My,cô ấy rốt cuộc là cái gì với anh mà anh lại cáu gắt với em vậy?

- Em đừng có làm loạn nữa!!!!!! - Anh quát lớn, tất cả mọi người xung quanh cũng vì thế mà dừng hết công việc lại. - Cô ấy làm gì em? Anh làm gì em? Hả?!! Em nói anh cáu gắt? Vậy tại sao em lại cứ trút hết giận dữ của mình lên cho cô ấy? Em mới là người quá đáng trước Khánh Thư. Đừng nói ai cả.

- Em quá đáng? Em quá đáng hả? Ừ, cứ cho là như thế, là em quá đáng. Là em gây sự trước được chưa!! Mọi thứ đều là em sai, là em đổ tội cho người khác. Cô ta không sai, cô ta là nhân viên, được giải lao trong giờ làm là nhờ anh. Vậy từ nay em chỉ cần không đụng gì đến cô ta, không đụng đến anh là được chứ gì, đúng không?!!

Khánh Thư nói xong liền quay lưng bỏ đi cùng những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, mọi người xung quanh đó đều có thể thấy được những giọt nước mắt tổn thương của cô đang tuôn trào không có cách dừng lại, bọn họ biết cô bị những lời nói của Khánh Du làm cho tổn thương, làm cho đau lòng...

Khánh Thư chạy ra khỏi nhà hàng, rồi sau đó cứ chạy mãi chạy mãi, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang chạy đi đâu, đến khi chạy đến mệt lừ, lử cả chân thì mới dừng lại, những giọt nước mắt cũng đã khô lạnh từ lâu nhưng vẫn còn vài giọt đẫm ướt trên khóe mi. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay lau hết nước mắt đi, cô thiết nghĩ nếu như lúc nãy lỡ như chạy về nhà thì làm sao vác nguyên bộ dạng này mà vào nhà chứ, nó về nhà hắn nhưng vẫn còn hai bác, chị Hương, cả bà ta nữa, làm sao có thể. Những lời nói lúc nãy của Khánh Du mặc dù không cố ý nhưng nó đã chạm đến trái tim cô, làm nó bị tổn thương, cô làm sao có thể quên đi chúng chứ? Vì cô nhân viên đó mà anh quát cô, là lần đầu tiên, anh mắng cô cũng là lần đầu tiên! Bảo cô quá đáng? Cô có chỗ nào quá đáng!! Bản thân là nhân viên phục vụ, trong giờ làm việc lại chạy đi nói chuyện với người khác trong khi đó những phục vụ kia lại đang dọn dẹp mọi thứ, cô ta đâu phải Nữ Hoàng, tại sao người khác làm mà cô ta lại không làm? Cô chỉ vừa mới nói vài câu, vậy mà cái tên kia lại quát mắng cô? Công bằng nằm ở đâu chứ!!!! Được đó, nếu như đã như thế thì cô ứ về nữa đâu, để xem ai sẽ lết đi tìm ai trước, hứ! Khánh Thư dậm chân bình bịch xuống nền đường, hai bàn tay cũng thành nấm đấm, nếu như giờ có ai chọc điên, cô chắc chắn sẽ tẩn họ một cái trời giáng, xin lỗi chứ Khánh Thư cô không phải dạng vừa đâu, chọc đến cô, các người sai rồi!!!

[...]

Tại bệnh viện, ngoài phòng sinh có rất nhiều người đang đứng đợi, chính là bên trong phòng sinh có tận ba người đang trong tình trạng con sắp lọt, nó, nhỏ và Tú Tuệ. Tại sao ư? Lý do rất đơn giản, là tại con người tên Thiên Vũ mà ra cả. Sau khi đưa nó đến bệnh viện, an toàn vào được phòng sinh thì hắn lập tức gọi cho Dương Hạo thông báo tin mừng, ngay lúc đó nhỏ cũng đau bụng đẻ, sau đó hắn lại tiếp tục gọi cho Minh Tuấn, Tú Tuệ đau bụng đẻ. Đầu đuôi chính là thế!!

Oe...oe...oe...

Oe...oe...oe...

Oe...oe...oe...

Tiếng em bé khóc tràn lan khắp nơi, bởi vì có tận ba đứa bé cho nên tiếng khóc cũng được nâng sang tầm mới.

- Con của tôi, con của tôi. Nó ra rồi, nó ra rồi!!!!!!!!

Ba ông bố của năm vui mừng nhảy cẫng lên, không biết ai ra ai mà cứ ôm đại hết rồi đồng loạt chui hết vào phòng sinh.

- Tuyết Nhi/Phương Thy/Tú Tuệ. Đây là con của chúng ta.

- Mọi người định đặt tên cho đứa bé là gì?

Khánh Thư và Khánh Du không biết từ đâu ra đã đứng kế bên họ hỏi.

- Tú Tuệ, em muốn đặt tên con là gì?

- Đứa trước em đã đặt rồi, giờ cho anh đặt đấy.

- Mmm...anh là Khởi Phong, vậy em là Khởi Linh nhé. Chào con gái, Khởi Linh của Ba!

- Vậy con của chúng ta là....ờ....ừ.......Dương....Dương Nguyên. Được không Phương Thy?

- Chào con trai, Dương Nguyên.

- Tuyết Nhi, còn em? Con chúng ta là con gái, nên đặt tên gì đây?

- Thiên Tú nhé?

- Thiên Tú? Tên đẹp quá, ghen tỵ thật ấy. Chào con, Thiên Tú. Cô là Khánh Thư đây.

- Khánh Thư này, anh cũng muốn.

- Muốn cái gì?

- C...con...!

- Khi nào cưới hãy tính.

- Vậy mai ta cưới, em sinh cho anh bốn đứa.

- Không, mơ đi!

- Đi mà~

- Không bao giờ!!!!!

- Đi đi đi~

- Khôngggggggg

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.