Cô Vợ Quyến Rũ Của Trùm Hắc Đạo

Chương 4: Tỉnh dậy




Khoảng 15'p sau, Tần Viễm Tư băng bó xong vết thương. Quay sang nhìn Liệt Dật, Tần Viễm Tư nói:

- Tớ đã băng vết thương cho cánh tay cô ấy xong rồi, miệng vết thương đang mở lớn cho nên tuyệt đối ko được " Vận Động Mạnh ".

Tần Viễm Tư ánh mắt thoát lên sự trêu chọc, ngụ ý. Liệt Dật lườm anh ta một cái lạnh buốt, Tần Viềm Tư đổ mồ hôi hột, lạnh cả sống lưng, trên mặt tuấn tú thu nụ cười lại rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.

Anh đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh giường cô. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên khép nhẹ cái cửa rồi sải bước chân về phía thư phòng.

Trong thư phòng bỗng chốc thoáng lạnh lẽo, âm u, anh ngồi giữa thư phòng và cùng một người con trai đó chính là Minh Trí. Liệt Dật bỗng chốc lạnh băng nói:

- Kế hoạch như thế nào rồi?

Anh dựa lưng vào chiếc ghế mềm,tay phải lắc lắc ly rượu đỏ nhìn Minh Trí đứng trước mặt. Minh Trí nghiêm túc nói:

- Lão đại, theo đúng kế hoạch, ông Thosmas đã chiếm lô hàng vũ khí của chúng ta.

- Tốt vậy thì ta sẽ có cơ hội giết chết ổng, hừ.

Cầm ly rượu uống một hơi, chất lỏng chảy vào trong miệng nhìn như con quỷ hút máu. Khẻ vuốt mái tóc bạch kim một cái, môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.

*****************

Sáng hôm sau, trong căn phòng có một thiên sứ đang ngủ. Tóc tím sữa trải ra đầy gói, khuôn mặt ngủ ngon xinh đẹp động lòng người. Lông mi cong vút chợt run run, từ từ mở đôi mắt màu tím huyền ra. Ngồi dậy, cô khẽ rên đau vì vết thương ngay bả vai, cô thầm chửi một tiếng:

- Chết tiệt.

Sau đó, cô nhìn giáo giác căn phòng, căn phòng này màu chủ đạo toàn màu đen, người ở phòng này cũng bí hiểm lắm. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Hôm qua khi giết ông ta, rồi bị thuộc hạ của ông ta bắn, rồi có một người đàn ông giúp mình, sau đó, sau đó thì...

Cô chẳng nhớ gì cả. Cô bước xuống giường lại phát hiện mình mặc bộ đồ tối qua, thấy một cái tủ quần áo, hình như là áo của đàn ông. Cô lấy một cái áo sơmi đen, bởi vì cô thích màu đen. Cô bước vào phòng tắm, 30'p sau, cô bước ra.

Một thân mặc áo sơmi tà mị, quyến rũ và xinh đẹp. Cổ áo bung một nút lộ ra hai gò bông trắng nõn, áo sơmi phủ xuống che đi khúc quan trọng lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp ko tì vết. Tóc dài uống đuôi màu tím sữa vẫn còn ướt.

Cô mở cửa rồi bước xuống lầu, tối qua chưa ăn gì nên bụng hơi đói. Cô đi tìm cái nhà bếp. A, thấy rồi, cô bước xuống bếp, nấu một gói mì. Nấu xong, cô bưng lên chộ bàn để ăn sáng ngồi.

Mặc kệ nhà của ai, cô ăn trước rồi tính sau. Đang ăn bỗng nhiên nghe tiếng người giúp việc kêu:

- Tiểu thư, thì ra cô ở đây.

Cô ta đi lại chỗ cô, cung kính nói.

- Cô là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?

- Cô buông đũa xuống, nhìn cô ta mà lạnh lùng hỏi.

Cô ta có vẻ sợ hãi, cung kính nói:

- Tiểu thư, tôi là Gia Mỹ, là người giúp việc ở đây. Hôm qua tiểu thư được đại thiếu gia đưa về.

Đại thiếu gia? Anh ta có thân phận gì? Chẳng lẽ anh ta là chủ nhân của ngôi nhà cao lớn này sao? Thật là ko tầm thường.