Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 119



Đối với Ninh Mẫn mà nói, ấn tượng của cô với Thường Hoan không phải là vẻ đẹp của bà ta mà là ánh mắt. Ánh mắt đó đủ ôn nhu, cũng đủ sâu thẳm, phát sáng, sâu đến mức khiến người ta không nhìn thấy đáy, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy có thiện cảm và thân thiết, nhưng có chút trống rỗng và giả tạo.

Sau khi cảm giác này được hình thành trong đầu, ngay lập tức khiến cô cảm thấy khó tin.

Lẽ nào, đây là do cô có thành kiến với Thôi Tán thế nên mới không có thiện cảm với Thường Hoan?

Có lẽ phải, nhưng có lẽ là không!

Thôi Tán sống tại một căn hộ khoảng 200 m2 ở khu Kim Hoàng, được trang hoàng rất tinh tế, nhìn chưa chắc đã thấy đẹp, nhưng và trang trí đều rất khéo, khiến căn nhà toát lên một loại không khí ấm áp, mỹ quan ngăn nắp tự nhiên.

Thôi Tán nói đây là căn hộ anh ta thuê tạm thời.

Vừa bước vào cửa, Thường Hoan đã chạy đến ôm lấy cô, nói thật, cô rất ghét người khác có những cử chỉ thân mật động chạm đến da thịt mình, nhưng đối diện với một người cố ý tỏ ra thân mật như vậy, cô cũng không có cách nào cự tuyệt, cũng không thể nghiêm mặt quát nạt. Dù sao, hiện tại thân phận của cô là Hàn Tịnh. Lúc cô quyết định đến đây thì cũng đã tính đến chuyện này.

“6 năm vội vã đi qua nhanh như một giấc mơ, số mệnh luôn thích trêu đùa con người ta như vậy. Nếu như lúc đầu, ta để Tiểu Tán trở về Đông gia nhận tổ quy tông sớm một chút, thì có lẽ con và Tiểu Tán cũng không xảy ra bị kịch như vậy. Aizzz, nói đi nói lại, đều tại ta không tốt. Lúc đó, chúng ta ở Mỹ, bị người của Đông gia giám sát, muốn về nước cũng không được, mà muốn liên lạc với con cũng không xong… Con vốn là không biết, lúc đó Tiểu Tán đã rất đau khổ. Sau này, ta nghe nói con đã kết hôn, còn gả cho Đông đại thiếu, ta đã biết, duyên phận của con và Tiểu Tán ở kiếp này coi như chấm hết…”

Ngồi xuống, Thường Hoan vuốt tay, nhớ lại những năm tháng gian khổ trước đây mà cảm khái ngàn vạn lần, đôi mắt tràn đầy vẻ u buồn, tự trách mình, bà ta nhẹ nhàng quan sát cô và Thôi Tán:

“Một đôi yêu nhau như vậy, hợp nhau như vậy, nhưng lại không thể bước tiếp cùng nhau…”

Ngữ khí này toát nên một mùi nuối tiếc nồng nặc.

“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần sau này, con có thể ở bên Tịnh Tịnh, vậy là tốt rồi! Quá khứ qua đi đều không thành vấn đề!”

Thôi Tán cắt ngang lời Thường Hoan, rồi ném xuống một câu khiến mẹ anh ta ngây ngẩn.

Ninh Mẫn cũng vì vậy mà cau mày, loại khẩu khí quá kiên quyết này, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng ghét.

“Sau này, các con thật sự muốn quay lại sao?”

Thường Hoan chần chừ liếc nhìn “Hàn Tịnh”, nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Nhưng Tịnh Tịnh hiện giờ là chị… chị dâu của con!”

Hai chữ “chị dâu” này khiến Thôi Tán hừ lạnh một tiếng, một tiếng cười khểnh từ trong đáy mắt anh ta lóe lên.

“Cô ấy đã từng là vợ của con… Không phải Đông Đình Phong đã cướp người sao? Chỉ cần bọn họ ly hôn, con sẽ rước cô ấy về, không hề phạm pháp… Bọn họ cũng không thể quản.”

Ngữ khí đó làm sao lại khiến người ta có cảm giác anh ta đối với chuyện này đã nắm chắc phần thắng vậy?

Lúc trước, cô đã nói rất rõ với anh ta, sau đó cắt đứt tình cảm, nhưng dễ dàng nhận thấy, lúc ấy, anh ta không có chút gì đau khổ.

“Cha con bên kia, sợ rằng… Đây là vì con muốn lấy Tịnh Tịnh, không có ý định lấy lại thân phận của mình sao?”

Thường Hoan lộ ra vẻ buồn rầu, con trai tính nết thế nào, bà là người rõ nhất, nhưng để hiểu rõ được chuyện này, cho dù vấp phải khó khăn cũng không dễ gì thay đổi.

“Mẹ, trong chuyện này, ai cũng đừng mong con sẽ đổi ý! Mẹ cũng đừng khuyên. Con đối với Tịnh Tịnh, thủy chung như một!”

Hai mẹ con nhà này, kẻ hát người phụ họa, có qua có lại, thực sự rất êm tai.

Ninh Mẫn một câu cũng không nói, điềm đạm nhìn ngắm, không lộ ra đến nửa phần biểu cảm.

Thường Hoan trầm mặc một lúc, yếu ớt nói:

“Con làm như vậy tất sẽ rất khó sống trong Đông gia, nhưng nếu như các con vẫn kiên trì ở bên nhau, ta cũng không phản đối, chỉ là, sau này Ba Thành không thể ở lại. Tiểu Tán, thật sự nếu có ngày đó, con hãy đưa Tịnh Tịnh sang Mỹ! Mặc dù không có tài sản của Đông gia, nhưng dựa vào bản lĩnh của con, vẫn có thể sống qua ngày… Về phần ta, hãy chôn ta ở Ba Thành, đây chính là nơi ta và ba con gặp gỡ rồi yêu nhau… Lá rụng về cội, đó mới là kết quả tốt nhất.”

Bà ta khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày toát ra vẻ ưu buồn, còn mang theo vài phần cổ vũ, ủng hổ.

Kì lạ, người phụ nữ này tại sao không chịu lấy ai khác?

Ninh Mẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm.

Thôi Tán cúi mặt, nét u ám trên mặt lóe lên chút tàn độc, nhưng rất nhanh đã bị anh ta thu lại, nở một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân:

“Mẹ, ngày hôm nay vui như vậy, tại sao mẹ lại nghĩ đến mấy chuyện không vui thế? Aizz, đúng rồi, không phải mẹ đang hầm canh sao? Mau đi xem bếp thế nào, đã bao nhiêu năm rồi Tịnh Tịnh không uống canh của mẹ nấu rồi, nên mẹ phải nấu ngon một chút, đừng vì hoài niệm lại chuyện cũ mà hỏng hết cả.”

“Xem xem, trí nhớ của mẹ chẳng ra sao cả… Tịnh Tịnh, con ngồi xuống đi, nếu không các con lên lầu, đến phòng của Tiểu Tán ngổi nghỉ rồi hai đứa từ từ nói chuyện. Trước đây, hai đứa các con vừa đến liền chui lên phòng, nói chuyện không ngừng, hiện tại hình như đã ít đi rất nhiều… Ta nghe nói mấy năm nay cơ thể con không rất, hiện tại đã đỡ nhiều chưa? Còn nữa, vết thương trên mặt của con là sao vậy?”

Thường Hoan nhìn thấy trên trán cô có vết thương, chần chừ một lúc mới dịu dàng nói: “Lẽ nào, đứa trẻ đó bạo hành với con? Không thể chứ, Hà Cúc Hoa dạy con rất tốt, là phu nhân quyền quý có tiếng trong giới, dạy dỗ con cái rất có quy tắc… Có đau không?”

Vẻ mặt một bà lão nhân từ, ngon tay thon dài chạm vào trán cô, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.

Lúc trước, nếu Hàn Tịnh lấy Thôi Tán, có lẽ cũng không kém cỏi như vậy.

“Không sao! Vết thương này là do cháu không cẩn thận đập đầu bị thương!”

Cô mỉm cười đáp lại một câu, đứng lên:

“Bác không cần vội, e rằng cháu không thể ở lại dùng bữa tối với bác, lúc trước, cháu đồng ý về nhà với Tiểu Tán…”

“Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao? Cũng là… trước khi chưa ly hôn, nên tránh một chút! Như vậy đi, bác nấu canh cũng chín rồi, con đợi một chút, bác đi lấy cho các con, ngồi xuống đi đã, bác xong ngay đây…”

Thường Hoàn nhiệt tình mời cô ngồi xuống, rồi lại chạy vào trong bếp.

Ninh Mẫn không có từ chối, lại ngồi xuống, nhìn thấy Thôi Tán đang dùng ánh mắt ôn tồn nhìn cô, bớt đi vài phần tà khí, lộ ra cảm giác vô cùng chân thành:

“Có muốn lên sân thượng một chút không, mấy chậu hoa Clivia em tặng anh vẫn còn, hiện tại chúng đang nở hoa rất đẹp…”

Cũng không hỏi cô có hứng không vội kéo cô lên lầu. Chưa tới cửa, cô liền đẩy tay anh ta ra, lạnh giọng nói:

“Đừng động tay động chân! Tự tôi có thể đi được!”

Thôi Tán rút tay lại, trong lòng bất đắc dĩ, hiện tại, cô căn bản không muốn gần gũi với anh ta.

Sân thượng rất rộng được bày một giá hoa, bên trên đặt bốn chậu Clivia, hoa nở rất đẹp, đỏ rực như lửa, diễm lệ như những áng mây, dáng hoa cũng rất đẹp, nhưng cách sắp xếp các chậu hoa rất tùy tiện, gần như có thể nói, nó không hề ăn nhập gì với căn phòng cũ kĩ này.

“Đẹp không?”

Thôi Tán bê một chậu hoa lên, nhìn nụ hoa rủ xuống như đang xấu hổ đó mà khua tay múa chân nói:

“Lúc trước, khi em tặng chúng cho anh, chúng mới cao chừng này thôi. Xa nhau 6 năm, trở lại chốn cũ, gần đây, anh trở lại chỗ mà anh và mẹ đã sống trước đây, chủ nhà đó vẫn nhận ra anh, còn hỏi anh:Lúc trước mẹ con cháu chuyển đi vội vàng, bỏ quên mấy chậu Clivia mà Tiểu Tịnh tặng cháu làm tin. Mấy năm nay rảnh rỗi, bác giúp cháu chăm sóc, bây giờ cháu về rồi, có muốn mang chúng về chăm sóc không? Nếu muốn bác có thể vật vể chủ cũ. Còn nếu không, sau này nó là của bác!”

Khi đó, anh thật sự không ngờ tới chúng vẫn còn sống, hơn nữa còn được chăm sóc rất tốt. Em nói xem, bác ấy rất đáng yêu đúng không?

Vì cảm kích, anh muốn đưa bác tiền công chăm sóc, nhưng bác sống chết cũng không cầm.

Sau này, anh đem chúng về nhà, em xem, mới có mấy thắng, chúng đã nở hoa rồi. Đặc biệt là chậu Nobilis Clivia này, rất đẹp… Bác chủ đó đã lầu bầu cả nửa ngày với anh, loài hoa này đặc biệt lạ, nhiều năm như vậy, một nụ hoa cũng chưa thấy qua. Năm ngoái, anh thiếu chút mang vứt chúng…”

Loại hoa này có chút khác với các loài khác, hình dạng đặc biệt, may mà, bác chủ chăm sóc tốt, sở dĩ Ninh Mẫn có biết một chút về loài hoa này nên nói:

“Bác chủ đó căn bản không hiểu về hoa, quá trình trưởng thành của Nobilis clivia rất chậm, từ khi nảy mầm đến khi nở hoa có thể lên tới 8 đến 10 năm…”

Cô từ từ thưởng thức, thật sự rất đẹp.

“Đúng vậy…”

Thôi Tán gật đầu, ánh mắt chuyển từ nụ hoa sang người:

“Còn nhớ em đã nói gì không? Khi nào chậu Nobilis clivia này nở hoa thì khi đó em sẽ gả cho anh. Hiện tại, nó đã nở hoa, vậy còn em? Em còn có thể thực hiện lời hứa năm đó không?”

Câu này trầm trầm ôn nhu, nghe rất phiến tình.

Nếu như là Hàn Tịnh, cô nghĩ chắc sẽ bị anh ta làm cảm động, một người đàn ông xa cách 6 năm vẫn có thể tìm lại tín vật định tình năm xưa, thật sự rất đáng quý.

Nghĩ lúc đó, Thôi Tán và Hàn Tịnh đều thật lòng yêu nhau, theo cuốn nhật kí cùng với những hồi ức Thôi Tán gợi lại, có thể tưởng tượng ra tình yêu sâu đậm của bọn họ, nếu như không có Đông Đình Phong, bọn họ thật sự có thể trở thành một đôi phu thê ân ái. Nhưng vận mệnh lại tàn khốc chia rẽ họ, cũng khó trách Thôi Tán lại oán hận Đông gia như vậy. Bất cứ người nào gặp phải chuyện như vậy đều sẽ căm phẫn.

Cô trầm mặc một chút, nhưng biểu cảm này khi lọt vào mắt Thôi Tán lại có cách nghĩa khác: Cô bị cảm động.

Ánh mắt anh ta lóe lên, đặt chậu Clivia xuống, lần nữa cẩn thận tiến lại gần, ôn nhu nói:

“Tịnh Tịnh, chúng ta có rất nhiều hồi ức đẹp, chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Lần này, anh trở về Ba Thành là muốn cùng em đi tới những địa điểm trước đây chúng ta đã từng qua. Đại học Ba Thành, vùng Tây Sơn, bến Nam Loan… Nơi chúng ta đã lưu lại vô số tiếng cười đùa vui vẻ. Có lúc, anh thật sự hy vọng, trên đường xưa, có thể gặp lại em, sau đó cả hai mỉm cười không nói gì, sau đó nắm tay đi hết quãng đoạn còn lại, cho đến bạc đầu răng long, cứ như vậy đi hết một kiếp đời… Đáng tiếc, mỗi ngày đều thất vọng trở vê. Nếu không, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài cùng bàn bạc về chuyện li hôn…”

Phía trước là đoạn tình cảm chân thành ôn nhu, nhưng câu sau cùng thật sự lại thành thật đến trần trụi, thể hiện rõ ràng rắp tâm của anh ta.

“Thôi Tán… Tôi không cần anh quan tâm…”

Cô không hề do dự, lập tức giội gáo nước lạnh vào anh ta.

Điều này khiến Thôi Tán cau mày:

“Vậy sao? Tịnh Tịnh, em xác định không cần luật sự, thật sự có thể ly hôn sao?”

Khi ngón tay anh ta chạm vào lưng cô, ánh mắt cô lập tức thanh lạnh, mơ hồ có nét mỉa mai, thấp giọng, lãnh đạm cảnh cáo:

“Thôi Tán, ồ không, hiện tại nên là Đông Tán, anh có nghe rõ không…”

“…”

Thôi Tán không ôm lấy, có chút mất mát.

“Nên nói, ngày đó tôi đã nói rõ với anh rõ ràng tường tận, hiện tại anh họ Đông, anh nhớ đấy… Nếu tôi và Đông Đình Phong ly hôn, anh cũng không thể làm luật sự đại diện cho tôi…”

“Tại sao? Để tránh nghi ngờ sao?”

Anh ta thật sự không thích dáng vẻ cô nghiêm mặt giữ khoảng cách với anh ta, cô trước đây, dịu dàng như vậy, luôn có thể khiến anh ta thích thú. Hiện tại ư? Thời gian 6 năm là khoảng cách không thể vượt qua được khiến bọn họ càng xa nhau.

“Tôi có thể cùng Đông Đình Phong ly hôn trong hòa bình!”

Cô đứng đó, mái tóc dài buông xuống, giống như đứa hoa sen xinh đẹp, diễm lệ trong ao đình, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nhưng không thể tùy tiện chơi đùa, khiến anh ta không dám lại gần.

“Thôi Tán, tôi đã không còn là Hàn Tịnh ngây thơ của năm đó. Cuộc chiến của anh em các anh, đừng có lấy tôi làm quân cờ sai khiến.

Thôi Tán đã từng khiến Hàn Tịnh yêu thích là bởi vì nét đơn giản của anh, nhưng hiện tại ư, sau 6 năm gặp lại, sự nghi ngờ bao trọn lấy ánh mắt anh, không còn nét chân thành năm đó, anh đã gian sảo, hơn nữa còn ôm tư tưởng báo thù, cho nên, bất cứ lời đường mật nào của anh nói với tôi đều không có tác dụng.

Nếu như anh không muốn khiến tôi coi thường anh, thì dừng ngay lại, để sau này khi gặp lại còn có thể chào nhau một tiếng…”

Trên mặt Thôi Tán hiện lên vẻ khó chịu, cảm giác thất bại cứ thế ùa ra. Hàn Tịnh hiện tại, thật sự cương nhu đều không chịu, so với 6 năm trước, khó theo đuổi hơn nhiều.

6 năm trước, ở trường, Thôi Tán chính là một nhân tài xuất chúng, bởi vì có tài, bởi vì tướng mạo tuấn mĩ, đã từng được các bạn học phong là nam thần của Đại học Ba Thành, lúc đó có vô số nữ sinh muốn tiếp cận anh ta, nếu như anh ta đồng ý hao tổn tâm trí với nữ sinh như những nam sinh khác, yêu một cô bạn gái nhà giàu, thì đó là một chuyện đơn giản nhất trên đời này.

Ở Ba Thành, xếp sau Học viện quân sự Dục Anh chính là Đại học Ba Thành. Học viện Dục Anh là cái nôi quý tộc, cũng là nơi hội tụ các anh tài. Một số con em nhà giàu ở Ba Thành, nếu không chen được vào Học viện Dục Anh thì đều đến Đại học Ba Thành.

Lúc đó, số người theo đuổi Thôi Tán không phải dừng ở con số một, hai, nhưng anh ta đều từ chối, hơn nữa anh ta vừa học vừa làm, ban ngày bận bài vở, buổi tối đi làm thuê, cuối tuần nếu rảnh thì lại đến văn phòng luật sư học việc.

Khi đó, anh ta rất bận, không có thời gian cùng các cô gái liếc mắt đưa tình, tác phong sống rất chính phái, tất cả mọi người đều nói anh ta như vậy, thực tế có chút phụ lòng thiếu niên trẻ tuổi, nhân sinh luôn muôn màu muôn vẻ.

Anh ta không nghĩ như vậy, tính cách cố chấp luôn làm những việc mình cho là đúng.

Khi đó, anh ta thường xuyên gặp một cô gái hay xấu hổ đỏ mặt, cũng là học sinh hệ chính quy, rất đặc biệt, thành tích không quá hoàn hảo, xếp hạng trung bình, tướng mạo cũng không quá xinh đẹp, cô đeo một cặp mắt kính to, ăn mặc quê mùa, cô không có bạn, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười nhạt nhạt, toát lên vẻ vô hại, không biết cách nói chuyện, nhưng giọng nói rất êm dịu. Mới nhìn qua thì thấy cô gái này không xinh, giống như một con bé nhà quê chạy lên thành phố.

Bọn họ chạm mặt nhau mấy lần ở cùng chỗ làm thuê. Mỗi lần gặp mặt, cô liền cúi đầu xem như là chào hỏi, cũng không cố gắng tiếp cận, đến giờ làm thì cô chỉ bận rộn với phần công việc của mình, có vẻ rất cần cù chăm chỉ, làm gì cũng rất cẩn thận, không có một ai không hài lòng với cô.

Ban đầu, vốn anh ta cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Sau này mới biết đây là do cô thương thầm anh ta nên mới cố tình làm thuê ở chỗ anh ta làm. Từ xa nhìn ngắm nhưng không dám biểu lộ với anh ta.

Đây là một cô gái nhát gan, nhưng cô lại dùng chính phương thức e thẹn của riêng mình đó để chinh phục trái tim anh ta.

Lần đó, anh ta bị cảm, sức khỏe rất kém nhưng anh ta vẫn cố gắng đi làm, lúc làm cả người phờ phạt, nhợt nhạt, làm việc rất chậm chạp, lơ đãng động phải rồi ôm chặt lấy nha đầu này. Cô phát hiện người anh ta rất nóng, liền cau mày hỏi:

“Anh đang sốt, uống thuốc chưa?”

“Chưa!”

Đại khái đây chính là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện, nhưng lại có cảm giác thân thuộc như bạn cũ.

Cô cái gì cũng không nói, bước đi trong lúc anh ta hắt xì liên tục. Lúc đó, anh ta cho rằng cô sợ anh ta bị bệnh sẽ lây sang mình nên bỏ chạy, 15 phút sau, khi cô mua thuốc cảm mang đến cho anh ta, anh ta mới hiểu, có một người đối với người khác rất tốt, không thích khua môi múa mép mà thích hành động.

Lại có một lần, anh ta và một tên cặn bã khác trong trường đánh nhau, nguyên nhân bởi vì tên hỗn đản có tiền đó đã thích một thiên kim giàu cô, nhưng cô ta lại thích Thôi Tán, nên tên đó hẹn Thôi Tán ra đánh nhau, anh ta không đi, nên mấy người đó chặn anh ta lúc anh ta đi làm về, cậy đông hiếp yếu.

Đúng lúc, có tuần cảnh đi qua giúp anh ta tránh khỏi một trận đòn. Anh ta nói lời cảm ơn thì anh tuần cảnh đó vỗ vai anh ta:

“Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn bạn gái cậu ấy. Nếu không phải cô ấy cứ lôi tôi đi, xin tôi, tôi cũng không xuất hiện ở đây đâu!”

“Nhưng tôi không có bạn gái!”

“Cô gái bên đó không phải?”

Đúng lúc ấy ở chỗ khúc quanh Hàn Tịnh xuất hiện, mặt đỏ bừng lên, vội vàng xua tay nói:

“Tôi không phải bạn gái anh ấy, chúng tôi là… bạn học!”

Hôm đó chính là cô đã báo cảnh sát, mua thuốc thoa cho anh ta, khiến anh ta cảm động.

Từ đó về sau, thỉnh thoảnh cô lại âm thầm làm vài chuyện quan tâm đến anh ta, nhưng lại chưa bao giờ nói ra, cũng không dễ dàng cho anh ta biết, khi gặp nhau, cô đều không nói chuyện, chỉ mỉm cười, từ đầu đến cuối giữ một quan hệ không mặn không nhạt với anh ta.

Cho đến một ngày, cô ôm sách chạy vội vàng rồi va vào anh ta, quyển sách rơi xuống đất, một bức vẽ từ trong sách của cô văng ra, rơi xuống chân anh ta.

Anh ta cẩn thận nhặt lên, phát hiện người trong bức vẽ đó chính là anh ta, những nét vẽ đơn giản phác họa lên chân dung anh ta, chuẩn mực của bức họa này rất đồng nhất.

Giây phút đó, mặt cô đỏ bừng lên, cắn môi, nhẹ nhàng yêu cầu:

“Trả cho tôi!”

“Đây hình như là của tôi?” Anh ta cười hì hì hỏi.

“Không phải! Trả cho tôi!”

Cô giật lấy, anh ta giơ tay lên, vẻ mặt thích thú, vung vẩy bức tranh:

“Thích tôi đúng không? Vậy làm bạn gái tôi đi! Như vậy không cần phải nhìn bức tranh của tôi mà chảy nước miếng nữa!”

“Tôi đâu có chảy nước miếng!”

“Không chảy? Tại sao tôi cảm thấy cô “thèm” tôi từ lâu rồi nhỉ? Nhìn đi, nhìn đi, bức vẽ này rất giống, phải quan sát rất tỉ mỉ mới có thể vẽ đẹp như vậy… Nhưng rất giống nha, không khác người thật là bao…”

“Đâu có, bức tranh tôi vẽ còn đẹp hơn so với người thật…”

Cô gái này rất dễ gạt, anh ta tùy tiện nói liền khiến cô nói thật.

Giây phút này, mặt cô đỏ rực còn anh ta thì không nhịn được cười:

“Một câu, có muốn làm bạn gái tôi không? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ lần này thì sẽ không có lần sau, tôi cho cô 3 giây suy nghĩ… Một, hai…”

“Được!”

Anh ta cố ý đọc nhanh, và cô trả lời cũng đặc biệt nhanh, nói xong liền đỏ mặt muốn chạy, còn anh ta thì vui sướng như giành được một bảo vật quý báu. (Dịch giả: Blacktulip)

Tình yêu thuận lợi vô cùng.

Cô chỉ có một yêu cầu là không được công khai, cô sợ trở thành đối tượng bị các nữ sinh khác tấn công, cũng là bởi vì cô có một bà mẹ kế hám tiền.

Lúc mới yêu rất thuần khiết.

Bắt đầu từ việc đơn giản nhất là nắm tay, bọn họ dần dần thành người yêu, sau mấy tháng hẹn hò, bọn họ có quyền động chạm thân thể đối phương. (Dịch giả: Blacktulip) Anh ta đề cập đến, còn cô cũng cho đi không chút do dự.

Từ lúc mới bắt đầu này, anh ta tận hưởng cảm giảc hạnh phúc do cô mang lại, cùng với quyền chủ động. Cô rất nghe lời anh ta, thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng chỉ cần anh ta hôn một cái thì tất cả lại ổn.

Ai có thể ngờ rằng, sau 6 năm, cô gái này lại một lòng muốn cự tuyệt anh ta, làm ngược lại hoàn toàn với anh ta.

Hôm đó còn hung hăng cho anh ta mấy cái tát, mỗi một lần cô đều khiến anh ta cứng họng.

Lòng tự tôn của anh ta bị đả kích trầm trọng, rất lâu mới hỏi:

“Tịnh Tịnh, tình cảm của chúng ta… em không muốn bù đắp lại sao?”

“Đã mất rồi không thể tìm lại được, cứ cho là có tìm lại được nhưng vật còn người mất, đã không còn tình cảm như lúc đầu. Huống hồ anh đã có tiểu thư họ Giang…”

“Chuyện đó anh có thể giải quyết được!”

“Hà tất vì quay lại với tôi mà hai gia tộc hiềm khích, đây không phải hành động của một người thông minh nên làm…”

“Anh muốn có một gia đình. Gia đình ấy chỉ có em mới có thể cho anh!”

Thôi Tán nói chắc như đinh đóng cột, không chịu từ bỏ.

Lúc này, điện thoại vang lên, anh ta nhận máy, còn cô nhân cơ hội này đi ra sân thượng, nhìn ngắm xung quanh.

Không biết có phải do mặc ít hay không, mà cô tự dưng chảy nước mũi, liền đi xuống nhà tìm một chiếc khăn giấy lau mũi, lúc đi ném, vô tình phát hiện có một lọ thuốc ở trong thùng rác.

Cũng không biết từ linh cảm nào, cô liền nhặt lọ thuốc lên, là: Estazolam (một loại thuốc ngủ), ngày sản xuất: 6/1/2012.

Theo những gì cô biết, loại thuốc này chủ yếu dùng để chống lo nghĩ, mất ngủ, không thể sử dụng với số lượng lớn.

Vấn đề là tại sao lọ lại trống không?

“Đến đây, đến đây, ăn canh đi!”

Ninh Mẫn lại ném chiếc lọ cùng chiếc khăn giấy trên tay vào thùng rác.

***

Đợi đến khi Thôi Tán nói chuyện điện thoại xong, lên mạng giải quyết nốt phiền phức rồi quay lại phòng khách thì nhìn thấy Hàn Tịnh đang ngủ.

Lúc này, Thường Hoa từ bếp đi ra.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy cô ấy không phải la hét muốn đòi về sao? Tại sao lúc này lại ngủ vậy?”

“Có thể là mệt… Con bế Tịnh Tịnh lên phòng ngủ một chút, đợi nó tỉnh dậy rồi đưa nó về.” Thường Hoan mỉm cười nói, “Mẹ đi nấu cơm. Đợi một chút nữa chúng ta cùng ăn.”

“Vâng!”

Thôi Tán cúi xuống bế cô lên đưa đến phòng mình, kinh ngạc nhìn cô nằm yên lặng trước mặt, vẻ đẹp đó, cánh môi đó khiến anh ta không tự chủ được muốn hôn. Nhất thời, dục vọng kích thích, rất muốn hôn cô, nhưng chính lúc này đột nhiên cô xoay người, vùi mặt trong chăn.

Anh ta mỉm cười, cũng không xuống dưới nhà giúp mẹ nấu cơm mà yên tĩnh ngồi đó, nhìn ngắm, hưởng thụ giây phút ấm áp này.

***

Khi đó, Hà Cúc Hoa nhận được một tấm ảnh: Đứa con dâu Hàn Tịnh của bà đang nằm e ấp trên giường một người đàn ông, Thôi Tán thì cúi đầu hôn…

Bà ta lần nữa sôi máu, tức giận tìm đến thư phòng, nơi Đông Đình Phong đang ngồi đọc sách để cho hắn nhìn:

“Con nhìn xem, nhìn kĩ vào, dẫn sói về nhà rồi! Bọn họ đã lên giường với nhau rồi!”

Đông Đình Phong vừa nhìn, ánh mắt nguy hiểm không kìm được nhắm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.