Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 32



"Y Y à, mẫu hậu nói đợi sau này vết thương nàng khỏi rồi thì bảo nàng vào cung, ta biết nàng không muốn đi, vì thế đã nói với mẫu hậu là nàng vẫn chưa khỏi hắn, vẫn đang ở tại Bạn Nguyệt cư, hiện giờ nàng đã trở lại, chỉ sợ mẫu hậu đợi không nổi muốn gặp nàng, bao nhiêu thì cũng đã hai ngày rồi, ở mãi đây cũng thế mà." Bạch Vô Thương cẩn thận ngắm Bạch Mặc Y, bé biết hiện giờ Y Y rất bài xích với hoàng gia, nhưng mà mệnh lệnh của mẫu hậu họ lại không thể không theo.

Bạch Mặc Y sợ run chút, sớm muộn gì cũng phải tới, từ sau ngày theo thái hậu hồi cung kia, nàng đã rõ tiếp theo sẽ gặp phải điều gì, nhưng mà nàng không tin, sau khi đã xảy ra chuyện như thế mà thái hậu còn mặt mũi gì muốn nàng về tam vương phủ chứ! Nếu không phải một kiếm kia đâm trúng nàng, thiên hạ nào có chuyện đơn giản tiện nghi thế chứ!

"Ta biết rồi, đã không còn sớm nữa, mời cửu vương gia về cho!" Bạch Mặc Y thản nhiên gật đầu, tuy nàng rất muốn né tránh không muốn bị hại, một kiếm kia đâm thủng ngực, đối với thân thể nàng thì tổn hại vẫn rất lớn, dù có an dưỡng hơn nửa tháng ở Bạn Nguyệt thì sao, thân thể này vẫn bị thương rất nặng.

"Vậy Y Y à, ta đi về trước nhá!" Ánh mắt Sở Tử Dật buồn bã, cúi đầu, cô đơn đi về, mặt trời lặn phía sau lưng hắn, âm trầm không ánh sáng.

"Tiểu thiếu gia, ngài lợi hại quá nha!" Xuân Nhi sùng bái nhìn Bạch Vô Thương vẻ mặt hưng phấn, xem mấy phụ nữ kia làm trò hề, so với việc để cho nàng bắt được vàng còn sướng hơn đó!

"Đúng vậy, Xuân Nhi, sau này ta sẽ bảo vệ tỷ, không ai dám bắt nạt chúng ta đâu!" Tiểu Vô Thương hiên ngang ngẩng đầu, kiêu ngạo đi sau Bạch Mặc Y.

"Vâng, vậy nô tỳ xin cảm ơn tiểu thiếu gia trước ạ!" Xuân Nhi nghịch ngợm làm lễ, cười cười đùa nói.

Bạch Mặc Y đi đằng trước nhếch miệng, kỳ thật nàng rất muốn sống cuộc sống đơn giản, vui vẻ, bình thản sống hết một đời thì tốt rồi, nhìn thấy người mình quan tâm sống hạnh phúc vui vẻ, đó cũng là một loại thoả mãn!

Hôm sau, Bạch Mặc Y nằm trên chiếc ghế trong viện trúc, hưởng thụ ánh nắng ấm áp, tay cầm một quyển sách thuốc, lẳng lặng nhìn, gió thổi rừng trúc xào xạc bên tai, yên tĩnh, thanh bình, lạnh nhạt, quần trắng áo trắng, tóc không búi gì cứ để thả dài ra bay bay theo gió, đung đưa dưới ngọn trúc, nhẹ nhàng phiêu diêu, lông mi dài cong cong hô chớp chớp, môi đỏ mọng như hoa hồng, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc còn tái nhợt sau một trận bệnh nặng, mà tia tái nhợt này lại càng làm cho người ta thấy như đoá sen động lòng người, tản ra luồng khí lạnh băng, trên người toả ra hơi thở ấm áp ôn nhu, nàng lúc này cho dù nam nhân nào mà thấy cũng đều nhịn không được mà muốn ôm nàng vào sâu tận trong lòng, ôn nhu che chở.

Sở Quân Mặc vừa tiến vào thì nhìn thấy một cảnh đẹp đến vậy, toàn thân nàng áo trắng, cứ lẳng lặng nằm giữa rừng trúc, bình tĩnh lạnh nhạt, lại càng như là tiên nữ không dính chút bụi trần, cứ vậy chui dần vào trong mắt hắn, mắc lại trong lòng hắn, mà rất nhiều năm sau này, cứ mỗi lần nhớ lại thì hắn lại nhớ rõ hình ảnh này, mới biết được rằng, mình đã đánh mất sinh mạng thì thấy quý giá đến mức nào!

Đứng ở chỗ đó, Sở Quân Mặc mím môi, dừng lại chút, chỉ sợ phá hỏng cảnh đẹp trước mắt, có những người khi lo đãng tiến vào trong lòng thì trở thành thơ!

Bạch Mặc Y lúc hắn tiến vào rừng trúc một khắc kia thì đã cảm giác được rồi, nhưng mà không ngờ lại là hắn, đối với Sở Quân Mặc, trong lòng nàng có loại cảm giác nói không nên lời, đó là những gì mà Bạch Mặc Y trước để lại, đó là yêu đến tận xương tuỷ, cảm giác đau đến tận xương tuỷ. Cứ việc nàng ấy đã rời đi rồi, nhưng cái loại tình cảm này vẫn còn tồn trong cơ thể, cứ việc nàng cố áp xuống thì sao, chỉ cần Sở Quân Mặc xuất hiện thì tận đáy lòng vẫn trào lên bi thương, vẫn bị tâm tình của nàng ấy ảnh hưởng, ít ra, hiện giờ nàng đã chẳng còn giống như lúc nãy bình tĩnh nữa rồi!

Sau một lúc lâu mà chẳng thấy hắn nói gì, Bạch Mặc Y thả sách trên tay xuống, mở to mắt nhìn hắn, màu áo tím sẫm, tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc từng nét vậy, đôi mắt đen thâm thuý, trên người toả ra loại ngạo khí cao quý của hoàng gia, lúc nhìn xuống nhân gian, lại vô cùng bễ nghễ hào hùng.

Người như vậy, so với Sở Quân Hạo ôn hoà khiêm nhường thì lại càng giống đế vương hơn. Hai người không ai nói gì, cứ lẳng lặng mà nhìn nhau, đáy mắt xem kỹ đánh giá cẩn thận.

Bạch Mặc Y biết ý hắn tới đây là gì, cũng không mở miệng nói chuyện với hắn, thấy hắn đến, lòng nàng thấy thêm phiền chán thêm, cứ lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt xoạt tia lạnh lẽo, người này chính là giúp nàng đi về hướng có thần chết, nếu nàng không đầu óc, không hận, thì nhất định không phải là Bạch Ngữ Thanh có thù tất báo!

Sở Quân Mặc giật mình thất thần, trước mắt là người đó đã cùng thành thân với nàng bốn năm rồi, rốt cuộc thì không thể, rốt cuộc không thể trùng hợp, lúc hắn xuất hiện, hơi thở trên người nàng càng ngày càng lạnh hơn, mãi cho tới khi chạm vào ánh mắt đầy ý hận và lạnh lùng của nàng, mới bừng tỉnh, đáy lòng đột nhiên dội lên, trước cặp mắt sáng ngời tràn đầy tinh thần kia, rốt cuộc cũng tìm không được tình yêu nồng nàn trước nữa, chỉ có lạnh lùng xa cách, trong lòng bất giác thấy mất mát, bất giác thấy phiền muộn.

Ánh mắt Bạch Mặc Y dừng lại sau lưng hắn, trong tay tuỳ tùng đang cầm theo dược phẩm thợng đẳng, lại còn có vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc gì gì nữa, giá trị xa xỉ, vừa thấy thì đã biết là đồ trong cung, khoé miệng bỗng nhếch lên chút châm biếm!

Nhìn mắt Bạch Mặc Y di động, Sở Quân Mặc mở miệng bảo, "Những này đều là do thái hậu ban thưởng hết cả!" Câu nói tiếp theo cũng nói không xong, Bạch Mặc Y cũng hiểu ra, là vì nàng cản giúp thái hậu một kiếm kia.

Kỳ thật thì mấy thứ này ngay lúc thái hậu hồi cung thì đã ban thưởng cho rồi, mà thái hậu còn muốn mang Bạch Mặc Y về cung trị liệu nữa, nhưng mà lại bị hoàng đế ngăn lại, cuối cùng mới biết được Bạch Mặc Y là được đưa tới Bạn Nguyệt cư, lúc này mới thôi, thế nhân ai mà chẳng biết, công tử Bạn Nguyệt là hoa đà tái thế nổi tiếng, chỉ có hắn không muốn cứu người chứ hắn không phải là không cứu được người sống!

Cũng có một tai hoạ ngầm chính là, người mang Bạch Mặc Y đi lúc ấy, là tà quân Ngọc Vô Ngân mà hoàng gia cũng phải cố kỵ ba phần, thế lực hắn rất lớn, không người nào biết, cùng tồn tại bên trong với ba nước lớn, Ngọc Vô Ngân có được thế lực hắc ám mạnh mẽ nhất, đến cả triều đình cũng không loại trừ có người của hắn sắp xếp vào! Vì thế ngày đó hắn mang Bạch Mặc Y đi, Sở Quân Hạo vẫn không ngăn lại, mà có ngăn cũng ngăn không nổi.

Chỉ cần là đế vương không ai có thể dễ dàng để người khác ngủ yên bên cạnh chiếc giường của mình được! Theo hắn đã có lúc nghĩ đến chuyện tiêu diệt thế lực của Ngọc Vô Ngân, nhưng hắn vẫn không thể nào xuống tay được, mà nay hắn có thái độ với Bạch Mặc Y, làm cho hắn thấy có cơ hội, có lẽ đây là cửa đột phá, bằng trực giác nam nhân, Sở Quân Hạo hiểu được, Bạch Mặc Y có hàng ngàng hàng vạn sợi tơ liên hệ cùng hắn, vì thế hắn đang chậm rãi đợi cho mọi chuyện phát triển tiếp!

"Thái hậu có lòng quá!" Bạch Mặc Y cũng không hề chạm đến, nói thản nhiên, vẫn không hề giống những người khác quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

"Thái hậu muốn gặp nàng!" Sở Quân Mặc cũng không hề để ý đến hành động của Bạch Mặc Y, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên người nàng, nhìn chăm chú vào từng cử chỉ hành động của nàng, trong lòng lại càng cảm thấy mất mát sâu hơn.

"Bao giờ?' Bạch Mặc Y hơi hơi cụp mắt xuống, có chtú chán ghét tránh ánh mắt của Sở Quân Mặc.

Nhìn thấy đáy mắt nàng loé lên tia chán ghét, ánh mắt Sở Quân Mặc âm trầm hẳn lại, không nhìn nữa mà đưa mắt nhìn về phía lá trúc trên cao, cây trúc xanh cao ngất, lá xanh biếc một màu phản xạ ánh nắng toả ra nhiều hào quang, lại làm mắt hắn thấy đau, lại càng đau lòng hắn hơn, chỉ vì đáy mắt nàng có tia chán ghét kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.