Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 96: Là ngày nào?




Trong nhà lại đang có người ngoài ở đây.

Kỳ thật cũng không coi là người ngoài được, đó là ba mẹ của Hứa Giang Nam, hai nhà chỉ ở cách nhau mấy con phố, hôm nay lại là ngày thương lượng chuyện kết hôn của hai đứa, cho nên mới sáng sớm tinh mơ đã tới đây chờ rồi.

Tần Ngu cũng chưa chuẩn bị xong việc ra mắt ba mẹ chồng, ngay lúc mở cửa bước vào nhà, cũng giật mình run run, rồi mở to hai mắt ra cười nói một câu: “Con chào chú dì.”

Kỳ thật đáy lòng của cô có chút e ngại, dù sao cô cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay đem người con trai ưu tú nhất của bọn họ lừa gạt đi, lại còn là người phụ nữ chưa lập gia đình mà đã làm mẹ nữa, cho nên, cứ như vậy mà gặp mặt, cô vẫn có chút sợ hãi không dám đối mặt. Sợ ba mẹ của Hứa Giang Nam có vẻ mặt khó chịu, đến lúc đó lại có chút khó xử.

Nhưng mà, ngoài dự đoán, ba mẹ của Hứa Giang Nam lại cười hiền hoà với cô, còn khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời của cô.

Cuối cùng Tần Ngu cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hứa Giang Nam làm công tác tư tưởng không tệ, đã hoàn toàn loại bỏ đi sự boăn khoăn và bất mãn trong lòng của bọn họ.

Tối hôm qua Hứa Giang Nam có nói với cô về chuyện về nhà để thương lượng việc kết hôn, trong lòng của cô vẫn còn lo lắng không yên tâm, tinh thần có chút không tập trung, suy nghĩ suốt cả một đêm, tưởng tượng ra sắc mặt của mẹ Hứa Giang Nam tái xanh chỉ tay về phía cô hét to lên, “Cút ra ngoài, họ Hứa nhà chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận một người lẳng lơ ong bướm như vậy làm con dâu!” Tình tiết này rất quen thuộc vẫn thường diễn ra trong tiểu thuyết, nhưng mà bây giờ nhìn lại, trí tưởng tượng của cô quả thực là quá phong phú rồi.

Nhưng mà tất cả đều là công lao của Hứa Giang Nam, người đàn ông này, sao lại có thể đối xử với cô tốt như vậy, thật sự là suy nghĩ rất chu đáo, không muốn cô phải chịu một chút uỷ khuất nào.

Cùng mang đồ mua từ trên thị trấn vào phòng với Hứa Giang Nam, lúc đặt đồ xuống, Tần Ngu đưa tay ra nắm lấy tay của Hứa Giang Nam, xuất phát từ nội tâm, rất thật lòng nói với anh câu: “Cám ơn.”

Hứa Giang Nam cầm lấy tay cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt rất thâm tình, hết sức chân thành, “Em là người phụ nữ của anh, làm tất cả mọi chuyện cho em là bổn phận của anh, không cần em phải nói lời cám ơn với anh.”

Trong lòng Tần Ngu hơi rung động một chút, câu nói “Em là người phụ nữ của anh” kia, khiến cho cô có chút cảm động. Hứa Giang Nam rất ít khi nói những lời bá đạo như vậy, nhưng lại biểu hiện sự kiên định đối với cô như vậy.

Người đàn ông như vậy, ai có thể không động lòng?

Gò má cô nóng bừng lên, ngước mắt nhìn Hứa Giang Nam một cái, hờn dỗi nói một câu, “Ơ hay, sao tự nhiên lại nói những lời nói buồn nôn như vậy, đi thôi.”

Hai người tay trong tay cùng đi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Tần Lãng đang cầm một cái bánh lên vô cùng cao hứng, trong nhà Tần Ngu có cửa hàng bánh nướng lâu đời, mấy đời tương truyền, công nghệ tinh xảo, làm bánh nhân thịt vỏ mỏng, xốp giòn hương vị rất ngon, mọi người nếm thử đều khen không ngớt miệng. Tần Lãng từ tối qua tới giờ đều suy nghĩ và nằm mơ thấy bánh bột ngô.

Tần Ngu và Hứa Giang Nam ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, ba Tần mẹ Tần, ba Hứa mẹ Hưa ngồi ở đối diện, mỗi người chiếm giữ một cái ghế sofa ngắn.

Đoán chừng là muốn thảo luận về chuyện vui này, toàn bộ trong phòng khách đều là bầu không khí vui mừng. Ở nơi này mùa đông rét lạnh, trong phòng nhỏ tràn ngập bầu không khí trong lành, rất ấm áp và hài hoà.

Điều quan trọng nhất, cũng là chuyện Tần Ngu và Hứa Giang Nam cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ là chuyện định ngày.

Ai ngờ, vừa mới hỏi một câu, mẹ Tần cầm lấy một ly trà, nhìn sang hai người, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc vì gả được con gái ra ngoài, một câu nói cũng nói với tinh thần rất sảng khoái, “Chuyện như vậy, năm trước mẹ đã sớm tìm thầy coi ngày, thật sự là có một ngày hoàng đạo.”

Tần Ngu và Hứa Giang Nam trăm miệng một lời, “Là ngày nào?”