Cố Phán Rực Rỡ

Chương 54




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mèo ™

Cố Phán nhận lấy chiếc khăn lông từ tay Từ Thần Hi, khăn mỏng nhẹ mà sao cô có cảm giác như đang cầm một quả tạ nặng mấy trăm cân. Cô nhốt mình trong phòng tắm tự trấn an khoảng một phút, mới mặc quần áo đi ra ngoài.

Từ Thần Hi vui vẻ ngồi trên ghế salon, thấy cô ra ngoài thì lên tiếng gọi cô: “Tới đây ngồi đi.”

Cố Phán nhắm mắt đưa chân ngồi xuống.

Từ Thần Hi thấy hai má cô ửng hồng thì không biết là do vừa mới tắm xong hay là do thẹn thùng, bà cong môi cười, đã lâu không gặp, Cố Phán còn xinh đẹp đáng yêu hơn cả trước kia.

“Hai đứa dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thật đấy.” Từ Thần Hi khen.

Cố Phán vẫn chưa bớt lúng túng ngại ngùng, một tay cô cầm bút, một tay cầm quyển sổ nhỏ, viết: “Không biết hôm nay bác gái sẽ đến đây, chúng cháu chỉ mới vừa quét dọn sáng nay thôi.”

Từ Thần Hi cười ôn nhu, ầy, thì ra hai đứa nó không ở cùng nhau à. Vậy mà con trai bà cũng nhịn được sao?

Chuyện mới vừa nãy, người lớn tuổi như bà đây vừa nhìn cũng muốn xông vào ăn đậu hủ của cô bé con này ngay và luôn chứ nói gì đến thanh niên trai tráng như Thiệu Thần.

Từ Thần Hi giải thích: “Bác định đến trước để dọn dẹp lại phòng ốc, không ngờ những người trẻ tuổi bây giờ suy nghĩ chu đáo thật, nếu biết thế thì bác cũng không đến sớm làm gì, tiết kiệm được thời gian lại không quấy rầy hai đứa. Thiệu Thần nó đâu rồi?”

Lòng bàn tay Cố Phán rịn ướt mồ hôi, chuyện xảy ra ba năm trước làm cô không còn mặt mũi nào đối diện với người nhà họ Trần nữa. Từ đó đến nay, rốt cuộc cô vẫn không từ bỏ triệt để được Trần Thiệu Thần.

Cô viết câu trả lời lên giấy: “Anh ấy đi mua cơm tối rồi ạ.”

Từ Thần Hi nhíu mày. “Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cũng không tốt cho sức khoẻ, trên tivi cũng nói nhiều rồi, toàn chứa phẩm màu hoá học không thôi. Ngày mai bác tự tay nấu cho cháu, cháu muốn ăn gì?”

Cố Phán nhớ đến hình như lúc trước Trần Thiệu Thần đã từng kể với cô rằng tài nấu nướng của mẹ anh không được giỏi cho lắm.

“Bác gái, không cần phiền toái thế đâu ạ.” Cố Phán vội viết lên giấy.

“Không sao, không sao mà. Ngày mai bác sẽ bộc lộ tài năng nấu nướng cho hai đứa thấy. À, đúng rồi, giờ chắc con cũng tốt nghiệp rồi nhỉ, quyết định làm việc ở đâu chưa?” Từ Thần Hi sợ cô cảm thấy không thoải mái, nên toàn chọn những chủ đề gần gũi để tán gẫu, như thế có thể giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.

Cố Phán viết: “Cháu vẫn chưa có ý định làm việc lâu dài, giờ mới chỉ là hoạ sĩ vẽ truyện tranh tự do thôi ạ.”

Từ Thần Hi gật gật đầu. “Lần trước bác có tham gia một hoạt động của thành phố, có nhìn thấy mẹ của cháu, nhưng cũng chưa có cơ hội nói chuyện với bà ấy, nếu như thuận tiện thì hai gia đình chúng ta gặp mặt nhau đi.” Từ Thần Hi nói rất uyển chuyển.

Trong lòng Cố Phán vẫn đang suy nghĩ không biết phải trả lời thế nào. Trần Thiệu Thần, sao anh còn chưa về nữa? Nếu biết trước thì cô đã không đòi ăn nhiều món như vậy rồi. ◕ diễn ♠ đàn ♠ lê ♠ quý ♠ đôn ◕

Cô viết lên giấy: “Khi về nhà nhất định cháu sẽ nói lại với mẹ ạ.”

Từ Thần Hi vẫn cười. “Cháu đừng câu nệ như vậy. Trước kia bác vẫn muốn sinh một đứa con gái, ai dè Thiệu Thần lại là con trai, nhưng mà bác sắp được thoả lòng mong ước rồi, con dâu thì cũng có khác gì con gái đâu.”

Cố Phán chỉ biết cười ngây ngô.

Lúc Trần Thiệu Thần vào nhà thì nhìn thấy đôi giầy trước cửa. “Mẹ...”

“Về rồi đấy à?!” Từ Thần Hi hỏi.

Cố Phán nhìn anh, thấy Cố Phán và mẹ mình ngồi đằng kia, trực giác Trần Thiệu Thần mách bảo rằng hình như lúc anh vắng nhà, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó thì phải. 

Cố Phán viết lên giấy. “Bác gái, con vào dọn dẹp lại phòng ngủ ạ.”

“Đi đi, cứ tự nhiên như đang ở nhà mình.” Từ Thần Hi hoà ái nói.

Khoé môi Cố Phán giật giật, cô đi vào phòng ngủ, lập tức lấy hai tay che mặt lại, thật là, mắc cỡ chết đi được mà!

Trong phòng khách.

Trần Thiệu Thần đặt túi thức ăn lên bàn, hỏi: “Mẹ, mẹ tới bao lâu rồi?”

Từ Thần Hi ưu nhã uống nước. “Không lâu, chỉ mới một lát thôi.” Bà dừng lại, giảo hoạt nói thêm một câu. “Lúc đó Cố Phán vừa mới tắm xong nhưng không có khăn, đúng lúc mẹ đến nên đưa giúp con bé một cái khăn lông. Ngại quá, đã giành mất chuyện tốt của con rồi.”

Trần Thiệu Thần coi như đã hiểu ẩn ý trong ánh mắt Cố Phán lúc nãy là gì rồi, bất giác anh bật cười. Lúc này trong phòng ngủ, chỉ sợ ai đó da mặt mỏng đang tìm chỗ để độn thổ cho rồi.

“Nhưng mà nếu để ba con biết, nhất định sẽ giáo huấn con một trận, danh không chính ngôn không thuận.” Từ Thần Hi nghiêm túc nói.

Trần Thiệu Thần cười cười. “Mẹ nghĩ nhiều rồi.”

Từ Thần Hi cau mày. “Có thật là do mẹ nghĩ nhiều không? Con đã về lâu như vậy rồi còn gì.”  26 tuổi, con sói đói như con nhịn được miếng thịt ngon trước mắt à?

Trần Thiệu Thần nhún vai. “Không vội.”

Từ Thần Hi trêu ghẹo nói: “Con mà không vội sao? Cũng không biết là ai liều mạng học ngày học đêm chỉ để nhanh chóng kết thúc khoá học vậy kìa. Còn không vào đó an ủi người ta đi?!”

Trần Thiệu Thần đứng dậy. “Mẹ, về phía ba con...”

“Mẹ biết, bên phía ba con không cần phải lo lắng gì đâu.” Từ Thần Hi lườm anh. “Mọi vấn đề chủ yếu đều từ hai đứa thôi, ba mẹ không giúp gì được đâu. Lo là lo bên phía ba của Phán Phán kìa, chỉ sợ con phải dốc sức biểu hiện cho thật tốt mới được.”

Trần Thiệu Thần lắc lắc đầu. “Con biết mà.”

Anh đi vào phòng ngủ, Cố Phán quay đầu lại lườm anh một cái nảy lửa, sau đó vẫn tiếp tục chải tóc, chắc là vì để kéo dài thời gian, cô còn nghiêm túc thắt tóc mái thành bím tóc nhỏ dọc theo trán cố định ở vành tai nữa.

Trần Thiệu Thần đứng phía sau, nhận lấy cây lược trong tay cô, tiếp tục chải tóc cho cô. “Em muốn thắt tất cả tóc thành đuôi sam rồi mới ra ngoài sao?”

Cố Phán xoay người lại, huơ tay nói với anh: “Em mắc cỡ chết đi được! Không dám ra ngoài gặp mẹ anh đâu.”

Anh hấp háy tươi cười. “Ừ!” một tiếng. “Lúc nãy mẹ anh nói, vừa nhìn thấy em như vậy cũng muốn xông vào ăn em...”

Cố Phán nhìn anh chằm chằm.

Trần Thiệu Thần nhún vai. “Bà nhất định cho rằng chúng ta đã... Có gì đó rồi. Em nói xem, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?” Anh chầm chậm nắm lấy mười ngón tay cô.

Làm thế nào?

Cố Phán hoảng. 囧

Anh cười cười. “Anh nên về sớm hơn mới đúng.”

Cố Phán đang nghĩ, anh nói câu này là có ý gì?

“Về sớm hơn để tự tay lấy khăn lông cho em.” Trần Thiệu Thần tiếp lời.

Cố Phán bất mãn, cô thật muốn học theo nữ chính trong phim truyền hình chưởng một phát vào ngực anh. Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại diễn thành... Ôm ấp yêu thương rồi.

Tay phải anh xoa xoa mặt cô, ánh mắt sáng ngời. “Phán Phán, vậy thì anh không từ chối nữa.” Đúng thật là không từ chối, anh vòng tay ôm lấy cô, mùi sữa tắm nhàn nhạt quen thuộc cùng với hơi thở ấm áp không chút giấu giếm tình cảm.

Nụ hôn cháy bỏng, nóng rực, sâu lắng đến cùng cực. 

Chân Cố Phán bắt đầu mềm nhũn, tất cả sức lực chống đỡ đều dựa vào người anh. Tay Trần Thiệu Thần vững vàng ôm vòng eo con kiến của cô. “Thật muốn nhanh chóng gặp mặt bác trai bác gái.” Ánh mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không rời. “Thế thì sẽ làm được chuyện khác sớm hơn.”

Chuyện khác!

Cố Phán ngơ ngốc nhìn anh.

Trần Thiệu Thần hít sâu một hơi. “Đừng nhìn anh như vậy, bây giờ vẫn chưa được.”

Bên ngoài vang lên tiếng hai tiếng gõ cửa.

“Hai người trẻ tuổi nồng nhiệt các con mau ra ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi.” Từ Thần Hi đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Khoé miệng Trần Thiệu Thần cong lên, bình ổn lại tâm trạng. “Ra ăn cơm nhé?! Hữm...” Anh sửa lại mấy sợi tóc rối cho cô.

Cố Phán muốn đập đầu vào tường bất tỉnh cho rồi. Cuối cùng vẫn phải nhắm mắt đưa chân theo anh ra ngoài ăn cơm.

Từ Thần Hi xới ba chén cơm, lại dọn đồ ăn ra dĩa, gọn gàng ngon mắt. Ánh đèn màu vàng cam phía trên bàn ăn toả ra ánh sáng ấm áp.

“Ngồi đi, ăn cơm nào.”

Ba người bắt đầu im lặng dùng cơm.

Cơm nóng hôi hổi cộng với vịt quay thơm lừng, ngó sen cay cay, mùi vị ngon đúng chuẩn.

Từ Thần Hi gắp một cái đùi vịt để trước cái đĩa nhỏ trước mặt Cố Phán. “Bận bịu cả ngày rồi, cháu ăn nhiều một chút.”

Cố Phán vừa định huơ tay nói gì đó, Trần Thiệu Thần đã lên tiếng trước: “Vì con vịt quay này mà con phải xếp hàng hơn 30 phút mới mua được đó.”

“Đó là chuyện con nên làm.” Từ Thần Hi nói. “Lúc mẹ mang thai con, thèm ăn miến chua ngọt (*), ba con phải chạy cả nửa thành phố để mua về cho mẹ đấy.”

(*) Miến chua ngọt: Đây là món ăn đặc trưng của Trùng Khánh - Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sợi miến được làm từ bột khoai lang, nấu trong nước lèo từ đậu nành, tương ớt, dấm và sa tế. (Ảnh minh hoạ bên dưới)

Cố Phán buồn cười, dù cho bác trai có hơi nghiêm nghị, nhưng quả thực đối với bác gái rất tốt.

“Phán Phán đang nghĩ gì thế?” Từ Thần Hi nhìn cô đang cười vui vẻ.

Cố Phán huơ tay ra dấu: “Cháu đang nghĩ, lấy được một ông chồng lớn hơn mình nhiều tuổi có vẻ rất tuyệt.”

Từ Thần Hi nhìn về phía Trần Thiệu Thần, chờ anh phiên dịch lại.

Trần Thiệu Thần cau mày. “Lúc anh còn nhỏ, anh và ba mẹ cùng nhau ra ngoài chơi, người ta toàn lầm tưởng anh và mẹ là hai chị em. Em còn cảm thấy tuyệt nữa không?”

Cố Phán đảo mắt nhìn Từ Thần Hi, hình như thấy nét mặt của bác gái có chút xấu hổ.

“Thằng nhóc này tuyệt đối không giống bác và ba nó chút nào, không lãng mạn gì hết. Phán Phán, sau này cháu phải rộng lượng tha thứ cho nó nhiều rồi.” Từ Thần Hi cong môi. “Phán Phán, mấy ngày nữa, cháu có thể cùng trở về với chúng ta một chuyến không?”

Cố Phán chớp chớp mắt, liền nghe bác gái nói tiếp: “Người lớn hai nhà chúng ta chính thức gặp mặt để bàn bạc chuyện chung thân đại sự của các con.”

Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe bác gái nói ra những lời này, cô vẫn cảm thấy cực kì cảm động. Bác gái đúng là một người mẹ vô cùng hiền dịu.  DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Sau bữa cơm tối, Trần Trạm Bắc đã đến đây. Cố Phán vẫn còn hơi hồi hộp, nên chỉ lễ phép cười chào hỏi ông.

Trần Trạm Bắc nhìn cô, gật gật đầu. “Mấy người bên nhà họ Tống(*) có gửi một ít trái cây để tôi mang đến đây, Thiệu Thần, con đi rửa sạch rồi gọt cho Phán Phán với mẹ con ăn đi.”

(*) Là người nhà bên Tống Khinh Dương chứ không phải bên Tống Hoài Thừa đâu nha.

Cố Phán đi theo Trần Thiệu Thần vào phòng bếp để rửa trái cây.

Dưới ánh đèn ấm áp, hai người vai kề vai đứng gần bên nhau, nước chảy rào rào.

Trần Thiệu Thần rửa trái cây, Cố Phán nhận lấy trái cây rửa xong từ tay anh để vào đĩa.

Anh nghiêng đầu, nói nhỏ: “Lần này ba mẹ anh đến, chính là muốn thăm em.”

Cố Phán đang cầm một quả quýt, đầu ngón tay hơi nắm chặt.

“Đừng lo, ba mẹ anh đều rất thích em.” Anh nhìn cô. “Em lại đang nghĩ bậy bạ gì đó?” Giơ tay lên, tinh nghịch búng một cái vào mi tâm của cô, làm cho cả mặt cô đều ướt đầy nước.

“Ba năm qua giống như một giấc mộng thật dài, sau khi tỉnh giấc, anh lại trở về bên cạnh em, như chưa từng rời đi.” Cố Phán huơ tay nói với anh.

Giọng Trần Thiệu Thần dịu dàng trầm thấp. “Anh vẫn luôn ở đây.” Anh dùng ống tay áo lau nước trên mặt cô.

“Bác trai và bác gái rất yêu thương nhau.” Cố Phán huơ tay nói.

Trần Thiệu Thần cười như không cười. “Sau này chúng ta cũng sẽ như vậy.”

Cô bưng dĩa trái cây ra ngoài, Trần Thiệu Thần đi phía sau cách cô một bước, anh nói nhỏ chỉ đủ để một mình cô nghe: “Phán Phán, là anh tìm người để cùng chung sống cả đời, cho nên, anh thích là được.”

Bá đạo thật đấy!

Bước chân Cố Phán khựng lại một giây, quây đầu lại nhìn anh, đôi môi cong cong nở nụ cười tươi.

Hai người cùng bưng trái cây ra phòng khách, bốn người cùng ngồi trên ghế sô pha trò chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ hoà thuận.

Hơn chín giờ tối, Trần Thiệu Thần đưa cô về nhà.

Trần Trạm Bắc và Từ Thần Hi vừa xem tivi vừa nói chuyện. “Giờ chắc Thiệu Thần đã cảm thấy yên tâm rồi nhỉ?” Từ Thần Hi thở dài.

Trần Trạm Bắc lắc đầu. “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sang năm có thể kết hôn được rồi.”

“Không biết con trai anh có muốn đợi nữa hay không kìa, em thấy nó chỉ muốn kết hôn ngay ngày mai luôn cho rồi.”

Trần Trạm Bắc vỗ trán. “Cũng được thôi, hai đứa nó hạnh phúc là được.”

“Hình như anh không cảm thấy bất mãn gì hết nhỉ? Con dâu trong tưởng tượng của anh với trong thực tế chênh lệch nhau như đáy sông với mặt biển vậy mà?”

Trần Trạm Bắc bật cười. “Không có, anh còn thích thực tế như vậy nữa kìa, giống em. Cô bé Cố Phán này rất tốt, rất xứng đôi với Thiệu Thần.” Trần Trạm Bắc khẽ nói tiếp. “Lương thiện chính trực, mọi mặt đều ưu tú. Công bằng mà nói, bà Trần à, lúc còn trẻ bà có rất nhiều điểm chưa bằng con dâu tương lai của chúng ta đâu.”

“Hừ! Anh hối hận à? Hối hận cũng muộn rồi! Hàng đã mua rồi thì miễn trả lại!”

Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, nhiệt độ có giảm nhẹ hai độ.

Cố Phán đi dạo trung tâm thương mại cùng với Từ Thần Hi, bà lôi kéo cô hết đi chỗ này rồi lại đến chỗ kia, trong chốc lát, trên tay hai người đều đã xách theo gần mười túi đồ.

“Phán Phán, bác đã chuẩn bị xong quà tặng cho mẹ cháu rồi, còn ba cháu thích gì?” Từ Thần Hi khổ não suy nghĩ.

Cố Phán suy nghĩ một lát, sau đó viết lên giấy: “Ba cháu chỉ thích mẹ cháu thôi, bác gái không cần chuẩn bị gì đâu.” Cô còn chưa thông báo cho ba mẹ biết nữa, thật giống như trong tình cảnh ‘lấy tay bắt cá’ vậy.

Từ Thần Hi bị câu trả lời của Cố Phán làm cho bật cười. “Ây dà, câu trả lời của con đúng là đặc biệt.” Thôi, quà tặng ba Cố Phán sẽ để cho Trần Trạm Bắc chuẩn bị vậy.

Từ Thần Hi dẫn cô đến một cửa hàng bán nội y.

Nhân viên nghênh đón hai người, nhiệt tình đề cử vài kiểu dáng đang thịnh hành.

Từ Thần Hi chọn mấy bộ. “Phán Phán, cháu thử xem.”

Trên mặt Cố Phán thoáng qua mấy phần kinh ngạc.

Từ Thần Hi nói: “Bộ màu đỏ mận chín này không tệ, để mặc lúc kết hôn, quyến rũ lắm đó.”

Bác gái có nghĩ xa quá rồi không.

Nhân viên đứng bên cạnh cười cười. “Dáng người của con gái cô rất đẹp, đây là cỡ 70C, có thể vào phòng thử đồ thử thoải mái ạ.”

Cố Phán vẫn còn đang do dự, ánh mắt Từ Thần Hi đã quét qua vòng một của cô. “Phán Phán, đi thử đi, không sao đâu, hôm nay bác sẽ chịu trách nhiệm quẹt thẻ thanh toán.”

Lúc Cố Phán vào phòng thử đồ, đã gửi cho Trần Thiệu Thần một tin nhắn: “Mẹ anh dẫn em đến trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo.”

Trần Thiệu Thần trả lời: “Không cần khách sáo với bà đâu.”

Không phải vấn đề này mà!

Cô lại gõ một hàng chữ: “Mẹ anh dẫn em đi mua nội y. ToT ”

Trần Thiệu Thần hồi âm: “Mắt thẩm mĩ của mẹ anh cũng không tệ lắm đâu.”

Cố Phán: “.....”

Hai người vui vẻ trở về. Bây giờ Cố Phán cảm thấy, số tuổi tâm hồn của bác gái trẻ hơn mẹ cô rất nhiều, một người trung niên có tâm hồn thiếu nữ, rất đáng yêu.

Từ Thần Hi về đến nhà không chút mỏi mệt, tinh thần phấn chấn, bà lẩm bẩm: “Có con gái vẫn tốt hơn, có thể dạo phố với mình, còn có thể giúp chọn quần áo cho nhau nữa.”

Cố Phán mang quần áo mua cho Trần Thiệu Thần vào phòng ngủ, liền nghe thấy cuộc đối thoại từ bên ngoài. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

Từ Thần Hi: “Thiệu Thần, đây là quần áo của Phán Phán. Mấy bộ nội y này, lát nữa đưa con bé về nhớ cầm theo đấy. Không nhìn ra đó, dáng người của vợ con đẹp lắm luôn.”

Mặt của Cố Phán như bị hơ lửa, lát sau cô nghe được Trần Thiệu Thần trả lời: “Đúng vậy! Cả bên trong lẫn bên ngoài của cô ấy đều rất đẹp.”

Cố Phán không muốn ra ngoài nữa. Da mặt của người nào đó dày quá rồi. Hợp với Từ Thần Hi nữa thì cô chỉ có nước chết vì xấu hổ mất.

——— ———————

Một năm này, nhiệt độ mùa hè ở thành phố C cũng không thay đổi nhiều.

Buổi tối, Tống Hoài Thừa tham gia tiệc rượu xã giao, gặp được Tổng giám đốc của công ty Từ thị – Từ Dịch Phong. Hai người đã từng hợp tác làm ăn với nhau nên hàn huyên mấy câu. Từ Dịch Phong có dẫn theo con trai cùng đến dự tiệc.

Từ Dịch Phong giới thiệu. “Con trai tôi, Mạnh Lãng. Dẫn nó ra ngoài để học hỏi thêm.”

Tống Hoài Thừa  kín đáo quan sát cậu trai trẻ. “Tổng giám đốc Từ nói đi đâu vậy, tôi có nghe nói, tiểu Lãng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của đại học T đấy.”

Từ Dịch Phong nheo mắt. “Con gái ông cũng là sinh viên ở đại học T mà.”

“Mới vừa tốt nghiệp tháng 6 này, con bé muốn làm chuyện mình thích nên bây giờ vẫn còn đang ở thành phố B.” Tống Hoài Thừa nhắc đến con gái liền bày ra vẻ mặt kiêu ngạo.

“Có cơ hội chúng ta nên sắp xếp cho hai đứa gặp mặt qua lại nhiều hơn, về sau cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn.”

Hai người họ ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhìn nhau cười cười. 

Sau khi về nhà, ông liền nói chuyện này cho Cố Niệm hay.

“Cậu con trai của Từ Dịch Phong đúng là nhân tài nổi trội, thành thục trầm ổn.” Tống Hoài Thừa ca ngợi đến tận mây xanh. “Để tôi đi check mail, Từ Dịch Phong nói sẽ gửi hình cho tôi.”

Cố Niệm không muốn để ý đến ông, nhưng vẫn bị ông lôi kéo theo.

Tống Hoài Thừa đăng nhập vào mail, có mấy tin mới chưa đọc, ông cũng bỏ qua luôn, chỉ xem mail vừa mới gửi đến. “Em xem, đây chính là Mạnh Lãng.”

Cố Niệm xích lại gần màn hình laptop xem ảnh. “Quả thật không tệ, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn Phán Phán ba tuổi.”

“Sao không theo họ ba mà theo họ mẹ vậy?”

Tống Hoài Thừa giựt giựt khoé miệng khô khốc. “Không phải nhà họ Từ sinh đôi một trai một gái sao, một đứa theo họ ba, một đứa theo họ mẹ cũng là bình thường mà.” Ông tiện tay mở ra một mail khác. “Ah...” Trong nháy mắt kinh ngạc không thôi, là ảnh của Phán Phán, mặc dù chỉ chụp từ một bên mặt, nhưng ông nhìn một cái liền nhận ra ngay.

“Ai gửi hình cho ông vậy?” Cố Niệm âm thầm run run.

Sắc mặt Tống Hoài Thừa lạnh lùng, ông nhìn đến tên của người gửi phía trên —  ‘HaoHao’. Không cần nói cũng biết.

“Là Chu Hảo Hảo.” Đã nhiều năm bọn họ không nhắc đến cái tên này rồi.

Hết chương 54

**********

Tác giả có lời muốn nói: Hơn một nửa chương này đều là ngọt. 

Chương kế tiếp nên ăn! Ăn cho thật đã! 

Editor có lời muốn nói: Oà, chính thức chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi trác táng. Tốc độ edit lại chậm dần đều rồi. Hôm nay post chương trễ quá, mong mọi người thứ lỗiiii  (╥﹏╥)

Dinner_March_7_2010_0008jpg