Come Lie With Me

Chương 9



Một tia sáng bất chợt chiếu xuyên qua phòng tranh khiến tim nàng nhảy lên tận cổ, nàng quay đầu sang trái thận trọng nhìn cánh cửa phòng Blake, nơi ánh sáng chiếu ra. Cái gì đã đánh thức anh dậy thế nhỉ? Khi cánh cửa kính vẫn đóng, nàng quay lại nhìn chăm chăm vào khu vườn tối om. Nàng hi vọng anh sẽ không đi tìm nàng. Nàng không nghĩ nàng có thể đối mặt với anh bây giờ. Có thể vào buổi sáng, sau khi nàng đã khoác lên mình “bộ đồng phục trị liệu viên” gồm cái quần short và áo phông như thường lệ và họ đang tập luyện như mọi ngày. Có thể lúc đó nàng đã kiểm soát lại bản thân và có thể xử sự như thể chưa có gì bất thường đã xảy ra. Nhưng bây giờ nàng thấy mình thật trần trụi và rỉ máu, mọi dây thần kinh đang bị bóc trần. Nàng yếu ớt tựa trán vào chấn song, thậm chí không cảm thấy mình đang bị lạnh cóng như thế nào. Một tiếng rì rì lọt vào tai nàng khiến nàng nhấc đầu lên, cau mày. Nó đến từ phòng nàng….rồi nó dừng ngay lại sau lưng nàng, và thế là nàng biết. Blake đã dùng đến xe lăn vì như thế anh có thể di chuyển nhanh hơn là dùng nạng. Cả cơ thể nàng căng lên khi nàng lắng nghe anh đứng dậy khỏi xe, vật lộn lấy thăng bằng, nhưng nàng lại không dám quay đầu lại. Nàng tiếp tục giữ trán mình tì vào lớp thép lạnh của chấn song, hi vọng nhưng chẳng dám tin tưởng lắm rằng anh sẽ nhận ra nàng đang không muốn bị làm phiền và sẽ để nàng yên.

Đầu tiên nàng cảm giác được bàn tay anh tóm lấy vai nàng, rồi sau đó cơ thể ấm áp của anh áp chặt vào lưng nàng và cả hơi thở ấm áp làm lay động tóc nàng. “Dee, em đang chết cóng,” anh thì thầm. “Vào trong đi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó và anh sẽ làm em ấm lên.”

Nàng nuốt xuống. “Chẳng có gì để nói cả.”

“Có nhiều thứ để nói lắm,” anh nói, có một sự cứng rắn mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây ở trong giọng nói của anh khiến nàng bất thần rùng mình. Anh cảm nhận được điều đó dưới bàn tay anh và kéo nàng lại gần anh hơn. “Da em lạnh như băng, em sẽ đi vào với anh ngay bây giờ. Em đang bị sốc, em yêu, và em đang cần được chăm sóc. Anh tưởng rằng anh đã biết nhưng em đã cho anh một cú choáng váng đêm nay. Anh không biết em đang giấu anh điều gì, em đang sợ hãi thứ gì, nhưng anh sẽ chết tiệt tìm ra nó trước khi đêm nay kết thúc.”

“Đêm nay đã qua rồi,” nàng nói mỏng manh. “Giờ đang là buổi sáng rồi.”

“Đừng tranh cãi với anh. Trong trường hợp em chưa nhận ra, anh đang không có tí quần áo nào trên người và anh cũng đang chết cóng đây, nhưng anh sẽ ngồi ngay cạnh em tại đây. Nếu em không vào thì anh chắc chắn sẽ bị cảm và sẽ phá hỏng hết những kết quả mà em đã làm được đấy. Thôi nào,” anh nói, chuyển sang giọng dỗ dành. “Em không cần phải sợ. Chúng ta sẽ chỉ nói chuyện thôi.”

Nàng lắc đầu, mái tóc dài bay bay lung lung, quất cả vào mặt anh. “Anh không hiểu đâu. Em không sợ anh; em chưa bao giờ sợ cả.”

“Được rồi, ít ra là như thế,“ anh lẩm bẩm, thả tay xuống eo nàng, giục nàng quay lại. Nàng bỏ cuộc và đờ đẫn để mặc anh kéo vào trong, anh bám vào nàng để giữ thăng bằng. Những bước chân anh chậm rãi nhưng chắc chắn, và anh thực sự hầu như chẳng đặt chút trọng lượng nào lên nàng. Anh dừng lại đóng cánh cửa trượt rồi dẫn nàng tới giường.

“Đây, chui xuống dưới chăn đi,” anh ra lện rồi cúi xuống bật đèn lên. “Em đã ở ngoài đó bao lâu rồi chứ? Ngay cả căn phòng cũng lạnh.”

Nàng nhún vai; nàng ở ngoài đó bao lâu cũng chẳng thực sự quan trọng lắm. Nàng làm theo lời anh và bò lên giường, kéo cái chăn dày dặn đến tận cổ. Blake nghiên cứu khuôn mặt nhợt nhạt, biểu hiện bất động của nàng, hai môi anh mím chặt một cách dứt khoát. Anh nhấc chăn lên và trượt vào giường ngay cạnh nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào anh và bị sốc.

“Anh cũng lạnh mà,” anh nói, mà thực ra đó cũng không hẳn là nói dối. Anh trượt cánh tay dưới cổ nàng và vòng cánh tay còn lại quanh eo nàng, kéo nàng lại gần sự bao bạo của hơi ấm từ cơ thể anh. Lúc đầu nàng cứng đơ, rồi hơi ấm dần dần ngấm qua làn da lạnh cóng của nàng và nàng bắt đầu run. Bàn tay anh chỉ ấn rất nhẹ nàng di chuyển theo nó, vô thức ép sát vào anh để tìm thêm hơi ấm. Khi anh đặt nàng nằm yên, đầu nàng gác lên vai anh và hai chân nàng cũng đan vào chân anh, anh kéo những lọn tóc rối ra khỏi mặt nàng và nàng cảm thấy áp lực của môi anh trên trán mình.

“Em có thấy thoải mái không?” anh rì rầm.

Thoải mái không phải từ để miêu tả trạng thái của nhiều lúc này. Nàng quá mệt đến mức chân tay vô lực, nặng như chì. Nhưng nàng vẫn gật đầu do anh có vẻ muốn một câu trả lời. Có gì quan trọng chứ? Nàng chỉ là quá mệt…

Sau một lúc anh nói có vẻ nhẹ nhàng, “Anh tưởng em nói em đã kết hôn trước đây.”

Ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu dậy nhìn anh chăm chú. “Đúng thế mà.” Anh có ý gì đây?

Nhẹ nhàng, anh luồn những ngón tay vào tóc nàng, kéo đầu nàng về lại vai anh. “Thế thì tại sao lúc nãy nó lại quá…đau đớn cho em thế?’ anh hỏi, giọng anh như tiếng trống dưới tai nàng. “Anh đã tí nữa thì ngất, nghĩ rằng em vẫn còn trong trắng.”

Mất một lúc đầu nàng trống rỗng, cố hiểu xem anh đang nói gì. Rồi sự nhận thức ập đến làm ửng đỏ hai bên má đang lạnh cóng của nàng. “Em không phải là gái còn trinh,” nàng trấn an với giọng khàn khàn. “Chỉ là nó đã không….cũng lâu lắm rồi.”

“Bao lâu?”

Sự cảnh báo dâng cao khi nàng nghe thấy sự quyết tâm trong giọng nói của anh, hầu như không thể che đậy nổi dưới tông giọng bình thản ấy. Anh muốn biết tất cả, muốn lột trần mọi bí mật của nàng. Hai lần trước đây anh đã thổi tung sự bảo vệ bằng cách lãng quên của nàng, khiến nàng phải nhớ lại những nỗi đau và sai lầm mà nàng đã cố hết mức để không bao giờ phải nghĩ đến nữa. Phải chăng anh thích làm nàng đau đớn?

“Bao lâu?” anh lặp lại một cách không lay chuyển. “Nói cho anh biết, em yêu, bởi em sẽ không được rời khỏi cái giường này trước khi anh biết được điều đó.”

Dione nhắm mắt tuyệt vọng. Nuốt xuống trong một nỗ lực làm ướt cổ họng. Nàng cũng có thể nói cho anh biết và kết thúc chuyện này. “Mười hai năm,” cuối cùng nàng thú nhận, từ ngữ bị nghẹt trên da anh vì nàng úp mặt vào cổ anh khi nói.

“Anh hiểu rồi.” Thật không? Anh có thật sự hiểu không? Liệu có gã đàn ông nào đã thực sự biết điều gì diễn ra trong đầu một người phụ nữ khi cơ thể cô ấy bị xâm phạm không? Sự cay đắng hoang dại vọt lên từ cái giếng của nỗi đau mà nàng vẫn thường đậy kín. Anh chẳng thèm quan tâm ngay cả khi anh khám phá sự vận hành của cái đồng hồ tận cho đến khi nó không còn chạy được nữa, chừng nào anh vẫn tìm ra được lúc đầu khi chưa hỏng nó chạy thế nào. Bàn tay nàng cứng lại trên anh và nàng đẩy nó ra, nhưng bây giờ anh đã mạnh hơn cả nàng và anh ghì chặt lấy nàng, cơ thể anh rắn chắc và không nhượng bộ. Sau một lúc nàng từ bỏ những nỗ lực vô ích và nằm cứng đơ cạnh anh để phản đối.

Anh lướt những ngón tay dài qua bờ vai mịn màng của nhiều và kéo nàng thậm chí gần hơn như để che chở cho nàng. “Mười hai năm là một khoảng thời gian dài,” anh bắt đầu nhẹ nhàng. “Em lúc đó chắc mới chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba mươi.” Nàng nghe thấy giọng nàng trên rìa cơn hoảng loạn, cảm thấy trái tim mình đang đập điên loạn, không khí ra vào phổi với nhịp điệu tăng dần. Nàng đã kể cho anh quá nhiều; giờ anh có thể ghép những mảnh ghép hình lại với nhau và đọc được toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu này rồi.

“Lúc đó chắc em mới chỉ mười tám tuổi… Em kể tôi rằng em kết hôn lúc em mười tám tuổi. Chẳng lẽ em không yêu ai kể từ lúc đấy tới giờ? Anh biết đàn ông bị em thu hút. Em có một khuôn mặt và cơ thể khiến anh lòng anh mềm nhũn như bơ nóng chảy. Vì sao em không để ai đó yêu em?”

“Đấy là việc của tôi,” nàng kêu lên, giọng sắc nhọn, lại cố gắng lăn ra khỏi anh. Anh giữ nàng nhưng không làm nàng đau, nhẹ nhàng khuất phục nàng bằng tay và chân anh. Tức giận, điên cuồng bởi vòng chắn đang ghì lấy mình, nàng hét lên, “Đàn ông không yêu phụ nữ! Đàn ông làm đau họ, khiến họ nhục nhã, rồi lại nói, ‚Có chuyện gì thế? Đồ lãnh cảm‘ Thả tôi ra!”

“Anh không thể” anh nói, giọng anh lôi cuốn một cách kỳ lạ. Nàng không ở trong trạng thái để có thể nhận ra những lời nói của nàng ảnh hưởng đến anh như thế nào. Nàng bắt đầu chiến đấu, đá vào chân anh, cố gắng cào mặt anh, cả cơ thể cong lên dữ dội trong nỗ lực đẩy người ra khỏi giường. Anh tóm lấy hai tay nàng khỏi má anh trước khi nàng có thể gây ra bất cứ thương tích nào, rồi vật lộn với nàng cho đến khi nàng nằm dưới anh, trọng lượng người anh giữ chặt nàng lại.

“Dione, dừng lại!” anh hét lên. “Khốn khiếp. Nói cho anh! Có phải em đã bị cưỡng hiếp không?”

“Phải!” nàng thét lên, một tiếng nấc thoát ra khỏi họng. “Phải, phải, phải! Đồ khốn nạn nhà anh! Tôi không muốn nhớ lại! Anh có hiểu không? Nói giết tôi mỗi lần nhớ lại nó!” Thêm những tiếng nấc thoát khỏi ngực nàng nhưng nàng không khóc. Hai mắt nàng vẫn ráo hoảnh, bỏng rát. Ngực nàng vẫn tiếp tục phập phồng rúng động, và những âm thanh kinh khủng, như thể ai đó bị nghẹn bởi một nỗi đau quá lớn để có thể nuốt xuống, lại tiếp tục được phát ra.

Đầu Blake ngửa ra sau, anh nghiến chặt răng trong một tiếng gầm gừ nguyên thủy, cổ anh gồng lên trong cơn thịnh nộ dâng trào. Các cơ bắp run lên với nhu cầu giải thoát cơn giận bằng hành động, nhưng tiếng thút thít tuyệt vọng từ người phụ nữ đang ở trong tay anh khiến anh nhận ra anh cần phải lấy lại tự chủ để làm nàng bình tĩnh lại. Anh ôm lấy nàng, vỗ về nàng, trượt bàn tay lên xuống cơ thể nàng và cảm nhận sự tuyệt diệu của những cơ bắp mượt mà của nàng cho dù bị ngăn cách bởi lần vải của chiếc áo ngủ. Môi anh ấn vào mái tóc nàng, di chuyển để khám phá sự mềm mại của hàng lông mi, làn da mịn như xa tanh trên gò má đẹp lạ kì của nàng, vẻ tươi tắn say lòng nàng của đôi môi mềm mại, tươi thắm đó. Anh thầm thì với nàng, ngân nga đầy âu yếm, nhắc đi nhắc lại bằng những cụm từ rời rạc rằng nàng mới dễ thương làm sao, rằng anh muốn nàng quá nhiều như thế nào. Anh cam đoan với nàng bằng từ ngữ và cơ thể anh rằng anh sẽ không làm đau nàng, lặp đi lặp lại cho nàng nhớ rằng mấy giờ trước nàng đã tin tưởng anh đủ để cho phép anh làm tình với nàng. Nhớ lại những kí ức đó khiến anh bùng cháy, nhưng nhu cầu của anh với nàng có thể đợi. Nhu cầu của nàng phải được ưu tiên trước, nhu cầu của một người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau đớn.

Dần dần, nàng trấn tĩnh lại. Dần dần, nàng với tới anh, chậm rãi vòng tay quanh lưng anh. Nàng đã mệt, bị kiệt sức bởi những cảm xúc dữ dội đêm nay nên nàng yếu ớt dựa vào anh, nhưng anh phải được biết, vậy nên anh lại nói, “Kể cho anh nghe về chuyện đó đi.”

“Blake, đừng” nàng rền rĩ, yếu ớt quay đầu khỏi anh. “Em không thể…”

“Em có thể. Em phải. Có phải đó là lí do em li dị không? Chẳng lẽ chồng em không chấp nhận được chuyện đã xảy ra với em ư?” Câu hỏi của anh rơi xuống nàng như những viên đá, làm nàng thâm tím, và nàng do dự trong tay anh. Anh giữ lấy cằm nàng rồi xoay lại phía anh để anh có thể đọc được cảm xúc trên mặt nàng. “Thằng khốn nào lại đi quay lưng lại với em trong khi em đang cần hắn nhất? Chắng lẽ hắn nghĩ đó là lỗi của em à?”

Một tiếng cười cao vút, căng thẳng thoát khỏi môi nàng, nàng chặn nó lại ngay bằng cách chặn tay lên miệng, lo sợ trạng thái kích động đang dâng lên trong mình. “Anh ta…ồ, điều này thật buồn cười! Anh ta chẳng có vấn đề gì về chấp nhận việc đã xảy ra với em! Anh ta đã làm điều ấy. Chồng của em chính là người đã hiếp em!”

Blake bất động, choáng váng bởi từ ngữ của nàng và cách nàng bắt đầu, những tràng cười ngặt ngẽo hổn hển mà nàng lại nín lại ngay, rõ ràng nàng đang kìm mình lại trong một cố gắng lấy lại kiềm chế. Nàng đã làm được, tuy nhiên nàng đã phải vét hết mọi sức lực yếu ớt còn lại của mình, rồi khi nàng nằm đó trong vòng tay anh nàng cảm thấy mọi cảm xúc đang dần kiệt quệ, để lại nàng nặng nề, kiệt sức…

“Kể cho anh,” anh nhấn mạnh, giọng anh khàn đến mức nàng không nhận ra.

Nhịp tim nàng chuyển từ kiểu đập điên cuồng như ngựa phi sang một nhịp điệu chậm chạp hơn; nNàng lơ mơ cân nhắc, nhưng có quan trọng gì chứ? Có cái gì thực sự quan trọng đâu? Đêm nay nàng cũng đã chịu đựng đến mức bão hòa rồi ….

“Dione,” anh thúc

“Em chẳng hiểu tại sao em lại lấy anh ta,” giọng nàng đều đều. “Em nghĩ em chưa từng yêu anh ta. Nhưng anh ấy đẹp trai và có tiền, thứ mà em chưa bao giờ có. Anh ta làm em lóa mắt bởi điều đó. Anh ta mua đồ cho em, đưa em đến nhiều nơi, nói rằng anh ta yêu em nhiều biết bao. Em nghĩ vấn đề là ở đó; anh ta nói rằng anh ta yêu em. Anh thấy đấy, trước đây chưa có ai đã nói yêu em. Nhưng em vẫn giữ khoảng cách với anh ta, và anh ta không chịu nổi điều đó. Em nghĩ là chưa ai đã từng nói không với anh ấy trước đây. Vì thế anh ta cưới em.”

Blake chờ một lúc cho đến khi nàng tiếp tục, và khi nàng không làm thế anh nhẹ nhàng giục. “Tiếp đi.”

Mi mắt nàng chậm chạp nhấc lên. Nàng nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt bị che phủ một nửa, đôi mặt hồ vàng kim le lói bí ẩn bị ngả sang màu hổ phách bởi bóng đôi hàng mi. “Vào đêm tân hôn của chúng em, anh ta đã làm em đau,” nàng nói đơn giản. “Anh ta đã quá thô bạo….Em bắt đầu chống cự anh ta. Ngay cả lúc đó em cũng khỏe, và đã đẩy anh ta ra khỏi người em. Anh ta trở nên điên dại….. Anh ta bắt em phải quan hệ với anh ta và anh ta đã không nhẹ nhàng. Đấy là lần đầu tiên của em, và em đã nghĩ em đang chết.”

“Em biết rằng cuộc hôn nhân ấy là một sai lầm khủng khiếp, rằng em muốn từ bỏ, nhưng anh ta không buông tha cho em. Hằng đêm em lại chiến đấu chống lại anh ta và anh ta lại bắt ép em. “Anh sẽ dạy cho em làm đàn bà thì phải thế nòa kể cả có phải bẻ gãy từng cái xương trên người em,” anh ta đã nói thế. Em không thể không chiến đấu lại,” nàng lẩm bẩm như thể cho mình nghe. “Em không bao giờ có thể chỉ nằm đó và để anh ta làm cho xong chuyện. Em phải chống cự, nếu không em cảm thấy có một thứ gì đó bên trong mình sẽ chết đi. Vì thế em chống cự, và em càng chống lại nhiều, anh ta càng dã man hơn. Anh ta bắt đầu….đánh em.”

Blake chửi rủa điên cuồng và nàng nhảy dựng lên, quăng hai tay mình lên che mặt. Nàng đang chìm đắm quá sâu vào trong những kí ức cay đắng của mình đến nỗi nàng phản ứng giống hệt hồi đó, nàng tự bảo vệ bản thân mình. Những lời nguyền rủa của anh chuyển thành gầm gừ rồi anh vỗ về nàng, dỗ dành nàng hạ tay mình xuống. “Anh xin lỗi, em yêu. Anh không có ý làm em giật mình,” anh hổn hền. “Khi hắn bắt đầu đánh em, tại sao em không báo cảnh sát?”

“Em không biết rằng anh ta không được phép làm thế,” nàng mệt mỏi nói. “Em đã quá ngu muội; sau đấyem đã đọc rất nhiều điều về chuyện này, nhưng lúc đó em đã nghĩ rằng anh ta có quyền làm bất cứ thứ gì với em, thậm chí cả giết em. Anh ta càng ngày càng kinh khủng; anh ta đã gần như không muốn làm tình nữa. Anh ta tiến thẳng đến đoạn đánh đập luôn. Thỉnh thoảng anh ta hiếp em, dã man hết mức có thể, nhưng mà hầu hết thời gian thì anh ta không làm thế.”

“Em đã ở với hắn ta những ba tháng? Em kể cuộc hôn nhân của em cũng kéo dài chừng đó đúng không?”

“Không lâu đến thế. Ý em là, em đã không ở với anh ta lâu thế. Em cũng không nhớ nữa….Anh ta đẩy em ngã cầu thang vào một đêm nọ, và em đã được đưa tới bệnh viện với một cánh tay bị gẫy và não bị chấn động. Khoảng vài ngày sau, một y tá phát hiện ra là em không đơn giản là bị xảy chân ngã cầu thang. Cô ấy nói chuyện với em, và rồi một luật sư nói chuyện với em. Em đã không quay lại với Scott. Sau khi em ra viện, cô y tá đã cho em ở lại cùng cô ấy.”

Giờ thì nàng đã bình tĩnh hơn, những kí ức cũng dễ chịu đựng hơn. Bằng một tông giọng bình thường, nàng nói, “Gia đình của Scott đã khiếp đảm bởi những gì anh ta làm với em: họ là những người tốt, khi em đệ đơn li hôn họ đã bắt Scott phải chấp nhận . Họ đã ủng hộ em rất nhiều, trả học phí cho khóa huấn luyện trị liệu viên của em, giữ Scott tránh xa khỏi em, thậm chí đưa anh ta vào viện tâm thần. Nó chắc hẳn đã có tác dụng. Anh ta đã kết hôn lần nữa và họ xem chừng có vẻ hạnh phúc. Anh ta đã có hai đứa con gái.”

“Em có giữ liên lạc với hắn không?” Blake ngờ vực hỏi

“Ồ không!” nàng lắc đầu phủ nhận ngay. “Nhưng khi mẹ anh ta còn sống bác ấy đã giữ liên lạc với em, một kiểu như canh chừng em giống như thần hộ mệnh. Bà ấy không bao giờ quên được điều gì đã xảy ra với em, như kiểu đấy là lỗi của bà vì có thằng con trai là Scott. Bà báo cho em biết khi anh ta tái hôn, và khi mấy đứa cháu bà ra đời. Bà đã chết vài năm trước.”

“Vậy hắn ta đã sống hạnh phúc mãi mãi, còn em è lưng chịu đựng trong tất cả những năm sau đó,” anh nói giận dữ. “Sợ bất cứ ai chạm vào em, giữ mọi người ở một khoảng cách an toàn tránh xa em…. chỉ sống có một nửa!”

“Em chưa từng không hạnh phúc,” nàng yếu ớt nói, hai hàng mi rũ xuống. Nàng đã quá mệt rồi…Giờ anh đã biết mọi thứ, nàng cảm thấy quá trống rỗng, như thể mọi nỗi khiếp sợ nàng đong đầy trong nàng bấy nhiêu năm đã trôi đi sạch, để lại nàng trống rỗng và mất phương hướng. Hơi ấm từ cơ thể Blake quá ư dễ chịu trong một căn phòng lạnh lẽo; tiếng nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực mạnh mẽ của anh thật làm yên lòng. Nàng có thể cảm nhận những cơ bắp rắn như đá đang ôm quanh nàng, cảm nhận sự an toàn từ sức mạnh của anh. Nàng đã đưa cho anh sức mạnh đó, vậy nên giờ nàng dựa vào nó thì cũng là điều đúng đắn thôi. Nàng xoay mặt mình vào anh, hít lấy và nếm vào bằng lưỡi mình mùi vị say đắm của cơ thể anh. Anh có mùi của đàn ông, của mồ hôi, mùi thơm của cỏ mới cắt, cái mùi cứ lẩn tránh nàng mỗi khi nàng cố khám phá. Anh có cả mùi xạ hương của tình dục, nhắc nàng nhớ đến buổi tối phi thường vừa rồi. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nàng chìm vào giấc ngủ cùng tất cả mọi giác quan ngập tràn hương vị của anh.

Khi nàng thức dậy sau đó nàng nhận thấy mình đang nằm trên giường một mình, ánh sáng rực rỡ đang tràn vào phòng cho nàng biết đã gần tới trưa. Nàng không đủ may mắn để quên đi, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc, những gì xảy ra đêm vừa rồi. Mắt nàng nhìn sang phòng tranh, nhưng chiếc lăn không có ở đó. Nàng băn khoăn làm sao Blake có thể rời khỏi giường lấy xe lăn mà không làm nàng thức giấc; nàng thường rất thính ngủ, tỉnh dậy bởi mỗi tiếng động bất thường. Tuy vậy nàng đã quá mệt…nàng vẫn còn mệt, cảm thấy cả người nặng nề và vụng về, cử động thật chậm chạp.

Nàng trượt khỏi giường, nhăn mặt vì cảm giác đau thật xa lạ trên cơ thể. Làm sao mà nàng có thể ngu ngốc để Blake làm tình với mình chứ? Nàng đã cố trải qua những ngày còn lại với anh với những tổn thương tình cảm ở mức tối thiểu, và giờ thì nàng đã làm điều đó trở thành phức tạp một cách không thể tưởng tượng nổi. Nàng lẽ ra không bao giờ được thử cám dỗ anh. Nàng chẳng biết đối xử với đám đàn ông như thế nào, hay phải xử sự thế nào nếu chuyện đó xảy ra. Anh chỉ nói, “Anh cần em,” và thế là nàng tan chảy. Mình đúng là dễ bị lừa mà, nàng khinh khỉnh nghĩ thầm. Anh ta đã biết thừa nàng sẽ làm gì từ lâu trước đó rồi.. Mà thêm vào đó, nàng lại còn kể cho anh về Scott nữa chứ.

Nàng xấu hổ tự dằn vặt mình. Bao nhiêu năm nàng đã thành công trong việc kiểm soát bản thân mình, giữ cho mình không bị ngã vào đống bùn nhớp nhúa của quá khứ. Ừ thì đúng là nàng không thấy thoải mái với đàn ông, thế thì đã sao? Rất nhiều phụ nữ có thể sống mà không cần đến đàn ông. Nghĩ về lúc nàng bám vào anh, khóc lóc, rên rỉ trong tay anh, nàng muốn chết đi được vì xấu hổ. Bản năng cô độc trong nàng căm ghét ý nghĩ về việc bộc lộ bản thân quá nhiều với bất cứ một ai, thậm chí ngay cả với người đàn ông đã ở cùng nàng cả ngày lẫn đêm trong nhiều tháng.

Sức mạnh ý chí quả là đáng giá; nó củng cố tinh thần nàng, cho nàng dũng khí để nhún vai và bước vào phòng tắm như thể sáng nay chẳng có gì khác thường. Nàng ăn vận như mọi khi, đi thẳng đến phòng tập, nơi nàng biết sẽ tìm thấy Blake. Chẳng có lí do gì để trì hoãn việc gặp anh bởi thời gian cũng chẳng làm mọi thứ dễ dàng hơn. Cách tốt nhất là đối mặt với anh và vượt qua chuyện này.

Lúc nàng mở cánh cửa, anh liếc nàng nhưng chẳng nói năng gì. Anh đang nằm sấp, nâng tạ bằng hai chân và đang đếm. Anh đang hoàn toàn mê mải với những đòi hỏi anh áp đặt lên cơ thể mình. Với những hơi thở chậm rãi nhưng đều đặn, anh nâng từng chân một.

“Anh đã làm thế này bao lâu rồi?” nàng hỏi nghiêm khắc, quên mất sự không thoải mái của mình khi sự lo lắng mang tính nghề nghiệp nổi lên.

“Nửa…tiếng…rồi” anh lẩm bẩm.

“Thế đủ rồi. Dừng lại ngay,” nàng ra lệnh. “Anh đang làm quá sức đấy. Chẳng trách chân anh biểu tình! Anh đang cố làm gì thế, trừng phạt chân mình bởi những năm chúng không vận động à?”

Anh thả lỏng kèm theo một tiếng rên. “Anh đang cố bỏ cái batoong,” anh cáu kỉnh trả lời. “Anh muốn bước đi một mình mà không cần dựa vào bất cứ cái gì.”

“Nếu anh phá hỏng những múi cơ thì anh sẽ phải dựa vào thứ gì đó lâu hơn cần thiết nhiều đấy,” nàng quát trả. “Tôi đã chứng kiến anh thúc mình vượt quá những giới hạn thông thường rồi nhưng sẽ chỉ đến thế thôi. Tôi là bác sĩ trị liệu, không phải khán giả. Nếu anh không theo sự chỉ dẫn của tôi thì sự có mặt của tôi ở đây sẽ không còn cần thiết nữa.”

Đầu anh giật lên, mắt anh tối lại đầy giông bão. “Em đang nói với anh là em sẽ đi à?”

“Điều đó tùy thuộc vào anh,” nàng lạnh nhạt đáp lại. “Nếu anh làm như tôi bảo và làm theo chương trình tập luyện thì tôi sẽ ở lại. Nếu anh lờ đi những gì tôi nói và làm theo những gì anh muốn, thì tôi chẳng cần phí thời gian ở đây nữa.”

Mặt anh tối sầm, nàng nhận ra anh vẫn chưa quen với việc nhường nhịn bất cứ ai. Trong một lúc nàng chờ anh bảo nàng đi đóng gói đồ đạc đi, nàng kéo mình đứng dậy, sẵn sàng cho những lời sẽ kết thúc thời gian của nàng với anh. Rồi thì anh siết chặt quai hàm và quát lên, “Được rồi, thưa cô, em là chủ. Có vấn đề gì với em hôm nay thế? Em phun phì phì như con rắn chông ý.”

Một sự nhẹ nhõm phi lí lướt qua nàng vừa do việc đi đày được hoãn lại, vừa do sự cáu kỉnh quen thuộc đầy an ủi đang rành rành ở đó trong những lời nói của anh. Nàng có thể đối phó với nó; nhưng nàng cũng biết rằng nàng sẽ không thể đối phó nổi nếu bây giờ anh đề cập đến sự thân mật đêm qua, nếu anh thử hôn nàng và hành động như một người tình.

Nàng quá quyết tâm tạo dựng lại mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ đến mức cả ngày hôm đó nàng đã chống lại sự trêu chọc và những nỗ lực đùa cợt của anh, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng trước đôi mắt cười cợt của anh. Vào lúc họ kết thúc thì họ đã gầm gừ nhau như hai con chó lang thang. Dione chẳng ăn gì cả ngày, đang gần như đói lả đi và điều đó chỉ làm tăng thêm thái độ thù địch của nàng.

Khi cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, cả cơ thể nàng kêu gào phản đối do bị lạm dụng. Nàng lảo đảo bước xuống tầng, đầu xoay mòng mòng khiến nàng phải bám vào tay vịn cầu thang. Nàng đã quá chăm chú vào việc đi xuống cầu thang mà không bị ngã lộn cổ đến mức không nghe thấy Blake đang đi đằng sau, đôi mắt xanh nhìn thư thiêu đốt vào lưng nàng.

Nàng lê nổi đến phòng ăn và thả mình rơi vào một chiếc ghế, nhẹ nhõm rằng mình đã không bò lăn ra sàn nhà.

Sau một lúc Blake đi qua nàng vào phòng bếp. Nàng đang quá mệt nên không thấy kinh ngạc vì điều đó, mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh bước vào bếp sau hàng tháng nàng ở đây.

Alberta nhanh chóng đi ra với một bát súp bốc khói trên tay, đặt ngay trước mặt Dione. “Ăn cái này ngay đi,” bà ra lệnh cho nàng bằng cái giọng cộc cằn hoàn toàn nghiêm túc.

Chậm rãi, Dione bắt đầu ăn, không tin tưởng cái dạ dày khó tính của mình lắm. Tuy vậy khi nàng ăn, nàng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn khi dạ dày đã yên ổn. Khi nàng kết thúc món súp nàng đã hết run rẩy và không còn quay cuồng nữa. Nàng nhìn lên đúng lúc thấy Blake đang ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát nàng ăn. Màu sắc ửng lên mặt, nàng làm rơi thìa súp, xấu hổ nhận ra mình đã ăn mà không đợi anh.

“Quý cô,” anh bình thản nói, “em đã cho từ bướng bỉnh thêm cả một tầng nghĩa mới đấy.”

Nàng hạ mắt xuống không đáp trả, không chắc anh anh ta đang nói đến việc nàng đang đói đến thế nào hay cái gì khác. Nàng sợ rằng đó là “cái gì khác” và nàng thì vẫn chưa thể bình tĩnh thảo luận về vấn đề đã xảy ra giữa họ.

Nàng cố gắng tạo một thỏa thuận ngừng bắn giữa họ cho dù nàng chẳng hạ thấp hàng ràng phòng thủ của mình xuống một inch nào. Nàng không thể cười đùa với anh, các dây thần kinh của nàng đang siết chặt không tưởng tượng nổi, cảm xúc của nàng đang bị tàn phá. Nhưng nàng vẫn cười và nói, thường lảng tránh đôi mắt anh. Bằng cách ấy nàng đã qua được buổi tối một cách an toàn cho đến lúc phải đi ngủ và nàng có thể cáo lỗi rời đi.

Nàng đã nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà khi nàng nghe thấy anh gọi. Nó như thể sự việc đêm trước được lặp lại, nàng đông cứng, người toát mồ hôi. Nàng không thể vào đó, không thể sau những gì đã xảy ra lần trước. Anh không thể bị chuột rút bởi nàng đã nghe thấy tiếng anh bước lên chưa đến năm phút trước đó. Anh vẫn còn chưa lên giường.

Nàng nằm đó dữ dội tự nhủ rằng mình so không đi; rồi nàng lại nghe thấy tiếng anh gọi và những năm tháng luyện tập nổi lên đấu tranh với nàng. Anh là bệnh nhân của nàng và anh đang gọi nàng. Nàng có thể chỉ cần qua kiểm tra để chắc chắn rằng anh vẫn ổn cả rồi sẽ bỏ đi nếu không có gì xảy ra.

Nàng miễn cưỡng bước xuống giường, lần này nàng với lấy cái áo choàng và thắt đai thật chặt quanh mình. Không có chuyện nàng sẽ bước vào phòng anh với chỉ độc cái áo ngủ nữa; ý nghĩ về bàn tay anh trên bầu ngực nàng làm nàng nghẹn thở, và một cơn đau kỳ lạ nhói lên ờ phần da thịt nơi anh đã chạm vào.

Khi nàng mở cánh cửa phòng ngủ của anh, nàng ngạc nhiên nhận thấy anh đã nằm trên giường. “Anh muốn gì?” nàng điềm tĩnh hỏi, không rời vị trí bên cửa.

Anh thở dài rồi ngồi dậy, nhồi mấy chiếc gối ra sau lưng. “Chúng ta cần phải nói chuyện,” anh nói.

Nàng đông cứng. “Nếu anh thích nói chuyện như thế, có lẽ anh nên tham gia vào một đội tranh luận nào đó,” nàng vặn lại.

“Anh đã làm tình với em đêm qua,” anh nói toạc ra, đi thẳng vào vấn đề và quan sát nàng co rúm dựa vào cánh cửa. “Em đã có những trải nghiệm khó chịu với chồng cũ của em và anh có thể hiểu tại sao em lại thận trọng đến thế, nhưng đêm qua đâu có quá tệ đối với em. Em đã hôn anh, hưởng ứng anh. Vậy thì tại sao hôm nay em lại cư xử như thể anh đã cưỡng hiếp em?”

Dione thở dài, hất mái tóc dài ra đằng sau. Anh sẽ không bao giờ hiểu được thứ mà nàng thậm chí còn cũng không thực sự hiểu nổi; nàng chỉ biết rằng, theo kinh nghiệm của mình, quan tâm sẽ dẫn đến đau đớn và chối bỏ. Nàng thực ra muốn có khoảng cách về tình cảm với anh nhiều hơn là khoảng cách về thể chất, trước khi anh lấy đi mọi thứ nàng có và để lại cho nàng mỗi cái vỏ trống rỗng vô dụng. Nhưng có một thứ mà anh sẽ hiểu, cuối cùng nàng cũng gặp mắt anh.

“Những gì xảy ra tối qua sẽ không xảy ra lần nữa,” nàng nói, giọng thấp và rõ ràng. “Tôi là bác sĩ trị liệu và anh là bệnh nhân của tôi. Đó là mối quan hệ duy nhất giữa chúng ta mà tôi có thể cho phép.”

“Em mất bò mới lo làm chuồng rồi.” anh nói với vẻ thích thú làm nàng phát điên.

“Không hẳn. Anh đã nghi ngờ khả năng quan hệ tình dục của anh sau tai nạn, và nó làm cản trở tới quá trình tập luyện của anh. Đêm qua đã loại bỏ hết những nghi ngờ này. Đó là sự bắt đầu và kết thúc của bất cứ kiểu quan hệ tình dục nào giữa hai ta.”

Mặt anh tối lại. “Khốn khiếp!” anh gầm gừ, mọi sự thích thú biến mất. “Em đang bảo anh rằng đêm qua chỉ là một buổi chữa bệnh theo chương trình thôi hả?”

Môi nàng mím chặt khi nghe thấy những lời thô lỗ của anh. “Bingo” nàng nói, bước ra khỏi phòng anh, đóng chặt cánh cửa sau lưng.

Nàng trở lại giường, biết chắc sẽ chẳng ngủ được nhưng dù sao vẫn cố gắng. Nàng phải đi thôi. Nàng không thể đơn giản ở lại cho đến đầu năm, không thể khi mọi thứ căng thẳng thế này. Blake gần như đã hoàn toàn hồi phục; thời gian và sự luyện tập sẽ làm nốt phần còn lại. Anh không cần nàng thêm nữa và có bao người khác lại cần nàng.

Cửa phòng ngủ nàng bật mở khi anh đứng đó, không có gậy trên tay, bước đi chậm rãi cẩn thận rồi đóng cánh cửa sau lưng và đi qua phòng về phía nàng.

“Nếu em muốn chạy, anh không thể bắt em được,” anh nói thẳng thừng.

Nàng biết thế, nhưng nàng vẫn nằm nguyên, nhìn anh. Anh đang trần truồng, cơ thể cao hoàn hảo phô bày ra trước mặt nàng chẳng ngại ngùng. Nàng ngắm nhìn anh mà không thể không tự hào trước những đường nét cơ bắp, trước cơ thể tuyệt vời bốc lửa của anh. Anh thật đẹp và nàng đã tạo ra anhnhư thế.

Anh nhấc tấm chăn rồi trèo vào giường cạnh nàng, ngay lập tức bao bọc nàng bằng hơi ấm của cơ thể anh. Nàng muốn chìm vào da thịt anh, nhưng thay vào đó nàng cố một lẫn nữa tự bảo vệ mình. “Điều này không có tác dụng gì đâu,” nàng nói, giọng như vỡ vụn vì đau đớn.

“Nó đã có tác dụng; chỉ là em chưa thừa nhận nó thôi.” Anh đặt tay lên hông nàng và kéo nàng lại phía mình, ép nàng dựa vào chiều dài cơ thể anh. Nàng thờ dài, hơi thở nhẹ của nàng cù vào lớp lông trên ngực anh, cơ thể nàng thư giãn trong một sự hài lòng phản bội.

Anh nâng cằm nàng lên và hôn nàng, môi anh nhẹ nhàng, lưỡi anh chìm sâu vào miệng nàng để nhanh chóng nếm nàng, rồi lại rút lui. “Hãy làm rõ một chuyện này ngay bây giờ đã,” anh lầm rầm. “Anh đã nói dối em nhưng anh nghĩ đó là cách hay nhất để khỏi làm em sợ. Anh đã muốn em từ lúc…..quỷ thật, có vẻ như là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Hoàn toàn chắc chắn là khi anh ném khay đồ ăn sáng vào em rồi em cười phá lên thì đó là tiếng cười đẹp nhất anh từng nghe thấy.”

Dione cau mày. “Muốn em? Nhưng anh không thể-”

“Đấy chính là điều anh nói dối em,” anh thừa nhận, hôn nàng lần nữa.

Nàng giật người lại, hai gò má sậm đỏ. “Cái gì?” nàng hổn hển, thấy nhục nhã khi nàng nghĩ đến những nỗ lực quyến rũ anh và đống tiền nàng đổ vào đám quần áo gợi cảm đó.

Anh nhăn nhó nghiên cứu khuôn mặt giận dữ của nàng, nhưng can đảm bất chấp móng vuốt mèo hoang của nàng và kéo nàng lại vào lòng anh.

“Có vài thứ em làm khiến anh nghĩ rằng em có thể đã bị ngược đãi,” anh giải thích.

“Vậy nên anh quyết định cho tôi thấy tôi đã bỏ lỡ mất cái gì đúng không,” nàng bùng nổ, đẩy vào ngực anh. “Trong số tất cả đám rắn lén lút và tự cao tự đại trên thế giới này, anh là tên đáng tởm đứng đầu!”

Anh cười tủm tỉm, nhẹ nhàng làm dịu nàng, sử dụng sức mạnh nàng đã cho anh. “Không hẳn. Anh muốn em nhưng không muốn làm em sợ. Vì thế anh giả vờ là anh không thể quan hệ tình dục nổi; tất cả những gì anh muốn là em sẽ làm quen với anh, học cách tin tưởng anh, như thế cuối cùng cũng sẽ có một cơ hội. Rồi thì em bắt đầu mặc đám quần short và áo mỏng tang đó, và anh nghĩ mình đã phát điên. Em đã chết tiệt gần như giết chết anh!” giọng anh dữ dội. “Em luôn luôn chạm vào anh, khiến anh trở nên hoang dại đến mức gần như nổ tung, và anh đã phải giấu em những phản ứng của anh. Em chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh lại tập luyện như một thằng điên thế à?”

Nàng hít một hơi run rẩy. “Đó là lí do à?”

“Đương nhiên rồi,” anh nói, chạm ngón tay vào môi nàng. “Anh cũng đã cố gắng khiến em quen với sự đụng chạm của anh, và nó lại càng làm cho vấn đề của anh trở nên trầm trọng hơn. Mỗi khi anh hôn em, mỗi khi anh chạm vào chân em, anh lại tự làm cho mình trở nên mất trí.”

Nhắm mắt lại, nàng nhớ lại tất cả những lúc anh nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt nóng bỏng khác thường. Một người phụ nữ có bất kì kinh nghiệm thực tế nào cũng sẽ ngay lập tức biết rằng Blake không bị bất lực nhưng về chuyện đó nàng đúng là kẻ khờ nhất mọi thời đại. “Anh chắc hẳn phải đến chết cười vì em,” nàng khốn khổ nói.

“Anh chẳng có tâm trạng nào để cười hết cho dù tình huống có buồn cười đi chăng nữa. Và nó cũng chẳng buồn cười,” anh nói. “Nghĩ đến việc ai đó đã làm đau em khiến anh điên tiết đến nỗi muốn xé xác hắn ra. Cho dù hắn là ai, hắn cũng đã làm em kinh sợ anh, và anh ghét điều ấy. Anh đã làm bất cứ thứ gì để khiến em tin tưởng anh, và để anh yêu em.”

Nàng cắn môi, ước rằng nàng có thể tin anh, nhưng làm sao nàng có thể? Anh nói như thể anh rất quan tâm đến nàng, và thực tế tất cả những gì anh quan tâm là sự thèm khát tình dục của riêng mình. Nàng biết anh nhạy cảm ra sao khi thậm chí không để Serena thấy tình trạng không hoàn hảo của mình; anh sẽ không muốn làm tình với người phụ nữ nào thương hại anh vì đã phải gắng sức bước đi, hay, thậm chí tệ hơn, muốn anh chỉ vì một sự tò mò bệnh hoạn. Dione là người phụ nữ an toàn duy nhất mà anh biết, người duy nhất biết mọi thứ về anh mà không sốc, hay tò mò, hay thương hại. “Những gì anh muốn nói là anh muốn tình dục, và em lại là người phù hợp,” nàng cay đắng nói.

“Chúa tôi, Dee!” Giọng anh có vẻ sốc. “Anh vẫn chưa làm cho em rõ phải không? Quá khó để khiến em tin rằng anh muốn em, mà không chỉ là tình dục thôi? Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện; em đã giữ lấy anh khi anh quá đau đớn đên mức không thể chịu thêm nổi nữa, và anh cũng đã giữ lấy em đêm qua khi em sợ hãi, nhưng vẫn tin anh bằng cả tâm hồn. Em không phải chỉ là phương tiện thỏa mãn tình dục của anh; em là người phụ nữ anh mong muốn. Anh muốn tất cả mọi thứ của em: tâm trạng em, sự đối lập của em, sức mạnh của em, thậm chí là tính nanh học kinh khủng của em bởi em cũng là một người phụ nữ đáng yêu một cách khó tin.”

“Được rồi, em sẽ miễn cho anh,” nàng nói yếu ớt. “Em không muốn nói về nó bây giờ. Em mệt rồi, và em không thể suy nghĩ sáng suốt.”

Anh nhìn xuống nàng, sự nôn nóng lóe lên trên khuôn mặt. “Không thể nói lý với em được, đúng không?” anh chậm rãi hỏi. “Đáng nhẽ anh không nên phí thời gian nói chuyện với em. Anh chỉ đơn giản nên chỉ cho em thấy, như anh sẽ làm ngay bây giờ đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.