Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 226



“ Không tin sao? Ở đây có máy tính, cô có thể đăng nhập vào hệ thống điều tra, xem xem hộ khẩu của Vãn Vãn giờ đứng danh nghĩa của ai?”

Một cái Ipap đặt trên bàn trà trước mặt Hoắc phu nhân, bà cong ngón tay gõ một chút, trong lời nói bộc lộ ra một luồng khí không nói nên lời,

Ninh Mẫn buông Vãn Vãn ra, đi lên cầm cái máy tính cứng nhắc, trở về chỗ cũ, nhìn vào mục ghi tên trang đầu gia phả nhà Hoắc gia, cô trực tiếp có thể tra mục gia phả nhà Hoắc gia, ở hàng tên của Hoắc Khải Hàng , thật sự có thân phận “con gái” tên Hoắc Ninh Vãn vậy.

Đông Đình Phong cũng liếc một cái trong lòng trầm xuống, Hoắc gia hành động cũng thật mau lẹ, mà còn không một tiếng động. Anh không ngờ chuyện trước khi xảy ra không nghe thấy tiếng gió nào. Hiển nhiên là tác phong đặc quyền rất nhanh gọn.

“Các người.... các người làm sao có thể không được sự đồng ý của tôi có thể đưa Vãn Vãn đi đăng ký hộ khẩu?”

Phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt Ninh Mẫn tức giận, một màu xám xịt, kêu lên vừa sợ vừa giận, không có biện pháp nào bình tĩnh lại được

Hoắc phu nhân, Quý Như Tịch thản nhiên nói:

“Chúng ta đương nhiên là có quyền hạn”

Hợp tình hợp lý như vậy, bất giác khiến Ninh Mẫn thấy nực cười gằn ba chữ:

“Đặc quyền sao?”

Cằm Quý Như Tịch hơi nhíu, rất có dáng dấp của nữ vương, cả người vênh váo hung hăng:

“Ninh Sênh Ca, có vẻ cô đã quên, khi chính cô ở Trung Quốc, bất luận tên hay là hộ khẩu đều là giả mạo, bản thân mình còn không tồn tại, nay cô làm sao quay về là Ninh Sênh Ca, những tư liệu cùng thông tin có trước kia, tôi đã cho người trên hệ thống máy tính xóa bỏ sạch sẽ.”

“Nói cách khác, trước tết nguyên tiêu, sự tồn tại của Vãn Vãn , chỉ là hộ khẩu đen, Vãn Vãn không có hộ khẩu, là cô nhi được Hoắc gia nhận nuôi. Cho làm con thừa tự dưới danh nghĩa Hoắc Khải Hàng. Hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có làm trái quy định pháp luật, càng không có sử dụng đặc quyền. Bây giờ Khải Hàng là người nuôi dưỡng hợp pháp của Vãn Vãn, cô không phải”

Ninh Mẫn toàn thân lay động, suýt nữa té xỉu.

Dựa vào, hai người phụ nữ, sao lại xảo quyệt như vậy.

Cô liếc mắt nhìn con gái rúc vào bên thân lộ vẻ mờ mịt. Cô mới rời khỏi hai ngày hai đêm, sau khi trở về con gái lại không còn điều này làm sao cô chịu thua được?

Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy!

“Các người đây là đang chui chỗ sơ hở của pháp luật..”

Âm thanh tức giận của Ninh Mẫn đều phát run, để Ipap cứng nhắc lên mặt bàn, trong mắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thiêu đốt tất cả thành tro tàn, cũng không có biện pháp để tiếp tục giữ phong độ.

Bên cạnh mẹ và hai người phụ nữ liếc nhìn nhau, khiến cho Vãn Vãn rối bời, ánh mắt cũng u buồn theo___ không hiểu rõ a, bà nội với cụ nội rút cuộc làm gì để mẹ tức giận như vậy chứ? Con bé không khỏi ôm đùi mẹ lên tiếng:

“Không được khi dễ mẹ con, không được khi dễ mẹ con”

Quy Như Tịch nhìn đứa trẻ tức giận rống lên, ngậm miệng, lý trí nói cho bà biết: cãi vã trước mặt đứa trẻ này là không ổn..

“Vãn Vãn bà nội và cụ nội không khi dễ mẹ con, chúng ta chỉ là cùng mẹ con giảng đạo lý.......mọi người giảng đạo lý, chính là tranh luận, nói lời thật...”

Nguyễn Nhất Hà ôn tồn giải thích cho Vãn Vãn một câu, bộ dạng chớp mắt như vậy, giống như đang lấy lòng đứa trẻ, còn ngoắc tay một cái:

“Trẻ con trong nhà, nếu nghe người lớn nói chuyện chỗ nào không hiểu, phải ngoan ngoãn đợi, không được xem mồm vào, phải là thục nữ biết kiềm chế, không được chặn ngang khi người khác đang nói chuyện, lại đây, lại đây. Để bà dẫn con qua bên kia chơi, bà nội, cụ nội và mẹ con cần nói chuyện một lát sau đó sẽ tìm con chơi đùa...”

Khi nói chuyện có một bà cụ vẫn đứng sau bà đi lên muốn dẫn đứa trẻ này đi.

Ninh Mẫn cũng hiểu được trong lúc người lớn mâu thuẫn không nên ở trước mặt trẻ con. Nhưng cô không muốn để bà ấy mang con đi, mà lập tức đi hướng ra cửa, dịu dàng dắt con cùng đi.

Trần Tụy canh giữ ở ngoài cửa, cô đem đứa trẻ đưa cho Trần Tụy dẫn ra ngoài, bây giờ đối với người nhà Hoắc gia cô một lòng thù địch, làm sao lại để người nhà Hoắc gia dẫn đi.

Vãn Vãn đương nhiên có chút không vui nhưng vẫn bị dỗ đi.

Cửa khép lại cô đi tới.

“Lão phu nhân, cách làm này của Hoắc gia, tôi không tán thành biện pháp này. Tôi là mẹ đã sinh ra Vãn Vãn, tôi có sáu năm chứng cứ chứng minh đầy đủ, là tôi đã nuôi dưỡng đứa trẻ này, chưa có sự đồng ý của đương sự, các người đã đem đứa trẻ này nhập hộ khẩu Hoắc gia, các người làm vậy coi pháp luật là trò cười sao?”

Ninh Mẫn ép buộc bản thân mình phải nhanh chóng tỉnh táo, muốn cùng cô giảng giải đạo lý, cùng lắm thì lành làm gáo vỡ làm muôi. Tóm lại cô chắc chắn không thỏa hiệp.”

“Ninh tiểu thư, cô rời khỏi Đông Ngải Quốc nhiều năm, đối với điều lệ pháp luật của Đông Ngải Quốc có thể không hiểu rõ, quy định chi tiết < luật trẻ em> Đông Ngải Quốc đầu năm 2009 có đề ra điều : người chưa kết hôn mà sinh con, khi người mẹ đẻ tái giá, người cha đẻ có quyền tranh quyền nuôi dưỡng, đứa trẻ không có hộ khẩu, người cha có quyền tranh quyền nuôi dưỡng, đây là điều lệ mới đề ra, cô có thể lên mạng tra xem có làm trái pháp luật hay không?”

Bà Nguyễn Nhất Hà đem cái quy tắc chi tiết vô cùng quen thuộc, ngữ khí vững vàng lộ ra vẻ tự tin, loại tự tin này đến từ chính kiếp sống chính trị bày mưu lập kế suốt mấy chục năm của bà.

Ninh Mẫn có chút lờ mờ, phải vậy không?

Cô cầm Ipap tra về quy tắc chi tiết này. Kết quả là có thật. Vẻ mặt cô đen lại.

Cũng do Nguyễn Nhất Hà căn bản đã là một lão hồ ly tinh, làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn đi đấu võ mồm. Khi bà chưa rõ.

“Ninh tiểu thư chúng tôi đã cho cô cơ hội, cô lại lựa chọn người khác, như vậy chỉ có một kết quả, hẳn là cô đã đoán được, Hoắc gia không thể để con cháu lưu lạc bên ngoài đầu đường xó chợ. Đương nhiên chúng tôi không phủ nhận chuyện sự thật cô là người sinh ra Vãn Vãn. Về sau cô có thể thường xuyên đến thăm Vãn Vãn, nhưng từ nay về sau cô chỉ có quyền thăm hỏi...”

Một trận tức giận, đang bừng lên trong ngực, nhưng Ninh Mẫn không có cách nào để phản bác được nữa, trên trán đổ đầy mồ hôi.

“Kỳ thật như vậy đối với Ninh tiểu thư mà nói cũng là chuyện tốt”

“Đem theo một đứa con gái riêng vào Đông gia, cô để người đời nhìn tiểu Đông như thế nào đây?”

“Cô lại để Vãn Vãn chịu đựng ánh mắt của người khác như thế nào?”

“Ở lại Hoắc gia , nó chính là đệ nhất thiên kim cao quý”

“Ra khỏi cửa Hoắc gia, thân phận của nó có bao nhiêu ám muội, cô tự mình biết rõ...”

“Dẫn đến Đông gia, chỉ bôi nhọ tiểu Đông, cũng sẽ để trong lòng Vãn Vãn từ khi còn nhỏ phải sống trong bóng ma...”

“Cách làm này không để ý tới tình người, còn có chút ngu xuẩn....”

Bà cụ nhẫn nại, nói lời khuyên thấm thía:

“Còn có một chuyện, Ninh tiểu thư, cô và chồng của cô, đều còn trẻ, sẽ có đứa con riêng của mình, đợi đứa trẻ này, từng ngày từng ngày cất tiếng khóc chào đời, xin hỏi cô có bao nhiêu sức lực để chăm sóc Vãn vãn? Sơ sẩy là chuyện khó tránh khỏi. Tôi cảm thấy nếu như kết quả là như vậy, đối với tất cả chúng ta đều là chuyện tốt.”

“Thật xin lỗi, lão phu nhân, mặc kệ bà nói hay như thế nào, chuyện này ta vẫn không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý”

Ninh Mẫn lạnh lùng nói:

“Vãn Vãn là tôi mang thai 10 tháng, trải qua sinh tử không dễ dàng gì mới sinh ra, mấy năm nay, tôi ở trên người Vãn Vãn tôi tốn không ít tâm huyết. Các người làm sao có thể ngang ngược đoạt đi đứa trẻ không nói lý lẽ như vậy? Hoắc Khải Hàng đâu, tôi muốn gặp Hoắc Khải Hàng. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, tôi muốn nói chuyện với anh ấy...”

Ngữ khí có chút hung ác, có điểm tàn nhẫn, cảm giác muốn chạy đến, như muốn cùng người ta phân thắng bại, rất hung hăng.

Bà cụ nhất thời thu hồi lại ý cười, sắc mặt cứng nhắc, lộ vẻ mặt mất hứng, đẩy đẩy cái kính Lưu Tô màu bạc.

“Ninh tiểu thư, cô còn muốn dày vò Khải Hàng nhà tôi đến bao giơ?”

Lời nói này, phần lớn là trách mắng, giọng nói đàm phán của nữ chính trị thể hiện không hoài nghi gì:

“Bảy năm trước cùng nó vui vẻ là cô, bảy năm sau, đem nó dày vò người không ra người, quỷ không ra quỷ cũng là cô.”

“Lúc này nó càng kỳ quái hơn, còn vì cô ngay cả quả thận của mình cũng không cần,...đem toàn bộ cơ hội tranh cử đánh mất,.thiếu chút nữa là đưa cả tính mạng..”

“Nó là người đàn ông được nuôi dưỡng từ nhỏ để lãnh đạo quốc gia, lúc bình thường, chỉ có người ta nhượng bộ nó, nó có khi nào đi nhượng bộ người khác chứ?”

“Ở bên người cô, nó xem như thật lòng thật dạ, dồn hết tâm tư, anh nếu như thật lòng yêu cô ấy, thì nên hồi tâm chuyển ý, canh chừng an toàn dùm nó, từ nay về sau cuộc sống của các người hòa thuận vui vẻ, cô lựa chọn người chồng hiện tại của cô, căn bản là không quý trọng nó.”

“Đương nhiên, về điểm này, chúng tôi không có biện pháp chỉ trích, dù sao lúc đầu, chúng tôi cũng có chỗ sai, nay, cô đã không còn phần tình cảm năm đó nữa, nhìn người đã từng yêu ghét bỏ, tùy ý giày xéo, cũng chỉ có thể than một tiếng, ông trời trêu ngươi.

“Hiện tại nó không được ở bên cạnh cô, chỉ muốn giữ lại đứa trẻ này, đó cũng là chuyện cực kỳ bình thường.”

“Tại sao, chẳng lẽ, đến tình cảnh bây giờ, cô cũng không muốn dùng phần tình cảm trước kia, nghĩ cho nó đến con gái mình cũng nhất định cắt bỏ sao?”

“Ta nói, Ninh tiểu thư, cô làm như vậy có phải cố tình gây sự hay không?”

“Cô có thể suy bụng ta ra bụng người một chút hay không, xem Tiểu Hàng đối đãi với cô cũng không tệ, đừng kéo chuyện này thêm to nữa.”

“Có ý nghĩa sao?”

“Hoắc gia nhà chúng tôi không có đoạt, chỉ là đem đứa nhỏ nhận lại, đứa trẻ của Hoắc gia thì nên sống ở Hoắc gia.”

Một câu rồi lại một câu luôn có đủ lý lẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.