Có Phải Tôi Đã Cảm Nắng Cậu Không? Cậu Bạn Cùng Bàn!

Chương 28




HUY!

Tôi ngồi bật dậy.Nhìn xung quanh...Đây là phòng của tôi!Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?Tôi thấy nằng nặng ở dưới tay,ngó xuống...Huy!Tôi bỗng cảm thấy buồn.Là cậu!Người con trai khiến tôi khóc nhiều nhất!Khiến tim tôi đau đớn nhưng tại sao tôi lại....yêu cậu đến vậy!Không...Tôi không xứng đáng,tôi không hề xứng đáng vs tình cảm của cậu ấy!Yêu ư?Tôi còn ko biết tôi có tình cảm gì vs cậu nữa là...Đáp án ơi!Tôi đưa tay chạm vào máy tóc đen bồng bềnh của cậu.Tôi khẽ mỉm cười,nụ cười chua chát.Nước mắt tôi cũng theo nụ cười mà xuất hiện.

-Huy à!Tớ...thực sự thích cậu...thích cậu nhiều lắm!Cậu đừng rời xa tôi có đc ko?-Tôi nức nở

Huy khẽ cựa quậy,nhìn lên tôi.

-Cậu tỉnh rồi à?-Huy ấm áp

-Cậu về đi!Đừng đối xử tốt vs tôi nữa!Tôi không xứng đáng!-Tôi ngoảnh mặt đi,tôi không dám đối diện vs cậu.Tôi sợ...khi đối diện cậu tôi sẽ khóc mất.

-Ừm!Tớ về đây!Tớ đến đây muốn nói vs cậu là...tớ sẽ đi du học!-Huy cúi mặt,đứng dậy định đi.

Tôi níu tay Huy lại.Huy quay lại nhìn tôi.Tôi nước mắt đầm đìa nhìn Huy,cái người con trai khiến tôi biết yêu biết đau.

-Cậu đừng đi mà!Tại sao?

-Xin lỗi cậu!Tớ bắt buộc phải đi!Tớ sẽ về mà!-Huy nói ôm lấy tôi

Tôi ôm cậu khóc nức nở làm ướt đẫm chiếc áo đồng phục cậu đang mặc.Một lúc tôi mới chịu buông ra.

-Cậu đi vui vẻ nhé!-Tôi cười

-Cảm ơn cậu!-Huy cười nhẹ

Tôi tiễn Huy xuống dưới nhà.

-Mai tôi sẽ bay!Cậu ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nhé!-Huy xoa đâu tôi

-Ừm!-Tôi như con mèo nhỏ để cho Huy xoa đầu

Chúng tôi tạm biết nhau.Huy đi đc 1 lúc tôi cắn môi chạy lên phòng,úp mặt xuống gối khóc.

Ngày Huy bay bao nhiêu đứa con gái dại trai ở trường cúp học để tiễn cậu(Trong đó có Hằng).Trong lớp tôi vs Linh như lạc vào trường học nam sinh.Tôi cười nhẹ thay cho lời tạm biệt Huy.