Cô Vợ Hợp Đồng (The Wealthy Greek's Contract Wife)

Chương 7




Nàng không làm điều này vì Ilios, nàng làm nó là vì chính mình_ nhằm chứng tỏ cho bản thân rằng nàng có sức mạnh để giải quyết được với trở ngại cuối cùng trong đời nàng theo cùng với cái cách mà nàng đã xử lí tất cả những thứ khác: nó là với can đảm và ngoan cường và một quyết tâm mà những ai cần đến nàng và phụ thuộc vào nàng sẽ không thấy nàng tỏ ra yếu kém, Lizzie bảo với mình một cách vững vàng khi nàng nghiên cứu kĩ phản ứng của mình qua cái gương trang điểm trong phòng ngủ của nàng.

Áo nịt bó màu đen kiểu xẻ vai 1 bên ôm gọn thân hình nàng từ cổ dài đến gối, cái đầm này có tay áo dài đến tận cổ tay nàng. Những hạt nhỏ đính thành hình bông hoa đen nhánh sáng lấp lánh kín đáo bên dưới vai trái của nàng là vật trang sức duy nhất trên cái váy áo, nhưng cái đầm của Armani này lấp lánh mỗi khi nàng di chuyển đã thật sự nói lên mọi thứ mà nó cần nói, Lizzie biết thế.

Có nguyên cả buổi chiều với nó để chuẩn bị sẵn sàng, và cũng đã ra ngoài để mua một tuyển tập tạp chí thời trang bóng bảy để nàng có thể học hỏi trên các trang xã hội, Lizzie giờ đã có thể hiểu được tại sao Ilios lại cho rằng thay đổi quần áo nàng đang có là cần thiết. Phụ nữ Hy Lạp nàng thấy thì không tin vào đồ rẻ tiền hay tiết kiệm khi phải bày tỏ phong cách của mình. Nhãn hiệu của các nhà thiết kế, những đồ kim hoàn đắt tiền, trang điểm hoàn hảo và tóc tai thì bóng loáng đáng ganh tỵ, thì dường như là có tính bắt buộc, và nó là thứ gì đó mà nàng quyết định rằng nàng không thể làm được mà không có chuyên gia giúp đỡ.

Kết quả là, và với sự cảnh báo của Ilios luôn xuất hiện hàng đầu trong tâm trí nàng nhiều lần, nàng đã ra ngoài lại lần nữa để tìm một cửa hiệu làm đầu. Giờ đây, nhờ vào những đồng euro của Ilios và kĩ năng chào mời của một tiệm làm đầu của Hy Lạp, tóc của nàng đã được chỉnh khung với khuôn mặt nàng trong một kiểu đầu mềm mại bới cao mà trông vừa thanh lịch và có vẻ nữ tính mềm mại, với những lọn tóc thanh nhã thả xuống ngay thái dương và ôm lấy cổ nàng, và móng tay nàng cũng được cắt giũa không chút tì vết. Lizzie đã từ chối sơn móng màu đỏ đậm như người làm móng đã đề nghị_ như thế nào đó nó dường như không thích hợp với một phụ nữ mới đính hôn: quá thách thức và dữ dội. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bất kì ai thật sự mới đính hôn với Ilios cũng đều muốn cả thế giới biết điều đó bằng cách khoe ra nhẫn của mình, nàng đồng ý sơn màu hồng lì, bởi vì nó hợp với màu son yêu thích của nàng.

Nàng nhìn vào đồng hồ. Nó không phải là chiếc Cartier xinh xắn mà ba mẹ nàng đã cho nàng khi lấy được bằng đại học_ nàng đã trao nó cho Ruby khi cặp sinh đôi mới được sinh ra_ mà là một chiếc đồng hồ đơn giản của chuỗi cửa hàng phục vụ. Đã 6h30’. Ilios chắc sẽ trở về mau thôi, và nàng không muốn chàng phải đến gõ cửa phòng ngủ của mình lần thứ hai để tìm nàng.

Nhặt lấy cái túi xách tay màu đen đi theo tông với đôi giầy cao gót da của mình, và cái áo khoát trắng bằng lụa cashmere thuần khiết mà chắc chắn là đã tạo ra một vỏ bọc huyền ảo nhất có thể, Lizzie mở cửa và bước ra hành lang, làm cho Ilios, người giờ này đang đứng tại cuối đầu hành lang đến phòng của chàng, có được một cơ hội hoàn hảo để chiêm ngưỡng và đánh giá vẻ ngoài của nàng.

“Tốt chứ?” nàng thách thức. “ Tôi trông có vẻ chăm chút phù hợp và đáng giá là vị hôn thê của anh phải không?”

Để nói rằng chàng không nói nên lời thì sẽ là một sự thổi phồng, Ilios quyết định, nhưng phải thừa nhận trong suy nghĩ riêng của mình thì Lizzie đang đứng chờ câu trả lời của chàng ngay cuối hành làng là một phụ nữ tao nhã gợi cảm một cách thanh lịch đã lấy đi hơi thở của chàng làm chàng không thể nào thở nổi.

Khi Lizzie nhìn thấy Ilios cau mày thì tim nàng chìm xuống, thậm chí ngay trong lúc niềm kiêu hãnh của nàng đông cứng lại. Nếu nàng không đủ tốt cho chàng, vậy thì quá tệ rồi. Sau cùng thì, nàng không phải là người mà đã khăng khăng vào mối quan hệ giả tạo của họ.

“Cô sẽ cần thứ này” Ilios tuyên bố khắt nghiệt, đưa ra cho nàng rất nhiều hộp nhỏ mà không trả lời câu hỏi của nàng, và sau đó bỏ đi thẳng đến phòng ngủ lớn của chàng.

Miễn cưỡng, Lizzie nhận lấy những cái hộp nhỏ từ tay chàng. Mày không được phép khóc, nàng cảnh báo mình khi bước một mình vào khu vực phòng khách. Nàng không dám làm thế, với một số lượng lớn mascara trên mắt mình.

Nó thật sự khó khăn cho chàng khi nói với nàng rằng nàng trông rất ổn ư, thậm chí cho dù là chàng không thật sự nghĩ thế? Chàng hẳn phải biết nàng cảm thấy lo lắng bất an như thế nào. Nàng cần biết bao sự tự tin mà chàng có thể trao được cho nàng.

Thả cái áo khoác lên trên ghế sofa, Lizze mở cái hộp đầu tiên, mắt nàng mở to không tin nổi khi nhìn thấy thứ gì bên trong. Chiếc vòng cổ sáng lấp lánh trên tấm đệm nhung không thể nào là thật được, đúng không? Tất cả những viên kim cương đó_ và cái vòng đeo tay đồng bộ của nó nữa. Nàng đóng nhanh cái hộp lại. Cái áo đầm của nàng có thể trông hơi giống theo kiểu áo của cô đào Audrey Hepburn của phim Breakfast at Tiffany’s, nhưng nàng đương nhiên sẽ không liều lĩnh mà mang vào những thứ có thể đáng giá bằng tiền chuộc của một ông hoàng chỉ để làm tăng thêm cái hình ảnh đó.

Nàng đang định mở cái hộp tiếp thì Ilios quay lại.

Chàng rõ ràng là đã tắm xong, bởi tóc của chàng vẫn còn ẩm ướt_ và không chỉ ở trên đầu. Lizzie phải chiến đấu để kéo lê cái nhìn của mình ra khỏi đám lông ướt mèm trên cái cơ thể đậm màu và trơn láng như lụa của chàng khi chàng hoàn thành xong việc cài nút áo sơmi. Một câu đề nghị giúp đỡ bất ngờ từ chàng khi chàng xòe tay ra cho thấy một cặp khuy măng-sét làm nàng giật bắn người và tập trung chú ý ánh mắt của mình lại. Miệng nàng ngay lập tức trở nên khô khốc khi một cơn đau nhức cuộn lên chầm chậm bên trong thân thể nàng_như khói đốt củi, và tỏa ra khắp nơi một cách nguy hiểm.

Bằng cách nào đó nàng đã xoay sở được để lết chân và đi đến phía chàng, cầm lấy cái khuy từ chàng. Chúng thật mềm và ấm áp trong lòng bàn tay nàng, trơn và được làm từ vàng hồng. Những chữ cái khắc trên đó đã hơi nhạt, dù vậy nàng vẫn có thể nhận ra được hai chữ A và M lồng vào nhau. Gần như lơ đãng nàng chà mạnh đầu ngón tay lên chúng.

“Chúng là của cha tôi.” Nàng nghe giọng của Ilios đâu đó trên đầu mình. “Kiểu thiết kế là của Venice. Truyền thống trong gia đình tôi là khi một cậu bé đến tuổi trưởng thành thì anh ta sẽ được nhận một cặp khuy măng-sét như thế này từ cha của mình_ một dấu hiệu của thời kì trưởng thành của anh ta. Bởi cha tôi không thể làm thế cho tôi được, nên tôi mang cái của ông.”

Đây là lần thứ hai trong ít hơn nửa tiếng đồng hồ Lizzie đã phải nhắc nhở mình về những giọt nước mắt chết tiệt sẽ làm trôi mất trang điểm trên mắt nàng.

Ngắm nhìn đầu của Lizzie đang cúi xuống cổ tay chàng, làm cho cái gáy sau cổ nàng bị phơi ra trước mắt chàng, Ilios phải ngăn lại sự cám dỗ muốn vươn ra và xoắn lấy một lọn tóc nhỏ đang chảy xuống trước bằng ngón tay của mình. Chàng hoàn toàn có thể dễ dàng cài nút măng-sét cho mình_còn dễ hơn cả Lizzie làm, thực tế là vậy_ nhưng vì vài lí do nào đó chàng lại quyết định yêu cầu nàng làm nó cho mình. Như là một bài kiểm tra về sự thích hợp làm vợ của chàng chăng? Chàng tự chế giễu mình. Hay là một bài kiểm tra cho chính chàng, để chứng tỏ chàng không dễ gì bị dính vào nàng như là cơ thể chàng cứ khăng khăng khẳng định thế.

Nàng thật sự ước rằng nàng không phải làm việc này, Lizzie thừa nhận. Những ngón tay của nàng cứ lóng ngóng do căng thẳng và run rẩy cùng lúc với nhau. Nàng có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát trên cơ thể đã tắm gội của Ilios, trộn lẫn vào với vài mùi nước hoa cạo râu thanh lịch nam tính, và trong khi nàng sẽ không nói rằng sự ảnh hưởng đó tác động lên những cảm giác của mình nó làm cho nàng muốn xé toạc cái áo sơmi của chàng ra và vùi mặt mình vào thân người chàng, thì nó cũng không khác biệt gì cả.

Nó là một sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và có thể đứng cách ra xa chàng, thu lại một ngụm không khí vững vàng đầy hy vọng và không có mùi của Ilios.

“Cô không định đeo nữ trang của mình.”

“Tôi…tôi nghĩ nó có thể là hơi quá nhiều”

Cặp lông mày sẫm màu nhướng lên, “Tôi không đồng ý. Cô nên đeo nó vào”

Bởi nếu nàng không làm thế thì nàng sẽ trở nên lạc lõng. Đó là một nhắn nhủ không nói ra mà chàng đang gởi đến cho nàng, Lizzie nhận ra khi nàng nhặt hai cái hộp nhỏ hơn lên và mở chúng ra. Nàng phải chớp mắt nhìn vào sự lộng lẫy của đôi hoa tai kim cương trước mặt mình. Chúng ít nhất cũng phải là 1 cara cho mỗi bên, và quá sáng chói chiếu vào nàng.

Nhanh chóng Lizzie lồng nó vào tai mình. Với mái tóc được búi cao nàng cần mang thứ gì đó, nàng biết thế. Nhưng chỉ là “thứ gì đó”_ chứ không phải đôi hoa tai lấp lánh và không nghi ngờ gì là rất đắt tiền này.

“Có gì không ổn à?” Ilios gặng hỏi.

“Tôi chỉ đang nghĩ cái giá của chúng sẽ nuôi sống được bao nhiêu gia đình. Nó dường như là sai trái khi đeo những thứ như thế này trong khi có quá nhiều người đang gặp vất vả khó khăn. Nó làm tôi cảm thấy không thỏa mái.”

“Thế nếu tôi đề nghị tặng chúng như một món quà thì cô sẽ thích đổi nó ra tiền để làm từ thiện hơn à? Đó là những gì cô muốn nói phải không?” Ilios chế giễu nàng.

“Vâng” Lizzie đáp lời_ chân thành và không chút lưỡng lự.

“Đeo đồng hồ vào, và sau đó chúng ta sẽ đi,” đó là những gì Ilios nói để đáp lời.

Cô ta nói dối, đương nhiên; cô ta phải làm thế. Chàng không ngu ngốc hay bị gạt gẫm bởi cô ta được, và cũng sẽ không bao giờ cả_dù là cô ta hay bất kì phụ nữ nào khác.

Cái đồng hồ thật trang nhã và đắt tiền: dây đeo trơn bằng da thuộc màu đen và mặt bằng vàng trắng đính viền quanh bởi những hạt kim cương nhỏ.

Bởi Ilios đã sắp sửa nhún vai trong bộ vét của chàng, thì Lizzie vội cài nhanh cái đồng hồ và bước đến nhặt cái áo khoác lên_ Ilios cũng đang tiến đến để lấy nó. Ngón tay họ chạm vào nhau, tay chàng đặt trên tay nàng, ấm và mạnh mẽ, phủ đầy Lizzie một nhu cầu được cuộn những ngón tay của mình vào trong tay chàng với một khẩn nài im lặng của sự chấp nhận và thư giãn.

Điên cuồng nàng rụt tay về, chộp lấy cái áo khoác bằng tay kia và nói thật nhanh với Ilios, “Nó ổn thôi. Tôi không cần mặc nó đâu, Tôi chỉ mang theo đến khi chúng ta ra khỏi xe”

Nàng thật sự không nghĩ là mình muốn có thêm bất kì một sự va chạm nào vể thân thể ngay lúc này nữa cả, với một người đàn ông chỉ cần có vẻ mặt thôi cũng dường như là có đủ khả năng làm cho cơ thể nàng nhận thức được anh ta ở tận tầng sâu cùng rồi.

Phòng triển lãm, khi họ đến nơi, đã sáng chói đèn đuốc, và với ánh sáng phản chiếu từ số nữ trang kim cương lộng lẫy đang được đeo. Tay của Ilios đang đặt ở trên cánh tay của Lizzie khi chàng dẫn nàng đi xuyên qua đám paparazzi, đang chờ để chụp ảnh những người giàu có và nổi tiếng khi họ đi từ lề đường đến cửa.

“Tôi có thể hiểu được lúc này lí do tại sao anh không hăng hái với bộ đồ của tôi. Rõ ràng bị xem xét như bất kì thứ gì đáng giá của anh thì tôi phải ăn mặc thật khác biệt” Lizzie bị ép phải thừa nhận miễn cưỡng ngay khi họ bước vào trong. Nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu là những phụ nữ đang mặc những cái đầm bé xíu, quấn _ hoặc dường như là thế_ băng quanh người của họ. Những cái đầm lộ ra chiều dài của những đôi chân khẳng khiu bóng loáng và những bộ ngực tròn trịa căng phồng lên hoàn toàn đáng ngờ.

Không bận tâm chàng đã chế giễu việc lựa chọn quần áo của mình thì thứ này là thứ chàng xem là quần áo bình thường dành cho thân thể của nữ.

“Những người phụ nữ cô đang nhìn là những ả trang điểm lòe lọet để bán đấy_họ đang săn bẫy những người chồng giàu có nhất cho mình” Ilios bảo với Lizzie một cách chắc chắn. “Quần áo họ đang mặc đã chỉ rõ nghề nghiệp của họ, cũng như khao khát của họ là được lên bìa tạp chí. Nó là hình ảnh để quảng cáo trên báo của họ. Đi theo tôi”

Như có phép thuật đám đông của những da thịt bóng bảy đều dạt ra tránh đường cho họ đi_mặc dù không phải là không có vài cái nhìn soi mói và mời mọc được chiếu thẳng đến hướng của Ilios, Lizzie nhận thấy.

Không cần những cô gái gọi và những người đàn ông bao vây họ, thì bên trong của phòng triển lãm cũng có rất nhiều nhóm người: những người đàn ông mặc comple công việc, và những phụ nữ thanh lịch và đầy tự tin trong những bộ quần áo thiết kế rất xinh đẹp.

Một người đàn ông trong số đó tiến lên, chìa tay ra.

“Ilios, bạn của tôi. Thật tốt là được gặp cậu”

“Cậu chỉ nói thế, Stefanos, bởi cậu hy vọng thuyết phục tôi mua thứ gì đó” Ilios đáp lời, quay sang Lizzie nói, “Agapi mou (em yêu), cho phép anh giới thiệu Stefanos với em. Anh nên cảnh báo em, dù vậy, rằng anh ta sẽ cứ khăng khăng đòi giới thiệu với vài món hàng gớm guốc và cho là nghệ thuật để làm quà cưới đấy”

Agapi mou_ không phải nó có nghĩa là my love sao? Nhưng đương nhiên là nàng không phải rồi, Lizzie nhắc nhở mình, khi nàng ngưỡng mộ cái cách khéo léo mà Ilios đã nói để vừa tuyên bố mối quan hệ của họ và vừa nhắc đến việc kết hôn sắp xảy ra của họ nữa

Chỉ trong vài giây mọi người đã tụ tập lại quanh hai người, mỉm cười và tố cáo ầm ĩ, và Lizzie không cần phải giả vờ xấu hổ để theo bản năng nhích đến gần sát với Ilios, đến nỗi chàng phải nắm lấy tay nàng và nhét nó qua cánh tay của chàng.

“Ilios, làm sao chuyện này có thể được? Anh luôn thề rằng không bao giờ kết hôn mà.”

Người nói là một phụ nữ cỡ tuổi của Ilios; cô ta mỉm cười, nhưng vẫn có chút cứng nhắc trong giọng của cô ta đã cảnh báo Lizzie rằng cô ta phải là người nào đó đã từng có dính dáng đến Ilios trước đây. Cô ta có thể không hoàn toàn chào đón tin chàng sắp có ý định kết hôn, thậm chí là cô ta còn đang mang nhẫn cưới và được tháp tùng bởi một người đàn ông mặt vuông, chắc khỏe, hình như là chồng của cô ta.

“Lizzie đã làm tôi thay đổi ý kiến, Eleni,” Ilios trả lời cô ta, và nụ cười chàng trao cho Lizzie khi chàng quay lại nhìn vào nàng đã làm nàng nghi ngờ rằng không biết chàng có tặng nàng cái nụ cười ấy hay không và nghĩ thế làm nàng đã bị sững sờ tại chỗ với sự vui mừng khôn xiết.

“À, hai người không thể bám lấy nhau cả buổi tối nay như một đôi chim bồ câu được” Eleni đáp lại. “Em muốn anh phải thuyết phục Michael rằng anh ta nên xây cho em một tòa villa mới trên đảo_ và anh, đương nhiên, phải xây nó. Không còn người nào khác mà bọn em có thể tin tưởng để giao phó nhiệm vụ này được. Em có ý định copy cái Villas Manos của anh cho bọn em, bởi anh cứ khăng khăng không chịu bán cho tụi em cái thật của anh”

Ngay lập tức Lizzie cảm thấy Ilios cứng người lại, tay chàng ép cứng vào tay nàng.

Vậy, nếu họ đã từng là người tình thì việc chia tay không phải tốt đẹp rồi, Lizzie đoán thế. Bởi vì có một cảm giác rõ ràng rất xấu giữa họ lúc này. Eleni chắc phải biết chính xác rằng Ilios không bao giờ bán cái nhà của gia đình chàng.

“Ilios đã cho cô xem Villas Manos chưa, Lizzie? Có kể với cô rằng anh ấy sẽ mong cô biến nó thành nhà của mình khi hai người kết hôn chứ? Cá nhân mà nói, tôi có thể không bao giờ sống ở nơi nào quá hẻo lánh như thế. Đương nhiên không phải là cả năm này qua năm khác. Và vậy thì, đương nhiên, một người phải tự hỏi chồng của mình đang tính làm gì khi anh ta thì ở Thessaloniki và cô thì bị kẹt ở Peninsula giữa nơi xa lạ”

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một người đàn ông mà tôi không thể tin tưởng hoàn toàn được” Lizzie trả lời bình tĩnh, và với một thái độ hoàn toàn chững chạc.

“Em gái ơi, em thật dũng cảm làm sao” Eleni kêu lên gừ gừ thích chí. “Tôi ghét phải nói với em chuỵên này, nhưng trong khi một người đàn ông hứa hẹn bất kì thứ gì thì anh ấy cũng là do đang vật vã vì.. yêu, hôn nhân thường mang lại những thay đổi nhiều như biển vậy. Khi một phụ nữ chiếm giữ tổ ấm và những đứa con thì ông chồng của cô ta có thể bắt đầu tìm kiếm nơi khác để giải trí. Đặc biệt là đàn ông Hy Lạp. Sau cùng thì, họ đã có ví dụ là những vị thần Hy Lạp cho họ rồi đấy. Chính Zeus cũng không thể trung thành với vợ được. Ông ta có rất nhiều cuộc phiêu lưu tình ái bên ngoài cuộc hôn nhân của mình, nếu truyện thần thoại là đáng tin tưởng được”

“Một người đàn ông thật sự hạnh phúc trong hôn nhân không tìm kiếm lạc thú bên ngoài nó đâu, Eleni, và tôi biết rằng với Lizzie tôi sẽ tìm thấy tất cả những hạnh phúc mà mình cần” Ilios bảo vệ mối quan hệ của họ, quay sang nàng và nâng bàn tay nàng lên môi và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay của nàng trong khi vẫn nhìn vào mắt nàng.

Ilios thật sự nên là một diễn viên, Lizzie quả quyết thế, đấu tranh chống lại cơn thủy triều của sự khao khát tràn lên bao trùm nàng. Nàng phải mạnh mẽ, nàng tự nhắc nhở mình. Nàng phải đấu tranh chống lại ảnh hưởng mà chàng gây ra. Nàng phải chứng tỏ với mình rằng nàng có thể chống chọi được và vượt qua những tác động do sự gần gũi của chàng mang lại.

“Một người cũ, tôi đoán thế đúng không?” nàng không thể ngăn được lầm bầm hỏi Ilios ngay khi họ thoát ra được.

“Đại loại thế,” chàng đồng ý, một chút ngạc nhiên với nàng. “Mặc dù con mồi cô ta săn là anh họ tôi chứ không phải tôi. Khi cô ta phát hiện ra rằng hắn không được thừa kế Villa Manos thì cô ta đá hắn”

“Và quay sự chú ý sang anh?”

“Cô ta đã cố,” Ilios đồng ý. “Nhưng không thành công. Cô đã xử lí Eleni cực tốt đấy,” chàng nói, sau đó ngừng lại. Không thể ngăn mình được, chàng nói với nàng một cách cộc cằn, “Cô đóng vai của mình rất tốt đấy. Tôi nghi ngờ rằng mọi đàn ông ở đây đều ghen tỵ với tôi”

Cái quái gì làm chàng nói thế, thậm chí nó có là sự thật đi nữa? Tại sao chàng lại quan tâm những người đàn ông khác có muốn nàng hay không? Sự ngưỡng mộ mà chàng có thể thấy trong mắt họ là một lợi ích đối với chàng, bởi nó có nghĩa rằng nàng được chấp nhận và cũng được chấp nhận là vợ của chàng.

Lizzie không thể cưỡng được đã mỉm cười với chàng. Có một cảm giác ấm áp êm dịu bên trong thân thể nàng_ một thứ gì đó ngọt ngào, êm ái nảy nở ra, hạnh phúc, nó nâng nàng lên. Chỉ vì Ilios đã_ gì nhỉ?_ khen ngợi nàng ư? Nàng phải không được cảm thấy thế này. Nàng không được phép.

Những gì chàng nói với nàng là sự thật, Ilios biết. Nhưng còn hơn thế nàng còn có một sự ấm áp đã thu hút mọi người đến bên nàng. Chàng nhìn thấy nó trong mắt của những người bạn mình và trong cách họ đối xử với nàng. Có thể chàng không công bằng với nàng, sai lầm về nàng và cái cách chàng đã phán xét nàng ban đầu chăng? Chuyện gì nếu chàng đúng là thế? Chàng không nợ nàng thứ gì cả, sau cùng là vậy. Nàng là người mắc nợ chàng, chứ không phải cách nào khác.

Lizzie không thấy tiếc khi đến giờ rời khỏi nhà hàng mà họ đã ăn tối với những người bạn của Ilios, ngay gần bên phòng triển lãm. Trong khi những người khác mà nàng đã gặp đã làm nhiều hơn để đền bù cho cái ác ý của Eleni bằng sự ấm áp của họ và sẵn sàng làm bạn với nàng, và thức ăn ở nhà hàng nhỏ này rất ngon, nàng đã cảm thấy bực mình_ biết rằng nàng chỉ đang đóng kịch thôi, e sợ rằng có chút lỡ lời sẽ làm lộ ra sự thật, và cùng lúc cảm thấy không thỏa mái với sự giả dối nàng đang phải làm.

Người phục vụ đã mang xe đến, và chỉ trong vài phút đi, hay dường như thế, họ đã quay lại căn hộ.

“Tôi đã sắp đặt mọi thứ trong không khí cho lễ cưới của chúng ta,” Ilios bảo nàng. “ Nó sẽ là một buổi lễ kỉ niệm trang trọng, được tổ chức ở tòa thị chính thành phố. Thông thường thì các cặp kết hôn không theo tôn giáo sẽ tổ chức theo truyền thống là tiệc tại gia, nhưng trong trường hợp chúng ta là sẽ không cần thiết. Tôi đã cho mọi người biết rằng mình không thể kiên nhẫn chờ đến lúc cô trở thành vợ mình đến nỗi chúng ta sẽ không cần đến nhiều công đoạn phức tạp.”

Lizzie gật đầu, an tâm rằng nàng đã quay lưng lại với chàng và chàng sẽ không thể thấy được những tác động của lời chàng đã gây ra cho nàng. Đêm nay, đóng vai vợ chàng, thỉnh thoảng gần như quên mất rằng nàng chỉ đang đóng giả, nàng đã cảm thấy ngập tràn hạnh phúc và…

Và gì?

Và không gì cả, Lizzie đảm bảo với mình vội vàng khi nàng tháo đồng hồ và sau đó tháo đôi bông tai kim cương. Tay nàng run rẩy nhè nhẹ khi nàng nhớ lại mình đã cảm thấy thế nào tối nay, khi đứng bên cạnh Ilios, khao khát chàng, mong ước rằng chàng sẽ quay lại và nhìn nàng với cùng cái khao khát và mong muốn như nàng đã dành cho chàng.

Những gì nàng cảm thấy với chàng là một sự thèm khát giản đơn hoàn toàn. Rất choáng, đương nhiên, nhưng thậm chí còn không hề an toàn hơn là trở nên bị thu hút một cách xúc động với người đàn ông mà không hề muốn nàng.

Một chiếc bông tai kim cương trượt khỏi ngón tay nàng. Cùng đúng lúc Ilios đưa lòng bàn tay ra bên dưới thân nàng để bắt lấy nó. Đón lấy nó, như thế nào đó chàng đã tóm được nàng vào lưới. Nếu chàng biết chàng hẳn đã ném nàng qua một bên, như người đánh cá ném đi một mẻ lưới không mong muốn. Lizzie ngước lên nhìn chàng_ và sau đó nàng ước rằng mình đã không làm thế.

Không đủ tin tưởng mình để nhận lấy chiếc bông tai từ tay chàng_ bởi điều đó nghĩa là chạm vào chàng_ Lizzie đành đưa cái hộp nữ trang ra cho chàng.

Chính xác là nàng đang cố làm việc gì bằng cách từ chối nhận lấy chiếc bông tai từ chàng? Ilios thắc mắc khi chàng thả nó vào hộp. Rằng nàng không hề quan tâm đến chàng về mặt tình dục ư? Nếu thế, tại sao nó làm cho chàng muốn ôm lấy nàng và hôn nàng cho đến khi miệng nàng mềm đi bên dưới miệng chàng và làm nàng nài xin chàng nhiều hơn chỉ là những nụ hôn?

Lặng lẽ Lizzie nhặt lấy cái hộp nữ trang rải khắp nơi và đưa chúng cho Ilios.

“Tự cô giữ lấy chúng đi. Cô sẽ cần mang chúng lại đấy” chàng bảo với nàng sắc ngọt.

Lizzie lắc đầu. “Tôi tốt hơn là không nên. Như tôi nói trước đây, chúng quá giá trị, và chúng nên được ở nơi an toàn.”

Đã qua nửa đêm. Không có lí do gì cho nàng vẫn còn ở đây trong phòng khách với chàng_ không phải khi ở bên chàng là rất nguy hiểm, nàng tự nhắc mình nghiêm khắc, chỉ phòng khi nàng bị cám dỗ muốn kéo dài lâu hơn. Sức mạnh ý chí của nàng dường như trở nên mong manh. Nàng trải qua buổi tối giả vờ rằng họ đã gần gũi về thể xác, như những người tình, trợ giúp cho việc làm thế bằng 2 ly rưỡi rượu sâm banh nàng đã uống trong phòng triển lãm. Tất cả những cái bọt sủi đó sôi lên gây tác động lên bất kì ai, không quan tâm là có ai đó nhanh chóng phát hiện ra nàng yếu đuối thế nào với người đàn ông trước mặt mình.

Nàng nói nhanh “tôi sẽ nói chúc ngủ ngon” chỉ moi ra được một cái gật đầu ngắn từ Ilios. Lưng chàng đã quay về phía nàng khi nàng mở cửa bước vào hành lang.

Maria rõ ràng đã vào bên trong, Lizzie nhận ra, bởi cái giường được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, như thể cho một vị khách mới.

Nàng bước vào phòng thay đồ và mở một cái tủ quần áo, định sẽ thay đồ và treo lên, thì thấy tủ đồ trống rỗng. Nhanh chóng Lizzie kiểm tra những cái tủ khác, và sau đó là đến những ngăn kéo. Chúng cũng trống không. Và vali của nàng cũng đâu mất. Đi cùng với những đồ vệ sinh cá nhân và bàn chải.

Nàng bắt đầu hoảng hốt. Có chuyện gì đang xảy ra? Nàng phải nói cho Ilios biết.

Nàng tìm thấy chàng trong phòng khách, đang đứng trước bức tường kính trong cái quần tây của bộ comple và áo sơmi, một ly rượu trên tay chàng. Khi chàng quay ra lúc nàng tiến đến thì cái áo sơmi kéo căng những cơ bắp trên lưng chàng, gây ra một cơn đau nhức nhối trượt qua bên dưới thân nàng.

“Tôi không thể tìm thấy bất kì món đồ nào của mình” nàng nói một cách vô vọng. “Chúng đã đều biến mất_ mọi thứ, bao gồm cả vali và thậm chí là bàn chải. Người giúp việc đã vào trong, bởi cái giường đã được dọn dẹp sạch sẽ.”

“Tôi biết”

“Anh biết?” Lizzie nhìn chàng không chắc lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chàng đã quyết định không thích quần áo mới của nàng và đã trả lại hết rồi ư?

“Chúng trong phòng tôi”

“Cái gì?”

Ilios nhún vai vẻ bực mình. Nó đã là sự khám phá không mong muốn của chàng khi thấy đồ đạc của Lizzie trong phòng của chàng và rõ ràng cũng nhiều như đối với nàng khi phát hiện ra chúng bị đặt nhầm từ phòng ngủ khách. Nguồn cơn của cơn giận của Ilios, dù vậy, lại là sự lỡ lầm của chàng không nhận ra được rằng nó có thể xảy ra.

“Maria rõ là đã tự ý mình chuyển chúng đến đó. Cô ấy đã nghe rằng chúng ta sắp kết hôn, và nó dường như là cô ấy đã cho rằng chúng ta đã ngủ với nhau, nên cô ta cũng có thể làm cho nó dễ dàng hơn bằng cách chuyển đồ của chúng ta vào phòng tôi.”

“Nhưng chúng ta không có. Ý tôi là chúng ta không thể” Lizzie thất kinh. “Mọi thứ sẽ phải được trả lại như cũ. Tôi sẽ tự mình làm_ ngày mai_ khi anh đi khỏi_ nhưng anh sẽ phải nói với cô ấy”

“Tôi không nghĩ đó sẽ là ý kiến hay đâu”

“Tại sao?”

“Bởi điều cuối cùng chúng ta muốn là cô ta sẽ đi nhiều chuyện rằng chúng ta đang ngủ riêng”

“Nhưng anh đã nói là cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ… rằng nó sẽ không… rằng chúng ta sẽ không ngủ chung giường mà”

“Vậy thì tôi đã không suy nghĩ chu đáo rồi” Ilios buộc phải thừa nhận.

Chàng thật sự thú nhận rằng chàng đã làm sai gì rồi ư? Lizzie có thể khó mà tin nổi.

“Nếu anh lo về những điều Maria có thể nói, vậy tại sao anh không bảo cô ấy đừng đến nữa? Tôi có thể làm việc của cô ta trong khi tôi ở đây” nàng đề nghị giúp.

Ilios vẫn lắc đầu.

“Và lấy đi của Maria số tiền cô ấy kiếm được sao? Không. Gia đình của Maria phụ thuộc vào số lương cô ấy kiếm được, và Maria có được cái vị trí này trong xã hội của mình là bởi cô ấy được làm việc cho tôi. Nó sẽ không đúng đắn hay công bằng khi lấy đi của cô ấy những thứ đó”

Lizzie phải nuốt xuống cái chuyện này nàng cảm thấy bị khiển trách bởi Ilios vì sự thiếu quan tâm đến nhu cầu của người khác của nàng_ chuyện rằng tất cả những thứ đó đều mạnh mẽ bởi trước đó nàng đã từng là người chỉ ra sự thiếu quan tâm đến người khác của chàng.

“Nhưng tôi không muốn dùng…chung giường,” nàng phản đối. Thật nực cười làm sao rằng nàng phải đấu tranh để ép mình nói ra từ giường.Nàng, một nhà thiết kế nội thất, người theo nguồn công việc là hoàn toàn tương quan với cái từ bé nhỏ đó hàng ngày. Quen với từng từ, nhưng không quen chút nào với các cách mà từ ‘giường’ đã làm nàng cảm thấy khi nàng xuất hiện trước mặt Ilios Manos.

“Vậy cô nghĩ là tôi muốn chắc?” Ilios thách nàng, ngay lập tức làm cho nàng cảm thấy thật bẽ mặt. “Chúng ta không có lựa chọn nào. Thật may là đây là cái giường rộng,” chàng nói dứt khoác.

Nàng nên, đương nhiên, là nên bị khinh thường và an tâm rằng sự có mặt của nàng trên giường của chàng là không hề được chào đón, Lizzie tự nói với mình. Nàng muốn và cần rằng chàng không hề mong muốn nàng_ chỉ là để bảo vệ nàng khỏi những cảm xúc của chính nàng mà thôi. Nhưng thay vào đó nàng lại tràn ngập với những pha trộn giữa cảm xúc và cảm giác_phấn khích bốc lên đầu, ngứa ran lên hồi hộp, một sự khao khát nhức nhối nổi loạn và đáng bực mình đang bất chấp tất cả những nỗ lực của nàng nhằm làm dịu chúng, và đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nàng có thể viết ra một danh sách dài ngoằng ngoẵng tất cả những tác động mà Ilios đang gây ra cho nàng như một người phụ nữ.

Nàng không phải là chưa trưởng thành hay dốt nát gì; nàng biết những trải nghiệm khao khát nhục dục mà không cần thiết phải yêu người mà mình ham muốn thì hoàn toàn có thể xảy ra đối với loài người. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ có lần nào mong đợi mình là một trong những người có cảm giác như thế cả. Nàng luôn cho rằng chỉ những phụ nữ mà ham muốn cao độ mới muốn để cho hooc-môn của mình lò ra để khao khát một người đàn ông mà họ không có ý định gắn kết tình cảm lâu dài. Nhưng bây giờ, nàng biết nhiều hơn. Rất, rất nhiều. Và điều nàng biết đã nói với nàng rất chắc chắn rằng nàng không thể liều lĩnh ngủ chung giường với Ilios. Không cho dù bất kì tình huống nào. Đương nhiên- nàng có thể và sẽ nỗ lực kiểm soát những cảm xúc của mình, nhưng ai biết chuyện gì xảy ra nếu nàng thất bại? Chuyện gì nếu nàng bị cám dỗ sai khiến phải_?Nhưng, không_ nàng phải không, dù bất kì tình huống nào, cho phép những hình ảnh phiền nhiễu mà nàng đã thấy trước được phép trượt vào đầu nàng.

Đó là một cái giường rộng, Ilios đã nói thế. Nhưng không tránh được việc nhồi lửa vào trong thân nàng, những lời của chàng đã cho nó sống dậy. Một cái giường thật rộng có nghĩa là có nhiều không gian để tận hưởng sự lạc thú của tất cả mọi thứ khoác lạc mà cơ thể con người có thể tạo ra được.

Lizzie có thể cảm thấy gai nhọn của của sự căng thẳng đang châm vào da nàng. Điều này không thể tiếp diễn. Nếu nó làm thế thì nàng có thể kết thúc bằng việc làm một thứ gì đó mà nàng sẽ không chỉ thấy hối tiếc mà nó còn sẽ gây ra cho nàng sự nhục nhã và xấu hổ nữa. Nàng cảm thấy muốn bệnh vì lo lắng. Nàng không thể ngủ cùng giường với chàng được. Nàng đơn giản là không thể tin tưởng bản thân mình để có thể làm thế mà không chịu thua sự cám dỗ. Thậm chí nếu nhờ vào những phép lạ nào đó nàng có thể kiểm soát được mình trong lúc còn thức, thì ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra trong khi nàng ngủ? Nó thật dễ dàng đến kinh khủng cho nàng hình dung ra mình tiến đến áp sát vào chàng, tìm kiếm thân thể chàng trong lúc ngủ, ham muốn chàng, và sau đó tiếp tục vuốt ve chàng.

Nàng rùng mình hít một hơi tuyệt vọng. “Tôi thật sự không nghĩ rằng chúng ta nên dùng chung một giường” nàng cẩn thận nói với Ilios.

Và ngay lập tức nàng có thể thấy được rằng chàng không thích những gì chàng nói.

“Tại sao?” Ilios gặng hỏi. Có phải cô ta cho rằng mình đang khơi gợi chàng? dù cho sự cương quyết của chàng không chịu thừa nhận điều đó thậm chí là với bản thân mình. Có phải cô ta nghĩ rằng cô ta quá khêu gợi, quá hấp dẫn không thể cưỡng được, và chàng thì quá yếu đuối đến nỗi chàng sẽ không thể ngăn được mình khỏi việc biến sự khợi gợi ấy thành một thứ gì đó xác thịt hơn không?

“Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một ý hay,” Lizzie đáp lại, ao ước một cách tuyệt vọng rằng chàng sẽ thôi không ép nàng.

“Bởi vì cô dám tưởng tượng rằng tôi có thể ham muốn cô sao?” Ilios buộc tội nàng. “Mặc cho những gì tôi đã nói là không hề có một sự chung đụng thể xác nào giữa chúng ta?”

“Không,” Lizzie phản đối ngay lập tức “Nó không phải thế”

“Vậy nó là thứ gì?”

“Tôi e rằng tôi không thể nói ra”

“Và tôi e rằng cô sẽ phải làm thế_ hoặc là nhận lấy hậu quả,” Ilios cảnh báo nàng lặng lẽ đáng sợ.

Lizzie thở ra chậm chạp. Ý của chàng là rằng nàng sẽ phải ngủ cùng giường với chàng trừ phi nàng đưa ra một lí do vững chắc như thép là tại sao nàng không làm. Lí do của nàng có thể là rất chắc chắn, nhưng can đảm của nàng đương nhiên là không. Trong tất cả những tình huống không mong đợi mà nàng đã có thể đối mặt, thì cái này là cái tồi tệ nhất trong số chúng. Nàng giờ ở trong một vị trí mà nàng phải tự bảo vệ mình khỏi những khao khát của chính mình với một người đàn ông mà không hề muốn nàng bằng cách tiết lộ cái khao khát đó với anh ta. Nó là phương tiện duy nhất của nàng để bảo vệ mình khỏi thứ đó.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng và dễ bị tổn thương hơn thế, nhưng sự thật là nàng cần sự giúp đỡ của Ilios để ngăn nàng khỏi làm cho tình huống này thậm chí còn tồi tệ hơn. Ngay khi chàng nhận biết được nàng cảm thấy thế nào, nàng biết chàng sẽ làm tất cả những bước cần thiết để đảm bảo sự cám dỗ này sẽ được lấy ra khỏi nàng ngay. Những tình huống tuyệt vọng được cần đến những biện pháp mạnh mẽ, và chắc rằng không có biện pháp nào mạnh mẽ hơn là cái mà nàng sẽ phải dùng lúc này. Giống như người lính cứu hỏa xông vào trong lửa đang đe dọa phá hủy hết mọi thứ trên đường đi của nó, nàng sẽ phải tạo ra một cái chắn lửa bằng cách cân nhắc thận trọng phá hủy đi cái phần tự vệ của chính mình với hy vọng rằng đang làm ra sự bảo vệ sau cùng của nàng khỏi bản thân mình.

“Nó không phải là sự khao khát của anh làm tôi lo lắng,” nàng nói một cách chân thật với chàng, cẩn thận nhấn mạnh vào từ “của anh”.