Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 2: Bạch Mặc Y



Khi Bạch Ngữ Thanh mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy một phòng rách nát, một tiểu nha đầu đang quỳ gối khóc bên cạnh nàng, trên người còn một nhóc nằm úp sấp, đen đúa gầy tong teo, một đầu tóc rối bời, giọng khóc khàn khàn, sợi tóc còn phật ra phật vào theo từng tiếng hít thở trên mặt nó.

“Các ngươi…..” Bạch Ngữ Thanh cố giơ tay lên định đẩy đứa bé xuống, nó ép chặt làm ngực nàng đau quá.

Tiểu thư, người tỉnh rồi ư?” Tiểu nha đầu nghe được tiếng nàng nói chuyện, đột nhiên đứng bật dậy, giật mình nhìn nàng, trợn to mắt, rõ ràng vừa rồi tiểu thư cũng không thấy thở. Ai ngờ giờ đã tỉnh rồi, thật tốt quá đi, nhất định là ông trời biết tiểu thư hiền lành, không đành lòng dẫn tiểu thư đi mà!

Bạch Ngữ Thanh nhìn xung quanh một vòng, phòng ở rách nát, một cô bé mặc một bộ quần áo màu xanh, đang vui mừng nhìn nàng, trên người mặc váy cổ trang, vấn hai búi tóc, giơ tay mình lên nhìn, đột nhiên giật mình, trắng nõn trắng nà, mềm mại không xương, vốn không phải là bàn tay quanh năm cầm súng cầm dao của chính mình.

Chẳng lẽ là nàng đã xuyên qua? Nhắm mắt lại, căng đầu ra nghĩ, từng hình ảnh cứ lần lượt trôi qua trong đầu, từng chút, từng chút một, từ nhỏ đến lớn, dần dần rõ ràng hẳn, hình ảnh cuối cùng của thân thể người chủ này là đang quỳ gối dưới chân một nam nhân mặc đồ tím, khóc lóc cầu xin, muốn nam nhân đó dẫn nàng về nhà, cuối cùng lại bị nam nhân đó đá một đá văng đi, Một đá vào ngực kia, làm nàng một cô gái sao chịu nổi, hơn nữa tân thể này vốn đã lâu chưa từng được ăn no, cũng chỉ một đá, đã lấy mạng của nàng, đổi lấy linh hồn Bạch Ngữ Thanh nàng đây.

BẠch Ngữ Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh lại tin tức trong đầu, đây là một thời đại mất quyền lực, nước Sở, nhưng không phải là nước Sở kia trong lịch sử, vua là Sở Quân Hạo, năm nay là năm thứ hai mươi lắm, còn thân thể của người này vốn tên là Bạch Mặc Y, năm nay mười chín tuổi, có một đứa con chừng bốn tuổi. Nghĩ đến đây, miệng Bạch Ngữ Thanh bất chợt méo xệch, mười chín tuổi, mà đã có đứa con bốn tuổi rồi, vậy không phải là mười lăm tuổi đã sinh con rồi sao? Người cổ đại này thật sự là trưởng thành sớm quá đi!

Bạch Mặc Y là một người bị chồng ruồng bỏ, hai tháng trước bị chồng trước, cũng chính là tam vương gia nước Sở tên là là Sở Quân Mạc kết hôn không còn trong trắng, lai lịch con cái không rõ bị ly hôn đuổi ra khỏi phủ, mà xem ra thân thể người này cha vốn là một tướng trong triều, bởi vậy mới không bị trị tội là bẩn huyết thống vương tộc mà trị tội.

Bạch Mặc Y ở trong vương phủ sống không được tốt, tuy thân phận là một chính phi, nhưng trên dưới ai cũng coi thường nàng, tuy chỉ có một con, từ khi ra đời tới nay, không phải là từ ngày mang thai đó đến nay, vẫn có người hoài nghi không phải là con của Vương gia, nhưng Bạch Mặc Y vẫn kiên quyết sinh ra, và vẫn nuôi nấng cho tới tận bây giờ. Đây cũng là may cho nàng có người cha quyền cao chức trọng, tuy tam vương gia rất ghét nàng, nhưng ăn uống cũng không quá đáng, chỉ là hàng năm chaư bao giờ liếc nhìn nàng tý nào, lại càng chưa từng nhìn đứa trẻ bốn tuổi kia bao giờ!

BẠch Mặc Y sau khi bị ly hôn thì trở lại hậu viện Bạch Phủ sống riêng biệt, người nào cũng lạnh lùng, mẹ ruột thì mất sớm, hiện giờ Bạch Phu nhân là dòng chi thứ hai được nâng lên, còn sinh được hai đứa con của bà ta, con cả là công tử Bạch Vũ Thần, hai mươi hai tuổi, con thứ là con gái là nhị tiểu thư Bạch Sương Hoa, và tam tiểu thư Bạch Hân Di, và hiện giờ còn có thêm dì Mai và dì Lục nữa. Dì mai thì có một gái, gọi là BẠch Tinh Duyệt, dì Lục thì có một trai tên là Bạch Vũ Tinh, năm nay tròn mười bốn tuổi, rất đẹp.

Chủ gia đình là Bạch Triển Bằng, đương kim tướng quốc, quyền cao chức trọng, đàn ông cso được sự nghiệp thì lại không được gia đình, chẳng quan tâm với BẠch Mặc Y, từ khi nàng bị ly hôn về đến giờ, vẫn hờ hững vứt sau viện, để mặc nàng tự sinh tự diệt, đứa con gấi này, ông ta nghĩ đến mà thấy sỉ nhục!

BẠch Ngữ Thanh nghĩ đến đây, bất giác cười lạnh, xem ra bất kể nàng là Bạch Ngữ Thanh hay là Bạch Mặc Y thì đều thoát không khỏi số phận bị người ta vứt bỏ. Không rõ là vận may của nàng hay là vận may của Bạch Mặc Y đây! Nếu ông trời đã làm cho nàng được hồi sinh, nàng sẽ cố mà sống cho tốt, bao gồm cả chiếu cố đến con trai của nàng nữa!

Bạch Ngữ Thanh, không, hiện giờ là Bạch Mặc Y, cố ngồi dậy, kéo thằng bé ngốc kia đến cạnh, nhìn nó có khuôn mặt giống đứa con kiếp trước của nàng, lại càng thêm tin tưởng rằng đây là ông trời bồi thường cho nàng, để kiếp trước con nàng không được hưởng tình thương của mẹ, hiện giờ lòng nàng là một mảnh vườn đầy tình mẫu tử, sau này nàng sẽ là mẹ của nó! Ai bắt nạt nó, nàng sẽ đòi lại gấp đôi!

“Con yêu đừng khóc nữa, hiện giờ mẹ không phải là tốt lắm rồi sao?” Bạch Mặc Y dỗ bé, lấy tay lau nước mắt nước mũi cho nó, lộ ra một đôi mắt to tròn đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mềm, còn dính bẩn rất nhiều, lại còn bị một vài vết thương. BẠch Mặc Y nhớ mang máng, trước lúc nàng bị hôn mê, bé yêu đuổi theo bị Sở Quân Mạc đánh còn để lại. Ánh mắt bất chợt trừng lên, tên đàn ông nhẫn tâm này vốn căn bản không xứng là cha của bé !

Bởi vì đối với bé yêu huyết thống vẫn còn đang tranh chấp, mà Sở Quân Mạc thì vốn lại chẳng cần đứa con này, vì thế cũng không coi bé là con, cũng chẳng đặt tên cho bé. Lúc trước trong lòng Bạch Mặc Y lúc nào cũng hy vọng Sở Quân Mặc có thể giúp đặt một cái tên cho con mình, vì thế vẫn cứ gọi là tiểu bảo bảo, ai ngờ tới mà đã bốn năm rồi.

“Xuân Nhi à, đi lấy một chậu nước đến, giúp rửa mặt cho thiếu gia!” Bạch Mặc Y nói với tiểu nha đầu duy nhất trong phòng.

“Vâng!” Xuân Nhi vội vàng đi ra ngoài, nàng ta cảm thấy tiểu thư hình như rất khác, trước đây tiểu thư rất yếu đuối khiếp sợ, mỗi lần vương gia quát nàng, thì sẽ khóc mất nửa ngày, hiện giờ tiểu thư có vẻ không giống vậy, trên mặt lấp loé sáng, ánh mắt rất lợi hại, lại còn chứa tia tàn nhẫn, tiểu thư đã thay đổi rồi, khác hẳn với trước đây, nhưng mà, tiểu thư như vậy, nàng ta càng thích hơn!

BẠch Mặc Y ôm ngực buồn đau, đứng dậy xuống giường, một đá kia của Sở Quân Mặc thật sự tuyệt tình quá, nội thương này xem ra phải dưỡng một thời gian dài mới có thể khoẻ lại được!

“Mẹ….” Tiểu bảo sợ sệt mở miệng, ánh mắt lo lắng nhìn BẠch Mặc Y, chỉ sợ nàng lại té xỉu tiếp, bé sợ hãi mất đi mẹ lần nữa!

BẠch Mặc Y ngồi xuống, ngang đầu bé, sắc mặt nghiêm túc bảo, “Tiểu bảo có thích cha con không? À, chính là phụ vương đó!” Đột nhiên Bạch Mặc Y nghĩ đến ở cổ đại cách xưng hô trong gia đình, lại sửa lại hỏi, thái độ tiểu BẢo có liến quan đến chuyện tiếp theo nàng phải làm, vì thế nhất định phải biết rõ địa vị của Sở Quân mặc kia có vị trí thế nào trong lòng bé.

Tiểu Bảo lắc đầu, cái người gọi là phụ vương đó cho tới giờ cũng chưa từng ôm bé bao giờ, cũng chưa từng nói một câu nào với bé. Lúc trước bé ở trong vương phủ cũng lén nhìn trộm ông ta vài lần, nếu bị người ta phát hiện lại còn bị đánh chửi. Bé rất xa lạ với phụ vương, lại hàm chứa cả sự sợ hãi nữa! Nhưng sao mẹ lại hỏi vậy chứ? Là không cần bé nữa sao? Định đưa bé đi sao? Tiểu Bảo bất giác túm chặt lấy tay Bạch Mặc Y, lắc đầu lia lịa. BÉ sợ, bé sợ mẹ không cần bé nữa!

Như cảm giác được sợ khủng hoảng của bé, BẠch mặc Y ôm chặt bé vào lòng nói, “Nương hiểu được ý của tiểu bảo rồi, ai cũng không thể tách mẹ con chúng ta ra được, sau này tiểu bảo gọi là Vô Thương được không? Bạch Vô Thương, một đứa con của nương!” Mẹ hy vọng con vĩnh viễn không bao giờ bị thương tổn con à.

“Vâng, con gọi là Vô Thương, Bạch Vô Thương!” Tiểu Bảo ngọt ngào nói, nương nói không tách bé ra, sau này bé cũng sẽ bảo vệ nương không bị hại!

Bạch Mặc Y đơn giản rửa mặt chải đầu cho hai người một chút. BẠch Vô thương nhìn rất được, mắt to sáng ngời, coi như là bình thường, có thể do hai mẹ con sống rất khổ nên cả người gầy gò chút. Bạch mặc Y cau mày nhìn bé, kéo tay áo bé, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trên cánh tay nho nhỏ có rất nhiều vế thương, nhìn ra được là đã bị trước đây rất lâu rồi, có chỗ thì mới, xanh tím đỏ hồng, có chỗ là vết roi đánh, lệ nóng trào ra. Là kẻ nào? Sao lại nhẫn tâm ra tay nặng với một đứa bé mới bốn tuổi thế này chứ?

“Nương, con không đau đâu, thật đó, không đau chtú nào đâu!” Bạch Vô Thương kéo tay áo lại không cho Bạch Mặc Y nhìn, ánh mắt nương thật đáng sợ lắm, giống như muốn giết người vậy đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.