Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 41



Bạch Mặc Y cả người chấn động, đột nhiên bổ nhào vào người Bạch Vô Thương, giật bé từ trong tay Bạn Nguyệt ra, cẩn thận đặt xuống, đặt hai tay lên trên ngực, ra sức ấn, nàng không tin, đứa con đó vừa mới gọi nàng mẹ ngọt ngào mà chỉ chớp mắt đã rời nàng đi.

"Vô Thương à, con tỉnh lại đi, mẹ thật xin lỗi con, mẹ không bảo vệ tốt cho con!”

"Vô Thương à, đừng bỏ mẹ mà đi con ơi!"

"Vô Thương, mẹ chỉ có mình con!"

"Vô Thương, đừng bỏ mẹ mà đi!"

“Vô Thương, mẹ xin con, xin con tỉnh lại đi!" "Vô Thương..."

Mấy người đứng cạnh cứ lẳng lặng nhìn người phụ nữ kia như lâm vào điên cuồng liều mạng đập vào ngực Vô Thương, giọng rền rĩ truyền đến, tim bọn họ cũng đau đớn theo. Giọng đó xé gan xé ruột trở thành cội rễ thống khổ nhất trong lòng bọn họ.

Bạn Nguyệt ngồi xuống, đưa ngón tay lên động mạch cổ của Vô Thương, rồi lại vạch mắt bé ra, ngăn động tác của Bạch Mặc Y lại, lật Bạch Vô Thương lại rồi vỗ vỗ nhẹ hai cái trên lưng bé, tiếp đó có viên kẹo hồ lô đỏ lăn từ trong miệng bé ra, rồi lại nghe được tiếng Bạch Vô Thương ho khẽ, thanh âm này đập vào tai Bạch Mặc Y còn hơn cả tiếng sấm, vui sướng ôm chặt lấy bé, nước mắt tuôn trào.

"Vô Thương, Vô thương, Vô thương của mẹ...." Bạch Mặc Y áp sát mặt lên má Vô Thương, nói lẩm bẩm, cả người do sợ hãi quá mà run lẩy bẩy.

"Khụ khụ, mẹ...." Bạch Vô Thương trong lòng nàng cố sức nói, tay nhỏ bé xoa nhẹ mặt Bạch Mặc Y, ánh mắt có chút tan rã đã sáng trở lại.

"Vô Thương, con nói cho mẹ biết, con thấy khó chịu ở chỗ nào?" Bạch Mặc Y nóng ruột nhìn bé, đưa tay ra dò mạch đập của bé, tiếng đập nhỏ mỏng manh, trong lòng lại đau xót vô cùng.

"Mẹ, Vô Thương không đau đâu, mẹ có đau không?" Tay nhỏ bé của Bạch Vô Thương cố vuốt ve những chỗ bầm tím trên mặt Bạch Mặc Y, trong giọng nói không giấu được hận ý và đau lòng.

"Mẹ không đau đâu, chỉ cần Vô Thương không sao, mẹ chẳng đau chút nào cả!" Nước mắt đầm đìa, cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt Bạch Vô Thương, Bạch Mặc Y đưa tay lau nước mắt nàng trên mặt bé, nói nhẹ nhàng, " Vô Thương đừng khóc, là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ tốt cho con!"

"Vô thương có khóc đâu, là mẹ đang khóc đó! Mẹ dừng khóc nữa, Vô Thương không đau đâu, thật đó, không đau chút nào đâu!" Bạch Vô Thương lau nước mắt cho Bạch Mặc Y, trên tay bé còn dính nước kẹo hồ lô, Bạch Mặc Y được bé càng lau càng bẩn, cặn bẩn xoẹt qua mặt hơi hơi đau, Bạch Mặc Y lại cảm thấy đây là nỗi đau đẹp nhất, bởi vì con trai nàng đã trở lại!

Không những cả bốn người mà đến cả những người qua đường đang vây xem cũng bị tình mẹ con sâu đậm này làm cảm động, đặc biệt là những người đang có con mang theo, các nàng ấy có thể cảm thụ được nỗi lòng của Bạch Mặc Y, trong lòng người mẹ, chỉ có đứa con mới là quan trọng nhất, là ông trời của họ, là sinh mệnh của họ!

Bên cạnh nàng cũng không ngừng có những tiếng nức nở đồng tình, cũng làm cho mấy người đứng cạnh thấy tự trách hối hận mãi, nếu họ xuất hiện sớm một bước thì có lẽ mẹ con các nàng cũng sẽ không bị thương!

"Y Y à, nội thương của Vô Thương nặng lắm, cứ giao bé cho ta đi nào!" Bạn Nguyệt nói nặng nhọc.

Cảm xúc Bạch Mặc Y cũng dần bình tĩnh trở lại, tỉnh táo, đem Bạch Vô Thương giao cho Bạn Nguyệt chữa trị, mắt bắn những tia loé sáng lạnh lẽo về phía Bạch Triển Bằng đang được gia đinh đỡ dậy, chậm rãi đi qua, đôi mắt đỏ như máu phát ra khí lạnh.

Tới gần phía nàng, hai người đỡ Bạch Triển Bằng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nàng mà thở không nổi, cứ lùi từng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn Bạch Mặc Y.

"Nghiệt nữ, mày định làm gì?" Bạch Triển Bằng đau đến tái mặt cắn chặt răng nói, nhìn mắt Bạch Mặc Y hiện lên tia u ám.

"Gì chứ? Ta muốn cho ông trả giá đại giới!" Bạch Mặc Y nói xong đưa tay ra kiềm chế cổ ông ta, ông ta đối Vô Thương thế nào thì nàng sẽ đòi lại như thế!

"Y Y dừng tay!" Sở Quân Ly nhanh chóng giữ tay nàng lại, cau mày nói, "Muốn một người chết, thì có hàng ngàn cách, hôm nay nàng không giết ông ta được!" Trước mắt bao người, nếu nàng giết Bạch Triển Bằng thì lại mang tội danh giết cha, sau này không có chỗ dung thân trong thiên hạ! Hắn biết nàng không cần thanh danh nhưng mà hắn không muốn nàng sau này giống như chuột chạy cùng đường, không biết đi tiếp thế nào, đi đâu cũng có người chỉ chỏ sau lưng!

"Buông tay, hắn chết cũng không thừa!" Bạch Mặc Y nói lạnh nhạt, nàng hận nhất là không thể chém Bạch Triển Bằng thành muôn ngàn mảnh.

"Nàng không cần thanh danh giết cha, vậy thì nàng nên nghĩ vì Vô Thương, hôm nay nàng giết ông ta, sau này Vô Thương sẽ sống thế nào trong mắt người khác đây?" Sở Quân Ly giọng nói mê hoặc từ trước đến giờ lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Bạch Mặc Y ngẩn ra, oán hận thu tay về, trừng mắt nhìn Bạch Triển Bằng nói, "Hôm nay giết ông như vậy rất tiện cho ông, ta muốn ông sau này sống không bằng chết!" Giọng sẵng lại tới tàn khốc cứ như thanh âm ma rủa nhập vào lòng Bạch Triển Bằng vậy, con mắt chấn kinh nhìn đứa con gái này, tia lạnh lẽo tận đáy lòng tràn ra, môi run rẩy, lại không nói ra được tiếng nào.

Chỉ vì một Bạch Triển Bằng đền mạng cho Bạch Vô Thương thì không đáng! Sở Quân Ly nói rất đúng, muốn một người chết còn có hàng ngàn cách khác!

Nhưng mà hôm nay cứ tha cho ông ta vậy, nàng lại thấy không cam lòng! Đầu ngón tay Bạch Mặc Y khẽ động, ba ngân châm lặng lẽ bắn ra, đâm thẳng vào Bạch Triển Bằng.

Không ai phát hiện ra, còn Bạch Triển Bằng híp mắt lại nhìn ngân châm bay tới, nhẹ nhàng lặng lẽ hơi di động chút thân thể, tránh khỏi yếu huyệt.

"Mày là nghiệt nữ, dám hạ thủ với tao sao?" Bạch Triển Bằng đưa tay không bị thương chỉ thẳng vào Bạch MặcY nói.

"Sai! Bạch thừa tướng, ta Bạch Mặc Y từ ngày ra khỏi Bạch phủ đã không còn có quan hệ gì với ông rồi!" Bạch Mặc Y tới gần ông ta, chỉ dùng giọng mà hai người có thể nghe được nói, "Bạch thừa tướng, chuyện hôm nay ta sẽ cho Bạch gia nợ máu trả bằng máu!" Giọng hạ thấp lạnh lẽo tới cực điểm.

Bạch Triển Bằng cả người chấn động, không thể tin nhìn Bạch Mặc Y, đây thật sự là con gái của ông ta sao? Là đứa con gái từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng khúm núm, cũng không dám lớn tiếng chút nào sao?

"Chẳng những là thù hôm nay, Bạch thừa tướng, ta nghĩ đến cái chết của mẹ ta cũng không đơn giản thế đi? Bạch gia nhà ông đã thiếu mẹ con chúng ta, nói vậy là ông hiểu rõ rồi chứ?" Bạch Mặc Y cẩn thận sửa sang quần áo của Bạch Triển Bằng, người bên ngoài xem thì chỉ thấy nàng là một con gái ngoan có hiếu với cha già mà thôi.

"Mày thì biết cái gì rồi?" Trong mắt Bạch Triển Bằng hiện lên tia kinh hoảng, chợt loé lên rồi biến mất, giọng đã nhỏ đi rất nhiều.

"A, không nhiều lắm, người làm thì trời nhìn thấy, giấy cũng vĩnh viễn không gói được lửa! Nhớ kỹ, tất cả đều là do ông bức ta!" Bạch Mặc Y thản nhiên cười, nụ cười sáng lạn như hoa, lại làm cho Bạch Triển Bằng cảm thấy lạnh lẽo tới cực điểm, nụ cười đó như là đoạt mạng vậy, bỗng cảm thấy khó thở, có lẽ là đau, mắt nhắm lại, đầu choáng váng ngất đi.

"Bạch thừa tướng hôn mê bất tỉnh rồi, các ngươi đỡ ông ta hồi tướng phủ đi, chăm sóc cho tốt nhé!"

Đợi đến lúc nàng báo thù đã, vẻ mặt Bạch Mặc Y thân thiết giúp nói với gia đinh Bạch thừa tướng, trong mắt lạnh băng.

Hai gia đinh là người thông minh, cái gì không nên nghe, bọn họ chẳng nghe câu nào, hiện giờ cố nhanh chóng đỡ Bạch Triển Bằng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.