Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 10: Bạch phủ hỗn loạn



“Có thật không? Ta không rõ mình đã phạm tội gì mà Bạch phu nhân định trừng phạt ta vậy?’ Bạch Mặc Y châm biếm nhìn bà ta, mất bình tĩnh đến vậy sao? Chỉ có thế thôi sao?

“Ngươi ẩu đả tỷ tỷ, phá hỏng đồ đạc, tự trừng phạt người hầu, xông vào kho, cướp lấy tiền của phủ, xem hôm nay ta đây đem gia quy phạt ngươi thế nào! Người đâu!” Bạch phu nhân nói xong, lập tức có hai gia đinh tiến lên, tay cầm hai cây gậy gỗ, xem ra là dùng đòn đánh rồi.

Bạch phu nhân có thể lên đến chức chủ gia đình nhà họ Bạch cũng có thể coi là có năng lực, nếu không trên dưới mấy trăm khẩu sao bà ta có thể quản lý thu phục được chứ? Chẳng qua là, bà ta đã quá xem thường Bạch Mặc Y rồi, còn tưởng nàng vẫn là cái kẻ như trước đây, cho dù có thay đổi lớn. nhưng cũng không thể có khả năng dám đối địch với bà ta, coi thường gia pháp chứ! Vì thế lúc này, bà ta hầu như không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đem mọi nỗi tức giận phát ra ngày hôm nay, Bạch Mặc Y phải ăn đủ mới được!

Không để cho Bạch Mặc Y có cơ hội phản ứng, hai gia đinh sau khi được lệnh của Bạch phu nhân đã một trái. một phải tóm chặt lấy hai tay của nàng, định lôi đi!

Lúc tay hai kẻ đó vừa chạm vào bả vai của Bạch Mặc Y. chỉ thấy nàng nghiêng người, cúi đầu, cong eo lại, lùi ra sau lưng hai kẻ kia vài bước, rồi đưa tay tóm chặt lấy hai người, một chân thì đạp lên lưng một người, còn chân khác thì đạp mạnh lên kẻ thứ hai, mặt kẻ đó dúi thẳng xuống đất, kêu đau la oai oái.

Động tác liên tiếp nhanh nhẹn, lưu loát rõ ràng, làm cho Bạch Vô thương vỗ tay hoan hô, bảo mẹ thật là lợi hại quá đi!

“To gan, ngươi còn dám đánh lại sao?” Bạch Mặc Y phản kháng làm cho Bạch Phu nhân càng tức hơn, lại quyết định muốn trừng trị nặng thêm!

“Ta không đánh lại thì còn đợi bà tới đánh nữa sao?” Bạch Mặc Y cười khẩy nói, hôm nay nàng thật đúng là không nhịn được nữa rồi, những người này lúc nào cũng vênh mặt lên, ngày thường lúc nào cũng bắt nạt hai mẹ con Bạch Mặc Y quá nhiều, nàng nhất định phải đòi bọn chúng bù lại!

“Ây da, ta nói đại tỷ à, cho dù người ta có bị tam vương gia ly hôn đi nữa, thì cũng vẫn là con gái của lão gia, là đại tiểu thư của Bạch phủ đó mà! Lấy chút tiền trong phủ thì cũng đúng thôi, bà làm vậy không sợ lão gia mất hứng hay sao?” Mai di nương đứng bên cạnh thong thả mở miệng, trong mắt loé lên tia vui sướng.

Những lời này của bà ta cùng lúc nói luôn cả hai người, nhất là Bạch Mặc Y đã bị người ta ly hôn trở về nhà, lại vốn bị người khác khinh thường, người người nhạo báng, lão gia thì không thương không đau lòng nữa! Hai là, một đứa con gái chẳng được yêu thương như thế, Bạch phu nhân bà ta đều đắn đo mãi không xong, sớm hay muộn cũng không làm chủ cái nhà này được nữa!

“Mày cái con tiện nhân kia, bị người khác ruồng bỏ, chúng ta thu nhận mày cũng là thương hại mài rồi, mày còn dám diễu võ giương oai ở đây nữa sao!” Bạch Sương Hoa lấy tay đỡ lưng, mắng hung tợn, trên lưng vẫn đau rát, nàng ta hận không thể xé nát mặt nàng ra!

“Tỷ tỷ, đừng phí lời với con tiểu tiện nhân này làm gì, cứ để mẹ cả đuổi nàng ta đi không phải là được rồi hay sao!” Bạch Tinh Duyệt có chút hưng phấn rót thêm vào, nàng ta tuyệt không đồng tình khi Bạch Sương Hoa bị thương như thế!

“Con tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ, mày còn tưởng mà vẫn là vương phi đó sao? Dám đánh tỷ tỷ ta bị thương, nương à, hôm nay cứ đánh chết cái con mặt dày này đi ạ, kể cả thằng nghiệt chủng không rõ của ai kia nữa!” Bạch Hân Di đứng bên nói oán hận, con tiện nhân này thế mà lại còn được gả cho tam vương gia nữa cơ đấy, đó là thần trong lòng nàng ta mà, người mà ngưỡng mộ từ lâu lắm rồi, nhưng lại dám ngoại tình, có đánh chết nàng ta cũng thấy đáng!

“Đúng nha, tỷ tỷ à, dù sao thì con tiểu tiện nhân này cũng ăn trắng mặc trơn trong phủ, bà nếu chỉnh không nổi thì đuổi nó đi đi! đỡ cho người cả Bạch phủ này bị doạ sợ đó! Đừng có quên, Bạch phủ chúng ta vẫn còn vài tiểu thư đó, nếu ai cũng nghĩ người nào cũng giống đại tiểu thư này ấy à, danh dự phụ nữ Bạch phủ nhà chúng ta bị huỷ hết à!” Lục di nương nói nhàn nhã, ánh mắt khinh thường lướt qua Bạch Mặc Y.

Bạch phu nhân tức tới mức tái cả mặt, bà ta không ngờ Bạch Mặc Y lại dám đánh lại, lại còn có cả võ công nữa chứ! Hai đại hãn đều không làm gì được nàng, hơn nữa lại thêm Mai di nương châm ngòi nổ, nói bóng gió, còn có cả Bạch Sương Hoa bị thương đầy mình, nếu điều trị không tốt sẽ có sẹo, chuyện đó liên quan đến hạnh phúc sau này, bà ta sao lại không tức giận được cơ chứ! Lại còn cả hai di nương kia nữa đã sớm như hổ rình mồi cái vị trí Bạch phu nhân này từ lâu rồi, chỉ muốn tìm được cơ hội thuận lợi kéo bà ta xuống mà thôi.

“Còn dám phản à? người đâu, dùng gia pháp gia đình!” Bạch phu nhân đứng lên, nhìn về phía cửa lớn quát to.

Bạch Mặc Y lướt xoẹt qua khuôn mặt yêu diễm của Mai di nương, nở nụ cười lạnh lùng, vỗ vỗ bả vai Bạch Vô Thương, ý bảo bé cứ đứng sang một bên, nàng không muốn nhiều lời với những kẻ kia, có giảng đạo lý với họ cũng chẳng ích bằng dùng cách đơn giản nhất là vũ lực để giải quyết! Hơn nữa kiếp trước nàng vốn là sát thủ, mưa bom bão đạn nào mà chẳng trải qua hết rồi, huống chi là đối phó với mấy gia đinh này!

Dùng cả người, chân đá, xoay người lùi lại phía sau, hơi khẽ dùng lực, vừa đạp lên hai hai kẻ bị nàng ném xuống, dùng hai tay tóm lấy hai kẻ đằng trước đập vào nhay, rồi vỗ vỗ tay nói, “Bạch phủ chưa bao giờ coi ta là con gái cả, ta đây cũng chẳng thèm khách sáo gì cùng các ngươi!”

Cả người nghiêm nghị, mắt lạnh nhìn châm biếm cả đám, nếu còn có chút thân tình thì hôm nay nàng sẽ không làm vậy với họ đâu! Người một nhà đã thế thì cũng chẳng cần làm gì!

“Thật to gan, các người đều lên hết cho ta, đánh thật mạnh cho ta!” Bạch phu nhân đã nói ra, nhóm nha hoàn bà tử đứng quanh xúm lại tiến lên, bao vây Bạch Mặc Y.

Bạch Mặc Y cũng chẳng thèm khách sáo với họ, túm bà này đập vào bà kia, đạp vào chân nha hoàn này, đá vào chân nha hoàn kia, khéo léo làm cho đĩa thuỷ tinh trên tay đại nha đầu của đại phu nhân đập vào mặt Mai di nương, nha đầu đó chẳng kịp thu lại đập thẳng vào mặt Mai di nương, một tiếng hét chói tai vang lên, nha hoàn Mai di nương lại vừa bị đập vào đầu nha đầu kia một cái đau điếng.

Nhìn lạnh lùng chút, lắc mình ra sau lưng Mai di nương, đá mạnh vào người Mai di nương ngã về phía Bạch phu nhân, đầu đụng vào mũi Bạch phu nhân, làm bà ta đau đơớ vung tay tát một nhát lên mặt Mai di nương, kẻ đứng sau không chịu nổi cú đánh này, xông vào Bạch phu nhân đánh túi bụi, thù mới, hận cũ, dám chắc là không chút lưu tình tý nào! Nha hoàn bà tử hai bên nhìn chủ nhân đều đánh nhau, cũng xông lên đánh đấm nhau túi bụi, rất náo nhiệt!

Bạch Mặc Y nhìn nhìn thấy chiến hoả không lan tới dì ba, nếu đã là kết cục thì bà cũng đừng có đứng đó đi, tiện tay đẩy hai nha đầu tới đó, dì ba bà ta vừa thấy, đó không phải là người của đại phu nhân Mai di nương đó sao? Nghĩ đến chủ tử nhà mình bị bắt nạt cũng xắn tay áo lên xông vào chiến trường.

Đến cả con gái của ba vị phu nhân thấy mẹ bị đánh cũng vội vàng đứng dậy, nhưng cũng bị bọn người hầu đánh cho tơi bời, biìh thường ba vị tiểu thư này vốn chẳng tốt gì, có kẻ trong đó mượn cớ rửa hận báo thù, đều xuống tay rất nặng với các nàng ta, chỉ một lúc sau mặt mũi đã bị bầm dập, đến cả cha mẹ đẻ cũng nhận không ra nữa, có thể thấy tên này hận các nàng ta thế nào rồi! NHưng thật ra chỉ còn có đứa con Bạch Vũ tinh của Lục di nương là còn đứng ở xa xa, chỉ nhìn mẹ mình bị đánh mà chẳng xông lên giúp, cũng bất chợt là cho Bạch Mặc Y thấy tò mò với hắn!

Trong lúc bốn phương tám hướng mọi người xông vào đánh nhau túi bụi, thì gia đinh ngoài cửa nghẹn họng nhìn chằm chằm vào tình trạng trong phòng mà không biết nên giúp bên nào! Bạch phu nhân là chủ nhà rồi, lẽ ra bọn họ nên giúp bà ta, nhưng Mai di nương lại được lão gia sủng ái, yêu thương vô hạn, lẽ ra cũng nên giúp, dì ba người ta có hậu phương vững chắc, lại là cô của đương kim Lục phi nương nương, nên cũng có thể giúp! Nhưng mà cả ba người đều cần giúp cả, vậy thì bọn họ biết giúp ai đây, bất giác vò đầu bứt tai, chỉ biết nhìn cảnh đánh nhau loạn xạ trong phòng, tiếng la, tiếng hét vang lên không ngừng chẳng còn giống ba vị chủ tử ngày thường nữa, mà càng ngày lại càng giống thứ đàn bà chanh chua đánh nhau ầm ĩ suốt ngày, nghĩ mãi, rồi ai cũng chẳng giúp, đều tránh ra xa đứng, coi như không thấy!

Còn Bạch Mặc Y người châm ngòi của trận hỗn loạn này cùng chính chủ Bạch Vô thơng thì ngồi ở xa xa, trong tay Xuân Nhi coò cầm cây gậy, thỉng thoảng hưng phấn tiến lên hai bước đánh vài nhát, khuôn mặt nhỏ vui sướng vô cùng.

“Có trò hay thế này mà sao không gọi ta hả?” Sở Tử Dật cả người mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người, mắt dừng lại một đống phụ nữ hỗn loạn trong phòng, bất giác rùng mình một cái. Người phụ nữ này đáng sợ thật, sau này hắn tuyệt đối không dám cưới nhiều về làm gì, chỉ cần một là đủ rồi, nghĩ ngợi ánh mắt bất chợt dừng lại trên người Bạch Mặc Y, nếu lấy thì phải lấy một người giống như nàng ấy, tuy tính tình có lạnh chút nhưng mà hắn thích!



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.