Cô Vợ Danh Môn: Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Kiêu Ngạo

Chương 98: Đề phòng gắt gao



Vô cùng mệt mỏi, Tần Ngu nằm ở trên giường, nhưng mà thời gian mới trôi qua được một chút, đã ngủ rất say rồi.

Mà cô đắm chìm trong giấc mộng trong đêm khuya dài đằng đẵng, còn Hứa Giang Nam thì vẫn ngồi trong thư phòng, bức tường màu trắng, căn phòng rộng lớn như vậy, yên lặng không một tiếng động, thân hình người đàn ông cao lớn nhìn có chút cô đơn vắng vẻ.

Ánh trăng sáng lành lạnh xuyên qua rèm cửa sổ từng chút từng chút chiếu vào căn phòng, dưới tác dụng của sinh lý, Tần Ngu không tình nguyện mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, có chút ánh trăng chiếu vào đầu vai của cô.

Giống như người mộng du vén chăn lên đi xuống giường, chui vào toilet.

Tới lúc đi ra, đi qua thư phòng, trong bóng tối yên tĩnh lại phát hiện ra bên trong cánh cửa của thư phòng có chút ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu ra, kéo thành một vệt dài trên mặt đất.

Tần Ngu hơi ngẩn ra, Hứa Giang Nam vẫn còn chưa đi ngủ.

Đẩy cửa đi vào, ánh đèn sáng choang, khiến cho cô theo bản năng nheo mắt lại.

Mấy giây sau mới thích ứng được, vốn là đang suy nghĩ lung tung, dưới ánh đèn cũng từ từ tỉnh táo lại.

Trong tầm mắt nhìn thấy tình cảnh này, lại khiến cho cô không nhịn được mà cau mày lại.

Hứa Giang Nam vẫn ngồi chỗ đó như trước, khó có được chút nhàn hạ, áo sơ mi cởi ra hai cúc, cả người dựa vào ghế, cánh tay lười biếng để lên tay vịn, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, vẻ mặt cứ yên tĩnh như vậy, một làn khói thuốc như một lớp sương mù màu trắng lởn vởn quanh đầu ngón tay và khuôn mặt của anh, lại mang theo chút cô đơn nhè nhẹ, nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, trầm lắng, mơ hồ có thể thấy được chút mệt mỏi.

Đương nhiên, cái này cũng không đến mức Tần Ngu nhăn trán nhíu mày, điều thật sự khiến cho cô đau lòng đó là cái gạt tàn trước mặt anh cắm đầy tàn thuốc lá, và cái ly kia đã lạnh ngắt, đã không còn mùi café nữa.

Trong đêm khuya vắng vẻ như vậy, cô ở trong chăm ấm ngủ yên bình như vậy, còn anh lại cô đơn ngồi một mình trong thư phòng, từng làn khói rồi lại từng làn khói nhả ra.

Hứa Giang Nam tự nhiên nhìn thấy cô có vẻ mặt không vui, liền dập thuốc lá, cười dịu dàng với cô.

Tần Ngu thong thả bước từng bước đi tới, đứng ở bên cạnh anh, vẫn là bộ dạng tức giận, Hứa Giang Nam cười nịnh nọt, nhưng không khiến cho cô giảm bớt sự tức giận đi chút nào. Cô mở miệng, giọng nói xen lẫn sự tức giận, “Không phải nói là đi ngủ sao, sao bây giờ lại ở đây hút nhiều thuốc lá như vậy, lại còn uống café nữa, xem ra là anh nói dối em để lén lút ở đây làm việc cả đêm rồi.”

Hứa Giang Nam nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng thấy mềm lòng.

Người phụ nữ anh yêu, để ý quan tâm đến anh, làm sao có thể khiến anh mất hứng được.

Có thể khiến cho cô quan tâm như vậy, dù cho anh có khổ cực hơn thế nữa, cũng vẫn rất xứng đáng.

Tần Ngu giận dỗi không nhìn anh, ánh mắt nhìn vào màn hình vi tính, “Khách sạn Danh Thắng mấy ngày gần đây doanh thu đột nhiên giảm xuống, theo như báo cáo nội bộ thì nguyên nhân là do có khách hàng đã tố cáo bộ phận an toàn vệ sinh của khách sạn xảy ra vấn đề nghiêm trọng, mà trước tới giờ kinh doanh ngành khách sạn không có khách sạn nào vượt qua được khách sạn Kim Môn, hơn nữa theo như tin tức đó nói, Danh Thắng bị mất khách rất nhiều, mà tất cả đều vào tay khách sạn Kim Môn…” Giống như có một sự sắp đặt.

Danh thắng? Đó không phải là khách sạn của Hứa Giang Nam sao?

Đột nhiên Tần Ngu cảm thấy chấn động trong lòng, cũng quên mất việc mới vừa giận dỗi hồi nãy, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Hứa Giang Nam, “Anh Giang Nam, công ty có phải đã gặp chuyện khó khăn gì rồi phải không?”

Hứa Giang Nam yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không trả lời, trong đôi mắt đen láy là nét sâu thẳm khó dò.

Lặng im mấy giây, sau đó đứng dậy, kéo tay của Tần Ngu qua, lơ đãng nói một câu: “Không có, đi ngủ.”

Mặc kệ có phát sinh chuyện gì đi nữa, vì người phụ nữ anh yêu mến, anh sẽ phòng thủ gắt gao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.