Cô Trợ Lý Và Nàng Gia Sư

Chương 42




Đời tôi luôn xem cô giáo Thảo là người bạn thân thiết của mình, cả lúc ăn lúc ngủ, lúc thoải mái cũng như lúc bực bội, cô luôn tìm đến tôi, à không, tôi luôn tìm đến cô để trút bầu tâm sự, những lúc như thế, cô giáo Thảo luôn đón nhận tôi và giúp tôi vượt qua. Hôm nay, cô giáo Thảo đã xuất hiện giữa nhà tôi và mặc dù có khi cô giáo Thảo mà tôi đang nghĩ không làm nghề... cô giáo nhưng chí ít thì khi nghe nhỏ Trân thông báo rằng cô giáo rất xinh, tôi cũng thấy giống giống rồi đấy.

Tiểu Ly chưa biết gì về cô giáo Thảo, cơ mà với tình trạng hiện giờ, có lẽ Tiểu Ly cũng không hổ báo cáo chồn mà chạy tới dằn mặt cô giáo của tôi như ngày xưa đâu:

- Gì cơ, Thảo là ai, tiêu diệt, yaaaaaaaaaaaaaaaa.

- Thôi nào, anh đã biết mặt đâu, nghe nhóc Trân kể vậy, mà thôi kê, đằng nào anh cũng có về nhà đâu.

Tiểu Ly dường như không tin lắm vì cái bản mặt của tôi lúc đó hiện rõ hai chữ "háo sắc" rồi, chính tôi còn thấy vậy:

- Bớt xạo đi, chém cho lại bảo Ly dui tính.

- Vãi cả vui tính, em chém anh rồi ai thương em?

- Im đi.

- Dạ im ạ, xin lỗi cách cách.

Không biết từ khi nào, tôi đã trở thành nhân viên đấm bóp chuyên nghiệp nhất hệ mặt trời, cứ mỗi lần Tiểu Ly cách cách giận dỗi là tôi lại phải xắn tay áo nhào vô mà nắn, mà bóp, mà mân mê, tất nhiên là tay, là chân, chứ Tiểu Ly oppa làm gì có cái thứ xa xỉ đó, không có gì đâu, đã bảo sân bay mà:

- Con chó kia!

- Dạ?

- Í lộn, chó con, hihi, xin nhỗi xin nhỗi tục tưng, chương chương.

- Tiểu thư muốn gì ạ?

- Mua... à thôi, lại đây ôm ta miếng coi, mỏi lưng quá à.

Tiểu Ly dường như nói cái quái gì tôi cũng nghe thì phải, nhưng cái nào thì khó chịu chứ ôm ấp hôn hít thì có bắt làm cả ngày tôi cũng làm, hihi.

Cô nàng bắt tôi ngồi dựa vào thành giường để biến tôi thành một cái ghế dựa thịt, cứ thế mà lăn lê mà lăn lộn mà lặn lóc đủ chỗ trên người tôi. Quậy được một lúc chán, Tiểu Ly lại chui vào lòng tôi nằm một cách tỉnh bơ và dù có muốn hay không thì tôi vẫn cứ ngồi im như tượng mà "tận hưởng" cái sự khoái cảm khi gái ôm:

- Tên kia?

- Dạ?

- Sao nhà người cứ ngồi im dạy, ôm ta coi!

- Dạ đây ôm ạ, cách cách nhõng nhẽo quá đi mất.

- Hì hì, muoahhhh.

Tôi biết thừa, mỗi lần trước khi Tiểu Ly định làm chuyện gì đó thì đều cố gắng tỏ ra vui vẻ như này, hôm nay cũng không có ngoại lệ, chỉ vừa nằm ngoan ngoãn được vài phút, cô nàng đã dở thói côn đồ mà cắn ngực tôi mấy cái đau đieengs:

- Đậu má á á á á á á á, con điên, thả ra, á á á á á á.

- Mi bảo ai điên đó, hả?

- Dạ, nô tài điên ạ, cách cách rất tỉnh và đẹp trai.

Tiểu Ly rất thích được khen là đẹp trai, chắc cũng tự nhận biết được cái sân bay của mình nên cô nàng thường xuyên ăn bận giống con trai, à không, phải nói là ăn mặc cá tính chứ nói giống con trai không khéo lại khiến tôi bị vả cho sấp mặt lờ:

- Đúng gòi, Tiểu Ly oppa sẽ mua kẹo cho em ăn nha.

- Dạ thôi, em không thích ăn kẹo, em thích ăn oppa à, hí hí.

- Câm mồm, mất dại, tin nhét cứt vào mồm không?

Cô nàng nổi khùng đánh tôi túi bụi, cô thì có gì để ăn cơ chứ:

- Á á, xin lỗi cách cách, em nhầm ạ, huhu, đau vãi.

- Đau chỗ nào, lại đây oppa coi.

Tiểu Ly thấy tôi chỉ chỗ nào là hôn lên chỗ đó, công nhận sến không chịu được luôn ấy, thấy tởm:

- Oppa sến quá đi à, hí hí hí.

- Thích hơm?

- Thích chớ, hôn bên dưới thích hơn.

Lần này thì sức chịu đựng có hạn, Tiểu Ly lôi cuốn sách ngay bên cạnh mà phang tôi tới tấp không kịp há mồm thanh minh, mà thanh minh được cái gì chứ, ý tôi đúng là như vậy đấy.

Chiều đến, đi làm xong thì Tiểu Ly lại phải trở về nhà và bắt đầu bài học nấu ăn thường xuyên của nhạc mẫu còn tôi thì tự kỉ một mình, cũng may là mang theo máy bàn nên tranh thủ làm vài ván game, dạo này tôi đang chơi mấy cái game offline mà Pew Die Pie đăng trên Youtube. Công nhận cái công cuộc chơi game khiến thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và chớp nhoáng đến bất ngờ. Và thật sự bất ngờ khi... mẹ tôi gọi điện thoại với nhã ý muốn tôi về nhà một chuyến, và dĩ nhiên thì vì lý do gì các bạn cũng đoán ra được rồi đấy, đó là tác hợp tôi với cô giáo Thảo:

- Phong, còn giận mẹ à?

- Dạ đâu có, con sợ mẹ giận con không cho về thôi, hahaa.

- Này, về nhà đi, mẹ giới thiệu cho một cô, xinh xắn ngoan ngoãn, đảm đang, chịu không?

Tất nhiên là với 3 tiêu chí trên, có cho tiền hay không cho tiền thì tôi cũng muốn đớp, cơ mà bây giờ thì không, à mà khoan, từ giờ về sau sẽ không còn một người con gái nào có thể bước chân vào cuộc đời của tôi nữa, đối với tôi lúc này, Tiểu Ly oppa là số một, chẳng có ai có thể thay thế được, cho dù đó có là cô giáo Thảo đi chăng nữa:

- Con chỉ về gặp cho mẹ khỏi mất mặt thôi, con không quen đâu, có chết con cũng lấy Tiểu Ly.

- Thì mặc xác mày, cứ về đây xem mặt mũi con bé đã, bạn mẹ, tốt xấu mẹ chịu.

- Con quen chứ mẹ quen đâu mà mẹ đòi chịu, hừ hừ.

- Nhanh lên nhé, 7h em nó tới đấy, bữa nay mẹ nấu cơm đãi.

- Dạ vầng.

Cúp máy, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và ngại quá xá. Không phải là tôi ngại gặp cô giáo Thảo, tôi chỉ ngại đi, ngại nói chuyện và ngại tỏ ra vui vẻ mặc dù trong lòng chẳng có tí ti ông cụ gì gọi là thoải mái. Tôi cảm thấy có lỗi với Tiểu Ly, em ấy đang phải siêng năng gấp 10 lần bình thường chỉ để giải quyết nỗi lo mang tên "mẹ chồng" và để tôi có thể trở về nhà một cách đường hoàng chính đáng, thế mà tôi lại có thể đi gặp gái được, mà lại còn là cô giáo Thảo nữa chứ, thật là không phải. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi quyết định nhấc máy gọi cho Tiểu Ly oppa để thông báo tình hình, gì thì gì, tôi hứa sẽ không bao giờ nói dối em ấy thêm một lần nào nữa. tôi đã gạt em quá nhiều rồi:

- A nhon xê ô, oppa nghe nè, hihi.

- Đang làm gì đó, ăn cơm chưa?

- Oppa vừa nấu cơm xong, tục tưng sang ăn với oppa đi, nha?

Thấy cô nàng vui vẻ như vậy, tự dưng tôi cảm thấy ý chí ban nãy bay đâu mất tiêu, cơ mà tôi vẫn tiếp tục:

- Ừm mẹ anh vừa gọi điện, bảo là cô giáo... à nhầm, con bé Thảo muốn gặp anh, có khi anh phải về một chuyến, mất công mẹ lại nổi cơn tam bành thì không biết đâu mà lần.

Tiểu Ly im lặng trong giây lát rồi cũng cười với tôi:

- Ưm, biết gòi, tục tưng đi đi, tí nữa gọi báo cáo đó nha, giấu diếm là cắt chym.

- Cắt rồi ai thiệt biết liền.

- Không thèm, pleuuuuuu.

- Đi nhé, ăn cơm đi, tí đón sang anh ngủ biết chưa?

- Gòi gòi, đi đi, điiiiii.

Tôi không nghĩ Tiểu Ly lại cho tôi đi dễ dàng như vậy, hây dà, chả biết nữa, có lẽ em ấy luôn luôn tin tưởng tôi, tôi không nên làm em ấy thất vọng, không nên một tí nào cả.

7h kém 10 phút, tôi có mặt ở nhà với bộ dạng vô cùng good boy, quần tây, áo sơ mi các kiểu chỉn chu và chuẩn bị chờ đợi cô giáo Thảo của lòng tôi, hy vọng là sẽ xơ múi được chút ít, aaaaaaa, không được, không thể được, tại sao tôi lại có thể có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy nhỉ, Tiểu Ly vẫn đang chờ tôi ở nhà kia mà, không, không, tôi không được để chút ít nhan sắc làm mờ mắt, phải thật tỉnh táo, hự hự:

- Hai ơi, mở cửa kìa, chị Thảo với mẹ chỉ đó.

Tôi uể oải nhấc cặp mông nặng cứt lên và lê lết ra tận cửa, không quên nở một nụ cười đoản hậu, đùa chứ tôi cười tươi, dù sao cũng không nên thể hiện một cách thái quá như vậy trước mặt phụ nữ, đó là điều không nên.

Công nhận tất cả những gì tôi tưởng tượng về cô giáo Thảo là sai bét, không phải là một cô gái có khuôn mặt dam dang, Đan Thảo trước mặt tôi với gương mặt thanh tú, bờ môi gợi cảm, vóc dáng chuẩn siêu mẫu và đặc biệt cô nàng là khu vực đồi núi chưa quy hoạch, hoàn toàn tự nhiên và ăn đứt khu sân bay Tân Sơn Nhất của Tiểu Ly oppa, đúng là danh bất hư truyền:

- Em chào anh ạ, em là Đan Thảo, còn đây là mẹ em.

Tôi mỉm cười rồi lễ phép cúi đầu chào 2 mẹ con người đẹp, chậc chậc, cô giáo Thảo này đúng chuẩn phim Nhật rồi, nhìn quả mông là biết, hừ hừ:

- Con chào cô ạ, mời cô với em vào nhà dùng bữa, mẹ con cũng vừa xong.

Hình như mẹ của Đan Thảo cũng muốn tôi và cô con gái của mình được nên đôi, thành thử ra bà nhanh chóng tiến vào trong, để lại cô giáo Thảo đang "vất vả" cởi giày. Cô giáo Thảo ăn mặc hình như hơi sến quá thì phải, chỉ là đi ăn cơm thôi mà, có cần phải mặc váy không cơ chứ... À mà khoan, mặc váy, không tháo được giày, mà tôi lại đứng đây, đừng có nói là đang... hí hí hí:

- Để anh giúp em.

- Dạ phiền anh ạ, em cám ơn anh, anh dễ thương ghê, hì.

- Dễ thương thì thương đi, cô... à nhầm, em cũng vậy, haha.

Cô nàng này hình như điệu y chang những gì mà nhóc Trân tả cho tôi nghe qua điện thoại, có cười mỉm thôi mà cũng phải lấy tay che miệng, mà che không phải là bịt miệng đâu, che hờ hờ thôi, nhìn quyến rũ vãi đái.

Váy cô giáo cao quá, chả thấy cái gì cả, đùa thôi, tôi nhanh chóng cởi guốc cho Đan Thảo rồi dẫn em ấy vào nhà, xem ra cô nàng này không phải là loại tiểu thư đài các hay ra vẻ gì lắm, cũng chịu khó nói đấy chứ:

- Anh Phong cao quá, hơn em nửa cái đầu luôn, hì.

- Anh hơn m8 mà em thua anh có tí vậy là cao rồi, con gái bây giờ anh thấy toàn mét rưỡi trở xuống không thôi, haaha.

- Vâng ạ, hì.

Bữa cơm xem ra bắt đầu một cách vô cùng là đầm ấm, tôi ngồi giữa cô giáo Thảo và mẹ tôi, xem ra quả này khó sống:

- Mời cả nhà ăn cơm ạ ạ ạ ạ ạ.

Độ nhí nhố của con nhóc Trân khiến tất cả mọi người đều phải bật cười, chỉ trừ mẹ tôi:

- Trân, ăn uống cho đàng hoàng.

- Dạ, plè.

Con nhỏ thè lưỡi rất nhanh, để mẹ tôi mà thấy được thì có khi là cả cái tô canh vào mồm:

- Mời cô, mời Thảo, hai người cứ tự nhiên đi. Đây.

Theo thói quen khi đi tiếp khách... ý là khách hàng chứ không phải khách kiểu kia, tôi nhanh tay gắp cho 2 mẹ con cô giáo Thảo mỗi người một mớ gỏi bò, đây là món đặc biệt mà mẹ tôi rất ít khi làm, nhưng một khi đã làm thì ngon bá cháy, không có từ ngữ nào diễn tả nổi, Tiểu Ly mà học được món này có khi mẹ tôi gả tôi cho em ấy luôn không biết chừng:

- Em cám ơn anh ạ, con mời hai bác, con mời mẹ, em mời anh, mời cô bé ăn cơm nha.

- Cứ tự nhiên đi hai mẹ con, ui giời, bạn bè bao năm rồi cứ khách sáo, ăn đi mày, kìa Thảo, ăn đi con - mẹ tôi niềm nở

Cô giáo Thảo điệu chảy nước... lã, mà tôi cũng không biết phải gọi là điệu hay là có ý tứ nữa, cô nàng ăn một cách từ tốn và nhỏ nhẹ, mỗi lần gắp thức ăn là một lần lấy tay đỡ bên dưới đề phòng đồ ăn rớt, quả là phong thái hơn người:

- Sao anh Phong cứ nhìn em vậy, không ăn nữa đâu đấy, hì hì.

Vãi, tại sao tôi lại ngồi nhìn con gái nhà người ta đến phụt cả nước dãi ra thế kia không biết nữa, hư thật, hư thật, quả này mà để Tiểu Ly biết được thì ăn cám thay cơm. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô nàng này tuy không phải là quá xinh đẹp, nhưng sự duyên dáng này thực sự khiến tôi bị hút hồn mất:

- Thấy em cứ để tay vậy... anh sợ... à ừa sợ đồ ăn rơi vào quần áo nên anh chuẩn bị mà lau thôi.

- Anh dẻo miệng ghê.

- Nào, cụng ly phát đi cô bé.

Đan Thảo có nụ cười tít mắt mà tôi mê, cái nụ cười này thực sự có thể tỏa sáng cả căn phòng cũng như đánh tai mọi buồn lo của người khác, thật sự là một cô nàng đặc biệt. Hai đứa tôi tuy mới gặp nhưng thực sự thì khá hợp gu và có thể nói chuyện một cách tự tin và thoải mái, cứ như đã quen nhau từ trước vậy. Thấy tôi dơ ly Coca lên thì cô giáo Thảo cũng nhanh chóng đáp lễ, tuy vậy, thì cái ly đầu tiên khiến ly của Đan Thảo phát ra tiếng kêu không phải là ly của tôi mà là của... con nhỏ Trân:

- Dô ô ô ô, không say không về, quẩy lên, lên nóc nhà là bắt con gà.

Cô giáo Thảo cười tít mắt còn tôi cũng như ba mẹ được một phen quê không để đâu cho hết, cái con nhóc trời đánh này:

- Trân, hỗn.

- Thôi mà, mẹ này, việc gì cứ phải khó khăn, chị dâu của Chưn mờ, để chị dâu tự nhiên đi, hihi, chị dâu nhờ, dô.

Con nhỏ cãi lại mẹ cái một, cơ mà nó nói có lý quá thành ra mẹ tôi cũng không có cớ để tiếp tục nhăn, đành phải để im cho nó lộng hành. Mà cái con nhỏ này là chúa ba phải, tôi quen cô nào nó cũng ủng hộ, quen cô nào nó cũng gọi là chị dâu, thật không biết đường nào để mà nói nữa:

- Ưm, hì, cạn ly, anh Phong, chê em chứ gì?

- Ơ... đâu... đâu có, thì dô.

Nhỏ Trân ngăn cản:

- Ấy từ từ đã, khoan khoan, phải hô tập thể, ba mẹ, cô ơi, nhà mình dô to nha, để con hô. 1 2 3 dô.

Lần này thì đến lượt tôi không chịu nổi cái độ trẻ trâu của con nhóc, tôi đứng dậy cốc đầu nó một cái đau điếng:

- Thôi đi, con nhóc này, quậy vừa thôi, ăn đi.

- Tự nhiên đánh người ta, hư hỏng.

Nhỏ Trân giận dỗi rồi lại cắm mặt vào dĩa đùi gà nướng:

- Thôi kệ nó, nào cô bé, cạn ly.

- Vâng, cạn.

Cô giáo Thảo nói chuyện lễ phép cực kì, đã vậy lại còn ngoan ngoãn và biết ý, hế mẹ tôi cần cái gì là ngay lập tức xung phong đứng dậy lấy mặc cho có khi cô nàng còn không biết nó ở đâu, cơ mà thú thật thì mới gặp gần 1 tiếng, tôi đã có cảm tình không hề nhẹ với cô bé này rồi đấy:

- Thảo sinh năm bao nhiêu?

- Dạ em sinh 94 ạ, năm nay em đang học năm cuối.

- Thảo học ngành gì?

- Em học Tín dụng ạ, anh Phong có vay tiền thì nhắn em, hì hì.

- Vay không trả được rồi có bán Thảo trả được không?

- Cũng được ạ, hì hì.

Cô nàng này khiến tôi thực sự liên tưởng đến... chị Linh, tôi nói gì em ấy cũng cười và hầu như là mỗi lần cô giáo Thảo cười, tôi lại cảm thấy trái tim không ngủ yên.

Nhưng suy cho cùng thì ăn uống cũng chỉ là phụ gia, quan trọng là mẹ tôi và mẹ Đan Thảo đang tính làm một cái việc gì đó mà tôi cũng thừa biết là việc gì rồi:

- À mà Thảo này, năm nay học xong có tính chồng con gì chưa?

- Dạ con chưa có người yêu thì chồng con gì ạ, con ở nhà cho mẹ nuôi, mẹ nhờ, hì.

- Đấy mày thấy không, bằng này tuổi rồi mà cứ quấn mẹ...

Trong khi mẹ Đan Thảo đang nói dở, tôi tình cờ nghe thấy con nhỏ Trân đang làu bàu:

- Như đít quấn cứt...

- Xin cô cô gả anh Phong cho kìa, ở nhà bô bô cái miệng mà sao giờ im thế con gái.

- Mẹ này, kì cục quá, anh Phong đừng để ý, mẹ em trêu đó.

- Ừ, có gì đâu, anh cũng không muốn, à nhầm, ý là anh cũng không có để bụng, haha.

Cô giáo Thảo lại cười, lại tít mắt trong khi vẫn nhẹ nhàng và chuyên nghiệp cắt măng cụt cho cả nhà, tôi là tôi mê cái món này lắm, cơ mà tôi thích bưởi hơn, bưởi của cô giáo Thảo lại càng... sặc sặc, lại nhầm, má, khốn kiếp:

- Con mời cả nhà dùng ạ, cho anh Phong quả to nhất, bự nhất nhà, hì hì.

- Cám... cám ơn Thảo.

- Hì, sau này có gì ngon đều nhường anh Phong.

Cô giáo Thảo nói ra câu này khiến tôi quả thật ngượng chín hai quả trứng, tổ cha con gái nhà ai mà dẻo miệng thế không biết nữa, chẳng biết là thật hay đang thả thính đây, dù gì thì cũng chưa chắc là em ấy thích tôi hay là thích cái gia sản nhà tôi nữa, nhưng kệ mẹ, Tiểu Ly oppa là số một, mãi mãi, đúng vậy.

Buổi tối hôm ấy là một buồi tối đáng nhớ của tôi, không phải là nhớ để sau này cưới cô giáo Thảo, căn bản là trái cây của cô giáo màu mỡ tươi tốt quá làm tôi không thể nào ngưng nhìn được, chậc chậc, dù hơi có lỗi với Tiểu Ly nhưng phải công nhận là cô giáo chất vãi nồi, con trai thằng nào mà không mê, ăn nói hoạt bát, làm gì cũng ngăn nắp ý tứ, đã vậy còn học giỏi, duyên dáng, nhìn đâu cũng thấy ưu điểm, chả bù cho oppa nhà tôi, con gái con đứa gì mà ăn nói bạt mạng, lùn một mẩu, đã vậy còn sân bay Tân Sơn Nhất rồi thì cái tật hay nhõng nha nhõng nhẽo như trẻ con, đếch cần nhìn cũng ra khuyết điểm.

Và thu hoạch lớn nhất tối này của tôi không phải là trái cây của cô giáo Thảo, mà là số điện thoại của em ấy, tất nhiên là không phải em ấy chủ động xin số, mà là... mẹ tôi, thật không thể tin được là tôi đã 25 tuổi đầu vẫn phải bị mẹ quản thúc chuyện yêu đương, cũng may là tôi còn cứng, không chịu đi uống cafe với lý do bận việc, không thì Tiêủ Ly hốt xác tôi không biết chừng.

9h kém 20p, trở về căn nhà thuê be bé, Tiểu Ly minion đã ngồi ngay ngắn và ngủ gục trước thềm cửa, cô nàng có vẻ khoái được tôi gọi là minion lắm hay sao mà bữa nay mua hẳn mấy bộ khác màu về mặc, nhưng chả sao, oppa của tôi là cô gái đáng yêu và xinh xắn nhất trên đời này, kể cả khi em ấy đang ngủ. Cô nàng đang ngồi co ro một góc, mắt thì vẫn đeo cặp kiếng to bản quen thuộc, hơi chốc lại khịt khịt mũi rồi lấy tay dụi qua lại, trông cứ dễ thương kiểu gì ấy.

Tôi tiến tới bên cạnh rồi nhẹ nhàng ẵm con minion bé tẹo lên bế vào nhà, thiệt tình, đã bảo để tôi qua đón mà cứ lì lợm không nghe, à may quá, bữa nay tự đi xe rồi, lớn rồi đấy:

- Ưm... ai dợ, tui đang ngủ mà...

- Tục tưng của em đây, sao mà ngủ lăn ngủ lóc thế hả?

- Aaaaa chó con, ưmm, nhớ chó connn.

Không nhiều lời, Tiểu Ly chui tọt vào lòng tôi ngôì, chẳng đợi cho tôi kịp đồng ý, cô nàng đã hôn lên má tôi một cái nảy lửa rồi:

- Này này, dê nhé.

- Hihi, kệ, thích dê.

- Dê bên này luôn cho cân nào.

- Muoahhhhzz.

Hai đứa tôi vẫn cứ sến sụa như vậy đấy, mặc dù người ngoài nhìn vào thấy kinh, nhưng thật ra tôi cũng thấy vậy, kinh thật, nhưng vẫn... thích.

Như dự đoán, Tiểu Ly không hỏi tôi về chuyện tối nay, vì em ấy không muốn tôi kể về bất cứ người con gái nào nữa cả, cũng chẳng quan tâm cô gái đó là ai vì em tin tôi thật nhiều. Tôi hiểu điều đó, vậy nên tôi cũng không vội đề cập, quan trọng chỉ là tôi và em, chúng ta luôn thuộc về nhau.

Tiểu Ly bé nhỏ đã lại ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, bờ môi bé xíu ấy cứ mấp máy liên hồi khiến tôi rạo rực khó tả. Chỉ hy vọng em vẫn sẽ luôn giữ được nụ cười và sự hồn nhiên ấy, vì em là đít, tôi là đuôi, dù cho với bất cứ lý do gì, tôi cũng sẽ luôn luôn theo sau em, yêu thương và bảo vệ em từng chút một, sẽ nuôi em trở thành một con lợn thật xinh xắn và đáng yêu, phải không cô giáo Thảo?