Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc

Chương 59: Mộ Hi chụp hình tổng giám đốc tắm



Khoảng hơn hai giờ, Mộ Hi nghe được có tiếng nước, vì vậy, mơ mơ màng màng rời giường, cẩn thận ngẫm lại, a, như vậy không tốt, chính mình làm sao ngủ cũng không biết.

Điện thoại Mộ Hi vang lên, cầm điện thoại di động vừa thấy là Vân Tĩnh Sơ, rất vui vẻ.

"Thân ái nhớ mình không?"

"Nha đầu chết tiệt kia, cậu ở đâu? Chơi đến mất tích? Nói cho mình biết, từ lúc nào cậu rơi vào trong hang ổ của tổng giám đốc ?"

"Cậu biết rồi?"

Mộ Hi cho rằng Vân Tĩnh Sơ nói là chuyện cô chuyển vào trong căn hộ dành cho thư kí của công ty.

"Đương nhiên, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nhưng mà mình ủng hộ cậu, bởi vì tổng giám đốc đẹp trai phụ nữ bình thường cũng không cách nào kháng cự ."

Mộ Hi bị Vân Tĩnh Sơ nói mơ mơ màng màng , không phải là chuyển đến căn hộ sao? Còn dùng cái gì ủng hộ hay không ủng hộ?

"Đúng rồi, lần trước đưa băng vệ sinh mình còn chưa cám ơn cậu, có thời gian mình mời cậu ăn cơm."

" Băng vệ sinh gì? Nói bậy gì vậy?"

"Lần trước dì ả mình đến, bị nhốt ở trong nhà vệ sinh, không phải là cậu tìm người đưa cho mình sao?"

"Cắt, mình tìm người đưa băng vệ sinh cho cậu khi nào, bớt tự mình đa tình đi, trái lại cậu, nói một chút cảm nhận của cậu đi?"

Vân Tĩnh Sơ không có hứng thú với băng vệ sinh, cô lại cảm thấy hứng thú với chuyện Mộ Hi và tổng giám đốc đẹp trai.

"Thân ái không phải cậu sao? Nhưng vậy là ai?"

Mộ Hi hoang mang, vì vậy nghĩ tới sau khi gọi điện thoại xong, muốn kiểm tra thêm lịch sử cuộc gọi.

"Này? Nha đầu thúi đừng hòng trốn, mau nói, tổng giám đốc đối với cậu thế nào? Dịu dàng chứ? Lần đầu tiên có đau không?"

Mộ Hi bị câu hỏi của Vân Tĩnh Sơ làm cho Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não (*), cái gì có đau không?

(*):Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

"Là anh ta đau, mình đau cái gì đây? Nha đầu kia có phải gần đây áp lực lớn không, nói chuyện như thế nào râu ông nọ cắm cằm bà kia!"

"Này? Nha đầu thúi, chúng ta là chị em tốt, không cần phải giấu giếm chứ? Nói thật, tổng giám đốc dáng người đẹp không, cường tráng không.”

Mộ Hi hình như hiểu Vân Tĩnh Sơ nói, bởi vì các chị em này của cô thích nhất xem mỹ nam, hôm nay sở dĩ hỏi nhiều về chuyện tổng giám đốc như vậy, khẳng định là hứng thú với Nam Cung Diệu. Vì vậy, đầu óc đen tối, có ý đồ xấu.

"Này? Cậu chờ, trong chốc lát cho cậu kinh ngạc vui mừng, mình trước cúp."

Mộ Hi nhớ trước kia Vân Tĩnh Sơ thích tổng giám đốc, không chỉ cô ấy, toàn bộ phụ nữ ở công ty đều thích, cho nên cô quyết định cho Vân Tĩnh Sơ một kinh hỉ, vì cô vừa mới nghe được âm thanh ở phòng tắm, cho nên cô biết rõ Nam Cung Diệu nhất định là đang tắm, vì vậy, cô lặng lẽ tới cửa, a, lần này chính là liều mạng vì các chị em.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm một ít kẽ hở, đàn ông thối quả nhiên là không khóa cửa, Mộ Hi nghĩ thầm, liền chụp một tấm, sau đó gửi cho Vân Tĩnh Sơ, để cô nhìn cho đã mắt.

Mộ Hi một bên làm tư vấn tâm lý cho mình, một bên theo tiếng nước chảy nhìn lại. Nam Cung Diệu đưa lưng về phía cửa phòng tắm, lưng anh thẳng tắp, thẳng tắp giống như thân cây bạch dương, chứa năng lượng bền bỉ khổng lồ, mặc dù đưa lưng về phía Mộ Hi, nhưng toàn thân anh tản ra hơi thở lạnh lùng nhàn nhạt, giọt nước theo tấm lưng rắn chắc kia chảy xuống, làm cho người ta cảm giác hai chữ: Gợi cảm.

Mộ Hi vốn định chỉ liếc mắt nhìn, nhưng khi cô nhìn thấy Nam Cung Diệu, đứng đó không bỏ máy, đừng trách cô lòng tham không đáy, đây nhưng mà lần đầu tiên Mộ Hi nhìn mỹ nam tắm, quả thực rất quyến rũ.

Đều nói phụ nữ tắm là một cảnh đẹp, không nghĩ tới đàn ông tắm cũng không kém đi, tiếc là chỉ có bóng lưng! Không biết phía trước là dạng gì ? Mộ Hi ảo tưởng cảnh tượng phía trước, không khỏi toàn thân nóng lên, vừa hiếu kỳ lại hưng phấn, cầm di động chụp nhiều bức, vốn là muốn chụp một tấm, hiện tại cảm giác không tệ, vì vậy, chụp nhiều mấy bức.

Mộ Hi cúi đầu kiểm tra hiệu quả chụp như thế nào, không phát hiện động tĩnh trong phòng tắm.

"Xem đủ chưa?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói, anh không nghĩ tới Mộ Hi sẽ rình coi anh tắm, có bao nhiêu hưng phấn, chẳng lẽ mình có cảm giác với con nhím này, cho nên chính mình mỗi ngày khổ cực nhẫn nại như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.