Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 4: Tôn thị




" Thưa.....thưa cậu chủ.. sáng hôm nay tôi đi mua nguyên liệu làm bữa sáng thì gặp một người, người đó nói nếu tôi làm cho phu nhân sảy thai, thì sẽ cho tôi tiền, tôi hỏi thì người đó nói  người đó tên là Tôn Hạo, chủ tịch của Tôn Thị, nên....tôi....nấu canh đu đủ....cho phu nhân ạ"_ Cô gái mặt mũi tèm lem, giọng run run lâu lâu lại nấc lên một tiếng làm người ta cảm thấy cực kì bi thương. Mạnh Thần nhìn cảnh này thì nhíu mày

-" Tôi đã làm gì cô đâu, tại sao cô lại khóc như vậy chứ? Nếu người ngoài nhìn vào người ta còn nói tôi hành hạ cô đấy"_ Nét mặt anh mang theo ý cười, giọng nói tưởng chừng như có thể giết người trong nháy mắt.

Mạnh Thần phẩy tay về phía Minh Nhật

-"  Đưa cô ta vào Ngục Huyết Tẩy, hầu hạ cho tốt"_ Nói xong anh đứng dậy bước vào thư phòng, rót một ly rượu hiệu R.U.M uống vào một ngụm, chất rược cay cay khiến anh nhớ lại một khoảng chuyện xưa, ngã đầu dựa vào ghế.

-" Tôn Hạo là bạn thân từ nhỏ của Mạnh Thần, hai người đều là những người xuất sắc nhất của học đường thời ấy. Khi lên tuổi 19, ba anh đột nhiên qua đời để lại cho anh một khối tài sản kết xù, khiến anh phải trưởng thành hơn những người khác, khi ổn định được công ty Tôn Hạo cho người đi điều tra về cái chết của ba mình. Điều làm Tôn Hạo ngạc nhiên nhất là người đã hại ba anh chính là ba của Mạnh Thần, từ đó Tôn Hạo ôm lòng hận thù với Mạnh Gia và quyết trả thù cho ba mình và cho đến ngày hôm nay"

Anh thở dài, nhắm mắt lại thì hình ảnh của cô hôm nay xuất hiện trong đầu anh, khiến lòng anh nóng như lửa đốt, nhớ gương mặt lạnh lùng khi cô sánh vai cùng anh bước vào công ty, nhớ cái nụ cười giễu cợt của cô khi nhìn anh, lại thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi dựa vào ngực anh ngoan ngoãn như một chú mèo. Anh bực bội đứng dậy quơ lấy chiếc áo vest ở trên giá, lái xe ra khỏi Mạnh Viên, trong lòng anh rất rối bời tại sao mỗi hình ảnh của cô anh lại nhớ rõ đến vậy. Càng nghĩ anh càng tăng tốc lái xe vô định xé gió chạy thẳng về phía trước và điểm đến của anh là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn rực rỡ.

Ngồi lên đầu xe hóng từng đợt gió mát lạnh khiến anh tĩnh tâm hơn đôi chút. Đứng ở đồng hoa được một giờ anh lái xe đến bệnh viện là trời đã xế chiều. Anh bước thẳng vào phòng của cô, ngồi xuống ghế sopha ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chứa vài tia ôn nhu nhìn đến cô gái đang nằm ngủ trên giường.

Cô đang ngủ thì cảm giác được ai nhìn mình thì mở mắt ra nhìn xung quanh thì đập vào mắt của cô là ánh mắt ôn nhu của ai đó, khiến cô có cảm giác khó chịu

-" Này! Mạnh Thần anh làm gì ở đây?"_ Cô khó hiểu hỏi anh, chẳng phải tên này rất ghét cô hay sao?

-" Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến cô"_ Anh bị cô nhìn thì khó chịu

-" Cái tên này! Thật khó ưa mà"_ Cô nghe anh trả lời thì lập tức bỏ đi cái tính lạnh lùng vào cái xó nào đó mà quát lên. Anh nhìn gương mặt lúc cô tức giận thì bất giác nhoẻn miệng cười.

-" Cô ở đây nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ đến đưa cô về Hà Gia để ăn bữa cơm"_ Anh mở cửa bước đi để lại cô với hàng ngàn cảm xúc, nếu không có cái thai thì cô đã cho anh một đấm ngay vào mặt.

Tại một nơi nào đó

-" Chủ Tịch, kế hoạch thất bại, cô ta đã bị giết chết"_ Trong bóng đêm có một tiếng nói cất lên

-" Mày vẫn tàn nhẫn như vậy nhỉ! Mạnh Thần"_ Người đàn ông đang bị màn đêm che khuất kia lạnh lùng nói

-" Phái người giết chết người phụ nữ của nó, nếu còn thất bại thì tự xử"