Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 42



Bạch Mặc Y nhìn Bạch Triển Bằng rời đi, khoé miệng hơi nhếch ra chút tàn nhẫn. Sở Quân Ly nhìn nàng, trong mắt loé lên tia đau lòng, nữ nhân này ngoài cảm xúc hỏng mất vừa rồi, thì vẫn biểu hiện quá mức bình tĩnh, loại cô đơn tịch mịch như này đều toả ra từ trong xương cốt, thử hỏi trên đời này ngoài nhóc quỷ kia thì còn có ai có thể lay động nổi bức tường tâm dày của nàng đây?

Lại đảo mắt nhìn Sở Quân Mạc vẫn đứng im, trong lòng trào lên nỗi chua xót khôn nguôi, chả lẽ tam ca gây thương tổn cho nàng lớn đến vậy ư? Đó là loại vứt bỏ hết tất cả, cao ngạo cách xa tuyệt đối, tự dưng hắn rất muốn tới gần nàng, quan tâm nàng, nàng như vậy, kiên cường tới mức làm người ta thương tiếc! Lòng bàn tay vẫn còn độ ấm sót lại của nàng, cái nhiệt độ hơi lạnh có xen lẫn nhiệt độ cơ thể lơ đãng xuyên qua tay hắn, thâm nhập vào lòng hắn, làm cho hắn từ trước tới nay đều bất cần đời, lòng lạnh lùng lại phập phồng buông lỏng một góc, cái loại cảm giác này thật xa lạ, làm cho hắn có chút không biết làm sao. Sở Quân Ly lắc lắc đầu, có lẽ là thương hại với nàng đây, có lẽ hai mẹ con nàng quá mức đáng thương, vì thế mới để cho hắn nổi lên tia đồng tình thương cảm thôi!

Bạch Vô Thương được Bạn Nguyệt và Sở Tử Dật mang vào Lạc Nhật Hiên, bé bị thương rất nặng không thể đi lại nhiều, vì thế chưởng quầy Lạc Nhật Hiên vội vàng bố trí cho một gian phòng thượng hạng cho họ, lại sai người hầu đun nước ấm, hầu hạ thật tốt. Sau khi mọi việc đã xong, chưởng quầy lau mồ hôi lạnh túa ra, thân phận tôn quý của mấy người này không kể, càng làm cho ông ta thấy lo lắng là rõ ràng thái độ của chủ nhân với Bạch cô nương này rất khác với mọi người, thật khéo là đã mấy ngày nay chủ nhân lại không ở trong kinh thành. Không được, ông ta phải nhanh chóng báo tin này với chủ nhân mới được, nếu không, lần này chủ nhân nhất định sẽ đuổi ông ta cuốn gói về nhà mất!

Lần trước Bạch cô nương bị người sát hại, sau khi chủ nhân biết, bọn họ người làm này cứ nơm nớp lo sợ mất hơn nửa tháng, tuy chủ nhân vẫn chưa nói gì, nhưng mọi người đi theo chủ nhân vẫn biết chủ nhân rất tức giận, vẫn là kiểu gió thổi thế này trước cơn mưa bão sắp ập đến. Nếu không mấy hôm trước chủ nhân nhận được tin về ma giáo đã tự mình đi. Lạc gia là người làm ăn, rất ít giao tiếp cùng người trong giang hồ, càng miễn bàn là ma giáo kia. Ông ta đã đi theo chủ nhân những mười năm, sao lại không biết vì sao chủ nhân phát hoả chứ? Chưởng quầy càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo, vội vàng chạy một mạch đi truyền tin!

Bạch Mặc Y từ lúc tự mình nhặt được phiến lá bắn thủng mu bàn tay Bạch Triển Bằng kia, trên bề mặt lá xanh mơn mởn vẫn còn dính chút máu, lá cây tròn, thoạt nhìn không giống như lá cây, mà càng giống như bồn hoa thực vật vậy. Nàng không biết nên nhìn về hướng lá cây bay tới, thấy một gian phòng cửa sổ rộng mở, nhìn không rõ tình cảnh bên trong, có bóng đen mơ hồ không rõ, không hiểu vì sao, chỉ là một bóng nhạt, nàng lại cảm thấy có tia lạnh lẽo, cảm giác này quen thuộc như gặp ở đâu đó rồi, Bạch Mặc Y nhíu mi, không hề nghĩ ngợi nữa, tiện tay nhét chiếc lá vào trong tay áo, đi đến Lạc Nhật Hiên.

Có Bạn Nguyệt ở đây, nàng không lo tính mạng của Bạch Vô thương nữa, tuy không biết vì sao hắn lại giúp nàng, nhưng mà không hiểu sao nàng lại có chút tin tưởng với hắn, ít nhất trước mắt hắn sẽ không thương tổn nàng. NHưng cũng chỉ là chút tín nhiệm thôi. Bạn Nguyệt trong lòng nàng chẳng qua cũng chỉ là người hơi quen hơn so với người xa lạ chút thôi, chút tín nhiệm này còn rất mỏng!

Lúc đi ngang qua Sở Quân Mạc, chân Bạch Mặc Y chưa ngừng mà đến cả chút liếc mắt nhìn cũng không, cho dù nàng không ngại trước đây hắn làm đủ mọi thứ với Bạch Mặc Y, nhưng trải qua chuyện giết chóc kia, nàng nhất định không thể trở thành bạn bè với hắn được, hơn nữa từ nay về sau, nàng vĩnh viễn không cùng một hướng với hắn, sự tự tôn và kiêu ngạo của nàng đã bị hắn đạp dưới chân rồi, nàng nhất định sẽ đòi lại cho bằng hết!

Sở Quân Mạc mím môi nhìn chút bóng kia biến mất ở cầu thang, chóp mũi còn vấn vương mùi hương thanh nhã lúc nàng đi qua bên người, ánh mắt thâm u ảm đạm, một lúc sau, lại lẳng lặng xoay người chậm rãi rời đi!

Vô thương bởi vì bị thương nặng nên lại hôn mê bất tỉnh, lúc Bạch Mặc Y tiến vào, Sở Tử Dật đang cầm khăn thấm nước ấm cẩn thận lau người cho bé, lúc mở áo ra, ngực nhỏ bị một dấu chân tím xanh lại, trong lòng Bạch Mặc Y trào lên đau đớn vô hạn, nàng vẫn không thể bảo hộ được bé, nếu Vô Thương gặp chuyện không may, cả đời này nàng cũng không tha thứ cho chính mình! Chậm rãi đi qua, kéo bàn tay nhỏ bé tái nhợt của Bạch Vô Thương áp lên má, nước mắt cứ tí tách rơi xuống như mưa, lúc nàng ngã xuống một khắc kia, nàng chỉ biết nước mắt không phải là của nàng, nhưng hiện giờ nước mắt đã trở lại!

Nếu không phải Bạn Nguyệt cần châm cứu, Bạch Mặc Y cũng không biết mình còn kéo tay Bạch Vô Thương rơi lệ đến bao lâu nữa, lúc nàng đứng lên, nàng lại là Bạch Mặc Y lạnh lùng kia, lui ra sau vài bước, tránh ra bên cạnh giường, nhìn Bạn Nguyệt rút một cây châm châm vào trong ngực Bạch Vô Thương, toàn thân Bạch Mặc Y đau đớn như chết lặng vậy.

"Y Y à, nàng nghỉ ngơi một chút đi!" Sở Tử Dật nhìn nàng, đưa cho một chiếc khăn ướt ấm.

"Không sao, ta ở đây nhìn, ta muốn nhớ kỹ hết tất cả!" Bạch Mặc Y nhận chiếc khăn ướt ấm, lau lung tung trên mặt chút, lau chút ưu thương trên mặt, đổi lại là một dạng thản nhiên, thanh âm nghe rất lạnh nhạt, lại làm cho người ta thoáng nghe thấy chút mùi vị tàn nhẫn, không chỉ là với người khác mà là tàn nhẫn với chính mình!

******

Lưu Phong lẳng lặng quỳ, cúi đầu, đợi chủ nhân xử lý, trong lòng lại thầm mắng cái tên Bạch thừa tướng trăm ngàn lần, hắn chỉ là mới xa có một chút báo cáo mọi chuyện trong cung với chủ nhân mà thôi, thì lão già kia đã tìm tới cửa, lại còn để xảy ra chuỵên lớn như vậy, ôi ôi, một đời thanh danh của hắn đã tan tành không nói, hiện giờ chủ nhân chắc chắn đều có ý muốn giết cả hắn nữa! Nghĩ từ lúc hắn đi theo chủ nhân đến nay, sao lại xảy ra một lần không hoàn thành nhiệm vụ chứ? Vì vậy chỉ cần xảy ra vấn đề nếu không phải mọi chuyện xảy ra quá đúng lúc, hắn đều hoài nghi có phải lão già kia xếp đặt cơ sở ngầm bên cạnh hắn không nữa, nếu không sao lúc hắn rời đi có một lúc thôi, thì Bạch cô nương lại đã xảy ra chuyện rồi chứ?

Nhưng hiện giờ chủ tử cái gì cũng không nói, trong lòng hắn thấy rất bất ổn, tầm mắt thản nhiên mà lạnh băng kia ngắm hắn, hắn cảm thấy so với lăng trì còn khổ sở hơn nhiều....nếu không...hay là cần hắn một kiếm lấy mạng tạ tội đây? NHưng mà trong lòng lại nẩy lên tia tức giận, hắn chẳng qua thấy chết mà cũng không cam lòng! Tên BẠạch Triển Bằng đáng giận kia, ta kết thù lớn, sau này, nhất định con mẹ nó ta sẽ để cho mày khóc lóc cầu xin ông đây!

Chủ tử à, Lưu Phong ta cầu xin ngài nói một câu đi, giết thì giết, xin ngài mau ban cho thật thoải mái đi nào? Lưu Phong nhăn nhó, trong lòng cầu xin, tiếc thay người nào đó cử lẳng lặng ngồi, không tiếng động, chỉ như vậy, trong lòng hắn lại càng thấy không yên tâm! Tuy hắn vẫn có chút nghi vấn, nhưng chưa bao giờ hỏi, hắn rất muốn hỏi một câu: Chủ nhân à, Bạch cô nương kia có quan hệ gì với ngài thế? Mạng hắn không dài, chết cũng không sợ, nhưng lại không dám, bởi chủ tử sẽ biến đổi cách trừng trị hắn, cái đó so với chết còn đáng sợ hơn kìa!

"Chủ tử!" Lưu Tinh đột nhiên xuất hiện trong phòng, quỳ xuống nói với Ngọc Vô Ngân. "Tra thế nào?" Mặt nạ ngọc xụp xuống, đôi môi mỏng phun ra một câu, nàng theo hơi thở lạnh lùng, Lưu Phong sợ tới mức chẳng dám động đậy, cứ vểnh tai lên nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.