Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Chương 30




“Phong Nhi tỷ, chị đã không thể không có Kiệt, vậy tại sao chị không thể chọn Kiệt làm người yêu đây? Chúng ta cũng không phải chị em ruột! Phong Nhi tỷ, đi cùng em đi, mặc dù hiện tại em không có nhiều tiền bằng hắn, nhưng sẽ có một ngày, em sẽ vì chị mà xây một tòa Kim Sơn (kiểu như lâu đài bằng vàng), để chúng ta cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.” Thẩm Kiệt tràn đầy tình cảm nói.

Nhìn nét mặt Thẩm Kiệt tràn đầy chờ mong nhìn cô, Tần Phong thật không đành lòng nói ra những lời khiến hắn tổn thương.

Trong lòng cô, đã có người đàn ông cô yêu nhất, người đàn ông kia mặc dù có chút bá đạo, có chút cuồng ngạo, nhưng hắn cũng thật lòng yêu cô, bảo vệ cô. Cô phát hiện mình không thể sống mà không có hắn. Có lẽ đây mới là tình yêu đi.

“Tựa như tình cảm của cô và Đường Chá lúc trước, sâu đậm đến nỗi hận không thể đem đối phương chiếm giữ hoàn toàn…

Mà tình cảm của cô với Kiệt, lại chỉ đơn thuần là tình thân, mặc dù tình cảm đó còn sâu đậm hơn so với chị em ruột nhưng còn chưa có sâu sắc đến mức khiến cô buông tha tất cả để yêu hắn.

“Tiểu Phong Nhi, đừng do dự nữa. Em mau nói cho hắn biết, người em yêu là anh, chỉ có anh mới xứng có được em.” Thấy Tần Phong thật lâu không nói lời nào, trong lòng Lâm Vũ Mặc kinh hoảng, hắn sợ Tiểu Phong Nhi nói ra những lời hắn không muốn nghe nhất.

“Mặc!” Tần Phong thâm tình nhìn Lâm Vũ Mặc, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng Thẩm Kiệt nói: “Kiệt, mặc dù Phong Nhi tỷ cũng yêu em, thế nhưng đó không phải tình yêu nam nữ. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm một đôi chị em tốt mà thôi.”

Một câu nói này của cô, đối với hai người đàn ông bên cạnh, tựa như Băng hỏa lưỡng trọng thiên (kiểu như gây ra hiệu ứng đối lập nhau), một người lên Thiên đường, một người lại như xuống địa ngục.

“Phong nhi tỷ.” Bước chân Thẩm Kiệt có chút lão đảo, lui về phía sau hai bước, cực kì bi thương nhìn Tần Phong. “Nếu như em có thể như lời chị nói, làm một đôi chị em tốt, em đã không ép chị lựa chon như thế này. Trong lòng em chỉ có một mình Phong Nhi tỷ thì phải làm sao đây?”

Nước mắt Thẩm Kiệt tựa như thủy triều, dâng lên trong hốc mắt rồi rơi xuống gò má anh tuấn.

Như Lâm Vũ Mặc vừa nói, nếu muốn nhìn thấy thì phải chấp nhận thua cuộc. nếu Phong Nhi tỷ đã lựa chon Lâm Vũ Mặc, như vậy hắn sẽ không tiếp tục làm phiền chị ấy nữa.

Phong Nhi tỷ không lựa chọn hắn có lẽ là bởi vì hắn chưa đủ thành thục thôi.

Vậy thì hắn sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân, cố gắng đen chính mình tôi luyện thành một nam tử hắn thực thụ.

Đến lúc đó, hắn sẽ trở lại, cạnh tranh với Lâm Vũ Mặc lần nữa.

Hắn không tin, lúc đó hắn lại thua kém Lâm Vũ Mặc.

Thẩm Kiệt bỏ lại Tần Phong, tuyệt vọng chạy đi.

Phong Nhi tỷ, xin chị hãy tha thứ cho Kiệt không cách nào nhìn chị thuộc về nam nhân khác.

Kiệt không thể sống bên cạnh chị, chỉ có thể làm em trai của chị.

Nếu như có một ngày, chị nhớ đến Kiệt.

Kiệt sẽ trở về, cùng chị đoàn tụ!

Nhìn bóng lưng Kiệt đi xa, nước mắt Tần Phong không thể tiếp tục kìm nén mà tuôn trào không ngừng.

Kiệt, tha thứ cho chị, chị không muốn tàn nhẫn với em như vậy, nhưng chị chỉ có một trái tim, sao có thể chia làm hai phần a!

Ôm lấy Tần Phong, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Vũ Mặc lại là vui vẻ chưa từng có. Rốt cuộc trong trận chiến bảo vệ tình yêu này, hắn là người thắng cuộc. Mặc dù hắn biết, làm như vậy đối với Thẩm Kiệt mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng tình yêu vốn ích kỷ. Cúi xuống nhìn Tần Phong đang thút thít trong lòng, hắn dịu dàng an ủi cô: “Tiểu Phong Nhi, đừng cố kìm nén, muốn khóc, hãy khóc trong lòng anh đi.”

Tần Phong khóc không thành tiếng, té nhào vào trong ngực Lâm Vũ Mặc, đau lòng nói: “Mặc, mặc dù em yêu anh, nhưng em thật sự không muốn làm Kiệt tổn thương a! Lúc em thống khổ nhất, chính hai mẹ con cậu ấy đã ra tay trợ giúp em. Vậy mà hôm nay em lại nhẫn tâm thương tổn Kiệt, em thật là một người phụ nữ xấu xa.”

“Không! Tiểu Phong Nhi sao có thể là người phụ nữ xấu xa đây?” Lâm Vũ Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhòe lệ của cô lên, đau lòng vì cô lau nước mắt. “Tiểu Phong Nhi chỉ lựa chọn người em yêu nhất. Anh biết, mẹ con Sở thị có đại ân với em, cho nên anh sẽ không bạc đãi bọn họ. Anh sẽ để người của anh, giúp hắn nổi tiếng. Coi như là báo đáp ân tình của bọn họ đối với em.”

“Thật không? Mặc, Cám ơn anh!” Tần Phong cảm động dựa sát vào trong lòng hắn.

“Tiểu Phong Nhi, em biết không? Khi em lựa chọn anh, lòng anh đã sớm lâng lâng như thể bay lên khỏi mặt đất. Anh thật sự vui, thật vui vì em đã chọn anh.” Nói xong, môi Lâm Vũ Mặc mang theo lửa nóng lập tức chặn lại đôi môi nhỏ nhắn, kiều diễm động lòng người của Tần Phong, thâm tình dây dưa.

“Đừng, đây là nơi công cộng nha!” Tần Phong trốntránh nụ hôn bá đạo của hắn, then thùng cười nói: “Mặc, chúng ta về nhà thôi.”

“Được, chúng ta về nhà.” Lâm Vũ Mặc tựa vào bên tai cô, tà mị nói: “Về đến nhà, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như thế đâu.”

“Không đứng đắn.” Tần Phong mắc cỡ đỏ mặt, đẩy Lâm Vũ Mặc ra, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Lâm Vũ Mặc lắc đầu cười, Tiểu Phong Nhi của hắn thật dễ xấu hổ, đã chúng đụng lâu như vậy rồi nhưng khi nhắc đến loại chuyện kia, cô vẫn sẽ đỏ mặt thẹn thùng.

Hắn lấy ví tiền trong túi, móc ra một tờ chi phiếu, kí tên mình lên trên, sau đó ném vào trong tay quản lí. “Đây là tiền bồi thường, hẳn là đủ để sửa chữa rồi.”

Nói xong, hắn nhanh chân đuổi theo.

Tiểu Phong Nhi, lần này, em đừng hòng chạy trốn.

Anh sẽ vừng vàng bắt em lại, không bao giờ buông tay.

Ha ha ha, không biết lát nữa, em có thể chịu được màn tình yêu ngọt ngào anh dành cho em không đây?

Anh đã tích tụ một bụng dục hỏa lớn, đem em thiêu đốt!

Lâm Vũ Mặc dễ dàng đuổi kịp Tần Phong, một tay kéo cô lại, để cô ngồi vào trong xe, nhiệt tình như lửa hướng Tần Phong nói: “Tần Phong, chúng ta về nhà thân thiết đi.”

Tần Phong then thùng nhắn mắt lại, tựa vào trong ngựa Lâm Vũ Mặc.

Cái ôm này, khiến cô có loại cảm giác được hắn thâm tình che chở, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim.

Hắn sẽ trở thành chỗ dựa cả đời của cô đi.

Lâm Vũ Mặc nhanh chóng khởi động xe, lao thẳng về nhà. Xe còn chưa có dừng hẳn, hắn liền ôm lấy Tần Phong, sải bước vào trong nhà.

Hai mắt hắn tràn đầy khát vọng, bên trong tựa như có hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hận không thể một hớp nuốt trọn Tần Phong.

Hai người yêu nhau, bị cửa phòng đóng chặt nhốt bên trong, đồng thời cũng nhốt luôn cả một màn xuân sắc kiều diễm, không để ai nhìn thấy. Nhưng cánh cửa này lại không thể ngăn cản ngọn lửa tình dâng trào trong trái tim hai con người kia, khiến ai cũng có thể cảm nhận tình yêu sâu tận tâm can giữa bọn họ.

Tình yêu,

Trong lúc lơ đãng sinh ra,

Tình cờ như vậy,

Nhưng cũng thần kỳ như vậy,

Tựa như những bông tuyết nhỏ, càng rơi lại càng nhiều, hương vị nồng nàn như rượu, ngọt ngào như mật.