Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 4: Mạnh Khang nổi giận




Bên này Lục Kiến Hoa kiềm nén nghi hoặc, đứng dậy đẩy ghế mời Khả Ngân ngồi xuống phía đối diện. Hắn biết rõ đây không phải người mình cần gặp, khẽ chau mày nhưng rất nhanh liền trở lại gương mặt hòa nhã lúc trước.

Khả Ngân cũng lặng lẽ đánh giá anh. Khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ tri thức nhưng nhiều hơn một phần hấp dẫn của phái nam. Nhìn cử chỉ lịch sự, nho nhã kia cô thầm hài lòng.

"Xin chào Cao tiểu thư. Tôi là Lục Kiến Hoa."

"Chào anh, Lục tiên sinh. Tôi là Từ... à, tôi là Cao Yến Phương." - Biết mình nói sai, cô vội cười tươi sửa lại, hi vọng anh ta không nghe thấy.

Hai người ở đây vui vẻ trò chuyện mà không hề biết bên kia Mạnh Khang đang tức giận. Anh không hiểu sao khi nhìn thấy cô tươi cười với Lục Kiến Hoa, nhìn gương mặt xinh đẹp kia vì người đàn ông khác mà vui vẻ, lòng anh khẽ nhói như bị ai nhéo mạnh.

Rõ ràng anh chỉ mới nhìn thấy cô một lần nhưng vẻ mặt lạnh lùng kia vẫn còn rõ nét trong đầu anh như vậy cho đến hôm nay khi tận mắt thấy cô dịu dàng như nước, tâm tình anh lại một lần nữa nhộn nhạo.

Đừng đùa như vậy chứ? Mạnh Khang anh không phải kiểu đàn ông vừa gặp đã yêu. Anh lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo, điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn, Mạnh Khang tiếp tục ngồi quan sát diễn biến bên kia. Anh không hề nghe được họ nói gì cả, không biết Lục Kiến Hoa nói gì mà cô cười rất vui vẻ.

"Lục tiên sinh tài năng như vậy, chắc công việc rất bận rộn nhỉ?" - Cô phải giúp Yến Phương điều tra rõ bối cảnh của tên này, dù biết hắn phải rất giàu có mới có thể giúp tập đoàn Cao gia vượt qua khủng hoảng nhưng biết nhiều hơn một chút dù sao cũng tốt hơn.

"À, cái này... tôi cũng không phải đặc biệt bận rộn lắm. Trừ thời gian hàng ngày đến Lục Thiên "báo danh" thì thời gian còn lại rất rảnh rỗi." - Lục Kiến Hoa cười cười, nụ cười có vẻ thân thiện này rất dễ khiến con gái nhà người ta ngã lòng. Nhưng Khả Ngân thì khác, cô biết nặng nhẹ, cô có thể nhìn được ánh mắt nghi hoặc của hắn. Cô thầm nghĩ, có thể Lục Kiến Hoa đã phát hiện cô giả mạo, chỉ có điều không vạch trần, tiếp tục xem cô diễn hài kịch chăng?

"Ồ. Lục thiếu nổi tiếng thành phố S, người người đều biết, hôm nay chấp nhận đến đây gặp tôi thật sự rất vinh hạnh."

"Cao tiểu thư quá khiêm nhường, cô - nữ trung hào kiện nổi danh trên thương trường, khiến đám đàn ông chúng tôi ngưỡng mộ không thôi."

Nói chuyện hay lắm. Cô cười nhạt không đưa ý kiến. Cô bỗng cảm thấy con người này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục cho đến khi một bóng đen tới gần, cô khẽ ngước nhìn, mở to mắt. Soái ca a~ Người đàn ông trước mặt giống như tượng tạc, đẹp đến hoàn mĩ, đẹp đến yêu mị. Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn xoáy sâu vào cô khiến cô khẽ rùng mình, ánh mắt ấy tỏa ra hàn băng lạnh lẽo.

"Em đứng lên." - Giọng nói anh dịu dàng, nhỏ nhẹ đến mức cô nghĩ là hư vô. Ngoại trừ ánh mắt, còn lại khuôn mặt anh anh tuấn đến bức người, hơi thở mát mẻ khiến người ta mê muội.

Khả Ngân ngẩn ngơ, không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh ta đang nói cô sao? Hình như cô không quen trai đẹp trước mặt a~

"Anh không thích nói lại lần hai. Đứng lên." - Cô thấy ánh mắt anh trầm xuống nhưng lạ thay giọng nói vẫn như cũ, dịu dàng như vậy khiến người ta không thể kháng cự.

"Anh nói tôi ư?" - Cô khẽ đứng dậy, khó hiểu nhìn anh. Quay sang chỉ thấy Lục Kiến Hoa nhàn hạ ngồi đó, nhấm nháp tách cafe nóng hổi. Hơi nóng bốc lên ẩn hiện ánh mắt hứng thú của hắn.

"Không nói em, chẳng lẽ là cậu ta?" - Vẫn hờ hững, ngả ngớn như vậy. Ai có thể nhận ra đây là Mạnh tổng lãnh khốc trên thương trường, là người đàn ông vừa tức giận ngồi đằng kia. Giờ này toàn thân anh phảng phất hơi thở lười biếng nhưng quyến rũ. Khả Ngân cảm thấy chính mình như bị hút sâu vào đôi mắt anh.

"Vị tiên sinh này, chúng ta dường như không quen nhau a~..." - Cô chưa kịp nói xong, lời nói đã bị anh đánh gãy.

"Lục Kiến Hoa, cậu có thể tùy hứng mặc cậu nhưng cô ấy tuyệt đối không cho phép cậu đụng tới." - Mạnh Khang nhìn Lục Kiến Hoa đang xem trò vui kia, nhẹ giọng cảnh cáo.

Lục Kiến Hoa cười to đứng dậy. Thú vị thật, anh lần này thế mà lại gặp được người phụ nữ Mạnh đại gia để ý tới a~

Lần đầu tiên Lục Kiến Hoa hắn chứng kiến được một màn đặc sắc như thế. Mạnh Khang lại vì một cô gái lần đầu tiên cảnh cáo hắn thẳng thừng đến vậy. Hắn thu lại nụ cười trêu chọc, hắn biết đằng sau khuôn mặt dịu dàng kia là vẻ tà ác đến nhường nào. Hắn không ngu mà đi trêu đùa người phụ nữ của Mạnh Khang, huống hồ người phụ nữ hắn cần tìm không phải cô ấy.

"Được. Được. Mạnh gia gia cậu muốn, tớ không dám ngăn cản."

Mạnh Khang không đối hoài Lục Kiến Hoa, anh xoay người nắm tay kéo Từ Khả Ngân đang đứng như trời trồng kia rời đi. Cô vùng vẫy, như bừng tỉnh:

"Tiên sinh xin tự trọng. Anh buông tôi ra."

"Em... tốt nhất nên im lặng đi theo anh." - Anh vẫn như cũ nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy khiến Khả Ngân run sợ. Cô có nhầm không vậy, vừa rồi cô thấy là ánh mắt của satan a~

Trước khi bị người đàn ông ngông cuồng này kéo rời đi, cô kịp nghe Lục Kiến Hoa nói một câu.

"Nhờ cô nhắn lại với Cao tiểu thư, tôi mỏi mòn đợi cô ấy đến."

Khả Ngân trợn mắt kinh ngạc. Hóa ra, hắn ta đã phát hiện ra rồi.