Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 90: Yêu anh như lúc ban đầu



Mà cuối cùng, rơi vào tai của cô là giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng của anh, “Tần Ngu, chúng ta kết hôn đi.”

Tần Ngu, chúng ta kết hôn đi.

Anh nói, chúng ta kết hôn đi.

Tần Ngu lại im lặng.

Nếu như quay trở lại tám năm về trước, Hứa Giang Nam ngồi trước mặt cô, nắm lấy tay của cô nói một câu như vậy, thì cho dù biết rõ là núi đao biển lửa, biết rõ là phải trôi dạt khắp nơi, cô nhất định cũng sẽ không chút quan tâm nào mà đồng ý với anh ngay lập tức.

Đáng tiếc, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã qua tám năm, cô không còn là cô gái yêu anh đến mức không thoát ra được năm đó, lời của anh, mặc dù vẫn khiến cho lòng của cô rung động, nhưng lại không thể khiến cho cô có dũng khí gạt hết tất cả chỉ để gả cho anh.

Nói cho cùng, tám năm này, đã thay đổi rất nhiều thứ.

Nói cho cùng, cô cũng không yêu anh nhiều như trong tưởng tượng.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng nề, nguyên nhân là do hai chữ kết hôn ở trước mặt này, cô không thể không nghĩ tới sẽ gả cho anh, cũng không phải là không có kế hoạch sau này sẽ cùng sống chung một chỗ với anh, nhưng mà, muốn và làm vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Cô cho là mình đã có thể tiếp nhận anh, nhưng bây giờ mới phát hiện ra chuyện này cũng chỉ là cô tự cho là mình đúng thôi.

Bởi vì khi anh nói ra những lời này, đáy lòng của cô, không phải vui mừng nhảy nhót mà là mờ mịt thậm chí là thẫn thờ.

Cô rất rõ ràng.

Cho nên, giờ phút này, cô chần chừ.

Như vậy thì hôn nhân, đến cuối cùng có phải là kết quả mà cô muốn hay không?

Giọng nói của Hứa Giang Nam lại một lần nữa vang lên bên tai của cô, lúc này đây không phải là dịu dàng mà là mang theo một chút cố chấp bá đạo, “Kết hôn với anh, là lý do duy nhất để anh tha thứ cho em.”

Mỗi một người đàn ông, ở trước mặt người phụ nữ mình yêu, lúc nào cũng có một chút cố chấp bá đạo như vậy.

Từ đáy lòng của anh cũng không muốn dùng phương thức này để ép cô đưa ra quyết định, nhưng cũng thân bất do kỷ.

Anh đã trở lại một thời gian lâu như vậy rồi, nhưng trái tim của Tần Ngu lại không một lần nữa trở lại trên người anh, anh không sợ Tống Mạc dòm ngó người phụ nữ anh yêu, điều anh lo sợ chính là, cô nguyện ý để cho người đàn ông khác dòm ngó.

Ngày đó Tống Mạc nói những lời đó, khiến cho đầu óc anh có chút không tập trung, tương lai có quá nhiều chuyện có thể thay đổi, mà anh cũng không nắm chắc được mọi mặt, cho nên chỉ có thể lấy phương thức này để đem cô ở lại trong thế giới của mình.

Chỉ cần kết hôn, cô sẽ là của anh, đến lúc đó còn cả một quãng thời gian dài gắn bó, một ngày nào đó, anh sẽ khiến cho trong lòng cô chỉ có một mình anh.

Tần Ngu chỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hứa Giang Nam một cái, sau đó lại im lặng và im lặng.

Lần đầu tiên cô thấy Hứa Giang Nam cố chấp và quyết đoán như vậy, cho nên cô rất kinh ngạc, mà khi cô ngẩng đầu nhìn thì vẻ mặt của anh đã dịu dàng bình thường trở lại.

Vị thiếu niên ngây ngô kia đã trưởng thành có bộ dạng thành thục như vậy, anh có đủ khả năng gánh vác, có đầy đủ điều kiện để cho cô gả cho anh, làm phu nhân Hứa của anh.

Mà có nguyện ý hay không, tất cả đều do cô.

Con mắt cụp xuống, lâm vào suy tư.

Vấn đề này đã vô cùng cấp bách, hôm nay cô nhất định phải đưa ra đáp án, hoặc là kết hôn, hoặc là tách ra.

Cô đối với Hứa Giang Nam, trước giờ vẫn có cảm tình, nhưng mà phần cảm tình này, còn chưa tới mức khiến cho cô lựa chọn nguyện ý cùng với anh đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng cô vẫn còn thời gian, còn có sức lực đi tìm người thích hợp trở thành người một nhà, sau đó chung đụng, yêu đương, lại xác định là có nắm tay nhau hay không, không, cô không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Tần Lãng sẽ lớn lên rất nhanh, mà cô không tin là còn có thể gặp được một người đàn ông còn có thể yêu cô hơn Hứa Giang Nam.

Không khéo lúc đó đã qua một đời rồi.

Đời người dài đằng đẵng, trên thế gian rộng lớn như vậy, có bao nhiêu người có thể gặp được một người mình thật lòng yêu thương để dắt tay nhau đi hết cuộc đời, cô gặp được Hứa Giang Nam đã là vận may của cô rồi.

Nghĩ lại, đời người cũng không dài hơn, thôi thì cứ chấp nhận cũng được.

Nói không chừng, có một ngày, cô cũng có thể yêu anh như lúc ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.