Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 23



Cửa thành có một đội người ngựa lớn tràn tới, đem vô số cung tên bao quanh, luồng khí lạnh của mũi tên tràn ngập khắp nơi, người bên ngoài xe đều được quan binh che chở đưa tới khu vực an toàn, chỉ còn có xe thái hậu, mấy người Bạch Mặc Y là vẫn chưa ra được!

Sở Quân Mặc ngăn người phía trước hắn, nắm cả thái hậu đang ngã ngồi trong xe ra, bỏ lại Bạch Mặc Y và Bạch Vô Thương chỉ mới có vài tuổi ở lại, trong chốc lát, hai mẹ con cứ như bị mọi người vứt bỏ bình thường vậy.

Bạch Mặc Y cố sức, mặt tái nhợt như băng, đôi mắt sâu bình thản không có một tia cảm xúc, cứ việc mọi người coi thường sự sống chết của mẹ con nàng, nhưng nàng còn có Bạch Vô Thương, cố nhặt kiếm lên, lần đầu tiên trong lòng có sợ hãi, nàng sợ nàng không bảo hộ được Bạch Vô Thương, đứa con này lại vừa mất đi mẹ ruột, lại cực kỳ giống đứa con mồ côi kiếp trước của nàng, từ lúc nàng mở mắt ra kia, nàng đã coi bé như sự bồi thường của ông trời đối với nàng rồi! Trong tay nắm lấy Bạch Vô Thương phát run, lặng lẽ an ủi truyền cho nàng kiên trì! Cùng liều chết chiến đấu với sát thủ trước mặt!

Thích khách thấy hành động lần này thất bại, đã hết đường chạy, lại đưa mắt nhìn hai mẹ con Bạch Mặc Y trong xe, vây quanh, tưởng là Bạch Mặc Y đã cố hết sức đối phó rồi, nếu nàng không bị thương, bên cạnh không có Bạch Vô thương thì những kẻ này căn bản không gây được thương tổn gì cho nàng cả!

Có cố kỵ, Bạch Mặc Y bị người vây xunh quanh, hua kiếm sáng loáng vung tới hai người, Bạch Mặc Y bất đắc dĩ đành phải buông tay con ra, chắn một kiếm này, rồi lại tìm Bạch Vô Thương, lại phát hiện ra bé đã bị thích khách bắt cóc ôm vào ngực, mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt, mà chỉ trong biến cố chớp mắt này làm cho Bạch Mặc Y can đảm quyết liệt, mặt vốn tái nhợt cũng nảy lên tia hoảng sợ, nàng có thể không cần bất cứ kẻ nào, đến cả mình bị thương cũng không chớp mắt, cũng quyết không để Bạch Vô Thương bị nguy hiểm!

Mà đúng lúc này, bên ngoài tên bay dày đặc, sát thủ hết đường chạy, chết thảm!

Sở Tử Dật lên xe đỡ lấy Bạch Mặc Y sắp ngã, nhìn thoáng qua Bạch Vô Thương đang bị người kẹp sát nách, trên mặt trên người đã bị mũi tên làm bị thương, vội giận dữ hét lên, "Mau dừng lại, ai cho các người bắn tên!"

Tiếng hắn vừa hô lên thì tên cũng ngừng bắn.

Sát thủ kèm Bạch Vô thương biết bản thân mình đã túm đúng bảo bối, đao trong tay đặt vào cổ Bạch Vô Thương, cười lạnh nói, "Thả cho chúng ta rời đi, nếu không ta giết nó!"

Bạch Vô Thương bị người bắt đi, không giãy dụa, vẫn biểu hiện như trước, hai tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm Sở Quân Mặc, bé thế nào thì thế ấy, hận thù trong mắt càng bốc cao như sắp làm tan chảy cả thân thể nhỏ bé này của bé!

Bạch Mặc Y nhìn đao trên cổ Bạch Vô Thường, nét trầm tĩnh trong mắt bỗng biểu hiện khủng hoảng, cả người lung lay, trước mặt choáng váng, vết thương trên người vẫn không ngừng chảy máu, quần áo đã nhiễm đỏ một màu loé mắt.

Nàng biết, hiện giờ chỉ một mình nàng không có sức cứu được Bạch Vô Thương, bất giác ánh mắt chuyển sang Sở Tử Dật cầm tay hắn ra sức lắc cầu cứu: "Cứu nó! Xin người! Hãy cứu lấy nó!"

Sở Tử Dật chưa bao giờ lại thấy Bạch Mặc Y bi thương đến thế, lúc nào nàng cũng có bộ dạng thanh nhàn thản nhiên, hiện giờ nàng cúi đầu cầu khóc kêu cứu, lập tức làm mềm lòng hắn, áp chế tia giãy dụa trong lòng, nhìn vào ánh mắt nàng, nói kiên định: "Ta sẽ cứu nó, ta sẽ cố hết khả năng!"

Sở Quân Mặc mang theo thái hậu nhảy xuống xe, có hai quan binh theo sát bảo vệ lui về phía sau, khi hắn quay lại thì tên đã bắn đầy trời, mắt nhìn thấy người kèm hai bên Bạch Vô Thương, trực giác như muốn bảo ngừng song miệng vừa động thì Sở Tử Dật đã ra tay!

Trên xe, mắt Bạch Mặc Y bỏng rát, nắm chặt tay, hắn không quên một kiếm kia là vì hắn mới có! Nhìn nàng như bông hoa bị tơi tả trong mưa gió, yếu ớt bất lực, lại xen lẫn tính khí ương ngạnh, thấy nàng sợ hãi kêu lên kinh hoảng cầu xin cửu đệ, tim hắn như bị ai đó đâm một dao, đau đớn nổi lên!

"Mau lên, chuẩn bị ngựa cho chúng ta!" Sát thủ lại lần nữa áp sát đao vào cổ Bạch Vô Thương, trên chiếc cổ trắng nõn bị đao cứa vào chảy máu, dọc xuống thân đao chảy suống, lại làm mắt Bạch Mặc Y đau đớn!

"Người đâu, chuẩn bị ngựa!" Sở Tử Dật nói to, giờ khắc này hắn không phải là cái đứa trẻ chẳng hiểu gì, bất cần đời, chưa trưởng thành, trên mặt trẻ con lộ ra một tia sắc bén ngưng trọng, trên người toả ra làn hào quang hoàng gia uy nghi khí khái!

Bạch Mặc Y được hắn nâng lên, xuống xe, ánh mắt vẫn không rời đao đặt trên cổ Bạch Vô thương.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, những tên này đều là yêu nghiệt của ma giáo, không thể thả được!" Một gã quan quân quỳ gối trước Sở Quân Hạo, cúi đầu nói.

Ma giáo ư? Trong đầu Bạch Mặc Y không tiêu hoá nổi từ này, bởi lúc trước thân thể này còn sống, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vô, mà lại biết rất ít về ma giáo, hơn nữa hiện tại nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu được con trở về!

Sở Quân Hạo cau mày, ma giáo, triều đình nhiều cây chặn ngang, nhưng chưa quét sạch hết, đến này lại có không ít hơn hai trăm người bị giết, người nào người nấy võ công không kém, nếu để cho chạy thoát, tất thành hoạ lớn! Trong lòng còn chút do dự, bởi lai lịch ma giáo này cũng không đơn giản, tất cả đều là người của hoàng thất triều trước, cũng là mối hoạ lớn trong lòng đế vương này của hắn!

Nhưng mà đứa bé kia lại là con của tam đệ, mấy huynh đệ bọn họ tình như thủ túc, nếu lần này dùng huyết mạch của hoàng gia làm người ma giáo biến mất, hắn cũng không đành lòng. Hơn nữa, nhìn đến bộ dạng cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng quyết liệt kia, lần đầu tiên hắn thấy nổi lên thương xót!

Ánh mắt Sở Quân Hạo chuyển hướng sang Sở Quân Mặc, nói nhẹ nhàng: "Tam đệ, đệ xem rồi quyết định đi!"

Là một đế vương, điều kiêng kỵ nhất chính là có kẻ mơ ước tới giang sơn của hắn, nhưng mà, mệnh lệnh này hắn không thể hạ lệnh, nếu giết, tình huynh đệ xa cách và lòng người trong thiên hạ, sẽ nói hắn bạc tình vô nghĩa, đến cả con của đệ đệ cũng không coi là gì! Nếu không giết, hắn lại thấy không cam lòng! Bỏ lỡ cơ hội này, lại để những kẻ này ra đi thì tìm còn khó hơn là lên trời! Vì thế hắn chỉ có thể đem vấn đề khó này đẩy cho Sở Quân Mặc!

Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Quân Ly sợ run chút, nhìn ánh mắt phức tạp của Sở Quân Hạo, trong lòng trầm xuống!

Sở Quân Mặc cứng đờ người, ý hoàng thượng hắn đã hiểu rõ, hắn còn muốn kết quả và cả thanh danh nữa! Ánh mắt u ám nhìn Bạch Mặc Y một chút, còn nàng nghe thấy câu nói kia của Hoàng đế, cũng quay đầu nhìn lại, nhìn hắn có chút khẩn cầu và kỳ vọng! Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới chút, dừng lại đám máu loá mắt trên ngực nàng, phút chốc mắt co lại chút, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, không đành lòng và xen lẫn tia thống khổ, nhưng chỉ là trong chớp mắt rồi biến mất, mở mắt ra, tay chậm rãi giơ lên....

Bạch Mặc Y nhìn động tác của hắn, biết đó là hạ lệnh bắn tên, thất vọng tràn trề, mọi cảm súc đều thu lại, trở lại trầm tĩnh như chết, sắc mặt tái nhợt đầy máu hiện lên châm biếm. Người đàn ông này thế mà lại nhẫn tâm đến thế, nàng vẫn không dám tin chuyện xảy ra với Bạch Mặc Y trước đó, nhưng lại không muốn nghĩ gì khác, bởi vì trước đây nàng cố nhớ lại rõ rằng hắn là cha của Bạch Vô thương! Bởi vì trước đó nàng cố gắng nhớ lại, trong khối thân thể này chỉ còn nhớ đêm tân hôn, tuy nam nhân kia không thấy rõ mặt song là người có thể xuất hiện trong đêm tân hôn, không phải Sở Quân Mặc thì là ai nữa?

Buồn cười là Sở Quân Mặc lại không nhận đứa con này, hơn nữa hiện giờ lại muốn thuộc hạ bắn tên, nam nhân như thế quả nhiên là vô tình tới mức lạnh lùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.