Cổ Tâm Linh Lung

Chương 14




Thời tiết đã vào thu nhưng vẫn còn khá nóng bức. Lau đi mồ hôi trên đầu, Nghiêm Phương cẩn thận đặt máy tính xách tay ở trên đùi ghi chép.

Thì ra nơi xuyên qua không gian và thời gian kia, vào ngày trăng tròn mới có thể mở ra. Theo như người xưa truyền miệng thì là vào khoảng từ mười một giờ đêm đến một giờ trưa hôm sau, ở đáy hồ phía Nam sẽ hình thành một cơn lốc xoáy tự nhiên. Chỉ vì hồ nước đục ngầu lầy lội quá mức cho nên không thể xúc tiến công nhân đến đó làm thông khí.

Trước đó Nghiêm Phương đã cẩn thận đặt thiết bị thăm dò ở dưới lòng hồ, cuối cùng nửa tháng sau cũng có kết quả xác định.

Nói nhiều như vậy, hôm nay cũng đã là Trung Thu rồi, hắn nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng ở đằng xa kia. Mọi người khi nghe đến tết đoàn viên đều nghĩ đây là một ngày hội lớn, còn đối với bọn họ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, cảm giác chua xót ở trong lòng này, chỉ sợ không phải là người trong cuộc thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Triệu Tích Văn hiếm khi chịu ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên, nhìn hai mắt ửng đỏ của Lâm Lung mà cảm thấy đau lòng, nhưng hiện giờ người có thể an ủi cậu cũng chỉ có mình anh trai hắn mà thôi.

Lặng lẽ nâng cổ tay lên nhìn thời gian, Nghiêm Phương quay đầu ám chỉ mọi người nên chuẩn bị, Triệu Tích Văn bất đắc dĩ đứng lên, bước đi cực kì nặng nề.

“Anh, Lung Lung…” Hắn vừa mới mở miệng, Triệu Tích Diệp đã hiểu ý. Lâm Lung ở bên cạnh hắn đã sớm thay trang phục phù hợp, nhóm người bọn hắn sợ nếu cậu không thay, lúc đến Minh triều cậu sẽ bị mọi người hiểu nhầm là người ngoại tộc.

“Đáng tiếc đã cắt mất tóc của em rồi.” Triệu Tích Diệp thở dài, sờ trang phục mỹ lệ của cậu. Lâm Lung ảm đạm cười cười, Tịch Phong kia sợ là chỉ có hứng thú với thân thể của cậu mà thôi.

Nghiêm túc quan sát, thấy không hề có bóng người nào ở xung quanh, may mắn Triệu Tích Văn quan hệ rộng rãi đã nhờ người bao hết chỗ này cho bọn họ.

“Lâm Lung không biết bơi, để tôi dắt em ấy xuống nước.” Thăm dò nhiệt độ trong hồ, Triệu Tích Văn dứt khoát nói.

Nghiêm Phương thông cảm mà gật đầu, một lần nữa đem lực chú ý dồn hết lên đồ thị trên màn hình, “Tích Diệp, được rồi.” Hắn tựa như một người đạo diễn đang thâu tóm toàn cục, nhẹ nhàng nói.

Triệu Tích Diệp vươn tay ra với Lâm Lung, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Đôi mắt to không e dè nhìn thẳng vào hắn, ngàn vạn lời muốn nói không cần nói ra cũng đã hiểu được, Lâm Lung không chút do dự nắm lấy bàn tay hắn.

Nhìn hai người bọn họ, mũi Triệu Tích Văn dần dần chua xót, thừa dịp không ai chú ý lén đưa đầu ngón tay lên quệt đi nước mắt.

Không phí phạm một phút đồng hồ nào, bọn họ bước đi đến chỗ khu vực lốc xoáy. Lâm Lung nhìn hắn, buông lỏng tay mình ra, vừa bước lùi vài bước đã bị người kia túm lấy ôm vào lòng một lần nữa.

Nụ hôn trong làn nước, cuồng dã xen lẫn áp lực. Hắn biết mình đang khóc, lại may mắn có nước hồ hòa tan.

Đây là muốn nói lời chào tạm biệt với cậu sao?

Cho tới khi Lâm Lung biến mất đằng sau làn sóng, Triệu Tích Diệp đột nhiên hiểu được, hạnh phúc của mình đã trôi đi xa lắm rồi.

“Anh, đừng quá đau lòng.” Triệu Tích Văn đưa khăn cho anh mình, cũng lưu luyến nhìn chăm chăm vào đáy hồ.

Nói lời chào tạm biệt Nghiêm Phương, hai anh em lái xe về nhà, nhìn bốn bức tường đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn. Triệu Tích Diệp mở cửa sổ ra, muốn cho gió vào làm tan bớt mùi hương mà Lâm Lung lưu lại, tuy vậy vẫn không thể thổi bay kí ức đã in sâu vào trong đầu hắn.

“Lung Lung ở bên kia, hẳn là… Không có việc gì đâu…” Triệu Tích Văn ấp úng nói, lại tựa như lầm bầm lầu bầu, làm cho Triệu Tích Diệp cảm thấy có chút bất an.

“Tích Văn, Lâm Lung có từng kể về cuộc sống của cậu ấy cho em nghe không?” Hắn quả thật quá hồ đồ, bây giờ mới phát hiện ra mình chưa từng quan tâm đến lai lịch của cậu. Hiểu rõ tính tình của em trai, làm việc lúc nào cũng dứt khoát, giờ phút này lại ấp úng như vậy làm cho hắn nhíu mày, Triệu Tích Diệp ngắt lời hắn, “Anh muốn nghe sự thật!”

Mười lăm phút trôi qua, hắn cố gắng áp chế cơn tức giận, tâm tình hối hận không thôi, “Chết tiệt, vì sao lại không nói sớm!”

Triệu Tích Văn có chút sợ hãi rụt đầu gối lại, “Nói sớm để làm gì, chẳng lẽ anh muốn quay về đó cùng Lâm Lung luôn hay sao?!”

Đi qua đi lại vài bước, Triệu Tích Diệp cuối cùng hạ quyết tâm, “Không được, anh muốn đi tìm cậu ấy.”

Trừng lớn mắt, Triệu Tích Văn không thể tin nổi hỏi: “Anh? Anh nói thật đấy à?”

“Thật! Tháng sau anh phải đi tìm cậu ấy, sau đó mang cậu ấy về đây, anh không thể để cho cậu ấy sống ở cái thế giới kia như vậy được!” Câu trả lời quá mức quyết đoán khiến cho chính bản thân hắn cũng có chút giật mình.

Triệu Tích Văn trầm mặc không nói gì, lại bắt đầu có dự cảm bất lành, hắn biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, một tháng sau Triệu Tích Diệp không thể không thất vọng mà quay về.

Nghiêm Phương đối với hiện tượng kỳ quái này cũng không thể lý giải, “Tôi cũng không hiểu được, tại sao khi không lại biến mất?”

Cầu nối giữa hai thế giới đã không còn tồn tại. Ông trời như đang cười nhạo mà rằng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai.

Triệu Tích Diệp không thể xuyên qua thời không để đi cứu Lâm Lung, tương tự, Lâm Lung cũng không thể tự tìm đường cứu lấy mình. Lo lắng của hắn ngày một gia tăng gấp bội.

Đối mặt với anh trai ngày đêm phiền não, Triệu Tích Văn cũng không thể tìm ra biện pháp giải quyết. Cuộc sống không phải là một vở kịch, cũng không thể sửa kịch bản trở thành kết cục hạnh phúc được.

Cho dù là phiền não, thời gian vẫn không hề có chút lưu luyến mà trôi qua. Có người nói nó là liều thuốc kỳ diệu nhất có thể chữa khỏi tâm bệnh, nhưng tại vì sao vẫn không thể chữa được vết thương trong lòng Triệu Tích Diệp?

Ngọ Trí nhìn người anh em đang ngồi thất thần trong văn phòng, bất giác lại lấy điện thoại gọi cho Triệu Tích Văn.

“Tích Văn, cứ để anh cậu như vậy không phải là một biện pháp.” Bề ngoài lôi thôi không nói, ngay cả việc đơn giản nhất là ký tên cũng ký sai vị trí, nếu không phải nhờ hắn nỗ lực che giấu, chỉ sợ bộ dạng ủ rũ của tổng giám đốc đã bị truyền đi khắp công ty rồi.

“Anh Ngọ Trí, em nào biết làm gì khác… Anh ấy ở công ty như vậy là còn đỡ, về nhà lại càng thảm hơn kia… Em gần đây nhận nhiều công việc như vậy cũng là vì muốn tránh anh ấy…”

Bất đắc dĩ ngắt điện thoại, Ngọ Trí đứng trước cửa phòng tổng giám đốc muốn đưa tay lên gõ rồi lại rụt trở về, bọn họ đều đã nghĩ quá đơn giản về đoạn tình cảm này, không ngờ Triệu Tích Diệp đã đặt hết chân tình của mình vào trong đó. Cứ chờ đợi bị động như thế, chờ đợi một hy vọng không nên hy vọng, chẳng phải là đang tự hủy diệt mình hay sao? Là bạn tốt, không thể làm được gì, cũng không thể mở miệng an ủi, người có thể thoát ra được hoàn cảnh đau khổ này cũng chỉ có chính hắn mà thôi.

Nhìn văn kiện chất đống ở trên bàn, Ngọ Trí day day cái đầu đau nhức, có lẽ, khiến cho hắn bận rộn với công việc sẽ là lối thoát trước mắt dành cho hắn.

—–

Giáng sinh lặng lẽ tới, công ty mỗi năm đều tổ chức tiệc chúc mừng, Triệu Tích Diệp không thể không bày ra hình tượng chỉn chu, tượng trưng đứng ra tổng kết thành tích của các ngành trong năm nay.

Mọi người ở dưới sảnh châu đầu ghé tai bàn tán, lời nói rơi hết vào tai của vị khách quý Tô Vũ Quyên.

“Triệu tổng thất tình sao?”

“Có lẽ là vậy, nghe mọi người nói hắn vẫn chưa gượng dậy nổi đâu.”

“Làm sao như vậy được, tôi còn chưa từng nghe qua tin tức hắn hẹn hò nữa là… Nhưng mà thoạt nhìn, Triệu tổng thật sự chẳng có tinh thần chút nào.”

Tô Vũ Quyên cau mày, cẩn thận nhìn người đàn ông phong độ lịch lãm đang đứng cách đó không xa. Điều làm cho cô cảm thấy kỳ lạ chính là sau khi cô từ Mỹ trở về cùng với tổng công ty, cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp lại cậu bé Lâm Lung nọ, Triệu Tích Diệp thì suy sút, có lẽ là có liên hệ rất lớn cùng với việc cậu bé kia biến mất.

Thời gian nghỉ ngơi, Tô Vũ Quyên tìm cơ hội bắt chuyện cùng hắn.

“Công ty của anh lần này thành tích thật huy hoàng.” Cô lịch thiệp chọn lọc từ ngữ mà khen ngợi.

Triệu Tích Diệp lịch sự tươi cười đáp lại, trong mắt lại không hề có chút gì vui vẻ. Nhìn thấy những thứ liên quan đến Lâm Lung đã làm cho hắn đau đớn không chịu nổi, đừng nói là Tô Vũ Quyên có khuôn mặt tương tự đang đứng đối diện hắn.

Thật quá rõ ràng, trong mắt Triệu Tích Diệp cô không là gì cả.

Tô Vũ Quyên có chút thất vọng, nhưng cũng không nản lòng, trong bữa tiệc có rất nhiều nhân viên của công ty, cô không thể từ bỏ cơ hội được đứng ở bên cạnh hắn trước mặt mọi người.

Từ trong toilet đi ra, lúc đi ngang qua một gian phòng xa hoa, bỗng cô nhìn thấy Triệu Tích Diệp đã uống say không biết trời trăng là gì đang ở bên trong, bên cạnh còn có Ngọ Trí đang vội vàng chăm sóc cho hắn. Mặc dù trong buổi tiệc có không ít tiếng ồn nhưng vẫn không thể át đi lời nói lúc say của hắn. Tô Vũ Quyên lặng lẽ nấp vào một góc, lắng nghe lời hắn nỉ non.

Giữa những câu nói hỗn loạn, cái tên cực kì quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện. Cô cũng không phải loại ngốc nghếch gì, đương nhiên hiểu được ý tứ ẩn sâu trong đó. Tuy rằng Tô Vũ Quyên không ngờ giữa hai người họ là loại quan hệ này, thậm chí lúc trước còn nhờ Lâm Lung làm người bắt cầu cho mình, nhưng với tình hình trước mắt, cô có lẽ phải điều tra thêm tin tức về cậu.

Thuê người tìm hiểu một thời gian, lại phát hiện chẳng có người nào tên là “Lâm Lung” tồn tại cả, cô cố chấp mở rộng phạm vi tìm hiểu ra. Một người sờ sờ như vậy không có khả năng lại biến mất giữa không khí như thế, cho dù chết rồi cũng phải còn thi thể để lại. Cô không ngừng kiên trì, cho đến một ngày cô tìm đến gặp Nghiêm Phương.

Cuối cùng cũng chẳng nghe được tin tức gì từ Nghiêm Phương, Tô Vũ Quyên cũng đã dự đoán trước được điều này, vì đây vốn là quy tắc trong giới khoa học. Nhưng là trong đầu cô bắt đầu hình thành nên một cái gì đó rất mơ hồ.