Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 136



Sắc mặt Chu Huệ lúc này là những mảng tái xanh, bà ta không chịu đi, đứng yên tại chỗ nửa bước cũng không rời, sau đó run rẩy đi về phía Hà Cúc Hoa, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Bà ta muốn năm nỉ người bạn tốt này nhưng Đông Đình Phong nhanh như chớp chạy đến lấy tay trái cản lại, lãnh đạm nói:

“Dừng lại! Đừng lấy tình cảm bao năm nay đó cầu xin sự thông cảm của mẹ tôi, hãy để bà ấy yên tĩnh!”

Bà ta dừng lại nhưng vẫn nói với Hà Cúc Hoa:

“Cúc Hoa, tôi… tôi biết chúng tôi đã sai ở đâu, nhưng chúng tôi cũng là vì bất đắc dĩ… Nếu muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi… Cẩn Chi làm như vậy, đó là ép An An vào chỗ chết… Cúc Hoa… Cẩn Chi không thể làm như vậy, không thể…”

Đứa con gái đáng thương của bà ta đã si mê người đàn ông này bao nhiêu năm, nếu biết tất cả chỉ là một vở kịch, An Na sẽ phải làm sao để đối mặt với sự chỉ trỏ của người đời trong suốt quãng đời còn lại?

Đông Đình Phong đã cho An Na một trái tim khỏe mạnh, đây là muốn cô ta về sau sống một cuộc đời thống khổ sao?

Chu Huệ không dám tưởng tượng, đến lúc đó con gái bà ta sẽ phát điên thế nào?

Bên này, Hà Cúc Hoa trầm lặng, cũng không dám tưởng tượng sau khi An Na biết được quyết định của Cẩn Chi sẽ đau lòng thế nào, đáng thương ra sao, nhưng bà có thể nào làm gì sao?

Tất cả đều do bọn họ tự làm tự chịu!

“Sớm biết có ngày hôm này thì hà tất ban đầu còn làm như vậy. A Huệ, bà muốn tôi làm gì? Ép Cẩn Chi lấy Tiểu An sao? Sự thật đã được phơi bày, bà thấy chúng tôi còn có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì sao? Bà cho rằng vẫn có thể như lúc trước sao? Không được nữa rồi!”

Hà Cúc Hoa nặng nề nói ra bốn chữ cuối cùng, tự sâu bên trong bà cũng đang thở dài:

“Đều là mẹ, tôi có thể hiểu tấm lòng của người mẹ như bà, nhưng tôi cũng có lập trường của riêng mình. A Huệ, hãy đưa Tiểu An về đi, tim của nó là do Cẩn Chi tận lực nhờ người cấy ghép.

Hãy sống thật tốt, còn hơn là vì một người đàn ông không yêu mình mà đi tìm cái chết.

Xem xem, tôi không có Diệu Hoa vẫn sống tốt suốt 20 năm nay.

Nam nữ trên đời này đều là cá thể độc lập, có thể vì tình yêu mà đến với nhau, nhưng cũng có thể một mình sống đời bình dị. Không có gì ghê gớm cả. Phụ nữ chống lại được cản trở mới là người phụ nữ đích thật.”

Ngữ khí của một người từng trải khiến Chu Huệ nghẹn lời.

Bà ta biết Hà Cúc Hoa là một người phụ nữ dịu dàng, cả đời này hầu như hai người chưa từng cãi nhau, cũng đừng nói đến việc nặng lời, hiện tại, Hà Cúc Hoa đã nói như vậy thì bà ta có cầu xin thế nào cùng vô ích.

Bà ta hít một hơi thật sâu, không muốn lại càng lún sâu vào vũng lầy nữa, lau đi hàng nước mắt, bà ta kéo An Đức rời khỏi.

Ánh nắng bên ngoài rất ấm áp, chỉ là thế nào cũng không thể sưởi ấm được trái tim đang lạnh cóng của bọn họ, tiếp theo, bọn họ phải làm thế nào để nói rõ cho An Na sự thật tàn nhẫn này?

Hai vợ chồng họ liếc mắt nhìn nhau, và từ trong đáy mắt đối phương nhìn thấy được thân ảnh xấu xí đến thảm hại của mình.

“Ba, mẹ, hóa ra hai người đã ra đây…”

Giọng nói nhẹ nhàng của An Na vang tới.

Do Đông Lôi kéo cô ta tới đây, vừa đến thì đã nhìn thấy ba mẹ mình thần sắc kì lạ, bộ dạng hồn siêu phách lạc.

“Hai người sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như thế?”

Cô ta lại gần hỏi.

“À, không có gì…”

Chu Huệ cố kéo ra một nụ cười, chạy đến đỡ An Na thay cho Đông Lôi, bà ta không muốn con gái nhìn thấy khuôn mặt u sầu thảm hại của mình:

“Chúng ta về trước thôi… Đình Phong đang giải quyết chuyện nhà, chúng ta không nên ở lại… Về nhà rồi hôm khác lại đến… Chuyện của dì Hoa không dễ giải quyết, con thấy không, ngoài cửa cảnh sát vẫn đang đợi kia kìa…”

“Cùng phải! Vậy chúng ta vể bệnh viện trước!”

Có chút thất vọng nhưng An Na biết Đông gia đang dính phải phiền phức, cô ta cũng không tiện hỏi Đông Đình Phong cho mình câu trả lời trong lúc này, và càng không muốn ba mẹ mình vì chuyện này mà lo lắng… Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của cô ta và Đông Đình Phong.

Cô ta không hề nghi ngờ gì mà từ biệt với Đông Lôi. Vốn là cô ta muốn trước lúc vể gặp mặt Đông Đình Phong, tốt nhất là có thể hôn tạm biệt một cái, nhưng bố mẹ cô ta lại vội vàng lôi cô ta về.

***

Trong Noãn Các, sau khi vợ chồng An Đức rời đi, bầu không khí lại là một mảnh yên lặng.

Ninh Mẫn vẫn ngồi yên lặng quan sát, không nói nửa lời.

Đúng là cô có chút kinh sợ, cô liếc mặt về phía người đàn ông tên Đông Đình Phong mà tâm tình lại trào dâng một cảm giác phức tạp. Bất kể là thế nào thì Đông Đình Phong đối với An Na ít nhiều vẫn còn hạ thủ lưu tình. Bằng không, khó tránh khỏi sẽ lớn chuyện.

Lúc này, Đông Đình Phong uống mấy ngụm trà, đứng dậy đi đến trước mặt cô:

“A Ninh, phiền em đưa mẹ anh và ông nội đến nhà chính nghỉ ngơi một chút. Anh còn chuyện muốn nói với Kiều Sâm.”

“Ừ!”

Cô gật đầu.

“Đông Tán, anh cũng sang đó ngồi một chút, lát nữa tôi vẫn còn chuyện muốn nói với anh. Nếu như anh vẫn muốn nói chuyện với tôi, tôi sẽ sai người chuyển bị phòng khách!”

Đông Đình Phong nhìn Đông Tán nói.

Còn Đông Tán lắc đầu, tinh thần phức tạp nhìn bọn họ rồi thấp giọng nói:

“Tôi phải đến bệnh viện!”

Mặc kệ thế nào thì đó vẫn là mẹ anh ta, là người anh ta yên mến kính cẩn. Chuyện đến ngày hôm nay, anh ta vẫn không cách nào tin được, tình mẹ con suốt 30 năm nay chỉ là cái mà Thường Hoan diễn.

Điều này quá tàn nhẫn với anh ta.

“Cũng phải. Quay về tôi sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Chuyện này đã kinh động đến cảnh sát. Đến lúc đó tôi sẽ cùng xử lí với anh. Nếu như có thể, tôi hy vọng tôi có thể liên thủ với anh, tận lực tìm ra người đứng đằng sau chi phối. Đây không chỉ vì muốn rửa tội cho mẹ tôi, mà còn vì an ủi vong linh người chết trên trời.”

Hắn nhẹ nhàng nói.

Thôi Tán nghĩ, hắn nói rất cảm động, thật sự khiến người ta không thể tức giận.

“Đến lúc đó hãy nói!”

Anh ta rời đi, không nhìn bất cứ ai, bước chân lúc này sao lại nặng nề như vậy.

Sau đó, Ninh Mẫn đỡ lấy Đông Lục Phúc ra ngoài.

Đến cửa, bọn họ gặp Đông Lôi.

Đông Lôi thấy mọi người đi ra, dáng vẻ nghiêm túc mà bất giác cau mày, sau đó đi đến cạnh Hà Cúc Hoa hỏi:

“Mẹ, sao vậy?”

Đang lúc nói chuyện, Hà Cúc Hoa nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Đông Tán mà yên lặng không nói.

***

Vẫn trong Noãn Các, người nên đi đều đi cả, chỉ còn lại Đông Đình Phong và Kiều Sâm, tri kỉ bao năm, một ngày kết oán 6 năm xa lạ, trở thành người lạ thân quen nhất.

“Tại sao không nói với tôi?”

Năm đó, vì cốt nhục trong bụng Hàn Tịnh mà bọn họ đã từng đánh nhau, nhưng hôm nay Kiều Sâm phát hiện, anh ta đã sai thật rồi.

“Tôi không có khả năng tiên đoán. Lúc đầu, nhìn thấy kết quả khám thai tôi đã từng nghĩ có thể nó là con mình. Sau đó, tôi phát hiện nội tình bên trong rất phức tạp, Hàn Tịnh bị thế lực nào đó âm thầm ép buộc… Lúc đó, tôi vẫn chưa điều tra rõ nên không thể nói cho cậu. Bởi vì cậu rất tức giận. Tôi biết, lúc cậu tức giận thì tất cả những lời của tôi đều coi là giảo biện. Cậu bảo tôi phải nói với các thế nào? Lỗi lầm là do tôi phạm, bất kể là tôi có thừa nhận hay không, đó đều là sự thật.”

Đã rất lâu rất lâu rồi bọn họ không ngồi nói chuyện với nhau như vậy, hắn nhìn chiếc đèn lồng sáu cạnh trước mặt, từ từ nói, cảm giác này đã rất lâu hắn chưa cảm nhận được.

Kiều Sâm nghĩ cũng phải, tính khí anh ta đúng là như vậy:

“Thế đã điều tra ra thế lực đứng sau ép buộc cô ấy chưa?”

“Không điều tra được.”

Đông Đình Phong lắc đầu, cau mày: “Cô ấy nhất định không nói, vẫn luôn giấu kín trong lòng. Tôi nghĩ, rất có khả năng kẻ khống chế cô ấy và An gia cùng một người, hoặc một nhóm người. Sau khi Hàn Tịnh sinh, con trai bị đánh tráo, nói không chừng, người đó muốn mượn đứa trẻ khống chế cô ấy để đạt được mục đích nào đó của bọn chúng.”

“Tại sao cậu lại cho là như vậy?”

“Cô ấy rất ghét Đông Kỳ, đã có mấy lần còn muốn ghét nó. Tôi nghĩ, cô ấy chắc chắn biết nó không phải con ruột mình.”

“Hình như không còn lí do nào khác!”

Kiều Sâm cảm thấy như vậy.

“Ví dụ như lần này, chuyện cô ấy và Tiểu Vũ Mao hoán đổi thân phận, cậu có cảm thấy đây là trùng hợp không?”

Ánh mắt Đông Đình Phong sâu thẳm: “Nếu như tôi đoán không lầm, cô ấy cũng là một con cờ do kẻ đó sắp đặt.”

Kiều Sâm nhíu mày, cả người đổ mồ hôi lạnh:

“Lẽ nào cậu cảm thấy kẻ đó cố ý để Tiểu Vũ Mao thay thế Hàn Tịnh là phu nhân cậu…”

“Mười thì đến tám, chín phần là chắc chắn!”

“Nhưng kẻi đó tại sao lại làm như vậy?”

Đông Đình Phong cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này, mà chuyển sang vấn đề khác:

“Kiều Sâm, hôm nay tôi gọi cậu đến là muốn nhắc nhở cậu một chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Cái chết của ba cậu rất kì lạ!”

“Tại sao nói vậy?”

Một năm rưỡi trước, ba của Kiều Sâm chết vì nhồi máu cơ tim, bệnh viện Kiều thị vì vậy mà rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, lúc đó, Kiều Sâm là vì không muốn thấy bệnh viện phá sản nên không thể không đồng ý đính ước với Đông Lôi, điều này mới giúp Kiều Sâm vững vàng ngồi lên vị trí Phó viện trưởng.

“Nếu tôi đoán không lầm, chuyện Đông Kỳ bị đánh tráo, ba cậu cũng tham dự vào. Bác sĩ La là do Chu Huệ giới thiệu, nhưng nếu như không có cấp trên âm thầm giúp đỡ, muốn vào trong phòng giám sát đánh tráo, quả thật rất khó…”

Ngữ khí của Đông Đình Phong hoàn toàn là khẳng định:

“Sau đó, Bác sĩ La đột nhiên bị cách chức vì để xảy ra sự cố trong trị liệu. Chuyện đó, tôi đã điều tra, nó không phải chuyện gì to tát, nhưng vẫn bị ba cậu sa thải.

Rồi sau đó, tài khoản của bác sĩ La xuất hiện một số tiền lớn không rõ lai lịch. Điều tra ra là từ ngân hàng Thụy Sĩ. Cụ thể từ tài khoản của ai, tôi không rõ. Nhưng tôi biết ba cậu đã từng sang Thụy Sĩ. Về điểm này, tôi có điều tra qua. Sau đó, bác sĩ La bị trúng gió. Hai năm sau, ba cậu chết… Còn cả chuyện lần này, mẹ tôi vào phòng bệnh giám sát bị người ta vu oan. Chứng tỏ, trong bệnh viện nhất định có nội gián, cậu hiểu không?”

Những lời này càng nghe càng khiến Kiều Sâm sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

“Bệnh viện của cậu phải thanh lí môn hộ!”

Đông Đình Phong nhắc nhở.

Kiều Sâm rất lâu sau vẫn không nói gì.

***

Ngoài Noãn Các.

“Tiểu Trần, cậu đỡ Đông lão gia về nhà chính. Hàn Tịnh, con đi với ta…”

Hà Cúc Hoa không về phòng, đứng chết lặng bên ngoài Noãn Các một lúc lâu sau đó dặn dò một câu, vẫn gọi Ninh Mẫn là Hàn Tịnh như cũ.

Đông Lục Phúc liếc nhìn con dâu một cái, sau đó mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Ninh Mẫn rồi chống gậy về nhà chính, theo sau đó là Trần Tụy.

Hà Cúc Hoa đi đến nhà hoa.

Chỗ bà thích nhất ở Vườn Tử Kinh của Cẩn Chi chính là phòng hoa, hoa gì cũng có. Và hơn nữa còn rất đẹp.

Mấy năm nay bà rất cô đơn, cho nên thích trồng hoa. Cẩn Chi cũng yêu hoa, nhưng hắn không thể tự tay chăm sóc, chỉ có thể thuê người làm, còn mình thì thưởng thức.

Ninh Mẫn lặng lẽ đi theo.

Đông Lôi cũng đi, cô không biết trong Noãn Các mọi người đã nói cái gì mà trông tinh thần ai nấy đều kì lạ, khẳng định là đã xảy ra chuyện đại sự gì đó.

Đông Lôi vẫn luôn quan sát Ninh Mẫn, miệng đột nhiên bật ra cả đống câu hỏi:

“Chị tên Ninh Vũ? Nhà ở đâu? Trong nhà còn có ai không? Làm gì? Tư thế chị cầm súng rất đẹp, lẽ nào chị tham gia quân đội? Còn nữa, chị có thích anh trai em không? Haizz, tại sao chị không nói câu nào vậy?”

Ninh Mẫn liếc nhìn về phía cô gái trẻ vẫn luôn miệng hỏi mình ấy, ánh mắt Lôi Lôi mở to hiếu kì, đã không còn vẻ đối đầu với cô như lúc trước nữa.

“Đông Lôi, cô điều tra hộ khẩu tôi sao? Ai cho cô quyền đó? Cô có quyền hỏi, vậy có phải tôi cũng có quyền từ chối trả lời không?”

Đông Lôi nghẹn lời, một lúc sau mới bập bẹ kêu lên:

“Miệng lưỡi sao mà sắc bén vậy, chị học chuyên ngành gì?”

Khóe miệng Ninh Mẫn cong lên.

Hà Cúc Hà đang đứng ngắm hoa, cô gái này và Hàn Tịnh hoàn toàn không giống nhau, trên người cô toát lên vẻ sự tin, đẹp đẽ, về thân phận e rằng không đơn giản.

Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên có một trận đấu khẩu:

“Vị tiên sinh này, tại sao anh lại tùy tiện xông vào Vườn Tử Kinh vậy? Mời anh lập tức đi cho!”

Ba người phụ nữ trong nhà hoa nghe thấy vậy, vội vàng quay đầu, nhìn thấy bốn vệ sĩ đang chặn một nam nhân mặc tây phục màu đen.

Lúc Ninh Mẫn nhìn thấy khuôn mặt đó, sống lưng trở nên cứng nhắc, nụ cười bất giác cũng thu lại.

Đó là Hách Quân…

Và cũng chính lúc này, ánh mắt người đàn ông đó giống như tia điện xoẹt ngang về phía cô, ánh mắt anh ta đột nhiên vui mừng, thiếu chút nữa hại mắt Ninh Mẫn mù lòa.

Anh ta đã nhận ra cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.