Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 114: Bị đội một cái nón xanh khổng lồ



Lúc Tần Ngu dắt Tống Lãng đi vào tới cửa nhà, chỉ có một mình ba Tần ngồi trên sofa đọc báo, trong tay đang cầm một ly trà, vẫn đang khói bốc nghi ngút trong không khí. Thấy cô và Tống Lãng tới, vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh lại chuyển sang vui mừng, để tờ báo trong tay xuống đứng dậy: “Tại sao hai đứa lại tới đây thế?”

Tống Lãng sớm đã không kiềm chế được, nhào vào trong lòng của ba Tần, Tần Ngu cởi áo khoác trên người ra, ngồi xuống ghế sofa, cười cười nói: “Con có chút lo lắng cho ba và mẹ, cho nên đã xin nghỉ để tới đây.”

“Hai người đi bằng cái gì tới?” Ba Tần ôm Tống Lãng vào trong ngực hỏi.

Tần Ngu mặt không đỏ tim không đập, “Dạ, chúng con ngồi xe bus đến.”

Ba Tần cũng không nghi ngờ gì, Tần Ngu uống một hớp nước trà, “Mẹ con đâu rồi?”

“Đang nấu cơm trong bếp.”

“Vậy con yên tâm rồi.” Tần Ngu cảm thấy may mắn nên nói ra lời từ đáy lòng.

“Con đang nói cái gì vậy?” Ba Tần nhíu mày.

“Ồ, con nói là ba trông chừng thằng nhóc con này giúp con, con đi vào bếp phụ mẹ nấu cơm.” Tần Ngu le lưỡi, cầm chiếc áo khoác trên ghế salon lên, giả vờ giả vịt đi vào trong phòng bếp.

Ba Tần nhìn theo bóng lưng của Tần Ngu, trên mặt rất hớn hở, đứa con gái này của ông đã trưởng thành rồi.

Tần Ngu đi vào bên trong, cách một bức tường, bấm ngón tay tính toán, ở đây đã đủ an toàn, ba Tần sẽ không nhìn thấy cô.

Rồi cẩn thận nhìn bốn phía một lượt, đi sát vào bờ tường đi thẳng vào phòng ngủ.

Từ trong túi áo khoác lấy ra cuốn sổ hộ khẩu, cúi mắt xuống nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt rất vui vẻ, đắc ý ước lượng ở trong tay, kẹp vào giữa ngón tay, thoải mái nhàn nhã đi vào phòng bếp.

Mẹ Tần đang bận rộn nấu ăn ở trong bếp, khắp cả phòng bếp bốc lên mùi thức ăn nồng nặc, Tần Ngu đứng ở cửa chẩn bị tâm lý mấy giây, cảm thấy thời cơ đã tới, trên mặt mang theo vẻ khoa trương chạy vào, hô to: “Mẹ, mẹ!” Kỹ xảo diễn xuất rất tốt.

Mẹ Tần bị giật mình nhảy dựng lên, cả người cứng đờ lại, bàn tay đang thái thức ăn run lên, con dao phay trong tay trơn trượt xuống cái thớt.

Theo bản năng quay đầu lại, liền thoáng nhìn thấy Tần Ngu, vẻ mặt không biết là kinh ngạc hay là vui vẻ nhìn bà, thấy cô đang mở to đôi mắt, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ tươi, thấy bà ngoảnh đầu lại, nhảy hai ba bước tới bên cạnh bà, đem cuốn sổ nhỏ ở trong tay giơ lên trước mặt bà, vui mừng tranh công, nói: “Mẹ, con tìm được sổ hộ khẩu rồi!”

Mẹ Tần nhìn cuốn sổ hộ khẩu một cái, trừng mắt nhìn cô, “Con gái con đứa, có thể an phận một chút hay không, cái gì mà nhảy tới nhảy lui giống như con khỉ vậy, còn ra thể thống gì nữa? Không trách được cả đống tuổi rồi mà không ai thèm lấy!”

Giống như con khỉ… Đây có phải là mẹ ruột của cô không vậy?

Tần Ngu không để ý tới câu nói kia của bà, làm nũng, giọng nói nhõng nhẽo: “Mẹ…”

Một lúc lâu sau, đi lại gần mẹ Tần, vẻ mặt thần thần bí bí nhìn bà, cố làm ra vẻ bí mật mở to đôi mắt: “Mẹ, mẹ có biết con tìm thấy sổ hộ khẩu ở chỗ nào không?”

“Chỗ nào? Chẳng lẽ ở đuôi giường?”

“... Đương nhiên là không phải, ở trên bàn đọc sách trong phòng ngủ của mẹ, bị khung hình bằng kính đè lên, cuốn sổ hộ khẩu này bị cái khung hình che khuất, con phải tìm một lúc lâu mới nhìn thấy.” Tần Ngu vui vẻ nói.

“Cái con nhóc này, mới vừa về nhà, lại vào phòng ngủ làm cái gì?” Mẹ Tần thuận miệng hỏi.

Tần Ngu bị doạ, hoảng gần chết, còn tưởng mẹ Tần phát hiện ra chuyện gì đáng nghi, vội vàng bổ sung một câu: “Ba sai con vào phòng kiếm đồ, con đi tới bàn đọc sách nhìn thấy ảnh, nhịn không được nhìn lại mấy lần, ai ngờ lại nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu này ở dưới đó, không phải con nói mẹ đâu, nhưng mẹ cũng cẩu thả quá rồi.”

“Cái con nhóc này, lại dám nói mẹ như vậy hả.”

Thấy mẹ Tần không không có gì khác thường, Tần Ngu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lặng lẽ tự khen mình nhanh trí.

Liếc mắt nhìn thấy bên trong nồi đang bốc khói lên, “Mẹ, cái đó, con ở đây cũng không giúp được gì, con đem sổ hộ khẩu cất vào trong két sắt trước, lần này mẹ nhớ cho kỹ đó nha.”

“Nhớ cho kỹ cái gì chứ, mẹ của con cũng không phải bà già lẩm cẩm.”

Tần Ngu cười to vài tiếng, nhẹ nhàng bước chân đi ra khỏi phòng bếp, đem sổ hộ khẩu bỏ vào trong két sắt khoá lại.

Đứng dậy, phủi tay, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng cũng đem trả lại sổ hộ khẩu về chỗ cũ một cách an toàn, không để lại bất cứ dấu vết gì, thần không biết quỷ không hay, oa, cô đúng là một người phụ nữ vô cùng thông minh!

Cả ngày lo lắng không yên, may mắn tất cả đều bình yên vô sự, cuối cùng tảng đá ở trong lòng của Tần Ngu cũng được bỏ xuống, lúc ăn cơm buổi tối, khẩu vị của cô rất tốt, ăn nhiều hơn hai chén cơm.

Cơm nước xong, Tần Ngu ở trong bếp phụ rửa chén, lúc rửa chén được một nửa, thì nghe được tiếng nói rất to của Tống Lãng truyền tới ở ngoài cửa, ngay sau đó, một bóng dáng nho nhỏ lao vào, trực tiếp nhào vào đùi của cô, trong tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động đang đổ chuông liên tục, “Mẹ ơi, điện thoại của mẹ đổ chuông kìa, là ba… Ưhm… Ưhm…”

Lời nói của Tống Lãng vẫn chưa nói hết câu, thì thấy vẻ mặt của Tần Ngu đột nhiên biến sắc, nhanh chóng đưa tay ra bịt cái miệng nhỏ nhắn của Tống Lãng lại, hơn nữa trên tay vẫn còn dính bọt xà bông, nước rửa chén dính đầy miệng của Tống Lãng.

Sau đó vẻ mặt của cô vô cùng căng thẳng, cướp chiếc điện thoại trong tay của bé, chưa hết hoảng hồn nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Alo.”

Cuối cùng cái miệng của Tống Lãng cũng được giải phóng, thằng nhóc bất mãn trừng mắt nhìn Tần Ngu một cái: “Mẹ à, mẹ có thể đừng có thô lỗ như vậy nữa có được không, một chút bộ dạng thục nữ cũng không có.”

Tần Ngu vội vàng nghe điện thoại, chẳng quan tâm đến bé, cu cậu đưa tay lên lau đi lau lại miệng mình, lại còn không ngừng “hừ hừ hừ” ói ra, mục đích để tẩy rửa đi mùi nước rửa chén dính trên miệng mình, mẹ Tần thấy thế thì đi tới đưa cho bé một ngụm nước lạnh để súc miệng.

Cu cậu ngậm một ngụm nước rồi súc miệng, cảm giác nước rửa chén ở trong miệng mới giảm đi, sau đó hấp tấp chạy đi.

Mẹ Tần bỏ ly nước trong tay xuống, vẻ mặt quái dị nhìn Tần Ngu một cái.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, “Tôi đã tới rồi, cô thu dọn, rồi đưa Tần Lãng đi ra đi.”

Tần Ngu tập trung lắng nghe, nhất thời quên mất bên cạnh còn có sự tồn tại của mẹ Tần nữa. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).

Người đàn ông cúp điện thoại, Tần Ngu xoa xoa mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán, thở dài một cái.

“Con gái, con nói thật cho mẹ biết, có phải bạn trai con tìm không?” Mẹ Tần ở bên cạnh bất thình lình hỏi một câu.

Tần Ngu bị doạ sợ mí mắt và tim nhảy loạn lên, “Mẹ đừng trêu con nữa, làm sao có chuyện này được?”

“Lần trước mẹ gọi điện cho con, trong điện thoại mẹ nghe thấy có giọng của đàn ông.” Mẹ Tần chăm chú nhìn vẻ mặt của Tần Ngu.

“À, là lần đó ạ, đó chẳng qua là một đồng nghiệp của con mà thôi.”

“Đồng nghiệp mà sáng sớm đã chạy tới nhà con rồi?” Trí nhớ của mẹ Tần vẫn rất rõ nét, bà nhớ rất rõ ràng rành mạch, hôm đó mới sáng sớm thôi, chắc cũng chỉ khoảng sáu giờ thôi.

“À, đột nhiên trong công ty có chút chuyện, nên anh ta tới tìm con.” Đôi mắt của Tần Ngu đảo qua đảo lại, vô cùng chột dạ trả lời.

Mẹ Tần còn muốn nói gì nữa, Tần Ngu thấy tình hình không ổn, lập tức mở miệng cắt ngang, “Ôi trời, mẹ, con đã gọi taxi tới rồi, con phải đi đây, lần sau con sẽ trở về thăm ba mẹ.”

Đi như bay vậy, lau tay rồi ôm lấy áo khoác, thuận tiện ôm luôn cả Tống Lãng đang có vẻ mặt mê mang không biết có chuyện gì xảy ra, chạy thẳng một mạch, đi ra khỏi nhà.

Ngồi vào trong xe thở dồn dập, sự khẩn trương ở trong lòng lúc này mới giảm đi.

Ở cửa, ba Tần nhìn chiếc xe lao đi trong đêm tối, than thở một trận, đứa nhỏ này, đi gì mà vội vàng, giống như một cơn gió vậy.

Mẹ Tần đứng bên cạnh ông, nhìn chiếc xe màu đen chạy đi trong bóng đêm, trên mặt từ từ hiện lên vẻ vui mừng, “Ba nó à, con gái của chúng ta có khả năng câu được con rể rùa vàng.”

―――

Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách nhanh chóng, chớp mắt một cái, đã tới thời điểm cuối năm.

Cuối năm nay, thành phố S đã xảy ra hai sự kiện chấn động toàn thành phố.

Sự kiện thứ nhất là đám hỏi của hai nhà danh môn vọng tộc nhà họ Thẩm và nhà họ Lê, chuyện này bắt đầu bằng việc mấy tấm hình bị đăng tải lên, trong hình nam chính và nữ chính đúng là Thẩm Ngạn và Lê Nhược, trong tấm hình là hình ảnh mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau đang chậm rãi bước đi ở đầu đường, dưới ánh đèn neon đẹp mắt, thoạt nhìn tư thế của bọn họ vô cùng thân mật, không khó để khiến cho người xem nhận ra hai người đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt. Từ khi scandal Lê Nhược bắt cá hai tay Tổng giám Đốc Tống và thiếu gia nhà họ Thẩm không thể thu xếp được, sau khi sự việc đó xảy ra được hai tháng, thì truyền thông lại đưa tin đám hỏi của hai người.

Đêm đó nhận được tin tức, Tần Ngu đang nằm đắp mặt nạ trên ghế sa lon, Tống Mạc ngồi bên cạnh cô đang xem sách đến xuất thần, giọng nói dịu dàng duyên dáng của người nữ dẫn chương trình trong ti vi chậm rãi phát ra, Tần ngu lập tức giật mình, gỡ hết mặt nạ xuống, ngồi dậy từ trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào Tống Mạc hỏi một câu: “Chuyện gì xảy ra vậy, ảnh chụp kia sao có thể…”

Người đàn ông như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cô một cái, thong thả nói, “Đầu óc của cô không có động não à?”

Tần Ngu mấp máy môi, trong lòng rất nghi ngờ, mấy tấm hình này chỉ có cô và Tống Mạc có, cô chưa từng gửi những tấm hình này cho bất kỳ hãng truyền thông nào, bây giờ hình lại bị đưa lên, như vậy chỉ có một khả năng…

Khi suy nghĩ này từ từ hiện lên trong đầu thì cô cũng bắt đầu rõ ràng, cô có cảm giác mình sắp điên thật rồi.

Vẻ mặt không dám tin nhìn về phía người đàn ông vẫn bình tĩnh cúi đầu đọc sách, “Là anh đã để lộ những tấm hình kia ra sao?”

Người đàn ông bình tĩnh đáp lại một câu: “Ừ, cũng không tính là quá ngốc.”

“Tống Mạc, có phải anh điên rồi hay không!”

Tần Ngu thực sự không hiểu, vì sao anh lại làm như vậy, mọi người ai cũng biết Tổng giám đốc Tống thị và thiên kim nhà họ Lê là một đôi kim đồng ngọc nữ, ảnh chụp vừa bị lộ ra, cái suy nghĩ kia liền bị phủ định. Như vậy thì mọi người ở thành phố S đều biết, vị thiếu gia kiêm Tổng giám đốc nhà họ Tống vô cùng ngông cuồng tự đại kia đã bị phụ nữ bỏ rơi, bị đội một cái nón xanh khổng lồ, đừng nói là một người đàn ông kiêu hãnh như Tống Mạc, ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không thể chịu được. Nhưng mà anh lại thong dong như vậy, rất đường hoàng tự tay đội một cái nón xanh lên đầu của mình, đây không phải là điên khùng thì chính là bị ngốc rồi.

Ai ngờ người đàn ông này lại khẽ cười một tiếng, vẻ mặt rất vô vị.

Về sau, Tần Ngu mới hiểu được, công tử nhà họ Thẩm là Thẩm Ngạn, vốn là anh em của Tống Mạc, mà Thẩm Ngạn đã thích Lê Nhược nhiều năm rồi, Tống Mạc làm như vậy, là muốn mượn sức mạnh của dư luận, để đẩy Lê Nhược tới bên cạnh của Thẩm Ngạn, tác thành một chuyện tốt.

Từ sau hôm ấy, Tần Ngu nhìn Tống Mạc, đột nhiên cảm giác được, người đàn ông này không phải không có chút tình người nào.

Chuyện thứ hai, là chuyện liên quan tới Hứa Giang Nam.

Cách gần ba tháng Tần Ngu mới lại nghe thấy tin tức của Hứa Giang Nam. Trong thời gian ba tháng này, Hứa Giang Nam biến mất không có tung tích, những tin nhắn mà Tần Ngu gửi đi đều như đá chìm xuống đáy biển, rất lâu sau, cô đã không hy vọng anh Giang Nam sẽ quay trở về nữa, cũng rất ít khi suy nghĩ tới tình yêu từng đau lòng đứt ruột thời niên thiếu nữa, nhưng mà thỉnh thoảng, vào lúc đêm khuya nhìn những người đi lại trên đường phố, chợt nhớ tới Hứa Giang Nam đang phiêu bạt ở bên ngoài, có phải là cũng cô đơn vắng vẻ không biết làm sao hay không.

Tin tức được phát đi là lúc gần giao thừa, thời tiết đã dần dần trở nên ấm áp, khắp nơi ở trên đường đều được treo đèn lồng, toàn bộ thành phố đều đang trong không khí vui mừng.

Sáng sớm Tần Ngu không ngừng lôi kéo Tống Mạc đi mua sắm đồ tết, trong chiếc màn hình tinh thể lỏng khổng lồ ở siêu thị, cô đã nhìn thấy người phụ nữ kia, người phụ nữ dơ bẩn nham hiểm như rắn rết, giả vờ giả vịt rơi nước mắt ở trong màn hình, bi thương tuyên bố tin tức chia tay với Hứa Giang Nam.

Trong chớp mắt nghe được ba chữ Hứa Giang Nam, trong đám người ồn ào, đột nhiên cô rơi nước mắt.

Mặc kệ đã qua bao lâu rồi, ở trong lòng của cô, ba chữ Hứa Giang Nam này, mãi mãi là vết thương người khác không thể đụng vào.

Anh đã chịu quá nhiều uất ức vì cô, người khác không biết rõ, nhưng trong lòng của cô, cô vẫn nhớ rất rõ ràng và chi tiết.

Cô nợ anh, cho dù cả đời này, cũng không trả hết được.

Cuối cùng ngày đó, cô hồn bay phách lạc rời đi, đã quên mất Tống Mạc vẫn đang đứng ở sau lưng cô.

Chuyện này vì tai bay vạ gió của Hứa Giang Nam, kéo dài suốt ba ngày, cho tới đêm ba mươi, Tống Mạc mới thu hồi gương mặt lạnh lùng như băng, nói với cô câu đầu tiên sau ba ngày.

Là vào đêm giao thừa, pháo hoa sáng đầy trời, anh nghiêng mặt lẳng lặng nhìn cô, anh nói, Tần Ngu, giao thừa vui vẻ.

Giây phút đó, ngước mắt nhìn lên gương mặt trong trẻo đẹp trai của người đàn ông, đột nhiên Tần Ngu cảm thấy, cứ sống như vậy cả đời, cũng không phải là không thể được.

Sau khi giao thừa, mỗi ngày vẫn trôi qua như bình thường không chút gợn sóng nào, Tần Ngu cảm thấy, trong lúc đó chuyện của cô và Tống Mạc, giống như không có gì thay đổi, nhưng hình như lại có cái gì đó đã thay đổi.

Cô không biết là, những chi tiết nhỏ ẩn giấu trong cuộc sống, nhưng thứ ấm áp ẩn giấu trong số phận, lúc cô không phát hiện, cũng đã không dấu vết xoá đi ở trong lòng của cô. Cô cho là lòng mình đã sớm không còn cảm giác nữa, trở thành tường đồng vách sắt, đã sớm trở nên chai lì, nhưng trên thực tế, người đàn ông cường thế này đã sớm xâm nhập vào trong sinh hoạt của cô, đã sớm hoà tan từng chút từng chút một vào cuộc sống của cô, chặt chẽ không rời.

Từ khi anh tuỳ ý đuổi cô từ ghế sofa xuống nằm dưới thảm trải sàn nằm cuộn mình cả đêm, cho tới khi anh cởi áo của mình lặng lẽ đắp lên người của cô, rồi đến khi anh dè dặt ôm cô trở về phòng, cô cũng đã động lòng, nhưng làm sao cô có thể thừa nhận, cô là một cô gái mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể cho phép bản thân mình đi yêu một người mà đáng lẽ cô nên hận.

Nhưng mà, rất lâu sau, lúc cô nhìn thấy anh dịu dàng ngồi trước bàn ăn cho Tống Lãng ăn cơm, nhìn anh mỗi khi cô lên lầu sẽ mỉm cười chúc cô ngủ ngon, nhìn anh yên lặng nằm ngủ rất bình yên trên ghế sa lon mà không hề đề phòng, cô suy nghĩ, có phải người đàn ông này tạo ra cái mặt nạ giả tạo rất lạnh lùng với người khác, nhưng ở trước mặt của cô lại là một người đàn ông ngây thơ ngạo mạn và rất độc mồm độc miệng, đó mới thật sự là anh, kỳ thật anh cũng là một người hiền lành tốt bụng và rất dịu dàng, có phải không?

Thật ra, cô có còn hận anh không?

Hình như là không còn nữa, những hận thù kia, đã sớm chết đi theo thời gian, trở nên phai mờ dần, cô bây giờ, chỉ muốn trải qua bình yên như vậy, lộn xộn cũng được, dơ bẩn cũng được, có liên quan gì tới cô đâu?

Cô chỉ muốn cùng với anh, cứ trải qua như vậy là tốt lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.